Chương 12 (Part 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XII.

 

Lần tiếp theo Hermione nhìn thấy Tử Thần Thực Tử là tại đám cưới của Bill và Fleur, cô cùng với Harry và Ron phải Độn thổ đến Luân Đôn để tránh bọn chúng. Trước khi đi, cô đã cố gắng nhìn quanh để tìm Bellatrix nhưng không có dấu hiệu của phù thủy tóc quạ. Sau này nhớ lại khoảnh khắc đó, cô không khỏi đau đớn. Tại sao trong toàn bộ đàn ông và phụ nữ trên đời, cô lại có tình cảm với một người như Bellatrix. Họ là hai kẻ quá khác biệt và ở giữa họ là một cuộc chiến tranh đẫm máu. Cô sẽ làm gì khi mà trận chiến cuối cùng đã chẳng còn bao lâu nữa.

Cô biết mình phải tập trung toàn bộ tâm trí trên con đường đánh bại Voldemort, rằng bất kể điều gì giữa cô và Bellatrix đều phải dừng lại. Mình đã quá ích kỷ.

Trong những tháng sau đó, bộ ba chuyển từ Quảng trường Grimmauld đến các địa điểm ngẫu nhiên, cô vẫn không hề tiết lộ những gì riêng tư với hai người bạn thân. Vẫn còn đó tình cảm đặc biệt giữa cô và Ron, nên cô không muốn nói hay làm bất kỳ điều gì tổn thương anh ta, không khi mà mọi thứ đã quá căng thẳng và đầy thất vọng trong quá trình tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá. Những thứ mà cụ Dumbledore để lại cho họ cũng chẳng hữu ích, trừ cái Tắt-Sáng đã giúp Ron tìm đường quay lại với cô và Harry sau khi anh chàng bỏ đi vì sự ghen tuông ngu ngốc của mình. Hermione bắt đầu thấy thất vọng với mọi thứ. May mắn thay, bất chấp khoảng thời gian bị đối xử khủng khiếp ở Black Manor, sức mạnh pháp thuật của cô đã hồi phục và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hermione đã cố gắng rất nhiều để quên Bellatrix nhưng dường như là không thể. Mỗi đêm, cô luôn mơ về cô ấy và những giấc mơ thật đến nỗi khi thức dậy, cô cảm thấy mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình. Như thể chưa đủ tồi tệ, mọi ý nghĩ về Bellatrix đều về câu hỏi cô ấy đang làm gì, hay thậm chí nếu Bellatrix đang cùng với Rodolphus. Hermione đánh lạc hướng bản thân bằng nhiều thứ khác, như đọc sách, trò chuyện với hai người bạn… nhất là tìm cách phát triển mối quan hệ giữa cô và Ron. Cô luôn nắm tay anh, dựa vào anh.. mặc dù cả hai chưa thực sự hôn nhau.

Nhưng nó chẳng có tác dụng, và Hermione không thể tìm ra lý do tại sao. Cô đã luôn chú ý đến Ron nhiều hơn Harry kể từ khi ba người làm bạn với nhau, và theo thời gian nó phát triển gần như tình yêu tuổi trẻ. Giờ mỗi khi ở bên nhau, cô thấy mình không còn quan tâm đến anh nữa, tâm trí cô luôn bị chi phối bởi một người mà không ai có thể ngờ đến. Người không phải bạn bè, cũng không thể làm người yêu.

Những mong muốn vô vọng chỉ đào sâu thêm vào nỗi khổ của Hermione. Voldemort đã chiếm được Bộ pháp thuật, mọi thứ ngày càng trở nên nguy hiểm. Cô biết ba người vô cùng may mắn khi thoát khỏi Trang trại Hang sóc hôm đám cưới, nhưng giờ cô tự hỏi liệu họ có tiếp tục may mắn như thế. Là một phù thủy xuất thân Muggle, lại liên quan mật thiết đến Harry Potter, làm cô trở thành một mục tiêu rõ ràng trong mắt phe Hắc ám. Với tội danh ‘kẻ phản bội máu’, Ron cũng chẳng khá hơn. Công cuộc tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá ngày một khó khăn, cho đến nay họ chỉ phá hủy được sợi dây chuyền, vẫn còn lại bốn cái khác. Và cuối cùng, họ phải tiêu diệt được chính Voldemort.

Không có bất kỳ ý tưởng nào để tìm Trường Sinh Linh Giá tiếp theo, cô nghiên cứu những cuốn sách mang theo bên mình những lúc rảnh rỗi, bao gồm cả cuốn ‘Những chuyện kể của người hát rong Beedle’ mà cụ Dumbledore đã để lại cho cô. Sau khi kiểm tra gần hết những tựa sách, Hermione đặc biệt chú ý đến cuốn ‘Tình yêu cổ xưa’. Cô hy vọng tìm ra lý do mà Voldemort không thể giết được Harry sau khi Lily Potter đã hy sinh cho con trai mình, nhưng không tìm được gì liên quan. Công bằng mà nói, cô đã không đọc nó từ đầu đến cuối, đơn giản vì các nhiệm vụ đã chiếm hết gần hết tâm trí và thời gian của cô.

Sau nhiều giờ đọc sách, Hermione vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì dù mơ hồ có hữu ích cho họ. Nhưng cô không muốn từ bỏ, vì những phần mà cô chưa đọc đến có thể chứa đựng điều gì đó. Thế nên cô tập trung nhiều hơn để không bỏ lỡ mọi nội dung dù nhỏ nhất. Bên cạnh đó, trong bộ ba, cô là mọt sách duy nhất, mặc kệ hai chàng trai cho rằng cô đang lãng phí thời gian của mình, nếu Hermione không làm điều này thì ai sẽ làm.

Vẫn chưa tìm được nội dung cần thiết liên quan đến Harry, nhưng cô thấy mình không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Có điều gì đó mà cô đã đọc kích thích một bộ nhớ trong đầu, không phải về Harry, nhưng đó có thể là câu trả lời mà cô đang tìm kiếm về những gì đã xảy ra giữa cô và Bellatrix. Giữa hai người có một sự liên kết vô hình và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Phải chăng nó là một loại phép thuật mà cô chưa từng biết?

---

Tháng 9 năm 1982.

Hai tháng đầu tiên trong ngục Azkaban hoàn toàn khủng khiếp với Bellatrix. Các Giám ngục hút hết mọi hy vọng và làm sống dậy những ký ức đau đớn nhất. Nó làm cô bỗng nghi ngờ về những quyết định trong cuộc đời mình, trước hết là rời bỏ chị gái cô, Andromeda, thứ hai là chấp nhận cuộc hôn nhân với Rodolphus, và thứ ba là tham gia cùng Chúa tể Hắc ám. Nhưng nó không phải là tất cả, Bellatrix tự hỏi liệu cô đã làm đúng khi nhận hình phạt cho tội ác của người khác, chỉ để Chủ nhân biết rằng cô là bề tôi trung thành nhất của ngài. Chắc chắn ngài sẽ quay lại cứu cô? Ngài không chết đúng không?

Sau khi chăm chỉ làm mọi thứ và được đứng trong hàng ngũ danh dự của Tử Thần Thực Tử, cô đã nghĩ rằng phần thưởng sẽ đến. Hơn nữa, vì là phụ nữ duy nhất ở vị trí này, cô cho phép bản thân tin rằng Chúa tể có tình cảm với mình nhiều hơn những phù thủy khác. Dù ngài chưa từng thể hiện, nhưng cô đã hy vọng điều đó.

Cố gắng rất nhiều, nhưng Bellatrix không thể thoát khỏi cảm giác cần được yêu thương. Rodolphus là tên đần ích kỷ mà cô chưa bao giờ để mắt tới, nhưng cô luôn bận tâm một điều là không ai trên đời thực sự quan tâm đến cô. Narcissa rất gắn bó với chồng và con trai, vả lại Bellatrix và chị gái đã bất đồng quan điểm từ lâu, đến mức cô tin rằng Narcissa không còn yêu thương mình.

Chỉ có một lợi ích duy nhất mà Azkaban mang lại cho Bellatrix, đó là cô có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Mọi thứ đều rơi xuống, cô đã đi quá xa. Cô sẽ mục rữa trong này nếu như Chúa tể không quay lại, vì họ sẽ chẳng bao giờ thả cô ra. Cuộc đời của cô đã gắn với ngài, và cô không được từ bỏ.

Có lẽ nếu cô cố gắng nhiều hơn, Chúa tể sẽ biết và nó cho ngài sức mạnh để quay lại. Ngài có thể cho cô rất nhiều… sự bảo vệ… quyền lực… Hơn nữa, dòng máu của ngài là tình khiết, và dĩ nhiên ngài đáng được tôn kính.

“Chúa tể của tôi!” Cô gọi qua song sắt vào bầu trời đêm. “Xin ngài hãy quay lại, tôi đang đợi ngài. Làm ơn hãy quay lại, thưa chủ nhân!”

“Tên khốn đó đã chết rồi!”

Quay lại, Bellatrix hướng tới của phòng giam để trả lời giọng nói quen thuộc. “Ngài sẽ trở lại!” Cô rít lên.

“Không, hắn không thể.” Sirius hét lên đầy khinh bỉ. “Tại sao cô không dành ít thời gian để nghĩ về những tội ác khủng khiếp của mình, thay vì khóc sướt mướt cho tên thối tha đó.”

“MẸ KIẾP, BLACK!” Cô gào lên.

Sirius cười to vì Bellatrix đã gọi họ của anh. Hai người vẫn là con cháu của nhà Black sau tất cả, mặc cho họ đã chọn hai con đường khác nhau.

‘Mình nên gọi hắn bằng cái tên khác’. Cô suy nghĩ một cách giận dữ, không muốn có bất cứ liên hệ nào với anh ta. Và cô chắc chắn không muốn sám hối về bất cứ điều gì, cô không làm gì sai cả. Cô đã không làm vợ chồng Longbottom mất trí, còn chuyện tra tấn những Máu Bùn khác chỉ đơn giản vì chúng đáng bị như vậy. Cần phải mạnh tay để chúng biết thân phận của mình.

Điều duy nhất cô hối tiếc là để lòng kiêu hãnh ngu ngốc đưa cô vào đây. Nếu im lặng, cô đã có thể tránh xa Azkaban và sống cuộc đời của mình. Cha mẹ cô đã chết, cô có thể rời bỏ Rodolphus và bắt đầu lại. Cô có thể tìm một công việc, kết hôn với người mình yêu và sống tốt đến khi Chúa tể quay lại, lúc đó cô sẽ phục vụ ngài một lần nữa. Thay vào đó, cô bị nhốt ở đây, nghi ngờ về bản thân mình, thậm chí không có lấy một gia tinh để hầu hạ.

Bellatrix bắt đầu la hét, cho đến khi cổ họng đau rát dữ dội. Cô không muốn điều này, bị giam giữ và hút hết hy vọng mỗi ngày cho đến khi cô sẽ chết trong đau đớn, tuyệt vọng.

Lần đầu tiên kể từ khi biết mình phải kết hôn với Rodolphus, Bellatrix đã khóc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro