Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên nhóc kia nghĩ mình là ai chứ! Làm càn cũng phải có mức độ!"

"Đúng vậy. Chẳng qua là một tên nhóc ỷ vào tước vị với quân công nên mới không coi ai ra gì. Cậu thấy có đúng không, ngài Lee."

"Hả?"

Lee Donghyuck sửng sốt ngẩng đầu lên.

"Cái gì?"

"Mọi người đang nhắc đến tên nhóc họ Huang bên quân đội."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang người đàn ông trung niên. Lee Donghyuck nhanh chóng đứng dậy ra cửa nghe máy.

"Jeno à, trước kia Donghyuck có nhận điện thoại trong hội nghị bao giờ đâu. Chẳng lẽ là việc riêng?"

Jaemin quay sang nói nhỏ với bạn trai.

"Xin lỗi mọi người. Hiện tại tôi có chút chuyện phải xử lý. Nội dung hôm nay để thứ sáu lại bàn đi."

Thanh niên đứng ở cửa tuyên bố hội nghị kết thúc sau đó vội vàng rời đi như sắp giải cứu thế giới.

"À đúng rồi. Jeno à."

Trước khi ra cửa, Lee Donghyuck còn quay lại nói.

"Mình lấy thuốc ức chế trong ngăn kéo của cậu rồi. Cảm ơn."

"... Vẻ đắc ý kia chắc chắn không phải chính sự."

"Haizz..."

Jeno thở dài.

"Cậu mới về nên mình chưa kịp kể. Gần đây Lee Donghyuck bị hồ ly mê điên rồi, lúc bỏ phiếu cũng nhìn chằm chằm di động mà cười ngu."

"Vậy sao? Ok. Đã hiểu."

Jaemin đứng lên, dù rất tò mò nhưng với tư cách là phụ tá của con gấu chết tiệt kia, cậu vẫn phải giải quyết cục diện.

"Xin lỗi mọi người. Ngài Lee phải đi công tác đột suất, hơn nữa địa điểm có omega nên mới phải mang theo thuốc ức chế để không ảnh hưởng công việc. Mong các vị đừng để ý. Hiện tại tôi sẽ thay mặt ngài Lee tổng kết một chút. Tuy thái độ của quân đội thật sự cuồng vọng nhưng chúng ta cũng có chỗ sai khi phần văn kiện kia chưa được phê chuẩn đã gửi đi. Mong rằng sau này sẽ không có trường hợp tự chủ trương phát sinh thêm một lần nào nữa. Ngoài ra cũng mong các vị trở về chuẩn bị kỹ nội dung cho hội nghị thứ sáu."

———

Renjun thở hổn hển leo xuống người Donghyuck rồi nằm phịch trên giường.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"No rồi?"

Lee Donghyuck nghiêng người đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi vươn tay ôm lấy eo ai kia.

"Đừng động vào tôi. Mồ hôi nhễ nhại dơ chết đi được."

"Tôi còn chưa chê cậu dính đầy tinh dịch đâu."

"Hơn nửa là của anh đấy. Không biết xấu hổ à."

"Ồ. Thế cái người mới ôm tôi nói muốn nhiều hơn là ai vậy ~"

"Anh im đi..."

"Vì tôi là beta nên cậu mới muốn làm tình đúng không? Nếu đổi thành alpha thì sao? Chỉ cần không đánh dấu thì alpha với beta cũng đâu khác gì."

"Không..."

Huang Renjun lẩm bẩm một tiếng rồi rúc mặt vào cần cổ đối phương mà cọ cọ.

"Có khác chứ. Mức độ đáng tin của alpha quá thấp. Bọn họ bị tin tức tố khống chế, tôi lại không thể phản kháng. Cho nên beta như anh mới tốt nhất."

Lee Donghyuck ôm Huang Renjun lại gần mình.

"Vì sao không muốn bị đánh dấu? Đối với một omega thì như vậy không có lợi hơn à."

"Bị alpha đánh dấu, trở nên phụ thuộc, vì đối phương sinh con. Có lẽ đây là ý nghĩa tồn tại của omega, nhưng không phải cuộc sống mà tôi muốn."

Renjun cười khẽ rồi ngẩng đầu hôn cằm Donghyuck.

"Hơn nữa hiện tại tôi có anh, mỗi tháng đến kỳ phát tình sẽ an toàn hơn. Bình thường có nhu cầu cũng không cần lén giải quyết. Hay chẳng lẽ tần suất quá nhiều khiến anh thấy phiền?"

"Đâu có. Ngày nào tôi cũng nghĩ bao giờ cậu gọi mới đúng."

Lee Donghyuck cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

"Dừng lại. Còn tiếp tục thì tôi sẽ chết thật đấy."

Mồi lửa mới nhen nhóm bị dập tắt.

"Anh thật sự là beta sao? Sức bền cũng quá tốt rồi. Nếu không phải trên người không có tin tức tố thì tôi sẽ nghi ngờ anh là alpha."

"Thêm một lần đâu có sao. Mười phút trước cậu cũng nói sắp chết nhưng hiện tại vẫn sống tốt đấy thôi ~"

Renjun trừng mắt nhìn Donghyuck, nhấc chân đá một cái lên bụng rồi đi vào phòng tắm.

Lee Donghyuck ngồi dậy vò đầu.

"Lần nào cậu cũng khiến tôi cảm thấy mình bị chơi."

"Đừng nói tôi vô tình như vậy chứ."

Renjun quay đầu lại, chu môi.

"Rõ ràng anh cũng thoải mái còn gì? Là chúng ta chơi nhau mới đúng."

"Chơi nhau sẽ không mặc kệ nơi này nha ~"

Lee Donghyuck ngả ngớn chỉ chỉ dương vật cương cứng.

"Lát nữa có việc. Thật sự không còn cách nào."

Thanh niên trên giường bước đến phòng tắm, ôm tay dựa vào ván cửa nhìn người bên trong.

"Lúc tắm nhớ đóng cửa."

"Sao vậy? Làm bao lần rồi còn thẹn thùng ư?"

"Sợ cậu cảm lạnh thôi."

"Anh săn sóc thật đấy."

"Cậu làm trong quân đội phải không?"

"Hả? Vì sao hỏi cái này?"

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở bãi gửi xe của quân đội."

"À. Anh không nhắc thì tôi cũng quên đấy. Còn anh thì sao? Lý do gì mà xuất hiện ở nơi đó? Chẳng lẽ cũng làm trong quân đội?"

"Không phải. Ngày đó chỉ đơn giản là đi giao chuyển phát nhanh thôi."

"Phụt."

Renjun bật cười.

"Sao anh không tìm lý do nào dễ tin hơn. Cái nghề nhân viên chuyển phát đã biến mất từ mấy thế kỷ trước rồi. Giờ chắc cũng chỉ có trong sách giáo khoa."

"Vậy cậu thì sao? Lý do gì mà ở quân đội?"

"Tôi ư? Làm lao công, phụ trách quét tước, dọn dẹp."

Renjun tắt nước, tùy ý với lấy áo tắm mặc vào.

"Cái nghề này càng giả. Còn không đáng tin bằng nhân viên chuyển phát."

Lee Donghyuck ném áo sơmi cho Renjun rồi cũng bước vào phòng tắm.

"Học theo người nào đó thôi."

Renjun cau mày cầm áo sơmi bỏ vào máy giặt.

Donghyuck liếc mắt nhìn đối phương mặc đồ, sau đó ánh mắt liền tối sầm.

"Quân phục? Quả nhiên cậu làm ở nơi đó."

"Tôi không thích giấu giếm thân phận như ai kia. Lần đầu tiên tới nơi này chắc anh cũng đoán tôi thuộc hoàng thất hoặc quý tộc rồi. Hơn nữa chuyện bọn họ trực thuộc quân đội thực bình thường, dù anh biết cũng chẳng sao cả."

Renjun chỉnh lại cà vạt.

"Vậy sao? Tôi còn tưởng ở căn hộ lớn như thế này có thể là nghị viên đấy."

"Ha. Đừng so tôi với mấy kẻ đó. Một đám không có đầu óc chỉ biết mỗi ngày khoa tay múa chân với quân đội. Lúc này muốn giảm quân trang, lúc kia lại muốn cắt quân phí, buồn buồn bỏ thực chiến, lâu lâu lại rút ngắn thời gian diễn tập. Thật sự không hiểu chèn ép quân đội thì bọn họ được cái gì. Chẳng lẽ mấy lão già đó muốn tự vác cái eo đau ra chiến trường?"

Lee Donghyuck sờ sờ cái eo có chút nhức mỏi, trong lòng hơi nhột.

"Hơn nữa có cho thêm tiền thì bọn họ cũng không dám khoe khoang tài phú. Làm gì có chuyện dân chúng để yên."

Renjun nhếch môi.

"Một bên công khai, một bên thì rụt đầu, rụt đuôi... Chênh lệch về xuất thân ư."

Lee Donghyuck cười lạnh. Cậu quen cửa quen nẻo lấy ra khăn tắm và quần áo dự phòng.

"Trong quân đội ai cũng bất mãn với nghị viện sao?"

Sau khi thay đồ, Lee Donghyuck quay sang giúp Renjun chỉnh lại kiểu tóc.

"Không biết. Nhưng chắc chắn không phải thích. Tuy quân đội lúc nào cũng một bộ tuỳ thời mở cơ giáp bắn bỏ toà nhà nghị viện nhưng bên đó cũng trù bên này nhanh chết mà?"

"Cho nên chỉ cần nghị viện đưa ra đề xuất hợp với tâm ý của quân đội thì hai bên có thể bắt tay giảng hoà?"

"Anh có hứng thú với đề tài này thật đấy."

Renjun nhìn chính mình trong gương.

"Đế quốc cần hai thế lực cân bằng. Sẽ không có giảng hoà."

Sau khi cả hai đều áo mũ chỉnh tề, cậu liền đẩy Donghyuck ra cửa.

"Đi thôi. Có cần tôi đưa anh một đoạn không?"

"Không."

"Ừm."

Hai người im lặng nhìn con số trong thang máy đếm ngược.

"À đúng rồi... Anh có rảnh thứ sáu không?"

"Làm sao vậy?"

Lee Donghyuck có chút khó hiểu.

"Cùng nhau ăn bữa tối?"

"... Cậu muốn gì."

"Haizz. Lộ mất rồi."

Renjun chớp chớp mắt.

"Cấp trên muốn giới thiệu mấy omega cho tôi nên định kéo anh tới làm bình phong."

"Ồ. Sau đó tôi, một beta bình thường sẽ bị diệt khẩu phải không."

"Anh nghĩ quân đội xấu đến vậy sao?"

Renjun vòng tay ôm lấy cổ Donghyuck.

"Không có gì phải lo. Nếu thật sự bị diệt khẩu, tôi sẽ giúp anh báo thù ~"

Cậu híp mắt cười đến vui vẻ.

"Anh bắt đầu khiến tôi hứng thú rồi đấy. Không muốn đi cũng không sao, chúng ta chỉ ra ngoài ăn tối là được. Bạn tình đâu nhất thiết phải gặp nhau trên giường. Nghe nói phía Tây có một nhà hàng mới mở, chủ bếp đến từ tinh hệ khác. Hơn nữa vừa vặn tôi muốn thử lại buồn vì không có ai đi cùng."

"Phía Tây? Quân nhân mà lại nguyện ý hạ mình đến địa bàn của nghị viện ư?"

"Hôm nay anh bị sao thế? Chuyện tôi làm trong quân đội khiến anh khó chịu đến vậy à?"

Nhìn đối phương đẩy mình ra, Renjun có chút khó hiểu đuổi theo.

"Đâu có. Chẳng qua là ngạc nhiên thôi. Thứ sáu tạm dừng chuyển phát nhanh, đi ăn với cậu một bữa cũng được."

Renjun cười cười bước lên xe, sau đó quay đầu nhìn về phía Donghyuck.

"Thật sự không cần tôi đưa một đoạn sao?"

"Không cần."

Lee Donghyuck cúi người, bắt lấy cằm đối phương rồi hôn xuống.

"Ya! Anh điên rồi? Chúng ta không phải người yêu. Ở bên ngoài đừng tuỳ tiện chạm vào tôi."

Renjun giãy giụa đẩy Donghyuck ra rồi vội vàng nhìn xung quanh.

"Tốt xấu tôi cũng thuộc cao tầng, có khi hiện tại đang bị phóng viên theo dõi đấy. Lỡ ngày mai lên trang nhất thì sao."

"Bọn họ không dám."

"Ya. Anh nghĩ quân đội có thể một tay che trời à? Truyền thông thuộc về phạm vi quản lý của nghị viện, không phải quân đội. Nếu bị chụp, tôi cũng chỉ có thể đợi đăng báo hoặc tìm người diệt khẩu."

Lee Donghyuck bật cười, nhập vị trí tổng bộ của quân đội vào bảng điều khiển.

"Cho nên tôi mới nói bọn họ không dám. Thứ sáu gặp lại."

Nhìn chiếc xe rời đi, lúc này thanh niên mới lấy di động ra gọi cho bạn tốt.

"Lee Donghyuck? Sao tự nhiên gọi điện vậy? Tưởng cậu chết trong tay mỹ nhân rồi chứ."

"Hội nghị hôm thứ sau, mình không đến được."

"Hả?! Đùa gì vậy! Hôm nay về sớm, văn kiện chồng chất, thứ sáu còn không đến thì mình với Jaemin sẽ bị mấy lão già kia trừng chết đấy!"

"Yên tâm. Mình tin hai cậu. Cố lên ~"

"Cố lên con khỉ. Cố cũng có được thêm đồng nào đâu!"

"Vậy thứ sáu cậu trích lương của mình qua là được rồi. Hôm đấy nhớ ném hết đống đề xuất thiếu não đi. Lát nữa giúp mình soạn một phần công văn, nội dung là giảm 7% quân phí. Lý do...... cứ nói tháng trước bọn họ phá sân tập hoặc tùy tiện viết cái gì cũng được."

"Ok."

"Cứ như vậy đi. Bye ~"

"Hả?! Ya! Khoan đã, Lee Donghyuck!"

Sau khi cúp máy, Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn bầu trời nhân tạo. Huang Renjun, thân vương điện hạ, thiếu tướng đế quốc. Rõ ràng có thể đạt được tương lai huy hoàng nhưng cố tình lại là omega.

Lee Donghyuck nhớ hồi mới bước vào nghị viện, soạn phần công văn đầu tiên, kiểm tra kĩ thế nào cũng thấy không thể bắt bẻ. Kết quả là bị quân đội ném về, một chữ cũng chưa đọc, hơn nữa còn tặng kèm một câu "Viết như thiểu năng". Quả thật là cay độc đến mức Lee Donghyuck nhớ mãi không quên. Và người thẩm duyệt lúc ấy, hình như cũng tên Huang Renjun.

Donghyuck cúi đầu cười. Bỏ qua độ phù hợp về thể xác thì người kia càng ngày càng thú vị. Chà, muốn nhìn sắc mặt của mấy lão già bên quân đội lúc biết thiếu tướng của bọn họ giao du với nghị viện ghê ~ Khẳng định là thú vị hơn mấy lão già bên mình nhiều ~

-tbc-

Viết Hách nó có chức có quyền xong giờ ngồi tức :)
Đã lạm quyền còn ngả ngớn thấy ghét :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro