Chương 7 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

"Yangyang? Cậu tỉnh chưa?"

Một đầu rối bù bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức.

"Vào đi."

"Nồng nặc mùi rượu."

Renjun vừa mở cửa đã nhíu mày cho người nào đó một cái vỗ đầu.

"Canh giải rượu."

"Cảm ơn."

Yangyang trở mình xoa huyệt thái dương rồi cầm lấy chén canh.

"Hôm qua mình về thế nào?"

"Rạng sáng Shotaro đưa về. Sau đó cậu ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ."

Renjun đợi đối phương uống xong mới đứng dậy đi tìm quần áo.

"Là cậu lột sạch mình à?"

Yangyang dùng sức gãi đầu, sau đó thành công làm nứt miệng vết thương.

"Là Donghyuck. Hôm qua cậu làm dơ cả bộ quân phục với sàn nhà của mình đấy. Có gì nhớ cảm ơn đối phương một câu đi."

Renjun ném bộ quần áo mới lấy ra về phía bạn tốt.

"À đúng rồi. Shotaro cũng cần cậu bồi thường."

"Ôi đau đầu quá không nghe được gì."

"Giờ mình ra ngoài có việc, chắc sẽ về trễ chút. Nếu cậu đói thì trong bếp có cháo đấy. Donghyuck nấu."

"Donghyuck Donghyuck Donghyuck. Nghe phiền chết đi được."

Yangyang có chút khó chịu.

"Cậu định đi đâu? Tạm cách chức cần gì phải mặc như vậy."

"Mình đã nói là hôm nay phải đi xem mắt còn gì."

"À. Sau đó cậu còn hẹn ăn tối đúng không? Nhớ mang bữa khuya về."

Yangyang xoa xoa bụng.

"Muốn ăn cái gì?"

"Cậu đề cử."

"Nơi đó mới mở nên mình cũng không biết có gì ngon. Hay là thấy món nào cậu thích thì mang về nhé?"

"Ừm. Cũng được. Cậu nhớ cẩn thận."

———

"Jaemin, cảm ơn cậu."

"Muốn cảm ơn thì quay lại xin lỗi thủ tướng rồi phục chức cho bọn này đỡ mệt đi."

Jaemin bình thản uống cà phê.

Donghyuck cười cười lấy ra một ống thuốc ức chế.

"Thật ra tạm cách chức khá tốt. Mình cảm thấy kéo dài thêm cũng không sao."

Nhìn bạn tốt uống hết thứ thuốc đáng chết kia, Jaemin cau mày.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Dùng thứ này ít thôi. Ai biết là nó có tác dụng phụ hay không."

"Mình khác tự lo được."

Donghyuck dùng ngón cái lau xoẹt qua môi.

"À đúng rồi. Còn hai việc muốn nhờ cậu đây."

"Việc gì?"

"Mình cần thân phận mới cùng một tấm ID. Tên vẫn là Donghyuck, giới tính nam beta. Còn lại cậu bịa thế nào cũng được."

"Quan trọng là cậu cần để làm gì?"

"Lừa một chú cáo. Nhưng cũng hi vọng đối phương không bị lừa lâu lắm."

"Hả?"

"Việc còn lại là giúp mình dùng thân phận kia đặt phòng cho tối nay ở nhà hàng mới mở phía Tây."

"Đừng bảo là đi ăn với omega mà Jeno nhắc đến nhé? Còn đặt phòng riêng nữa chứ."

Jaemin cười, trong ánh mắt còn có chút trêu chọc.

"Thật không ngờ Lee Donghyuck cũng có ngày này ~"

Lee Donghyuck bất đắc dĩ đáp.

"Làm phiền cậu rồi."

———

Khi Donghyuck tới nơi, Renjun đã cau mày ngồi đợi ngoài nhà hàng được một lúc lâu rồi. Lee Donghyuck nhoẻn miệng bước qua, nhưng vừa mới đến gần, biết bao ôn nhu đều bị dập tắt.

"Donghyuck."

Renjun đứng lên.

"Xin lỗi. Tôi không biết nơi này nổi tiếng đến vậy. Giờ này rồi mà vẫn đông."

"Vì sao trên người cậu lúc nào cũng có tin tức tố của kẻ khác thế?"

"Hả?"

"Lần này là omega."

"Tôi dùng thuốc ức chế để che giấu nên dễ dính tin tức tố là đúng rồi."

"Rất khó ngửi."

"...Donghyuck?"

Nhìn Donghyuck trực tiếp đi vào nhà hàng, Renjun khó hiểu đuổi theo.

"Cậu Donghyuck, đã lâu không gặp. Sao cậu không gọi trước để nhà hàng giữ chỗ."

Renjun đứng phía sau vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người đàn ông kia lại vội vàng tới xum xoe với Donghyuck như vậy?

"Thật ra có hẹn trước rồi. Quản lý thử kiểm tra lại xem."

Donghyuck đưa thẻ định danh cho đối phương.

Người đàn ông trung niên nhận lấy ID, nhìn chằm chằm cái tên sai họ một lúc rồi mới vội vàng đi kiểm tra. Sau đó dẫn hai người đến căn phòng đã đặt.

Trên đường, ông còn cố ý đè thấp giọng hỏi Donghyuck.

"Ngài Lee... thanh niên phía sau là quân đội phải không? Hai người..."

"Quản lý, chuyện gì không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi."

"Ngài nói đúng..."

Người đàn ông ngầm hiểu dẫn bọn họ tới phòng cách âm không có camera. Việc của ông chỉ có vậy, còn chuyện sau đó ra sao, tất cả đều phải dựa theo tâm tư của vị kia.

"Đây là menu của nhà hàng."

"Cảm ơn quản lý. Có gì chúng tôi sẽ gọi sau."

Sau khi người đàn ông rời khỏi căn phòng hoa lệ, Renjun lại nhìn về phía Donghyuck.

"Anh đặt trước? Hơn nữa còn biết quản lý mà không nói cho tôi?"

Donghyuck không đáp. Cậu im lặng một lúc rồi đột nhiên ném menu ảo lên bàn.

"Chậc."

"Hả?"

"Khử mùi trước đã."

Lee Donghyuck cau mày túm Renjun ngồi xuống chiếc sô pha gần đó.

"Khoan! Đừng bảo anh muốn..."

Renjun có chút hoảng. Cậu vội vã đẩy thanh niên trên người mình ra.

Thật sự không biết cái tên này lấy đâu ra sức. Bởi Renjun có làm thế nào cũng không thoát, hơn nữa còn khiến quần áo xộc xệch. Sau đó thành công giúp Donghyuck dễ dàng lột đồ, cắn một cái lên xương quai xanh.

"Bảo bối đoán đúng rồi. Tôi muốn làm cậu."

"Không được! Nơi này là công cộng! Mau buông ra... Ưm..."

Renjun nâng chân định đá thân dưới lại bị Donghyuck cản bằng một nụ hôn sâu.

Thấy đối phương không còn phản kháng, Lee Donghyuck cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi kia. Thay vào đó là hạ thể đè thấp, giọng điệu có chút ngả ngớn.

"Chỉ hôn một cái đã có phản ứng. Huang Renjun, rõ ràng cậu cũng rất muốn tôi."

"Đây là phản ứng sinh lý bình thường! Buông ra... Đừng cắn chỗ đó... Ưm... Donghyuck... Không được..."

Lee Donghyuck cởi nút áo sơ mi, ngậm đầu vú mà ậm ừ không rõ.

"Vì sao?"

"Tôi... Không..."

"Cái gì cơ?"

"Tôi không mang bao với thuốc tránh thai..."

"...."

Thấy Renjun đỏ mặt, Donghyuck có chút sửng sốt rồi bật cười hôn nhẹ lên khoé môi.

"Vậy thì không cần."

"Đừng nói giỡn. Tôi là omega, dùng biện pháp an toàn còn trúng thưởng chứ đừng nói là không dùng."

"Tôi không ngại."

"Nhưng tôi thì có!"

"Vậy cậu thử nói xem phải làm thế nào bây giờ?"

Donghyuck cố ý dùng hạ thể cọ lên người đối phương.

Renjun nghiêng đầu.

"Tự vào phòng vệ sinh giải quyết."

"Renjun."

Vành tai đột nhiên bị gặm cắn khiến Renjun run rẩy. Cậu vẫn luôn mẫn cảm với thanh âm của người này.

"Chân hoặc miệng. Cậu tự chọn đi."

"Đồ..."

Renjun đột nhiên quay đầu, gương mặt càng ngày càng đỏ.

"Đồ lưu manh..."

"Không có đáp án nào như thế cả. Chẳng lẽ cậu chê tôi còn chưa đủ lưu manh?"

Lee Donghyuck cười lạnh rồi dứt khoát tháo thắt lưng của hai người họ.

"Khoan! Chúng ta chưa gọi món. Nhất định sẽ bị nghi ngờ!"

"Ngậm miệng. Kẹp chặt."

Donghyuck ấn hai chân Renjun khép lại, dương vật bắt đầu cọ xát.

"Anh... Đồ... Biến thái..."

"Ha. Cùng biến thái chơi đến cao trào thì cậu cũng là biến thái thôi."

Donghyuck cắn tai Renjun, bên dưới cũng không quên giúp đối phương an ủi dương vật. Lee Donghyuck nghĩ, omega này thật kì lạ, mỗi một tấc da thớ thịt đều có thể khiến cậu cao trào. Hơn nữa cảm thấy chính mình không thể rời xa đối phương.

"Anh.. Khốn... nạn... A... Không được..."

Cả người Renjun nóng lên, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Còn cái tên đáng chết này lại cố ý thở dốc bên tai khiến cậu mềm nhũn, sau đó sa vào khoái cảm.

"Cậu không nhịn nổi à? Muốn bắn sao?"

Donghyuck cười khẽ, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn.

"Kẹp chặt. Cho cậu bắn trước một lần... Chúng ta về nhà lại làm tiếp."

Đó là nhà của tôi, không phải của đồ lưu manh như anh. Renjun muốn phản bác lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

"Anh chết đi..."

"Sắp chết là cậu mới đúng."

Lee Donghyuck mút lấy cổ Renjun, bàn tay hơi dùng sức khiến đối phương nháy mắt đầu hàng.

"Cút xuống... Anh nặng chết đi được."

"Để tôi ôm cậu thêm một lúc."

Donghyuck trở mình, nằm nghiêng ôm chặt người bên cạnh.

"Đừng sờ. Anh có làm thế nào thì tôi cũng không có phản ứng đâu. Mấy ngày nay bị anh ép chết rồi."

Renjun vỗ bốp một cái lên bàn tay nhăm nhe vuốt bụng mình rồi dùng khuỷu tay cho đối phương ăn đau.

"Tôi thấy cậu cũng rất hưởng thụ mà."

"Donghyuck."

"Hả?"

"Anh không thích tin tức tố của omega à?"

"Biết rõ còn cố hỏi."

"...Vậy của tôi?"

"...Thích."

"Chỉ thích của tôi?"

"Ừ."

"Còn tôi thì sao?"

"Ừ."

"Anh biết tôi hỏi cái gì không mà ừ?"

"Ừ."

"Vậy anh thử lặp lại xem nào."

Donghyuck thở dài. Cậu xoay người đè Renjun dưới thân.

"Huang Renjun, tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi thích..."

"Hyung, đã lâu không gặp!"

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro