Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Lee Donghyuck nhìn quầy kem đủ loại nhan sắc rồi do dự dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên môi. Nên chọn vị nào đây... Quả thật còn khó hơn phê duyệt chương trình nghị sự. Nếu để Jaemin với Jeno thấy cảnh này, chắc chắn cậu sẽ bị hai người kia cười chết.

"Donghyuck! Ở đây, ở đây!"

Thấy có người gọi tên mình, lúc này Lee Donghyuck mới hoàn hồn, nở một nụ cười rồi vội vàng thanh toán.

"Anh chọn nửa ngày cuối cùng lại mua cái bình thường nhất à."

Renjun bất mãn chu môi, há mồm cắn một góc.

"Ăn ngon! Là vị vani sao?"

"Ừm."

Donghyuck vừa định đưa lên miệng, nhưng thấy Renjun thích liền hạ tay xuống.

"Em còn tưởng anh sẽ mua vị choco hay gì đó cơ. Chẳng lẽ anh thích mấy vị sữa?"

Renjun đã cắn hơn nửa cây kem, ăn đến vài giọt dính lên đầu ngón tay.

"Ừm."

Lee Donghyuck đột nhiên kéo Renjun qua, sau đó trực tiếp ngậm lấy ngón tay cậu.

"Vì đây là vị của em."

Renjun nhìn hành động của Donghyuck, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng rút tay về rồi quay người đi.

"Kia! Cái kia là gì? Em chưa thấy nó ở đế quốc bao giờ."

Donghyuck liếc qua nhóm biểu diễn nhạc cụ truyền thống, cắn nốt miếng kem cuối cùng rồi ném que gỗ cho robot quét dọn đang liều mạng tìm rác.

"Hôn một cái thì anh sẽ nói cho em."

Renjun quay đầu lại nhìn chằm chằm Donghyuck, sau đó đột nhiên nâng mặt đối phương lên hôn.

Lee Donghyuck ngây người. Vốn dĩ cậu chỉ định trêu Renjun một chút, nhưng nào ngờ thân vương điện hạ luôn để ý nơi công cộng lại thật sự hôn cậu ở phiên chợ đêm đầy người này.

"Như vậy được chưa?"

Donghyuck ngơ ngác nhìn Renjun đỏ mặt rồi bật cười. Cậu nắm lấy tay đối phương, mười ngón đan xen.

"Thân vương điện hạ nhiệt tình thật đấy. Muốn thần thị tẩm thì cứ nói một câu là được. Thần nhất định sẽ tận tâm hầu hạ."

"Anh... Đồ vô sỉ! Lưu manh!"

"Vậy thân vương điện hạ muốn thần lưu manh ngay ở đây hay về nhà?"

"Anh... Anh..."

———

"Đợi... Khoan đã... Em mệt... A... Donghyuck... Không..."

Renjun xoay đầu muốn tránh Donghyuck hôn cổ mình. Hai tay cũng liều mạng cản không cho đối phương tiếp tục sờ loạn trên đùi.

"Thứ khi nãy là một loại nhạc cụ thuộc nền văn minh cũ trên kia địa cầu cổ."

Donghyuck một bên đè tay Renjun, môi tiếp tục sự nghiệp hôn cổ, một bên thì thuần thục cởi lưng quần đối phương.

Cậu xốc áo Renjun lên, mạnh mẽ tách hai chân ra rồi chen vào, sau đó dùng hạ thể chậm rãi cọ xát.

"Nơi này có sức sống như vậy cơ mà. Chúng ta chơi đến sáng được không."

"Khoan... Từ từ... Donghyuck... Đừng chạm... vào nơi đó... Mark hyung... sẽ... a... nghe thấy..."

"Không sao. Anh ấy không biết chúng ta ở phòng nào."

"Ồ?"

Hai người trên mặt đất cứng đờ. Renjun thẹn quá thành giận, trực tiếp đá Donghyuck qua một bên, sau đó nhanh chóng lấy áo khoác của đối phương phủ lên người mình.

/Tách/

Đèn sáng. Lee Donghyuck thấy thanh niên tóc xanh đứng cạnh công tắc thì chỉ có thể ngồi dậy đỡ trán mà thở dài.

"Anh ở chỗ này làm gì."

Nghe em trai oán trách, Mark nhướng mày.

"Kiểm tra chất lượng nhà ở. Anh còn đang định hỏi hai đứa làm gì đấy."

"Kiểm tra sao không bật đèn?? Tối như thế anh kiểm cái gì???"

"Kiểm ổ đồi bại! Anh mà bật đèn thì sao biết hai đứa ở chỗ này làm gì."

Mark trợn trắng mắt liếc Donghyuck một cái rồi nhìn về phía Renjun.

"......"

Trong phòng bỗng trở nên im lặng.

"Anh ra ngoài trước. Hai đứa dọn dẹp xong nhớ xuống lầu. Anh có chuyện muốn nói."

Nhưng chưa đi được vài bước, Mark lại không yên tâm quay đầu lại.

"Donghyuck, là chỉnh lại quần áo chứ không được làm gì khác nghe chưa?"

"Chậc."

Lee Donghyuck quay mặt đi.

Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, Renjun có chút xấu hổ buông áo khoác xuống.

"Làm thế nào bây giờ...."

Donghyuck nhíu mày.

"Ý em là sao."

"Bị Mark hyung phát hiện...."

"Dù anh ấy không phát hiện thì anh cũng định nói thẳng."

Lee Donghyuck hít sâu một hơi rồi kéo Renjun lên.

"Nói cái gì? Em không phải người yêu cũng không phải bạn đời. Chẳng lẽ anh định kể với Mark hyung chuyện chúng ta là bạn tình?"

Renjun hốt hoảng lùi một bước lại bị Donghyuck kéo về.

"Quan hệ bạn tình đã kết thúc. Hơn nữa là em đưa ra."

"Cho nên em mới hỏi phải làm sao bây giờ. Tình một đêm ư? Không không, tuyệt đối không thể nói như vậy. Mark hyung sẽ nghĩ em là người tùy tiện mất..."

Donghyuck ôm Renjun, một bên ăn đậu hủ, một bên giúp đối phương chỉnh lại quần áo.

"Tình một đêm? Chúng ta ngủ với nhau mấy đêm rồi? Em thử đếm lại xem. Tính luôn ban ngày cũng được."

"Anh nói cái gì vậy!?"

"Renjun..."

Lee Donghyuck nâng mặt Renjun lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt.

"Em vẫn không muốn làm bạn đời của anh sao?"

Renjun ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Donghyuck lại không nói nên lời.

Lee Donghyuck đợi mãi không đến đáp án liền thất vọng. Cậu chậm rãi thu tay về, thở dài xoay người ra khỏi phòng.

"Anh hiểu rồi."

"Không phải vậy! Donghyuck...."

Vẻ thất vọng rõ ràng trong mắt đối phương khiến trái tim Renjun thắt lại. Cậu luống cuống muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ có thể nâng tay không nói lời nào.

———

"Ok. Rốt cuộc chuyện là như thế nào. Là hai đứa quen nhau từ trước hay Donghyuck đói khát đến mức ra tay với khách trọ?"

"Hyung, anh đừng dùng cái từ dễ gây hiểu lầm như vậy."

Donghyuck nhìn qua Renjun ngồi bên cạnh.

"Bọn em quen nhau ở đế quốc."

"Renjun?"

Mark lên tiếng xác nhận.

"Ừm. Đúng vậy. Em và Donghyuck.... -ssi.... quen biết từ trước."

Lee Donghyuck nhướng mày. Sau lưu manh, biến thái, giờ cậu lại thành "Donghyuck-ssi" sao?

"Vậy hai đứa là gì của nhau?"

"......"

Renjun túm chặt góc áo.

"Em và Renjun-ssi không có bất cứ quan hệ gì."

Nghe người bên cạnh bình tĩnh trả lời, Renjun có chút sửng sốt, đầu cúi xuống càng thấp.

"Không có quan hệ? Vậy chuyện hai đứa vừa định làm là gì? Mấy ngày nay sao không thấy bóng dáng một ai hết?"

"Đấy chỉ là chuyện chủ nhà nên làm thôi. Nhiệt tình dẫn khách trọ đi ngắm cảnh."

"Chuyện chủ nhà nên làm? Từ bao giờ mà em nhiệt tình thế? Không phải mấy hôm trước còn bảo không có hứng thú với Renjun, hơn nữa còn nhờ anh tìm lý do đuổi thằng bé sao? Vậy mà giờ lại đột nhiên muốn nhiệt tình? Nhiệt tình lên giường luôn hả?"

Không ngờ anh trai sẽ đột nhiên nói ra quá khứ đen tối, Lee Donghyuck trừng mắt nhìn đối phương.

"Khi nãy bọn em uống chút rượu nên nhất thời không kiềm chế nổi. Nhưng cũng may là có hyung, nếu không thì thật sự phạm tội rồi. Xin lỗi cậu, Renjun-ssi. Về sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra."

Renjun lắc lắc đầu.

"Không có gì...."

Nói xong, cậu liền đứng lên.

"Mark hyung, em về phòng trước đây. Xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Ngủ ngon."

Không đợi Mark trả lời, Renjun đã biến mất như một cơn gió.

"Donghyuck.... Có phải anh làm hỏng chuyện không..."

"Trừ thời gian, địa điểm và câu thoại khi nãy có vấn đề thì còn lại đều hoàn mỹ."

Lee Donghyuck thả lỏng, gác tay lên trán mà ngáp.

"Nhưng nhìn Renjun có chút... Là do thái độ của anh sao? Có khi nào mấy lời vừa rồi khiến em ấy nghĩ anh phản đối hai đứa không?"

"Không. Là vì thái độ của em."

Donghyuck bình thản khảy khảy móng tay.

"Như vậy ổn sao?"

"Không có gì. Nếu không tàn nhẫn thì sao Renjun biết em ấy không thể rời khỏi em."

Lee Donghyuck nhoẻn miệng cười, giống như thực vừa lòng với phản ứng của Renjun. Quả nhiên chấp niệm với hoàng tộc còn quá cao sao?

Mark bất đắc dĩ nhìn em trai. Ba ngày trước thằng nhóc này đã đến nhờ cậu phối hợp diễn một vở kịch. Lúc đầu Mark còn có chút khó hiểu, nhưng hiện tại thì rõ rồi. Hoá ra đứa em ưu tú của cậu lại có ngày thất bại trên tình trường, hơn nữa còn phải nhờ anh trai giúp đỡ.

"Nhớ cẩn thận. Một khi bại lộ, nhất định Renjun sẽ đánh chết em."

"Anh không nói, em không nói thì sao em ấy biết được."

"Vậy để anh đổi một câu. Dưới sự kích thích và tức giận, dứt khoát gả cho tình địch của em thì sao?"

"......"

Donghyuck buông tay ngồi thẳng dậy.

"Sẽ không có chuyện đó. Nhất định Renjun sẽ trở thành bạn đời của em."

"Không biết em lấy cái tự tin ấy ở đâu ra..."

Mark thở dài.

"Em kể với Renjun về công việc của mình chưa? Nhỡ em ấy không thích nghị viện thì sao? Nói thật, người bình thường đều thích có một mái ấm đơn giản, còn em thì chức vị cao, bận bù đầu. Nếu không có thời gian ở bên Renjun thì tốt nhất vẫn nên bàn bạc kĩ."

Lee Donghyuck im lặng nửa ngày, cũng không nói Renjun không phải bình dân cho anh trai nghe.

"Hyung, đợi đến khi Renjun đồng ý kết hôn, em sẽ từ chức về quê trồng rau, nuôi cá."

"Lee Donghyuck..... Đầu óc có vấn đề à? Gần đây xem nhiều phim quá phải không?"

"......."

———

Renjun đóng cửa phòng, mệt mỏi ngã lên giường.

Cậu thích Donghyuck, tuy sự thật này rất khó chịu nhưng cậu biết mình thích người kia. Cho nên thái độ vừa rồi của đối phương thật sự khiến cậu đau lòng. Renjun tưởng dù bản thân có từ chối như thế nào thì Donghyuck cũng sẽ dính lấy. Hơn nữa còn có chút mong chờ đối phương thẳng thắn với Mark rằng bọn họ là người yêu.

Nhưng bảy từ "không có bất cứ quan hệ gì" kia....

Chẳng lẽ cậu đã chọc giận Donghyuck ư? Đối phương thật sự thất vọng, thật sự từ bỏ cậu rồi sao?

Renjun vùi mặt vào hai tay.

"Huang Renjun.... Mày thật hết thuốc chữa..."

Cậu ủ rũ lấy máy truyền tin ra.

———

"Sao vậy? Anh không nghe máy à?"

Cô gái bên cạnh lên tiếng.

Thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve cái tên quen thuộc trên màn hình, sau đó ném máy truyền tin vào ly rượu.

-tbc-

Hách Chún trong đây đều là hai đứa ngốc về tình cảm, hơn nữa còn trẻ con 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro