Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tinh Kiệt cùng Châu Duệ đến một quán lẩu nhỏ ở con phố gần nhà Châu Duệ. Vào quán Chu Tinh Kiệt gọi một phần lẩu 2 người cùng một vài món ăn kèm, bên cạnh là Châu Duệ đang vô cùng háo hức. Anh đã lâu không được ăn lẩu, vừa than vãn với cậu người yêu thì đã được dẫn đi ăn rồi, sao lại không vui cho được. Kể ra thì Chu Tinh Kiệt vẻ ngoài lạnh lùng, không hay nói những lời cảm động, nhưng nội tâm phong phú, lại dùng hành động để biểu hiện tình cảm, điểm này khiến anh thật sự rất thích.

Đồ ăn hai người gọi vừa được đem đến thì Chu Tinh Kiệt đã gắp bỏ vào chén của Châu Duệ, còn dặn anh cẩn thận nóng. Châu Duệ vui vẻ gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thật ra chủ yếu là Châu Duệ kể chuyện của anh cho Tinh Kiệt nghe, còn người kia thì chỉ ngồi nhìn anh thôi. Chu Tinh Kiệt là người kiệm lời, lại đi yêu một kẻ hoạt bát hay nói như Châu Duệ, xem như là bù trừ cho nhau...

_________________________________________

Chu Tinh Kiệt gặp Châu Duệ lần đầu hồi cuối năm Nhất. Ấn tượng đầu tiên về người kia đến bây giờ Chu Tinh Kiệt vẫn còn nhớ rất rõ.

Khi ấy Chu Tinh Kiệt cùng bạn của mình, Đinh Trạch Nhân đang trên đường đến phòng thể chất. Trạch Nhân vu vơ hỏi cậu đã yêu bao giờ chưa, Chu Tinh Kiệt lắc đầu, trả lời –"Vẫn chưa, đến hiện tại vẫn chưa có hứng thú với chuyện yêu đương."

"Thật hay giả vậy? Mấy bài tình ca cậu viết không phải là dựa trên kinh nghiệm bản thân sao?"

"Không hề. Đều từ phim ảnh, tiểu thuyết mà tưởng tượng ra cả."

"Này, vậy cậu có tin tình yêu sét đánh không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy???"

"Tất nhiên là không rồi. Làm gì có chuyện ấy chứ, mấy thể loại tình cảm trên phim ảnh ấy, làm sao có thật..."- Cậu nhếch mép.

Đúng lúc ấy, Chu Tinh Kiệt bị va phải bởi một người lạ mặt. Đồ đạc trên tay người kia đều rơi xuống đất, người đó liền ngồi thụp xuống nhanh tay gom lại đống giấy tờ la liệt trên mặt đất. Chu Tinh Kiệt bản chất cao lãnh, đã bị đụng trúng còn mà chưa nhận được lời xin lỗi, vừa định mở miệng mắng thì người kia đã ngước lên nhìn cậu.

Chu Tinh Kiệt có thể thề rằng trong 5s hai người nhìn nhau, cậu đã biết được đây chính là tình đầu của mình. Mái tóc dài chấm vai, khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng, đôi mắt sâu cùng nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt trái chính là những điều khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy được sự rung động thật sự.

"Thật sự xin lỗi cậu. Tôi có việc gấp, chạy vội quá không nhìn đường nên đã đụng trúng cậu. Mong cậu bỏ qua." – Người kia lên tiếng, giọng nói gấp gáp nhưng lại đi sâu vào tâm trí cậu.

Cậu thững người đứng nhìn anh, miệng không nói một lời. Phải tới khi Đinh Trạch Nhân huých vào hông cậu, Chu Tinh Kiệt mới tỉnh táo lại.

"Không sao, không sao đâu..." – Cậu khẽ trả lời.

"Vậy xin lỗi cậu, tôi có việc gấp phải đi..." – Nói rồi người kia ôm xấp giấy tờ chạy đi mất.

Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, mắt không rời người kia cho tới khi bóng dáng người đó khuất hẳn. Đôi môi bất giác khẽ nở nụ cười.

"Chu Tinh Kiệt, cậu có bị sao không thế? Tự dưng lại cười một mình, có phải bị chấn động gì rồi không?" – Đinh Trạch Nhân bị nụ cười ngốc của cậu dọa sợ.

"Này, tôi đã gặp được tình đầu của mình rồi."

"Ban nãy vừa nói với tôi là chưa... Là người đó sao, người vừa đụng trúng cậu?"

"Đúng vậy." – Cậu quả quyết nói.

"Nhưng cậu đâu biết người đó là ai... Cậu cũng nói không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên mà."

"Giờ thì tôi tin rồi. Tôi chắc chắn phải tìm được người đó."

_________________________________________________

Bẵng đi đã được 1 tuần từ ngày Chu Tinh Kiệt gặp người lạ mặt kia. Cậu ngày ngày đều nhớ đến khuôn mặt, giọng nói của người kia. Còn thường xuyên đến hành lang nơi cậu lần đầu gặp người đó, hi vọng sẽ có cơ hội được gặp lại.

Tối cậu có hẹn với Đinh Trạch Nhân đi ăn mì. Hai người đang ngồi ăn thì Chu Tinh Kiệt nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Cậu dừng ăn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nhân ảnh mà mình hằng trông ngóng ở phía cửa tiệm. Liền quay qua lay tay Đinh Trạch Nhân ở bên cạnh.

"Này này, là người đó." – Chu Tinh Kiệt chỉ về phía quầy tiếp tân nói.

Đinh Trạch Nhân đang ăn thì bị phá, bực tức ngẩng đầu lên nhìn – "Thì ra là người trong mộng của cậu ta. Khoan đã, người đi cùng không phải là...??"

"Người bên cạnh, không phải là người cậu thích sao Trạch Nhân? Cái cậu Ngạn Thần gì đấy??"

"Đúng là Ngạn Thần. Sao hai người họ lại đi cùng nhau?" – Đinh Trạch Nhân thắc mắc.

Chu Tinh Kiệt cùng Đinh Trạch Nhân bỗng im bặt, nhìn nhau.

"Không phải như chúng ta nghĩ đâu nhỉ?" – Đinh Trạch Nhân lên tiếng.

"Tôi..." – Chu Tinh Kiệt không biết phải nói gì, cậu biết Trạch Nhân và cậu đang có suy nghĩ giống nhau, liệu hai người họ có phải là mối quan hệ như cậu và Trạch Nhân nghĩ hay không...

Cả hôm đó, Đinh Trạch Nhân và Chu Tinh Kiệt không thể tập trung ăn được, chốc chốc lén nhìn qua phía bàn của 2 người kia.

"Xem ra họ rất thân thiết..." – Trạch Nhân nhìn 2 người bên kia vui vẻ cười nói rồi nhìn Chu Tinh Kiệt.

Chu Tinh Kiệt im lặng không nói gì. Khi nãy vừa thấy người đó liền phấn khích, rốt cuộc hiện tại lại mang tâm trạng trống rỗng, đồ ăn trước mặt cũng không buồn động đến.

"Cậu thích Châu Ngạn Thần mà tới việc cậu ta có người yêu hay chưa cũng không biết là thế nào?" – Chu Tinh Kiệt nói.

"Tôi... bạn bè cùng lớp đều nói cậu ấy hình như chưa có người yêu, tôi cũng chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Bây giờ lại xuất hiện một người bên cạnh, cậu nói tôi làm sao mà biết được?"

"Trạch Nhân, hay là cậu giúp tôi điều tra đi."

"Điều tra... tại sao tôi phải giúp cậu chứ..."

"Cậu là bạn tốt của tôi mà. Đó là người đầu tiên tôi thích, vả lại cậu cũng muốn biết liệu Châu Ngạn Thần có người trong lòng hay chưa mà?" – Chu Tinh Kiệt xuống nước nài nỉ.

Đinh Trạch Nhân nhìn Chu Tinh Kiệt lần đầu xuống nước nhỏ nhẹ năn nỉ cậu rồi nhìn về phía hai người nọ, đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro