Chương 11 (Part 3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn ai trong nhà nữa không ạ?” Cô hỏi bà Weasley.

“Không, chỉ có chúng ta thôi.” Bà trả lời và ngồi xuống bên cạnh Ginny trên ghế sô pha.

Hermione khẽ gật đầu “Okay… Các cậu, tớ đã bị Bellatrix Lestrange bắt đi. Tớ là một kẻ ngu ngốc khi đi lang thang ngoài vòng bảo vệ của ngôi nhà, và cô ta đã tìm thấy tớ.”

Tất cả mọi người vẫn im lặng như cô đã yêu cầu, nhưng không tránh khỏi sự kinh hoàng. Ai cũng biết Bellatrix là kẻ thân tín và trung thành nhất của Voldemort.

Cô tiếp tục “Tớ bị đưa đến Black Manor và bị nhốt dưới hầm ngục. Cô ta tra tấn tớ suốt khoảng thời gian đó và tớ chỉ được ăn một lần mỗi ngày. Cô ta cũng thường xuyên nói chuyện với tớ.”

“Ả nói gì với cậu?” Harry xen vào, cô đã nói rõ không muốn bị gián đoạn.

Thở dài, cô trả lời bạn mình “Rất nhiều, về những người bị họ giết, như Giáo sư Burbage của Hogwarts.. hay sức mạnh ngày càng lớn của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó...

“Thời gian trôi đi, cô ta tiết lộ nhiều điều và.. cũng tra tấn tớ nhiều hơn. Ở một khía cạnh khác, tớ giống như một người lắng nghe cô ta. Đôi khi, tớ cố gắng thuyết phục những việc cô ta đang làm là sai, và nói rằng cô ta có thể tham gia cùng Hội phượng hoàng nếu chứng tỏ được bản thân mình. Cô ta nổi giận và trừng phạt mỗi khi tớ nói điều đó, nhưng tớ đã hy vọng một ngày cô ta sẽ suy nghĩ lại.”

“Merlin, Hermione,” Ron bị sốc ngay chi tiết này “Tại sao chúng ta cần một kẻ sát nhân  như cô ta?”

“Ronald.” Hermione khá mệt mỏi “Nếu cậu cho tớ kể hết mọi chuyện, cậu sẽ hiểu lý do.”

“Xin lỗi.” Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô bỏ qua anh để tiếp tục “Cô ta đã nói không có mặt ở đó khi vợ chồng Longbottom bị tra tấn. Cô ta chỉ không muốn thừa nhận thất bại của phe Hắc Ám nên đã đứng ra tuyên bố những tội ác đó thuộc về mình và khẳng định Chủ nhân của cô ta sẽ quay lại.”

Bây giờ đến lượt Harry xen vào “Và cậu tin ả?”

“Tớ biết điều này thật điên rồ, nhưng… Harry, cô ta còn nói đã không giết chú Sirius… Không chính xác là cô ta làm..” Cô đưa một tay lên để ngăn anh ngắt lời “Voldemort đã sử dụng cơ thể của cô ta để giám sát cậu, để tìm ra điểm yếu trước khi xuất hiện. Hắn ta, đại loại như.. nhập vào cô ta.” Cô bắt đầu giải thích kỹ lưỡng những gì mà Bellatrix đã tiết lộ, trước những đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của mọi người.

Harry im lặng trong khoảnh khắc để xử lý tin tức này, trước khi thốt lên “Voldemort đã giết chú Sirius?” Đã hai năm qua, nhưng cái chết của cha đỡ đầu vẫn ám ảnh và làm Harry đau khổ rất nhiều. Ngoài cha mẹ của mình, nếu có một người thương Harry hơn tất cả, đó là Sirius Black. Anh luôn tự trách mình đã lao đầu vào cái bẫy của Voldemort để cuối cùng dẫn đến cái chết của chú.

“Làm thế nào chị biết cô ta không nói dối, Hermione?” Ginny nói một cách thận trọng.

“Tại sao cô ta lại nói dối tôi?” Cô trả lời. “Cô ta không có lý do gì cả.”

“Hermione nói đúng.” Bà Weasley đồng ý với cô “Mẹ biết Bellatrix Lestrange. Ả là một kẻ độc ác và điên khùng, nhưng không bao giờ nói dối, trừ khi muốn đạt được mục đích gì đó. Hãy nhớ rằng ả luôn tự hào về bản thân mình.”

“Con cũng không chắc…” Hermione nói ngập ngừng “Có những lúc cô ta gần giống như người bình thường và…” Cô dừng lại, cố gắng tìm một cụm từ thích hợp để diễn tả mà không để lộ rằng giữa hai người đã có một nụ hôn và nhiều cảm xúc khác. Đặc biệt là không phải trước mặt Ron.

“Và gì?” Ron thúc ép.

“Chồng cô ta đã đến Black Manor hôm qua và tìm xuống phòng giam của tớ. Hắn tra tấn tớ khủng khiếp hơn bất kỳ điều gì mà cô ta đã làm với tớ. Hắn dùng lời nguyền Cắt sâu mãi mãi… và tớ gần như đã chết.” Cô nói, giọng trầm xuống. “Ngay lúc đó Bellatrix bước vào và hoàn toàn giận dữ với hắn. Cô ta tấn công hắn và dùng thần chú phản nguyền để cứu tớ. Và hôm nay, cô ta để tớ đi.”

“Ả để cậu đi?” Harry hoài nghi.

“Thật ra cô ta trả lại đũa phép và nói hãy làm những gì tớ nên làm.” Cô tiết lộ thêm “Vậy nên tớ chộp ngay chổi của cô ta và bay đến đây.”

Mọi người im lặng một lúc trước khi Ginny lên tiếng đầy bối rối. “Nhưng.. tại sao cô ta lại cho chị trốn thoát?”

“Chị không biết, Ginny.” Cô trả lời, chỉ một nửa sự thật. Bản thân cô cũng nhầm lẫn về mọi thứ, không chắc chắn lý do Bellatrix làm như vậy. Cô ta đã không nói gì trước khi bỏ đi vội vàng, để lại cho Hermione suy đoán mọi thứ. Có thể Bellatrix có những cảm xúc nào đó dành cho cô, chứ không chỉ là một nụ hôn. Nếu mọi thứ đơn thuần là ham muốn, nó đã dễ dàng hơn nhiều để họ gạt bỏ và tất cả sẽ chấm dứt. Cô e rằng trái tim cô đã không còn thuộc về mình, và tự hỏi có nhiều không những cảm xúc mà Bellatrix đã dành cho cô.

Có thể một ngày mình sẽ biết được, cô nghĩ thầm. Có thể một ngày nào đó Bellatrix sẽ thay đổi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro