Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

"Như vậy sao?"

Renjun cẩn thận buông chân ga.

Mark nhanh chóng vỗ tay cổ vũ.

"Renjunie tiến bộ nhanh thật đấy. Mới dạy một ngày đã điều khiển tốt rồi. Vậy lần này thử lái một mình xem sao nha?"

"Ok, hyung."

Renjun thè lưỡi cười. Cũng không biết vì sao nhưng cậu rất thoải mái khi ở bên người thanh niên này. Chẳng lẽ đây chính là cảm xúc khi có anh ư?

Renjun chưa từng gặp mẹ, đối phương mất sớm, ba lại không thường xuyên quản cậu. Tuy sau này Ten và Kun rất tốt, nhưng bọn họ vẫn quá nghiêm khắc cùng hiền từ.

Mark xuống xe, quay người lại giơ hai ngón cái lên rồi nhìn Renjun lái đi xa. Cậu rất thích đứa nhỏ này, có lẽ vì đối phương gần tuổi em trai lại có chút tương phản. So với tên nhóc thiếu đánh kia thì Renjun quả thật đáng yêu đến cực điểm.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo cuộc gọi đến đột nhiên vang lên.

"Alo?"

"Hyung."

"Donghyuck hả. Có chuyện gì thế?"

"... Nghe giọng anh có vẻ vui. Mới trúng số à?"

"Hôm qua có khách. Hiện tại anh đang dạy đối phương lái xe. Là một đứa nhỏ rất đáng yêu nha."

"Vậy sao."

Đầu bên kia hoàn toàn không có hứng thú.

"Tối nay em qua đó. Giúp em chuẩn bị phòng dưới một chút."

"Biết rồi. Ăn tối luôn không?"

"Không."

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngày nào cũng vác cái mặt nặng trịch thế?"

".... Để nói sau đi. Em cúp máy trước đây."

Mark ya ya hai tiếng, nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc liền bất đắc dĩ thở dài. Thằng nhóc này bị sao vậy? Đang tương tư ai à?

"Mark hyung!"

Thanh niên mỉm cười nhìn Renjun vui vẻ bước qua.

"Chúc mừng em tốt nghiệp. Vậy là mai Renjunie tự lái xe ra biển được rồi."

"Cảm ơn anh đã dạy em."

Khuôn mặt Renjun vẫn có chút ửng hồng vì hưng phấn.

"Anh mới gọi cho ai vậy?"

"À. Một tên nhóc đến thời kì yêu đương thôi. Không quan trọng."

———

"Ở đế quốc cái gì cũng tự động hoá nên lúc mới tới đây anh không quen."

Mark nói xong liền ăn một muỗng cơm.

"Nhưng nơi này rất thú vị. Đây là lần đầu tiên em điều khiển hệ thống thủ công. Còn gặp được nhân viên chuyển phát nữa chứ! Trời ạ, bọn họ giao từng nhà như vậy không mệt sao? Hoá ra mọi người sẽ đem nhiều rau ra ngoài bán như vậy. Thật sự là nhân công tự làm hết à? Chẳng lẽ không cần máy móc gieo trồng?"

"Nếu Renjun thấy hứng thú thì có thể ở lại tâm sự với em trai anh. Thằng nhóc kia biết nhiều, gần như hỏi cái gì cũng biết. Chẳng qua là có chút mặt dày, vô sỉ, thích hố người thôi...."

"Miễn Mark hyung không đuổi em là được."

Hai mắt Renjun toả sáng.

"Vì Renjun đáng yêu nên dứt khoát ở lại cũng không sao. Ngày kia anh dẫn em đi chợ. Nơi đó có rất nhiều thứ mà mẫu tinh không có đâu."

Mark duỗi tay xoa đầu đối phương.

"Cảm ơn Mark hyung~"

Renjun vui vẻ nheo mắt, hoàn toàn làm lơ hai chữ 'đáng yêu'.

"Khoan đã... Hyung, anh bảo nơi này không thuộc sở hữu của mình. Cho nên em ở lại không sao chứ?"

"Không sao. Khối đất này là của em trai anh. Thằng nhóc sẽ không để ý."

"Vậy em trai anh đâu?"

"Vì công việc nên thằng nhóc rất ít khi tới nơi này. Khó lắm mới được một tuần trước về thăm lại chuồn đi đâu mất."

/Cạch/

Tiếng động vang lên khiến Renjun cảnh giác.

"Hyung, hình như có tiếng đóng cửa."

"Chắc em trai anh đấy. Thằng bé nói hôm nay trở về."

"Để em đi với anh. Tiện thể cảm ơn em trai anh một tiếng luôn."

Mark xua tay ý bảo Renjun ngồi xuống.

"Em cứ ăn tiếp đi. Gần đây thằng nhóc kia như quả bom hẹn giờ, anh sợ gặp người lạ sẽ khiến nó giận cá chém thớt."

"..."

Vậy hôm nào tâm trạng của cậu em trai tốt hơn lại hỏi thăm một tiếng đi, dù là đồng hương thì ở đây ăn ở miễn phí cũng không tốt.

———

"Về rồi à. Ăn cơm luôn không."

"Em ăn rồi."

Người đến thay dép lê, giơ một sợi dây chuyền trước mặt anh trai.

"Thấy đẹp nên mua. Anh tặng ai hay làm gì thì tuỳ."

"Lại phí tiền nữa rồi."

Mark chẹp miệng trách cứ nhưng vẫn nhận lấy sợi dây.

"Em về phòng đây."

"Không định chào khách một câu à? Thằng bé không kém em bao tuổi nên chắc hai đứa sẽ hợp nhau."

Thấy em trai lập tức lên lầu, Mark nhanh chóng gọi lại.

"Không có hứng. Đừng để người đó tới phiền em."

"Ya! Ở chỗ làm sai việc quen rồi còn học tính xấu là sao?"

Mark cau mày định lên lầu thì tiếng cửa đã đóng sầm lại.

"Haizz...."

Cậu thở dài, xoay người tiến về phía phòng ăn.

———

Sau khi đóng cửa, thanh niên mệt mỏi ngã lên giường, tay trái lại nhanh chóng chạm vào nút mở bên cạnh. Ngay lập tức, một chuỗi tư liệu dài dặc hiện lên. Đây chính là thông tin xuất nhập cảnh mà cậu dùng quan hệ đổi lấy. Sau đó mỗi ngày tìm một cái tên trong vô vọng. Thanh niên cau mày nhìn danh sách hôm nay rồi thất vọng nhắm mắt. Nhưng rất nhanh lại không chết tâm mà nhìn thêm một lần.

Thanh niên rũ mắt, tắt hệ thống trợ lý ảo rồi gác tay lên trán.

"Em được lắm đồ đáng ghét....."

———

"Em trai anh không ăn tối à?"

Thấy Mark trở lại, Renjun liền buông muỗng.

"Ừm. Cũng may là Renjun không ra gặp tên nhóc kia. Cả người đầy gai chẳng biết đường nào mà lần."

Mark kéo ghế ngồi xuống.

Renjun gật đầu rồi bị sợi dây trong tay đối phương hấp dẫn.

"Đây là?"

"Thằng nhóc kia đưa. Mỗi lần về là một lần phung phí dù chẳng dùng tới."

Rõ ràng nói lời trách cứ nhưng trong giọng lại chẳng có nổi một chút bất mãn.

"Renjun có anh chị em gì không?"

"Tuy không phải ruột thịt nhưng em với người đó đều được nhận nuôi."

"Ra là vậy."

Mark thấy thái độ bình thản của Renjun thì cũng đoán được là đối phương không để ý.

"Nếu thế thì quan hệ của hai đứa tốt thật đấy. Bình thường con nuôi đều rất ganh đua."

"Từ nhỏ đến lớn, tên nhóc kia cứ như mẹ em vậy. Trình độ cằn nhằn không kém gì hai vị phụ huynh."

Renjun nhớ tới hình ảnh Yangyang lải nhải liền bật cười.

Từ ngày đó về sau, cậu cảm thấy Yangyang như đang trốn mình. Tuy vẫn nhận điện thoại nhưng phần lớn toàn là ông nói gà bà nói vịt, ậm ừ tuỳ tiện đáp vài câu rồi vội vàng cúp máy.

"Vậy là tốt rồi."

Mark định đặt sợi dây lên bàn để cầm muỗng thì lại ngây người. Cậu nhanh chóng giơ dây chuyền lên rồi cẩn thận so sánh với Renjun.

"Hyung? Anh làm sao vậy?"

"Hả? À không có gì. Chỉ là anh thấy..."

Mark nhìn viên đá trên mặt dây chuyền rồi lại nhìn Renjun.

"Viên đá này giống đôi mắt em."

"Mắt em?"

Renjun ngạc nhiên.

"Ừm. Em nhìn đi."

Mark đưa vòng cổ cho Renjun.

"... Có chút giống."

"Đúng không? Quả nhiên Renjun rất có duyên với nhà anh. Đến vòng cổ mà em trai anh chọn cũng trùng với đôi mắt em."

Mark sang sảng cười.

"Vậy chiếc vòng này tặng cho Renjun đi. Coi như quà gặp mặt."

"Như vậy sao được! Đây là em trai anh mua. Hơn nữa Mark hyung đã giúp em rất nhiều rồi."

Renjun vội vàng từ chối.

"Không có gì. Thằng nhóc kia không để ý đâu."

Mark cầm lấy dây chuyền rồi vòng ra sau Renjun, bất chấp đeo lên.

"Hợp với em lắm đấy. Rất đẹp."

Renjun chạm vào viên đá, bất đắc dĩ nhìn Mark ngồi xuống.

"Vậy để cảm ơn. Việc trong nhà cứ giao cho em đi."

"Em chắc chưa? Đến lúc đó đừng kêu khổ nha~"

"Anh yên tâm!"

———

"Hyung. Chào buổi sáng."

Thanh niên vừa xuống lầu vừa ngáp.

"Sáng cái gì mà sáng. Nhìn xem mấy giờ rồi?"

Mark trợn trắng mắt ném đĩa sandwich được cô giúp việc chuẩn bị sẵn đến trước mặt đối phương.

"Hôm qua không ngủ được à?"

"Đâu có."

Phải nói là thật sự không tốt mới đúng. Mấy ngày nay cậu đều đợi đến kiệt sức mới ngủ được. Quả thật là bị tên nhóc chết tiệt kia tra tấn đến điên rồi. Chỉ cần rảnh liền bắt đầu tưởng niệm, thậm chí muốn hét lớn cái tên kia. Nhưng ai ngờ Huang Renjun lại tuyệt tình đến vậy.

Mark nhìn em trai cắn sandwich như muốn giết người liền bất đắc dĩ hỏi.

"Hôm nay định ở nhà hay ra ngoài."

"Ở nhà đi."

Thanh niên thở dài, cậu cũng không biết vì sao chính mình sắp đói đến chết lại không có khẩu vị.

"Khách của anh đâu."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai.

"Thằng bé ra ngoài rồi. Vốn dĩ người ta tới để du lịch mà. Sao ở đây mãi được."

Nhắc tới Renjun, Mark lại vui vẻ hẳn lên.

"Em không biết thằng bé đáng yêu thế nào đâu. Nếu hai đứa mà nói chuyện thì chắc sẽ hợp lắm đấy. Ya ya! Lee Donghyuck! Anh còn chưa nói xong mà đi đâu đấy!"

"Em no rồi."

Thanh niên không kiên nhẫn ném khăn ăn lên bàn rồi ra cửa.

"Hyung, đừng giới thiệu vị khách kia của anh cho em như quảng cáo nữa. Em không có hứng, cũng không muốn kết bạn. Khi nào người kia trở về, anh giúp em tìm cái lý do tống cổ đi."

"Ở mẫu tinh ăn đạn hay sao mà nói chuyện đầy thuốc súng thế!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện g..."

Mark nhìn em trai đóng sầm cửa một cách không binh thường rồi thở dài ngồi xuống. Tên nhóc này làm sao vậy? Chẳng lẽ yêu đương xong còn thất tình?

———

"Cảm ơn chú đã giúp cháu lấy lại bóng bay! Chú đúng là người tốt!"

"Chú ư? Ya nhóc con!"

Renjun cười cười quát nhẹ.

"Haha. Cảm ơn anh~"

Thấy cậu bé vui vẻ chạy xa, Renjun chỉ có thể lắc lắc đầu lên xe.

Buổi sáng giúp Mark cùng mấy người làm công chăm vườn, định buổi chiều ra bờ biển phơi nắng lại đụng phải cậu bé nhờ giúp tìm bóng bay. Vậy nên kết quả là hoàng hôn buông xuống, Renjun mới tới nơi. Tuy Mark nói bờ biển này cũng thuộc về gia đình họ, bình thường sẽ không có người đến, nhưng đứa nhỏ kia và cậu cũng là ngoại lệ đó thôi.

"Thật đẹp..."

Renjun đứng trên cao ngơ ngác nhìn mặt biển mênh mông bị hoàng hôn nhuộm hồng, thật sự không thể thấy điểm cuối. Hoá ra đây mới là biển, là hoàng hôn cùng không trung sao? Không phải hồ nước nhân tạo, không phải vòm quang học, mọi thứ đều là thật. Mà so với tự nhiên bao la, Huang Renjun cảm thấy chính mình quá nhỏ bé, hơn nữa những phiền não kia của bản thân thật sự quá buồn cười.

Renjun cởi giày, xắn ống quần và cổ tay áo rồi không đợi nổi mà chạy về phía bờ cát, muốn nhanh chóng chạm vào những con sóng, sau đó hét lớn để trút hết bao phiền muộn trong lòng. Nhưng đến gần rồi cậu mới mới phát hiện nguyện vọng "trở thành người đầu tiên in dấu chân lên cát" của mình đã không thể thực hiện. Bởi vì lúc này, xuất hiện trước mắt cậu chính là những dấu chân dọc theo bờ biển. Renjun cúi đầu, tầm mắt nhìn theo một đường thẳng tắp, để rồi cuối cùng phát hiện một bóng người.

"Dong... hyuck...."

-tbc-

Renjun điều khiển cơ giáp tới nên không có lịch sử nhập cảnh dân dụng :))))

Note to bự: CHAP SAU CÓ H :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro