Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]

———

Lý Đông Hách quay bút, tay phải chống đầu.

Di động trong túi áo khoác rung lên một chút.

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm thầy toán trên bục giảng rồi xoay người vội vàng lấy di động ra đọc tin nhắn của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn

[Muốn tới 623 không?]

A... Quán bar! Không thể đi...

Lý Đông Hách thấy người trên bục giảng dừng tay liền nhanh chóng nhét di động vào trong ngăn kéo, sau đó còn có tật giật mình mà vuốt vuốt ngực.

———

Cho nên ở bên này, Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh nhìn màn hình cũng chỉ thấy một hàng 'đối phương đang soạn tin nhắn'... Để rồi năm phút trôi qua vẫn không có hồi âm. Hoàng Nhân Tuấn có chút buồn bực. Chắc cậu không nên mời đối phương đi quán bar, Lý Đông Hách vẫn là sinh viên, cho nên công viên trò chơi gì đó mới đúng đi?

Hoàng Nhân Tuấn dựa đầu vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.

Không đúng. Cậu việc gì phải mời Lý Đông Hách đi chơi. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là bạn giường. Nếu hẹn thì cũng chỉ là khách sạn hoặc nhà riêng thôi.

———

Ở bên này, một Lý Đông Hách vẫn luôn tìm cơ hội nhắn tin đương nhiên là hoàn toàn không biết suy nghĩ lúc này của Hoàng Nhân Tuấn.

Sau khi đợi đến tan học, cậu liền lập tức lấy di động ra nhắn tin cho đối phương. Để rồi thành công khiến La Tại Dân ngồi bên cạnh giận đến trợn trắng mắt. Ủa sao bình thường không thấy ngài trả lời WeChat của tôi nhanh như vậy.

Cậu nhóc đẹp trai

[Xin lỗi anh. Gần đây có chút dị ứng cồn nên không thể đi quán bar!]

Cậu nhóc đẹp trai

[Giảng viên khi nãy quá nghiêm nên mới trả lời anh muộn như vậy!]

Cậu nhóc đẹp trai

[Nhân Tuấn?]

———

Không đợi được tin nhắn của Lý Đông Hách nên Hoàng Nhân Tuấn đã vùi đầu làm việc rồi. Chiếc di động đặt bên chậu xương rồng rung lên không ngừng. Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi cầm nó lên.

Cậu quên mất nhóc con vẫn còn là sinh viên, phải đi học. Bảo sao màn hình vẫn luôn hiển thị đang soạn tin. Hoàng Nhân Tuấn cười cười mở khung chat. Thư ký Kim đang chuẩn bị báo cáo thấy vậy liền sững sờ tại chỗ.

Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn thu lại vẻ tươi cười thì cậu mới thấy vị thư ký đáng kính của mình há hốc mồm.

"Choáng váng rồi?"

"Sếp... cậu đang yêu à???"

"Hả?"

Thư ký Kim nhanh chóng tiến lên rồi đặt đống giấy tờ một cái 'rầm' xuống bàn khiến Hoàng Nhân Tuấn giật mình.

"Khi nãy cậu cười ngọt lắm!"

"Tôi mới... cười sao?"

"Đúng vậy!"

"Chậc. Tôi chỉ cười thôi mà. Chẳng lẽ cười một cái cũng coi như yêu đương?"

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Không giống nhau. Nụ cười khi yêu hoàn toàn khác đó sếp!"

"Thôi bỏ đi. Tôi không yêu đương. Chỉ là gần đây có bạn giường mà mình rất thích thôi."

"Wow. Rất thích ~"

"Khụ khụ. Thư ký Kim tới công ty để làm việc hay hóng hớt đời tư của sếp thế?"

Lúc này thư ký Kim mới vỗ vỗ đầu như nhớ ra thứ gì đó.

"Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên không báo cho cậu một chuyện quan trọng."

"Chuyện gì?"

Thư ký Kim bắt đầu cười gian.

"Tuần sau cha đỡ đầu của cậu sẽ về nước. Nghe xong chắc cậu vui lắm đúng không sếp!"

Hoàng Nhân Tuấn câm nín rồi.

Mẹ kiếp.

Tbc.

Papa J ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro