Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

"A..."

".. Hôm nay cậu mẫn cảm thật đấy."

"Đừng...."

Renjun một tay chống bàn, một tay bám lấy vai Donghyuck. Trong lòng lại cảm thán đối phương nói rất đúng, thân thể của cậu hiện tại thực mẫn cảm. Thậm chí hình dạng của thứ kia cũng có thể cảm nhận được một năm một mười.

"Cậu định kẹp chết tôi sao..."

Donghyuck thở hổn hển, thân dưới cũng bắt đầu tăng tốc.

"Ưm..."

Hai chân đặt trên tay Donghyuck muốn rụt về lại bị tách ra.

"Biến.. thái... Anh..... xem... phim... người lớn... hơi nhiều rồi...."

Sau đó chưa nói hết câu đã bị một nụ hôn lấp kín.

"A..."

So với những lúc phóng túng của kỳ phát tình, hiện tại Renjun đã thực an tĩnh. Donghyuck nhìn đôi môi treo vài sợi chỉ bạc liền không nhịn được mà dùng sức.

Cậu thích thanh âm lúc Renjun phát tình, bởi khi ấy đối phương không phải thiếu tướng cao cao tại thượng mà chỉ đơn giản là một người bình thường sa vào nhục dục. Nhưng ngẫu nhiên an tĩnh như hiện tại cũng thực mê người. Donghyuck giật mình cắn lấy môi dưới. Xong đời, omega này có độc, hơn nữa chỉ có một cách giải. Đó chính là tiến vào, chiếm hữu, đánh dấu, hoàn toàn biến đối phương thành của mình.

Nghĩ đến đây, sức chịu đựng mà Donghyuck luôn tự hào cũng bắt đầu tan đi. Thay vào đó là hai từ 'đánh dấu' lặp đi lặp lại trong vô hạn.

"A..!"

Renjun ôm lấy cổ Donghyuck, thành công kéo đối phương trở về hiện thực.

"Bên trong.. Đang thắt lại... Cậu cảm nhận được không..."

Vì hai tay nâng chân Renjun nên Donghyuck không thể ấn đầu cáo nhỏ để ngậm lấy phiến môi kia.

"Mệt rồi?... Xin lỗi... Lại kiên nhẫn thêm một chút... Rất nhanh sẽ khá hơn..."

Renjun nức nở gật đầu rồi cắn mạnh lên vai đối phương. Donghyuck nghiêng mặt mút nhẹ vành tai ửng hồng. Lúc bắn tinh, cậu nghĩ, có lẽ bản thân đã thích người này mất rồi.

———

"Jeno, chào buổi sáng. Donghyuck đâu? Hôm nay lại đi muộn à? Nhiều khi mình không hiểu sao thằng nhóc kia giữ được ghế phó thủ tướng."

Thanh niên đặt cặp lên bàn rồi thản nhiên liếc qua văn phòng trống không.

"Jaemin, cậu đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài mà."

"Hả?"

"Đêm qua toà nhà nghị viện bị đột kích."

"Ồ. Bảo sao nãy thấy mọi người túm năm tụm ba nói chuyện. Là thân vương điện hạ với Liu chuẩn tướng phải không?"

Jaemin ngồi xuống ghế.

"Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì đến việc Donghyuck không đi làm?"

"Ngài Lee Donghyuck nghe chuyện xong đã tích cực vô cùng. Chủ động ôm việc, đêm khuya chạy tới tăng ca."

"Cho nên xử lý một đêm xong về ngủ bù?"

"Không. Xử lý một đêm xong bị tạm cách chức."

"Hả?"

"Mình thề là thằng nhóc kia bị úng nước rồi. Đang yên đang lành tự dưng nói cái gì mà không có thương vong cho nên giảm phạt."

"Lee Donghyuck? Nói tốt cho quân đội?"

"Thủ tướng biết xong đã nổi trận lôi đình nói muốn giúp người kia giảm một năm tiền lương thì tự đi mà bù, thời gian tạm cách chức cũng chia ra mà chịu."

"Cậu có thấy gần đây tên nhóc kia rất lạ không?"

"..... Từ khi Lee Donghyuck nói gặp omega phát tình, mình đã cảm thấy phó thủ tướng của chúng ta bị tráo đổi rồi."

"Thật ra thủ tướng cũng chỉ nói mồm thôi. Chỉ cần Donghyuck nhận sai, cho ông ấy một lý do thì cũng không đến mức này."

"Mình cũng khuyên vậy nhưng cậu ấy cứ nghênh ngang đi về, mặt mày còn hớn hở. Tạm cách chức chứ có phải nghỉ phép với thưởng cuối năm đâu."

"Với Lee Donghyuck mà nói thì thật sự chính là nghỉ phép. Hơn nữa tên nhóc kia cũng không thiếu tiền."

"Cuối cùng chỉ có chúng ta khổ thôi. Mình phải kiện cậu ta bóc lột sức lao động!"

"Nhớ để nặc danh."

———

"Cậu có thể ra ngoài chờ."

Donghyuck liếc mắt qua nói với một Huang Renjun vẫn cứ nhìn mình chằm chằm.

"Đừng nhìn như vậy. Tôi sẽ tưởng cậu muốn bị làm gì đấy."

Renjun không để ý đến mấy câu đùa của Donghyuck mà đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

"Nhìn kĩ thì anh khá đẹp trai."

Donghyuck run tay, thiếu chút nữa thì hất văng miếng trứng trong chảo.

"Tôi là Renjun, Huang Renjun."

"... Donghyuck."

"Donghyuck, ăn xong ra ngoài với tôi một chút đi."

Donghyuck nhìn Renjun một lúc rồi hỏi.

"Cậu không biết tôi là ai ư?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Renjun có chút khó hiểu.

"Đương nhiên là tôi biết anh rồi."

"Vậy sao."

Donghyuck thở dài lấy trứng và thịt xông khói ra khỏi chảo rồi rửa tay bưng đĩa đến phòng khách.

"Lát không đi với cậu được. Ăn xong tôi phải đi ngủ."

"Còn sớm mà."

"Hiện tại tôi rất mệt. Cậu bị thương cũng đừng ra ngoài chạy lung tung."

Donghyuck ngồi vào bàn, không đợi Renjun an vị đã bắt đầu dùng bữa.

"... Rốt cuộc đây là nhà anh hay nhà tôi."

Renjun bĩu môi cắn sau cổ Donghyuck một cái.

"Renjun."

"Hả?"

"Bên ngoài có alpha."

Một câu vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông.

———

"Renjunie, chào buổi sáng. Hôm nay cậu đúng là xinh đẹp tuyệt vời."

Yangyang cười đến xán lạn.

"Ya ya ya! Đừng đóng cửa!"

"Cậu muốn gì."

"Cho tá túc đi. Mình bị ba đánh một trận rồi đuổi khỏi nhà rồi."

"Đầu đường vẫn còn chỗ đấy."

"Khoan! Đừng đóng! Hiện tại mình thật sự không có chỗ để đi."

"Kẻ xâm nhập. Đuổi đi. Đuổi đi."

Robot xông ra từ phía sau Yangyang.

"Alpha. Đuổi đi. Bảo vệ. Chủ nhân."

Nó duỗi bánh xe đạp Yangyang một cái rồi bay thẳng vào phòng khách.

Renjun thấy bạn tốt làm bộ làm tịch kêu đau thì thở dài.

"Donghyuck, nó đang đến chỗ anh. Giúp tôi tắt nguồn đi."

"Lạ ghê. Nhà cậu có người?"

Yangyang thừa dịp Renjun quay đầu liền lách vào.

"Ừm... Nói trước là cho ăn ở miễn phí một tháng thôi đấy. Tháng sau nhớ kiếm tiền trả hoặc ngủ đầu đường."

"Mình biết cậu tốt nhất mà! Không hổ là anh em mặc chung một cái quần."

"Mặc chung con khỉ!"

Sau khi thấy bên bàn ăn có người xa lạ, Yangyang đột nhiên có chút không quen.

"Anh..."

Khoảng cách càng gần, mùi hương càng rõ. Hiện tại Donghyuck có thể chắc chắc rằng đống tin tức tố hỗn loạn trên người Renjun có một phần thuộc về vị này. Cậu nắm chặt tay rồi đá robot mới bị tắt nguồn vào góc.

"Anh là beta của Renjun phải không?"

Yangyang vẫy tay chào rồi ngồi đối diện Donghyuck.

"Không phải làm cho cậu. Đừng động vào."

"Không sao. Để cậu ấy ăn đi."

Renjun vào phòng, thấy Yangyang có chút xấu hổ liền vỗ vai đối phương, sau đó ngồi cạnh Donghyuck.

"Đây là Liu Yangyang, đồng nghiệp của tôi."

"Chào anh beta, tôi là Yangyang, bạn thân thân thân thân của Huang thiếu tướng. Thanh mai trúc mã."

"Không cần lặp lại nhiều như vậy."

"Chuyện quan trọng thì phải lặp lại chứ. Cậu thấy sao? Cảm động không?"

"Cảm động cảm động cảm động."

Donghyuck cắn một miếng sandwich, trong lòng lại âm thầm đánh giá người trước mặt. Thoạt nhìn không có uy hiếp, cậu cảm thán.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Donghyuck cũng thoải mái hơn. Cậu cắn thêm một miếng sandwich rồi tiện tay đưa phần còn lại cho Renjun.

"... Sáng sớm đã phải ăn cơm chó."

"Than thì ra đầu đường mà ngủ."

"Thân vương điện hạ, làm ơn đừng đuổi kẻ hèn này!"

Renjun cứng đờ. Cậu liếc mắt qua nhìn Donghyuck, trong lòng lại thầm mắng Yangyang nhiều lời.

"Ăn xong thì tắm rửa đi ngủ. Còn nói nữa là tiền thuê nhà tăng gấp đôi."

"Ok. Mình cũng sắp mệt chết đây. Rõ ràng cách chức mà buổi chiều còn phải làm báo cáo nữa chứ. À đúng rồi, cậu còn giữ bộ đồ ngủ con cừu của mình không?"

Yangyang đem đĩa để vào bồn.

"Trong phòng cậu. Chỗ cũ."

Renjun nhớ tới bộ đồ ngủ xù xù trắng muốt kia liền rùng mình.

"Bảo bảo thật tốt!"

Yangyang vui vẻ hướng về phía Renjun rồi đột nhiên khom lưng muốn hôn má đối phương..... Sau đó bị một bàn tay chặm lại.

Lee Donghyuck nhíu mày nhìn một vòng dầu mỡ trên mu bàn tay.

"Chết rồi. Lỡ hôn trúng anh beta."

"Mau biến về phòng đi. Lát nữa mà dậy muộn thì chuẩn bị ăn thêm trận đòn đấy."

Renjun thấy sắc mặt của Donghyuck không tốt liền đẩy Yangyang về phòng.

"Biết rồi biết rồi. Chiều nay mình sẽ hỏi thăm tiểu hoàng tử giúp thân vương điện hạ ~"

Yangyang vứt lại một cái hôn gió rồi biến mất sau cánh cửa.

"Xin lỗi. Bình thường cậu ấy không như thế."

"Bạn thân? Quan hệ có vẻ rất tốt."

"Dù sao cũng lớn lên cùng nhau mà..."

"Nơi này còn có phòng của cậu ta."

"Tại cậu ấy hay qua đây ở nên...."

"Cậu ta luôn hôn cậu như vậy sao?"

"....."

Renjun có chút chột dạ.

Donghyuck thở dài, hôn nhẹ một cái lên môi Renjun rồi kéo đối phương về phòng.

"Cậu được nhiều người thích thật đấy, thân vương điện hạ."

"Yangyang không phải vậy... Mà đừng có gọi tôi là thân vương."

"Cuối cùng cũng biết cậu là ai nên phải cung kính chút chứ, thân vương điện hạ, Huang thiếu tướng."

"Cái giọng đó là sao? Anh ghen à?"

"Ha."

"Từ từ. Ai cho anh lột đồ tôi..."

———

Yangyang đóng cửa, nằm phịch lên giường rồi dùng sức lau miệng. Rõ ràng tên kia không có tin tức tố nhưng lúc chạm phải mu bàn tay, cả người cậu đã bài xích vô cùng.

Chẳng lẽ...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro