Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Renjun nghe thấy người thứ ba liền lạnh sống lưng. Lúc này trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại những câu như 'vô đạo đức', 'dâm loạn nơi công cộng', 'thân bại danh liệt'. Nhưng không đợi thiếu tướng của chúng ta phản ứng, một chiếc áo khoác đã chùm lên đầu cậu, bên dưới cũng được che lại bởi thứ gì đó.

"Anh đang bận à..."

Là giọng nam.

"Vào cửa sao không báo trước."

Renjun chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Donghyuck giận.

"Hyung, đừng giận thế chứ..."

Thanh niên kia đóng cửa lại.

"Xin lỗi. Là em sai. Ai ngờ anh sẽ ở chỗ này làm.... Khụ... Nói chung em chưa thấy gì cả, hai người mặc đồ đi."

"......"

Renjun cẩn thận nhô đầu ra thấy Donghyuck ăn mặc chỉnh tề nghiêng mặt nhìn mình. Cậu hoảng hốt đưa lưng về phía đối phương rồi lại trốn vào áo.

"Mặc xong chưa?"

"Không cần xoay người lại. Nói đi, sao đột nhiên lại đến đế quốc."

"Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi."

"Mới đến sao không nghỉ ngơi đi?"

"Thì tại bạn tốt kéo tới chỗ này. Hyung, đừng đánh trống lảng, em nhớ hồi đi học ai đấy từng bảo 'Yêu đương không ăn được' cơ mà. Hiện tại có omega cũng không giới thiệu cho anh em nhận mặt."

Renjun nghe xong liền sợ run người. Không thể nào! Rõ ràng thuốc ức chế không mất tác dụng, tin tức tố của mấy omega kia đã bị Donghyuck 'khử mùi' rồi mà.

"Về sau có cơ hội lại gặp. Hiện tại không tiện."

Donghyuck ngồi trên sô pha nhìn đối phương, bàn  tay dưới thảm lại nhẹ nhàng xoa đùi Renjun.

"Thôi được rồi. Anh muốn giấu thì cứ giấu đi. Chuyện tình cảm của em mới mệt đây này."

Renjun run rẩy thở gấp. Cái tên lưu manh khốn nạn không biết xấu hổ này! Rõ ràng trong phòng có người thứ ba còn dám xằng bậy. Cậu tức giận cắn một cái lên bàn tay kia.

Lee Donghyuck nhoẻn miệng cười.

"Thì cứ theo đuổi thôi. Nói với anh làm gì."

"Em với người kia chỉ gặp nhau vài lần lúc nhỏ. Khi ấy đối phương còn đưa một chiếc nhẫn, nói sau này phải gả cho em."

Thanh niên đáp. Một câu ngắn ngủi lại không giấu nổi chút ngọt ngào.

Renjun cắn áo khoác để không rên thành tiếng. Cậu thề nếu không băm nát tay của cái tên lưu manh này thì cậu không phải họ Huang.

"Như vậy khá tốt còn gì? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Giờ thì ra ngoài hộ anh được chưa?"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó. Bọn em đã mười mấy năm không gặp, chưa chắc đối phương còn nhớ lời hứa lúc ấy. Mà quan trọng hơn là em không biết hiện tại nên làm gì. Bắt đầu làm bạn lại rồi từ từ theo đuổi hay trực tiếp biến người kia thành bạn đời của mình."

Thanh niên vừa định xoay người đã bị Donghyuck liếc mắt cảnh cáo.

"Chuyện này em nên tìm Jeno với Jaemin thì tốt hơn đấy."

"Đương nhiên là em sẽ hỏi hai người họ. Chẳng qua là muốn nghe ý kiến của anh một chút thôi. Bởi nói cho cùng thì anh và người kia... cũng coi như quen biết."

Donghyuck sửng sốt. Cậu lập tức rút tay lại rồi đứng lên.

"Hiện tại em ra ngoài được rồi đấy."

"Hả? Nhưng em còn chưa nói xong mà."

Lee Donghyuck mở cửa.

"Em định để omega của anh nghẹt thở à?"

".... Vậy lần sau gặp đi."

Thấy thái độ của Donghyuck, thanh niên đành phải thoả hiệp, trước khi đi còn không quên chào người dưới thảm một câu.

/Cách/

Tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng Renjun cũng có thể chui ra.

"Đó là ai?"

Lee Donghyuck nhấp miệng không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm Renjun một lúc lâu rồi đột nhiên ngửa mặt thở dài.

"Donghyuck?"

"......."

Lee Donghyuck vò đầu ngồi bệt xuống đất. Hiện tại cậu đã biết đối tượng mà đứa em cùng trường thích nhiều năm là ai rồi. Donghyuck ngẩng đầu nhìn người nào đó vội vã mặc đồ. Quả thật chính là hồ ly sao?

"Donghyuck, anh không sao chứ?"

Renjun bước nhanh đến bên đối phương rồi ngồi xổm.

Nhìn vẻ lo lắng trên mặt ai kia, Lee Donghyuck có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc người này lên làm thiếu tướng còn ngồi ổn nhiều năm bằng cách nào vậy? Không cảnh giác, không phòng bị cũng phải có mức độ chứ. Chẳng lẽ Huang Renjun thật sự chưa từng nghi ngờ thân phận của cậu?

Lee Donghyuck cười khẽ một tiếng rồi duỗi tay ôm Renjun vào lòng.

"Renjun."

"Sao vậy?"

"Tôi thích em."

"......Hả?"

"Tôi thích em. Làm bạn đời của tôi đi."

———

"Chenle."

"Xin lỗi. Để cậu đợi lâu rồi."

"Cậu đi gặp bạn cũ à? Là ai vậy?"

Thiếu niên đứng ở hành lang nheo mắt nhìn về phía cánh cửa. Hình như có một mùi hương rất quen thuộc thoang thoảng đâu đây.

"Đừng nhìn. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu. Anh ấy là người của nghị viện."

"...Mình không thích nghị viện."

Thiếu niên khó chịu kéo bạn tốt ra ngoài.

"Ừ. Cậu chỉ thích quân đội thôi."

"Chính xác là có Renjun mình mới thích."

"Mình cũng vậy."

Park Jisung nhíu mày nhìn Chenle.

"Không được."

"Hả?"

"Cậu không được thích Renjun."

"Vì sao?"

Zhong Chenle dừng bước.

"Renjun là anh họ mình, anh ấy thuộc về đế quốc, đến chết cũng phải ở đế quốc."

"Park Jisung, đế quốc theo quân chủ không có nghĩa là cậu có quyền quyết định số phận của bất cứ ai. Renjun muốn đi đâu, chọn ai là quyền của anh ấy."

Nhìn bạn tốt bày ra bộ dáng nghiêm túc mỗi khi đứng trước cấp dưới, Jisung lại càng khó chịu.

"Mình mặc kệ. Người kết hôn với anh ấy phải được mình cho phép!"

"Nhưng trước kia anh ấy đã nói gả cho mình."

Lần này lại đến lượt Chenle cau mày.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Renjun bảo đó chỉ là lời bâng quơ của trẻ nhỏ, anh ấy căn bản không nhớ!"

"Ha? Cùng lắm thì mình yêu cầu liên hôn với đế quốc coi như điều kiện hoà bình!"

"Xem ai đang nói kìa. Không phải lúc nãy còn bảo cái gì mà tự do sao? Cậu chỉ muốn cướp Renjun khỏi mình thôi chứ gì!"

Yangyang trợn trắng mắt nghe tiếng khắc khẩu truyền ra khỏi tai nghe. Thật đúng là mất công lừa tiểu hoàng tử tới nhà hàng đó mà.

"Chậc."

———

"Yangyang, mình về rồi. Ra ăn khuya đi."

Nghe thấy người nào đó gọi mình, Liu Yangyang lập tức mở mắt nhảy xuống giường.

"Mình sắp chết đói rồi!"

"Cậu không uống cháo à?"

Renjun đặt túi lên bàn rồi đi vào phòng tắm.

"Còn lâu mình mới ăn thứ anh ta làm."

Yangyang lẩm bẩm.

"Không phải cậu bảo hết tiền à? Sao mua nhiều thế? Quả nhiên Renjun vẫn yêu mình!"

"Mình yêu tiền của cậu."

Huang Renjun cười cười chuẩn bị đi tắm. Dù gì cũng là Donghyuck trả tiền, không gọi món đắt nhất sao được.

"Anh beta đâu? Sao không thấy anh ta theo cậu về?"

"Cắt đứt rồi."

Renjun ném quần áo dơ vào máy giặt.

"Hả?"

Yangyang ngạc nhiên đến quên cả nuốt đồ ăn.

"Ắt ứt ì ơ?"

"Đừng có vừa ăn vừa nói!"

Renjun thấy bạn tốt ngây ngốc đứng trước cửa liền đóng sầm một cái.

"Anh ta muốn trở thành bạn đời. Mình từ chối. Cho nên cắt đứt."

Sau khi hốt hoảng nửa ngày, cuối cùng Liu Yangyang cũng xoa xoa cái mũi bị cửa đập trúng mà cười lớn.

"Ha... Ha haha."

Con heo đáng ghét bị đuổi, vòng đi vòng lại cải trắng vẫn là của mình.

-tbc-

Bonus một bức Huang thiếu tướng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro