Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

"Yangyang, cậu thật sự không đi à?"

"Không đi. Tham gia mấy cái đó chán chết đi được."

Yangyang cầm tô mì ra ngoài, vừa nói vừa húp nước dùng.

Renjun cúi đầu chỉnh lại quân phục rồi dạo một vòng cho Yangyang có chỗ nào cần sửa không.

"Chẳng lẽ quan hệ của cậu với Jisung không tốt?"

Yangyang bĩu môi ném bao tay cho Renjun.

"Cảm ơn."

"Hôm nay dùng thuốc ức chế chưa? Có mang theo liều khẩn cấp không?"

"Mang mang. Từ chiều hôm qua cậu cứ lải nhải mãi. Cậu là mẹ mình chắc?"

"Ai thèm làm mẹ cậu. Lo cho lắm vào còn bị chê lải nhải."

Yangyang trợn trắng mắt.

"À đúng rồi. Hôm nay Ten cũng đến vương cung. Cậu nhớ cẩn thận. Sau vụ ở nghị viện lần trước, ba còn gọi điện bảo là tiếc vì chưa đánh cậu."

Renjun run rẩy.

"Ok..."

"Yên tâm đi. Cùng lắm là vào viện thôi."

Renjun nghe vậy liền không nhịn được mà nở một nụ cười.

"Giờ mình biết vì sao cậu hay bị thượng tướng đánh rồi."

"Đi đường cẩn thận nha thân vương điện hạ~ Nhớ mang đồ ăn về~"

———

"Jisung điện hạ. Hôm nay ngài mặc vậy rất chững chạc. Chắc chắn thân vương sẽ thích."

Thanh âm của hầu gái có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng tiểu hoàng tử không thích lễ phục rườm rà nhưng chỉ cần nghe tin thân vương đến thăm, cậu chắc chắn sẽ biến bản thân thành dáng vẻ chững chạc nhất.

Nhưng hiện tại điều khiến bọn họ đau đầu chính là vị chuẩn tướng liên minh kia. Tuy đối phương mới chỉ đến đế quốc một thời gian, nhưng hầu cận bên cạnh hoàng tử đều nhận ra người này có tâm ý với thân vương. Quả thật chẳng khác nào động đến vảy ngược của Jisung điện hạ.

"Chenle không biết Renjun tới đúng không?"

"Zhong chuẩn tướng ở tại cánh Tây dành cho khách quý, nơi đó cách khá xa. Hơn nữa thần đã cố ý dặn không cho bất cứ ai để lộ ra bên ngoài."

"Vậy là tốt rồi. Nhớ dặn thị vệ đừng cho cậu ấy xuất hiện trước mặt Renjun."

"Tuân lệnh."

Park Jisung, đứa con duy nhất của hoàng đế. Vì cha mẹ không vừa mắt nhau nên bản thân cũng bị ghẻ lạnh, thậm chí đến người hầu trong cung cũng không coi cậu ra gì. Sau đó phải mãi cho đến khi hoàng hậu qua đời, thấy Jisung không rơi lấy một giọt lệ, lúc này hoàng đế mới biết bản thân đã thua thiệt đứa nhỏ này như thế nào.

Mà khoảng thời gian bị cha mẹ lạnh nhạt ấy cũng chính là lí do vì sao tiểu hoàng tử lại chấp nhất với Renjun đến vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là một đứa bé dũng cảm đỡ lấy một đứa bé khác ngã từ trên cây xuống, thành công cứu mạng đối phương.

Đối với chuyện Jisung quá dính anh họ, hoàng đế cảm thấy như vậy cũng không phải không tốt. Renjun lớn lên tuấn tú, xuất thân cao quý, năng lực hơn người. Hai mươi tuổi một mình lãnh đạo quân đội vì đế quốc thâu tóm tinh cầu thuộc địa. Cho nên từ tận đáy lòng, ông cũng hi vọng đứa nhỏ này có thể phụ tá con trai mình, hơn nữa nghĩ cách dọn đường cho hai đứa nhỏ.

Hệ thống chính trị của đế quốc hạn chế hoàng thất tham gia vào chính sự, tuy nhiên bọn họ lại thiên vị quý tộc. Do đó hoàng đế không hy vọng Jisung thân với nghị viện như cậu bạn bên liên minh của mình.

Mà nói đến vị chuẩn tướng liên minh kia, bản thân đối phương cũng là một truyền kì. Năm mười sáu tuổi bất chấp sự ngăn cản của mọi người, đăng ký vào trường cấp ba ở một tinh cầu nhỏ nằm giữa đế quốc và liên minh, một ngôi trường hữu danh vô thực thành lập trên danh nghĩa hoà bình. Sau đó sống sót khỏi hai lần ám sát. Năm mười tám tuổi bước vào trường quân sự với số điểm cao chót vót khiến người khác nghi ngờ dựa bối cảnh, cuối cùng tốt nghiệp loại giỏi với bao đàn áp đến từ bạn học. Để rồi ba năm sau, trở thành chuẩn tướng trẻ nhất của liên minh.

Nhưng đối với đế quốc mà nói, vị thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn này thật sự là một chuyện đau đầu. Nếu chỉ đơn giản là đến chơi thì không sao, nhưng đối phương lại trùng hợp coi trọng thân vương điện hạ, người mà tiểu hoàng tử để ý nhất.

Sau khi nghe Jisung ám chỉ không muốn Renjun kết thân với liên minh, hoàng đế thật sự không biết phải làm sao cả. Đối với đứa con trai này của mình, ông vẫn luôn cảm thấy áy náy. Cho nên chỉ cần là Jisung muốn, ông sẽ tận lực thoả mãn. Nhưng cố tình việc này lại liên quan đến chính trị.

Trong mấy năm gần đây, hoàng đế rất phiền não với mối quan hệ như nước với lửa của quý tộc và nghị viện. Quả thật tình trạng căm thù giữa hai thế lực là điều tốt nhất với hoàng tộc, nhưng bọn họ cũng không thể đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm như hiện tại. Cho nên trước hoàn cảnh này, hoàng đế đã quyết định, nếu không thể khiến mọi thứ cân bằng lại như trước kia thì dứt khoát nghiêng hẳn về một bên. Đợi đến khi Jisung thành niên, cưới thấp một quý tộc. Sau đó hứa hôn Renjun cho liên minh để tranh thủ sự ủng hộ. Đến lúc đó, khi hình tượng và thực lực của hoàng thất càng thêm củng cố, nghị viện dù được lòng dân đến mấy cũng không thể làm được gì.

Nhưng hiện tại Jisung tỏ rõ thái độ, kế hoạch của hoàng đế liền sụp đổ. Nỗi day dứt và áy náy khiến ông càng muốn thoả mãn nguyện vọng của con trai mình, nhưng với tư cách là nguyên thủ một nước, ông lại không thể thẳng tay lật lọng lời hứa năm xưa với liên minh. Để rồi cuối cùng kết quả là, trực tiếp ném cho quý tộc giải quyết khi nghe nói bọn họ đang nỗ lực đẩy omega cho Renjun.

———

"Hyung!"

Renjun ngẩng đầu nhìn về phía Jisung.

"Jisung."

"Anh có khoẻ không? Vết thương thế nào rồi? Có cần em trừng phạt đám người chết tiệt bên nghị viện không?"

Thiếu niên lại gần rồi ngửi ngửi. Thật may quá, không có mùi của bất cứ ai khác.

"Jisung, không được tuỳ tiện dùng từ như vậy. Nên nhớ em là hoàng tử."

Renjun sờ đầu Jisung.

"Vết thương của anh lành rồi. Không có việc gì."

Thấy đôi mắt sáng rực của đối phương, cậu lại mỉm cười thêm một câu.

"Hôm nay nhìn Jisung rất chững chạc nha."

"Đương nhiên rồi. Sau này đến lượt em bảo vệ anh."

Thiếu niên dõng dạc nói nhưng vành tai lại có chút hồng.

"Đứa nhỏ ngốc. Dù thế nào cũng là anh bảo vệ em mới đúng."

"À đúng rồi. Em có mang quà từ liên minh về cho anh mà chưa kịp đưa!"

"Ji..."

Renjun vừa định mở miệng ngăn thì Jisung đã chạy mất. Cậu thở dài ngồi đợi trên sô pha tính xem mình có bao nhiêu khả năng đụng phải Ten.

"Renjun?"

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xa lạ trước cửa.

"Chúng ta đã từng gặp sao?"

Renjun đứng lên. Cậu chưa bao giờ gặp thanh niên này. Nhưng nếu dám gọi thẳng tên như vậy thì chắc chắn phải có chút địa vị. Hơn nữa thanh âm của đối phương cũng rất quen, chẳng lẽ là vị quý tộc nào sao?

Thanh niên đứng ở cửa hơi cúi đầu.

"Anh không nhớ em là ai ư?"

Renjun khó hiểu nhíu mày. Tuy cảm thấy thanh âm quen thuộc nhưng cậu có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp đối phương.

"Xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ."

Nghe vậy, thanh niên liền thở dài.

"Vậy sao... Không có gì. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Khoan đã. Cậu...."

Nhìn đối phương quay đầu rời đi, Renjun từ từ hạ tay xuống, có lẽ cậu đã tổn thương người nọ rồi.

———

Sau khi về phòng, lúc này Chenle mới bình tĩnh lại mà cảm thán không phải ngày đó Jisung nói không có căn cứ. Renjun thật sự không nhớ cậu, hơn hai mươi năm qua chỉ là ảo cảnh mà thôi.

Zhong Chenle khó chịu cầm hộp nhỏ trên bàn ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng vật vừa rời khỏi tay, cậu liền hối hận vọt qua.

"Thật may quá."

Chenle cẩn thận ngồi xuống cầm lấy vật thể nho nhỏ bắn ra khỏi chiếc hộp. Đây là chiếc nhẫn mà trước kia Renjun tặng cậu, tuy chỉ làm từ kim loại tầm thường, nhưng một câu hứa hẹn cả đời lại khiến Chenle nhớ kĩ mà mang theo bên người.

Zhong Chenle biết dậm chân tại chỗ sẽ chẳng mang đến cho cậu bất cứ điều gì. Nhưng trước khi gặp lại Renjun, cậu cũng muốn chính mình đạt được thành tựu để có thể xứng đôi với người kia. Hơn nữa Chenle còn tin rằng, dù Renjun có quên mình thì chỉ cần bản thân xuất hiện, đối phương sẽ nhớ lại mọi thứ.

Nhưng hiện thực phũ phàng, bao nỗ lực chỉ đổi lại một câu "xin lỗi".

"Zhong Chenle, mày quá vô dụng...."

"Cậu không sao chứ?"

Chenle ngẩng đầu, giống như năm đó, khi thiếu niên vươn tay với đứa trẻ khóc thút thít là cậu.

———

"Xin lỗi vì để anh thấy bộ dáng vừa rồi."

Chenle ngồi trong hoa viên, nụ cười trên môi có chút chua xót.

"Không. Là tôi thất lễ mới đúng."

Renjun liếc qua nhìn đối phương. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh.

"Anh biết đây là gì không?"

Chenle nhìn xuống bàn tay nắm chặt.

"Đây là tín vật mà một người rất quan trọng đã tặng cho em."

Thấy thanh niên đột nhiên mỉm cười, Renjun cũng bất giác nhoẻn miệng.

"Là nhẫn sao?"

Chenle chậm rãi nhìn về phía Renjun. Đối phương nhớ lại? Về chiếc nhẫn này? Về ước định trước kia? Về... cậu? Vật cực tất phản, bao khó chịu hoá thành vui sướng khiến Chenle không nhịn được mà vươn người qua hôn một cái bên khoé môi Renjun.

Renjun hoảng hốt đẩy thanh niên trước mặt, để rồi đột nhiên nghe tiếng gốm sứ vỡ vụn. Cậu đứng lên lùi lại hai bước, sau đó định giơ tay lau môi cũng phải nhịn vì phát hiện hành động này sẽ xúc phạm đối phương.

"Jisung."

Renjun xoay người nhìn thiếu niên đứng trước cửa hoa viên.

"Hyung, em lỡ đánh rơi tách trà. Anh giúp em đi chọn lễ phục được không."

Sắc mặt của Jisung rõ ràng không tốt nhưng vẫn cố mỉm cười.

Thấy vậy, trong lòng Chenle cũng có chút chột dạ. Cậu không hối hận hôn Renjun, nhưng đồng thời cũng không muốn bạn mình lộ ra vẻ mặt như vậy.

"Đứa nhỏ ngốc này. Có tách trà cũng làm đổ thì sau này em định trị vì thế nào?"

Jisung cúi đầu mặc cho đối phương xoa tóc mình.

"Thì em có anh rồi mà."

Bầu không khí giữa ba người trở nên xấu hổ. Renjun bực bội nhíu mày, trước hết phải tách hai đứa nhỏ này ra đã. Cậu nhanh chóng đứng dậy cởi áo khoác cho Jisung rồi cùng đối phương rời đi. Để lại Chenle đứng một mình trong hoa viên.

———

"Cậu ở chỗ này nhàn quá ha."

Yangyang hừ một tiếng.

"Nếu không phải cậu quá vô dụng thì sao mình phải tự hack hệ thống của nghị viện."

Shotaro thở dài, cúi đầu đọc công văn.

"Chẳng phải Renjun vào vương cung sao? Cậu yên tâm vậy à?"

"Miễn không phải nghị viện là được."

Một lúc sau, Shotaro lại hỏi.

"Rốt cuộc là cậu đang tìm gì?"

"Tư liệu của tên beta kia. Choi Donghyuck sao? Hừ, nghe như lừa đảo..."

"Renjun cắt đứt liên lạc với anh ta rồi cậu còn tìm gì nữa?"

"Ai biết cái tên kia đã từ bỏ ý định hay chưa. Cho nên mình phải đề phòng trước, tránh cho mất bò mới lo làm chuồng. Nếu anh ta còn dám tiếp cận Renjun thì tốt nhất là chuẩn bị đầu nở hoa đi."

Cậu có bệnh thật rồi, Shotaro trợn trắng mắt.

"Cậu không ưa beta kia mà lại yên tâm Zhong chuẩn tướng à?"

"Ít nhất tên nhóc kia thật lòng thích Renjun. Hơn nữa còn vật cản to đùng là Jisung cơ mà."

"Yes!"

Yangyang vui vẻ nhìn trang tư liệu dài dặc.

"Xem đi. Mình tự động thủ có khác."

"Cậu nghĩ Renjun sẽ quyết định thế nào?"

"Cùng lắm là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác thôi. Nhưng có lẽ cũng chưa chắc, tiểu hoàng tử rất cố chấp, hơn nữa thằng bé không ngốc."

-tbc-

Note:
- Yangyang không nhận ra Donghyuck là alpha vì Donghyuck liên tục dùng thuốc ức chế.
- Yangyang không nói chuyện Donghyuck quen Chenle vì cậu nghĩ đối phương lần theo tung tích của Renjun giống mình chứ không phải do quen Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro