Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương X.

Mặc dù Hermione rất biết ơn một bữa ăn đầy đủ, (và một khăn sạch để mặc) cô vẫn khiếp sợ bất cứ điều gì cô sẽ phải đối mặt tối hôm đó. Cảm thấy bệnh đến nỗi không muốn ăn dù đang chết đói. Nhưng cô phải nuốt xuống, vì không chắc đến khi nào cô lại được đối xử như thế này lần nữa. Lemmy luôn nhìn cô, rõ ràng Bellatrix đã ra lệnh không để Hermione ở lại một mình trong bếp với đầy đủ dao và những vật sắc nhọn. Ngay cả khi có thể giấu vũ khí dưới khăn của mình, cô hiểu chỉ có một đũa phép mới có thể mang lại cơ hội chiến đấu cho cô, khi đối mặt với một phù thủy tài năng như Bellatrix (và độc ác, dĩ nhiên). Hơn nữa, cô nghi ngờ mình sẽ tấn công ai đó bằng dao, vì cướp mạng sống của người khác không phải một điều mà cô từng nghĩ tới, cả trong hoàn cảnh này.

Trên hành trình đến phòng của Bellatrix, mỗi bước đi làm nhịp tim của cô gia tăng nhanh chóng như muốn chui ra khỏi lồng ngực, cô lê bước chậm chạp mong trì hoãn cuộc gặp này lâu nhất có thể. Họ đi ngang qua một thư viện lớn và Hermione nhìn chằm chằm qua cửa sổ mở. Cái Tưởng Ký nằm ngay giữa phòng, và sách. Rất nhiều sách. Cô nhớ đến thư viện ở Hogwarts, nhớ những năm tháng ở trường, khi cô luôn là học sinh giỏi nhất ở độ tuổi của mình. Với tiếng nhói bên ngực trái, cô buộc mình phải đi tiếp.

“Chúng ta đến rồi, Miss.” Lemmy nói khi họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa, dĩ nhiên đây phải là phòng ngủ của Bellatrix.

“Bạn không vào sao?” Hermione hỏi, hy vọng Lemmy có thể đi cùng mình.

“Không, Miss.” Nó lắc đầu “Cô chủ Bella muốn bạn vào một mình.”

“Ok, ok.” Hermione nói lắp. Những gì Bellatrix đang suy nghĩ? Lại là trò chơi khác? Nuốt xuống nỗi sợ hãi, cô nói bằng giọng nhỏ “Cảm ơn bạn vì tất cả mọi thứ, Lemmy.”

“Không có gì, Miss Hermione. Tạm biệt!” Nó mỉm cười và cúi chào rất ấn tượng.

Trước khi Hermione có cơ hội trả lời, nó đã biến mất với một vết nứt. Thở dài, biết không thể làm gì khác, cô gõ cửa và chờ đợi ‘Vào đi!’ trước khi đẩy cửa phòng trong sự lo sợ.

Phòng ngủ của Bellatrix thật khác với những gì cô đã tưởng tượng. Cô cho rằng nó sẽ tối tăm và ảm đạm, với vài cái đầu Muggle treo trên tường. Tuy nhiên, quan sát các bức tường, cô nhận ra nó có màu vàng sáng với tấm thảm phù hợp dưới chân cô. Có một cửa sổ lớn nhìn ra vườn, với hình ảnh đầy đủ của một cây liễu rậm rạp, và cô đoán cánh cửa bên cạnh cửa sổ là phòng tắm. Phía đối diện là bàn trang điểm với gương lớn trên đó, hai tủ quần áo khổng lồ, và một giường lớn cỡ vua với rèm sang trọng. Và Bellatrix đang nằm trên giường, trong bộ váy ngủ màu đen.

“Tôi đoán cô đã tắm rửa sạch sẽ.” Bellatrix nói với giọng vui vẻ kèm theo một nụ cười. Với một lọn tóc rơi trên khuôn mặt, cô ta trông thoải mái và bình thường nhất mà Hermione từng nhìn thấy.

Vẫn im lặng, cô đứng ở cửa, chờ đợi Bellatrix ra lệnh.

Đảo mắt, cô ta ra hiệu Hermione đến gần hơn. Thận trọng, cô bước về phía trước, gần như nhảy lên khi Bellatrix vẫy đũa phép và cửa phòng đóng sầm sau lưng. Cô cố gắng không để nỗi sợ hiện lên trên mặt, nhưng Bellatrix là chuyên gia trong việc nhìn ra sự khủng hoảng của người khác. “Tại sao cô lại lo lắng như vậy, Mudbaby?”

“Tôi nghĩ rằng nó là hiển nhiên.” Hermione nói chậm rãi, không cố gắng phủ nhận cô đang lo sợ và dè chừng mọi thứ. “Tại sao tôi lại ở đây?”

“Tôi nghĩ rằng sau… sự cố với Rodolphus ngày hôm nay, cô có thể được nuông chiều một chút.” Bellatrix nói, giọng tươi sáng nhưng nghe thật điên rồ “Hay cô thích ngủ ở dưới phòng giam hơn?”

“Huh?” Cô cau mày “Tôi ở đây để ngủ?

Nó có vẻ là một lý do ngây thơ nhất mà Hermione từng nghĩ đến khi bước vào đây. Vẫn thể tin tưởng Bellatrix, nhưng có gì đó trong giọng nói người phụ nữ này khiến cô muốn tin rằng cô ta nói sự thật. Chỉ một tế bào nhỏ trong cô cảm thấy thất vọng, nhưng cô chọn để bỏ qua nó. Như những lần trước đây, cô không cho phép mình suy nghĩ về điều đó.

“Vậy cô nghĩ sẽ làm gì khác ở đây?” Bellatrix khá bối rối lúc đầu. Nhưng cách Hermione đỏ mặt làm cô ta nhận ra chính xác những gì cô gái trẻ đang nghĩ tới. “Oh, không, Granger..” Cô ta bật cười “Tôi không phải Rodolphus, hắn thích lạm dụng, còn tôi thì không.”

Hai má đỏ bừng, Hermione nhìn xuống sàn nhà. Cô thầm nguyền rủa khi phải đứng bất lực trong chiếc khăn ngu ngốc, và nghe Bellatrix nhạo báng. Một phần trong cô muốn cãi lại, nhưng chắc chắn nó chỉ làm Bellatrix ném cô trở lại hầm ngục và trừng phạt thích đáng. “Thật vui được nghe điều đó.”

“Trừ khi cô muốn tôi làm chuyện đó?” Bellatrix nói tiếp “Cô đã nghĩ về nó suốt, đúng không?” Cô ta cười thích thú.

“Cô đang đùa tôi phải không?” Hermione nhìn lên, bị sốc. “Tôi chưa bao giờ muốn cô chạm vào tôi. Không bao giờ.” Cô bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, vì nó không có thật. Bị giam giữ lâu ngày trong ngục tối làm đầu óc cô rối tung, đây lời giải thích hợp lý nhất tại sao Bellatrix và phòng ngủ của cô ta lại làm phiền cô như vậy.

Nhận ra trong thời gian đó, Bellatrix có thể đột nhập tâm trí cô, Hermione chuẩn bị ngay tức thời. Thời gian qua, kỹ năng của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô có thể bảo vệ mình bất chấp cơ thể đang suy nhược. Nhưng lần này, không có sự tấn công, không có ký ức nhấp nháy, chỉ có sự căng thẳng của chính cô. Vài giây trôi qua và một tiếng nổ làm cả hai giật mình, bằng cách nào đó cô đã giải giới đũa phép của Bellatrix.

Nó rơi ngay bên cạnh, và cô ta lập tức nhặt lấy như sợ Hermione sẽ cướp mất, mặc dù cô đang ở rất xa và không có một chút cơ hội. “Cô làm điều đó như thế nào?” Bellatrix hỏi, gần như sốc “Thậm chí không cần đũa phép?”

Thở khó khăn, Hermione cố ngăn mình run rẩy, cô yếu đi rất nhiều và rơi xuống đầu gối của mình, không thể đứng được nữa “Không kiểm soát được ma thuật…” giọng cô khàn đi “Tôi không cố tình làm điều đó… cũng không cần đũa phép.”

Bellatrix tiếp tục quan sát cô “Và cô giữ tôi khỏi tâm trí cô hoàn toàn. Bế quan bí thuật của cô làm rất tốt. Cô đã luyện tập như thế nào? Và hơn hết là, tại sao?” Cô ta cười khinh bỉ “Có điều gì mà cô không muốn tôi biết?”

Hermione đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu, cô đã tạo ra câu trả lời như thể nó là sự thật “Tôi đã rèn luyện kỹ năng mọi lúc vì phải mắc kẹt trong phòng giam cả ngày mà không có gì để làm. Và lý do tại sao, vì tôi cần một nơi để chạy trốn, nơi chỉ có mình tôi, nơi tôi có thể giữ những suy nghĩ riêng tư của mình, của tôi – Hermione, không phải Máu Bùn của cô. Tôi không nghĩ về điều gì mà không muốn cô nhìn thấy, tôi chỉ muốn giữ những bí mật của riêng mình và đôi khi chạy trốn vào đó.” Cô nói nhiệt tình, sau đó nín thở, hy vọng Bellatrix sẽ tin và không trừng phạt cô vì câu trả lời xấc láo. Nếu cô ta tiếp tục dùng Legilimency, rào cản của cô sẽ suy yếu dần do cạn kiệt năng lượng.

Đáng ngạc nhiên, Bellatrix gật đầu và không nói nên lời. Ơn Chúa, cô ta không hỏi nữa.

“Nếu cô đã gọi tôi đến để ngủ, chúng ta có thể ngủ ngay bây giờ? Tôi đã kiệt sức.” Hermione nói, vẻ tự mãn được che giấu kỹ càng đằng sau một cơ thể mệt mỏi. “Tôi cần cần ngủ để giúp hồi phục những vết thương. Gia tinh của cô đã làm mọi thứ có thể nhưng tôi vẫn thấy đau khắp người.” cô nói thêm.

“Được rồi, chúng ta nên ngủ.” Bellatrix nói.

Hermione loạng choạng đến bên giường, nhưng trước khi cô nằm xuống, Bellatrix hỏi lớn “Cô đang làm gì vậy?”

“Ngủ!” Hermione trả lời như việc hiển nhiên.

“Đồ ngốc!” Bellatrix nói “Cô không ngủ trên giường của tôi. Cô sẽ ngủ trên sàn nhà với chân bị ràng buộc để cô không chạy trốn hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Nhưng tôi sẽ để tay cô tự do, hãy cư xử tốt, ok?”

Không hiểu sao, Hermione cảm thấy thất vọng ghê gớm khi nằm xuống thảm dưới sàn. Cô biết Bellatrix đang cầm đũa phép, mặc dù cô không thể nhìn thấy từ vị trí này. Thời điểm chân cô bị trói lại, mọi thứ càng tệ hơn nhưng cô phải ép bản thân mình thả lỏng. Bellatrix tắt đèn và cả hai nằm trong bóng tối. Cố gắng hít thở sâu, cô tự nhủ mọi thứ sẽ ổn, dù sao đây sẽ là đêm tốt nhất của cô để ngủ trên thảm chứ không phải sàn đá lạnh và dơ bẩn.

Bellatrix cũng khó để ngủ hoàn toàn, Hermione biết, trong trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra, cô ta cần hành động nhanh chóng. Sự liều lĩnh trong cô thúc đẩy việc ăn cắp đũa phép, nhưng thật điên rồ, cô ta sẽ ngủ với một mắt mở để canh chừng cô.

Đúng vậy, Bellatrix luôn thông minh.

Nhưng Hermione không tìm ra lý do tại sao cô phải ngủ ở đây. Bellatrix không cần thiết phải gọi cô đến để cảnh giác cô như vậy, nó hoàn toàn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ta. Và vết thương của cô đã lành lặn, cô ta không cần ở bên cạnh để ngăn cô chảy máu đến chết. Hay cô ta lo lắng Rodolphus sẽ trở lại và tấn công Hermione lần nữa. Nhưng sẽ rất ngu ngốc nếu hắn dám làm trái lời Bellatrix, từ những gì Hermione trông thấy, rõ ràng pháp thuật của hắn không thể so sánh với cô ta.

Vậy thì tại sao?

Đầu óc cô vẫn làm việc, suy nghĩ và suy nghĩ.

Gần một giờ trôi qua, Hermione vẫn tỉnh táo. Cô thở dài và rùng mình. Cô đang đóng băng. Dù nơi đây ấm hơn phòng giam, nhưng cô vẫn lạnh vào ban đêm vì không có chăn bông, chưa kể một cái khăn mỏng quấn quanh người không đủ sưởi ấm được bất cứ ai. Hơn nữa, cô cần dùng nhà vệ sinh. Cô gắt gỏng lớn tiếng. Ngủ trong phòng của Bellatrix gây ra nhiều vấn đề hơn ưu điểm của nó.

Sau đó, giọng nói của Bellatrix vang lên trong bóng tối “Sao cô vẫn tỉnh táo?”

“Không ngủ được.” Hermione nói lặng lẽ “Tôi lạnh, và cần đi vệ sinh. Chỉ cần… chỉ cần đưa tôi về lại phòng giam, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.”

Bellatrix cho ra một tiếng thở dài “Đi vào phòng tắm.”

“Gì cơ?” Hermione hoang mang vì cô ta cho phép ngay lập tức. Có vẻ như cô sẽ sử dụng phòng tắm một mình, nhưng không thể nào…

“Đi đi.” Bellatrix ra lệnh và chắc chắn đã vẫy đũa phép, vì Hermione nhận thấy chân của mình được tự do. “Cánh cửa bên trái cửa sổ. Và hãy nhớ, tôi tin tưởng cô.”

“O..ok, cảm ơn.” Hermione lập tức đứng dậy, hơi vấp một chút để di chuyển trong bóng tối. Đóng cửa phòng tắm, cô chỉ làm những gì mình cần mà không cố gắng để chạy trốn. Bellatrix sẽ không để cô vào đây một mình nếu nó có cảnh cửa thứ hai dẫn đến một lối thoát. Cô quyết định mình không nên làm bất cứ điều gì ngu ngốc vì nó không đáng để nhận hình phạt.

Quay trở lại phòng ngủ, Hermione đi thẳng đến vị trí khi nãy, thấy tốt hơn nhiều sau khi đi vệ sinh. Có lẽ bây giờ cô sẽ thoải mái hơn và dễ dàng đi vào giấc ngủ.

“Lên đi.” Bellatrix nói khi Hermione chuẩn bị nằm xuống.

“Lên đâu?” Cô hỏi lại, thực sự không có ý tưởng nào.

Thiếu kiên nhẫn, Bellatrix trả lời ngắn gọn “Lên giường.”

“Giường của cô?” Mắt Hermione mở to trong bóng tối.

“Cô có thấy cái giường nào khác ở đây không?” Bellatrix nói “Lên giường trước khi tôi đổi ý. Không cần biết cô đang lạnh như thế nào, nếu chăn không đủ ấm thì tôi không quan tâm. Nhưng tôi mệt và không muốn đi xuống tầng hầm với cô vào giờ này.”

Hermione đứng dậy và từ từ ngồi xuống giường, làm như cô ta nói. Tim cô đập nhanh khi nhận ra họ sẽ ngủ cùng nhau. Nằm xuống, càng ít di chuyển càng tốt, cô thì thầm “Cảm ơn.”

Bellatrix phớt lờ cô.

“Cô có nghe tôi không? Tôi nói…”

“Có, tôi đã nghe.” Bellatrix cắt ngang “Tôi đang cố gắng để ngủ, có biết không.”

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ… sau khi tôi nói chuyện với cô vào tuần trước, cô đã không quay lại. Tôi đã nghĩ cô sẽ trừng phạt tôi tồi tệ hơn bao giờ hết vì những gì tôi đã nói.” Hermione thú nhận. “Nhưng cô đối xử tốt với tôi theo cách riêng và… tôi chỉ muốn cô biết tôi đánh giá cao mọi thứ… gạt chiến tranh sang một bên.. khi không có tra tấn.. khi cô không nóng giận..”

Cô buộc mình dừng lại. Tại sao cô lại nói như vậy? Bellatrix sẽ không quan tâm cô cảm thấy như thế nào, có chăng, cô ta sẽ nhảy ra khỏi giường và tra tấn cô lần nữa vì đã nhắc nhớ lại cuộc đối thoại đó. Thầm nguyền rủa mình, Hermione căng thẳng, nhắm mắt và chờ đợi sự tấn công cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi nó vẫn chưa đến sau nửa phút hay lâu hơn, Hermione thận trọng mở mắt ra. Cô tự hỏi liệu Bellatrix đã ngủ hay chỉ phớt lờ cô. Có lẽ nó không quan trọng với cô ta, Hermione thở dài và kéo chăn lên, cố gắng để ngủ.

“Tôi đã quyết định xuống phòng giam để tra tấn cô, hôm nay.”

Mắt của Hermione chợt mở, cô quay sang tìm kiếm hình bóng của Bellatrix.

“Nhưng khi Lemmy nói Rodolphus đã đi xuống đó, tôi thực sự tức giận với hắn. Nếu tôi còn tra tấn cô sau những gì hắn đã làm, cô sẽ không sống được qua đêm nay.” Bellatrix không biểu lộ cảm xúc nào ngoài sự giận dữ thoáng qua.

“Nhưng tại sao, tôi chết hay không lại quan trọng với cô?” Hermione cuối cùng lên tiếng “Cô dễ dàng có được tù nhân mới.”

Bellatrix mất một ít thời gian để xem xét câu hỏi. “Tôi không biết, Granger… tôi muốn cô còn sống hơn.” Cô ta thú nhận. “Vì.. tôi có thể nói chuyện với cô. Cô thực sự thông minh và thú vị, bất chấp dòng máu của cô.”

Hermione dừng lại ở cách Bellatrix gọi cô là ‘Granger’, trái ngược với ‘Máu Bùn’ như thường lệ. Tuy nhiên, cô cần thoát ra khỏi sự say mê trò chuyện để tập trung vào lý do tại sao.

“Nó vẫn không có ý nghĩa.” Hermione kiên trì theo đuổi đến cùng những gì trong tâm trí Bellatrix. “Cô đã giết anh họ của mình. Merlin, cô cười thích thú khi làm điều đó. Không hối hận hay thương xót.”

Bellatrix quay lại nhìn cô, thì thầm ‘Lumos’ và mang lại ánh sáng mờ từ đũa phép của mình, siết chặt nó ở khoảng trống giữa hai người. “Không, tôi không giết anh ta.” Cô ta nói, nhìn chằm chằm vào Hermione.

Bực tức, Hermione ngồi dậy. Cô đã ở đó khi Sirius chết, đã nhìn thấy lời nguyền đánh thẳng vào ngực ông trước khi ông ngã qua Cổng tò vò và không bao giờ trở lại. Đó là ký ức khủng khiếp của cô, nhất là với Harry, khi cậu ấy không thể nói lời tạm biệt hay chôn cất cha đỡ đầu của mình. “Có, cô đã làm. Tôi đã ở đó và chứng kiến.”

Bellatrix lắc đầu. “Không, không, đó chỉ là cơ thể của tôi giết Sirius, không phải tôi. Tôi thích tra tấn, thực sự thích, nhưng việc giết người, tôi không có hứng thú.”

Cô ta nói dối, Hermione nghĩ ngay lập tức, trước khi thực sự xem xét lời nói của cô ta. Hermione không thể nghĩ ra một người nào đã chết dưới tay của Bellatrix, vụ án khét tiếng nhất của cô ta là tra tấn vợ chồng Longbottoms, mặc dù cô ta đã nói mình không làm việc đó. Nhìn chung, rõ ràng Bellatrix thích làm tổn thương người khác, nhưng không giết họ. Và Hermione đoán rằng, có thể cô ta nói sự thật. Cô ta vui khi người khác đau đớn, và cái chết thì kết thúc nỗi đau của họ. Bellatrix có lý do để không thích giết người. Có thể cô ta để dành công việc đó cho kẻ khác. Còn trường hợp này… Hermione không đối mặt với một kẻ sát nhân. Cô ta chỉ là một người độc ác, có thể hơn như thế.

“Cô muốn nói..” Hermione cau mày “..mình bị kiểm soát dưới lời nguyền Imperius?

“Không.”

“Vậy nó là gì?” Cô kêu lên “Nếu cô muốn tôi tin thì ít nhất hãy giải thích.”

“Tôi không quan tâm cô tin hay không?” Bellatrix vặn lại.

Hiểu rõ giai điệu trong giọng nói của cô ta, nhưng Hermione cần biết sự thật, cô nghĩ mình phải nhẹ nhàng hơn. “Tôi hiểu, làm ơn hãy giải thích.” Bóng tối vô tình đồng lõa với cô.

Những giây bất tận trôi qua, đến cuối cùng Bellatrix cũng lên tiếng “Khi chúng tôi đến để lấy quả cầu tiên tri ở Bộ pháp thuật, Chúa tể Hắc ám muốn có mặt ở đó. Tuy nhiên, ngài không muốn xuất hiện trước mặt người khác ngay từ đầu. Ngài muốn quan sát Potter để tìm ra cách chiến đấu thích hợp. Những lần gặp gỡ trước quá ngắn và ngài muốn tìm hiểu kỹ càng trước khi giết thằng nhóc. Ngài không muốn ai biết sự hiện sự của mình, nên ngài nhập vào một người khác.”

Hermione im lặng, chờ đợi Bellatrix tiếp tục câu chuyện.

“Ngài đã chọn tôi, vì ngài hiểu rõ cách hành động và lời nói của tôi. Khi Hội phượng hoàng xuất hiện, ngài quyết định giết Sirius để dẫn dụ Potter ra khỏi vòng bảo vệ của họ. Khi họ chỉ có hai người ở đó, ngài mới xuất hiện thực sự.”

“Cô có nhận thức những gì xảy ra trong quá trình đó?”

“Tôi hoàn toàn không biết gì cho đến sau này.” Bellatrix nói “Đó là một pháp thuật hắc ám mạnh mẽ hơn cả Imperius, không phải ai cũng làm được.”

Trước khi cô ta tiếp tục, Hermione xen vào “Nhưng tôi không hiểu, khi ông ta xâm nhập vào Harry, cậu ấy đau đớn… nhưng vẫn nhớ đầy đủ những gì xảy ra. Có phải vì kết nối của cậu ấy và… Chúa tể của cô? Hay tất cả đều như thế? Làm cách nào cô vượt qua sự đau đớn kéo dài như vậy.

Bellatrix lắc đầu “Tôi không đau đớn, nó chỉ là một khoảng trống. Tôi chỉ nghe tất cả sau này, từ Rodolphus và Lucius, cũng không có ý tưởng nào về sự kết nối giữa Chủ nhân và Potter. Ngay cả khi tôi biết, tôi cũng không nói với cô.” Cô ta đảo mắt “Thời điểm Ngài rời khỏi cơ thể tôi, là khi Potter ném Cruciatus yếu ớt về phía tôi. Tôi vấp ngã, không biết mình đang ở đâu và tại sao ngài lại quyết định xuất hiện trước mặt người khác.”

“Có lẽ ông ta muốn tự tay giết Harry, không phải trong cơ thể của người nào đó. Lúc ấy, Harry chỉ có một mình.. cho đến khi cụ Dumbledore xuất hiện.” Hermione nói, giữ lại sự tức giận trong mình.

“Giờ tôi đã biết việc đó.” Bellatrix nói mạnh mẽ “Nhưng điểm chính là tôi không giết cha đỡ đầu thân yêu của Potter.”

Hermione đã gần như sẵn sàng để tin cô ta, ngoại trừ một câu hỏi khác. “Còn khi cô chạy đến Trang trại hang sóc và hét lên rằng cô đã giết chú Sirius?”

“Vì tôi muốn bắt Potter.” Bellatrix nói rõ ràng “Mà trước tiên tôi cần làm cậu ta nóng giận và chạy ra khỏi vòng bảo vệ xung quanh đó.”

Một lời giải thích đơn giản và đầy đủ ý nghĩa, nhưng Hermione vẫn phân vân có nên tin Bellatrix hay không. Người phụ nữ này là Tử Thần Thực Tử trung thành nhất của Voldemort. Với khả năng tra tấn khủng khiếp của Bellatrix (mà Hermione đã có kinh nghiệm), cô luôn mặc định cô ta là kẻ giết người. Nhưng bây giờ… Bellatrix không cần phải nói dối. Cô không đầu hàng, không cầu xin sự tha thứ. Nó thậm chí không phải một lời thú tội, chỉ là thừa nhận sự thật. Nhưng nó lại dẫn đến một câu hỏi khác, tại sao Bellatrix nói ra sự thật với Hermione mà không phải ai khác. Một Máu Bùn.

“Tại sao… tại sao cô lại nói với tôi những điều này?”

Bellatrix dừng lại, nghĩ về bản thân mình. Cuối cùng, cô trả lời đầy bối rối “Tôi không… tôi không biết mình là ai xung quanh cô nữa. Tôi cũng không biết tại sao?”

“Tôi ảnh hưởng đến cô?” Hermione nói, chắc chắn đây không phải trò chơi nữa. Giọng nói Bellatrix quá chân thực để cô có thể nghi ngờ. Cô cảm nhận được những thay đổi đang xảy ra, mặc dù không thể diễn tả hay lí do tại sao. Thật không may, cô không phải Legilimens, và Tâm lý học của cô có giới hạn.

“Đúng vậy.” Bellatrix thậm chí không phủ nhận nó. Cô hít sâu vào.. “Nếu Chúa tể nhận ra… ngài sẽ giết cô. Hoặc ra lệnh cho tôi giết cô, mà tôi buộc phải làm.”

“Nhưng cô đã nói không thích giết người.” Hermione nói vì cô đã tin điều đó. Biết được Bellatrix không giết Sirius hay bất cứ ai làm Hermione nhìn người phụ nữ này dưới con mắt khác.

“Tôi là một kẻ khủng bố, một Tử Thần Thực Tử. Nếu cần thiết, tôi sẽ giết cô dễ dàng.” Bellatrix nhắc nhở trước khi thêm vào đầy tự hào “Tôi còn tình nguyện giết Potter.”

“Có một sự khác biệt lớn giữa việc gây đau đớn cho ai đó và kết thúc cuộc sống của họ.” Hermione nói cẩn thận, cố gắng tập trung vào Bellatrix và không thể hiện sự quan tâm dành cho Harry. Điều quan trọng là những gì cô ta đã làm, không phải những gì cô ta đe dọa sẽ làm. “Giết chóc sẽ hủy diệt linh hồn của một người.”

Bellatrix nhún vai “Với tôi đều như nhau cả.”

“Bellatrix,” Hermione nói, khẩn trương hơn. Cô di chuyển trên giường, gần gũi với cô ta hơn bao giờ hết. Hơi nóng tỏa ra từ người phụ nữ như kéo cô vào. “Làm ơn, hãy lắng nghe tôi… Tôi có thể giúp cô. Hội phượng hoàng có thể giúp cô. Tôi sẽ nói với họ những gì cô đã nói với tôi. Cô không cần phải sống như thế này nữa.”

“Tôi yêu chiến tranh, và chiến đấu. Nó làm tôi cảm thấy còn sống.” Bellatrix nói say đắm “Điều gì làm cô nghĩ tôi không muốn những điều này?”

“Bản năng của tôi.” Hermione thì thầm “Có rất nhiều điều khác có ý nghĩa hơn mà không phải là sự đau đớn của người khác. Nếu thực sự ghét Máu Bùn, cô sẽ không để tôi lại gần hay nằm trên giường của cô.” Run rẩy, Hermione muốn chạm vào Bellatrix. Bỏ qua bàn tay siết chặt đũa phép, cô chạm vào gương mặt cô ta. “Đúng không?”

Mắt Bellatrix mở rộng khi Hermione chạm vào, nhưng cô ta không di chuyển “Điều này là sai.” Cô thì thầm, khẽ đến mức Hermione gần như không nghe thấy. “Cha mẹ tôi… Chủ nhân của tôi… Nếu họ biết…” Cô ta ngừng nói, không thể hoàn thành câu.

“Không, những gì cô đang làm cho ông ta là sai. Cách cô cảm nhận bây giờ chứng tỏ cô vẫn là con người.” Hermione nói, khẳng định niềm tin của mình.

Vẫn giữ tay trên má Bellatrix, cô cố gắng bỏ qua sự thôi thúc muốn hôn người phụ nữ này và đưa câu chuyện về lại tâm trí mình trước khi cô lạc lối. Hermione biết Voldemort đã tẩy não Bellatrix, cộng với sự giáo dục của gia đình khiến cô ta phải suy nghĩ theo cách này. Khía cạnh tốt đẹp của Bellatrix càng làm Hermione khó chống lại những cảm xúc dành cho cô ta.

“Thay đổi lòng trung thành là cái chết đối với tôi.” Bellatrix nói, không thể che giấu sự cay đắng “Tôi sẽ là cái tên thứ hai trong danh sách của ngài, sau ‘Harry Potter’. Và cô sẽ ở vị trí thứ ba, người chịu trách nhiệm cho chuyện này.”

“Tôi biết nó là một nguy cơ.” Hermion thừa nhận. “Nhưng cô cần phải dũng cảm. Làm ơn.

“Tôi không phải Gryffindor.” Cô ta khẳng định.

“Tôi không nói như vậy.” Hermione di chuyển gần hơn nữa “Nhưng tôi tin cô có thể làm điều này.”

“Tôi vẫn ghét Máu Bùn.” Bellatrix nói to hơn.

“Cô có ghét tôi không?” Hermione hỏi lại, giọng cô run lên một chút. Bên cạnh việc kiểm soát cảm xúc, cô vẫn muốn Bellatrix đến gần suy nghĩ của mình.

“Không.”

Câu trả lời nhanh chóng và giai điệu kiên quyết của Bellatrix gửi một làn sóng vào tĩnh mạch của Hermione. Cô ấy không ghét tôi. Hermione nhận ra mình phải hành động nhanh chóng. Điều này không thể chờ đợi đến ngày mai vì khi đó Bellatrix sẽ trở lại như trước đây và công việc của cô sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vả lại, cô không chắc mình có thể chờ đợi lâu hơn được nữa, khi cảm giác mãnh liệt đã áp đảo mọi thứ vào thời điểm này.

Từ từ để không làm Bellatrix giật mình, Hermione di chuyển về phía trước. Cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người phụ nữ lớn tuổi hơn, không ràng buộc liên lạc, để Bellatrix có thể lựa chọn. Khi gặp phải sự kháng cự, Hermione hôn một lần nữa và tập trung vào cảm xúc của Bellatrix. Mặc dù chưa có sự trả lời, Hermione vẫn kiên trì, để dành thời gian cho Bellatrix đưa mình ra khỏi cú sốc.

Cô đã đúng. Vài giây sau đó, Bellatrix buông đũa phép, ném mình lên trên Hermione và thống trị nụ hôn. Nhu cầu kiểm soát rất rõ ràng, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn Bellatrix đáp lại. Cô vòng tay qua cổ Bellatrix, nâng mình lên, buộc hai cơ thể tiếp xúc nhiều hơn với nhau. Tim cô đập nhanh vì sợ hãi, phấn khích, khao khát.. và một cái gì đó mà cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trước đây. Một luồng điện chạy qua giữa họ, kết nối cả hai. Đó là liên kết không thể phá vỡ, đến mức cô thấy như hai người được nâng lên khỏi giường, hôn nhau trong không khí.

Bằng cách nào đó, nó mãnh liệt hơn cả một nụ hôn. Hermione không thể giải thích, nhưng cô biết nó không chỉ là ham muốn, hay thậm chí là tình yêu. Cơ thể cô tan chảy vào Bellatrix, như thể họ là một, và Hermione tự hỏi Bellatrix có trải qua những cảm giác như cô. Cô chắc chắn mình bị ảnh hưởng bởi một thứ như bùa yêu Amortentia, nhưng điều này là không thể nào. Cả hai đều không say xỉn hay bị đánh thuốc mê, mọi thứ rất thật, mãnh liệt và áp đảo. Không quan trọng việc Bellatrix là Tử Thần Thực Tử hay là một người khủng khiếp.

Không có gì quan trọng ngoài nụ hôn. Và Hermione không bao giờ muốn nó dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro