Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIII.

Khi mặt trời lên cao, Hermione cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trong người căng ra hết cỡ. Cô lập tức chuẩn bị cho chuyến đi, từ cuốn sách được che giấu cẩn thận (cô đã dùng Reducio để biến nó nhỏ lại vừa đủ nhét vào túi quần jean) đến cây đũa phép nắm chặt trong tay, và sau khi chắc chắn bản thân đã được bao phủ đầy đủ bên dưới áo tàng hình, cô đã sẵn sàng để Độn thổ. Không muốn mang theo bất cứ thứ gì quan trọng, tránh trường hợp bị bắt và không thể mang về lại, nhưng cô buộc phải dùng áo tàng hình vì nó sẽ giúp ích rất nhiều.

Cô đã không ngủ đầy đủ tối qua, phần vì lo lắng, lại thêm những giấc mơ về Bellatrix luôn làm phiền cô. Nó rất thật và rõ ràng đến mức cô có thể nhớ mỗi chi tiết nhỏ trong đó, như biểu hiện trên gương mặt Bellatrix, màu mắt của cô ta, những bộ trang phục khác nhau. Đôi khi giấc mơ khá dễ chịu, đôi khi khủng khiếp, và nội dung thì cứ thay đổi xoành xoạch và hoàn toàn không liên quan với nhau. Một phút Bellatrix đang hôn cô trong Rừng Cấm, và ngay sau đó cô thấy mình trong ký túc xá Slytherin với Bellatrix đang cố giết cô.

Cô đã gửi Thần hộ mệnh với lời nhắn đơn giản: “Lemmy, tôi là HG. Làm ơn hãy nhắn với Bellatrix tôi cần nói chuyện với cô ấy và sẽ đến Black Manor vào mười giờ sáng mai. Hãy chắc chắn Bellatrix đang ở một mình khi bạn nói với cô ấy điều này.”

Cô đã dùng hai chữ cái đầu của tên mình để bất cứ ai dù tình cờ nghe được lời nhắn cũng khó đoán được nó đến từ đâu. Bellatrix là một người thông minh, cô ta chắc chắn biết được ai đã gửi Thần hộ mệnh, và Hermione hy vọng Bellatrix đủ quan tâm để dành thời gian gặp cô. Hermione không lo lắng Bellatrix sẽ bất cẩn để người thứ ba xuất hiện khi hai người nói chuyện, cô chỉ bận tâm rằng người phụ nữ này có chọn cách phản bội cô hay không.

May mắn cho Hermione, cô đã tiếp cận dinh thự một cách dễ dàng (cô thậm chí không biết địa chỉ cụ thể của nó, chỉ hình dung khung cảnh trong đầu và Độn thổ). Khi đến nơi, cô kiểm tra mép áo choàng để che giấu bản thân hoàn toàn trước khi thực sự đi qua cánh cổng lớn.

Có lẽ Bellatrix đã đặt một thần chú để Hermione có thể vượt qua được vòng bảo vệ pháp thuật, mặc dù cô vẫn cảm nhận được cảm giác nghẹt thở khi vừa đặt chân vào trang viên này.

Cô nhìn lên dinh thự đã hiện ra trước mắt, cuối con đường đá là nó, đồ sộ như pháo đài với nhiều cửa sổ khổng lồ. Cô hít sâu khi tiếp tục đi giữa hai hàng cây thẳng tắp và những bải cỏ xanh mượt dẫn đến ngôi nhà. Gia tinh đã chăm sóc khu vườn rất tốt, nhưng cô nghi ngờ Bellatrix sẽ quan tâm để thưởng thức điều này khi mà cô ta luôn tất bận xung quanh Voldemort.

Di chuyển chậm và lặng lẽ, cô bước lên bậc tam cấp với trái tim đập thình thịch. Cho đến nay mọi việc có vẻ dễ dàng, nhưng bầu trời luôn tươi sáng trước bão và cô không cho phép mình mất cảnh giác. Cô gõ vài tiếng lên cửa và ngay lập tức bước sang một bên để nép mình vào tường. Giấu một vài hơi thở, cô giữ im lặng hết mức có thể và chờ đợi. Chưa đến nửa phút, cánh cửa lớn đã mở ra.

Khi Bellatrix xuất hiện, Hermione thấy một cuộc chạy đua trong lồng ngực và đầu gối cô run lên, bất chấp thực tế cô ta đang cầm đũa phép trên tay và tìm kiếm xung quanh cẩn thận với cái nhìn sắc nét. Vẫn chưa muốn Bellatrix nhận thức được sự hiện diện của mình bâygiờ, Hermione trượt nhẹ nhàng vào nhà ngay khi cô ta di chuyển ra ngoài để kiểm tra kỹ hơn xung quanh.

Không có dấu hiệu của một ai, Bellatrix quay vào nhà và đóng cửa lại. Cô ta nhìn bối rối và một chút lo lắng, nhưng Hermione không chắc lắm. Khi Bellatrix di chuyển qua đại sảnh, cô đi theo đến căn phòng lớn bên tay phải, nó giống phòng chờ để khách có thể đợi trước khi vào gặp chủ nhân ở đây. Cô không tạo ra âm thanh nào vì Bellatrix vẫn đang cầm đũa phép, điều cuối cùng cô cần là được tặng một lời nguyền. Nhưng Bellatrix chỉ đơn giản là đi đến bên cửa sổ và quan sát bên ngoài như muốn nhìn thấy Hermione.

Họ giữ nguyên tư thế đó trong một vài phút, nhưng đối với cô là cả thế kỷ. Sau khi chắc chắn chỉ có một mình Bellatrix ở đây, cô quyết định đã đến lúc phải đối mặt.

“Bellatrix, em đến rồi.” Cô nói khẽ bên dưới áo choàng.

Như dự đoán, Bellatrix quay lại, sửng sốt và chĩa đũa phép xung quanh. Mắt cô ta liếc nhanh khắp mọi nơi nhưng căn phòng quá rộng nên không chắc được giọng nói đến từ đâu. “Hãy ra đây!” Cô ta gầm gừ.

Mình điên mất rồi. Hermione thầm nghĩ trước khi cởi áo choàng, tiết lộ bản thân. Cô mỉm cười lo lắng, nắm chặt cây đũa phép nhưng không đưa lên để phòng thủ, sợ rằng Bellatrix sẽ nghĩ cô muốn tấn công. “Xin chào.”

Người phụ nữ tóc đen quan sát cô kỹ lưỡng để đánh giá tình hình trước khi từ từ đặt đũa phép xuống. “Cô là một kẻ ngốc khi dám đến đây. Cô không sợ chết sao?” Bellatrix rít lên.

“Chị sẽ không giết em.” Hermione khẳng định, mặc dù giọng nói có vẻ không chắc chắn chút nào.

Bellatrix nhướng mày. “Lần trước lẽ ra tôi đã ra tay nếu không bị mù quáng bởi loại bùa chú gì đó mà cô gây ra. Hôm nay cô sẽ không may mắn như vậy đâu, Máu Bùn.

Hermione lắc đầu, cố không để sự xúc phạm làm tổn thương cô (nhưng có vẻ nó đã làm). Cô đã dự kiến điều này ngay từ phút quyết định đến đây. Không đời nào Bellatrix sẽ chào đón cô nồng nhiệt, nhưng ít ra giờ họ đang ở hai vị trí cân bằng. Cô có đũa phép trong tay để đối phó, chỉ khác là Bellatrix biết nhiều nghệ thuật Hắc ám hơn và cô không rành rẽ Black Manor trong trường hợp cần bỏ trốn. Nhưng cô hy vọng cuộc gặp này không tệ như vậy.

“Em không dùng bất cứ loại bùa chú nào, Bella. Em đã không động đến đũa phép của mình cho đến khi… sau những gì xảy ra.” Cô không đề cập đến ‘nụ hôn’ vì không chắc phản ứng của Bellatrix. Cô biết mình nên đợi đến khi nói về chi tiết trong cuốn sách.

“Dù vì mục đích gì, cô cũng không nên đến đây.” Cô ta nói gay gắt nhưng Hermione đã bắt được cảm xúc nhất định trong đôi mắt đó. “Và đừng gọi tôi là Bella !”

“Được rồi.” Cô trả lời đầy cáu kỉnh.

Bellatrix quan sát Hermione và nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. “Cây chổi bay của tôi đâu?” Cô ta bước về phía trước một chút với sự hoang dã trong đôi mắt.

“Umm.. Em.. quên mất. Nó vẫn còn ở Hang sóc.”

Bellatrix trông như đang nuốt xuống cơn giận. “Ugghh, sao cũng được. Bây giờ chỉ cần nói những gì cô muốn và rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý và giao cô cho Chúa tể.”

“Okay,” Hermione nói miễn cưỡng, lo lắng liệu Bellatrix có làm điều mà cô ta đe dọa hay không. “Làm ơn hãy lắng nghe, nhưng trước hết xin chị đọc cái này.” Cô lấy cuốn sách ra khỏi túi quần và biến nó trở lại kích thước ban đầu. Cô nhanh chóng lật đến trang cần thiết và đưa cho Bellatrix.

Cô ta cười khinh khỉnh. “Điều gì về cô mà tôi sẽ quan tâm?”

Nhưng ngạc nhiên là Bellatrix không phản đối, cô ta chỉ lấy cuốn sách và ngồi xuống trên ghế sô pha (dù vẫn còn nắm chặt đũa phép như ngụ ý rằng Hermione sẽ không có cơ hội nào để đánh lén). Cô ta đọc âm thầm, không dừng lại để hỏi điều gì, chỉ đọc và lật sang những trang tiếp theo, giống như cách Hermione đã làm khi lần đầu phát hiện ra nội dung này. Cô ngồi xuống bên cạnh Bellatrix mà không cần xin phép, nhưng giữ lại khoảnh cách cần thiết để cô ta không bận tâm. Nắm bắt cơ hội, cô quan sát người phụ nữ này, lưu ý những bóng đen dưới mắt như thể cô ta đã không ngủ được một thời gian dài. Bellatrix rõ ràng đã gầy hơn nhiều trong những tháng qua.

Cuối cùng, cô ta nhìn lên từ cuốn sách và nói bằng giọng chán ngắt. “Chính xác cô muốn nói điều gì?”

Hermione nuốt xuống cục nghẹn. Cô sợ phải giải thích lý do mình đến đây và đã hy vọng rằng với một phù thủy thông minh như Bellatrix, cô ta sẽ tự tìm ra. Cũng có thể Bellatrix đang mỉa mai ý tưởng của cô về mối quan hệ giữa họ, xét theo cách cô ta luôn xem thường Hermione vì dòng máu Muggle. Nếu cô là phù thủy lai, có lẽ nó không quá tệ.

“Chị không thể phủ nhận rằng có một mối liên kết giữa chúng ta,” Hermione lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng. “Nó nhiều hơn sự hấp dẫn thông thường… chị giải thích nó như thế nào?”

“Giải thích về cái gì?” Bellatrix tỏ ra như không hề biết gì về mọi thứ đã xảy ra giữa họ.

Không thả mồi nữa, Hermione đi thẳng vào vấn đề. “Được rồi, nếu chỉ có một mình em, nó chắc chắn là Hội chứng Stockholm, nhưng không phải như vậy. Em nghĩ chị cũng cảm thấy như em, nếu không, chị sẽ chẳng bao giờ để em rời khỏi đây.”

“Cô đã tự mình trốn thoát.” Bellatrix sửa lại, không muốn thừa nhận sự mềm yếu thời điểm đó. “Và Stockholm là cái khỉ gì?”

“Có thể hiểu đơn giản rằng nó là hội chứng khi nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ nhưng dần dần lại phát triển sự cảm thông và quý mến đối với người đã bắt họ.” Hermione giải thích.

“Trí tưởng tượng của bọn Muggle.” Cô ta đảo mắt.

“Đừng. Chỉ có em và chị ở đây, chúng ta phải thành thật với nhau để tìm ra điều này.” Hermione nói một cách chắc chắn.

“Không có gì phải tìm hiểu nữa cả.” Bellatrix quả quyết. “Tôi không biết cô có ẩn ý gì, nhưng không có cách nào tôi lại yêu một Máu Bùn.”

Cô thở dài. “Ta không thể chọn người mình sẽ yêu, càng không thể kiểm soát tình yêu.”

Rõ ràng nó khó khăn hơn Hermione đã nghĩ. Bellatrix chối bỏ tất cả, chắc chắn cô ta sợ rằng Sempre Amor là có thật giữa họ. Hermione muốn giải thích nhiều hơn nhưng Bellatrix đang ở giới hạn bình tĩnh của mình, có thể nhìn thấy chỉ một inch nữa là cô ta sẽ tung lời nguyền vào cô. Hermione tự khẳng định lại lập trường của mình với ba luận điểm quan trọng. Thứ nhất, Bellatrix sẽ không đáp lại nụ hôn nếu không bị thu hút với Hermione. Thứ hai, Bellatrix đã cho cô trốn thoát. Một lần nữa, tại sao cô ta làm như vậy nếu không quan tâm đến Hermione. Và thứ ba, cô ta vẫn chưa gây hại cho Hermione. Bellatrix có thể tấn công cô ngay tại đây, lãnh thổ của cô ta, nhưng thay vào đó, cô ta chỉ ngồi xuống và muốn biết Hermione định nói điều gì. Nó phải có một chút ý nghĩa, đúng không?

“Chúng ta sẽ không tranh luận về điều này nữa.” Bellatrix nói thô bạo và ném cuốn sách xuống ghế, trước mặt Hermione. “Không thể tin được cô dám lãng phí thời gian của tôi vì những thứ ngu ngốc này.” Cô ta đứng dậy và vẫy đũa phép về phía cửa. “Cút khỏi đây trước khi tôi giết cô.”

Vẫn ngồi tại chỗ, Hermione nhìn lên cô ta. “Vậy hãy giết em, vì em không có ý định rời khỏi đây khi chúng ta chưa giải quyết xong chuyện này. Chị có thể nói đã không có những giấc mơ về em, hoặc không có cảm xúc nào khi chúng ta hôn nhau? Chị có thể trải qua một ngày mà không suy nghĩ về em? Em là Máu Bùn đối với chị, nhưng vì một lý do điên khùng nào đó, đã có sự liên kết giữa chúng ta mà em và chị đều không thể bỏ qua.”

Bellatrix nhìm cô chằm chằm. “Thật buồn cười, nhưng nếu nó thậm chí tồn tại, cô đang muốn đề nghị điều gì? Chúng ta là kẻ thù, và trên cơ bản không hề có điểm chung nào.”

“Cuốn sách đã nói ngay cả chiến tranh, bất đồng hay mâu thuẫn… cũng không ảnh hưởng tới liên kết này.” Hermione nói trong sự kiên nhẫn. “Nên em không thấy đó là vấn đề.”

“Cô không thấy vấn đề?” Bellatrix đột ngột rít lên làm Hermione như muốn giật lùi. “Nếu Chúa tể biết tôi đang nói chuyện như vầy, chúng ta sẽ chết. Không có Sempre Amor gì cả, không bao giờ. Chúng ta phải bỏ qua nó và tiếp tục sống như trước.”

“Để không bao giờ được hạnh phúc?” Cô đứng dậy, đối diện với Bellatrix.

Cô ta cười lạnh lùng. “Cô thực sự nghĩ tôi đang hạnh phúc?”

“Chị không hài lòng, phải không?” Hermione chưa bao giờ nghĩ đến cách Bellatrix trải qua một ngày. Cô chỉ giả định rằng Bellatrix sẽ quá bận rộn phục vụ Voldemort và không có thời gian để đối phó với những cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, nghĩ đến Tử thần thực tử, người ta thường không thấy gì liên quan đến hạnh phúc hay đau buồn, chỉ có tức giận và hận thù. Cô chưa bao giờ hỏi Bellatrix có hạnh phúc theo cách đó hay không. Liệu cuộc chiến đẫm máu có mang lại niềm vui, hay cô ta chỉ thích tra tấn người khác?

“Cuộc sống của tôi rất… phấn khởi!”  Bellatrix tuyên bố, tránh câu hỏi.

“Nhưng chị có hạnh phúc không?” Hermione thúc ép, cô không thể để điều trượt đi dễ dàng.

“Nó không quan trọng.” Thái độ né tránh của Bellatrix cho thấy cô ta không hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Chỉ cần được phục vụ Chúa tể là đủ. Nhưng phải nói tôi khá buồn chán khi không có cô ở đây để giải trí.” Cô ta cười, trống rỗng và chỉ đũa phép vào Hermione.

“Đừng làm vậy!” Cô cảnh báo đồng thời rút đũa phép của mình khi nhận ra ý định của Bellatrix.

Cô ta không bận tâm. “ Crucio !”

PROTEGO !” Hermione hét lên thần chú bảo vệ. Lá chắn đã cản thành công lời nguyền của Bellatrix, làm nó bật trở lại ngay chỗ cô ta. Hermione thấy rõ Bellatrix bị ném về phía sau và co giật đau đớn trên sàn nhà, trước khi cơ thể cô ta bất động.

Tại thời điểm này, Hermione không còn lo lắng bảo vệ mình, cô chạy ngay đến và quỳ bên cạnh Bellatrix. Cô ta vẫn đau đớn nhưng không còn giận dữ. Đôi mắt nâu đang hoang mang. Cô ấy không sao. Hermione thở ra nhẹ nhõm, mặc dù tức giận vì Bellatrix vừa định tra tấn cô. Hermione biết cảm xúc mâu thuẫn đã khiến cô ta làm điều kinh khủng như vậy, chứ không có niềm vui nào cả. Cô nhìn xuống người phụ nữ dưới sàn, giờ đây cô đã nhìn thấu.

“Nếu chị không cảm thấy hạnh phúc, sao lại muốn sống như vậy?” Cô ngồi xuống, cách vài inch với Bellatrix. Cô muốn giận Bellatrix nhưng cô ta đã trả giá cho hành động vừa rồi. Dù muốn nói ‘Em đã cảnh báo rồi!’ nhưng cô phải cư xử như người lớn bây giờ.

“Tôi không thể rời bỏ Ngài.” Bellatrix thì thầm.

“Ý chị là sẽ không rời bỏ ông ta?” Hermione sửa lại. Mối quan tâm chính của Bellatrix luôn là Voldemort, và trong khi cô ta đã đúng khi lo sợ hắn sẽ phát hiện ra những chuyện giữa hai người, Hermione không hiểu tại sao Bellatrix không tìm cách bảo vệ bản thân mình. Bùa Trung Tín bảo vệ trụ sở Hội phượng hoàng sẽ giúp Bellatrix an toàn một khi cô ta đến đó, mặc dù không đảm bảo sẽ được chào đón. Nhưng Hermione chắc chắn phải có một giải pháp nào đó. Cô hình dung một Bellatrix hạnh phúc đứng bên cạnh Hội, giúp họ đánh bại Voldemort. Mơ tưởng.

“Hãy cho tôi biết em đang nói đùa.” Bellatrix rên rỉ khi đứng dậy.

“Huh?” Hermione cũng đứng lên, không hiểu cô ta đang nói về điều gì. Nhưng một giây sau, cô đã biết, Bellatrix vừa dùng Legilimency trong lúc cô mơ mộng. “Oh, em không nghĩ nó là ý tưởng xấu. Một khi chị biết thế nào là hạnh phúc, chị sẽ thích nó. Còn nữa, không được đọc suy nghĩ của em như vậy!”

Hermione không thể quyết định cô muốn tát khuôn mặt đáng ghét của Bellatrix, hoặc muốn hôn cô ta. Lựa chọn thứ hai có vẻ hấp dẫn hơn, mặc dù thời điểm này cô vẫn đang kiềm chế bản thân. Nhưng tình hình không giúp đỡ được nhiều khi họ đang đứng đối diện nhau, rất gần, với cảm giác lúng túng không thoải mái.

“Không có cách nào để khắc phục điều này.” Giọng Bellatrix khàn khàn và cô ta thở dài.

Cuối cùng cũng chấp nhận. Hermione che giấu nụ cười đắc thắng.

Cô chỉ lắc đầu. “Nếu một trong hai chúng ta chết… ảnh hưởng của nó sẽ giảm xuống đáng kể, dù không mất đi.” Giọng cô nhỏ dần. “Chị có muốn giết em?”

Bellatrix nhắm mắt lại như đang nghĩ cách đối phó với mọi thứ. Hermione nhích gần hơn, đến mức cảm nhận được hơi ấm từ cô ta. Bellatrix luôn tỏ ra lạnh lùng và nhẫn tâm, nhưng giờ nó cho thấy cô ta cũng có khả năng yêu thương, dù luôn xem thường tình yêu.

Không thể tiếp tục nhìn chằm chằm Bellatrix mà không làm điều gì đó, Hermione đặt tay lên eo cô ta, kéo hai cơ thể lại gần hơn. Ngay lập tức, Bellatrix mở mắt ra, thoát khỏi suy tưởng của mình và định lùi lại. Nhưng Hermione đã nhanh hơn, trước khi Bellatrix kịp phản đối, đôi môi họ đã gặp nhau. Tất cả nỗi sợ hãi, suy sụp và lo lắng trong nhiều tháng qua dường như không còn quan trọng, cô hoàn toàn tập trung vào người phụ nữ trước mặt, tận hưởng cảm giác ngây ngất. Họ lơ lửng trong nụ hôn này như lần đầu tiên trong phòng ngủ của Bellatrix.

Vài phút sau, Hermione miễn cưỡng kéo ngược trở lại, nhưng vẫn giữ tay trên eo cô ta. Cô chỉ nhìn và chờ đợi Bellatrix lên tiếng trước. Không có nhiều thời gian để hôn nhau, họ phải quyết định về chuyện này, trước khi cô quay lại với Harry và Ron.

“Có vẻ cuốn sách nói đúng.” Bellatrix nói, không muốn chối bỏ hay tranh cãi nữa. “Tôi đã quên cảm giác mạnh mẽ này.”

Hermione cười run rẩy. “Em biết … Chúng ta sẽ làm gì?”

Bellatrix nhìn cô, vẫn còn choáng váng vì nụ hôn. “Tôi không biết. Bỏ qua nó…?”

“Không.” Cô ngắt lời. “Chị có biết em đã chịu đựng như thế nào trong những ngày tháng vừa qua không?”

“Đúng vậy.” Bellatrix thì thầm, và Hermione nhận ra rằng người phụ nữ này cũng khổ sở như cô trong thời gian họ không gặp nhau.

Hermione thở dài. “Em xin lỗi.” Cô ôm Bellatrix và lần này cô ta chỉ đứng im chứ không phản đối. “Em không biết chúng ta nên làm gì. Nhưng em không muốn chọn cách xa nhau mãi mãi. Em đã rất đau khổ, không thể tập trung vào việc..” cô dừng lại. Suýt nữa cô đã đề cập đến Trường Sinh Linh Giá, nó sẽ là ý tưởng tệ hại. Cô lập tức sử dụng Bế quan Bí thuật để đóng tâm trí mình.

“Giết chết Chúa tể Hắc ám, huh?” Bellatrix cười mỉa mai. “Đó chính là vấn đề.”

“Vấn đề là chị đang hỗ trợ ông ta.” Hermione kéo lại và nhìn thẳng vào mắt Bellatrix.

“Hai điều đó chỉ là một, tùy vào cách em nhìn nhận.”

“Sao cũng được.” Cô bắt đầu sốt ruột vì biết mình không còn nhiều thời gian. “Dù sao em cũng không thể tham gia với Vol.. với ông ta. Em là phù thủy gốc Muggle, ông ta căm ghét những người như em. Nhưng chị có thể tham gia với Hội phượng hoàng, chúng ta có thể ở bên nhau.” Cô thuyết phục.

“Không đơn giản như vậy.” Bellatrix nói một cách mệt mỏi. Và đột nhiên, Hermione không còn nhìn thấy sự điên rồ hay tàn bạo trong đôi mắt nâu đó nữa. Cô ta rất bình thường. “Cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích, Hermione.”

Tim cô đập nhanh khi Bellatrix gọi tên cô dịu dàng như vậy. “Em không nói mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng chị sẽ làm được… Chúng ta sẽ làm được.”

Sâu trong lòng, cô biết Bellatrix vẫn ghét Muggle và cũng chẳng quan tâm đấu tranh vì chính nghĩa, nhưng cô muốn Bellatrix tập trung vào mình hơn là Voldemort. Hermione cố gợi lên ý tưởng về một cuộc sống hạnh phúc và tự do nếu Bellatrix chịu thay đổi.

“Tôi không biết.” Cô ta nói.

Hermione không thể để Bellatrix buông xuôi, cô dừng lại một chút để suy nghĩ. “Hãy nói em biết… niềm tin của chị là gì khi trở thành Tử thần Thực tử?”

“Chủ nghĩa thuần chủng quan trọng với tôi. Và Chúa tể là trên hết.” Bellatrix trả lời ngay.

“Chị biết ông ta mang dòng máu lai chứ?” Cô nói thận trọng.

Bellatrix chỉ cười. “Tất nhiên, nhưng Ngài vẫn cao quý hơn nhiều người.”

Không buồn cười chút nào, cô biết Bellatrix đang nói về mình. “Vậy chị vẫn xem em như một Muggle?” Cô cau mày.

“Không, em là ngoại lệ duy nhất.” Bellatrix không cười nữa. Cô ta chỉ nhìn xuống và đỏ mặt vì lời thú nhận này.

Hermione biết Bellatrix thấy xấu hổ về bản thân. Cô ta được dạy để tôn thờ dòng máu thuần chủng và tình cảm dành cho Hermione hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng đó. Xóa bỏ niềm tin của Bellatrix rất khó khăn, và Hermione không có nhiều thời gian để giải thích hơn nữa.

Cô phải quyết định cách tốt nhất ngay bây giờ. Nếu Bellatrix không muốn chống lại Voldemort, cô không thể tiếp tục phung phí thời gian trong vô vọng. Nhưng rõ ràng Bellatrix không muốn bị chia cắt như thế này, cô ta cũng suy sụp và mệt mỏi như Hermione. Có lẽ cô nên cho Bellatrix thời gian suy nghĩ và quay trở lại vào một ngày khác.

“Chị cần thời gian để quyết định điều mình muốn.” Cô nói nhẹ nhàng. “Em đã nói hết cảm xúc của mình rồi, và em sẽ chờ câu trả lời của chị.”

Cô quay lại, sẵn sàng để đi.

“Đợi đã,” Bellatrix kéo cô quay lại với mình. “Chúng ta… có thể giữ bí mật và tiếp tục chiến đấu cho hai bên?”

Một sự dàn xếp đáng thương. Hermione cảm thông với Bellatrix, vì người phụ nữ này phải đưa ra quyết định khó khăn hơn cô. Chọn Hermione đồng nghĩa với việc Bellatrix sẽ từ bỏ hầu như toàn bộ cuộc sống của mình. Cô ta cũng phải mạo hiểm mối quan hệ với gia đình, mà cụ thể là Narcissa và Draco, mặc dù Hermione không biết chính xác cô ta quan tâm đến họ bao nhiêu. Bellatrix muốn có Hermione, nhưng vẫn muốn sống theo cách này, để họ có thể bí mật gặp nhau mà vẫn đi theo con đường của riêng mình. Thế nhưng làm sao mọi chuyện có thể đơn giản như vậy, nếu Rodolphus hay một Tử thần Thực tử phát hiện ra, hoặc tệ hơn nữa, nếu Voldemort xâm nhập vào tâm trí của Bellatrix. Hắn sẽ giết bất cứ ai phản bội mình, và Hermione không chấp nhận rủi ro này.

“Nếu chúng ta làm như vậy và ông ta phát hiện ra, chị sẽ chết.” Cô giải thích.

Cảm giác mạnh mẽ của nụ hôn đã làm Bellatrix biết rằng tình cảm này là có thật và thay vì từ chối, cô ta muốn nó tiếp tục. Hermione biết ơn vì điều đó.

“Ngài sẽ không dễ nhìn thấy những hình ảnh này trong đầu tôi.” Bellatrix vẫn bướng bỉnh. “Tôi không nghi ngờ khả năng Bế quan bí thuật của mình, và Ngài không hề nghi ngờ tôi.”

“Chị biết ông ta có thể đọc suy nghĩ của bất cứ ai mà không cần ở gần họ. Ngay khi chúng ta đang nói điều này, chỉ cần chị bị phân tâm, sẽ không còn rào cản nào nữa.”

Bellatrix thở dài.

“Hãy…  làm như em nói. Suy nghĩ và lựa chọn.” Hermione dịu giọng.

Bellatrix ngước lên, đôi mắt nâu xoáy vào Hermione. Cả hai đều sợ phải xa nhau, nhưng càng sợ hãi nhiều hơn khi bên nhau. Cái nhìn của Bellatrix chạm đến trái tim cô, và trong một khoảnh khắc, cô không hối tiếc vì đã trao tình cảm cho người phụ nữ này.

Khi Bellatrix khẽ gật đầu, Hermione biết đến lúc mình phải đi. Cô thu nhỏ và cất quyển sách vào túi, nhặt áo choàng tàng hình lên, trước khi hôn tạm biệt Bellatrix. Cả hai đều kéo dài nụ hôn hơn mức cần thiết. Cảm xúc mạnh mẽ như phát sáng, chân cô bị ảnh hưởng và suy nghĩ mờ đi. Cô ước mình có thể ở lại và dành nhiều giờ để hôn Bellatrix, hoặc chỉ cần ôm nhau. Không được. Cô phải đấu tranh vì tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai, và sau đó họ sẽ có toàn bộ thời gian bên nhau, có thể là mãi mãi.

“Tôi sẽ liên lạc với em bằng cách nào?” Bellatrix hỏi, đột nhiên ý thức rằng họ không thể dùng Thần hộ mệnh nữa, vì nó đầy rủi ro.

“Xin lỗi, em quên mất.” Cô lấy một đồng vàng từ túi đưa cho Bellatrix. “Em có một đồng xu tương tự, chúng được phù phép bằng bùa Protean để liên kết với nhau. Chị có thấy số sêri trên đó? Đúng vậy, hãy thay đổi chuỗi sêri thành thời gian và ngày mà chị muốn gặp em.”

(Protean: Loại bùa chú để ràng buộc hai đối tượng với nhau, nếu một cái bị thay đổi, cái còn lại cũng đổi theo.)

Bellatrix gật đầu, không ngạc nhiên vì Hermione luôn thông minh.

“Hai đồng tiền sẽ nóng lên khi bị thay đổi.” Cô nói thêm. “Tốt nhất chúng ta nên gặp vào ban ngày.” Nói đến đây, cô lưu ý rằng mình phải đến cửa hàng nhanh chóng và quay về càng sớm càng tốt. “Em phải đi rồi.”

Bellatrix vẫy đũa phép với thần chú không lời. “Tôi đã vô hiệu bùa giới hạn, em có thể Độn thổ từ đây.”

Hermione ném áo choàng lên người. “Tạm biệt, Bella.”

Nhìn chằm chằm vào không gian nơi Hermione đã tàng hình, Bellatrix không che giấu được sự ảm đạm. “Tạm biệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro