Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ MỘT CHÚT CƯỠNG BÁCH. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC.

11

"Không được.. động vào... tôi..."

Renjun giãy giụa muốn gạt phăng bàn tay trên bụng mình. Nhưng đáng tiếc thay, động tác này ở trong mắt Lee Donghyuck chẳng khác nào thích mà còn ngại.

"Em muốn tôi mới động. Hơn nữa em còn muốn cùng tôi làm tình."

Lee Donghyuck ôm chặt Renjun, nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc, lên sườn mặt, một tay khác lại thuần thục cởi cúc áo, tháo lưng quần.

Renjun đỏ mặt. Bản năng của omega khiến cậu chỉ muốn ôm người phía sau để thoải mái hơn, nhưng đồng thời, lý trí lại nói với cậu rằng tuyệt đối không thể chấp nhận Donghyuck.

"Đã ướt như vậy còn muốn từ chối tôi sao? Lần đầu chúng ta gặp mặt, em chủ động hơn nhiều."

Donghyuck cố ý giơ bàn tay dính đầy thể dịch của Renjun lên.

Renjun cắn môi, run rẩy quay đầu.

"... Anh... A... Biến thái..."

Donghyuck hừ lạnh, trực tiếp nhét ngón tay vào miệng Renjun. Tiếng nức nở bên tai khiến cậu nheo mắt thoả mãn. Bởi cho dù có là một Renjun an tĩnh hay dâm loạn, Lee Donghyuck đều thích.

"Ưm..."

Khoang miệng được giải phóng. Renjun còn không kịp lấy hơi đã bị tấn công một lần nữa. Lúc này đây, môi lưỡi giao triền.

Kỹ thuật hôn của Donghyuck tốt đến lạ. Renjun vẫn luôn thích cùng người này hôn môi. Nhưng giờ phút này, khoái cảm khiến cậu mê mẩn lại trở thành thứ đe doạ chút lý trí cuối cùng.

Nói thật, nửa tháng này Renjun rất cô đơn. Tuy có Yangyang làm bạn, không một giây nào là nhàm chám, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Có lẽ đến bản thân Renjun cũng chưa ý thức rằng mỗi ngày cậu sẽ dùng hơn mười phút để nhớ đến Donghyuck. Từ mùi hương, giọng nói, ánh mắt, những cái ôm ấm áp, bờ môi mềm mại, hay thậm chí là cái thứ phía dưới kia. Chẳng qua là da mặt mỏng, hơn nữa tự trọng cao nên mới không dám thừa nhận thôi.

Renjun đón ý Donghyuck. Cậu xoay người, run rẩy vòng lấy cổ đối phương.

"Donghyuck... thích... muốn..."

Rốt cuộc nghe được thứ bản thân muốn nghe, Lee Donghyuck mỉm cười vuốt tóc Renjun.

"Em thuận theo dục vọng hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng tôi vẫn muốn nghe lúc em tỉnh táo hơn."

Donghyuck ngẩng đầu hôn một cái lên cổ Renjun.

"Muốn tôi làm thế nào? Nếu em không nói rõ thì tôi không biết phải làm gì đâu."

Nhưng đáp lại cậu không phải giọng của Renjun mà là một tiếng vang lớn sau lưng. Lee Donghyuck sửng sốt, ôm chặt Renjun vào lòng theo bản năng. Cậu vốn mẫn cảm với tin tức tố, nhưng không ngờ lại bỏ xót sự hiện diện của alpha kia.

"Tôi muốn anh chết."

Lee Donghyuck nheo mắt. Cậu vừa định quay đầu thì tiếng lên đạn đã vang vọng.

"Thả Renjun ra."

Liếc mắt nhìn khẩu súng bị mình ném xuống chân giường, Donghyuck im lặng tính xem lúc này lấy súng cần bao nhiêu thời gian. Một lúc sau, cậu thở dài giúp Renjun mặc đồ, cởi áo khoác chùm lên đầu đối phương, sau đó chậm rãi xoay người.

"Nhưng Renjun đâu muốn buông. Cậu không thấy sao, 'bạn thân'?"

Một câu vừa dứt, viên đạn đã xẹt qua mặt cậu để ghim thẳng vào tường.

"Chú ý cái miệng của mình đi. Hiện tại tôi thật sự muốn bắn chết anh đấy. Đừng để tôi có lý do nổ súng."

Yangyang vô cảm nhắm ngay họng súng trước ngực Donghyuck.

"Cảnh cáo lần cuối. Thả cậu ấy ra."

Lee Donghyuck nhíu mày, do dự hạ cánh tay chắn trước người Renjun xuống rồi dịch sang một bên.

Yangyang giơ súng, tiến vào đỡ Renjun dậy.

"Renjun, tỉnh tỉnh. Giờ cậu đứng được không?"

Donghyuck thấy vậy liền cười lạnh.

"Bình thường giả ngốc không vất vả sao? Em ấy có biết bộ mặt này của cậu không?"

Thấy hai mắt Renjun trống rỗng, cả người mềm như bông, Yangyang cũng bắt đầu do dự. Cậu cúi người bế đối phương lên, ngay sau đó họng súng lại nhắm thẳng về phía Donghyuck.

"Không liên quan đến anh."

Lee Donghyuck biết Yangyang muốn làm gì. Cậu định nhân lúc đối phương cúi người sẽ nhặt súng lên, nhưng bản thân lại xem nhẹ thực lực của một quân nhân. Lee Donghyuck buông súng, hai tay chậm rãi nâng lên, ý bảo chính mình sẽ không phản kháng.

Nhìn Renjun nằm trong lòng Yangyang thở hổn hển, trong mắt cậu bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc không tên.

"Sau khi về cậu định làm gì? Thay tôi thỏa mãn em ấy?"

Lee Donghyuck bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.

Liu Yangyang ôm Renjun lùi về sau từng bước một. Đợi đến khi chạm đến cửa, cậu mới mở chốt an toàn. Người trước mặt là tai họa, không một câu là thật còn chấp nhất với Renjun. Cho nên loại người này, tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại.

Yangyang nhoẻn miệng cười.

"Đây cũng không phải chuyện của anh. Tạm biệt thế giới đi."

"Xin lỗi vì đã quấy rầy."

Đột nhiên, một vật cứng đã đặt ngay sau lưng Yangyang, vị trí đối diện trái tim.

"Mong Liu chuẩn tướng có thể hạ vũ khí xuống. Anh cầm vật nguy hiểm như vậy không tốt đâu."

Yangyang chậm rãi quay đầu. Sau đó phát hiện người tới chính là con trai của tổng thống liên minh, Zhong Chenle. Từ biểu cảm của tên beta kia thì có vẻ anh ta cũng không ngờ đến. Vậy rốt cuộc tên nhóc này đã đứng đây bao lâu?

"Câu này phải trả lại cho Zhong chuẩn tướng mới đúng. Tại sao một đứa trẻ liên minh lại dám chĩa vũ khí vào người dân của đế quốc vậy."

Yangyang không buông tay, ngón tay đặt ở cò súng hơi dùng sức, như tuỳ thời có thể bắn chết người trước mặt.

Zhong Chenle mỉm cười mở chốt an toàn.

"Anh không tự xem lại bản thân mình đang làm gì à? Liu chuẩn tướng, nếu anh khăng khăng muốn nổ súng, vậy chúng ta đành phải so xem ai nhanh hơn rồi."

"Chẳng qua là một đứa nhóc cũng dám uy hiếp tôi?"

Yangyang nhíu mày nhưng cũng không hạ súng xuống. Mặc kệ người tới là ai, hôm nay cậu nhất định phải giết chết tên beta kia.

"Vậy chúng ta thử xem."

Zhong Chenle bình tĩnh đáp. Cậu tuyệt đối sẽ không để người trước mặt tổn thương bất cứ ai.

"Dong...."

Renjun khó chịu ậm ừ ra vài chữ khiến cục diện giằng co xoay chuyển. Cậu giãy giụa muốn kéo áo chiếc áo khoác trên đầu xuống để thoát khỏi sự ngột ngạt.

Thấy vậy, Liu Yangyang liền vội vàng đè tay đối phương xuống rồi thở dài. Tình trạng của Renjun không thể ở đây thêm một phút nào nữa. Yangyang ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Donghyuck.

"Hoàn toàn không biết gì về Renjun thì đừng mặt dày nói tiếng thích. Tốt nhất là sau này anh đừng có xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Lúc đó tôi sẽ không dễ tính như hiện tại đâu."

Nói xong liền liếc mắt nhìn thanh niên đằng sau một cái rồi xoay người rời đi.

Chenle nhìn Yangyang biến mất sau cửa thanh máy mới thở phào một hơi. Thân là người của liên minh, cậu không thể tuỳ ý nổ súng trên đế quốc. Hơn nữa ánh mắt kia tuyệt đối có khả năng thật sự muốn giết con trai của tổng thống liên minh là cậu, mặc kệ điều đó có ảnh hưởng xấu đến mâu thuẫn vốn có của hai bên hay không.

Lee Donghyuck cúi đầu xoa huyệt thái dương. Mọi chuyện đã ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Nếu đứa nhỏ này không xuất hiện, có khi cậu còn có biện pháp đối phó Liu Yangyang. Nhưng với cục diện hiện tại, tuy đối phương có thể khiến tên kia rời đi, nhưng thật ra lại chẳng khác nào thêm phiền. Bởi đợi đến khi Renjun tỉnh, Yangyang thuật lại chuyện cậu quen chuẩn tướng liên minh thì thân phận nghị viên sẽ bị bại lộ. Vì giấu giếm bối cảnh, Lee Donghyuck đã không tiếc thẳng thắn nói mình là alpha. Nhưng hiện tại thì hay rồi, không những là alpha mà còn là alpha thuộc nghị viện. Cho nên bây giờ đừng nói tha thứ, Renjun không giết cậu mới là lạ.

"Lee Donghyuck."

"Sao vậy?"

Donghyuck ngẩng đầu nhìn họng súng đen nhánh nhắm thẳng vào mình. Cậu cười lạnh, chậm rãi nâng khẩu súng được chạm khắc tinh xảo lên.

"Đến cậu cũng muốn giết anh?"

"Lee Donghyuck, anh đã thích người mà mình không nên động vào."

Zhong Chenle đáp.

"Huang Renjun là của tôi. Chẳng lẽ lần trước tôi nói chưa rõ sao?"

"Của cậu?"

Donghyuck trào phúng nhoẻn miệng cười.

"Cậu đeo bảng tên lên cổ em ấy chắc?"

"Nể tình là hậu bối, là bạn lâu năm, tôi hy vọng anh sẽ biết khó mà lui. Renjun là của tôi, sau này sẽ trở thành bạn đời cùng nhau tiếp quản liên minh. Cho nên tôi không hy vọng anh có tình cảm quá mức với bạn đời của mình. Lee Donghyuck, tôi không muốn tổn thương anh."

Lee Donghyuck không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

"Zhong Chenle, làm bạn tốt nhiều năm, anh cũng không muốn tổn thương cậu. Nhưng anh đã đánh dấu Renjun, theo lý mà nói thì em ấy đã là người của anh. Cho nên kẻ biết khó mà lui kia phải là cậu mới đúng."

Lee Donghyuck hạ súng rồi tiếp tục dọn dẹp đống thùng giấy.

Trong mắt Chenle bỗng có chút hoảng loạn.

"Không thể nào. Rõ ràng Jeno hyung nói anh không đánh dấu!"

Donghyuck thầm mắng bạn mình một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn không đổi.

"Đúng là lúc trước không có, nhưng cậu biết anh và Renjun mới làm gì không? Mặc dù bị quấy rầy, nhưng cái gì cần làm đều làm rồi. Huang Renjun đã là omega của anh."

"Nói dối!"

"Có phải nói dối hay không, cậu chỉ cần xác nhận với Renjun một cái là biết. Hay chẳng lẽ chuẩn tướng liên minh quá nhát gan, căn bản không dám gặp mặt? Sợ đối phương quên mình? Sợ tình cảm năm đó bị coi như trẻ con không hiểu chuyện? Sợ ảo tưởng còn chưa bắt đầu đã kết thúc?"

Thanh niên bị nói trúng tim đen. Cậu run người muốn phản bác lại không nói nên lời mà chỉ có thể xoay người rời đi.

"Lee Donghyuck, anh tàn nhẫn thật đấy."

Lee Donghyuck thở dài nhìn Chenle bước vào thang máy. Cho dù làm bạn hay tiền bối cùng trường, cậu đều có thiện cảm với đứa nhỏ này. Nhưng không khéo thay, thứ đối phương muốn lại là dục vọng duy nhất của cậu sau hơn hai mươi mấy năm qua. Cho nên dù không muốn tổn thương Chenle, cậu cũng không thể làm gì khác.

Lee Donghyuck có chút bực bội lấy di động ra.

"Donghyuck? Sao đột nhiên gọi điện thế?"

"Jeno, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tăng ca đến chết đi."

"... Hả? Ý cậu là sao? Mình làm gì sai à?"

Đầu dây bên kia thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hỏi bạn trai cậu đi."

Lee Donghyuck cầm súng lục. Thân súng được chạm khắc thủ công, giống hệt khẩu trong tay Yangyang. Điều này khiến Donghyuck càng bực bội.

"Jeno à, có bộ dự luật nào cho phép người của quân đội tuỳ thân mang theo súng khi không tại chức không?"

Đầu bên kia im lặng vài giây.

"Không có. Kể cả quân nhân tại chức cũng chỉ có thể mang theo súng lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên quý tộc lại có súng tuỳ thân. Điều này gần như đã được quân đội và nghị viện ngầm đồng ý."

"Mình chưa bao giờ đồng ý chuyện đó."

Lee Donghyuck nhìn viên đạn trên bức tường rồi nhíu mày.

"Giúp mình viết chương trình nghị sự hạn chế quyền sử dụng súng của quý tộc. Sau khi nộp lên thì trực tiếp thông qua để bỏ phiếu. Hoặc không thì soạn chương trình nghị sự cho phép nghị viên cũng được mang súng. À đúng rồi, viết một phần công văn gửi cho quân đội. Nội dung là nghị viện nhận được trình báo về một nhân vật lớn tự tiện xông vào nhà dân nổ súng, uy hiếp tính mạng khiến chủ nhà bị trấn thương tâm lý."

"...Ok. Để mình viết."

"Khoan đã."

Donghyuck nhặt tấm vé dưới đất lên.

"Thôi bỏ đi. Không cần viết công văn. Cậu gọi Jaemin hộ mình."

"Lee Donghyuck? Tìm mình có việc gì?"

"Chỗ mình có một tấm vé du lịch, người đặt là Choi Donghyuck. Cậu giúp mình đổi thành tên thật được không?"

"Ok. Ngày mai mình sẽ gửi vé lại cho cậu. Mà sao đột nhiên muốn đi du lịch thế?"

".... Jaemin à."

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm tấm vé trên tay.

"Chẳng lẽ mình không thể thích một người mà bản thân hoàn toàn không hiểu sao?"

"....Hả?"

———

"Huang Renjun, cái đồ cáo chết tiệt. Còn không thu lại tin tức tố là ông đây sẽ lấy gậy đánh cậu đó."

Yangyang cõng Renjun ra khỏi thang máy.

Sau khi thành công ném ai kia lên giường, luống cuống tìm thuốc ức chế khẩn cấp để tiêm cho đối phương.

Renjun khó chịu muốn ôm lấy eo Yangyang lại bị cậu nhéo mặt.

"Nhìn rõ mình là ai rồi hẵng ôm!"

Renjun nức nở, mặt bị nhéo chỉ có thể dẩu miệng nói hai từ.

"Yangyang..."

"Ừm. Đúng rồi."

Liu Yangyang gật đầu. Nếu nhóc con này dám nhận nhầm cậu thành cái tên Donghyuck đáng chết kia thì cậu thật sự sẽ đi trộm gậy của Ten.

Sau khi Renjun bình tĩnh lại, lúc này Yangyang mới thở dài đắp chăn cho đối phương, bản thân thì dựa vào mép giường để thả lỏng một chút.

"May là đến kịp..... Nếu anh ta dám đánh dấu cậu, chắc chắc mình sẽ nổ súng."

Cậu vươn tay chạm lên má Renjun.

"Hại mình lãng phí một ngày. Cậu nói xem phải bồi thường thế nào đây?"

-tbc-

Đã lưu manh còn tri thức bại hoại :))))
Flag truy thê nè :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro