Chap 20: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó Ha Joon dần dần hồi phục trong sự yêu thương và chăm sóc của mọi người, còn có cả sự bảo bọc quá mức của Jung Kook...

"Ngươi nhìn cái gì...ra ngoài" - khó chịu với tì nữ khi ả ta cứ len lén nhìn nàng

"Ngươi gọi cái này là cháo à...sao lại khó ăn như vậy?" - to tiếng

"Nhỏ tiếng một chút đi có tin ta chặt đứt cái tay của ngươi không" - lườm

"Nàng cẩn thận..."

"Đến giờ uống thuốc rồi đó"

"Bên ngoài lạnh lắm, không được"

"Nàng đọc cái gì, đi ngủ đi không lại tổn hại sức khỏe"

"Ta nói không được là không được"

Thật là....khiến nàng cũng sắp phát điên rồi.

"Nô tì khỏe rồi..." - to tiếng, nhưng cuối cùng lại ho khụ khụ

"Nàng..." - thở dài

"Ha Joon..." - Jimin bước vào, ngài nhìn nàng mỉm cười

Ngay lập tức nàng chạy đến. Nhị hoàng tử chính là cứu tinh, là cứu tinh đó...ngài nhất định phải đưa nàng về Tử Nghiên...nhưng mà...

"Nàng muốn đi đâu?" - liền bị Jung Kook giữ tay lại

Nàng ủ rũ bĩu môi, trông rất đáng yêu liền khiến Jimin bật cười:

"Đệ đừng ăn hiếp muội ấy nữa..." - xoa xoa đầu nàng

"Đệ không có" - ngang ngược khẳng định

"Ta đến đây để nói với Ha Joon...Ho Seok sắp vào cung rồi"

"Thật ạ?" - liền trở nên phấn khởi

Ho Seok huynh mỗi lần vào đều đem theo rất nhiều tin tức ở nhà cho nàng, hơn nữa có huynh ấy bên cạnh cũng rất vui...huynh ấy nhất định sẽ giải thoát nàng khỏi ách thống trị độc tài của tam hoàng tử.

"Nàng đừng có vui mừng như vậy, ta cũng sẽ không cho nàng ra ngoài nhiều đâu" - thản nhiên

"Dạ?" - tròn mắt suy sụp

Jung Kook ngay từ đầu đã không ưa Ho Seok. Thứ nhất, anh ta rất hay chống đối cậu. Thứ hai, cậu vốn không vừa mắt được anh ta ở điểm nào. Và thứ ba, quan trọng nhất là, anh ta và Ha Joon cứ luôn bám riết lấy nhau. Làm gì vậy? Không có ai chơi chung à? Giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao khi xưa mỗi lần anh ta đến cậu đều khó chịu như vậy, vì có khi cả ngày cũng chẳng thấy nàng đâu...

"Ho Seok sẽ đến vào gần sinh nhật Ha Joon, dịp đó đệ cũng rất bận nên không quản được nàng ấy đâu" - Jimin nói

"Đệ bận cái gì chứ?" - ngạc nhiên

"Quốc sự...phụ hoàng bảo ta giúp đệ bắt đầu lo việc triều chính"

"Đệ không quan tâm..." - khó chịu, lầm bầm

"Ta không biết...ta cũng không quan tâm, chỉ biết đệ phải giúp ta là được rồi"

"Huynh..." - muốn nổi giận

Ha Joon tủm tỉm cười...aaa sắp thoát khỏi cảnh bị quản giáo chặt chẽ rồi. Jimin rời đi, chỉ còn Jung Kook đang buồn bực nhìn Ha Joon.

"Nàng vui lắm đúng không?"

"Vâng ạ" - tươi cười

"Có gì mà vui?" - hầm hầm

"Vì vui thôi ạ"

"Lại đây"

Cậu kéo mạnh tay nàng rồi ôm vào lòng:

"Thật là...sao nghe tên con trai khác đến lại vui như vậy? Muốn chọc ta tức chết à?" - lầm bầm

"Không có ạ" - bật cười

Cậu cứ trẻ con như vậy đấy...

______________________

Sáng hôm đó......

"Ngài sẽ không sai người giam lỏng tiểu nữ ở đây phải không ạ?" - giả đáng thương nhìn cậu

"Ta không biết..." - cậu khó chịu nói

"Tam hoàng tử..." - khóc to lên

"Được rồi được rồi...nàng muốn đi đâu thì đi" - bất lực to tiếng

"Cảm ơn ngài ạ" - tươi cười

Cách này từ nhỏ đến lớn vẫn thực rất hiệu quả a...

Jung Kook nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dặn dò mấy câu rồi rời đi. Trước khi đi cứ lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại. Hôm nay Ho Seok huynh sẽ đến nên cả tuần nay nàng cứ luôn năn nỉ cậu...khiến cậu muốn không cho cũng không được. Sau khi đã uống thuốc, Ha Joon chỉnh tru trang phục, đầu tóc...tâm trạng nàng rất vui vẻ, trông đợi không biết Ho Seok huynh lần này sẽ mang tin tức gì đến đây.

Ca ca và Tae Hyung đã được tể tướng thu nhận. Họ được học võ, học y...năm ngoái nghe Ho Seok nói dường anh nàng còn được làm tướng quân nữa...thật tốt quá!

Bước nhanh dần đến Nguyệt Cung, là nơi Ho Seok huynh ở mỗi khi đến...mẫu thân huynh ấy mấy năm trước đã hồi phục về lại phủ tể tướng.

"Ho Seok huynh...."

Nàng gọi lớn khi bước vào căn phòng trống không người...thật là...huynh ấy lại đi đâu nữa rồi. Ha Joon đi lòng vòng tìm, nàng đang là người bệnh đó...sao lại làm khó nàng như vậy. Bỗng...

"Lồng đèn...?"

Nheo mắt nhìn chiếc lòng đèn nhỏ xíu đang lơ lửng trước mặt, nàng vô thức bước theo, phía trước là rất nhiều lồng đèn được thả, là từ đâu vậy?

"Đẹp quá!" - nàng mỉm cười

Những chiếc đèn lồng đỏ xinh xắn chay thành vòng, dường như chúng đang chơi đùa cùng nhau, đang phấn khích đón nắng sáng. Nàng cũng chợt vui vẻ, không ngờ lại được thấy cảnh đẹp thế này...

"Á"

Ha Joon giật nảy mình khi cảm nhận có vòng tay từ phía sau ôm lấy. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì liền bị giọng nói kia làm cho đờ người...

"Ha Joon"

"Ca ca?"

Nàng lắp bắp, xoay hẳn người lại. Đúng rồi...đúng là ca ca rồi. Anh cười. Làn da trắng, mái tóc nhẹ nhàng phất phơ trong gió...anh dang tay ra, nàng lập tức chạy ùa vào, nước mắt rơi vô thức...

Hai bờ vai bé nhỏ run rẩy vì hạnh phúc, nàng ôm thật chặt, quá quen thuộc, quá gần gũi nhưng sao đến tận giờ mới được gặp, mới được giữ trong vòng tay. Xúc động khiến Ha Joon quên sạch tất cả những gì muốn nói, tất cả những gì nàng đã chuẩn bị bao năm qua.

"Muội nhớ huynh quá" - nàng nghèn nghẹn, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn

"Huynh cũng vậy" - Yoongi trầm ấm nói

Anh siết chặt vòng tay. Sau bao năm xa cách, tình cảm giữa họ vẫn nguyên vẹn, là tình thân gia đình trường tồn bất biến...chợt khiến họ nhận ra, giây phút này đây quí trọng hơn cả bất cứ thứ gì.

"Còn ta nữa...Ha Joon"

Từ sau truyền đến tiếng gọi lớn, thanh âm trẻ con nửa đùa nửa thật, chút xúc động pha lẫn hồi hộp trông mong...người này không ai khác chính là tên đại ngốc đó rồi.

Nàng nhìn cậu, sau đó cả hai bật cười. Ha Joon chạy nhanh đến ôm chầm Tae Hyung. Cậu cũng vòng tay đỡ lấy, nhấc nàng xoay vòng trong không khí. Tiếng cười giòn giã hòa tan cùng nước mắt thấm đẵm hàng mi. Tên ngốc này không thay đổi, vẫn là giọng cười ngây ngô đó...hắn chỉ là lớn hơn một chút thôi.

"Có nhớ ta không?" - cậu hỏi

"Nhớ" - nàng nhỏ giọng nói

Sau đó lại cùng bật cười. Lúc này Yoongi từ sau đi đến. Thật đầy đủ, thật hạnh phúc...giây phút này là độc nhất, là một mảng kí ức tươi mới về gia đình trong nàng, trong anh và cả cậu nữa.

Cả ba người vừa đi vừa trò chuyện về lại Nguyệt Cung. Ha Joon luôn nắm lấy cánh tay hai người bên cạnh, có lẽ vì đến tận bây giờ nàng vẫn chưa dám tin...sao lại kì diệu như vậy.

"Về rồi à?" - Ho Seok mỉm cười, nhìn nàng

"Ho Seok huynh..." - nàng tròn mắt

"Không cần cảm ơn ta đâu...là quà sinh nhật đó" - lên mặt

"Vậy thôi không cần cảm ơn" - tươi tỉnh

"Muội... " - muốn nổi cáu

Nàng vội chạy đến ôm chầm lấy Ho Seok trong niềm vui dâng trào mãnh liệt, thủ thỉ đầy biết ơn:

"Cảm ơn huynh...quà sinh nhật của Ho Seok huynh lúc nào cũng tốt"

"Tất nhiên rồi" - bật cười, vuốt nhẹ tóc nàng

Sau đó mọi người đã cùng ngồi xuống trò chuyện. Ha Joon ngồi cạnh Yoongi, dù không thể như lúc nhỏ vô tư ngồi vào lòng anh, nhưng bây giờ như vậy đã là đủ lắm rồi. Tên Tae Hyung vẫn bon chen lắm, hắn cứ luôn muốn kéo nàng về phía mình, đã bị Yoongi la mấy tiếng vẫn không nghe.

Nàng chỉ kể mọi người rằng mình bị bệnh nhẹ nhưng vẫn đang chịu nội thương nên sắc mặt mới xấu như vậy. Những chuyện khác nàng không nhắc đến, nàng không muốn ca ca phải cảm thấy tội lỗi hay lo lắng, chỉ cần luôn mỉm cười với nàng là được rồi.

"Xong rồi...chúng ta cùng ra ngoài chơi đi" - Tae Hyung đề xuất

"Tên nhà quê lần đầu vào cung này..." - Ho Seok nhìn cậu, thở dài lắc đầu

"Được thôi" - Ha Joon bật cười

Sau đó họ cùng nhau dừng chân cạnh bờ hồ. Tae Hyung lánh đi để Ha Joon và Yoongi có dịp nói chuyện. Nàng đang rất hạnh phúc. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng, mấy gợn sóng bị gió đưa đẩy cứ lăn tăn đùa nghịch, thật giống với tâm trạng nàng lúc này.

"Xin lỗi vì đến giờ này ca ca mới đến tìm muội"

Yoongi xúc động nói. Anh ôm Ha Joon vào lòng, trìu mến hôn lên mái tóc mượt đen dài. Đã lâu lắm rồi sợi dây liên kết này mới được sáng lên trong lòng họ, là sợi dây rất đặc biệt cả hai luôn trân trọng giữ gìn...thật may mắn!

Nàng im lặng tựa đầu vào bờ vai vững chãi, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đã lâu không thấy, từng cảm giác thân thương bản thân đã chôn chặt giữ gìn, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.

Họ nói rất nhiều chuyện với tốc độ hết sức chậm vì muốn cảm nhận từng xúc cảm trong thanh âm đối phương.

"Bệnh của muội..."

"Không sao...do muội làm việc quá sức thôi" - mỉm cười

Anh chợt đau lòng, là vì ca ca này không thể chăm sóc nàng...

"Muội rất nhớ khi nhỏ ca ca luôn bên cạnh muội" - nàng vui vẻ nói

"Vậy à?" - anh xoa đầu nàng

"Hôm trước muội đã mơ thấy cha, cha đã cười với muội"

Nàng ngước nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn ngây thơ thủy chung không đổi...

"Hai người nói xong chưa vậy?"

Chợt có tiếng người từ phía sau...không ai khác chính là Tae Hyung đang trơ mặt nhìn họ. Yoongi đứng dậy, nhường chỗ cho hắn, khi đi ngang qua anh còn lườm hắn một cái nhưng tên này...

"Không sao ta quen bị huynh ấy mắng rồi" - tươi tỉnh

"Ta có hỏi ngươi à?"

Hắn dang rộng hai tay tươi cười nhìn nàng, làm gì vậy chứ?

"Ôm"

"Sao ta phải ôm ngươi?"

"Vì lâu rồi chúng ta chưa gặp mà"

"Không thích" - bật cười trước vẻ mặt không khác gì tiểu cẩu của cậu

Tae Hyung mỉm cười. Đến giờ cậu mới nhận ra mình nhớ nàng nhiều thế nào.

"Thật giống với khi nhỏ...phải không?" - cậu trầm ấm nói

"Sao vậy?" - nhìn cậu

"Ta sẽ nhường ngươi và Yoongi huynh nói chuyện trước, sau đó khi ngươi và ta cùng nói chuyện, ngươi sẽ cười...và ta sẽ nhận ra ngươi xinh đẹp đến nhường nào"

Nàng tròn mắt, hai má ửng đỏ...

"Bây giờ ngươi đẹp hơn khi nhỏ...khi nhỏ Ha Joon rất ú" - thản nhiên

"Kim Tae Hyung..." - lườm

"Đáng yêu quá" - xoa xoa đầu nàng

Tên này là đang chọc tức nàng rồi...nếu không phải đã lâu mới gặp, nàng nhất định sẽ cho hắn một đấm bay khỏi đây ngay. Rất khác với Yoongi, cậu không mặc trang phục công tử tao nhã mà chỉ suồng sã bộ áo màu đen nhạt, trông rất...

"Thật ra ở trong tể tướng phủ ngươi làm gì vậy?"

"Không làm gì cả. Ta luyện võ, hằng ngày phụ giúp Yoongi huynh việc quân đội thôi. Nhưng ta không nằm trong quân đội, ta thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi" - tươi cười

"Vậy cũng được à?"

"Tất nhiên rồi. Tể tướng nói ta có thiên bẩm nên rất thương ta...thấy ta giỏi không?" - tự hào

"Ngươi thật là..."

Cả hai cùng chơi đùa, như những ngày tháng xưa cũ, họ đã cười đến đau cả bụng vì những chủ đề không đâu Tae Hyung khởi xướng, họ đã đùa giỡn, cậu lại nhường nàng...có gì đó vừa hình thành, thay thế cho mảnh vỡ quá khứ đã mất đi và thổi bay lớp bụi mỏng trên sợi dây liên kết giữa họ, lần nữa giúp nó tỏa sáng.

"Để muội chuẩn bị điểm tâm" - Ha Joon vui vẻ đề xuất khi đã về lại Nguyệt Cung

"Có ổn không vậy? Muội còn chưa khỏe đó" - Ho Seok nói

"Không sao mà"

"Để ta giúp ngươi" - Tae Hyung hớn hở

Ha Joon háo hức vào bếp, nàng cũng quên đi việc bản thân bị bệnh, có lẽ vì Tae Hyung bên cạnh luôn chủ động phụ nàng những phần nặng nhọc. Họ đã cùng cười đùa rất nhiều rất vui vẻ...nhưng mà...mấy tì nữ khác thấy thế liền bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ca ca à có ngon không?"

"Ngon" - anh tự hào nói

Câu trả lời khiến nàng cười tít mắt. Tae Hyung cũng ăn rất nhiều, còn mạnh miệng nói sau này chỉ ăn thức ăn của nàng làm thôi nữa. Yoongi lãnh đạm nhìn:

"Thức ăn muội muội tôi làm...cậu muốn ăn là ăn à?"

"Tất nhiên rồi...chỉ cần Ha Joon đồng ý là được" - vui vẻ nhìn nàng

"Ta không đồng ý, sao ta phải làm cho ngươi" - thẳng thừng

Lập tức mọi người liền bị vẻ mặt bịu xuống buồn bã của Tae Hyung làm cho phá ra cười. Thật giống quá...là gia đình...

Sau khi ăn xong nàng đưa anh và cậu cùng đến khu rừng phía Đông chơi. Đi đến xế chiều mới hết cả khu rừng rộng lớn, thật mệt quá!

"Cùng ngồi xuống nghỉ đi" - Yoongi nói khi nhận ra gương mặt nàng trắng bệch

Cùng lúc đó, Jung Kook vừa mới kết thúc việc. Cả ngày nay cậu đều rất lo, không biết nàng một mình có ổn không, có quên uống thuốc không. Nhưng vừa ra đến liền gặp một tên công công bạo gan, hắn thủ thỉ mấy chữ, gương mặt anh tuấn lập tức từ mệt mỏi chuyển sang tối sầm...

"Nếu ngươi dám đặt điều nói dối...ta sẽ cắt lưỡi ngươi, có nghe không?" - ánh mặt đằng đằng sát khí

"Nô tài không dám ạ" - hắn cúi đầu

*Ở cánh rừng*

Ba người cùng ngồi nhìn ánh mặt trời dần buông, bóng tối che lấp mảnh đất, từ tốn thay áo mới cho cả khu rừng. Nàng thiếu sắc mệt mỏi tựa đầu vào vai Yoongi.

"Yoongi huynh đàn đi" - Tae Hyung chợt nói - "Ha Joon sẽ không mệt nữa"

Yoongi cười. Ha Joon cũng vậy, tên này thật là...trẻ con quá, đáng yêu quá...

"Vậy đi lấy đàn cho ta đi" - anh nói

"Ừm" - gật đầu

Dứt lời cậu liền dịch chuyển nhanh như cắt, nhân ảnh nhòe đi gió thổi mát rượi...nàng tròn mắt, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì tên này đã ngang nhiên quay về, trên tay là cây đàn.

"Ngươi..."

"Ta đã nói ta là thiên tài mà" - lên mặt

"Chỉ giỏi thể hiện..." - Yoongi phì cười

Anh bắt đầu đánh đàn. Giữa khoảng trời vang lên những âm thanh du dương thanh thoát. Tiếng đàn anh sâu lắng, đầy bụi trần nhưng cũng hư ảo lạ thường, trong trẻo như tiếng chim hót nhưng cũng chân thật tựa nỗi lòng bi ai...nàng đều cảm nhận được, trong phút chốc giọt lệ lấp lánh lăn dài trên gò má gầy trắng bệch...cậu nhẹ nhàng lau đi:

"Có muốn nhảy cùng ta không?"

"Nhảy?"

Còn chưa để nàng kịp định hình thì Tae Hyung liền vòng tay quanh eo Ha Joon, tay còn lại nằm lấy bàn tay nàng, xoay vòng nhảy múa. Váy áo hồng phất phơ trong màn đêm, thoát ẳn thoát hiện, như lạnh mà như lung linh...có phần thật kì diệu. Nàng cười lớn, ánh mắt lạc vào đôi mắt cậu. Tae Hyung vẫn không thay đổi, vẫn thật tuấn tú và trẻ con đến đáng yêu. Nàng vì vậy cũng thoải mái tựa vào vai cậu khi đã bắt đầu thấm mệt, thở dốc...

"Nàng chơi đủ chưa?"

Ha Joon giật mình xoay người nhìn lại, tiếng đàn và điệu vũ cũng dừng hẳn. Gương mặt Jung Kook tối sầm, nhưng trong đêm đen sáng lên là ánh mắt sắc nhọn chứa đầy hàn khí băng sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro