Chương 12 (Part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vùi đầu vào cuốn sách, nhưng bỏ qua những phân tích rườm rà, cô chỉ tập trung vào những câu chuyện cụ thể để nắm bắt khái niệm thực tế. Không thể tin được những dạng tình yêu như thế này có thể tồn tại, nhưng dù sao đây là cuốn sách viết về nhưng điều có thật, không phải truyện cổ tích hay thần thoại như ‘Những chuyện kể của người hát rong Beedle’. Cô đã đọc nhiều hình thức phức tạp của tình yêu từ xưa đến nay, nhưng khi lật sang một trang khác, cô thấy tim mình đập thình thịch. Đây rồi.

:::

Sempre Amor (Forever Love)  hoặc Aeternus Amor (Everlasting Love)

Khái niệm: Nó là một loại tình yêu rất hiếm gặp hình thành giữa hai người mang dòng máu pháp thuật (bao gồm cả những phù thủy hay pháp sư xuất thân Muggle). Được miêu tả như một liên kết mạnh mẽ mà không bao giờ bị phá vỡ. Nó là tình yêu lãng mạn, không liên quan gì đến tình cảm gia đình hay bạn bè.

Cách nhận biết: Rất khó nhận biết nhưng nó vẫn có những dấu hiệu. Hai người trong tình yêu này thường không nhận ra, nhưng khi xa nhau, họ sẽ cảm thấy mất mát vô vàn, và thường có những giấc mơ mãnh liệt về đối phương, sau đó là suy nhược và trầm cảm. Tuy nhiên đó là những điều thông thường mà mọi người sẽ cảm thấy sau khi chia tay người yêu. Riêng về Sempre Amor, họ không thể chịu đựng được nếu chỉ xa nhau một thời gian ngắn.

Có những bản ghi chép về những người trải qua Sempre Amor, nói rằng họ yêu nhau ngay từ nụ hôn đầu tiên, cảm thấy hai cơ thể là một, và có một số trường hợp hai người (theo nghĩa đen) bay bổng trong nụ hôn đầu tiên. Khi họ gần nhau và đặc biệt là thân mật với nhau, nó cũng đem lại cảm giác hạnh phúc nhiều hơn so với tình yêu lãng mạn khác.

Sự hình thành: Sempre Amor hình thành ngay từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau, dù họ có thừa nhận tình cảm của mình hay không.

Nguyên nhân: Nó xảy ra ngẫu nhiên và không có câu trả lời hợp lý. Nó có thể tồn tại cùng những cảm xúc khác, nên người này có thể vừa yêu vừa hận hay căm ghét người kia. Nhưng chiến tranh, bất đồng và mâu thuẫn cũng không thể chia cắt được liên kết mạnh mẽ của nó.

Chữa bệnh: Không có khái niệm ‘chữa bệnh’. Người bị ảnh hưởng bởi Sempre Amor có thể chọn cách bỏ qua cảm giác của mình, nhưng một khi nụ hôn đầu hay cái chạm mật thiết đã xảy ra, nó sẽ gây ra nỗi đau tinh thần mãnh liệt hơn bao giờ hết nếu mỗi người đi theo con đường của riêng họ. Hai người sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Cho đến nay, chưa có ai bỏ qua Sempre Amor mà có thể sống hạnh phúc.

Thông tin thêm: Sempre Amor được tạo nên bởi sức mạnh pháp thuật nhưng không ai có thể dùng những lời nguyền, tình dược hay ma thuật làm thay đổi được nó. Chống lại nó là có thể, nhưng sẽ mang lại cảm giác đau đớn cho cả hai người yêu nhau, gây ra trầm cảm và tuyệt vọng.

Nếu một người chết đi, những tác động của Sempre Amor sẽ giảm xuống. Tuy nhiên người kia vẫn không thể tìm được cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện đối với bất cứ ai khác. Họ không thể quên được người kia và tiếc nuối mãi mãi.

Do đây là tình yêu cổ xưa hiếm thấy, nên vẫn chưa có một nghiên cứu nào rõ ràng và cung cấp đầy đủ thông tin. Mọi chi tiết trên đây đều từ những người đã trải qua Sempre Amor kể lại kinh nghiệm của riêng họ.

:::

Chương tiếp theo giải thích chi tiết về cách người ta đã phát hiện ra Sempre Amor và đưa ví dụ về những người đã trải qua. Bỏ qua nhiều câu chuyện hạnh phúc, Hermione đặc biệt chú ý đến những trường hợp khổ sở hơn (chẳng hạn như cô). Điển hình là chuyện về một người phụ nữ trẻ đã yêu người đàn ông đã có gia đình, Sempre Amor hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của cô ta. Người phụ nữ tội nghiệp không thể tập trung vào công việc Đấng Chữa Lành của mình, cuối cùng gây ra sai lầm nghiệm trọng trong lúc chữa trị cho một bệnh nhân, cô ta đã bị sa thải và suýt phải vào Azkaban.

Hermione thở hổn hển. Sempre Amor rõ ràng là có thật và nó phù hợp với hoàn cảnh của cô. Tình cảm dành cho Bellatrix vẫn tồn tại song song với sự khinh miệt và căm ghét trong cô. Nó là dạng tình yêu cổ xưa và rất ít người trải qua, thảo nào cô chưa bao giờ nghe đến. Nếu giữa cô và Bellatrix là Sempre Amor, nó giải thích mọi thứ, mọi cảm giác mà cô đã trải qua, từ sự rung động kỳ lạ ngay cả khi bị giam giữ và đối xử tàn tệ, đến nụ hôn bay bổng như treo lên trên không trung, và cảm giác đau nhói khi cô rời khỏi Black Manor, cũng như những giấc mơ về Bellatrix luôn khiến cô thấy mất mát và hối tiếc…

“Hermione?”

Buộc mình ra khỏi suy nghĩ, cô gấp cuốn sách lại và ngước lên nhìn Harry.

“Ừ?” Cô trả lời, cố tạo ra âm thanh bình thường nhất có thể, như không phải cô vừa phát hiện ra mình sẽ yêu một Tử Thần Thực Tử suốt đời.

“Cậu ổn chứ?” Harry hỏi và ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tớ ổn.” Cô mỉm cười, nhưng nó gần như cái nhăn mặt vì đau đớn. Cô biết Harry luôn là người hiểu mình nhất nên cô cần đánh lạc hướng anh. “Chỉ hơi đau đầu một chút.”

Harry gật đầu “Có lẽ cậu nên dừng đọc sách và nghỉ ngơi một lát.” Anh đề nghị.

Cô phản đối “Nhưng có nhiều việc phải làm, chúng ta cần tìm ra manh mối.”

“Tớ biết.” Anh thở dài “Mọi thứ khó khăn hơn tớ đã nghĩ. Nhưng dù sao tớ cũng hy vọng chúng ta sẽ tìm ra một cái gì đó hữu ích trong thời gian chờ đợi như thế này.”

“Tớ cũng mong như vậy.” Cô không biết phải nói gì với anh, hơn ai hết, cô biết rằng họ đang dậm chân tại chỗ và hoàn toàn mù tịt về tương lai. Nhưng nếu cô không thể động viên bản thân mình, cô cần vực dậy tinh thần của Harry, vì cô chắc chắn anh là niềm hy vọng của mọi người, như cụ Dumbledore đã nói. “Nhưng chúng ta đã phá hủy được một Trường Sinh Linh Giá… đó là một điều tuyệt vời, và giờ chúng ta đã biết được cách để tiêu diệt những cái khác. Dù phải mất nhiều thời gian, nhưng mọi thứ đều sẽ xứng đáng một khi ta tiêu diệt được Voldemort, đúng không?”

Harry mỉm cười với cô, đôi mắt xanh của anh lấp lánh. “Ừ.”

Trong nửa giờ hoặc lâu hơn, cả hai ngồi trong sự im lặng, cân nhắc những suy nghĩ trong đầu. Sự khác biệt giữa họ là Harry đang nghĩ cách để tìm những Trường Sinh Linh Giá khác, còn Hermione đang không ngừng nghĩ về Bellatrix và tìm một cách để nói chuyện với cô ta mà không gây nguy hiểm cho Harry, Ron và bản thân mình. Cô không biết phải nói gì khi gặp người phụ nữ đó. Cô nên nói về Sempre Amor, có thể Bellatrix sẽ lắng nghe và hiểu rằng cách duy nhất để hai người ở bên nhau là họ phải đoàn kết với nhau trong cùng một phe. Đây là mấu chốt vấn đề.

Không bao giờ tôi sẽ từ bỏ lý tưởng để tham gia cùng Voldemort. Hermione khẳng định với bản thân mình. Cho dù phải chịu đau khổ suốt đời.

Nếu Bellatrix cũng cảm thấy như vậy, nó sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng bằng cách nào đó, Hermione đã tin rằng vẫn có một cơ hội để Bellatrix đứng bên cạnh cô trong cuộc chiến này. Mặc dù lòng trung thành của cô ta dành cho Voldemort phức tạp hơn nhiều so với những gì Hermione tưởng tượng. Đến mức cô không hiểu làm thế nào hắn ta có thể thao túng Bellatrix và các Tử thần thực tử khác, để họ tra tấn, giết người và làm đủ mọi chuyện xấu xa vì hắn, kẻ không hề quan tâm đến họ.

Sẽ rất nguy hiểm nhưng Hermione quyết định mình cần phải gặp Bellatrix một lần. Cô phải đi một mình, không có hai người bạn. Harry và Ron sẽ an toàn khi không biết về kế hoạch này, nếu không họ sẽ cố gắng ngăn cản cô bằng mọi giá, hoặc sẽ đi cùng cô. Một ngày nào đó họ sẽ biết về chuyện giữa cô và Bellatrix, nhưng lúc này, tốt nhất cô sẽ giữ bí mật cho bản thân mình.

Thời gian tốt nhất để đi là vào ban đêm, nhưng cô phải giải thích như thế nào về sự vắng mặt. Họ đã chia nhau canh gác suốt đêm để giữ an toàn cho cả ba, cô không thể bỏ đi trong phiên gác của mình, vì nó sẽ gây nguy hiểm cho hai chàng trai đang ngủ say. Cô có thể nói dối rằng họ cần thêm thực phẩm? Trong nhiều tháng qua, cô đã từng đến những cửa hàng Muggle để mua vật dụng cần thiết và thức ăn đóng hộp.

Nếu mọi chuyện êm xuôi, cô có thể tìm đến cửa hàng sau khi đã xong việc ở Black Manor. Trường hợp xấu nhất, cô sẽ không thể gặp lại hai người bạn thân được nữa. Dù sao, cô không nên để mình bị giết, hay bị cầm tù, Harry và Ron đang cần cô hơn bao giờ hết.

Vấn đề còn lại là cô cần phải nói chuyện với Bellatrix khi cô ta chỉ có một mình. Thần Hộ Mệnh có thể gửi tin nhắn đến Bellatrix, nhưng nếu Voldemort hay các Tử thần thực tử khác đang ở đó cùng cô ta? Mọi việc sẽ chỉ phức tạp hơn. Hay cô nên gửi Thần Hộ Mệnh đến Lemmy? Đúng vậy, đó là một gia tinh tử tế và đáng tin cậy. Nó có thể giúp cô gửi lời nhắn đến Bellatrix khi không có ai xung quanh.

Không có gì bảo đảm sự an toàn, nhưng Hermione không còn cách nào khác.

“Ngày mai tớ nên đến cửa hàng bách hóa để bổ sung thêm thực phẩm cho chúng ta.” Cô nói như tình cờ nhớ ra điều này.

“Huh?” Harry nhìn cô một vài giây để xử lý thông tin. “… Cậu nên dùng áo tàng hình và chỉ lấy những thứ cần thiết. Thời điểm này quá nguy hiểm để lộ mặt, bọn chúng ở khắp nơi.” Anh dừng lại một chút và nói thêm. “Có lẽ Ron nên đi với cậu, hai người có thể quan sát và bảo vệ cho nhau.”

Hermione lắc đầu. “Không, Harry… nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho tớ, thì tốt nhất hai cậu phải tiếp tục tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá.” Cô đưa tay lên để ngăn anh phản đối. “Hãy nghe này, tớ chỉ nên đi một mình. Bọn chúng sẽ không để ý nhiều đến những chỗ của Muggle. Chúng thậm chí không biết cửa hàng bách hóa là gì và tại sao ta có thể đến đó.”

“Nhưng nếu cậu bị theo dõi…”

“Đã có áo choàng tàng hình.” Cô nhắc anh. “Và nếu có bất cứ trục trặc gì, tớ sẽ Độn thổ khỏi đó ngay. Bọn chúng không thể nào có đủ lực lượng để rình mò hết mọi con phố ở nước Anh. Tớ sẽ ổn thôi.”

“Được rồi.” Harry thở dài và đầu hàng. “Chúng ta thực sự cần thực phẩm thích hợp. Tớ không có ý xúc phạm nhưng món súp nấm không phải là điểm mạnh của cậu đâu.”

Cô mỉm cười. “Vì đang cần thêm thời gian để đọc sách nên tớ có thể nhường lại việc nấu ăn cho cậu và Ron.”

“Ron mà nấu thì tớ thà ăn súp nấm của cậu còn hơn.” Anh đảo mắt.

Hermione cười toe toét. Cô sẽ gửi Thần hộ mệnh ngay tối nay đến Lemmy để nói với Bellatrix hãy ở một mình vào lúc mười giờ sáng ngày mai tại nhà cô ta. Từ giờ đến sáng cô phải lên kế hoạch để có thể đến và đi an toàn, thậm chí trong trường hợp Bellatrix tấn công cô.

Sâu trong lòng, Hermione không nghĩ rằng Bellatrix sẽ phản bội mình. Có thể thật điên rồ, nhưng cô chọn cách tin vào điều đó.

Dù bằng cách nào thì ngày mai, cô sẽ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro