Chap 24: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi say rồi...nghỉ ngơi đi" - nàng cố tình lờ đi, chậm rãi nói

"Ta biết ta nên bỏ cuộc nhưng..."

Gương mặt cậu đượm buồn, ánh mắt chân thành long lanh ướt đẫm...thanh âm run rẩy khàn khàn:

"Có lẽ ta đã quá ngốc...chỉ nghĩ về ngươi. Nhưng ta luôn cho rằng như thế là đúng, là công bằng rồi"

"Tae Tae à..." - nàng khổ sở nhìn cậu

"Ngươi...chỉ có thể là hắn thôi à? Chúng ta có thể trở về như xưa không?"

"Ta...không thể" - đau khổ nghiến răng - "Ta chỉ muốn bên cạnh ngài ấy"

"Vì hắn là hoàng tử còn ta không phải sao?"

"Không" - lập tức khẳng định - "Vì...ta không biết nữa...ta chỉ biết đối với ta người đó rất quan trọng, dù là tam hoàng tử hay không...ta..." - nước mắt vô thức lăn dài, hai mắt nàng mở to nhìn cậu

"Vậy à? Ta đến trễ rồi sao?"

Tae Hyung khó nhọc nói, cậu thở không ra hơi, cổ họng đau rát và đầu óc quay cuồng. Nỗi đau này đang bóp nghẹn trái tim cậu nhưng lại làm lí trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đối với tên luôn ngây thơ đơn giản, giờ đây mọi thứ bỗng chốc lại thật đáng sợ. Cậu sợ cả bầu trời trong xanh kia vì nó quá bao la, quá rộng lớn. Đau, rất đau...nỗi đau làm cạn kiệt sức lực cậu, nhưng tên đại ngốc này vẫn nghĩ như thế...là thật công bằng.

Cậu thiếp đi.

Nàng lo lắng nhìn người say ngủ, mùi rượu nồng nặc hơi thở yếu mềm. Tên ngốc này...nước mắt nàng lăn dài, ướt đẫm bờ môi đang khe khẽ mỉm cười.

"Tae Tae à...ta xin lỗi"

Nàng bật khóc, tựa đầu vào cánh tay cậu, nắm chặt. Nàng cảm thấy mình thật xấu xa, thật tồi tệ...sao lại có thể...là cậu đã luôn chờ đợi nàng còn nàng đã vô tình quay lưng đi ư? Vậy ra duy chỉ có nàng thay đổi. Thật không tưởng...

Đêm đó Ha Joon thiếp đi cạnh giường Tae Hyung vì mệt, để rồi sáng hôm sau...

Jung Kook lo lắng khi không thấy nàng trong phòng. Cả đêm qua phải cùng phụ hoàng và hoàng huynh bàn quốc sự, thật mệt mỏi...giờ cậu chỉ muốn ôm nàng vào lòng cùng ngủ một giấc nhưng...

"Nàng lại đi đâu vậy?" - cậu lầm bầm khó chịu, hướng đến Nguyệt Cung

*Nguyệt Cung*

"Ha Joon...dậy đi" - lay mạnh

Nàng choàng tỉnh, say ngủ nhìn cậu:

"Cái gì?"

"Ngươi...làm gì lại ngủ ở đây vậy?" - tròn mắt

"Đêm qua ngươi không nhớ gì à?" - ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn cậu

"Nhớ...nhưng sao ngươi lại ngủ dưới đất, không cùng lên đây nằm nè" - cười gian xảo

"Không thích" - lườm

"Có thể cho ta ôm một cái không?" - chợt hạ giọng

Ha Joon mỉm cười, nàng gật đầu. Cả hai đứng lên, nhìn nhau. Không khí ngay lập tức trầm xuống, nghiêm chỉnh lạ...

"A tự nhiên...ta hồi hợp quá...làm không được"

"Vậy thì thôi"

Ha Joon bật cười, xoay người bỏ đi. Nàng mở cửa bước ra ngoài để lẩn tránh bầu không khí kì lạ. Jung Kook thấy nàng từ xa liền muốn chạy đến, nhưng mà...

"Khoan đã" - Tae Hyung từ trong gọi lớn

Giây phút đó tam hoàng tử chết lặng, cả hai người họ đêm qua đã... Nhìn quần áo nàng không chỉnh tề, đầu tóc bù xù, từng nếp nhăn, sợi tóc rối như xuyên nát tâm can cậu...khiến cậu khó mà chấp nhận, nói không nên lời vì đau.

"Sao vậy?" - nàng hỏi

"Ngươi quên"

Tae Huyng cầm thỏi son nọ đưa lên. Nàng lập tức cười:

"Là cậu giữ à?"

"Tất nhiên rồi. Để ta tô son giúp cậu" - vui vẻ

"Mới sáng thức dậy tô son làm gì...ta không thích" - vẫy vẫy tay

"Lần này thôi" - trầm ấm nói

Nàng gật đầu. Nhắm nghiền mắt để im...có lẽ đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho cậu...Còn Jung Kook, hai tay đã vô thức siết chặt, cậu như bị ngọn lửa ai oán thiêu đốt, vẫn gắng gượng nhìn...

"Xong rồi"

Tae Hyung mừng rỡ nói. Còn chưa kịp để nàng mở mắt liền ôm nhẹ Ha Joon, khiến nàng giật nảy mình, thủ thỉ:

"Cảm ơn ngươi...phải thật hạnh phúc, luôn vui vẻ...có biết không?" - trìu mến nói

"HA JOON"

Jung Kook gằn giọng. Cậu kéo tay nàng về phía mình, ánh mắt đáng sợ tối sầm, lạnh ngắt...

"Ta không sao" - Ha Joon vội nói khi thấy Tae Hyung muốn ngăn lại

Cậu đã không còn chịu đựng nổi. Có gì đó vừa đánh ụp lí trí cậu, khiến nó chìm trong căm phẫn và hừng hực lửa đỏ...không phải hận cũng chẳng phải ghen...là đau, là tức giận, là tổn thương, là tự trách sao bản thân đã quá sơ suất, ngu muội, là đắng và chua chát...

Cậu đẩy mạnh nàng ngã xuống giường:

"Ngài đang định làm gì vậy?" - vùng vẫy

Jung Kook không trả lời, cậu nhanh như cắt cố định cơ thể nàng, sau đó xé nát y phục:

"Thả tiểu nữ ra" - nàng quyết liệt phản kháng, ánh mắt hoảng sợ trợn tròn nhìn cậu

Những mảnh vải mỏng rơi vãi khắp giường, làn da trắng mịn lộ ra trong ánh nắng, chỉ còn áo yếm mỏng manh che chắn, Ha Joon bật khóc:

"Xin ngài..." - nàng nấc lên

"Nàng khóc?" - cậu cay cú hỏi - "KHI BÊN CẠNH HẮN RÕ RÀNG TA ĐÃ THẤY NÀNG CƯỜI MÀ" - không kiềm chế được, lớn tiếng

"Tiểu nữ..."

"Chỉ có thể là hắn à?" - không để nàng kịp nói, cậu liền vừa cười vừa tiếp lời

Jung Kook bật dậy, trói chặt tay nàng vào thành giường xong liền đứng lên:

"Ngài..." - nàng run rẩy, lo sợ nhìn cậu

"Ta giết hắn"

Jung Kook đóng sầm cửa, khóa chặt và rời đi. nàng vùng vẫy quyết liệt, hoảng sợ đến điên cuồng, luôn miệng kêu gào:

"Có ai không? Làm ơn..."

Nhưng nào có ai dám lên tiếng...Nước mắt nàng lăn dài, tim run đến như sắp vỡ nát...làm sao đây.

*Nguyệt Cung*

Tae Hyung, Yoongi và Ho Seok đang dùng điểm tâm thì ngay lập tức, cánh cửa mở toang, mạnh bạo đập vào tường khiến họ giật mình:

"Jung Kook?" - Ho Seok khó hiểu nhìn bộ dạng tam hoàng tử lúc này

"Tìm tôi à?" - Tae Hyung thản nhiên hỏi

Cậu như bị chọc tức, liền xông đến. Yoongi và Ho Seok muốn ngăn cản nhưng Tae Hyung không cho. Jung Kook thẳng tay nhắm vào những điểm chí mạng mà tấn công, song Tae Hyung đều né được. Khắp nơi nội thất gãy nát, làm cản trở di chuyển Tae Hyung nên đã bị Jung Kook đả thương nhẹ...Nhưng đây là trận chiến ngang tài ngang sức, tam hoàng tử cũng đã mấy lần vì không tránh kịp đòn phản công của Tae Hyung mà thụ thương khắp người.

"Chưa mệt à?" - Tae Hyung thở hổn hển, khóe miệng cậu chảy chút máu tươi

Lần nữa Jung Kook im lặng, xông đến nhanh như gió.

"JUNG KOOK"

Dừng hẳn lại...nhị hoàng tử đến rồi.

"Huynh đừng ngăn cản đệ...đệ nhất định phải giết hắn" - lãnh đạm nói

"Đệ điên à? Cậu ấy là..."

"Đệ không quan tâm" - hét lớn

Jung Kook lần nữa xông đến, liền bị Jimin cản lại:

"Cả huynh cũng bảo vệ hắn?" - cậu u ám nhìn ngài

"Đệ bình tĩnh lại đi"

"Đệ giết hắn xong sẽ bình tĩnh lại...huynh mau tránh ra"

"JUNG KOOK" - Jimin lớn tiếng

"Hahahaha...đến cả huynh cũng vì tên này mà đối đầu với đệ à?" - cậu cay cú cười lớn - "Được"

Jung Kook thu kiếm, ngoảng mặt bước đi...giây phút đó, hàn khí trong tim tam hoàng tử lại lạnh hơn một bậc.

"Ngài..." - nàng hai mắt đỏ hoe, khô khốc nhìn cậu

"Nàng lo cho hắn à?" - cậu hỏi

"Nô tì..."

"Hắn chưa chết...đừng lo" - chậm rãi nói

"Ngài...bị thương à...?"

"Nàng lo cho ta?" - liếc nhìn

Ha Joon im lặng, nàng đang sợ. Jung Kook đi đến, mạnh bạo nâng cầm nàng lên khiến Ha Joon đau đến nhăn mặt:

"Nàng nghĩ ta sẽ tha thứ cho nàng? Để nàng tiếp tục phản bội ta?" - lạnh lùng hỏi

"Nô tì không có" - khó khăn nói

Cậu nhếch mép cười. Yêu? Yêu là thứ tình cảm giả dối nhất, vì vậy khi yêu nên chiếm hữu đối phương, biến đối phương chỉ có thể bên cạnh mình mà thôi.

Mấy ngày sau đó Ha Joon luôn bị trói trong phòng. Cậu rất đáng sợ, lạnh đến đáng sợ. Khi ăn sẽ đút nàng ăn, khi Ha Joon muốn đi đâu sẽ dìu đi, khi ngủ cũng nhất mực bên cạnh...nhưng...

"Làm ơn...cới trói cho nô tì được không ạ?" - nàng khóc không ra tiếng, khẩn khoản cầu xin

"Nàng biết ta sẽ không làm vậy mà...nên đừng khóc nữa" - cậu khô khan nói, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng

Thật đáng sợ và kinh khủng. Nàng cảm giác như bản thân bị biến thành búp bê, để cậu tự do điều khiển. Nàng đã không còn là nàng, đã mất hoàn toàn mọi quyền lợi và khả năng... nàng sống trong đau đớn và sợ hãi đến tiều tụy, nhưng Jung Kook không quan tâm, cậu chỉ cần biết còn nàng bên cạnh...vậy là được.

"Nàng không ăn?"

"Tiểu nữ không đói ạ" - nàng mệt mỏi trả lời

"Cả ngày nay nàng có ăn gì đâu? Sao lại không đói?"

"Tiểu nữ muốn đói chết...như vậy sẽ không phải khổ sở như vậy nữa" - mỉm cười

Jung Kook hai tay nắm chặt. Trong phút chốc ánh mắt cậu biến đổi, nàng nhận ra ánh mắt ấy...

"Người đâu..." - cậu gọi lớn

"ĐỪNG" - Ha Joon la lên, nhưng không kịp nữa

Tên lính vừa từ ngoài bước vào liền bị mũi tên xuyên ngang xé toạc cổ họng mà chết. Máu...máu khắp nơi và mùi tanh đến ớn lạnh...nàng toàn thân run rẫy, mắt mở to vô hồn...

"Bây giờ nàng có chịu ăn chưa?" - cậu hỏi lại

"Tại sao ngài lại làm vậy?" - vừa khóc vừa nói

"Là vì nàng thôi..."

Vì nàng?...to lớn như vậy, làm sao Ha Joon dám nhận đây. Thật khủng khiếp!

Hôm đó Jung Kook có việc ra ngoài. Nàng cũng chẳng còn sức bỏ trốn, nằm dài trên giường với cổ tay bị trói chặt, đỏ tấy...bỗng có người bước vào:

"Ha Joon" - là Nam Joon

"Huynh đến đây làm gì?" - nàng ngạc nhiên

"Mọi người đều rất lo, muốn biết tình hình của muội nên huynh mới đến đây...muội làm sao vậy?" - anh hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dáng nàng

"Không sao ạ" - cay đắng cười

"Để ta giúp muội"

Nam Joon nhanh chóng mở dây trói cho nàng, nhấc bổng Ha Joon lên bế ra ngoài. Nàng rất cảm động, rất vui sướng...tự do...là tự do đang trở lại...nhưng mà...

"Muội không đi được" - nàng vội nói

"Sao chứ?" - Nam Joon khựng lại, ngạc nhiên nhìn nàng

"Nếu muội đi...ngài ấy sẽ..." - nàng khổ sở cười, hai mắt bắt đầu ươn ướt

"Cứ mặc kệ cậu ta"

"Không được...muội không sao đâu, thật đó" - nàng mỉm cười

Nam Joon đặt nàng xuống, thở dài:

"Muội đừng cứ luôn nghĩ cho người khác như vậy"

"Có à? Muội tốt như vậy à?" - đùa

"Ừ" - anh bật cười, xoa đầu nàng

"Cảm ơn huynh" - nàng nhẹ giọng

"Bảo trọng"

Nam Joon lo lắng, ôm nhẹ nàng vào lòng như muốn phần nào xóa đi những quần thâm trên mắt, vết bầm trên cổ tay và vẻ trắng bệch thiếu sức sống.

*Vút*

Tiếng tên chay nhanh về phía họ. Nam Joon nhanh chóng né sang một bên, xoay người nhìn kẻ ám toán...

"Tam hoàng tử..."

"Muốn chết à?" - cậu hỏi

"Huynh mau đi đi" - Ha Joon hối thúc

Nam Joon không nói gì. Anh lập tức đi nhanh tránh xung đột. Nàng cũng chậm rãi tiến lại vào phòng, nằm xuống giường, đưa tay ra:

"Ngài không trói tiểu nữ lại à?"

Cậu đi đến, lần nữa dùng dây thừng trói cổ tay đã xước đỏ...từ khi nào Jung Kook đã trở nên vô tình như thế?

"Nàng không cùng hắn chạy? Sợ ta giết hắn?"

Nàng im lặng. Nhắm nghiền mắt, biểu tình kiệt quệ không đủ sức trả lời, rằng nàng sợ, sợ khi không có nàng cậu sẽ phát điên, sẽ không còn là tam hoàng tử nàng yêu nữa, nàng vẫn mong ngày nào đó cậu thay đổi, sẽ lại tươi cười như trước đây...Ha Joon thật sự rất yêu cậu, có lẽ chính nàng cũng không ngờ bản thân lại si mê đến thế. Tình yêu là thứ kinh khủng có khả năng ăn mòn ghê gớm. Nó đã ăn mòn trái tim nàng và cả lí trí cậu.

"Gì chứ?" - Yoongi giật nảy mình

Trong phòng giờ là đông đủ mọi người: đại hoàng tử, nhị hoàng tử, Ho Seok, Yoongi, Tae Hyung, Nam Joon và Seo Yun.

"Đệ ấy điên rồi à?" - Jimin như không tin vào tai mình

"Không được...chúng ta phải đưa Ha Joon ra ngoài" - Tae Hyung gấp gáp nói

"Đừng manh động" - Nam Joon lên tiếng

"Chúng ta phải làm sao đây?" - Seo Yun lo lắng lí nhí

"Theo ta nghĩ...hãy đưa Ha Joon ra ngoài, tránh thật xa Jung Kook" - Ho Seok nói

"Ta cũng nghĩ vậy" - Jin đồng ý - "Hãy để đệ ấy bình tĩnh lại, đệ ấy cần thời gian..."

*Hắc Kiến*

Sáng hôm ấy là một ngày xuân đẹp trời gió nhẹ. Ha Joon nằm dài trên giường, mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ...nàng tự hỏi...có phải tuyết đang rơi? Tuyết, tuyết trắng và lạnh lắm, như trái tim nàng bây giờ vậy.

Jung Kook đã ra ngoài. Dường như chính cậu cũng lẩn tránh không gian ngột ngạt đến u ám trong căn phòng này...nhưng sao lại tàn nhẫn như thế, bỏ nàng một mình ở đây?

"Ha Joon..." - có tiếng gọi

Nàng mệt mỏi ngồi dậy:

"Là ai?"

"Là ta..."

Nàng có chút giật mình khi thấy Tae Hyung:

"Ngươi đừng đến đây...ngài ấy sẽ..."

"Ngươi đừng lo cho ta" - vội nói - "Ta đến đây để nói ngươi về quyết định của mọi người"

"Quyết định?"

"Đại hoàng tử, nhị hoàng tử còn có Yoongi huynh nữa...mọi người quyết định đưa ngươi bỏ trốn ra khỏi hoàng cung"

"Gì chứ?" - như không tin vào tai mình

"Ta, ngươi và Yoongi huynh, chúng ta sẽ lại cùng nhau chung sống dưới một mái nhà...có thích không?" - tươi cười

"Thích...nhưng mà..." - buồn bã nhìn cậu

"Mọi người đều nghĩ nên để tam hoàng tử có thời gian suy nghĩ" - cậu chợt trầm giọng - "Để ngài ấy bình tĩnh lại"

"..."

"Mọi người chỉ vì muốn tốt cho ngươi và tam hoàng tử thôi"

"Ta biết rồi" - nàng gượng cười, như sắp khóc

"Chiều nay nhị hoàng tử sẽ đến. Vậy ngươi...có đồng ý không?"

"Đồng ý"

"Được. Vậy ta trở về giúp mọi người...chiều gặp lại Ha Joon à" - vui vẻ chạy đi

Đến giờ tim nàng vẫn còn đập thình thịch. Thật sự sẽ đi sao? Có lẽ vậy cũng tốt, cả hai người họ nên bình tĩnh lại, nên tránh xa nhau một thời gian...nhưng mà...nàng bật khóc. Sao lại đau thế này? Tình yêu giữa nàng và cậu là thứ cần nên cách li ư? Đã sai từ lúc nào chứ? Hay có lẽ đã quá muộn...

Nàng thở dài, cảm nhận những hạt ươn ướt cứ lạnh tanh thấm đẫm gò mà hốc hác...có lẽ...như vậy lại tốt. Rằng cậu sẽ quên nàng - một người đã vô tình bỏ trốn khỏi cậu, và bắt đầu một tình yêu mới. Cậu sẽ lại tươi cười, dù sẽ không phải với nàng nữa. Cậu sẽ lại trẻ con, sẽ lại là tam hoàng tử vạn người mến mộ. Căn phòng này khi đó cũng sẽ không còn nặng nề, không còn u ám. Là tốt mà...nhưng sao nước mắt lại ngày một dữ dội, ngài ấy...sẽ nhớ nàng chứ, dù chỉ một chút thôi...

"Nàng lại khóc à?"

Cậu bỗng lên tiếng khiến nàng giật nảy mình. Ha Joon xoay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe:

"Nô tì không sao ạ" - mỉm cười

"Vậy nàng đừng khóc nữa"

Jung Kook đi đến, nhẹ nhàng lau những giọt lệ lăn dài. Nàng run rẩy giữ tay cậu, mắt nhắm nghiền:

"Tam hoàng tử..."

Cậu có chút bất ngờ trước hành động này của nàng, tròn mắt nhìn người đối diện:

"Ngài...có còn tin tiểu nữ vẫn yêu ngài không?"

Cậu không biết...niềm tin hiện hữu trong Jung Kook lúc này tựa hồ như một hố đen xấu xí. Nên cậu chỉ im lặng.

"Ngài không tin cũng không sao đâu ạ" - bật cười trong nước mắt giàn dụa

"Được rồi nàng đừng khóc nữa...như vậy không tốt đâu"

Cậu nhẹ giọng, ân cần hôn lên trán nàng như vỗ về. Ha Joon lần nữa dùng cả trái tim để cảm nhận hơi ấm ít ỏi ấy...vì có lẽ, là lần cuối cùng rồi.

"Chúng ta...cùng ra ngoài được không ạ?" - nàng chợt nói

Cậu đắn đo một lúc, song cũng đồng ý, dìu nàng đứng lên. Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, nàng yếu đuối trong vòng tay cậu như giữ ấm giữa những cơn gió bủa vây, cả cơ thể run nhè nhẹ khiến cậu bật cười:

"Lạnh như vậy nàng còn muốn ra đây làm gì?" - ghì vào lòng

Nàng cũng chợt cười lớn, hơi thu người. Hắc Kiến...từ khi nào nơi nàng sợ lại biến thành nơi nàng yêu...yêu...Ha Joon vô thức đan xen những ngón tay gầy gò của mình vào bàn tay cậu, mân mê. Jung Kook mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhấc bổng, đưa nàng vào lại phòng tránh rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro