Chap 21: Ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người này là...tam hoàng tử?" - Yoongi chậm rãi đứng lên, bước đến cạnh nàng

Nàng lo lắng gật đầu. Sao ngài ấy lại trông đáng sợ như vậy?

"Theo ta về được chưa?" - cậu nói, hai tay siết chặt kiềm chế

"Ha Joon à sao ngươi phải theo người đó về vậy?" - Tae Hyung hỏi

"Không phải chuyện của ngươi"

Jung Kook gằn giọng. Ánh mặt cậu như chứa tia lửa, tức tối xông đến kéo mạnh tay nàng ra khỏi vòng tay Tae Hyung, liền khiến Ha Joon đau đến nhăn mặt. Yoongi sốt ruột, Tae Hyung cũng vậy.....

"Làm gì vậy?" - đồng thanh

"Không sao" - nàng vội nói - "Muội không sao. Ta không sao" - mỉm cười

"Có chuyện gì vậy?"

Mọi người lập tức xoay lại, là nhị hoàng tử.

"Nhị hoàng tử" - Tae Hyung và Yoongi cúi đầu hành lễ

"Ừm...hai người gặp Ha Joon rồi à?" - ngài mỉm cười

"Huynh biết họ?" - Jung Kook khó chịu hỏi

"Ừ, họ là người thân của Ha Joon. Một người là anh trai còn một người là..."

"Tôi là bạn từ nhỏ của cô ấy" - mạnh mẽ khẳng định

"Đệ không quan tâm"

Nói rồi liền nắm tay nàng kéo đi. Ha Joon hối hả quay lại, chỉ kịp nói lớn :"Tạm biệt, mai muội lại đến. Ca ca, Tae Hyung hai người nhất định không được đi đâu đó"

"Xin lỗi hai người...đệ đệ ta..." - Jimin lên tiếng, thở dài

"Không sao ạ"

_______________________________

"Ngài bỏ tay ra đi, đau quá" - nàng vùng vẫy

Nhưng cậu không quan tâm. Trong lòng Jung Kook lúc này như bị thiêu đốt. Bạn từ thuở nhỏ? Đừng nực cười như vậy.

"Tam hoàng tử" - nàng lần nữa vì đau la lên, liền bị động thanh quản mà ho rất nhiều

Đến lúc này cậu mới giật mình.

"Nàng có sao không?"

Cậu lo lắng nhìn nàng ho đến nỗi không trả lời mình được, lập tức nhấc bổng đưa về phòng. Gấp gáp đưa Ha Joon tách nước, ân cần vuốt nhẹ lưng nàng:

"Đỡ hơn chưa?"

Nàng mệt mỏi gật nhẹ đầu. Khi nãy còn tưởng sẽ lại ho đến thổ huyết nữa chứ. Nhưng sau khi vừa lấy lại chút tinh thần liền tức tối nhìn cậu:

"Sao ngài lại ngang ngược như vậy?"

"Ta..."

"Ngài có biết đã lâu lắm rồi tiểu nữ mới được gặp lại họ không?" - lớn tiếng

"Nàng đã cùng họ cả ngày rồi, như vậy còn chưa đủ?"

"Chưa đủ? Cả tuần, cả tháng, cả năm cũng chưa đủ"

"Chưa đủ? Vậy thế nào mới đủ?" - cậu tức giận, cố nén thanh âm

"Mãi mãi cũng không đủ. Họ là gia đình...ngài có biết tiểu nữ phải xa họ từ năm mấy tuổi không?" - bực tức

"Gia đình? Tên khi nãy là gia đình nàng?" - ánh mắt khó chịu

"Cậu ấy thì sao? Đối với tiểu nữ cậu ấy cũng chính là gia đình"

"Được. Vậy từ mai ta nhốt nàng lại" - nói lớn

"Ngài..." - nàng không tin vào tai mình, lớn tiếng - "Ngài không có quyền làm vậy"

"Quyền? Nàng quên ta là ai, nàng là ai à?"

Câu nói do tức giận thốt ra liền khiến cả hai giật mình. Nàng lúc này cười mỉm cay đắng, cúi gầm mặt...

"Thì ra là vậy...tiểu nữ thất lễ...xin lỗi ngài ạ"

Cậu im lặng. Dù biết lời nói vô tình ban nãy đã khiến nàng tổn thương...nhưng mà...cậu không muốn xin lỗi. Đó là sự thật, dù là cay đắng, là lãnh đạm nhưng đó là sự thật...cậu độc tài và quá sức chiếm hữu, đó là cậu, và trong tình cảm đối với nàng...cậu hoàn toàn không có ý định thay đổi điều đó.

"Nàng qua đây"

Cậu chầm chậm ngồi xuống ghế, gọi nàng đến. Ha Joon từ nãy giờ vẫn còn chưa ngẩn mặt lên, ánh mắt nàng u ám, tim nặng trĩu, có lẽ nàng đang tự hỏi, đang không hiểu mối quan hệ giữa họ cuối cùng là gì?

"Ngài gọi nô tì ạ?" - cung kính nói

Cậu kéo tay nàng ngồi vào lòng mình. Ha Joon im lặng không dám nhúc nhích. Nàng đang đau còn cậu lại thỏa mãn...

"Nàng giận ta?"

"Nô tì không dám ạ" - nhỏ giọng

"Vậy thì tốt"

Jung Kook mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng như thể hiện sự chiến thắng, ngạo mạn. Nàng nhắm nghiền mắt, hàng mi ươn ướt...trong tình yêu, phân rõ thắng thua là điều ngu xuẩn, cũng như trái tim Ha Joon lúc này vậy, dù rỉ máu vẫn đập thình thịch liên hồi.

Sáng hôm sau...

Jung Kook dậy từ sớm. Nàng lờ mờ mở mắt, ngắm nhìn cậu đang khoác chiếc áo ngoài. Khuôn ngực tráng kiện như hòa cùng ánh nắng, dần bị che lấp bởi lớp vải lụa vàng tươi...cậu thật đẹp và cũng thật xa vời...còn nàng...nàng vẫn nằm im không động đậy, lẳng lặng nhìn.

"Nàng dậy rồi à?" - cậu nhìn nàng, mỉm cười

Lúc này Ha Joon mới từ từ ngồi dậy, cúi đầu hành lễ:

"Vâng ạ"

Từ đêm qua đến giờ nàng luôn như vậy, luôn cẩn trọng, kiệm lời, luôn nặng nề và thật buồn bã.

"Nàng không khỏe à?" - cậu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng

"Không có ạ"

"Ừm...vậy bây giờ ta đi...nàng nhớ uống thuốc" - ân cần dặn dò

"Vâng ạ" - nàng cúi đầu lần nữa

Cậu rời đi. Căn phòng lớn chỉ còn lại mình nàng. Sau khi đã uể oải chuẩn bị xong hết trang phục, đầu tóc...nàng uống thuốc. Chén thuốc không vị ngan ngát hương thơm, là vì cậu cố tình dặn thái y điều chế như vậy giúp nàng dễ uống. Nàng chợt cười...chén thuốc này tựa hồ cũng thật to lớn quá, vì nó mà bản thân có phải đã đánh đổi cả tự do không?

Uống xong nàng liền muốn ra ngoài...nhưng lại có chút lo sợ khi mở cửa. Thật ngạc nhiên, bên ngoài không có ai canh gác...nàng chạy một mạch ra. Về Tử nghiên, nàng lấy cây trâm năm xưa ca ca và Tae Hyung tặng, cẩn thận cài lên tóc...mỉm cười, cây trâm này là hiện thực, là quá khứ, và cũng là tương lại tươi đẹp của nàng.

"Muội đến rồi à?" - Yoongi mỉm cười

"Vâng ạ. Ca ca đang đọc sách à?" - nàng vui vẻ, thở hổn hển

"Ừ, có muốn đọc cùng ta không?"

Nàng gật đầu, hí hửng chạy đến ngồi cạnh ca ca.

"Cây trâm này...muội còn giữ à?"

"Tất nhiên rồi ạ" - tự hào

"Muội và tam hoàng tử...là quan hệ gì vậy?' - anh chợt hỏi

"Muội...muội cũng không biết nữa" - nàng ngập ngừng

"Vậy à?" - anh lo lắng khi nhận ra tia đau buồn trong ánh mắt nàng

"Có lẽ...chỉ là...nhất thời ạ"

Lại thật cay đắng, chỉ là mấy chữ nhưng khiến tim đau đến như cứa ra...anh cũng chợt chua xót.

"Ha Joon à? Cái gì nhất thời vậy?"

Nàng giật nảy mình, xoay lại liền thấy Tae Hyung đang đứng dụi dụi mắt, vẻ mặt say ngủ ngáp ngắn ngáp dài...

"Ngươi còn chưa dậy nữa à?" - bật cười

"Bây giờ ta dậy" - lại ngáp

Mấy phút sau trở vào trong thay y phục, cậu trở ra...biểu tình hí hửng hoàn toàn khác xa khi nãy...lôi lôi kéo kéo nàng.

"Ta còn muốn đọc sách với ca ca"

"Nhưng ta muốn đi chơi..." - như con nít

Nàng thở dài :"Được rồi...đi với ngươi. Ca ca à..."

"Hai đứa cứ đi đi" - anh mỉm cười

Nàng chạy đến ôm anh đầy quyến luyến, một lúc mới thả ra. Ha Joon và Tae Hyung cùng đi lòng vòng, cùng chơi, cùng làm những việc nàng thường làm trong cung như lau dọn, lấy nước, nhặt củi, tắm cho ngựa...

"Ha Joon à...con này là ngựa cái phải không? Nó tên gì vậy?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Vì nhìn nó giống ngươi lắm đó" - cười sặc sụa

"Cái gì?"

Lườm hắn một cái sau đó liền thẳng tay hất chút nước vào người tên Kim phiền phức này. Cả người cậu ướt đẫm, cười lớn, sau đó lại cầm cái xô rượt đuổi nàng. Hai người họ chạy vòng quanh chuồng ngựa, la hét đùa giỡn đến mệt nhừ...

"Không giỡn nữa..." - Ha Joon thở dốc nói

"Ngươi mệt rồi à?" - Tae Hyung cười, thở hổn hển - "Vậy chúng ta về thay y phục đi"

"Ừ" - bật cười

Cả hai cùng về. Cậu vừa rời đi được mấy bước lại có người đến kiếm chuyện. Là mấy tì nữ khác, họ từ xa đã xỉa xói mấy lời đả kích khó nghe nhàm chán...rằng nàng là hồ li, là cáo già vô liêm sĩ, còn thua kĩ nữ...nàng đều chịu được, tất cả cho qua...nhưng họ thật xấu tính, khi ngang qua còn cố tình xô ngã Ha Joon xuống hồ. Nàng yếu sức té mạnh xuống:

"A xin lỗi nha...chúng tôi không thấy"

"TAE HYUNG..."

Nàng hốt hoảng gọi tên cậu, còn họ thì cười hả hê rồi rời đi. Ha Joon vùng vẫy, chân nàng va chạm vật gì khá nhọn, rát và đau buốt...

"Ha Joon"

Bỗng từ đâu Tae Hyung gấp gáp chạy đến. Dịch thuật của tên này quả thật là lợi hại mà...khiến nàng cũng tự hào thay, cười đến ra nước mắt. Cậu đưa nàng lên bờ, cởi áo ngoài khoác cho nàng giữ ấm.

"Chân ngươi..." - lo lắng

"Ta không sao..." - run cầm cập

"Để ta đưa ngươi về gặp Yoongi huynh"

Dứt lời liền nhấc bổng nàng lên vai, động tác nhanh chóng khiến Ha Joon có phần ngạc nhiên vô cùng, không ngờ tên này lại khỏe như vậy.

"Kim Tae Hyung...sao lại để Ha Joon bị thương như vậy?" - Yoongi vừa băng bó cho nàng, vừa lớn tiếng trách mắng cậu

Tên đó trông cũng rất tội lỗi...cứ nhìn nàng:

"Ta xin lỗi"

"Không phải...là do muội bất cẩn bị té thôi ạ"

"Phải cẩn thận" - Yoongi thở dài, lo lắng nhìn nàng

"Muội biết rồi ạ" - nàng mỉm cười

Đã chiều dần, nàng tạm biệt mọi người về lại Hắc Kiến. Tae Hyung xung phong đưa nàng về vì cậu không yên tâm sau sự việc ban nãy...bỗng:

"Cây trâm của ta..." - Ha Joon hốt hoảng

"Cây trâm?"

"Cây trâm của ngươi và ca ca đã mua tặng...làm sao đây"

Tim nàng lo sợ đập thình thịch, không thể nào...mất rồi sao? Ha Joon lập tức chạy nhanh về phía hồ nước ban nãy nhưng do một chân bị thương nên nàng đột ngột khụy xuống:

"Để ta đưa ngươi đi...bình tĩnh đã" - Tae Hyung nhỏ giọng

"Nhưng mà...nếu mất..." - nàng lắp bắp

"Không mất không mất...đừng lo" - tươi cười

Cậu bế nàng lên, bước nhanh, sau đó đặt Ha Joon ngồi xuống cạnh bờ hồ, không quên cởi áo ra cho nàng khoác ngoài, xong bản thân lập tức nhảy nhanh xuống nước. Sau gần một canh giờ, trời cũng nhá nhem tối, nàng bắt đầu lo lắng:

"Đừng tìm nữa" - lớn tiếng

"Đợi ta một chút" - vẫn kiên trì

Mặt khác, Jung Kook đang trên đường về Hắc Kiến, cậu mỗi ngày đều đi ngang qua hồ nước ấy. Hôm nay thật kì lạ...nàng sao lại ngồi đó, chợt muốn tiến đến ôm, bỗng:

"Tae Tae...lên mau" - la lớn

"Đợi một chút"

Tae Tae? Là đang cùng tên đó? Cậu khựng lại, gương mặt tối sầm...

"Tìm được rồi"

Tae Hyung mừng rỡ cầm cây trâm lấp lánh ngoi lên. Nàng liền phấn khích đứng bật dậy:

"Hay quá"

"Cẩn thận vết thương" - cậu lo lắng nói, vội chạy đến cạnh nàng

"Cảm ơn"

Nàng cười lớn, cầm cây trâm nâng niu trên tay, ôm vào lòng.

"Quà ta tặng phải giữ cẩn thận, sau này đừng làm mất nữa" - ra vẻ trách mắng

"Ngươi tặng?"

"Ta và Yoongi huynh" - bật cười

Nàng cũng cười, lấy áo khoác xuống cẩn thẩn choàng qua cho cậu.

"Coi chừng lạnh" - vui vẻ

Cậu cầm cây trầm, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng:

"Như vậy...trông mới đẹp" - rồi trìu mến hôn lên trán

Ha Joon bất ngờ tròn mắt. Sau đó liền lườm cậu:

"Ai cho ngươi hôn..."

"Ngươi ngại à? Khi nhỏ còn nói sẽ làm nương tử của ta mà"

"Ai nói?" - nổi cáu

"Xin lỗi xin lỗi" - giả vờ

"Không được đến gần ta nữa"

Nàng bực bội khập khiễng quay lưng đi. Cậu thấy vậy liền chạy đến, nhấc bổng:

"Để ta đưa ngươi về, chân như vậy đi không được đâu"

"Bỏ xuống, không cần" - vùng vẫy

"Tức giận nhiều quá sẽ dễ trở thành bà thím lắm đó" - tươi tỉnh

"Ngươi....."

Sau đó cả hai lại cùng bật cười vui vẻ. Tiếng cười họ hòa tan vào sắc cam ánh hoàng hôn, đẹp đẽ đến hoàn hảo. Còn Jung Kook, cậu đang dần bị thứ cảm giác ghen tuông nhỏ nhen bùng lên dữ dội nuốt chửng. Cây trâm đó, nam nhân đó, manh áo đó, những lời đó, nụ cười đó...cậu nhất định sẽ phá hủy tất cả.

Tae Hyung đầu tiên đưa nàng về Tử Nghiên để Ha Joon cất cây trâm cẩn thận, rồi mới đưa về Hắc Kiến.

"Ngày mai ta đến đây đón ngươi đi chơi chịu không?" - vui vẻ

"Cũng được" - nàng gật đầu, nhưng trong ánh mắt là chút lo nghĩ

"Vậy tạm biệt" - vẫy vẫy tay sau khi đã đặt nàng xuống

"Tạm biệt" - nàng bật cười

Đối với cậu, cảm giác khi bên cạnh nàng luôn thật tốt, như họ thật sự chưa từng xa nhau ngày nào, như những ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng kia, trong phút chốc đã được nụ cười ấy xóa sạch.

Tâm trạng nàng cũng tốt hơn hẳn, nhưng vừa vào phòng:

"Ngài..." - giật mình

"Nàng về rồi à?" - cậu lãnh đạm hỏi

"Vâng ạ" - cúi đầu hành lễ

"Nàng đã đi đâu vậy?" - cậu chậm rãi đứng lên, tiến đến

"Nô tì đã đến gặp ca ca..."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có Tae Hyung nữa"

"Vậy à? Chơi có vui không?"

"Dạ có ạ"

"Chân nàng làm sao vậy?"

"Nô tì..."

Còn chưa kịp trả lời cậu liền bế nàng lên, sau đó thô bạo ném mạnh xuống giường, ánh mắt lập tức biến đổi...nàng run sợ...

"Ngài làm sao vậy ạ?"

Cậu không trả lời, dùng sức ghì chặt hai tay nàng, cúi xuống hôn mạnh lên môi.

"Đau" - nàng khó chịu vùng vẫy

"Đau? Khi bên cạnh hắn ta nàng có than vãn vậy à?" - cậu dừng lại, sắc lạnh nhìn nàng

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Ta đang nói gì nàng tự khắc phải hiểu" - cậu gằn giọng

Nàng sợ hãi hơi rụt người lại, song vì cổ tay đang bị giữ chặt nên liền nhăn mặt. Cậu thấy thế nên bỏ ra, lạnh lùng quay đi. Nàng nhìn cậu, cuối cùng lại có chuyện gì nữa rồi... Lấy chút can đảm tiến đến nơi Jung Kook đang ngồi, nàng khẽ gọi:

"Tam hoàng tử...có...có chuyện gì vậy ạ?" - run

Cậu tức tối kéo nàng ngã vào lòng mình, vòng tay ôm thật chặt. Nàng giật mình nhưng không dám vùng vẫy, ngọ nguậy, chỉ nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ cậu:

"Nô tì biết dạo gần đây ngài phải giải quyết rất nhiều việc...rất áp lực...không sao đâu ạ" - trầm ấm nói

Cậu bật cười, nhưng nụ cười lại có chút cay đắng. Có thật là nàng nghĩ vậy, nàng không biết ta lo lắng điều gì không?

"Nàng cũng biết à?" - cậu ghì nàng vào lòng mình

"Vâng ạ..."

"Vậy thì tốt"

Cậu hôn lên má nàng, song ánh mắt lại trầm tư đến u ám. Cậu không muốn bóp ngạt nàng, nhưng để nàng cứ tự do bên ngoài lại như bóp ngạt chính trái tim cậu...thật khó chịu và khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro