Chương 14 (Part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phấn khởi bởi cuộc gặp gỡ khá tốt đẹp, Hermione cảm thấy đầy hy vọng sau chuyến đi đến Black Manor. Cô vẫn mơ thấy Bellatrix hàng đêm, nhưng may mắn là những giấc mơ không quá tệ, còn có phần tươi sáng và tốt đẹp. Có thể vì tâm trạng cô đã tốt hơn do biết rằng họ sẽ gặp lại nhau, hoặc do cô đã quyết định đặt niềm tin vào Bellatrix. Mong rằng Bế quan bí thuật giúp được Bellatrix lúc này, nếu Voldemort không nghi ngờ, họ vẫn còn an toàn trước cơn bão thực sự. Lo ngại lớn nhất của Hermione là không để bản thân rơi vào tay những Kẻ đi săn và Tử thần thực tử. Thế giới lúc này hoàn toàn nguy hiểm, nhất là với ba thiếu niên trẻ đứng đầu danh sách truy nã của phe Hắc Ám.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, Hermione lại cảm thấy thất vọng một lần nữa, chủ yếu vì Bellatrix không liên lạc với cô. Kiểm tra đồng xu liên tục nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng nó vãn đang hoạt động tốt. Có nhiều khả năng trái tim Bellatrix đã thay đổi và cô ta không muốn gặp Hermione nữa. Kể từ lần đầu tiên nghĩ về nó, cô thấy lồng ngực đau nhói trong nhiều ngày.

Hermione biết nên dừng việc chìm đắm vào tình cảm khổ sở để tập trung vào nhiệm vụ khó khăn phía trước, nhưng nói dễ hơn làm. Ron vẫn tiếp tục an ủi, động viên cô, anh nghĩ rằng cô khó chịu vì không có tiến triển trong việc tìm kiếm Trường sinh linh giá. Ít nhất, cô đã khiến Ron nghĩ như vậy, vì biết tình cảm của anh ngày càng sâu sắc hơn. Nếu không có Bellatrix, có lẽ Hermione sẽ hài lòng với Ron, nhưng từ khi đã dành thời gian với người phụ nữ đó, cô không thể cho phép anh chạm vào cô. Hermione luôn thích nắm tay, hôn nhau, ôm ấp… nhưng nó chỉ dành cho một người, nếu Ron muốn như vậy hoặc hơn nữa, cô không thể xử lý điều đó.

Họ đã quyết định đúng khi tìm đến Xenophilius Lovegood và biết về câu chuyện của Bảo Bối Tử Thần. Nhưng chuyến đi không giúp ích được nhiều, ngược lại họ còn suýt rơi vào tay Tử Thần Thực Tử. Đó là kinh nghiệm mà cả ba đều không muốn nhớ lại. Đôi khi Hermione tưởng tượng về cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu cô không phải một phù thủy mà chỉ là Muggle, hoặc nếu không có chiến tranh, không có Voldemort.

Voldemort.

Một từ đơn giản nhưng đem lại nỗi sợ hãi kinh hoàng cho bất cứ ai, cái tên gắn liền với chết chóc và ghê tởm. Cộng đồng phù thủ không muốn phục tùng Voldemort nhưng họ quá sợ hãi để đấu tranh hay phản kháng. Tên của hắn bây giờ trở thành từ ‘cấm kỵ’, chỉ cần một người dám thốt ra ‘Voldemort’, phe Hắc Ám sẽ biết ngay vị trí của họ. Nó thể hiện sức mạnh của sự thống trị dã man.

Khi Harry và Ron tranh cãi với nhau về những sự kiện mà họ nghe được trên đài phát thanh, tâm trí Hermione đang lang thang về những chuyện với Bellatrix. Vì vậy cô đã không nhận ra ngay lập tức sự giận dữ của Harry để ngăn anh nói ra một từ mà trong hoàn cảnh hiện tại, họ sẽ phải trả giá cho nó.

“Chắc chắn Vol..”

“HARRY! DỪNG LẠI!” Hermione hét lên nhưng quá muộn.

“..demort đang tìm kiếm cây Đũa phép Cơm nguội ..” Harry vẫn chưa nhận ra tại sao Hermione lại hoảng hốt như vậy.

“ĐÓ LÀ TÊN CẤM ! ” Ron gầm lên.

Những Kẻ Đi Săn xuất hiện ngay lập tức, Hermione biết bộ ba không đủ khả năng chống trả vì bọn chúng đông hơn, cô chỉ kịp ném cầu thần chú làm biến dạng khuôn mặt Harry, trước khi chúng tóm được họ. Không thể nhận ra có phải Potter hay không, bọn chúng thẩm vấn thô bạo để tìm ra họ là ai. Bùa biến dạng chỉ có tác dụng một thời gian, nhưng cô hy vọng nó đủ lâu để họ tìm cách thoát thân (bên cạnh đó, gã người sói Fenrir Greyback thực sự làm cô phát tởm). Cô lo sợ bọn chúng sẽ tra tấn và giết chết cả ba đứa.

Thật không may, chúng phát hiện ảnh của cô trên Nhật Báo Tiên Tri và những lời nói dối của cô không còn thuyết phục được nữa. Ngay lập tức cô lên kế hoạch về những gì phải làm nếu bị áp giải đến Luân Đôn, họ cần trốn thoát trước khi bị đưa lên Bộ. Nhưng sẽ hành động như thế nào khi không có đũa phép?

Mình được xếp vào nhà Gryffindor vì một lý do, cô nhắc nhở bản thân. Chiến đấu đến chết, Hermione!

Đột nhiên cô nghe rằng họ sẽ được đưa đến Malfoy Manor. Cảm giác đầu tiên là kinh hoàng, và trước khi cô phản ứng, chúng tóm lấy ba người và Độn thổ. Có thể Bellatrix đang ở dinh thự Malfoy, nhưng chắc chắn chị gái của cô ta phải có ở đó. Hermione tự hỏi liệu Narcissa có biết về những chuyện của cô và Bellatrix (có khả năng Narcissa mới chính là người muốn giết Hermione vì đã quyến rũ em gái của cô ta).

Nhưng còn Bellatrix? Cô ta có tìm cách cứu Hermione hay sẽ không ngần ngại tra tấn cô vì các khán giả ở đó? Thật khó để biết một người như Bellatrix sẽ hành động ra sao.

Và Draco, dù có xấu xa như thế nào, Hermione vẫn còn một ít hy vọng ở cậu ta. Nếu cô nài nỉ, có thể Draco sẽ bí mật giúp đỡ họ. Cô nghĩ tới mọi sự may mắn và cả những tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nếu cô, Harry và Ron, những kẻ duy nhất biết về Trường Sinh Linh Giá phải chết tại đây, những người khác có thể đánh bại được Voldemort hay không? Thậm chí bị giết, hắn vẫn có cách quay trở lại với những mảnh linh hồn cất giấu. Đột nhiên, cô hối tiếc vì họ đã không kể với một người nào đó đáng tin về những Trường Sinh Linh Giá và cách phá hủy chúng. Nếu lần này họ không thoát được, bí mật đó cũng sẽ nằm lại mãi mãi.

Nếu muốn tiêu diệt được Voldemort, họ phải sống. Không có cách nào khác.

---

Tháng 4 năm 1996.

Ngục Azkaban đã thay đổi Bellatrix. Kể từ khi trở về, cô có vẻ điên rồ hơn, và cũng tò mò nhiều hơn. Thế giới bên ngoài đã khác đi nhiều sau mười bốn năm cô bị giam giữ. Cô muốn biết những gì đã xảy ra trong từng ấy thời gian, thường Narcissa sẽ là người trả lời những câu hỏi không ngừng của cô. Lucius và Bellatrix không ưa nhau, và cũng không cần che giấu sự chán ghét của mình mỗi khi chạm mặt. Rodolphus chỉ đơn giản là không quan tâm đến Bellatrix, và cô hoàn toàn hài lòng với chuyện này. Điều cuối cùng cô muốn là gần gũi anh ta. Draco thì hoàn toàn sợ hãi với cô (dù họ thậm chí không giao tiếp với nhau), tuy nhiên cô chỉ ngạc nhiên chứ không thấy buồn. Draco không biết rằng nếu có ai đó mà Bellatrix không muốn làm tổn thương, đó chính là cậu ta, chủ yếu vì Narcissa sẽ giết cô nếu cô dám nghĩ tới điều đó.

Sự yêu thương Narcissa dành cho Draco luôn làm Bellatrix thắc mắc. Cô ấy yêu con trai mình vô điều kiện và nuông chiều cậu bé hết mực. Bất kể cậu ta muốn thứ gì, Narcissa đều sẽ cung cấp. Chị gái của cô trông hạnh phúc hơn bao giờ hết mỗi khi Draco trở về nhà vào Giáng sinh hay mùa hè. Cứ như cuộc sống của Narcissa chỉ có ý nghĩa khi được nhìn thấy con trai mình, và chăm sóc nó mỗi ngày.

Sau nhiều lần bắt gặp Bellatrix nhìn chằm chằm mỗi khi Narcissa và Draco nói chuyện với nhau, người phụ nữ tóc vàng quyết định hỏi em gái của mình. “Em muốn hỏi chuyện gì đó đúng không?”

Bellatrix cau mày. “Tại sao chị luôn làm mọi thứ cho thằng nhóc như vậy?”

Narcissa đảo mắt. “Bella, đó là con trai của chị. Một người mẹ sẽ làm mọi việc để con của mình được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.”

“Nhưng… tại sao? Mẹ đã không đối xử với chúng ta như vậy…” Cô bối rối với tất cả.

Narcissa nhìn em gái của mình. “Mẹ của chúng ta không quan tâm nhiều đến con cái. Nhưng chị thì khác, chị thương Draco rất nhiều. Đối với chị, thằng bé là tất cả, chị không biết sẽ sống như thế nào nếu không có con trai của mình.”

Bellatrix im lặng và ngẫm nghĩ.

“Nên chị đã luôn tự hỏi..” Narcissa nói thêm “..tại sao cha mẹ có thể làm như vậy với Andromeda.”

Cô trả lời ngay. “Chị ấy đáng bị như thế sau khi bỏ trốn với một Máu Bùn.”

“Dù không mong muốn, nhưng nếu Draco làm như vậy, chị cũng không thể từ bỏ con của mình.” Narcissa nói khẽ.

“Chị đang đùa à, Cissy?” Bellatrix trợn tròn mắt.

“Nếu em biết yêu thương thực sự là như thế nào, em sẽ hiểu thôi.”

Cô đảo mắt. “Chẳng phải em cũng thương chị đó sao?”

“Nhưng em vẫn sẽ quay lưng với chị, nếu chị phản bội Chúa tể Hắc ám, đúng không?” Narcissa nói. “Khái niệm ‘yêu thương’ không có ý nghĩa nhiều với em, nhưng chị thì có.”

“Vậy tại sao lúc đó chị không giúp Andromeda?” Bellatrix mỉa mai.

“Chị còn trẻ và ngu ngốc.” Narcissa trả lời và sự trung thực trong mắt cô ấy làm Bellatrix dịu lại. “Chị đã luôn hối hận rằng bản thân không đủ can đảm để giúp đỡ chị em của mình. Chị có thể khuyên cha mẹ đừng bỏ Andromeda, hay ít nhất an ủi chị ấy, nhưng chị đã không dám nói một lời nào. Khi em vào Azkaban, chị thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Chị nhớ cả hai người… không biết diễn tả với em ra sao..”

Bellatrix có thể hiểu được phần nào, vì thời gian bị giam giữ cô cũng không ngừng nghĩ về cuộc sống cũ, về Andromeda (nhưng cô sẽ không thừa nhận chuyện này) và Narcissa. Không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ còn Narcissa là gia đình với cô.

“Còn loại tình yêu.. say mê với một ai đó, như… cảm xúc lãng mạn, nó có mạnh mẽ như vậy?” Cô hỏi, nhưng trước khi Narcissa trả lời, cô đã bác bỏ. “Không, chị không cần trả lời. Chắc chắn loại tình yêu đó chỉ phí thời gian thôi.” Cô đứng dậy.

Narcissa nhìn cô chằm chằm, không cần Legilimency người phụ nữ này vẫn nhìn thấu em gái của mình. “Nếu một ngày gặp được tình yêu đích thực, em sẽ biết nó mạnh mẽ như thế nào. Và chị mong rằng em sẽ yêu một người phù hợp, đặc biệt không phải Máu Bùn. Vì nếu dằn xé giữa một bên là tình yêu và bên kia là phần còn lại của cuộc sống , nó là sẽ quyết định tồi tệ nhất trong đời.”

“Em sẽ không bao giờ yêu một Máu Bùn!” Bellatrix nói trong sự ghê tởm. “Không bao giờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro