Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, Renjun nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

"Thần sẽ trở thành kiếm, trở thành khiên. Dùng vinh quang và sinh mệnh để bảo vệ người cả đời."

Cậu nhớ rõ mấy năm trước bản thân đã từng tuyên thệ như vậy trước mặt Jisung, nhưng hiện tại, lời thề kiêu ngạo ấy lại khiến cậu không thở nổi.

Bởi chỉ cần Jisung cố chấp muốn quản mọi chuyện, nói nhỏ bên tai hoàng đế hạ lệnh ban hôn với bất cứ một quý tộc nào thì Renjun cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Hơn nữa từ khi cha qua đời, cậu chỉ còn bọn họ là cùng chung dòng máu. Cho nên vì hoàng thất, cái gì cậu cũng tình nguyện hy sinh. Cho dù là tình cảm...

"Cho nên tôi mới nói hôn nhân của hoàng thất không có tự do..."

"Renjun."

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, bước chân của Renjun đã mềm nhũn.

"Ngài thượng tướng."

"Biểu cảm đó là sao? Nhìn ta đáng sợ vậy à?"

Người đàn ông tóc đen nhíu mày hướng về phía Renjun.

"Khi nãy đi qua hoa viên."

Renjun cúi đầu không nói lời nào.

"Huang Renjun, nhớ trước kia ta từng nói gì không?"

"Renjun và Yangyang, hai đứa không cần cố khiến ta kiêu ngạo."

Nói xong, đối phương liền nâng tay xoa đầu cậu.

Renjun ngạc nhiên, hốc mắt ửng hồng, hai tay nắm chặt lại.

"Nhưng là con nuôi của ngài, là thành viên hoàng tộc, con cần phải làm vậy."

"Renjun."

Ten hạ tay xuống.

"Ta có việc phải đi trước. Nếu rảnh thì về nhà ăn một bữa đi, Kun rất nhớ con. Tiện thể tâm sự chuyện tập kích toà nhà nghị viện."

Renjun ngẩng đầu nhìn đối phương xoay người.

———

"Không phải mình đã nói ba vào vương cung sao? Thế mà cậu vẫn cố đụng phải."

Yangyang thở dài, ấn mạnh lên miếng băng cá nhân trên má Renjun.

"Đau đau đau! Đau chết đi được! Cậu nhẹ chút không được à!"

Renjun hít hà một hơi rồi bụm mặt đá Yangyang.

"Rõ ràng cố ý chọn nơi hẻo lánh vẫn đụng phải! Mà sao Ten đánh người còn vả mặt thế!"

Yangyang híp mắt nhìn Renjun đau đến rơi lệ rồi cười cười hôn chụt một cái lên má.

"Mình phát hiện sau khi ăn đánh nhìn cậu đẹp hẳn."

"Đi chết đi."

Renjun đẩy mặt Yangyang ra.

"Sau này đừng có hôn mình nữa."

Yangyang nhíu mày.

"Sao đột nhiên thủ thân như ngọc thế?"

"......"

Renjun bĩu môi đưa hòm thuốc cho robot.

"Hôm nay là ngày tệ nhất đời mình."

"Làm sao vậy."

Yangyang xoay người nằm xuống giường.

Renjun thở dài, một chữ cũng không nói ra.

"Bị Ten đánh liền nhụt chí? Không phải hồi nhỏ chúng ta thường xuyên bị đánh sao?"

"Không phải chuyện của Ten."

Renjun dùng sức gãi đầu.

"Vậy rốt cuộc là gì?"

Yangyang hưng phấn ngồi bật dậy.

"Yangyang, cậu biết công tử quý tộc nào tóc xám không? Về phương diện này chắc cậu biết nhiều..."

"Tóc xám cũng nhiều lắm. Cậu đang nói ai đấy?"

"Tóc xám, mắt đen, rất trắng. Ừm... khá tuấn tú."

"Omega hay gì?"

"Cậu biết mình không mẫn cảm với tin tức tố mà."

Yangyang trợn trắng mắt.

"Vậy coi như mình không hỏi. Rốt cuộc là vị công tử kia làm gì cậu thế? Tỏ tình? Cưỡng hôn?"

Renjun chậm rãi gật đầu.

"Ừm..."

"Hả!? Nói chi tiết, nói chi tiết!"

"Không phải cưỡng hôn cậu, kích động vậy làm gì."

Renjun liếc Yangyang một cái.

"Người kia hỏi mình có biết đối phương hay không. Sau khi nghe được đáp án hình như rất khó chịu. Mình không yên tâm an ủi một chút liền bị hôn..."

Renjun ôm đầu, thanh âm có chút uể oải.

"Sau đó Jisung nhìn thấy."

"Ghê nha."

Yangyang huýt sáo, một lần nữa nằm xuống giường.

"Mình còn tưởng sự cố chấp của tiểu hoàng tử đã đến mức trở mặt với bạn thân cơ."

"Bạn thân?"

Renjun trừng mắt.

"Người kia là Zhong.... Zhong..."

"Cậu đùa mình à? Zhong Chenle."

"Zhong chuẩn tướng, Zhong Chenle!?"

"Tóc xám, mắt đen, trắng đến doạ người, hiện tại ở vương cung chỉ có tên nhóc kia thôi. Hơn nữa cậu đã nói phải gả cho đối phương còn gì."

Yangyang ngáp một cái rồi đưa lưng về phía Renjun.

"Mình chưa từng nói như vậy! Lần đó Jisung hỏi cũng là lần đầu tiên mình biết đến."

Renjun vội vàng bò qua đẩy vai Yangyang.

"Ya! Hình như mình đã làm một việc rất khốn nạn."

"Hoảng cái gì. Cậu khốn nạn đó giờ rồi. Làm trái tim của biết bao công tử, tiểu thư tan nát mà còn không biết."

Yangyang gạt tay Renjun ra cũng không xoay người lại.

"Khoan đã. Nếu, ý mình nói là nếu nha. Nếu mình thật sự hứa như vậy với Zhong Chenle, hôm nay lại nói không quen biết, hơn nữa còn đẩy người ta, một câu xin lỗi cũng không nói thì... không phải quá khốn nạn sao..."

Yangyang xoay người nhìn Renjun tự trách rồi nhíu mày.

"Biết đối phương là ai liền áy náy? Nếu người kia không phải con trai tổng thống liên minh thì cậu coi như không có gì à?"

"Ý mình không phải vậy! Cậu hiểu mà."

Renjun bực bội, thanh âm cũng bắt đầu lớn hơn.

"Yangyang, mình thật sự không nhớ. Nếu trước kia từng gặp thì tại sao lại không có ấn tượng gì? Lỡ đối phương nhận nhầm người thì sao?"

Yangyang ngồi dậy thở dài.

"Mình không cảm thấy tên nhóc kia nhận nhầm, người cậu ta muốn chính là cậu. Nhưng nếu đã không nhớ rõ thì cứ coi như không nhớ đi. Lần sau gặp liền ngoan ngoãn nhận sai, bắt đầu lại từ đầu. Nếu không thích thì nói thẳng."

"Nhưng..."

"Cậu đã tổn thương đối phương. Giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì."

Yangyang bật cười.

Renjun yên lặng, hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của Yangyang.

"Yangyang..."

Cậu cẩn thận nắm lấy tay đối phương.

Liu Yangyang kinh ngạc định rút tay về lại bị Renjun nắm chặt. Giống như hồi nhỏ, khi tên nhóc này bị bắt nạt hoặc gặp phiền toái sẽ chạy tới nắm tay cậu không buông.

"Mình không biết tương lai có thích Zhong Chenle hay không. Mình chỉ biết hiện tại bản thân không muốn kết hôn với bất cứ ai...."

Renjun cúi đầu.

"Nhưng vì hoàng thất, chỉ cần hoàng đế mở miệng, mình nhất định sẽ gật đầu."

"Cậu đã làm đủ nhiều vì hoàng thất rồi, nhìn lại quân công của bản thân đi. Nhắc đến tên của cậu, có mấy ai là không tôn kính đâu. Cho dù hoàng đế hạ lệnh liên hôn thì chỉ cần cậu không muốn, đối phương cũng không thể làm khó dễ. Huang Renjun, trong hoàng tộc, trừ cậu ra, bọn họ đã không có thực quyền."

Yangyang cũng nắm chặt lấy tay Renjun.

"Mình chỉ để ý thái độ của cậu thôi."

Renjun ngẩng đầu nhìn về phía Yangyang.

"Cái gì?"

"Bốn năm trước, với người đã cắm rễ ở quân đội như cậu hoàn toàn có thể chậm rãi tách khỏi hoàng thất, từ chối trở thành cận thần của tiểu hoàng tử. Nhưng lúc ấy không phải cậu đã kiêu ngạo đồng ý sao? Mình từng nhắc qua, cận thần đồng nghĩa với việc thắt chặt quan hệ hoàng thất. Thái độ khi đó của cậu, không cần mình nhắc lại chứ? Vậy vì sao giờ cậu lại hoang mang? Điều khiến cậu không từ bỏ được là gì?"

"A..."

Tay bị nắm chặt khiến Renjun đau đến nhíu mày.

"Huang Renjun, điều khiến cậu không từ bỏ được là gì?"

Yangyang vô cảm nhìn Renjun, bàn tay nắm chặt cũng bắt đầu nổi gân xanh.

"Rốt cuộc thứ gì đã trở thành gánh nặng của cậu?"

"Yang..."

Renjun ngây người, thậm chí kinh ngạc đến mức quên giãy giụa. Cậu nhìn Yangyang, lần đầu tiên cảm thấy trúc mã có chút đáng sợ.

"Yangyang?"

Thấy đối phương hoảng loạn, cuối cùng Yangyang cũng chịu buông tay.

"Hôm nay không chơi game nữa. Mình về phòng trước đây. Cậu cũng đừng phiền não chuyện kia, lỡ ngày nào đó hoàng đế đổi ý thì cũng không đến lượt cậu đâu."

Yangyang vươn tay nhéo mặt Renjun khiến cậu đau đến nhe răng nhếch mép rồi mới ngả ngớn vứt lại một cái hôn gió.

"Thân vương điện hạ ngủ ngon~ Yêu cậu~"

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Renjun nhìn vết đỏ trên cổ tay rồi vô lực ngã xuống giường chậm rãi nhắm mắt.

"Donghyuck..."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro