Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XV.

Ngay khi nhìn thấy Bellatrix ở Malfoy Manor, Hermione thấy tất cả nỗi sợ hãi và niềm hy vọng dâng lên cùng một lúc. Trong một vài giây, cô nghĩ mình đã bắt gặp cái gì đó trong ánh mắt Bellatrix giống như lúc cô ta nói rằng cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích. Nhưng nó biến mất nhanh chóng, chỉ còn lại đó là Bellatrix Lestrange. Cô ta có vẻ bình tĩnh, không giận giữ, nhưng cũng không có sự thương xót mà Hermione tìm kiếm.

Cảm giác đầu tiên của Hermione về dinh thự này là nó vô cùng rộng lớn. Không gian tối và lạnh lẽo, phô trương, mặc dù trần nhà rất cao và những bức tường kéo dài như vô tận, nhưng nó mang lại cảm giác lạc lõng trong sự u ám nghẹt thở và không lối thoát. Bellatrix đã từng nói Voldemort đang ở lại đây? Merlin, nếu hắn đang ở đâu đó xung quanh…

Cô chỉ có thể hy vọng rằng không phải như vậy.

Bellatrix yêu cầu Draco có mặt. Tại sao người phụ nữ này lại cần cậu ta khi đã có sự hiện diện của Narcissa và Lucius Malfoy trong căn phòng này, cả tên Đuôi Trùn hèn hạ. Hermione xem xét cơ hội của mình. Petter Pettigrew không phải pháp sư xuất sắc, Draco thì không đủ bản lĩnh để đấu đến chết, nhưng Lucius đang cố gắng lấy lại sự ân sủng của Chúa tể Hắc ám nên hắn ta thực sự là một vấn đề. Còn Narcissa, người phụ nữ này rất khó đoán, Hermione chỉ gặp cô ta một vài lần trước đây và nó hầu như không mấy tốt đẹp (chưa kể đến ánh mắt thù hận của Narcissa khi xúc phạm Hermione trong tiệm Madam Malkin). Nhưng Bellatrix mới chính là người nguy hiểm nhất với khả năng chiến đấu tuyệt vời, chưa kể những Kẻ đi săn đang khống chế bộ ba, cơ hội nào cho Hermione và hai chàng trai? Trừ khi Bellatrix giúp đỡ.

Cả Lucius và Bellatrix đều ép Draco phải xác nhận có đúng họ đã tóm được Potter hay không. Hermione biết Draco đã nhận ra Harry, bất chấp gương mặt bạn cô hoàn toàn sưng phù và móp méo. Draco ngập ngừng khi nhìn vào Harry, biểu hiện của cậu ta là sự kết hợp giữa sợ hãi và ghê tởm. Cậu ta hiểu rõ nếu xác nhận đây là Kẻ được chọn, Harry sẽ chết chắc. Draco muốn nôn mửa khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nói hay không nói điều này.

Nhưng Bellatrix gần như chắc chắn đấy là Harry. Bỏ qua Draco, cô ta yêu cầu Lucius gọi Chúa tể Hắc ám. Hermione nhận ra chuyện này sẽ không theo hướng mà cô đã hy vọng khi nhìn thấy tia sáng độc ác lóe lên trong mắt Bellatrix, và sự tôn thờ, khao khát khi nhắc đến Voldemort. Tuyệt vọng, Hermione cố gắng bắt cái nhìn của cô ta để cầu xin sự thương xót. Chỉ cần dùng Legilimency, Bellatrix sẽ biết Hermione cần sự giúp đỡ của cô ta như thế nào.

Cứu chúng tôi, Bella. Cô hét lên trong đầu. Làm ơn. Làm ơn.

Cô bị bỏ qua, Bellatrix chỉ tập trung vào Harry với sự phấn khích, nụ cười hoang dã và cái nhìn chiến thắng. Bấy nhiêu cũng đủ làm cô muốn bệnh và buồn nôn. Nhưng sự dũng cảm chưa bao giờ mất đi, cô tự nhủ họ đã luôn sống sót sau nhiều lần đối phó với Voldemort. Phải có cách nào đó.

Cuối cùng, Bellatrix cũng nhìn Hermione và cô không còn nhận ra người phụ nữ đã hôn cô và muốn hai người gặp lại nhau. Kiểm tra đũa phép của Hermione, Bellatrix đoán được cô đã dùng bùa biến dạng để che giấu gương mặt thật của Harry. Cơ thể Hermione run lên vì sợ hãi những gì sẽ xảy ra sau đó, và tim cô như ngừng đập khi Bellatrix nhận ra thanh gươm Gryffindor.

Những khoảnh khắc tiếp theo xảy ra quá nhanh, những kẻ bắt cóc họ bị tấn công và đuổi khỏi căn phòng, Đuôi Trùn lôi Harry và Ron xuống hầm rượu, còn Bellatrix thì đẩy Hermione vào tường và rít lên vào mặt cô. Tại sao cô ta muốn tách Hermione khỏi hai chàng trai? Bellatrix đang tìm cách giải thoát cho cô?

Mơ tưởng. Hermione nói với bản thân mình. Bằng cách nào đó, cô biết rằng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng.

Và cô đã đúng. Đột nhiên, cô bị Bellatrix khống chế dưới sàn nhà và cuộc thẩm vấn bắt đầu. Nó đưa cô trở lại những ngày đầu tiên bị giam giữ ở Black Manor, trước khi có những cảm xúc giữa cô và Bellatrix. Hermione không thực sự chú ý đến những gì cô ta đã hỏi, cô chỉ khóc và khẳng định mình không đánh cắp thanh gươm trong hầm của cô ta ở Gringotts. Không có gì thắc mắc khi Hermione chọn không nói với Harry và Ron về tình cảm dành cho Bellatrix, vì họ chắc chắn sẽ cười vào mặt cô. Ngay cả Bellatrix cũng đang cười nhạo vì Hermione quá ngu ngốc.

Có phải những người khác cũng biết? Voldemort đã ra lệnh cho Bellatrix làm tất cả những điều này, giả vờ có một cái gì đó đặc biệt giữa họ và chiếm tình cảm của Hermione, để tiếp cận thông tin về Harry và Hội phượng hoàng. Cô không thể đỗ lỗi cho bản thân mình khi họ bị bắt, vì chính Harry mới chính là người nói ra cái tên cấm. Nhưng Hermione thấy ân hận khi đã gây ra rủi ro nguy hiểm cho bạn mình bằng cách tin tưởng một Tử thần thực tử. Đó chỉ là Hội chứng Stockholm. Mình thật ngu ngốc!

Sau đó, Bellatrix dí đũa phép vào cánh tay Hermione và khắc lên đó. Cô thậm chí không đủ can đảm nhìn vì nỗi đau cắt vào da thịt, tiếng thét của cô vang vọng trong không gian âm u, lạnh lẽo. Cô thầm mong ai đó đến giúp mình, nhưng cũng không muốn gây khổ sở thêm cho Harry và Ron, hai chàng trai nhất định quẫn trí khi nghe thấy âm thanh đau đớn của cô mà không làm được gì. Hoàn cảnh hiện tại còn tồi tệ hơn khi người gây ra những điều này là Bellatrix, dù muốn bao nhiêu, cô cũng không thể đẩy cảm xúc của mình ra khỏi lồng ngực. Cô chỉ muốn quên sự ngu ngốc này, cuộn tròn trong lều với hai người bạn, nghe nhạc trên đài phát thanh, quên về thế giới xung quanh một vài giờ trước khi tiếp tục đi tìm Trường Sinh Linh Giá.

Harry và Ron luôn là mọi thứ với cô. Họ là những người bạn tốt mà cô đã mong mỏi từ khi còn chưa biết đến thế giới pháp thuật. Mặc dù các chàng trai luôn gây rắc rối, thường xuyên nhìn trộm bài luận của cô và không biết cách để an ủi con gái, nhưng họ thực sự rất tốt. Cô luôn mong rằng ba người sẽ vẫn tiếp tục bên nhau, cùng trưởng thành rồi già đi, luôn luôn có nhau.

Khi nhận ra, Hermione thấy Bellatrix đang nhìn vào mắt cô, chắc chắn đang đọc suy nghĩ của cô. Lúc này, trong đầu cô chỉ có Harry, Ron, ai đó giúp chúng tôi, cô không cần bận tâm che giấu nữa, cũng không cầu xin Bellatrix vì biết cô ta chẳng quan tâm. Điều duy nhất cô không muốn cho Bellatrix nhìn thấy đó chính là cô đã tổn thương vì sự phản bội của cô ta, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Hermione không có sức lực nào để che giấu nổi. Cô tự nói với mình dù cho Bellatrix có tàn bạo ra sao, cô vẫn chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, cô sẽ dũng cảm và mạnh mẽ như đã từng. Thôi nào, cô gái Gryffindor.

Hermione nao núng khi Bellatrix cuối xuống gần hơn, những lọn tóc đen rơi trên khuôn mặt hai người, cô không biết cô ta còn chơi trò gì nữa. Vậy nên cô đã bất ngờ vì hơi thở Bellatrix bên tai mình, cô ta thì thầm khẽ đến mức ngay lúc đó Hermione nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra.

“Hãy tin tôi.”

Hermione muốn hét lên “Tin cô? Tin cô sao?” nhưng cô chỉ lắng nghe và không trả lời. Cô không tin Bellatrix, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, cô không thể làm gì ngoài phó mặc cho số phận và sự may mắn của mình. Nếu định mệnh của cô và hai chàng trai không phải chết ở đây ngày hôm nay, họ vẫn còn cơ hội.

“Tôi phải làm điều này.” Giọng Bellatrix vang lên lần nữa bên tai cô.

Nó có nghĩa là gì?

Bellatrix vẫy đũa phép và Crucio đến với cuộc sống của cô một lần nữa, trong từng tĩnh mạch, từng lỗ chân lông, từng tế bào và mỗi inch trên cơ thể. Nó làm những suy nghĩ mạch lạc chạy trốn khỏi cô, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng và những ký ức tệ hại. Cô đã trải qua chuyện này rất nhiều lần trước đây, nhưng cũng không làm nó dễ dàng hơn. Một lần nữa, cô biết Bellatrix không hề quan tâm đến mình, nếu cô ta chỉ giả vờ thẩm vấn cô thì không cần phải tra tấn dã man như vậy.

Chỉ kéo dài một hoặc hai phút, và khi nó kết thúc, Hermione khẽ thốt lên. “Bella..”

“Đừng nói gì cả.” Bellatrix thì thầm rồi đứng dậy.

Cô ta chuyển sang thẩm vấn một yêu tinh của Gringotts  mà Hermione biết đó là Griphook. Không muốn nhìn thấy sự tàn bạo thêm nữa, cô quay đi, tình cờ ánh mắt cô bắt gặp gia đình Malfoy. Lucius trông hung tợn và hả hê, Draco thì hoàn toàn ghê sợ mọi thứ mà cậu ta chứng kiến, còn Narcissa, Hermione không thể xác định cảm xúc của người phụ nữ này. Cô ta chỉ nhìn thẳng vào mắt Hermione, như cách Bellatrix luôn làm để đọc suy nghĩ của cô. Nếu Narcissa thực sự đang dùng Legilimency, nó sẽ là vấn đề nghiêm trọng, nên Hermione quay mặt đi, tập hợp hết mọi sức mạnh còn sót lại để bảo vệ tâm trí đang run rẩy của mình.

Thay vào đó, cô tình cờ nhớ lại mái tóc Bellatrix khi cô ta cuối xuống. Thật không may, nó làm cô nhớ đến nụ hôn đầu tiên giữa họ, khi hai cơ thể ép với nhau trong niềm đam mê. Nhưng sự đau đớn rực lửa ở cánh tay mang cô trở lại hiện tại, và đó là khi cô nhìn thấy dòng chữ mà Bellatrix đã khắc nguệch ngoạc lên đó cho mọi người thấy, mãi mãi.

Máu Bùn.

Cô ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng vài giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Cô tự hỏi hai chữ này có phải là tất cả những gì Bellatrix cảm thấy khi nhìn vào cô. Tất nhiên là như vậy, cô ta thuần chủng, và hoàn toàn căm ghét phù thủy xuất thân Muggle, trong mắt cô ta họ chỉ là rác rưởi. Những lời thì thầm vừa nãy chỉ làm trò hề này thêm phần giải trí cho Bellatrix, có lẽ cô ta đang cười điên dại. Tại sao Hermione vẫn luôn tin cô ta, cả trong những hoàn cảnh đen tối với cô như thế này. Bellatrix hoàn toàn khủng khiếp và Hermione căm ghét cô ta, nhưng tại sao cô vẫn còn muốn cô ta rất nhiều.

Sau đó, cô thấy Ron xuất hiện và hét lên, “EXPELLIARMUS!”  

(Expelliarmus: Giải giới)

Harry cũng chạy lên từ cầu thang và ném lời nguyền điểm huyệt vào Lucius. Bellatrix lập tức kéo cô đứng lên và khống chế cô bằng gao găm. Dù không biết Harry và Ron đã thoát khỏi hầm rượu bằng cách nào, nhưng cô chắc chắn rằng chỉ cần ít nhất một trong ba người còn sống, cuộc chiến với Voldemort vẫn còn hy vọng.

Hermione nhìn Narcissa và Draco chiến đấu với hai người bạn của cô, và Lucius đã nằm bất động. “Làm ơn.” Cô thì thầm với Bellatrix, nếu cô ta thả cô lúc này, sẽ không ai nhìn thấy.

“Đừng chống lại tôi!” Bellatrix rít lên bên tai Hermione và cô không thể nói đó là cảnh báo hay mệnh lệnh. Nhưng cô không có thời gian để tranh luận vì Bellatrix đã hét lên. “DỪNG LẠI ! BỎ ĐŨA PHÉP XUỐNG !.” Cô ta nhìn Harry và Ron một vài giây, sau đó lặp lại từng chữ. “Ta nói, bỏ đũa phép xuống.”

Hai chàng trai nhìn nhau và nhìn con dao găm trên cổ Hermione, cuối cùng đành miễn cưỡng đầu hàng. Khi họ thả đũa phép rơi xuống sàn, cô thấy bản thân mình vô dụng đến tuyệt vọng.

Ngay thời khắc đó, lời nguyền biến dạng đã hết tác dụng và gương mặt Harry trở lại bình thường. Hermione sợ hãi hơn bao giờ hết khi Bellatrix ra lệnh cho nhà Malfoy, “Gọi Ngài!”. Giọng cô ta không che giấu sự hân hoan và chiến thắng. Một khi Voldemort xuất hiện, hắn sẽ giết Harry, còn cô và Ron sẽ không chết dễ dàng.

Lucius, Narcissa và Draco nhìn nhau trong lo lắng và do dự trước khi Lucius kéo tay áo của mình để lộ hình xăm Hắc ám. Hermione chỉ có thể nhắm mắt lại, cô chắc chắn rằng mình sẽ chết, khi thậm chí còn chưa học hết năm thứ bảy. Buồn cười vì trong giờ phút này, cô lại nghĩ đến kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức. Thật không may.

Tuy nhiên, có điều gì đó làm Bellatrix bỗng dưng căng thẳng và nhìn lên trần nhà.

Dobby.

Dobby? Tại sao con gia tinh lại xuất hiện ở đây? Hermione kêu lên đầy nhẹ nhõm vì biết rằng nó sẽ giúp họ. Nó tháo đèn chùm trên trần và để nó rơi xuống ngay chỗ Bellatrix. Cô ta lập tức đẩy Hermione về phía trước còn bản thân thì nhảy lùi lại. Ron ôm lấy cô và kéo cả hai ra xa.

Harry nhanh chóng cướp lại đũa phép từ tay Draco và hét lên “Stupefy!”. Hermione quay cuồng nhìn xung quanh để biết có phải Harry tấn công Bellatrix, bất chấp thực tế cô không nên quan tâm nữa.

(Stupefy: Điểm huyệt)

Nhưng đó là Lucius, hắn trúng lời nguyền của Harry và bị văng ngược về phía sau. Ron vẫn ôm chặt lấy cô khi Bellatrix quát mắng Dobby. Và thời điểm con gia tinh tước đũa phép của Narcissa, Hermione nhận ra họ đã làm chủ tình hình lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, bằng cách chiếm được tất cả đũa phép ở đó. Hành động của Dobby làm Bellatrix vô cùng giận dữ, cái nhìn phẫn nộ trong mắt cô ta làm Hermione sợ hãi và vô tình bám chặt lấy Ron. Biểu hiện của Bellatrix dữ dội như cô ta sẵn sàng giết bất cứ ai. Narcissa nhìn sửng sốt khi gia tinh cũ của mình giúp bộ ba và cả Griphook trốn thoát (gia tinh có thể Độn thổ đến bất cứ đâu mà không bị cản trở bởi bùa phép). Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi biến mất khỏi Malfoy Manor là con dao găm ném về phía họ.

Không gian mờ ảo xoáy xung quanh đến khi họ rơi xuống một bãi biển, Dobby trong vòng tay của Harry. Nó bị thương?

Không, tệ hơn nhiều.

Dobby đang hấp hối.

“Hermione? Hermione? Cậu có cái gì đó… trong túi vải… Làm ơn giúp tớ.” Những lời tuyệt vọng của Harry đâm vào tim cô. Lọ tinh chất bạch tiễn đã hết từ lâu, họ không thể làm gì khác để cứu Dobby ngoài việc nhìn chằm chằm trong nước mắt, đến khi nó chết dần trong vỏng tay Harry. Hermione không dám nhìn vào con dao bên cạnh Dobby, không dám nghe những lời cuối cùng của nó, cũng không muốn tin Bellatrix đã làm điều này. Ném một con dao không thể ngăn họ Độn thổ, tại sao Bellatrix làm như vậy? Hay cô ta muốn giết bất cứ ai trong số họ?

Có thể là tôi. Cô ta muốn giết tôi…

Và Hermione ước gì đó là mình. Dobby không đáng phải chết, con gia tinh tốt bụng luôn giúp đỡ Harry, và nó vừa cứu tất cả mọi người. Nó mạo hiểm mạng sống để giúp người mà nó tin rằng sẽ đánh bại được Voldemort. Và ngay cả khi hấp hối, nó vẫn không hối tiếc.

Vì Harry. Vì những người bạn của Harry Potter.

Bây giờ cô đã biết tất cả những thứ giữa cô và Bellatrix chỉ là dối trá. Mỗi từ cô ta nói đều không có ý nghĩa gì. Phải có lý do nào đó để cô ta cho phép Hermione trốn thoát lúc ở Black Manor. Bellatrix thực sự là đầy tớ của Voldemort và điều đó không bao giờ thay đổi. Không có gì để biện minh cho những gì cô ta đã làm. Khi ngực của Dobby không còn thoi thóp và Harry đau khổ nghẹn ngào, Hermione biết rằng họ đã mất nó.

Dobby chết rồi.

Không biết bao lâu sau đó, họ đang đào mộ cho Dobby, Hermione vẫn bàng hoàng và không có khái niệm về thời gian. Họ đào bằng tay để thể hiện sự tôn trọng dành cho người bạn bé nhỏ nhưng dũng cảm, không thua kém bất cứ pháp sư vĩ đại nào. Nó xứng đáng được tôn vinh và ghi nhớ mãi mãi.

Ron vẫn cố gắng an ủi và muốn ôm cô, nhưng cô tránh xa anh. Cô không thể chịu được bất cứ ai chạm vào mình bây giờ, cô chỉ muốn cuộn tròn trong cái vỏ ốc của riêng mình và gặm nhắm những nỗi đau này.

Dobby được bọc trong khăn trắng và đặt ngay ngắn xuống huyệt. Họ cùng nhau lấp đất lại và Hermione vẫy đũa phép, từ mặt đất trống trước mộ mọc lên những cành hoa loa kèn trắng, và bùa phép sẽ giúp nó sẽ mãi tươi đẹp như vậy, không bao giờ tàn.

“Lily…” Harry thì thầm. “Tên của mẹ tớ.”

(Hoa loa kèn trong tiếng Anh là ‘Lily’, mẹ của Harry là Lily Evans.)

Hermione nhìn bạn mình, nước mắt sắp rơi khi nhìn Harry nghẹn ngào. Cô nhắm mắt lại để không khóc trước đống đổ nát của đau buồn, sự phản bội và thất bại. Họ lấy lại được thanh gươm Gryffindor, nhưng đã mất đi một người bạn.

“Chó cái đó.” Harry nghiến răng. “Ả sẽ phải trả giá.”

Ron tán thành.

Hermione chỉ gật đầu im lặng. Có lẽ Harry nói đúng, nhưng cô không biết phải nghĩ gì. Tại sao Bellatrix lại thì thầm những lời đó, hay cô ta không muốn cô tiết lộ chuyện của hai người. Nếu như vậy, Bellatrix chỉ cần dùng một thần chú im lặng hoặc giết cô. Tại sao cô ta lại chơi trò mạo hiểm?

Đột nhiên, Hermione thấy sức nóng từ túi quần của mình. Cô quay lưng lại ở một góc mà Harry và Ron đều không nhìn thấy và lấy ra đồng xu đang tỏa nhiệt dữ dội.

14.30.07.03.98

(14 giờ 30, ngày 7 tháng 3 năm 1998)

Là ngày mai. Bellatrix thực sự nghiêm túc? Không đời nào Hermione sẽ gặp cô ta sau những gì vừa xảy ra. Bellatrix đã giết Dobby! Sự tức giận khiến cô muốn ném đồng xu xuống cát, để nó bị chôn vùi và không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng một phần trong cô vẫn muốn nghe lời giải thích của Bellatrix, mặc dù không phải ngày mai, có thể trong tương lai khi cô đã bình tĩnh lại.

Cô quyết định không nói với hai người bạn mối liên kết giữa cô với Bellatrix, vì nhắc đến tên của cô ta lúc này chỉ làm cho mọi người căm phẫn (kể cả Hermione). Không, hiện tại cô vẫn xử lý nó một mình. Một lúc nào đó, cô sẽ đi gặp Bellatrix, không chỉ vì bản thân mà còn vì Dobby. Cô cần làm rõ chuyện này, và nếu Bellatrix tấn công, cô sẽ không ngần ngại trả thù cho bạn mình. Một lần và mãi mãi.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro