có tin rằng mình ăn thịt cậu luôn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chẳng phải mê tín, nhưng sau mọi chuyện ngày hôm kia thì Yongbok bỗng dưng không còn gây lộn với ai thật. Nó cũng chẳng biết tại sao bản thân lại trở nên kì lạ như thế, có lẽ nó đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái tên đáng ghét Hwang Hyunjin này. Dù gì hai đứa đều là con trai, nhỡ may cậu ta làm điều đó thật thì nó chẳng còn mặt mũi gì để tán tỉnh các chị em phái nữ nữa...

"Mười giờ tối bên bờ ke. Tụi nó gây sự đòi đánh trước, mày có đi không?"

Jisung trên tay cầm hộp sữa dâu và nói với tên ngốc vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn trời mây ngồi ở bên cạnh. Từ ngày hai đứa này trở thành anh em xương máu với nhau, hắn cũng bắt đầu yêu thích loại sữa dâu ấy, đôi khi còn dám cướp luôn hộp sữa uống dở của Yongbok trên tay, nó còn chưa xử tội hắn là may cho cái thân to lớn đó rồi.

"Không đi."

Nó nhỏ giọng nói, trong mắt phản chiếu một màu xanh thẳm, tay chống lên cằm và mơ mộng ngắm nhìn viễn cảnh nào đó xa vời.

"Cái gì cơ!? Tên giang hồ như mày mà cũng có ngày từ chối cuộc chơi á?"

Jisung tròn mắt và sững sờ nhìn nó. Con mèo này dạo gần đây lạ nha, phải chăng đầu đập vào đâu nên sinh ra dây thần kinh bị chập hay hư hỏng rồi?

Về phía Yongbok, sau khi trông thấy phản ứng bất ngờ của đối phương, nó liền bĩu môi và xị mặt xuống, từng đầu ngón tay nhỏ bé bấu víu lấy nhau thật chặt, lí nhí cất lời:

"Nhìn tao giang hồ thế à?..."

Ngay sau đó, tiếng cười khanh khách của Jisung đã nhanh chóng lấp đầy mọi khoảng trống của không gian. Hắn cười đến mức chảy hết cả nước mắt, trong khi tay thì vỗ bôm bốp vai nó không ngừng.

"Mày không chỉ giang hồ mà còn ngu ngốc như một chú hề vậy."

Yongbok trừng mắt nhìn Jisung, trong tức khắc thành công khiến hắn ngậm miệng lại. Cái gì mà ngu ngốc rồi chú hề cơ chứ, nghe có liên quan miếng nào không?

"Mày bảo ai ngu ngốc cơ? Mày tin tao uống hết hộp sữa của mày luôn không thằng sóc khùng?"

Bình thường mỗi khi Yongbok đã tức giận như thế là người người xung quanh đều biết điều né đi, nhưng hôm nay khi Jisung chứng kiến cặp mỏ của nó chu lên nói thoăn thoắt thì hắn lại không thể nhịn cười được. Hắn lại bắt đầu cười cợt nó lần thứ hai, sau đó chép miệng trả lời:

"Yah, có phải ngày hôm đó tên lớp trưởng kia đã cảnh báo mày không được đánh nhau nữa đúng không?"

Lời nói như đánh trúng tim đen khiến toàn thân Yongbok đơ cứng trong tức khắc, rồi phút giây sau đó gò má bắt đầu trở nên đỏ bừng. Sự thật đúng là như vậy... Chết tiệt, sao cái tên này đoán được hay thế.

Trông thấy biểu cảm ngờ nghệch đến mức ngu ngốc của Yongbok giờ đây khiến Jisung không thể nhịn cười được nữa. Đúng là cạm bẫy của tình yêu, dù là giang hồ hay bá chủ thế giới thì cũng trở thành hề hết mà thôi.

"Haizz tao đoán không sai. Do tình yêu làm lú mày đấy!"

Hắn thở dài và dùng ngón tay ấn đầu nó trêu đùa như một thói quen, sau đó nhanh chóng co chân chạy khi trông thấy Yongbok với một mái tóc rối bù ở phía sau, khuôn mặt đỏ như trái cà, hoảng loạn gào lên quát:

"Mày nói vớ vẩn cái gì? Tao yêu ai bao giờ? Yah! Quay lại đây thằng khốn nạn!! "

Yongbok hậm hực nhìn bóng hình ấy sớm đã biến mất khỏi tầm mắt, từng hơi thở nặng nhọc phả ra vội vã, toàn thân giờ đây nóng bừng như có ngọn lửa cháy rực trong lòng. Hình như nó chiều tên ngốc này nhiều quá nên bắt đầu sinh hư thì phải? Được lắm Han Jisung, một thằng đàn ông mạnh mẽ như Yongbok này sẽ không đời nào phải lòng cái tên đáng ghét kia đâu! - Yongbok vỗ ngực và thầm tuyên bố.

Đã một tuần trôi qua không dính líu bất kì vụ đánh nhau nào, từng vết thương xuất hiện trên gương mặt nó cũng dần được chữa lành theo thời gian. Và điều đó đã làm cho Hyunjin cảm thấy hài lòng vô cùng, xem ra rốt cuộc cậu cũng có thể trị được con mèo khó ở ấy.

"Coi bộ có vẻ nghe lời mình ha."

Hyunjin nhoẻn miệng nở một nụ cười ngọt ngào rồi đưa tay xoa lấy đầu Yongbok. Con mèo này tuy trưng ra một bộ biểu cảm khó chịu khi mái tóc nó bị vò đến rối tung, thế nhưng hai bên gò má lại sớm trở nên đỏ bừng. Yongbok vội rời khỏi hơi ấm đang luồn qua từng sợi tóc, với một khuôn mặt nóng ran, nó lắp bắp cất tiếng:

"M-mày không được chạm vào tóc tao! Tao cào nát mặt mày bây giờ đấy!!"

Hyunjin ngờ nghệch ra một lúc, sau đó liền bịt miệng phì cười. Trông nó giờ đây đanh đá có khác gì con mèo nhà anh Minho không? Mang một vẻ ngoài dễ thương và mềm mại như thế, nhưng lại có thể xù lông bất cứ lúc nào. Từ trước đến nay, mặc kệ Yongbok luôn tuyên bố dõng dạc rằng mình là một con hổ hung dữ ra sao, nhưng trong ánh mắt của Hyunjin thì nó vẫn chỉ là một chú mèo nhỏ đáng yêu mà thôi.

Đồng thời nhân dịp hiếm có này, mấy tên kẻ thù không đợi trời chung với Yongbok trước đây cũng rất nhiều lần đến tìm để gây sự với nó. Thế nhưng tất cả những gì tụi chúng nhận được chỉ là một điều vô cùng kì lạ khiến họ cũng phải sợ hãi chạy đi, đó là chuyên gia đánh nhau như Lee Yongbok lại có ngày cúi đầu nói lời xin lỗi với bọn chúng.

"Đại ca, tên này chắc hẳn đã mất trí rồi..."

"Rút lui thôi, em sợ lắm..."

Yongbok vẫn cúi đầu xuống đất, nó nghe thấy vài lời thì thầm của bọn đầy tớ thủ thỉ với đại ca, sự việc diễn ra ngay sau đó thì đúng như nó dự đoán, tụi chúng liền sợ hãi co chân chạy. Yongbok xị mặt nhìn cả đám thanh niên trông trai tráng như thế, ấy mà cấp tốc chạy đến mức rớt luôn miếng đàn ông như vậy. Tính ra cũng ngộ he, bộ chuyện nó quyết tâm bớt giang hồ lại trở nên đáng sợ đến thế hả...

Yongbok buồn rầu suốt một quãng đường trở về, tưởng chừng có hai cái tai mèo mọc lên và ủ rũ xuống. Nó vô thức đi qua dòng người ngược chiều ngay trước mắt, chẳng biết đã va phải bao nhiêu vai của người lạ. Đi quanh quẩn tới mãi một nơi nào đó, để rồi trước mặt Yongbok hiện nay toàn là những khung cảnh lạ lẫm mà nó chưa nhìn thấy qua bao giờ. Trong một khoảnh khắc, nó mới chợt nhận ra: Mình bị lạc đường rồi!!

Yongbok vò đầu gào thét tại sao ông trời lại đối xử bất công với nó như thế? Sao lại nhẫn tâm cho nó lạc đường vào ngay thời điểm lúc này. Vốn dĩ đã rầu rồi còn gặp thêm bao chuyện khốn nạn, nó sống làm gì nữa cho cuộc đời này đây.

Yongbok đang bất lực trước hoàn cảnh sống của mình thì bên tai vang vọng một tiếng mèo kêu như đang cấu xé một thứ gì đó. Nó tò mò đi đến nơi phát ra âm thanh của chú mèo ấy, trước mặt nó giờ đây là một con hẻm nhỏ và xung quanh con mèo là những cậu thanh niên đang cười cợt to lớn.

Chúng nắm lấy hai cẳng chân và kéo con mèo đau đến nỗi nó phải thất thanh kêu lên như muốn cầu cứu và trốn chạy. Đám thanh niên thích thú cười đùa, rồi một người trong số bọn chúng bắt đầu lên tiếng nói lời khó nghe:

"Bọn mày nhìn xem, chơi đùa với con mèo này vui quá, hay là mình chơi trò khác với nó đi?"

Cả đám đồng tình hùa theo cậu thanh niên ấy. Sau những lời nói đó, Yongbok nhịn không nổi liền giận dữ xông thẳng vào trong hẻm và gằn giọng quát lên:

"Bọn mày bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi con mèo cho tao. Nếu mày còn dám đụng đến nó một lần nữa thì đừng hỏi tại sao bệnh viện lại hết chỗ."

Vốn dĩ nó muốn giữ lời hứa với cậu đấy, đôi khi còn mong nhìn nụ cười dịu dàng của cậu thật lâu. Thế nhưng nó không thể bỏ mặc chú mèo đáng thương ấy được. Nếu như Hyunjin biết chuyện nó đánh nhau trở lại, cậu sẽ chấm dứt tình bạn với nó mất...

Yongbok buông xuôi dòng suy nghĩ bủa vây trong tâm trí, thoáng chốc nó xông lên và tẩn cho đám thanh niên kia một trận. Vì tụi chúng khá cao to và đông đảo nên thành ra nó có bị thương nhiều hơn so với những lần khác. Yongbok ôm chặt lấy con mèo đang sợ hãi co rúm lại trong lòng bàn tay, nó khom lưng lại và nằm liệt ra đất như thể trở thành vòng vây bảo vệ cho mèo nhỏ ấy, trong khi đám thanh niên kia đang liên tục thúc từng cú chân vào bụng và lưng nó không ngừng.

Cảm tưởng như bao tử bị thắt làm cuộn, cho tới khi tụi chúng rời đi thì cơn đau quằn quại vẫn đọng trong người nó. Yongbok khó khăn ngồi thẳng dậy, từng chuyển động nhỏ nhặt đều gây nên những nỗi đau, máu tanh nồng rỉ thẫm cả áo phông và tràn đầy trong khoang miệng. Bờ vai nó run lên bởi toàn thân đau nhức tới rã rời, rồi nó hạ mắt xuống nơi mèo nhỏ đang kêu meo meo và dụi vào lòng nó. Yongbok mỉm cười bằng cách dịu dàng nhất, trông mèo nhỏ làm nũng thật đáng yêu làm sao, điều ấy đã giúp nó bớt đi được nỗi đau về thể xác lúc này.

Yongbok nghĩ bản thân sẽ trốn tránh Hyunjin một thời gian, có thể cho tới khi vết thương trên mặt nó trở nên lành trở lại, nó không muốn cậu phải chứng kiến bộ dạng thê thảm này như thế.

Yongbok đưa tay vuốt ve lấy mèo nhỏ đang nâng niu trong lòng, nó đang hướng tới cửa hàng tiệm hoá ở gần đây, cả chủ và mèo con đang cần sơ cứu vết thương ngay lúc này. Yongbok bước vào trong cửa tiệm, tâm trạng vốn đang được thoải mái thì bỗng nhiên, toàn thân nó dường như đơ cứng lại bởi tình cảnh trước mắt.

Hwang-Hyun-Jin...

Cậu ta đang ở đây!!! Và cũng đang chớp chớp mắt nhìn nó!!

Thế gian như ngừng chuyển động lại, cả Hyunjin và Yongbok đều đơ cứng họng rồi sững sờ nhìn đối phương. Có vẻ tên đáng ghét này đang mua cho mình một vài chiếc bút, đó là Yongbok đang thầm đánh giá đối phương như thế. Còn Hyunjin đang chứng kiến bộ dạng Yongbok bấy giờ, chiếc áo trắng tinh khôi của nó thấm đẫm một mảng máu đỏ, gương mặt và hai cánh tay thì chứa rất nhiều vết thương rỉ máu và bao vết bầm chi chít...

Hai người đối mắt trong khoảng vài giây, rồi nhanh như một cơn gió, Yongbok quay lưng và thoắt cái chạy. Hyunjin ngờ nghệch trước tình cảnh vài tíc tắc, rồi mới nhanh chóng nhận ra và vội vã đuổi theo.

Con mẹ nó, sao lại có thể bắt gặp cậu ấy ngay thời khắc này cơ chứ? Đúng là ông trời luôn khốn nạn với nó mà!

Yongbok vừa chạy vừa chửi thề, nó quay lại phía sau thì trông thấy Hyunjin đã đuổi theo sát đít, làm nó buộc phải hùng hục tăng tốc hơn. Quả này mà bị bắt được thì nó xác định chết dưới tay Hyunjin mất.

Nhưng Yongbok nào có thể chạy thoát khỏi Hyunjin. Với một đôi chân dài như con lạc đà như thế, thoáng chốc cậu đã bắt được tay và giữ người nó lại.

T-toang rồi...

Yongbok sợ hãi rụt cổ lại, cảm nhận từng ngón tay của cậu đang siết chặt lấy cổ tay, và sự tức giận mãnh liệt trong mắt cậu đang giáng xuống người nó. Chuyện cũng đã xảy ra, muốn đối mặt hay không thì hậu quả vẫn sẽ đến. Lời trấn an vừa dứt, với bờ vai sợ hãi đang run lên cầm cập, Yongbok chậm rãi ngước mắt lên, đối mặt với điều đáng sợ ấy.

Hyunjin vừa trông thấy gương mặt của đối phương giờ đây chứa đựng nhiều vết xước, giận dữ tới mức không thể cất lên lời, cậu liền im lặng và dứt khoát kéo mạnh tay nó đi.

Suốt quá trình đi, Hyunjin chỉ giữ im lặng khiến cho Yongbok phải run rẩy trong sợ hãi. Cậu đưa nó trở về nhà của mình. Cánh cửa vừa mới được bật ra, ánh đèn vẫn chưa kịp thắp sáng, trong phút chốc, Hyunjin hung hăng đẩy Yongbok va mạnh vào cánh cửa, trong khi nó vẫn choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng chợt cậu tiến đến và hôn lên môi nó.

Hôn!?

Yongbok sững sờ căng tròn mắt, toàn thân nó đang trở nên nhũn mềm, nhịp tim trong lồng ngực đang gào thét hỗn loạn. Hyunjin luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại của đối phương, tay còn lại thì giữ chặt lấy cằm để cố định một chỗ. Cậu hôn ngấu nghiến lấy bờ môi nó, đầu lưỡi điên cuồng dò soát tất cả không gian trong khoang miệng, hơi thở dường như bị cướp đi hết, một dòng chỉ bạc đang chảy ra giữa hai bên khoé môi.

Cho tới khi cảm thấy buồng phổi thét gào đòi dưỡng khí, Hyunjin mới tạm ngưng và tiếc nuối rời khỏi cánh môi có mùi vị ngọt như sữa. Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh xuống nhìn Yongbok đang đỏ bừng khuôn mặt, bờ môi sưng tấy trông khiêu gợi đó càng khiến cho cậu tham lam muốn nhiều hơn. Nhưng Hyunjin vẫn cố gắng trấn giữ được bản thân, rồi mới nhớ lại lí do vì sao mình làm như thế rồi bắt đầu đe dọa:

"Cậu thật sự xem thường lời nói của mình đúng không? Cậu có tin rằng mình xẻ thịt cậu ra rồi ăn luôn bây giờ không?"

"M-mày nói.. cái gì?"

Yongbok cảm thấy vừa sợ hãi vừa nghi ngờ câu nói của cậu không biết thật hay đùa. Nếu như là thật thì biết đâu ngày mai trên báo lại rầm rộ tin nóng "nam sinh bị bạn học đe doạ xé thịt ra ăn." Yongbok mặt mũi tím người tái mét, giọng nói run rẩy phản ứng lại Hyunjin, trên tay ôm chặt chú mèo trong lòng như thể muốn nói nó thà hi sinh để cứu sống mèo con còn hơn thân nó...

"Mình nói, nếu cậu không nghe lời mình thì cậu có tin rằng mình ăn cậu luôn không?"

Hyunjin một lần nữa nhấn mạnh cất lên, vô tình chạm vào nỗi sợ của nó. Bất chợt, Yongbok cảm nhận được hai dòng nước mắt của nó đang tuôn trào ra ngoài, nó uất ức không chịu được khi mình bị la mắng vô cớ như thế. Rõ ràng nó chỉ muốn cứu lấy con mèo thôi, chứ không hề muốn bị cậu la mắng chút nào, nếu đặt tình huống cậu là chú mèo ấy thì nó vẫn sẽ cố hết sức mình mà. Nào ngờ bị Hyunjin trách mắng nặng như thế, nó thật sự rất tổn thương và bắt đầu khóc òa lên, hai tay càng ôm chặt lấy mèo con hơn khiến cho mèo lo lắng kêu vài tiếng. Yongbok nức nở trả lời:

"Mày đang đùa tao thật đúng không? Tao chỉ muốn cứu con mèo này, chứ tao có làm trái lời mày đâu. Mà tại sao vì cớ gì tao lại phải nghe lời một thằng mọt sách như mày. Hwang Hyunjin mày thật đáng ghét, tao ghét mày!"

Hyunjin nhìn Yongbok mặt mày nhem nhuốc nước mắt và nước mũi đã khiến cho cậu phải sững sờ. Nó ngồi co rúm lại một góc trước mặt cậu khi hai tay ôm chặt con mèo ấy, tia mắt hung dữ đưa lên chạm thẳng vào ánh nhìn của Hyunjin. Chẳng biết vì thế lực nào hay tác động gì thúc đẩy, khi đó cậu đã vươn tay lên để lau đi hàng nước mắt trên gương mặt nó.

Bầu không khí tưởng như ngưng đọng lại, đến cả hơi thở cũng cảm thấy khó khăn khi cả hai chỉ có đối phương trong ánh mắt. Tiếng mèo nhỏ bắt đầu kêu lên như đánh thức những kẻ đang chìm trong cõi mộng ngọt ngào ấy và phủi đi làn khói ngượng ngùng này.

Yongbok không biết phải phản ứng như thế nào khi bàn tay của Hyunjin vẫn giữ nguyên trên mặt nó. Trái tim nó bắt đầu loạn nhịp không đập theo một quỹ đạo nào, nó bỗng nảy ra trong đầu một ý nghĩ: Tại sao Hyunjin lại đối xử với nó như vậy?...

Continue

10092020

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro