Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Renjun biết khi còn nhỏ bản thân rất dễ bị bắt nạt. Thân phận cách biệt bị quý tộc cùng lứa xa lánh, làm thân với đám trẻ bình dân lại bị nói là giả tạo, khinh thường bọn họ.

Cha của Renjun không giống hoàng thất. Người đàn ông kia chỉ biết dùng cả đời để nghiên cứu, không mang đến cho hoàng tộc bất cứ thành tựu nào. Nhưng Renjun lại rất thích cha mình, cho dù đối phương chính là nguyên nhân khiến cậu chịu đủ loại xem thường. Do đó, khi người đàn ông kia buông xuống chút hơi thở cuối cùng, thế giới của Renjun đã gần như sụp đổ.

Nhưng cũng may thay, bạn thân của ba cậu, Ten đã giành lấy quyền nuôi nấng từ tay hoàng thất. Khoảng thời gian ở bên gia đình bá tước, Renjun không những không có chịu sự khắt khe từ gia chủ mà ngược lại còn được chăm sóc rất tốt. Nếu có ai bắt nạt cậu, Yangyang, đứa con đầu tiên bá tước nhận nuôi sẽ cho đố phương một trận, đánh đến khi những đứa trẻ kia chịu xin lỗi Renjun mới thôi. Cho nên thời thơ ấu của bọn họ chính là Renjun bị đám nhỏ bình dân bắt nạt đi tìm Yangyang, Yangyang thay bạn báo thù về nhà bị Ten đánh, Kun mắng.

Năm mười lăm tuổi, Renjun đã có phẩm chất của quân nhân ưu tú. Trừ xạ kích thì cái gì cũng hơn Yangyang. Mỗi lần nhắc đến hai đứa nhỏ nhà bá tước, tuy đồng dạng đều là con nuôi, nhưng vì thân phận, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là khích lệ Renjun. Sau đó ậm ừ vài câu với đứa nhỏ xuất thân thấp kém, đồng thời cũng giấu đầu hở đuôi mà châm chọc bạn đời của bá tước, Kun, một beta không thể sinh con nối dõi.

Từ nhỏ, Renjun vẫn luôn cảm kích Yangyang. Mãi cho đến khi Ten giao cơ giáp của mình cho cậu thì phần cảm kích kia lại thêm chút áy náy. Bởi tuy Yangyang vẫn luôn tỏ vẻ không để ý, nhưng ai biết trong lòng đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào. Vì vậy Renjun bắt đầu buộc chính mình phải kiên cường, không thể ỷ lại vào Yangyang. Sau khi thành niên liền dọn ra ngoài, hơn nữa vô thức tránh xa trúc mã.

"Ngài là Huang thiếu tướng?"

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Renjun hoàn hồn. Cậu lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn thanh niên trước mặt có chút khinh miệt.

"Đúng vậy."

Đối phương so lại tư liệu, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người ra ngoài.

"Mời đi lối này."

Trước sự coi khinh ra mặt như vậy, Renjun chỉ nhắm mắt hít sâu một hơi rồi không ngừng nhớ lại hình ảnh mình bị Ten đánh để bình tĩnh lại.

"Báo cáo cho hội nghị thường kỳ làm xong chưa?"

"Không ai nghe điện thoại à?! Ồn chết đi được!"

"Phó thủ tướng không có mặt nên định lười biếng phải không!? Hôm nay tăng ca hết cho tôi!"

Nhìn khung cảnh hỗn loạn cùng tiếng chỉ huy chanh chua, Renjun lại trào phúng cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu tới nghị viện mà phải thấy cảnh khuyết thiếu kỷ luật đến buồn cười như vậy.

"Bên kia đang làm cái gì thế!? Nhanh chuẩn bị văn kiện rồi gửi cho nghị viên cấp cao Lee Jeno đi!"

Lee Jeno? Renjun dừng chân, nhíu mày. Chẳng phải đó chính là người đưa ra đề xuất giảm 7% quân phí sao?

"Khoan đã."

Renjun lên tiếng, mặc kệ thanh niên dẫn đường có nghe thấy hay không rồi hướng về phía giọng nói chanh chua kia.

"Cô vừa nhắc đến nghị viên cấp cao Lee Jeno phải không?"

Người phụ nữ trung niên này cũng coi như có địa vị, cho dù là Lee Donghyuck cũng không dùng mệnh lệnh để nói chuyện với bà.

"Không muốn tiền lương tháng này nữa à..."

Nhưng chẳng bao lâu, khuôn mặt hung tợn đầy uy hiếp đã rơi bộp xuống.

"Tiền lương của tôi không phải do bà phát."

Renjun vô cảm nói.

"Lee Jeno đâu."

"Cậu là Huang thiếu tướng?"

Renjun liếc qua bên cạnh, một thanh niên đã hướng về phía này từ bao giờ. Đối phương nâng cằm, ý bảo người phụ nữ kia rời đi.

"Anh là?"

"Chào cậu. Tôi là Na Jaemin, bộ trưởng bộ công an, quyền phó thủ tướng hiện tại."

Thấy thái độ hoà hoãn của đối phương, Renjun cũng bình tĩnh lại.

"Lần đầu gặp mặt."

"Huang thiếu tướng tự mình tới nghị viện có chuyện gì sao?"

"Cơ giáp hết hạn tạm giam nên tôi..."

Nhắc đến cơ giáp, Renjun lại không nhịn được mà giận run người.

"Hoá ra là vậy. Không biết Huang thiếu tướng đã gọi đội vận chuyển chưa?"

Renjun khó hiểu nhướng mày. Cậu có quyền điều khiển, lái cơ giáp về không phải đơn giản hơn sao. Việc gì phải cần đến đội vận chuyển?

"Cậu kia."

Thấy Renjun không nói lời nào, Jaemin liền dùng văn kiện vỗ nhẹ một cái lên đầu thanh niên dẫn đường.

"Gọi đội vận chuyển chưa?"

Thanh niên cung kính cúi người rồi liếc sang Renjun.

"Xin lỗi ngài Na. Huang thiếu tướng nói không cần đội vận chuyển cho nên.... Nếu hiện tại gọi thì phải phiền ngài ấy ngày mai lại đến."

"Không cần thiết."

Renjun không kiên nhẫn đáp.

"Tôi có thể điều khiển."

"Không thể."

Jaemin lập tức cản lại.

"Cái gì?"

"Nơi này không phải quân đội. Vì an toàn của nghị viện, mỗi cơ giáp bị tạm giam đều được khoá bởi một chất liệu đặc biệt, không có chìa khóa và mật mã thì không thể khởi động. Mà người đang giữ chúng chính là ngài Lee."

"Chậc."

Renjun nhíu mày.

"Ngài Lee? Đó là ai? Thủ kho ư? Vậy gọi người đó lại đây đi."

"Ngài phó thủ tướng đã đi du lịch từ tuần trước. Khoảng hai tháng sau mới trở lại. Vì vậy cảm phiền Huang thiếu tướng gọi đội vận chuyển tới hoặc đợi ngài phó thủ tướng trở về."

"Hả!?"

———

"Cho nên cậu cứ thất bại trở về như vậy?"

"Ya! Cậu mới gọi mình là thất bại đúng không?"

"Cậu nghe nhầm rồi."

Shotaro khom lưng đặt chén trà trước mặt Renjun.

"Mình nghe thấy cậu cười rồi đừng có giả vờ."

Renjun thở dài nhìn trần nhà.

"Nếu nghị viện tình nguyện gọi đội vận chuyển thì mai cậu đi thêm một chuyến cũng được."

Shotaro trở lại bàn làm việc.

"Chuyển cơ giáp trước mặt người dân sao? Thôi bỏ đi. Ten sẽ đánh chết mình."

"Vậy đành phải đợi phó thủ tướng trở về thôi."

"Nhưng mà tên kia có bệnh à? Rõ ràng biết bản thân đi xa cũng không gửi lại chìa khoá cho cấp dưới."

Renjun nhíu mày cầm lấy chén trà.

"Hơn nữa nghị viện bận như vậy còn rảnh ra ngoài du lịch tận hai tháng. Chẳng lẽ không ai dám tạo phản sao?"

"Ai biết. Đó là chuyện của nghị viện, chúng ta không quản được."

Shotaro nhìn Renjun buồn bực liền cười khẽ một tiếng.

"Gần đây hải tặc ngân hà làm càn. Quân đội đế quốc và liên minh đều bận sứt đầu mẻ trán mà cậu thì nhàn thật đấy."

"Mình cũng ngứa chân ngứa tay lắm chứ bộ. Có giỏi thì trả cơ giáp, huỷ lệnh cấm, phục chức cho mình đi."

Renjun ủ rũ trả lời.

"À đúng rồi. Cậu biết gần đây Yangyang đang làm gì không? Cậu ấy về nhà được mấy ngày rồi cũng không liên lạc."

Nghe vậy, Shotaro liền nhớ tới cái gì đó rồi bật cười.

"Hôm trước có gặp tên nhóc kia ở nhà ăn. Rõ ràng bạn gái mới xinh như hoa còn khóc lóc kể lể bảo đối phương quá dính người."

"Lại bắt đầu rồi. Được hai ba ngày là chạy về khóc cho xem. Lần này cậu đừng uống rượu giải sầu với tên nhóc kia nữa."

Shotaro vui vẻ gật đầu, trong mắt lại không có ý cười. Cậu vẫn luôn cảm thấy Yangyang có bệnh khi quá bảo hộ Renjun. Hơn nữa càng không hiểu thái độ của tên nhóc kia là gì. Đồng dạng là con nuôi, một người được sủng tận trời, một người lại bị coi rẻ, bọn họ vung tay đánh nhau mới là bình thường. Còn quan hệ như hiện tại thì quả thật khiến người khó hiểu.

"Shotarooooo."

"Hả?"

"Hoàn hồn chưa?"

Renjun khẽ hừ một tiếng.

"Mình chuẩn bị đi du lịch. Tạm cách chức mà không đi chơi thì có lỗi lắm. Giúp mình chuẩn bị cơ giáp hạng nhẹ đi."

———

Nghe chỉ huy hàng không nhắc nhở, Renjun điều khiển cơ giáp hạng nhẹ đáp xuống cảng, sau đó đi theo xe tuần tra.

"Hoan nghênh thân vương điện hạ."

Trên mặt đất đã có hai hàng người đứng chờ. Renjun thở dài, rõ ràng cậu đã dặn Shotaro bảo tinh cầu này đừng phô trương. Bởi rốt cuộc cậu chỉ tới du lịch chứ không phải ngoại giao. Chọn dùng cơ giáp hạng nhẹ chứ không phải phi thuyền cũng chỉ vì thuận tiện điều tra xem còn bao nhiêu hải tặc, nếu đụng phải liền xử lý.

"Xin lỗi ngài vì đến chơi mà không báo trước."

"Không không. Được thân vương điện hạ tới chơi là vinh hạnh của tinh cầu này. Hơn nữa con tôi còn là fan số một của thiếu tướng đế quốc."

Đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi bên cạnh người đàn ông đỏ mặt. Cậu bé kích động túm chặt lấy áo ba mình.

Renjun ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ.

"Chào nhóc. Anh là Renjun."

Được thần tượng sờ đầu, mặt cậu bé lại càng đỏ.

"Thiếu... thiếu tướng!"

"Đứa nhỏ này..."

Người đàn ông bên cạnh mỉm cười.

"Thân vương điện hạ, mời đi theo hướng này về khách sạn. Ngày mai sẽ có người tới dẫn ngài đi thăm quan."

Renjun theo người đàn ông rời khỏi cảng bay.

"Không cần phải câu nệ như vậy. Tôi muốn tự khám phá vẻ đẹp của tinh cầu này nên mọi người cứ coi như du khách bình thường thôi."

"Nhưng dù sao ngài cũng là thân vương, là khách quý, ít nhất thì trách nhiệm của người dân nơi đây vẫn là bảo vệ ngài."

Người đàn ông lộ vẻ khó xử.

"...Nếu đã vậy thì không biết ngài có thể giúp tôi  một chuyện được không?"

"Thân vương điện hạ cứ nói."

"Tôi có thể mượn một chiếc xe chứ?"

———

Tinh cầu này tuy nhỏ nhưng trân quý vô cùng. Đế quốc không có biển, hay nói chính xác hơn là hiện tại đa số tinh cầu đều không có biển tự nhiên hay bầu trời. Bình thường, thứ bọn họ thấy chỉ là một hồ nước nhân tạo lớn, một cái lồng quang học sáng rực mà thôi. Cho nên điều khiến tinh cầu này trân quý, chính là cảnh quan tự nhiên gần như chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa. Mây trôi, biển rộng, rừng xanh nguyên thủy, núi lửa, sông băng, sa mạc vô tận. Hơn nữa bên ngoài tinh cầu này còn có một hằng tinh ngày đêm xoay quanh, thật sự chẳng khác nào trái đất thứ hai.

Tuy Renjun chưa từng thấy địa cầu cổ, nhưng chỉ nhìn cảnh sắc nơi này cậu cũng có thể đoán được hành tinh đã biến mất từ rất lâu kia đẹp đến mức nào. 

Renjun vẽ vài vòng lên bản đồ, vạch rõ hành trình mấy ngày sắp tới rồi chui vào xe.

"Aishh... Điều khiển thủ công sao..."

Renjun tò mò nhìn nội thất trong xe, hoá ra bây giờ còn tồn tại những thứ như thế này sao. Chắc sẽ dễ điều khiển hơn cơ giáp ha?

———

"Sao lại xui thế cơ chứ!"

Renjun đau khổ nhìn ô tô báo hỏng bốc khói. Bốn giờ trước, cậu tự tin nói một mình không thành vấn đề, hiện tại thì hay rồi, đương trường vả mặt, bò lên sườn núi mệt muốn chết cũng không có mặt mũi gọi người giúp.

"Nếu Yangyang ở đây thì tốt rồi. Ít nhất tên nhóc kia còn biết chút kiến thức sinh tồn trong núi...."

Renjun ủ rũ nhìn ô tô dưới triền núi rồi chuẩn bị tìm xem xung quanh có hộ gia đình nào không.

"Cậu cần giúp gì không?"

Renjun chậm rãi quay đầu, trong nháy mắt, cậu cảm thấy thanh âm kia thật sự chẳng khác nào thiên sứ.

———

"Cảm ơn anh, nếu anh không xuất hiện thì chắc đêm nay tôi chết mất."

Renjun kéo thảm lông, uống từng ngụm ca cao nóng. Tuy hiện tại tinh cầu này đang vào hè nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh.

"Không có gì. Góc cua đó khá nguy hiểm lại không có biển cảnh báo nên người lạ hay tay lái non gặp tai nạn là chuyện bình thường."

Thanh niên cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Nếu thường xuyên có tai nạn thì sao chính quyền không đặt biển báo?"

Thanh niên khó hiểu im lặng một lúc rồi đáp.

"Nơi này là lãnh địa tư nhân. Phần lớn sẽ không có ai tới."

Renjun kinh ngạc, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng.

"Xin lỗi... Tôi không biết nơi này là lãnh địa tư nhân.... Trên bản đồ cũng không đánh dấu.... Thật ngại quá. Đợi trời sáng tôi nhất định sẽ lập tức rời đi."

Thanh niên mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Không sao. Tôi cũng không phải chủ của mảnh đất này. À mà cậu tới du lịch phải không? Cả ngọn núi này chỉ có tôi với mấy người giúp việc nên cũng coi như nửa cái khách sạn. Hơn nữa vị trí gần biển nên cậu có thể thuê phòng."

"Cảm ơn anh! Sáng mai tôi trả tiền thuê có được không?"

"Ok. Coi như làm ăn nên cậu không cần cảm ơn đâu. À đúng rồi, cậu tới từ đâu vậy? Không biết nơi này là lãnh địa tư nhân thì chắc tới từ tinh cầu khác."

Renjun mỉm cười.

"Tôi đến từ đế quốc."

Thanh niên vui vẻ vỗ bàn.

"Tôi cũng vậy! Không ngờ ở đây còn gặp được đồng hương. Cậu cứ yên tâm ở lại đi, muốn ở bao lâu cũng được. Không thu tiền."

"Thật vậy sao? Cảm ơn anh!"

Renjun cũng không chối từ mà sang sảng cười.

"Hoá ra anh cũng đến từ đế quốc ư? Tôi còn tưởng anh là người địa phương cơ."

Thanh niên thấy đồng hương, thái độ cũng thoải mái hẳn.

"So với mấy thứ nhân tạo kia thì tôi thích khung cảnh ở đây hơn. Hiện tại về mẫu tinh chắc cũng không thích ứng nổi."

"Ra là vậy."

Renjun nghe xong liền gật đầu.

"Tôi là Renjun. Anh trực tiếp gọi tên hay gì đều được."

"Ừm. Chúng ta rất có duyên, nhìn cậu với em trai tôi cũng không cách nhau mấy nên cứ gọi Mark hyung đi."

Thanh niên mỉm cười.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro