Chương 9 (Part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thật khó để thực hiện, nhưng cô một lần nữa tự nhủ với bản thân mọi việc đều có thể nếu ta không ngừng cố gắng. Khi cô còn bé, ba mẹ đã luôn khuyến khích cô phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn, nên Hermione sẽ làm mọi cách có thể để giúp Bellatrix đi theo con đường mà cô mong đợi, mặc dù nó sẽ khó khăn rất nhiều. Thêm vào đó, cô thích ý tưởng có một bí mật của riêng cô và Bellatrix, nó làm phát triển những liên kết chậm chạp giữa hai người.

“Cô nhìn khủng khiếp.” Bellatrix nói thẳng thừng, đôi mắt nhìn rộng hơn trên hình thức khỏa thân của Hermione, như thể cô ta chỉ quan tâm một điều duy nhất là cô không quấn khăn như thường lệ.

Hermione biết đó là sự thật. Đây có lẽ là trạng thái tệ hại nhất của cô từ trước đến giờ, sau những cú sốc và thương tích nghiêm trọng. “Tôi biết.”

Bellatrix lại thở dài, vẫy đũa phép và một chiếc khăn mới xuất hiện. “Mặc nó ngay bây giờ. Tôi sẽ gọi Lemmy chuẩn bị phòng tắm cho cô.”

“Thật không?” Hermione hỏi, không thể không nghi ngờ.

Tại sao Bellatrix lại đối xử tốt với cô như vậy? Hoặc ít nhất, nó là quá tốt đẹp so với hành vi của một Tử Thần Thực Tử? Hermione không mong đợi được ôm ấp hay vỗ về, đó là Bellatrix, người không bao giờ quan tâm ai, và tra tấn người khác là niềm vui của cô ta. Hermione đã không nói những suy nghĩ của mình, nhưng nó chắc chắn thể hiện đầy đủ trên mặt cô ngay bây giờ.

“Tôi thấy buồn nôn khi nhìn máu của cô cứ chảy trên sàn của tôi như vậy.” Cô ta nói với vẻ khinh bỉ. “Tốt nhất hãy tắm rửa sạch sẽ.”

Gật đầu, Hermione chỉ giữ im lặng. Đó là một cái cớ yếu ớt mà Bellatrix thể hiện như một sự kinh tởm để thu hút Hermione ra khỏi lòng tốt của cô ta. Cô cố gắng bình thản với điều này để cảm xúc dễ dàng hơn với cả hai người trong làn sóng của sự quan tâm và lòng biết ơn.

Ngay cả khi bị buộc phải nhảy vào bồn nước lạnh một lần nữa, Hermione vẫn muốn được sạch sẽ. Bên cạnh đó, cô đang hy vọng Lemmy sẽ dùng một loại bùa sưởi ấm cho cô trong phòng tắm, trong trường hợp Bellatrix vẫn chưa phát hiện và cấm đoán hoàn toàn.

Nhớ ra Bellatrix đang ở gần, và cơ thể cô hoàn toàn suy yếu, Hermione biết Legilimency của cô ta có thể tấn công mọi lúc không gặp sự phản kháng nào, cô nhanh chóng buộc mình thả lỏng và xóa sạch tâm trí. Tuy nhiên, cô không cần lo ngại vì Bellatrix không có ý định ở lại lâu hơn.

“Gia tinh sẽ đến đây sớm.” Cô ta nói trong khi khóa phòng giam và không nhìn lại Hermione khi rời khỏi.

---

Tháng 10 năm 1977.

“Vậy nên, bạn biết đấy, Bellatrix, pháp thuật là sức mạnh.” Voldemort nói.

Kinh ngạc, Bellatrix gật đầu. Đến những giây cuối cùng cô vẫn lặng lẽ lắng nghe người tự xưng là Chúa tể Voldemort giải thích về kế hoạch của mình đối với thế giới phù thủy, chính trị và xa hơn nữa. Ông ta là một phạm trù mà mọi nội dung trong đó đều là những gì mà Bellatrix tin tưởng từ ngày thơ ấu. Bên cạnh đó, ông đã nói bằng cách giúp ông trên con đường đó, cô sẽ có mọi thứ mà cô muốn. Sức mạnh… vinh quang… cả thế giới dưới chân mình. Riêng những người trung thành nhất sẽ được khen thưởng vượt quá cả những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ. Ánh sáng đỏ trong mắt ông, vì nhiều lý do làm Bellatrix tin tưởng tuyệt đối. Chúa tể Voldemort không giống bất cứ ai mà cô từng gặp.

Dòng máu thuần chủng sẽ cai trị thế giới, ông nói. Đó là sự nhục nhã khi nhiều Máu Bùn đã xâm nhập vào xã hội pháp thuật, làm ô uế dòng máu tinh khiết. Chúng sẽ bị tước bỏ quyền hạn và bị xử phạt thích đáng. Thanh trừng xã hội, chỉ những người xứng đáng với pháp thuật mới có thể tồn tại và mạnh mẽ hơn. Còn gì khác mà Bellatrix, một phù thủy thuần chủng, có thể mong đợi?

“Bạn có muốn giúp tôi thực hiện lý tưởng của chúng ta, Bellatrix? Rodolphus đã đồng ý làm việc cho tôi. Và còn gì vui hơn khi vợ tương lai của cậu ấy cũng tham gia.” Voldemort nói với nụ cười vô cảm.

“Tất nhiên.” Bellatrix nói, không do dự chút nào. Đây là những gì cô chờ đợi từ những ngày còn bé, khi cô mơ hồ nhận ra sẽ phải kết hôn với một người đàn ông thuần chủng mà có thể mình không yêu thương. Đây là con đường của cô, một công việc mà cô có thể đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào đó. Pháp sư này, Cháu tể Voldemort, là tất cả câu trả lời cho những vấn đề của cô. Ông cho cô điều mà cô luôn mong muốn, một mục đích trong cuộc sống.

“Tuyệt vời.” Voldemort nói nhanh chóng. “Tôi e rằng mình phải đi bây giờ, vẫn còn nhiều người đang chờ đợi ở cuộc họp khác. Tôi sẽ liên lạc để thảo luận về những công việc của giai đoạn tiếp theo.”

“Chúng tôi hiểu.” Rodolphus nói và Bellatrix bắn cho anh cái nhìn khinh bỉ. Tại sao anh lại trả lời thay cô? Chỉ vì cô sẽ kết hôn với anh, không có nghĩa anh bắt đầu đối xử với cô như kẻ ngốc.

Quay lại với Chúa tể Voldemort, đôi mắt Bellatrix kết nối với ông. Một nụ cười băng giá xuất hiện trên gương mặt như thể ông biết chính xác những gì cô đang suy nghĩ. Thật vô lý. Legilimency là một trong những kỹ năng phức tạp nhất mà Bellatrix luôn cô gắng để thành thạo, nhưng nó có lẽ sẽ mất nhiều năm nữa, vì cô không bao giờ chấp nhận thực hiện nó ở mức độ tầm thường.

“Rodolphus, bạn có phiền để tôi nói vài câu với người bạn mới của tôi?” Voldemort nói với Rodolphus, nhưng vẫn nhìn vào Bellatrix. Anh hơi hụt hẫng, nhưng vẫn im lặng rời khỏi phòng.

“Bạn biết đấy, Bellatrix,” Voldemort nói khi cửa phòng đóng lại. “Legilimency và Bế Quan Bí Thuật sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không cho phép cảm xúc đi theo cách này.”

“Tôi không biết.” Bellatrix từ chối. Nhưng sau đó, cô quyết định không đóng kịch, khi mà ông đã xâm nhập vào tâm trí cô. “Như ngài đã thấy, không có tình yêu giữa tôi và Rodolphus.”

“Tôi không nói về tình yêu.” Voldemort không che giấu sự khinh bỉ. “Nó chỉ là những cảm xúc phù phiếm. Thất vọng, giận dữ, thù hận… Bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và nắm bắt cảm xúc của người khác để tạo ra lợi thế cho mình trong công việc.”

“Chẳng hạn như?” Cô hỏi, không chắc chắn những gì ông đề cập đến.

“Chẳng hạn như việc thanh lọc thế giới phù thủy.” Voldemort giải thích.

Bellatrix cau mày. “Tôi không… Tôi có thể làm điều đó như thế nào?”

Voldemort mỉm cười. “Đó là những gì chúng ta sẽ thảo luận trong những cuộc họp tiếp theo. Còn bây giờ, hãy tập trung xóa bỏ cảm xúc của bạn. Bế Quan Bí Thuật là cần thiết như Legilimency, chúng song hành và hỗ trợ lẫn nhau để bạn thực hành tốt hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm.” Ông nói và rời khỏi phòng.

Bellatrix vẫn đứng đó nhìn theo đến khi cánh cửa mở ra một lần nữa, là Rodolphus.

“Em nghĩ sao?” Anh hỏi khi bước vào.

Không cần xâm nhập tâm trí của anh, chỉ với cái nhìn đó, Bellatrix đủ biết anh đã nghe lén cuộc trò chuyện của cô và Chúa tể Voldemort. Cô mỉm cười, thực sự hạnh phúc lần đầu tiên trong đời. “Em nghĩ ngài rất tuyệt vời.”

---

Khi Lemmy đưa Hermione vào phòng tắm mà không có Bellatrix tham dự, cô đã rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên chuyển thành sốc khi một bồn tắm nước nóng với những bong bóng xà phòng đang chờ đợi cô. Ngâm mình trong nước ấm, cô lập tức thoải mái và thư giãn, nhưng nó cũng không làm cô ngừng thắc mắc, liệu có một cái gì đó khác trong bồn. Cô thấy nhẹ nhõm khi được đối xử như một con người, và phòng tắm là nơi bắt đầu. Cho đến lúc này, cô thực sự đánh giá cao mọi thứ mình có được.

Trong thời gian Hermione thư giãn, Lemmy giúp cô gội đầu và chạy tay lên những vết sẹo Sectumsempra, làm chúng mờ đi đáng kể. Bên cạnh đó, cô không còn thấy đau nhức ở những điểm mà nó chữa lành.

“Lemmy không thể làm vết sẹo biến mất hoàn toàn, thưa cô.” Con gia tinh nói. “Nhưng Lemmy có thể giúp ngăn chặn cơn đau và làm nó mờ dần.”

“Bạn đã làm quá đủ rồi, Lemmy, cảm ơn bạn.” Hermione nói với lòng biết ơn.

“Cái này,” nó chỉ vào bụng Hermione, nơi được bao phủ gần hết bởi bong bóng xà phòng. “là vết thương nặng nhất đúng không?”

“Đúng vậy.” Cô nói, cố gắng không nghĩ tới cách Sectumsempra đã hầu như giết chết cô. Chỉ trong khoảnh khắc này, cô muốn quên về thế giới xung quanh và cho phép tâm hồn cũng như cơ thể mình chữa lành.

“Ngài Rodolphus là một người xấu.” Lemmy lẩm bẩm, Hermione khựng lại. Chắc chắn nó sắp làm tổn thương chính mình khi nói xấu chủ nhân của nó. Nhưng Lemmy đã không trừng phạt mình, làm Hermione bối rối.

“Bạn… bạn được phép nói như vậy về chủ nhân của bạn?” Cô hỏi.

Lemmy lắc đầu. “Không, gia tinh không được phép. Nhưng Lemmy thuộc về cô chủ Bella. Và cô chủ nói Lemmy có thể nói bất cứ điều gì về chồng cô ấy. Cô chủ nói ngài Rodolphus là… là…” Giọng nói con gia tinh thấp dần.

“Cô ấy nói gì, Lemmy?” Hermione tò mò.

“Cô chủ nói ông ta là con lừa.” Lemmy thì thầm.

Hermione cười toe toét dù biết nó sẽ làm nhói những vết thương. Lần đầu tiên kể từ khi bị đưa đến đây, cô đã tìm thấy một thứ thực sự vui vẻ.

“Cô... cô ổn chứ?” Lemmy bối rối.

“T… tôi ổn.” Hermione dập tắt tiếng cười để trả lời. “Chỉ là, bạn đã cổ vũ cho tôi rất nhiều, Lemmy, cảm ơn bạn.”

“Không có gì, thưa cô.” Nó trả lời, và như chợt nhớ ra, nó reo lên. “Oh, khi cô tắm xong, Lemmy sẽ đưa cô đến phòng của cô chủ.”

Nụ cười bị xóa khỏi gương mặt Hermione ngay khi cô nghe hết câu. “Có… có nghĩa là gì?”

“Cô chủ nói Lemmy giúp bạn tắm, làm bạn chỉnh tề và đưa bạn đến phòng cô ấy.” Nó giải thích.

“Nhưng cô ấy không nói lý do tại sao?” Hermione lo lắng.

“Không, cô chủ không nói.”

Không thể thư giãn được nữa, Hermione bắt đầu thấy sợ hãi. Tại sao Bellatrix muốn Hermione đến phòng ngủ của cô ta? Trừ hai lần đến phòng tắm, cô luôn bị giam giữ ở ngục tối. Có thể Bellatrix đã chán phải xuống đó để gặp cô, nhưng tại sao lại yêu cầu trong phòng ngủ? Toàn bộ tình hình làm Hermione nhầm lẫn, và cô không biết điều gì đang có trong đầu Bellatrix.

“Nhưng trước khi đến phòng cô chủ Bella, cô phải xuống bếp để dùng một bữa ăn đầy đủ. Đã gần mười hai giờ, cô chủ muốn ngủ vậy nên chúng ta phải nhanh lên.”

“Huh?” Hermione thốt lên. Bellatrix đang làm gì với cô. Phòng tắm và một bữa ăn thích hợp, điều gì đang chờ đợi cô đằng sau những thứ này.

“Cô cần phải ăn, thưa cô.” Nó giải thích. “Để giúp bạn hồi phục lại.”

“Okay.” Cô nói, biết mình không thể có thêm bất cứ thông tin nào từ Lemmy nữa. Nó chỉ nói những gì được cho phép, dù đôi khi nhiều hơn một chút, nhưng không phải lần này. Bellatrix rõ ràng đã không giải thích lý do Hermione được đối xử khác biệt đột ngột như vậy, và giờ cô phải chơi cùng với nó.

“Cô có thích mì ống?” Giọng Lemmy the thé.

Cố gắng cho ra một nụ cười nhỏ để lịch sự với Lemmy nhưng Hermione chỉ muốn khóc. Gia tinh không có lỗi nếu chủ nhân của nó đóng vai ác trong một cuộc chiến. Và nó không phải lo sợ về gia đình và bạn bè của mình gặp nguy hiểm bởi hoàn cảnh hiện tại. Nó chỉ làm việc của mình, phục vụ chủ nhân và làm theo lệnh của họ. Đó là tất cả.

Nhấp nháy để giữ lại những giọt nước mắt, Hermione buộc phải trả lời, cố gắng để tạo ra âm thanh tươi sáng và vui vẻ. “Có, Lemmy. Mì ống luôn tuyệt vời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro