Chương 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Khi Donghyuck nhìn thấy Renjun, trong đầu cậu chợt nảy lên hai ý niệm. Thứ nhất, xoay người bỏ trốn. Thứ hai, chạy qua ôm đối phương vào lòng. Tuy nhiên, lựa chọn của cậu lại là ngây ngốc nhìn Renjun chậm rãi tới gần.

"Trùng hợp thật. Hoá ra anh cũng ở chỗ này. Đừng bảo cậu em trai mà Mark hyung nhắc đến là anh nhé?"

Renjun mỉm cười.

"Cam chịu? Anh đúng là đồ dối trá. Lúc trước nói không có tiền thuê nhà cũng là gạt người phải không? Rõ ràng có tiền đến mức mua nguyên một ngọn núi và bờ biển làm lãnh địa tư nhân với bể bơi cơ mà."

Thấy đối phương không đáp lại, Renjun mỉm cười vén vài sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai rồi xoay người nhìn về phía biển rộng,

"Lạ thật đấy. Đáng lẽ nhìn thấy anh, tôi phải tức giận mới đúng. Nhưng hiện tại có làm thế nào cũng không giận nổi. Chẳng lẽ đây cũng là sức mạnh của biển cả ư?"

Nhìn Renjun bị hoàng hôn nhuộm hồng. Một chữ Donghyuck cũng không nói nên lời. Thật mỉa mai thay, đứng trước người mình ngày đêm tưởng niệm, phó thủ tướng năng ngôn thiện biến lại trở thành người câm.

"Ngồi xuống tậm sự với tôi đi."

———

"Tôi không muốn kết hôn. Tuy sau này có khả năng phải trở thành bạn đời của đối phương vì mệnh lệnh."

"Tôi từng nói hôn nhân của hoàng thất không tự do, hiện tại anh đã hiểu chưa? Là thành viên hoàng gia chẳng có gì tốt cả, tuy cơm no áo ấm, tài phú vô tận, nhưng tuỳ thời đánh cược tính mạnh cũng là trách nhiệm từ lúc sinh ra. Vì hoàng thất, vì chính trị, hy sinh tình yêu cũng chẳng sao. Cho nên tôi mới hâm mộ những người bình thường như anh."

"Donghyuck, hình như... tôi thích anh mất rồi."

Renjun đứng dậy phủi những hạt cát dính trên quần rồi chậm rãi bước về phía con sóng.

"Đến bây giờ tôi mới biết nước biển có thể ấm."

Renjun cúi người chạm tay vào dòng nước.

"Hơn nữa còn mặn."

Renjun lại đi về phía trước, nước biển bắt đầu cao hơn phần eo, sóng triều xô bờ khiến cậu có chút không vững. Renjun dang rộng hai tay, ngẩng đầu hít một hơi rồi ngã về phía sau.

"Trong sách nói biển có sức nổi. Liệu nó là đúng hay sai đây?"

"Renjun!!"

Bọt nước bắn tung hoà vào từng đợt sóng biển.

"Em bị ngốc à?! Rõ ràng không biết bơi còn cố tình ra xa như vậy!"

Lee Donghyuck lôi Renjun trở lại bờ cát, sau đó tức hộc máu mà quát lớn.

"Anh sợ cái gì? Không phải còn có anh ở đây sao."

Renjun chống tay cười lớn rồi nhìn về phía Donghyuck, tựa như nhìn một phiến biển rộng.

"Tôi biết anh sẽ tới kịp mà."

Lee Donghyuck ngây người. Chỉ cần sự hiện diện của thanh niên này cũng có thể khiến cậu khó thở. Lee Donghyuck chậm rãi vươn tay giúp Renjun chỉnh lại một đầu ướt đẫm rồi chạm nhẹ lên má.

"Renjun..."

Cậu nhỏ giọng gọi tên Renjun. Thân thể cũng bất giác lại gần, sau đó phủ lên bờ môi kia mà xâm lược, mút lấy hơi ấm đã xa cách quá lâu.

"Ưm...."

Huang Renjun nhắm mắt vòng lấy cổ Donghyuck, hé môi phối hợp.

"Renjun..."

Lee Donghyuck ôm chặt lấy Renjun.

"Anh cũng sẽ sợ... Sợ một người tên là Huang Renjun..."

Đôi môi chạm nhẹ lên cần cổ.

"...Anh có thể ôm em không?"

Renjun ngẩng đầu nhẹ nhàng đáp.

"....Được."

****

"A... Dong..."

Vừa vào cửa đã bị ấn trên tường hôn sâu. Renjun ôm lấy Donghyuck, bắt đầu cởi nút áo trên người đối phương.

"Suỵt... Đừng nói chuyện..."

Donghyuck hôn nhẹ lên môi Renjun, hai tay lại không đợi nổi mà giúp omega bỏ đi lớp áo vướng bận. Nhưng không biết bởi vì quá vội vàng hay vì cả hai đều ướt đẫm nên bọn họ có làm thế nào cũng không cởi nổi.

Lee Donghyuck chửi một tiếng, từ bỏ cái áo khó nhằn rồi tháo thắt lưng của bản thân, kéo quần Renjun xuống.

Hoá ra người này cũng biết chửi bậy sao? Đột nhiên bị bế lên khiến omega cười khẽ. Cậu ôm cổ Donghyuck để giữ thăng bằng, hai chân thì theo bản năng cuốn lấy eo đối phương.

"Ưm..."

Lee Donghyuck dùng sức, Renjun va mạnh vào tường khiến cả hai đều phải kêu rên một tiếng vì đau. Donghyuck thở hổn hển, cách lớp áo cắn lấy ngực Renjun.

"Từ từ... Còn dạo đầu..."

Renjun nức nở, Donghyuck đột nhiên tiến vào khiến cậu đau đến nhíu mày.

Bọt nước từ quần áo trượt xuống, dừng ở giữa đùi, sau đó rơi trên mặt đất, một giọt rồi lại một giọt. Cảm giác khô nóng cùng ẩm ướt kích thích hệ thần kinh khiến Renjun run rẩy.

Lee Donghyuck ngẩng đầu hôn người trong lòng.

"Thả lỏng... Em định kẹp chết anh à..."

"Nó mà đứt... Cũng là anh xứng đáng..."

Lời vừa nói ra, thứ trong thân thể liền đâm vào càng sâu.

"A... ha... Dong... Khoan..."

Renjun cong người ôm chặt đầu Donghyuck. Bản năng của omega khiến thân thể cậu bắt đầu tiết dịch bôi trơn. Sau đó đau đớn cũng biến thành khoái cảm thiêu đốt tâm trí.

"Em... tiến vào kỳ phát tình?"

Lee Donghyuck nhoẻn miệng cười.

"Buông... A... Buông ra... Không... chịu nổi.... A..."

Xa cách vài tháng lại lập tức làm tình khiến cơ thể Renjun mẫn cảm đến mức cảm nhận được quy đầu và chiều dài dương vật.

"Donghyuck... Đừng..."

Lee Donghyuck sững sờ nhìn Renjun. Cậu nghiến răng thầm mắng một câu yêu nghiệt rồi chậm rãi rút dương vật ra. Thấy thứ thô cứng rời khỏi người mình, hơn nữa còn kéo theo chất lỏng ám muội, Huang Renjun bỗng chốc đỏ bừng. Cậu ôm chặt lấy Donghyuck, căn bản không dám nhìn mặt đối phương.

"Hiệp hai?"

Lee Donghyuck hôn một cái dưới cằm Renjun, đợi đối phương bình tĩnh lại. Cậu biết tư thế này quá mẫn cảm đối với em ấy. Nếu đổi lại là Lee Donghyuck của trước kia, chắc chắn cậu sẽ làm lơ lời của Renjun mà tiếp tục đè đối phương trên cửa làm cả tối. Nhưng bây giờ, Donghyuck lại lựa chọn lùi bước. Cậu hôn nhẹ lên vành tai Renjun.

"Chuyển qua giường được không?"

Thấy Renjun nức nở gật đầu, Donghyuck liền thả đối phương xuống, hơi kéo ra khoảng cách.

"Cởi đồ ra trước đã. Bảo bối ngoan, không cởi sẽ cảm lạnh."

Bị Donghyuck dùng giọng dỗ trẻ con trấn an, lúc này mặt Renjun còn đỏ hơn hoàng hôn.

"Anh... Anh... Đồ..."

"Biến thái? Hạ lưu? Vô sỉ? Lưu manh? Hay là nickname mới?"

Lee Donghyuck cười cười hôn Renjun một cái rồi không nhanh không chậm cởi áo. Sau đó tiện tay nắm mấy món đồ dự phòng giúp omega lau khô.

Vừa đặt lưng xuống giường, thứ nóng bỏng kia lại không đợi nổi mà tiến vào Renjun, khiến cậu chỉ có thể nức nở bám lấy Donghyuck.

"Renjunie, bên trong em ấm quá. Mới đi vào đã hút không bỏ rồi. Em muốn anh đến vậy sao?"

"Lúc làm tình.... bớt nói nhảm..."

Da mặt mỏng như Renjun sao đấu lại kẻ lăn lê bò lết ở nghị viện như Lee Donghyuck được. Thẹn quá thành giận cũng chỉ có thể cắn một phát lên vai đối phương cho bõ tức.

"Nói ít làm nhiều đúng không?"

Donghyuck nén lại cơn đau trên vai rồi bắt đầu dùng sức.

Thật ra tư thế lúc nãy không chỉ có Renjun không chịu nổi mà bản thân Donghyuck cũng vậy. Vốn dĩ cậu tưởng nghỉ giữa hiệp là có thể kiên trì thêm một chút, nhưng hiện tại đã là cực hạn rồi. Lee Donghyuck bắt đầu hối hận sao trước khi ra cửa lại cố ra vẻ mà không ăn nhiều hơn.

———

Ngoài phòng, không khí đã có chút lạnh lẽo, trên cửa sổ cũng bắt đầu kết sương. Trong phòng, tiếng giường gỗ kẽo kẹt cùng với tiếng rên rỉ hoà thành một bản nhạc dâm mĩ.

Lee Donghyuck cảm thấy cả người nóng bỏng. Nơi Renjun ôm là nóng, nơi Renjun hút lấy dương vật cũng là nóng. Hạ thể giao triền đã gần như khiến cậu mất khống chế, muốn tiến vào càng sâu.

"Renjun..."

Donghyuck nắm tay Renjun chạm vào nơi hai người họ kết hợp.

"Cảm nhận được không? Đây là thứ khiến em lên đỉnh đó."

Donghyuck nhìn Renjun đỏ mặt, khóe môi lại không nhịn được mà kéo lên.

"Dùng ngón tay... Chụm lại... Đúng vậy... Bây giờ vừa tự an ủi, vừa giúp anh thủ dâm đi."

Renjun run rẩy nhìn chằm chằm Donghyuck.

"Đồ đồ đồ... Biến thái! A..."

Lee Donghyuck dùng sức tiến vào càng sâu.

Renjun không dám chạm vào chỗ khiến mình cảm thấy thẹn kia. Nhưng Donghyuck lại nắm chặt tay lấy tay cậu mà ấn ở nơi đó. Hoàn toàn là một bộ muốn làm liền làm, không muốn làm cũng phải làm. Renjun cắn môi, hiện tại cậu chẳng khác nào súng đã lên nòng, bên dưới không người hút lấy Donghyuck, hơn nữa còn muốn càng nhiều. Cho nên Renjun chỉ có thể nhận lệnh mà ngẩng đầu để đối phương cắn hôn, bàn tay lại run rẩy cầm lấy dương vật đã kéo ra một nửa của Donghyuck.

Dương vật nhanh chóng cọ vào vách trong mẫn cảm, hơn nữa còn được ngón tay của Renjun vuốt đến thoải mái. Lee Donghyuck vùi đầu bên cổ Renjun, cắn răng đè xuống khoái cảm khiến mình sắp không chịu được mà rên thành tiếng.

"Ren... Jun..."

Lee Donghyuck run run hỏi.

"Anh.... bắn bên trong được không?"

"Muốn... Donghyuck... A..."

Nước mắt không ngừng lăn xuống, hiện tại Renjun đã không rảnh nhớ đến yêu cầu của Donghyuck mà ôm lấy đối phương, cào ra từng vệt đỏ, rên rỉ gật đầu.

"Renjun... Anh..."

Đôi mắt Donghyuck tràn ra dục vọng. Cậu vừa ôm lấy đầu Renjun, vừa dùng sức tiến vào càng sâu. Sau đó chặn lại tiếng rên rỉ đầy khoái cảm bằng một nụ hôn.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro