Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc trực thăng gây chú ý khi nó bay đến với những âm thanh vang trời. Nó hạ cánh ở sân thượng nơi kẻ vừa nổ súng bắn chết Daniel kia. Hắn mỉm cười, bắt đầu trèo lên bằng chiếc thang dây mà trực thăng kia đang đợi. Hắn đang tự đắc thì một viên đạn khẽ chạm qua da thịt trên bả vai của hắn. Hắn tức tưởi, trừng mắt nhìn về phía cửa sổ ấy, một kẻ ngạo mạn sừng sững giơ cây súng còn nguyên khói súng lạnh lùng nhìn hắn.

Lời cảnh cáo tưởng chừng như vô hại này lại khiến hắn không tiếp tục trèo lên nữa, đồng bọn đành thu chiếc thang dây ấy, dùng sức kéo hắn lên.

"Jay, cậu mau gọi cảnh sát Seoul chi viện đi, địa điểm là tổ chức của lão So".

Jay nhìn Hanbin rồi nhìn lên ký hiệu của chiếc trực thăng. Quả nhiên là lão ta động tay động chân, thà giải quyết hết những kẻ trung thành dưới trướng mình còn hơn là để chúng thuộc về tay cớm. Cậu gật đầu, rồi chạy theo Hanbin xuống xe.

Nicholas bị đánh thức bởi loạt tiếng súng cũng bừng tỉnh dậy. Hắn chạy sang phòng của Hanbin thì thấy họ gấp gáp chạy đi, có với theo cũng chẳng thấy hồi đáp nên hắn đành chạy theo sau.

***

Chiếc xe của Jungwon dừng khá xa so với căn cứ vì vị trí này, camera của bọn chúng không có cách nào bắt được. K xuống xe, cố gắng hít thở sâu rồi quay sang Jungwon.

"Cậu nói cậu là người chế tạo quả bom đúng không? Vậy cậu mau đưa nút kích hoạt cho tôi".

Junngwon có chút khó hiểu, không phải anh ta định làm gì điên rồ hơn đấy chứ.

"Tôi không thể, anh thừa biết sức công phá của nó cơ mà".

"Vậy thì tôi mới cần nó".

Câu nói đầy sự nghiêm túc và chắc chắn khiến Jungwon muốn từ chối cũng không dễ dàng gì. Nhưng yêu cầu của cậu chủ là bảo vệ toàn mạng cho kẻ không sợ trời trước mặt cậu, thật là muốn thổ huyết sớm.

"Tôi sẽ không đưa nó cho anh, yêu cầu của cậu chủ nhỏ tôi sẽ không làm trái".

"Vậy được, tôi thấy quả bom này kết cấu dây của nó cũng có vài phần giống quả bom bình thường, nếu vậy cắt hết tất cả các dây đi thì cũng có phải có một dây kích hoạt đúng không?".

Jungwon bị giật trúng thóp, liền hốt hoảng nhìn K. Không ngờ kết cấu của quả bom này lại bị một kẻ không có nhiều chuyên môn nhìn ra. Nhưng dường như điều này cậu bị ép không còn đường lui. Nếu không dùng nút kích hoạt mà cắt dây, bộ đếm sẽ đếm nhanh hơn gấp 10 lần, đồng nghĩa với việc, chỉ cần cắt trúng giây, không đợi đến 1 phút quả bom đã nổ tung. Hơn nữa ít ra nếu dùng nút còn có thể kéo dài sự kích hoạt của nó mà cắt dây thì không làm được. Đành vậy, cậu đành đầu hàng một kẻ như anh vậy. Thật không tài nào thắng nổi.

"Được rồi, tôi đầu hàng. Tôi không thể nào thắng nổi một kẻ cứng đầu máu liều như anh"- Jungwon đưa một nút kích hoạt riêng lẻ, liền dặn dò kỹ lưỡng- "Hy vọng anh đừng dùng thái độ quá khích mà buông tay nó. So với cắt dây, nó chỉ kém hơn 10 lần, chưa đầy hai phút thì sẽ nổ tung".

"Chỉ có gần hai phút thôi sao?".

Jungwon bị làm cho cứng họng, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta với câu hỏi vừa rồi. Thật chẳng biết giải thích gì với anh ta nữa. Chỉ biết anh ta là một kẻ máu liều và pha thêm sự điên rồ hơn người bình thường một chút. Đúng là kẻ không thiết mạng sống thường có xu hướng ngược đãi bản thân mình ở level max.

"Đùa thôi, cậu và bọn họ chờ ở ngoài đây đi, tôi không muốn làm liên lụy. Còn nữa, tôi muốn nhờ cậu một việc, Jungwon ssi".

***

K tiến vào trong, càng ngày càng gần đến căn tầng hầm dưới lòng đất chứa một bể chứa lũ cá mập khát máu có chiều dài bằng khoảng cách giữa trần và sàn.

K hiên ngang bước vào dù biết bọn chúng gần như đã tập hợp ở đó, nhưng dường như chẳng có kẻ nào có gan bắn. Nếu bắn bọn chúng cũng sẽ có trên tay một tấm vé đi gặp diêm vương.

"Mày vẫn không buông quả bom đó sao?".

B sừng sững đứng trên tầng hai, hắn đưa đôi mắt chán ghét nhìn K cùng quả bom ấy. Có cả lão So, lão ta ngồi ở giữa trung tâm, dùng thái độ như ngày giữ K bên mình để nhìn anh. Ông ta có chút hối tiếc viên ngọc quý này, nhưng chẳng có gì tốt cho sự tồn tại của tổ chức này nếu cố gắng mài. Nhìn những gì K đang làm, ông ta cũng có thể đắc chí rằng con mắt nhìn người của lão ta vẫn không tệ là bao.

"Đối phó với lũ chó săn thì không nên nhân nhượng. Mau thả người ra".

"Thả người? Mày vẫn tin tin nhắn đó là thật sao?".

K gườm mắt nhìn hắn, nhìn dáng vẻ tực đắc khi dụ được K tới cái bẫy này. Và cũng xem như đó là một phần nào che đi sự yếu thế không cam tâm với quả bom K mang đến.

Bọn chúng mang Niki ném xuống trước mặt K, cả người đều là máu, gương mặt bị che lấp bởi những vết thương chằng chịt. Hẳn trong những ngày qua, cậu trai này bị tra tấn rất dã man cũng chỉ vì có quan hệ không tồi với K. Nhưng cậu không thấy Taki, có khi nào bọn chúng đã giết cậu ta hay không. K không dám chắc với suy nghĩ không chứng cứ ấy nữa. B nhìn ánh mắt có chút lo lắng của K mà cười khẩy, thốt lên.

"Người đã thả, mày còn chờ gì nữa mà không mang quả bom đó đi khỏi đây".

"Hừ, đi khỏi đây? Từ bao giờ tổ chức này là dễ dàng thả người đến thế".

Hắn nhếch mép, như bị nói trúng tim đen. Hắn công nhận rồi, công nhận K thông minh hơn những gì mà hắn cố chấp tin tưởng.

Hắn định cười phá lên, nhưng chưa kịp thì bị một điệu cười khác chen ngang. Nụ cười của tên này man rợ và bất cần đời nhiều hơn. Quan trọng là vị trí phát ra tiếng cười, chẳng đâu khác ngoài một thanh chắn gần trần nhà. Cậu ta ngồi bệt, một chân lơ lửng giữa không trung, không ngừng lắc lư, chân còn lại gác lên thanh chắn làm điểm tựa cho tay cầm súng.

"Anh còn cái gì khiến người ta thích nữa không K? Tôi cảm thấy tôi ghét hết những gì anh thể hiện đấy".

"Jake? Mày ở đó từ bao giờ vậy? Con mồi này là của tao, tốt hơn hết đừng xen vào".

Jake lại cười lớn. Thật là nực cười. Anh ta cũng là con mồi của cậu cơ mà. Và hơn hết, B đã đánh mất sự tín nhiệm của cậu giành cho hắn khi không giết được K, sao cậu lại để hắn làm hỏng chuyện thêm một lần nữa cơ chứ.

"Một kẻ vô dụng như ông còn dám lớn tiếng đòi chiếm hữu con mồi sao? Nực cười".

Chọc phải hắn, hắn điên tiết, nắm lấy cây súng của của kẻ thuộc hạ bên cạnh, nhắm lấy Jake mà bắn, nhưng chưa kịp bóp cò thì Jake đã nhanh hơn một bước. Nóng súng hướng thẳng về phía K. Điều đó làm hắn khựng lại, ngón trỏ dần thả lỏng buông khỏi cò súng.

Jake tiếp tục chớp lấy thời cơ, cậu bắn xuống đất nơi B đứng xem như một lời cảnh cáo. Lão So giương mắt nhìn Jake rồi lại nhìn B với ánh mắt đầy sự điên tiết. Một con mồi mà hắn cũng để làm xổng thì thật đúng là vô dụng. Cậu nhảy phốc xuống, tiến đến chỗ mà K đang đứng, khẩu súng vẫn không rời K nhưng ánh mắt thì lại hướng về lão già ranh ma cùng những kẻ đầy tớ chực trờ cắn xé con mồi trong phấn khích.

"Không phải muốn tôi chết sao, sao lại tự mình đâm đầu vào, cậu tốt nhất nên rời đi trước khi tôi không còn giữ được cái nút này".

"Hừ, tốt hơn hết anh nên bảo toàn cái mạng nhỏ này của anh trước đi. Chẳng phải anh còn nhiều điều muốn biết trước khi chết sao, nên tận dụng thời gian vào những câu hỏi mà anh muốn sẽ tốt hơn nhiều".

Dáng vẻ cùng nụ cười này của Jake khiến anh nhận ra Jake đã biết chuyện anh muốn làm. Nhưng chẳng phải cậu ta hận anh sao, chẳng phải cậu ta về phe của lão So sao, sao không vạch trần anh ngay lúc này. Hay cậu cũng muốn biết rước cuộc những gì cậu điều tra để đổi bằng mạng sống có lớn lao so với sự thật cậu chưa biết đến hay không. K thôi nhìn Jake, anh hướng mắt về lão gia tinh quái ngồi chễm chệ cùng nụ cười quỷ dị kia, thở hắt.

"Rước cuộc thì cảnh sát có hận thù gì với ông, khiến ông duy trì tổ chức này chỉ để truy sát hết tất cả tình báo của cớm?".

Câu hỏi đầy dáng dấp nghiêm nghị của K khiến lão ta có chút nghiêng đầu rồi nhếch mép cười đắc chí. Lão ta mừng thầm rằng bản thân đã không sai khi giữ một kẻ như K bên mình dù biết anh ta là nội gián đã từ lâu. Tham vọng thuần hóa K thành tay sai của mình ngày một lớn vì ông ta cảm nhận được một cá tính đặc biệt ở K hệt như ông ta lúc trẻ. Nhưng rất tiếc, ông ta chỉ mãi chăm chú vào cá tính ấy bỏ ngoài tai những tính chất khác. Kết quả ngay lúc này đây, ông ta bị chất vấn mà không làm gì được bởi quả bom trên người K.

"Gì đây? Như vậy là đang chất vấn tôi sao. Tôi có nên vinh dự vì được FBI chất vấn một cách đặc biệt như vậy không?".

"Đừng đánh trống lãng phí thời giờ của tôi. Mau vào trọng tâm đi".

"Vậy cậu muốn tôi nói sao đây? Nói rằng tôi cũng giống cậu, cũng là một đứa trẻ có gia đình êm ấm nhưng vì sợ thờ ơ của lũ cớm khốn khiếp mà bị tước đi hạnh phúc đó sao?".

Đôi mắt K như bị trái tim kích thích, căng tròn đỏ hoe, khóe mắt hiện lên vẻ tức tưởi vì không ngờ, cả quá khứ đau thương ấy của anh, ông ta cũng biết đến. Ngón tay ấn chặt nút kích hoạt, rít lên từng chữ.

"Chúng ta không giống nhau, tôi là cảnh sát, ông là trùm Mafia. Là kẻ thù không đội trời chung, đừng lấy quá khứ rồi đánh đồng ông với tôi. Lão già khốn khiếp chết tiệt!".

Sự tức giận đến mất kiểm soát và có chút điên cuồng hoảng loạn qua từng câu chữ khiến kẻ đứng kế bên anh bị đứng hình. Cậu ta lần đầu được diện kiến dáng vẻ này của anh. Cậu ta há hốc mồm, nhìn khóe mắt giận dữ ấy mà thốt lên hàng vạn câu hỏi trong lòng, không tin nổi những gì mình đang chứng kiến.

Rước cuộc thì khi nhắc đến một quá khứ đau thương tột cùng chạm đến sự thương hại đáng ghét mà người đời giành cho họ có thể khiến con ta trở nên bạo lực trong lời nói. Đây có lẻ chính là cá tính khiến ông ta nhất quyết giữ K bên mình dù cho tên B có muốn giết chết anh đi chăng nữa. Lão ta cười lớn, đúng ý rồi, lão ta biết rồi sẽ có một ngày, con quỷ dữ ấy sẽ lộ diện.

K vẫn đang trong tâm thế tức giận đến điên cuồng thì từ bộ đàm nhỏ đính kèm trong chiếc khăn anh quấn trên cổ một giọng nói vang lên khiến anh bình tĩnh hơn. Đúng rồi, chính vì giọng nói ấy đã xoa dịu con quỷ trong lòng anh khiến nó mỗi ngày mỗi biến mất đó sao. Chính giọng nói này là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông ta và anh, khiến anh là cảnh sát, còn ông ta cuối cùng cũng chỉ là kẻ giết người đầu sỏ của thế giới đen tối này.

"Tên lừa gạt nhà anh. Anh không bảo quản nổi cái mạng của anh, tôi sẽ hận anh đến muôn đời vạn kiếp!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro