Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Không phải Renjun chưa từng nghi ngờ Donghyuck. Ngược lại, cậu biết đối phương che giấu rất nhiều thứ, chẳng qua là bản thân không ngại mà thôi. Đối với Huang Renjun, Donghyuck chỉ đơn giản là bạn tình. Cho dù cậu hoàn toàn không biết gì về đối phương thì đã sao? Chỉ cần cái thứ bên dưới dùng tốt là được rồi. Bởi dẫu sao cậu cũng không tính thật sự để ý.

Mãi cho đến cái ngày Yangyang trách cậu không biết gì còn tin tưởng quá mức. Lúc ấy, Renjun rất muốn phản bác, nhưng thứ cậu để ý không phải 'hoàn toàn không biết' mà là 'quá tin tưởng'. Bởi Renjun cảm thấy mình chưa bao giờ tin Donghyuck.

Nhưng có lẽ Yangyang đã đúng.

Renjun đột nhiên nhận ra bản thân không thể chịu nổi việc Donghyuck có chuyện giấu mình. Trong bất giác, hai tiếng Donghyuck đã từ 'người ngoài' biến thành 'của mình'. Chỉ cần đối phương nói thật, Renjun sẽ cố gắng thấu hiểu và tha thứ.

———

"Jaemin hyung, Donghyuck hyung đâu? Sao em không thấy ông anh kia đi làm?"

Chenle đặt ly cà phê xuống bàn.

"À quên mất, em không phải người của đế quốc nên không biết Donghyuck tạm thời bị cách chức."

"Tạm cách chức?"

Chenle sửng sốt nhìn về phía Jaemin.

"Nhưng trước khi tới, em có ghé qua nhà cũng không gặp được."

"Gần đây Donghyuck mới mua một căn hộ nhỏ. Hôm trước còn nói với Jeno chuyện chuyển nhà."

"Hoá ra là vậy."

Thanh niên nhoẻn miệng cười.

"Jaemin hyung với Jeno hyung có quen bạn đời của Donghyuck hyung không? Hai anh thấy vị omega kia thế nào."

"Donghyuck kể cho em rồi à?"

Jeno ngạc nhiên.

"Người kia mê đảo Donghyuck 3 tháng lận. Nhưng bọn họ không phải bạn đời đâu, mới cắt đứt rồi."

"Donghyuck hyung không đánh dấu đối phương?"

"Không đánh dấu nên anh mới nể. Thật sự không biết thần thánh phương nào có thể biến Donghyuck thành bộ dáng đó."

Nghe xong, Chenle lại hỏi.

"Omega kia có phải người của quân đội không?"

Chenle nâng ly cà phê lên nhìn chất lỏng màu nâu, trong đầu lại hiện lên chiếc áo khoác mang tiêu chí của quân đội chùm lên omega.

Lúc này đến lượt Jaemin kinh ngạc.

"Quân đội? Dù là Donghyuck thì cũng không thể nào liên quan đến bọn họ."

Chenle thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Cũng đúng. Chắc là em nhìn nhầm rồi. Jaemin hyung, anh cho em xin địa chỉ của căn hộ mới được không. Lần trước gặp Donghyuck hyung cũng chưa nói được mấy câu."

———

"Renjunie, mình mua đồ ăn vặt về rồi nè. Tối nay chơi game không?"

Yangyang ôm một đống đồ ăn vặt chạy vào nhà rồi hướng về phía cửa phòng Renjun.

"Thân vương điện hạ, chiều tối rồi sao cậu còn ngủ."

Yangyang thở dài đẩy cửa vào, sau đó nhíu mày.

"Ê."

Cậu quay đầu nhìn robot trong góc phòng.

"Renjun đâu?"

Robot xoay 180 độ, màn hình nhấp nháy.

"Phía Tây. Chủ nhân. Nhà hàng. Lịch sử. Donghyuck. Nhà. Donghyuck."

Yangyang giật mình.

"... Cái tên beta chết tiệt kia!"

Cậu vội vàng cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài, vừa đi vừa khởi động máy truyền tin.

"Có chuyện gì?"

"Shotaro! Cho đội tuần tra gần nhất phong toả nhà hàng mới mở phía Tây! Mình muốn thẩm vấn quản lý nơi đó!"

"Bình tĩnh. Mình không có quyền điều động đội tuần tra. Cậu nói trước là việc gì đi."

"Vậy dùng quyền của mình!"

"Đã nói là bình tĩnh lại. Cậu còn chưa hết thời hạn cách chức đâu."

"Ông già nhà mình thì sao?"

"Liu Yangyang, cậu mà gào thêm tiếng nữa là mình cúp máy đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Robot nhìn Yangyang đóng sầm cửa rời đi, màn hình lại bắt đầu nhấp nháy.

"Beta. Donghyuck. Beta. Đang sửa hệ thống. Đang sửa hệ thống."

Một lúc sau, trước mặt nó bỗng hiện lên dấu hiệu cảnh báo.

"Tu sửa thất bại. Tu sửa thất bại. Donghyuck. Alpha. Tu sửa thất bại."

Robot xoay 360 độ như không có phương hướng.

"Chủ nhân. Nhắc nhở. Tin tức tố. Ngày. Nhắc nhở. Chủ nhân."

———

Donghyuck buông tay, trong lòng do dự không biết có nên thành thật với Renjun hay không. Cậu là người của nghị viện, hơn nữa còn là alpha, là kẻ mà Renjun nói không muốn dính dáng.

Lee Donghyuck cảm thấy nếu bản thân nói thật, sau đó ăn một phát đạn thì đúng là cảm ơn trời đất. Bởi đối với cậu, điều đó tốt hơn việc Renjun thật sự cắt đứt, từ nay không bao giờ gặp mặt.

"Không muốn nói?"

Renjun ngồi dậy, vươn tay nới lỏng cà vạt.

Donghyuck nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Tôi là alpha."

Thấy người phía sau không nói gì, Lee Donghyuck quay đầu lại.

"Renjun, tôi không phải beta."

"Nhưng anh..."

"Tôi luôn dùng thuốc ức chế."

"Tại sao..."

Biểu cảm của Renjun bắt đầu thay đổi.

"Là em ngộ nhận tôi thành beta."

"Vậy sao lúc sau anh không nói rõ?"

Lee Donghyuck im lặng một lúc lâu.

"Vì tôi thích em, muốn ở bên em. Nếu tôi nói bản thân là alpha, chắc chắn em sẽ không để tôi chạm vào."

"Vậy anh cũng không nên...."

"Chuyện tôi là alpha hay beta quan trọng đến vậy à? Chẳng phải cho đến giờ tôi vẫn chưa đánh dấu em sao?"

Renjun lắc đầu kéo ra khoảng cách giữa hai người họ.

Lee Donghyuck thở dài, xoay người nắm lấy mắt cá chân của đối phương.

"Renjun, tôi sẽ không đánh dấu em. Trước khi chính em nói muốn trở thành bạn đời, tôi tuyệt đối sẽ không đánh dấu. Chuyện mang thai cũng vậy, cùng lắm thì sau này tôi sẽ luôn mang bao, hơn nữa em vẫn dùng thuốc còn gì. Việc tôi là alpha hay beta sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta."

"Sau này? Anh nghĩ sẽ có sau này sao?!"

Renjun kinh ngạc nhìn Donghyuck như thể đối phương vừa nói điều gì đó kinh thiên động địa.

"Tại sao không thể?"

"Vì anh là alpha!"

"Đúng. Tôi là alpha."

Donghyuck lại cắt ngang Renjun, bàn tay nắm lấy mắt cá chân cũng từ từ trượt lên đầu gối.

"Nhưng cho dù có là alpha, beta, hay thậm chí omega thì em vẫn sẽ thích tôi."

"Tôi không thích anh! Trước kia không, sau này lại càng không!"

Không biết là do quá bất ngờ hay nguyên nhân gì khác, hiện tại Renjun vẫn không để ý đến bàn tay của Donghyuck cùng với khoảng cách càng ngày càng gần giữa hai người họ.

"Nếu không thích thì sao không trực tiếp cho tôi ăn đạn? Tôi chính là tên alpha đã lừa em đó."

Lee Donghyuck đột nhiên ôm lấy eo Renjun rồi nhanh chóng cướp súng ném xuống chân giường.

"Anh!"

"Huang Renjun, em thích tôi. Cho dù không thừa nhận thì đáp án cũng chỉ có một. Nếu chúng ta đều có tình cảm, vậy để tôi đánh dấu em không tốt sao? Chẳng lẽ cái nhìn của hoàng thất thật sự quan trọng đến vậy? Tôi không tin quý tộc, quân đội hay thậm chí hoàng thất có thể làm gì được mình."

"Đều có tình cảm? Thích? Anh chỉ thích lên giường với tôi thôi!"

Renjun nắm chặt tay đến phát run.

"Đương nhiên là tôi thích lên giường với em. Chẳng phải em cũng thích bị tôi làm đấy sao?"

Lee Donghyuck ngồi quỳ trên giường, vẻ mặt bình thản nắm lấy vật nhỏ bên dưới.

"Ha!? Ai thích bị anh làm cơ!? Nếu tôi đồng ý nhưng từ nay về sau chúng ta không được tiếp xúc thân mật thì anh có chấp nhận không!? Đừng nói như bản thân đàng hoàng lắm. Cuối cùng anh cũng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình thôi!"

"Không thích? Vậy cái người muốn tôi vào sâu hơn, khóc lóc bảo sướng đến chết là ai? Không phải em cũng lợi dụng tôi để thoả mãn dục vọng sao?"

"Anh!.... Biến thái! Vô sỉ! Lưu manh!"

Renjun tức đến hô hấp khó khăn, cả gương mặt đều đỏ bừng.

Lee Donghyuck bất đắc dĩ thở dài. Cậu đè Renjun nằm trên giường, không màng chống cự mà hôn một cái lên khoé môi.

"Huang Renjun, trước khi gặp em, tôi chưa thật sự chạm vào bất cứ ai. Em là người đầu tiên khiến tôi mê muội, thậm chí có thể nói là duy nhất. Em nói đúng, tôi thích làm tình, nhưng đó là vì thích em mới muốn như vậy."

Thấy Renjun bắt đầu ngừng phản kháng, Donghyuck lại mạnh bạo cúi xuống chạm nhẹ đôi môi.

"Dục vọng của tôi chỉ em mới có thể thoả mãn. Vậy còn em thì sao? Ngoài tôi ra thì có ai nữa? Cậu bạn thân kia?"

"Dong... Hyuck..."

Renjun thở hổn hển, ánh mắt có chút mơ màng.

"Tôi..."

"Renjun?"

Lee Donghyuck nhíu mày nhìn người trước mặt.

Huang Renjun nhân lúc đối phương buông lỏng định ấn máy truyền tin lại bị người kia nhanh tay tháo xuống.

"Em muốn tìm ai? Bạn thân ư?"

Sau khi nhìn máy truyền tin bị ném ra ngoài cửa sổ, Renjun chỉ có thể rên rỉ, cuộn tròn lùi về sau, nỗ lực tránh xa Donghyuck.

Lee Donghyuck thấy vậy liền mỉm cười.

"Đột nhiên đến kỳ phát tình? Huang Renjun, em nhìn đi, ít nhất thì thân thể này thích tôi. Hơn nữa thẳng thắn hơn em nhiều."

Nhìn Renjun nức nở vùi đầu vào gối, trong mắt Donghyuck bỗng hiện lên vài tia ôn nhu. Cậu duỗi tay ôm lấy đối phương như chú rồng trong truyền thuyết giữ lấy trân bảo.

"Cầu tôi lên giường với em như lần đầu chúng ta gặp mặt được không? Renjunie, chỉ cần em mở miệng, cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn."

-tbc-

🤪🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro