Chương 14 (Part 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIV.

 

Tháng 8 năm 1997.

Kể từ khi trở về nhà và phát hiện Máu Bùn của mình đã biến mất, Bellatrix cảm thấy vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm. Cô rất sợ hãi vì một khi Chúa tể biết được chuyện Máu Bùn trốn thoát, cô sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ngài. Cô phải thú tội trước khi ngài nghe được điều này từ kẻ khác, lúc đó mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn cho cô. Nhận thức được những gì chờ đợi mình, cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã đưa ra một quyết định vô lý như vậy. Nhưng đồng thời, cô biết ơn vì từ bây giờ sẽ không cần phải chiến đấu mỗi ngày với những cảm xúc dữ dội trong lòng mình. Máu Bùn có thể trở lại với những người bạn của cô ấy, và Bellatrix chỉ cần đối phó nếu tình cờ nhìn thấy cô ấy trong trận chiến. Còn lúc này, Belaltrix chỉ biết nên tránh càng xa càng tốt.

Trong toàn bộ cuộc sống của Bellatrix, không ai ảnh hưởng đến cô như Máu Bùn đã làm. Đến lúc nhận ra, cô đã nghĩ về cô ấy như ‘Granger’, và sau đó là ‘Hermione’. Khi bắt đầu nhìn cô ấy như một con người, mà không phải vật sở hữu, cô biết mình đã gặp rắc rối. Cô thấy khó khăn để duy trì hành động bình thường xung quanh cô gái đó. Tình hình còn ảm đạm hơn khi cô không thể tập trung hoàn toàn vào các nhiệm vụ mà Chúa tể đã giao phó, và cô lo lắng một người nào đó sẽ chú ý đến điều này. Narcissa, dù không nói gì, nhưng đã cho cô những cái nhìn kỳ lạ dạo gần đây. Và Bellatrix biết chị gái của mình đã nhận ra cô không còn như trước.

Bây giờ, phải đối mặt với Chúa tể Hắc ám, Bellatrix niêm phong tất cả những suy nghĩ về Granger và tập trung vào sự tận tụy của mình dành cho ngài. Cô chắc chắn Bế quan bí thuật của mình có thể ngăn cản ngài không thể nhìn thấy những điều cô muốn che giấu, miễn là cô không nói hay làm điều gì ngu ngốc để ngài phải nghi ngờ.

“Ngươi muốn gặp ta, Bellatrix?” Voldemort siết chặt tay trước mặt khi nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô.

“Thưa Chúa tể, tôi… có tin không may.” Cô nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

Voldemort nhíu mày, nhưng bình thản kỳ lạ. Dấu hiệu giận dữ duy nhất là tia sáng chói lóe lên trong mắt ngài. “Oh?”

“Sáng nay khi ngài yêu cầu tôi đến đây, Máu Bùn Granger đã thoát khỏi Manor…” cô dừng lại vài giây để Voldemort xử lý thông tin này. “Tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài, tôi..”

“Im đi!” Voldemort rít lên. “Ta không cần những lời hối tiếc. Làm thế nào ngươi để chuyện đó xảy ra?”

Bellatrix nuốt xuống, cảm nhận sự tức giận của ngài. “Tôi không biết cô ta trốn thoát bằng cách nào, thưa ngài. Nhưng cô ta đã lấy lại được đũa phép, ăn cắp chổi bay của tôi và trốn đi trong thời gian tôi vắng mặt.” Cô nói dối.

Voldemort đứng dậy và di chuyển một chút “Nghe có vẻ cô ta được sự giúp đỡ … từ bên ngoài. Ta đoán ngươi đã đặt bùa Chống độn thổ ở đó?”

“Vâng.” Bellatrix nói khẽ.

“Có thể Potter hoặc Hội phượng hoàng đã giải cứu Máu Bùn của chúng.” Voldemort phun ra sự giận dữ làm bất cứ ai cũng sẽ co rúm lại. “Ngươi có biết ta không hài lòng như thế nào, Bellatrix? Potter lại cản đường ta một lần nữa.”

“Vâng..” Giọng cô đã run rẩy “Xin ngài tha thứ…”

Trước khi cô kết thúc được câu nói này, Voldemort đã vẫy đũa phép và Bellatrix bị văng ngược ra sau, va vào tường. Cô thấy sốc nhiều hơn là đau. Chúa tể chưa bao giờ tấn công cô theo cách này, ngài luôn trừng phạt thô bạo những Tử thần Thực tử khác, nhưng chắc chắn không phải cô. Bellatrix thấy lo sợ hơn bao giờ hết, và buồn thay, cô biết mình không thể dùng đũa phép để bảo vệ bản thân, nó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

“Đây chỉ là nhiệm vụ hết sức đơn giản nhưng ngươi lại làm ta thất vọng.” Giọng nói của Voldemort vang vọng vào bốn bức tường tối tăm. Ngài đưa đũa phép lên một lần nữa.

Không biết nó sẽ đến, vì không nghe thấy câu thần chú Crucio, nhưng Bellatrix bị đánh bởi làn sóng đau đớn đột ngột từ bên trong, với mức độ khủng khiếp. Từng tế bào trong cơ thể đều gào thét vì sự đau đớn không thể tưởng tượng được. Dù đã từng nếm trải Crucio nhưng cô chưa bao giờ biết nó sẽ tàn bạo như thế này.

Đây có phải những gì Hermione cảm thấy khi bị cô tra tấn?

Một cách khó khăn, cô buột mình vượt qua hết thảy mọi đau đớn để tiếp tục duy trì rào cản trong tâm trí. Sự tra tấn này chẳng là bao so với những gì ngài sẽ làm khi biết chính cô đã tạo điều kiện cho Hermione trốn đi. Cô có thể cảm thấy cổ họng rướm máu vì la hét quá nhiều trong nỗi đau nghẹt thở. Cô không biết mình sẽ chịu được bao lâu trước khi trở nên điên loạn như Longbottoms.

Sau một thời gian, mà đối với Bellatrix như nhiều giờ đồng hồ, Voldemort hạ đũa phép và ngồi xuống, nhìn cô với nụ cười lạnh như băng. “Cảm giác thế nào khi thưởng thức Crucio, nhưng không phải ở vị trí cầm đũa phép, Bellatrix?”

Bellatrix rên rỉ, toàn bộ cơ thể đều nhức nhối. Sự thật là, cô chưa bao giờ xử lý tốt cảm giác đau đớn. Sau thất bại ở Bộ cách đây hai năm, khi Lucius và toàn bộ Tử thần Thực tử đã có mặt trong nhiệm vụ đều bị trừng phạt nặng nề, cô đã may mắn không phải chịu đựng cơn thịnh nộ của ngài do hầu hết thời gian ở đó, ngài đã nhập vào cô để hành động. Nhưng giờ đây cô đã nhận thức đầy đủ khái niệm về sự khoan dung của Chúa tể Hắc ám, đó là không thương tiếc và không có ngoại lệ.

“Dĩ nhiên ngươi đang nghĩ mình không đáng bị đối xử như kẻ tầm thường.” Voldemort tiếp tục nói. “Ta biết chưa bao giờ trừng phạt ngươi theo cách này, đó là vì ngươi luôn cố gắng để không làm ta thất vọng. Mặc dù ngươi đã dùng nhiều năm tháng để cống hiến, nhưng ta không có khả năng tha thứ, Bellatrix. Sai lầm sẽ dẫn đến hình phạt, nếu ngươi tiếp tục thất bại, sự trừng phạt sẽ tệ hơn thế này.”

“Vâng, thưa Chúa tể.” Giọng cô đã khàn đi. “Tôi hiểu.”

“Ta hy vọng ngươi nhớ điều đó, vì lợi ích của chính ngươi.” Khóe miệng của Voldemort hơi cong lên thành nụ cười độc ác. “Giờ ngươi có thể đi.”

Đứng dậy, Bellatrix gần như bỏ chạy khỏi căn phòng đó. Cô chỉ muốn về nhà, nơi không cần dùng Bế quan bí thuật, cũng không cần đối phó với cảm xúc nào, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau khi cứu Hermione và bị trừng phạt vì chuyện đó, cô hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ suy nghĩ về cô gái đáng yêu nhưng xấu xa đó nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro