Chap 22: Gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Ha Joon dậy khá trễ, Jung Kook cũng đã ra ngoài. Nàng thở dài...dạo gần đây, thật khó thở. Ngài ấy sao lại không chịu hiểu, đó là gia đình, là tâm huyết chờ đợi, là huyết mạch và nước mắt tận tâm can nàng...

"Có lẽ vì ngài ấy mệt quá thôi Ha Joon à...nên mới luôn khó chịu..." - tự nhủ

Nàng mỉm cười. Ha Joon luôn tìm được lí do để mỉm cười dù cho xảy ra chuyện gì, nàng luôn lạc quan và mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mà một người vốn bất cần và khô khan như Jung Kook mới cần nàng nhiều như vậy, cũng như khi con người ta tiếp xúc với ánh sáng, họ sẽ mặc nhiên xem đó là tương lai và tìm mọi cách để không phải trở về bóng tối quá khứ, đó là bản năng. Nhưng còn Jung Kook, cậu đang tìm mọi cách để bắt ánh sáng dung hòa với bóng tối, cậu không muốn thay đổi nhưng lại trông chờ quá nhiều sự thay đổi ở nàng, đó là trẻ con, cố chấp và ngu xuẩn.

Nàng uống thuốc xong mở cửa muốn ra ngoài...nhưng...

"Xin lỗi, tiểu thư xin mời vào lại bên trong"

Nàng mỉm cười, cúi đầu rồi cũng ngoan ngoãn bước vào. Lại bị giam lỏng rồi Ha Joon à...

"Nè...nè..." - có tiếng xì xào

Nàng giật mình, loay hoay nhìn xung quanh...

"Bên đây nè..."

Thì ra là phía cửa sổ...tên này cũng thật là. Nàng đi đến, có chút giật mình khi thấy hai lính canh nằm bất tỉnh:

"Ngươi đã làm gì họ vậy?" - xì xào

"Đánh họ bất tỉnh" - cười

"Nếu bị phát hiện thì sao..."

"Thì chạy..."

Hết nói nổi mà.........

"Cùng đi đi" - Tae Hyung vui vẻ

"Đi đâu? Không được...hôm nay ta..." - nàng ngập ngùng, gắng giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt

"Hôm nay không rảnh à?"

"Không phải...nhưng mà"

"Vậy thì đi"

Cậu tươi cười nhìn nàng. Ánh nắng từ phía sau len lỏi qua mái tóc đen bù xù, khiến gương mặt điển trai càng thập phần ấm áp, nàng cũng chợt vui vẻ, mạnh dạn gật đầu.

Tae Hyung đỡ Ha Joon trèo qua cửa sổ rồi cả hai cùng hối hả:

"Đi đâu vậy?" - Ha Joon hỏi

"Không biết" - tươi tỉnh trả lời

"Gì chứ?" - đứng khựng lại

"Sao? Ta có biết nơi nào trong cung này đâu..." - vui vẻ - "Hay đến phòng ngươi đi"

Vậy cũng được...không cần phải đi lòng vòng. Tên này hí hửng lạ, vừa vào đến phòng nàng ở Tử Nghiên đã lăn xăn xem xét, hai mắt to tròn biểu tình hệt tiểu khuyển đáng yêu.

"Ha Joon à sao ngươi lại có ít quần áo như vậy?"

"Ha Joon à ta thấy nữ nhi có nữ trang nhiều lắm...ngươi không có à?"

"Ha Joon à sao ngươi lại có nhiều sách như vậy? Đúng là muội muội Yoongi huynh" - nói liên tục

Nàng im lặng nhìn hắn...còn muốn xem đến khi nào đây, có cần phải hỏi nhiều như thế không.

"A...cái này là..."

Tae Hyung lấy ra cái hộp nhỏ màu xanh ngọc được cất giấu cẩn thận, cậu hiếu kì mở ra xem...là cây trâm ấy.

"Đến đây ta cài lên cho ngươi" - mỉm cười nhìn nàng

Ha Joon cũng chầm chậm đi đến, ngồi xuống trước gương. Nàng nhìn bản thân mình, gầy gò tiều tụy và có chút trầm tư, nhưng vẫn còn thở đã là tốt rồi...

"Bây giờ...trông ngươi xinh đẹp hơn rồi đó"

Cậu trìu mến cài trâm, ấm giọng nói, hai tay sau đó nhẹ nhàng vòng sang ôm lấy bờ vai bé nhỏ. Nàng giật mình:

"Tae Tae..." - gằn giọng

"Thật ra...ta rất nhớ ngươi"

Hai mắt cậu nhắm nghiền, nụ cười mỉm thoắt ẩn sau mấy sợi tóc nàng phất phới trông thật dịu nhẹ...dường như cậu đang rất thật lòng, rất hạnh phúc.

"Ta cũng nhớ ngươi lắm"

Nàng nói, hơi thở nóng hổi phà vào mu bàn tay cậu rồi lại lấy tay mình xoa xoa lên đó. Đã lâu lắm rồi nhỉ...nhớ lại khi bé cả hai luôn bám dính lấy nhau lại chợt rung động, chợt thấy thật bao la xa vời vợi, sao họ có thể trải qua ngần ấy thời gian...để rồi cuối cùng lại cùng nhau trở về, tận hưởng giây phút ấm áp này. Thật kì diệu!

"Có muốn ra ngoài không?" - Tae Hyung hỏi

"Ra ngoài?" - nàng tròn mắt

"Ừ...ngoài hoàng cung"

Tae Hyung ngồi xuống:

"Làm gì vậy?" - nàng hỏi

"Cõng...chân ngươi như vậy làm sao đi xa được"

Thật không ngờ tên này khi lớn lại chu đáo như thế, khiến nàng liền bật cười. Ha Joon leo lên lưng cậu, sau đó Tae Hyung đứng lên...vui vẻ nói lớn:

"Đi thôi"

Cậu cõng nàng trên lưng, dịch chuyển nhanh chóng như kẻ một đường ngang qua hoàng cung rộng lớn. Gió thổi mát rượi...thật thích quá. Đến tường thành, cậu nhảy lên nhẹ tênh, phóng ra ngoài và chạy một mạch thẳng tiến.

"Đến rồi" - cậu đặt nàng xuống, phấn khích nói

Kinh thành phố xá đông vui, chợ búa rộn rã, bước chân qua lại cũng thật nhộn nhịp. Cả hai cùng đi lòng vòng chậm rãi, ăn rất nhiều món, quan trọng nhất là phải ăn, ăn cho thỏa thích, ăn đến no căng bụng, nào là kẹo hồ lô, bánh bao, đậu hũ, rồi lại đến gà quay, vịt nướng, mì xào...

"Aaa không ăn nổi nữa" - Ha Joon mệt mỏi nói

"Ta cũng vậy" - ngán ngẩm

Sau khi ăn xong, họ quyết định phải dạo chơi cho tiêu hóa. Nhưng cũng thật khổ sở vì nhìn món nào cũng muốn mua...có rất nhiều trang sức, nữ trang, tuy không đắt tiền càng không phải loại cao cấp, nhưng trông cũng rất bắt mắt.

"Cô nương à...mua đi mua đi...hàng của chúng tôi rất tốt đó"

Dù rất muốn nhưng nàng không mang theo nhiều tiền. Khi nãy còn ăn nhiều như vậy nữa...

"Đúng rồi...cậu lựa cái này cho cô nương ấy rất thích hợp"

"Tae Tae...ta không mua đâu" - kéo kéo tay cậu lại

"Sao vậy? Là son đó...nếu ngươi dùng sẽ rất đẹp"

"Nhưng mà..." - bĩu môi nhìn túi tiền

"Ta mua cho" - vui vẻ

Nói xong liền lấy tiền ra trả. Tên này...sao lại nhiều tiền như thế, rõ ràng khi nãy ăn hắn cũng trả một phần mà.

"Cái này là của một mình ta tặng ngươi...không có phần của Yoongi huynh đâu" - tươi cười

Cũng không hiểu sao lúc ấy nàng rất cảm động, cũng chỉ là một thỏi son bình thường thôi...có lẽ là vì nụ cười ngây ngô của tên đó, cảm giác như hắn thật sự vẫn không thay đổi, cả hai người họ đều không thay đổi...thật may quá, những tưởng mấy năm qua chỉ còn lại mình nàng đơn độc chờ đợi.

"Cùng về đi, ta mệt rồi" - Ha Joon nói

"Sao vậy? Ta nghe nói tối nay sẽ có lễ hội đó...hay chúng ta cứ ở lại chơi đi"

Như vậy có chút không ổn...tam hoàng tử ngài ấy...

"Vậy tối nay lại đi có được không?" - cậu hỏi khi thấy vẻ mặt nàng lo lắng

"Được" - Ha Joon tươi cười

Họ vừa đi vừa trò chuyện. Một cô gái có dáng người gầy gò nhỏ nhắn, bên cạnh là chàng trai với vẻ ngoài trẻ con đáng yêu, họ cùng cười, cùng nhìn cảnh vật thay đổi...tựa hồ trông rất xứng đôi.

"Aaa mệt quá"

Tae Hyung nằm phịch xuống giường khi vừa về đến phòng nàng, cũng thuận tay kéo nàng xuống cùng hắn.

"Bỏ ra" - vùng vẫy

"Mệt rồi...cùng ngủ đi" - lim dim

"Ngươi biến ra ngoài..." - đạp

Nàng cũng đang rất mệt mà...nên càng phải yên tĩnh nghỉ ngơi. Sau khi đuổi cậu ra ngoài xong, nàng cẩn thận tháo trâm cài, từ từ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tae Hyung lì lợm lát sau lại lẻn vào, nằm xuống cạnh Ha Joon. Hắn nhớ đến khi nhỏ, cả hai đều như vậy mặc nhiên sẽ ngủ rất ngon. Hai đứa trẻ này vốn là cùng một bầu sữa nuôi lớn, khi nhỏ lại luôn quấn quít bao bọc lẫn nhau nên sợi dây liên kết giữa họ là rất đặc biệt, đặc biệt trìu mến và đặc biệt bền chặt. Bên cạnh nhau họ không ngại ngùng cũng chẳng cần đề phòng, họ là họ...là vô lo vô nghĩ khi cạnh đối phương.

"Thưa ngài..." - tên lính xì xầm báo cáo vào tai Jung Kook, cậu im lặng, tay nắm chặt

"Nàng ấy đi đâu?"

"Nô tài không biết ạ" - lo sợ nói

Cậu tức tối đứng bật dậy, hùng hổ xông ra ngoài. Cuối cùng là đi đâu chứ? Nếu còn trong cung chắc chắn là...

"Nàng..."

Cậu tròn mắt, gương mặt tối sầm khi thấy nàng nằm ngủ trong vòng tay kẻ khác, có chút đau, chút suy sụp, chút tức giận, chút ích kỉ, chút trẻ con và chút không thể kiềm chế. cậu đi đến, khóe môi run rẩy mấp máy, nhìn nàng...rồi lại nhìn đến cây trâm cài và thỏi son:

"Thì ra khi nãy đã cùng tên này ra ngoài à?" - nén giọng tức giận

Ánh mắt đáng sợ chứa lửa thiêu đốt tâm can... cậu nhấc bổng nàng lên đưa về phòng, mỗi bước đi mạnh mẽ như tự nhủ: nhất định phải buộc chặt nàng lại, cho dù có bắt trói cũng không được thả ra...

Tae Hyung mở mắt, cậu từ khi Jung Kook vào đã giật mình nhưng giả ngủ để tìm hiểu tình hình...vị hoàng tử đó, đối với Ha Joon chẳng lẽ...

Nàng ngủ một mạch đến chiều tối. Vừa mở mắt ra đã thấy cậu đang ngồi uống trà...

"Tam hoàng tử..." - có chút không hiểu - "Sao tiểu nữ lại..."

"Là ta đưa nàng về"

Thanh âm khô khan đáng sợ, còn có chút lạnh và vô tình, nàng giật mình.

"Là ngài đưa tiểu nữ..."

"Sao? Nàng không thích à?"

Cậu đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ nàng, ngồi xuống:

"Nàng trốn ra ngoài?" - lãnh đạm hỏi

Nàng gật đầu, bàn tay bé nhỏ nắm chặt trên đùi, hơi run.

"Nô tì..."

"Nàng lại đi với hắn à?"

"Vâng ạ..."

"Nếu lần sau còn dám trốn đi như vậy, ta sẽ trói nàng lại, nghe rõ chưa?"

Cậu lớn tiếng, đứng bật dậy, ánh mắt hừng hực lửa nhìn nàng.

"Ngài..." - tức tối

"Đừng nói với ta tên đó là gia đình nữa, nàng thích hắn đúng không?" - cậu nâng cằm nàng thô bạo

"Đau..." - Ha Joon nhăn mặt

"Nếu ta còn thấy nàng bên cạnh hắn, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, nàng rõ chưa?" - tối sầm mặt

Nước mắt phẫn uất lăn dài trên má nàng, cay xé nhòe nhân ảnh...cậu điên rồi...sao lại có thể vô lí đến mức này. Jung Kook bỏ ra ngoài, khi đi cũng chẳng thèm nhìn lại người đang vì mình mà khóc nức nở.

Nàng chợt thấy mình thật ngu ngốc...sao lại có thể đem lòng yêu một người ngang ngược như vậy? Đau đớn và buồn khổ, nàng chạy như bay ra ngoài, nhưng vì chân đang bị thương nên liền ngã khụy xuống. Đất lạnh như băng, như ánh mắt ngài khi nãy...

"Ha Joon ngươi làm sao vậy?"

Nàng ngước mắt. Tae Hyung từ xa chạy đến, cậu cuống quít. Nàng mỉm cười:

"Không sao...ta té nên đau, khóc...không có gì" - nấc từng tiếng

"Đứng lên đi...ngươi có sao không?"

Tae Hyung ân cần đỡ nàng dậy, phủi đi những vết bụi bẩn dính trên váy áo.

"Ngươi như vậy...còn muốn đi lễ hội không?" - Tae Hyung lo lắng hỏi

Nàng đã hoàn toàn quên bén đi. Phải đi chứ...vì nếu cứ ở đây sẽ phát điên mất.

"Đi" - Ha Joon tươi cười, lau nhẹ hai má ướt đẵm

"Để ta"

Cậu trầm ấm nói. Tae Hyung lấy trong túi ra cây trâm, cài lên tóc nàng và cả thỏi son. Cậu tô son giúp nàng, biểu tình tập trung hệt đứa trẻ liền khiến nàng phì cười.

"Đừng động đậy"

"Biết rồi biết rồi"

"Xong rồi...bây giờ ngươi xinh đẹp hơn rồi đó" - vui vẻ

"Vậy à?" - mỉm cười

Lễ hội diễn ra ở một khu chợ ven biển vào lúc tối hẳn. Người dân đang cảm tạ thần linh vì những điều tốt lành họ nhận được trong công việc...họ cùng nhau ăn uống, trao đổi hàng hóa và nhảy múa cạnh đám lửa bập bùng.

"Ngươi mệt à?" - Tae Hyung hỏi

"Không có" - lắc đầu, nàng chỉ đang suy nghĩ...khi về làm sao đối mặt ngài ấy

"Vậy cùng nhảy đi"

"Ừ" - vui vẻ

Không quan tâm nữa. Nàng chỉ là nô tì thấp kém, vốn không có nhiều thời gian để lo nghĩ cho bản thân, nên những giây phút thế này càng phải thật tranh thủ...nhưng mà...

Đang nhảy múa vui vẻ bỗng từ đâu binh lính ập đến, vây kín một vùng. Là tam hoàng tử...nàng có thể thấy dáng cậu từ xa, chợt nhớ đến câu: "khiến hắn sống không bằng chết" khi nãy, liền hoảng sợ...

"Ngươi mau chạy đi" - hối thúc

"Chạy? Sao ta phải chạy?"

"Đi đi nghe lời ta là được rồi" - năn nỉ

"Còn ngươi?"

"Ta không sao, mau đi đi"

Tae Hyung không hiểu, cứ nhìn nàng rồi cũng chạy đi. Ha Joon thở phào...Từ xa Jung Kook cưỡi hắc mã đi đến.

"Còn không mau qua đây"

Nàng cúi gầm mặt, nặng nề bước đến. cậu đỡ nàng lên ngựa, phóng như chay về lại hoàng cung.

*Hắc Kiến*

"Nàng đang giỡn với ta à?"

Cậu lớn tiếng, trừng mắt nhìn nàng. Ha Joon im lặng, nàng còn có quyền nói gì trong việc này...

"Nàng đã đi với tên đó đúng không?" - cậu nắm chặt tay nàng tra hỏi

"Nô tì không có"

"Thật à?"

Nhưng cậu không tin. Chợt tia lấp lánh truyền vào mắt, Jung Kook ngước nhìn. Cây trâm này là tên đó tặng, là hắn đã kì công tìm lại...chắc hẳn nàng quí lắm...

"KHÔNG"

Ha Joon hét lớn trong kinh hãi khi thấy Jung Kook nhanh như cắt đã rút cây trâm ra, bẻ gãy nó...

"Ngài điên à?" - nàng khụy xuống sàn bên mảnh vỡ màu bạc, nấc lên từng hồi

Ha Joon khóc không ra tiếng, sao lại như vậy, sao ngài ấy lại có thể tàn ác như vậy...cây trâm này rõ ràng là tất cả đối với nàng, nàng đã bám víu vào nó mà sống, mà lấy nghị lực để chờ đợi...sao ngài ấy lại...

"Nàng vì tên đó mà đau lòng như vậy?" - cậu phẫn nộ nghiến răng

"KHÔNG PHẢI...Tiểu nữ vì ngài mới đau lòng. Vì tiểu nữ ngu muội mới yêu ngài, đến nỗi gặp gia đình mình cũng phải khổ sở như vậy. Nếu ngài không cần nữa, chơi đùa xong rồi muốn đuổi đi chỉ cần nói...ngài đâu cần phải làm vậy"

Nàng ôm những mảnh vụn vào lòng, gắng sức đứng lên chạy ra ngoài nhưng cũng chỉ được vài bước liền ngã xuống. Nước mắt rơi lã chã, nàng nhớ ca ca, nhớ cha, nhớ quá khứ tươi đẹp khi nàng chỉ còn là đứa trẻ và chưa biết đến nước mắt.

Cậu lặng người trước những lời nàng vừa nói. Đến giờ mới thức tỉnh nhận ra bản thân đã quá đáng đến mức nào. Gấp gáp đến cạnh nàng, đỡ Ha Joon đứng dậy, nhưng liền bị nàng hất tay ra:

"Ngài đừng đến gần" - đau khổ nói

"Ta..." - cậu đưa tay chạm nhẹ tay nàng run rẩy - "Ta xin lỗi..." - lời này, liệu có quá muộn rồi không...

"Tiểu nữ cũng xin lỗi" - nàng chợt nói - "Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Từ nay tiểu nữ sẽ tránh xa khỏi nơi này...như vậy ngài vừa lòng rồi phải không ạ?"

Nàng đứng dậy, chạy điên cuồng đi, cậu hốt hoảng giữ lại khi thấy phía gót chân đã bắt đầu rướm máu. Cậu ôm chặt nàng vào lòng. Ha Joon vẫn nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi lã chã...

"Ta xin lỗi...nàng đừng đi...là ta đã quá nóng giận..." - cậu nhẹ giọng

Nàng im lặng vì cũng chẳng còn sức để nói. Nàng muốn tin cậu, nhưng những mảnh vụn trong tay cứ cứa vào da, lạnh ngắt. Cậu nhẹ nhàng lấy những mảnh trâm gãy:

"Để ta sai người làm lại cho nàng"

Nàng lặng người nhìn vật mình nâng niu giữ gìn bị đem đi xa, có chút thở không nổi.

"Nàng làm ơn hãy tha thứ cho ta có được không?" - cậu hối hận nhìn nàng

Ha Joon vẫn im lặng, thút thít nho nhỏ...

"Là ta đã quá đáng..."

Cậu xoay người nàng lại để Ha Joon nhìn thẳng váo mắt mình. Nàng lại bật khóc, vì nàng biết bản thân vốn không chống cự nổi...cậu vòng tay ôm nàng vào lòng...con người tàn ác như vậy sao lại mang hơi ấm tựa mùa xuân, nàng bật cười cay đắng, kiếp này có lẽ không thoát khỏi tình cảm này rồi, là nàng đã yêu ngài quá nhiều...quá nhiều so với lí trí có thể chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro