[Chap 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 9:

*Ngày hôm sau*
-Thiên Tỉ, em làm sao thế? – Chị ql thấy quần áo Thiên có vài vệt nước
-Em đi xe bus tới đây, k may lúc vừa bước xuống thì có 1 chiếc xe khác ngangqua vũng nước... rồi em thành ra vậy đây! – Thiên phủi quần áo – Mà em k sao, muộnrồi, em vào trước đây! – Thiên vội vã vào phòng quay
-Để chị tìm quần áo khác cho em nhé!?
-Cũng được ạ! – Thiên vào phòng – Chào mọi người, xin lỗi hôm nay tôi đến trễ!– Thiên cúi đầu
-Thiên Tỉ, anh bị gì vậy? – Thực tập sinh hỏi
-Nay Thiên Tỉ đi trễ chắc có việc gì rồi phải k? – Staff đùa – Hay là hqa nhắntin với người yêu rồi ngủ muộn?
Thiên bỗng nhiên giật mình, nhìn qua Tuấn Khải rồi ngại ngùng đi qua bên đối diện
-Em hôm qua... còn làm việc tới khuya, chứ làm gì nhắn tin với ai chứ?!
-Thiên Tỉ mà k có người yêu sao? Xinh trai vậy mà!
-Thân em còn lo chưa xong thì lo cho ai được mà có người yêu hả anh? – Thiên cười,cậu lấy máy ảnh, chỉnh sửa 1 chút
-Thiên Tỉ, qua đây! – Staff bỗng gọi Thiên qua chỗ Khải Nguyên
-Có gì hả anh?
-Tí nữa em chụp xa 1 chút nhé!
-À... Vâng!
-Đừng có chụp dìm người ta đấy!
-Em biết rồi!
-Đồ cậu bị làm sao vậy? – Nguyên hỏi
-Bị bắn nước lên thôi, k sao đâu! – Thiên nhìn lại
-Chuyện hôm qua... - Tuấn Khải định nói – Cậu đọc tin nhắn chưa?
-Tin... tin nhắn? – Thiên cố "bình tĩnh" – Hôm qua, bỗng nhiên nhớ ra có chuyệnnên tôi quên mất, chưa đọc
-Ờ... Ừm... Tối nay cậu rảnh k? – Khải ngượng ngùng nói
-Để làm gì? – Thiên bỗng cười
-Cậu cười gì vậy?
-À, k có gì! Thôi anh làm việc đi, khi nào nghỉ thì nói sau! – Thiên lấy tay bịtmiệng cười, đi ra 1 chỗ "Tôi k nghĩ nếu mình là fan của anh, sẽ biết thêm đượcanh ngốc cỡ nào!"
*7h pm*
-Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta làm rất tốt, đã làm hơn được nửa phần củangày mai luôn rồi! – Đạo diễn nói – Hôm nay có thể về sớm 1 bữa!
-Wẩy? – Thiên nghe đt, cậu vừa ra khỏi công ti – Chí Hoành? Có gì sao?
-Hôm nay anh có về sớm k?
-Anh... - Thiên chưa trả lời thì xe Tuấn Khải đã đợi cậu rồi - Ừ... Có lẽ anh về muộn1 chút!
-Hmm! Vậy thôi ạ!
-Bye em! – Thiên nói rồi cúi xuống kính xe Khải, gõ vào mấy cái hiệu cho Khải mởkính – Hôm nay định mời tôi đi ăn là muốn cảm ơn sao? – Thiên cười
-Cảm ơn cậu gì chứ! Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng!
-Tôi? Tôi thì có gì phải cảm ơn anh?
-Ai đã cứu cậu lúc làm ở...
-Thôi thôi, tôi biết rồi, nhưng tôi k có nhiều tiền đâu!
-Chẳng phải nhà cậu khá giả lắm sao?
-Nhà tôi đều là của ba mẹ... chứ đâu phải của tôi!
-Lên xe đi, tôi mời là được chứ gì! – Khải cười
-Được thôi! – Thiên mở cửa xe, bước vào, ngồi xuống rồi hít 1 hơi thật sâu – Đượcnghỉ sớm... thật là có sảng khoái hơn 1 chút!
-Cậu k sợ lên xe người lạ sẽ bị bắt cóc sao?
-Ai cơ? – Thiên nhìn Khải – Tôi nghĩ anh sẽ k bắt tôi đâu!
-Sao cậu dám chắc như vậy!
-Thì cứ biết là tôi chắc chắn như thế đi! – Thiên ngồi ngay ngắn – Mau đi thôi,tôi đói rồi!
-Xìì, lần sau phải mời tôi đấy!
-Biết rồi, biết rồi, mau đi đi, bụng tôi đang báo hiệu rồi! – Thiên nhí nhảnhxoa xoa bụng
*15' sau*
-Hả? Ăn hoành thánh sao? – Thiên bất ngờ khi nhìn thấy Khải dừng xe tại 1 quánăn nhỏ bên lề
-Chứ cậu nghĩ tôi mời cậu ăn những thứ "cao lương mĩ vị" sao?
-Hmm, kệ, có ăn là được! – Thiên xuống xe, bước vào quán, rồi quay qua hỏi Khải– Anh ăn phần lớn hay nhỏ? Mà sao vào đây lại đeo khẩu trang làm gì?
-Cậu biết tôi là ai k? Biết thì nói nhỏ 1 chút! – Khải đứng sát vào Thiên, cúixuống nói thầm – Lấy phần nhỏ cho tôi thôi!
-Hì hì, quên mất, bà chủ, lấy cháu 2 phần nhỏ nhé!
-Cô bé này, cháu dễ thương thật đấy! – Bà chủ cười – Bạn trai cháu sao? Cao ráonhỉ, 2 đứa hình như rất hợp đôi đấy
-Bà ơi! – Khải gọi – Cô bé mà bà nói là... con trai đấy – Khải cười, chọc quêThiên
-Con trai sao? Nhìn dễ thương nhỉ, mắt bà mờ rồi...
-Hừmm, tôi đâu cần anh nói chứ, tôi cũng có miệng mà! – Thiên bĩu môi – Mà bàgià thế này rồi, còn bán tối như vậy sao? Con cháu k ra phụ bà ư?
-Bà đã hơn 70 rồi nhưng còn cháu... tụi nó bận rộn lắm, bà ở nhà 1 thân 1 mình buồntủi, dựng lên được 1 quán nhỏ làm việc bán thời gian như thế này có khi tốt hơn
-Bà lấy cháu thêm 2 phần lớn mang về nhé! – Khải nói! Cậu quay sang cười vớiThiên
-Cho cháu thêm 2 phần lớn như vậy luôn ạ!
*8h pm*
-Sau này cậu tính sẽ làm nghệ thuật hay tiếp tục ở công ti? – Khải hỏi Thiên, cảhai khi ăn xong thì đi dạo...
-Tôi cũng chưa nghĩ đến, nhưng nếu như công việc chỉ là chụp ảnh thôi thì tốt!
-À...Ờm... Có chuyện này...
-Huh? – Thiên quay sang nhìn, cậu thấy vẻ khó nói của Khải có thế hiểu Khải cóý gì – Tin nhắn hôm qua thật ra... tôi đọc rồi!
-Đọc rồi?
-Ừ... Tôi k nghĩ sẽ có 1 người con trai nào đó sẽ thích tôi đâu!
-Con gái thì được sao?
-Tất nhiên, tôi đẹp trai vậy mà
-Vậy mà... tôi thấy cậu... à k... ai cũng thấy cậu giống con gái hơn!
-Anh... - Thiên định chỉ tay – Hứ, nhìn tôi như vậy nhưng đâu phải vậy chứ
-Tôi còn nghĩ cậu nhìn như vậy nhưng thật sự là như vậy – Khải cười!
-Xớ... - Nhưng mà... anh thích tôi thật sao?
-Cậu nghĩ tôi nói chơi thôi huh?
-Tôi ư? Tôi cũng k biết anh đang giỡn hay thật nữa, bởi vì... tôi chưa từng có cảmxúc với ai như khi yêu ai đó!
-Cậu, là cậu k để ý thôi!
-Tôi để ý rồi thì sao?
-Thì cậu sẽ biết tôi nói thật hay giỡn!
-Tôi đang rất để ý đến anh đây, nhưng vẫn chưa nhận ra được! – Thiên lại cười 1cách ngốc nghếch như lúc sáng – Nhưng mà... tôi k ngờ vẻ đẹp của tôi có thể "thuhút" được anh đấy
-Thật là... - Khải đẩy vai Thiên
-Cái gì chứ! – Thiên hất lại – Tôi rất lợi hại, đúng k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro