Chương 11 (Part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione quan sát và chờ đợi. Cô không nói bất cứ điều gì để thay đổi quyết định của Bellatrix, ở một góc độ nào đó, chính cô đã chọn nó cho mình. Nếu Bellatrix sẽ không bao giờ ngừng trung thành với Voldemort, cái chết là kết thúc tốt đẹp dành cho Hermione. Nếu không thể giúp đỡ bạn mình ở bên ngoài, cô chỉ muốn kết thúc mọi thứ, vì cô không thể sống mỗi ngày ở đây và để Bellatrix tra tấn hay làm tổn thương mình thêm nữa.

“Cô sẽ không cầu xin tôi?” Bellatrix cau mày.

Cô mỉm cười “Cứ làm những gì chị muốn.”

Bellatrix cười, nhưng nó không khác nào những tiếng kêu tuyệt vọng. Không điên rồ hay mỉa mai, chỉ có sự đau đớn. “Tôi không muốn làm điều này. Thậm chí tôi không biết mình có thể làm điều này hay không.” Cô ta nhìn Hermione, ánh mắt đau khổ. “Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này về cô?”

“Em không biết.” Hermione nói trung thực. “Nhưng bất cứ điều gì chị quyết định, em chấp nhận nó. Em không ghét chị, và em tha thứ cho chị.” Cô cho Bellatrix nụ cười nhỏ.

Bellatrix mở miệng để nói chuyện, nhưng cô ta chợt nhìn xuống Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay mình. “Tôi.. tôi phải đi.” Cô ta nói “Ngay bây giờ.”

“Em sẽ chờ ở đây đến khi chị quyết định.”

“Không,” Bellatrix đã bình tĩnh hơn. “Hãy… tận dụng cơ hội này.” Cô ta thì thầm trong hơi thở và đột nhiên đũa phép của Hermione từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm bay đến tay của Bellatrix. Cận thận, cô ta đặt nó xuống giường, trước mặt Hermione.

“Ý của chị là gì?” Hermione thở hổn hển khi cầm đũa phép của mình lên. Cô nắm lấy tay của Bellatrix để ngăn cô ta rời khỏi. Bellatrix muốn cô trốn thoát trong khi cô ta ra ngoài? Để không phải giết cô? Có thể nào là như vậy?

“Ý của tôi chính xác là những gì em đang nghĩ.” Bellatrix nói, giọng trầm và thấp. “Hãy làm những gì em phải làm, Hermione.”

Đây là lần đầu tiên Bellatrix gọi tên cô, Hermione sốc và nhìn chằm chằm, không nhận ra Bellatrix đã thoát khỏi sự ràng buộc của cô. Giây phút Bellatrix rời khỏi phòng, Hermione thấy đau nhói trong lồng ngực vì có thể đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Sau đó, nhìn căn phòng trống rỗng, cô biết mình phải hành động ngay. Lục lọi tủ quần áo của Bellatrix, cô tìm thấy một bộ váy đen đơn giản và mặc nó. Không có thời gian tìm giày hoặc ủng, cô chạy xuống cầu thang, hy vọng không gặp bất kỳ ai, kể cả Lemmy.

Nhưng cô sẽ đi bằng cách nào? Cô không thể Độn thổ trong Black Manor, và ngay cả khi đã chạy ra ngoài, cô cũng không đủ sức để Độn thổ trong tình trạng suy yếu như thế này. Khóa-Cảng? Mạng Floo? Liệu Hiệp sĩ xe buýt còn hoạt động? Cô không biết. Sau đó, cô nhìn thấy nó, dựa vào tường, một cây chổi bay. Cô ghét trò này, nhưng nó là sự lựa chọn duy nhất. Do đó, cô tóm lấy cây chổi và chạy ra cửa trước, không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó mở ra dễ dàng. Bellatrix đã không khóa nó khi cô ấy rời khỏi? Không thể suy nghĩ nhiều, cô bước lên chổi và đạp mạnh.

Cô bay vút lên trời và tăng tốc, cố xác định mình đang ở đâu. Sau năm phút hoặc lâu hơn, cô nhận ra Wiltshire, một nơi cô từng đến với cha mẹ mình. Cô dùng thần chú tìm hướng Bắc và bay theo nó để tìm Trang trại Hang sóc. Có thể Harry và Ron không còn ở đó, nhưng nó là nơi đầu tiên cô nghĩ đến. Sau đó, có lẽ cô cần vài ngày để hồi phục trước khi cùng hai người bạn tiếp tục tìm kiếm Trường sinh linh giá, hy vọng đánh bại Voldemort một lần và mãi mãi.

Cô biết mình nên quan tâm đến những điều đó hơn Bellatrix. Nhưng nó sẽ khó khăn với cô, vì hai người không thể gặp nhau nữa, trừ khi trong cuộc chiến. Đây là thời gian tốt để Hermione quên đi những cảm xúc dành cho cô ta và bỏ qua những cái nhói đau trong lồng ngực. Nhưng mặc cho thân xác này đã được tự do, trái tim cô vẫn bị giam cầm trong tình cảm dành cho Bellatrix. Cô sẽ nói gì với bạn bè của mình, Bellatrix Lestrange, ả Tử Thần Thực Tử khét tiếng đã bắt được cô, tra tấn cô trong ngục tối, hay là người đã hôn cô, người nên giết cô nhưng lại để cô đi? Hermione nghi ngờ liệu Harry và Ron sẽ tin vào câu chuyện này.

Cô lạc trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi nhận ra Trang Trại Hang Sóc đã hiện ra lờ mờ trước mắt. Tăng tốc và bay thấp xuống, trái tim cô đập ầm ĩ vì cảm giác như được trở về nhà sau chiến tranh khốc liệt. Cô thầm cầu mong mình có thể vượt qua rào cản pháp thuật xung quanh ngôi nhà, nhưng kể từ khi cô mất tích, Hội có thể đã đặt nhiều hơn vòng bảo vệ để giữ an toàn cho mọi người trong nhà.

Một khi đã bay rất gần đến Hang Sóc mà không bị bất cứ loại phép thuật nào tấn công, cô thở phào nhẹ nhõm và lao ngay xuống mà không chú ý đến độ cao an toàn để tiếp đất. Cô nhào lộn khỏi chổi của Bellatrix và tiếp đất bằng mông. Nhăn mặt đau đớn, cô kéo mình đứng dậy và chạy đến trước cửa nhà.

“Ron? Ginny? Bác Weasley?” Cô đập ầm ầm trên cửa và hét lên mọi cái tên, hy vọng ai đó cho cô vào.

“Ai vậy?” Giọng sắc nét của bà Weasley vang lên.

“Con là Hermione đây!” Cô nói lớn.

“Hermione? Đợi đã! … Sinh vật nào đã tấn công con trong ngày Halloween năm đầu tiên ở Hogwarts, và ai đã giải thoát con?”

“Harry và Ron đã cứu con khỏi gã khổng lồ trong nhà vệ sinh nữ.” Cô trả lời ngay lập tức. Làm thế nào cô có thể quên kỷ niệm quan trọng với tình bạn của họ.

Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và bà Weasley kéo Hermione vào trong vòng tay mình. “Oh, con thân yêu. Chúng ta rất lo lắng. Con đã ở đâu vậy? Con không sao chứ?”

Đột nhiên, cô cảm thấy không thể đứng vững được nữa. Bà Weasley giúp cô vào phòng khách và cô để mình rơi tự do xuống ghế sô pha. “Các chàng trai vẫn còn ở đây phải không bác?” Cô hỏi yếu ớt, dùng toàn bộ năng lượng còn sót lại.

“Đúng vậy, tụi nó đang ở trên lầu. HARRY, RON!” Bà gầm lên như sư tử nhưng tiếc là nó trở nên the thé một chút. “Con gầy khủng khiếp, Hermione, trông như con đã tuyệt thực nhiều năm… Và con đang mặc đồ gì thế này? Bác sẽ đi lấy…”

“Con sẽ ăn ngay ạ,” Hermione ngắt lời bà “nhưng con cần nói chuyện với họ đầu tiên. Xin vui lòng, bác Weasley…”

Bà đã mở miệng để tranh luận nhưng dừng lại khi Ron và Harry xông vào phòng khách, theo sau là Ginny. Cả ba đều cầm đũa phép và điên cuồng nhìn quanh để tìm mối nguy hiểm nào đã khiến bà Weasley hét lên như vậy.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Ron hỏi gấp gáp, trước khi trông thấy Hermione. Mất một giây sửng sốt, sau đó cả ba thiếu niên trẻ lao đến bên người bạn của mình, bao phủ Hermione bằng vòng tay yêu thương và nghẹn ngào.

Họ chỉ buông nhau ra khi cô gái tóc nâu bắt đầu nghẹt thở. Ron thốt lên “Cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ lo chết đi được!”

“Cậu không sao chứ, Mione?” Harry không thể không nhận ra sự gầy gò và kiệt sức của bạn mình, trông cô như vừa trở về từ địa ngục.

“Tớ ổn!” Hermione trả lời, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. “Tớ sẽ ổn thôi…”

“Bọn em tưởng chị đã…” Ginny nuốt xuống những từ cuối cùng, điều mà cô bé chưa bao giờ dám tưởng tượng.

“Mọi người lo sợ cậu đã chết.” Harry hoàn thành câu nói, không khỏi xúc động. “Một nửa Hội đã cố gắng tìm kiếm cậu khắp mọi nơi nhưng không có lấy một tin tức nào. Chuyện gì đã xảy ra, Mione? Và cậu đang mặc thứ gì đây vậy?”

Hermione hít một hơi thật sâu, và uống một ngụm lớn Firewhiskey mà bà Weasley đã đưa cho cô. Nó giúp cô bình tĩnh lại, cô vén lại mái tóc rối bù và cảm thấy có thể nói chuyện ngay bây giờ. “Váy của Bellatrix Lestrange. Nhưng trước khi các cậu nhận xét bất kỳ điều gì.. Tớ cần kể xong câu chuyện của mình, được chứ?” Cô nhìn mọi người và đặc biệt là Ron, anh chàng đang nhấp nhổm không yên với quá nhiều thứ muốn hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro