Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVI.

Như đã nói, Hermione không đến chỗ Bellatrix vào ngày hôm sau, cô đặt đồng xu vào túi đính cườm của mình và cuộc hẹn đã trôi qua như vậy. Cô và hai chàng trai dành vài tuần nghỉ ngơi ở Shell Cottage, cùng với những người cũng trốn thoát từ nhà Malfoy, Luna, ông Ollivander và Griphook.

Sau khi nói chuyện với ông Ollivander, Harry, Hermione và Ron có thể dùng ba cây đũa phép mà họ đã cướp được từ Draco, Bellatrix và Đuôi Trùn. Harry dã thỏa thuận với Griphook nếu con yêu tinh giúp họ đột nhập vào hầm của Bellatrix ở Gringotts, đổi lại ông ta sẽ có thanh gươm Gryffindor. Nhưng điều làm Hermione lo lắng nhất là họ cần một người cải trang thành Bellatrix, và đó là cô.

Bill và Fleur, cặp vợ chồng mới cưới thực sự là chủ nhà tử tế, họ chăm sóc từ già đến trẻ, những người bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần sau kinh nghiệm khủng khiếp ở Malfoy Manor. Hầu hết thời gian, Hermione chỉ muốn ở một mình và suy nghĩ về những gì đã xảy ra, để sắp xếp lại cảm xúc của mình và xem xét một cách bình tĩnh hơn. Mọi người đều nhận ra cái nhìn xa xôi của Hermione nhưng cô không chia sẻ với bất cứ ai. Hành vi tàn bạo của Bellatrix là không thể chấp nhận, tuy nhiên những lời thì thầm có nghĩa là gì? Cô quyết định sẽ đến gặp Bellatrix để giải quyết tất cả một lần.

Gần một tháng sau cuộc hẹn mà cô đã bỏ qua, đồng xu lại nóng lên lần nữa.

04.00.02.04.98

(4 giờ, ngày 2 tháng 4 năm 1998)

Hermione chắc chắn ý của Bellatrix không phải là 4 giờ chiều. Mặc cho cô đã từng nói họ nên gặp nhau vào ban ngày, Bellatrix vẫn bỏ qua yêu cầu của cô. Không có gì ngạc nhiên. Nhưng thời gian này, họ đang ở nhà của Bill và Fleur, mọi người đều an toàn để ngủ vào ban đêm mà không cần thay nhau canh gác. Cô có thể đi và quay lại trước khi bất cứ ai ở Shell Cottage thức dậy.

Hermione không bao giờ muốn sống mỗi ngày với những giấc mơ về Bellatrix, trái tim cô đau đến mức tâm trí không còn thông suốt. Cô đã không còn như trước, khi có thể dễ dàng phân biệt giữa đúng và sai, giữa ánh sáng và bóng tối. Chưa bao giờ cô có tình cảm sâu sắc với bất cứ ai trước khi gặp Bellatrix, nhưng nếu đây là cái mà người ta gọi là tình yêu thì nó quá tồi tệ và thảm hại với cô. Tuy nhiên, cô quyết tâm không để Sempre Amor làm lung lay tinh thần đấu tranh của mình. Cô cần phải chắc chắn Bellatrix chọn một trong hai bên, nếu cô ta vẫn muốn làm chó săn của Voldemort thì giữa họ không còn gì để nói, hoặc nếu chọn ngược lại, cô ta sẽ cần phải thực hiện một cam kết chứ không chỉ lời hứa suông.

Dù cô chọn cách nào, tôi vẫn sẽ thắng trò chơi này. Cô khẳng định.

Và cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp, công tác tư tưởng đã hoàn tất, chỉ duy nhất một điều cô còn lo nghĩ đó là vấn đề với đũa phép.  Mặc dù đang sử dụng đũa phép của Bellatrix, nhưng cô không phải là người đã đánh bại cô ta để đoạt được nó, nên cô chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi dùng đũa phép này để chống lại Bellatrix vì lòng trung thành của nó vẫn dành cho chủ nhân cũ.

Từ khi quyết định sẽ đến Black Manor một lần nữa, cô đã chấp nhận mọi rủi ro. Có thể cô sẽ cần giết Bellatrix hoặc bất cứ ai để trốn thoát khỏi đó. Cô từng chưa bao giờ muốn làm hại bất kỳ sinh vật nào có sự sống trên đời, nhưng giờ đây trong cô chỉ có sự giận dữ và phẫn nộ, đến mức cô đã nghĩ đến những chuyện bản thân cũng không ngờ đến.

---

 

Tháng 3 năm 1998.

“Cissy.” Bellatrix vào phòng của chị gái sau khi chắc chắn Lucius và Draco đang ở ngoài vườn. Cô bỏ thần chú để khóa cửa và ngăn chặn bất cứ âm thanh nào lọt ra bên ngoài. “Em cần mượn đũa phép của chị vào ngày mai.”

Narcissa nhìn cô. “Tại sao?”

“Em cần phải làm một việc.” Cô nói khẩn trương. “Làm ơn.”

“Chúa tể đã cấm chúng ta rời khỏi đây, Bella.” Narcissa thì thầm nhưng rất gay gắt. “Đừng làm điều gì ngu ngốc, hoặc Ngài sẽ giết em.”

Bellatrix lắc đầu. “Em sẽ cẩn thận, nhưng em cần đũa phép. Hãy tin em, Cissy.”

Người phụ nữ tóc vàng nhìn vô cùng sợ hãi. “Em sẽ làm gì? .. Em không nghĩ đến việc một mình đi bắt Potter đấy chứ?”

“Không. Không có gì liên quan đến thằng nhóc đó.” Giọng điệu của Bellatrix trở nên khó chịu, nhưng không phải vì chị gái mình. Cuộc giao tranh với Potter và băng đảng của cậu ta tại dinh thự này đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Không muốn thừa nhận, nhưng cô đã nhìn thấy Potter là một pháp sư tài giỏi và can đảm dù chỉ ở tuổi thiếu niên, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề của cô. Sau những gì đã làm với Hermione, dĩ nhiên cô không nghĩ mình đã sai nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn.

“Vậy lý do của em là gì?” Narcissa nhíu mày và tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt của Bellatrix.

“Em không thể nói với chị.” Cô nhìn Narcissa một cách nghiêm túc. “Vì Ngài có thể xâm nhập vào tâm trí của chị… Xin hãy tin tưởng em.”

“Bellatrix, chị có khả năng che đậy suy nghĩ của mình. Nhưng em không thể lấy đi vũ khí duy nhất còn lại trong gia đình này mà không nói tại sao. Chị thậm chí không hiểu nổi lý do em muốn đưa tất cả chúng ta vào hoàn cảnh thảm khốc bằng cách trái lệnh Ngài.” Narcissa bắt đầu giận dữ.

Cô thở dài. “Bế Quan Bí Thuật của chị không thể chống lại được sức mạnh của Ngài.”

“Nếu nó liên quan đến sự an toàn của những người mà chị thương yêu, chị sẽ làm tốt nhất có thể.” Narcissa mỉa mai, nhưng Bellatrix hiểu được ‘những người’ cô ấy nói đến bao gồm cả cô.

“Được rồi.” Cô hít sâu, sợ hãi vì nói ra những lời này. “Em.. em tin rằng Chúa tể Hắc ám có những lý do để lo sợ Potter.” Cô thấy kinh tởm vì sự phản bội của mình, nhưng Sempre Amor cho cô động lực để tiếp tục. “Nguyên nhân cậu ta rời khỏi Hogwarts và chạy đi khắp nơi là vì cậu ta đã biết cách để đánh bại Ngài.” Cô dừng lại và xem xét những từ ngữ nên dùng. “Có thể, đây là lúc chúng ta nên… đánh giá lại tình hình.” Tất nhiên cô sẽ không nói rằng tình hình nghiêm trọng nhất của cô là yêu một Máu Bùn dễ thương.

“Em chưa bao giờ ngừng trung thành với Ngài, ngay cả khi phải vào Azkaban vì điều đó.” Narcissa nghi ngờ.

“Em có cảm giác lần này Ngài sẽ thất bại.” Cô đưa một tay lên để ngăn chị mình ngắt lời. “Đừng hỏi tại sao em biết, nó rất phức tạp.” Cô đã từng nhìn thấy một số điều khi đọc suy nghĩ của Hermione và biết rằng Bộ Ba Vàng nắm giữ một chìa khóa thể đánh bại Chúa tể Hắc ám. Với lòng trung thành vốn có dành cho Ngài, lẽ ra cô nên thâm nhập sâu hơn để biết chính xác họ đang làm gì, nhưng cô đã cố ý dừng lại trước rào cản trong tâm trí của Hermione. “Chị chỉ cần biết em đang cố gắng đảm bảo không ai trong chúng ta, kể cả Draco, phải vào ngục Azkaban khi Ngài thua trong cuộc chiến này.”

Narcissa há hốc. “Em đang nói… chúng ta sẽ… phản bội Ngài?”

Bellatrix nuốt xuống và gật đầu. “Dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ chị và Draco.” Cô đặt tay lên tim mình để nhấn mạnh với Narcissa. “Nhưng đầu tiên ta phải tìm một lối thoát. Chị có thể chấp nhận điều đó không?”

Người phụ nữ tóc vàng suy nghĩ một lúc. “Em vẫn chưa nói tại sao lại cần đũa phép vào ngày mai.”

“Em phải đi gặp một người sẽ giúp chúng ta có một cơ hội thứ hai.” Bellatrix nói đầy hy vọng.

Narcissa thở dài. “Những gì đã xảy ra với một Bellatix thích chiến tranh và đổ máu?”

Tình yêu, cô thầm nghĩ. Giờ cô thực sự hiểu cảm giác khi yêu thương một ai đó. Sự tàn bạo và giấc mơ ngông cuồng, những thứ đã thúc đẩy cô trở thành Tử Thần Thực Tử, lúc này đã trở nên mơ hồ. Kể từ khi Chúa tể tra tấn cô ngày hôm đó, cô biết rằng mình chẳng là gì trong mắt Ngài, ngay cả khi cô giúp ông ta giành chiến thắng. Còn với Hermione, dù là Máu Bùn nhưng cô ấy là những gì sâu thẳm nhất mà cô đã từng muốn. Được quan tâm và yêu thương.

Tuy nhiên cô chưa thể chia sẻ với chị gái mình. “Bellatrix đó không còn nữa.” Cô nắm tay Narcissa. “Ưu tiên của em đã thay đổi.”

Narcissa khẽ mỉm cười khi ôm Bellatrix, và đó là lần đầu tiên sau mười bảy năm, họ tìm lại được chị em của mình.

“Được rồi, em hãy lấy đũa phép.” Narcissa vẫn còn chút miễn cưỡng. “Hãy cẩn thận, Bella.”

Trong thâm tâm, Bellatrix biết rằng Hermione không muốn nhìn thấy cô sau những gì đã xảy ra. Nếu ngày mai Hermione không đến, cô sẽ chờ đợi một thời gian để cô ấy bình tĩnh lại, có thể là vài tuần. Chỉ mong rằng Ngài sẽ không nghi ngờ và cô vẫn còn sống đến lúc đó.

---

Lén ra khỏi Shell Cottage dễ dàng hơn Hermione đã nghĩ. Khi chắc chắn Harry ngủ say, Hermione lặng lẽ lấy đũa phép của Draco bên cạnh anh ta và thay vào đó cây đũa phép của Bellatrix. Cô Độn thổ ngay khi vừa rời khỏi vòng bảo vệ xung quanh ngôi nhà, không muốn bất cứ ai phát hiện cô lang thang bên ngoài mà không có lý do chính đáng.

Lần này đến dinh thự Black, cô sẽ không xuất hiện dưới áo tàng hình. Bellatrix chắc chắn cảnh giác cô sẽ lẻn vào nhà bằng cách này hay cách khác. Vì lý do đó, cô chỉ đơn giản là gõ cửa và chờ đợi.

Ngay khi cửa vừa hé mở, Hermione nhảy vào nhà thật nhanh và tung thần chú làm Bellatrix bất động. Bùa trói toàn thân Petrificus Totalus luôn hữu ích đặc biệt trong những trường hợp này. Cô đóng cửa lại và lấy đũa phép khỏi tay Bellatrix.

“Tôi sẽ giải phóng cô ngay bây giờ.” Hermione nói mà không cần một lời chào. “Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc tấn công tôi, vì tôi sẽ không ngần ngại giết cô.”

Hermione để Bellatrix vài giây để xử lý lời cảnh báo trước khi vẫy đũa phép, làm cô ta gần như ngã về phía trước do quán tính. Bellatrix có vẻ sốc vì Hermione đã tung lời nguyền và tước đũa phép của mình.

“Tôi sẽ không tấn công,” Cô ta phản đối. “Tôi chỉ muốn nói chuyện với em, hãy tin tôi.”

Hermione cười gượng và chĩa đũa phép vào Bellatrix. “Tôi đã tin cô, trước khi cô giết Dobby.”

“Dobby?” Bellatrix cau mày, lục lọi bộ nhớ để tìm bất cứ sinh vật nào có cái tên như vậy. “Em muốn nói đến con gia tinh cũ của Narcissa?”

“Thật mừng là cô đã nhớ ra.” Hermione mỉa mai. “Mặc dù cô đã không bận tâm điều đó khi ném con dao vào cậu ấy, CÔ THỰC SỰ LÀ CHO CÁI ĐỘC ÁC ! ”  Cô phun sự oán giận vào mỗi từ.

Bellatrix nhìn chằm chằm vào Hermione với đôi mắt mở to, nhưng không giận dữ, chỉ có một cảm xúc duy nhất là sốc. Những lọn tóc đen mệt mỏi rơi trên khuôn mặt và bóng đen dưới mắt đè nặng lên sức sống của cô ta. “Tôi đã làm gì?”

“Cô đã phóng dao găm khi chúng tôi Độn thổ.” Hermione cáu kỉnh. “Và cậu ấy đã chết vì .”

“Tôi...” Cô ta dừng lại. “Đó không phải ý định.. tôi chỉ thất vọng vì Potter trốn thoát.”

“Cô sẽ cảm thấy như thế nào nếu đó là gia tinh của cô. Nếu ai đó giết Lemmy?”

Bellatrix hắng giọng. “Uhm… Tôi sẽ khó chịu một chút.”

Hermione nhăn mặt. “Chỉ khó chịu một chút? Cô thậm chí không quan tâm đến Lemmy?”

“Có, nhưng họ chỉ là gia tinh thôi. Thực tế em nổi giận vì tôi đã tra tấn em!” Bellatrix nói, và lúc này cả hai đều mất hết kiên nhẫn.

“Một phần, nhưng nguyên nhân chính là cô đã giết Dobby!” Hermione hét lên, không thể giữ bình tĩnh mỗi khi nhắc đến người bạn đã chết. “Cô không biết cậu ấy có ý nghĩa với chúng như thế nào. Chúng tôi yêu cậu ấy.”

Bellatrix đảo mắt. Hermione nhìn thấy rõ ràng dù cô ta đã thể hiện mình cũng có khả năng yêu thương, nhưng không bao giờ hiểu được những gì mọi người cảm thấy. Cô ta chỉ quan tâm đến bản thân quá nhiều và không thể nhận ra hành động của mình gây hậu quả gì cho người khác, một chút thất vọng của cô ta là nguyên nhân biết bao đau đớn mà Hermione và bạn bè của cô phải chịu đựng. Nhưng không có cách nào để dạy một người về sự cảm thông, đó là cái mà họ phải tự học lấy mỗi ngày.

“Đừng la hét như vậy. Tôi nghĩ em đến đây để nói chuyện.” Bellatrix nói một cách khó chịu.

Hermione bỏ qua phản ứng của cô ta. “Nếu đó là tôi, Bellatrix?” Cô muốn cô ta phải hiểu rằng mình đã làm một chuyện hoàn toàn khủng khiếp và ghê tởm. “Cô có khó chịu nếu con dao đó chọn tôi?”

“Tôi không muốn, và nó cũng không xảy ra.” Bellatrix nói thẳng thừng và nhún vai.

Hermione siết chặt đũa phép của mình, không thể thốt nên một từ nào. Cô không biết cái quái vì trên đời mà Bellatrix suy nghĩ mỗi ngày. Hầu hết mọi người đều muốn được tha thứ, nhưng Bellatrix vẫn lạnh lùng như bức tượng. Không có gì dù chỉ là một cảm xúc nhỏ, không có nước mắt hay những lời cầu xin. Hermione cảm thấy dạ dày mình xoắn lại và phát bệnh. Cô rất muốn tát Bellatrix, và làm bất cứ điều gì để cô ta thức tỉnh khỏi sự ích kỷ và ngông cuồng. Tại sao Chúa lại để cô rơi vào tình yêu vĩnh cửu với người phụ nữ này?

Bellatrix không di chuyển, chỉ nhìn Hermione. “Làm ơn hạ đũa phép xuống. Tôi không có ý định chiến đấu, chỉ muốn nói chuyện.”

Hermione chợt nhớ ra mình đã không lục soát trên người cô ta để kiểm tra có bất kỳ vũ khí nào khác. Nhưng cô không muốn động chạm vào Bellatrix, xem xét những gì Sempre Amor sẽ gây ra mỗi khi họ chạm vào nhau. “Làm sao tôi biết cô không còn một dao găm nào khác?” Cô chế giễu.

“Bởi vì tôi không muốn giết em.” Bellatrix nói khẽ như sợ một người nào đó nghe được. “Và em đã đang giữ đũa phép của tôi.. chính xác là tôi đã mượn nó từ Narcissa.” Cô ta xem xét vũ khí trên tay Hermione. “Đó là của Draco.”

“Đúng vậy.” Hermione hạ xuống một chút. “Lần trước bọn tôi đã cướp được đũa phép của cô, nhưng tôi không nghĩ rằng nên dùng nó ngày hôm nay để chống lại chủ nhân thực sự của nó.”

“Thông minh.” Bellatrix gần như ca ngợi cô. “Và em không mang theo cây chổi bay của tôi?”

“Cô đang đùa à?” Hermione không thể tin cô ta có thể nghĩ đến chuyện đó trong tình huống này. “Tôi phải bỏ lại gần như mọi thứ trong lều khi bị bắt đến nhà Malfoy, để diện kiến tên chúa tể ngu ngốc của cô.”

Bellatrix có vẻ sợ hãi khi cô nhắc đến hắn, nhưng vẫn im lặng.

“Không bảo vệ ông ta nữa sao?”  Hermione tiếp tục, dù biết rằng không nên kích động Bellatrix nhưng cô quá giận để dừng lại. “Gì vậy? Đây là thủ đoạn cho thấy cô sẽ đứng về phía chúng tôi?”

Có điều gì đó đã khác về Bellatrix nhưng Hermione không hoàn toàn nắm bắt được. Khác với một ả Tử thần thực tử điên rồ, Bellatrix nhẹ nhàng hơn và cũng mệt mỏi hơn nhiều. Thiếu sự cáu giận và bướng bỉnh, cứng đầu, cô ta trông quá bình thường so với một Bellatrix mà cô từng biết.

“Vậy em giận tôi vì gia tinh đó?” Cuối cùng Bellatrix lên tiếng.

“Tên cậu ấy là Dobby!” Hermione gắt lên. “Ít nhất hãy gọi tên cậu ấy.”

“Được rồi, Dobby.” Bellatrix đảo mắt, nhưng sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều. “Đó là lý do em tức giận? Tôi có cảm giác nguyên nhân nhiều hơn thế. Tôi đã tra tấn em..”

“Đúng vậy.” Hermione cố giữ bản thân mình bình tĩnh. “Và cũng vì sau đó, cô quyết định gọi Chúa tể Hắc ám.”

“Tôi đã tra tấn em trước đây.” Bellatrix bỏ qua câu sau của Hermione.

“Đó là trước khi cô chấp nhận những kết nối giữa chúng ta.” Cô không nói đến Sempre Amor. “Lần đầu tiên khi bị bắt đến đây, cô hoàn toàn ghét tôi. Còn bây giờ dù muốn hay không, cô vẫn tình cảm với tôi, bấy nhiêu cũng đủ để không đối xử với tôi như vậy.  Nhưng có lẽ cô chỉ muốn tra tấn cho vui, và cô không thực sự quan tâm đến ai là kẻ thắng người thua trong cuộc chiến này. Đây chỉ là trò chơi điên khùng của cô!”

Bellatrix giật mình, nhưng vẫn im lặng. Đôi mắt nâu đen tập trung hoàn toàn vào Hermione.

“Kể từ khi biết mình thực sự thích cô, tôi đã cho rằng cô cũng sẽ quan tâm đến tôi. Nhưng tôi đã sai.” Cô lau đi những giọt nước mắt khi nhận ra mình đã khóc vì giận dữ và thất vọng. Cô ước có đủ can đảm ném lời nguyền vào Bellatrix để trả thù nhưng trong sâu thẳm Hermione biết sẽ không dễ dàng như vậy. Cô không phải loại người thích gây ra sự đau đớn cho người khác hay vui vẻ khi nhìn ai đó khổ sở.

“Đừng khóc.” Bellatrix ngập ngừng như muốn đến gần Hermione nhưng cô ta biết làm như vậy chỉ khiến cô lùi lại và cảnh giác. “Xin đừng.” Cô ta chỉ đứng đó, bối rối và xấu hổ khi chứng kiến những gì mình đã gây ra với Hermione. “Sự thật là Chúa tể từng ra lệnh cho tôi tra tấn em để khai thác thông tin, nhưng tôi sớm nhận ra rằng em sẽ không bao giờ phản bội bạn bè mình, bất kể tôi có làm gì đi nữa. Đúng vậy, tôi là người tra tấn em để giải trí, cho đến khi tôi nhận ra cảm xúc của mình, tôi rất giận dữ… Tôi làm tổn thương em vì tôi không đủ can đảm để tra tấn bản thân mình.”

“Ý cô là gì?” Hermione hỏi với giọng nói vẫn còn run rẩy sau làn nước mắt.

“Tôi quan tâm em. Tôi đã nghĩ về em trong toàn bộ thời gian chết tiệt đó. Dù tôi không muốn nhưng nó đã xảy ra.” Bellatrix nhắm mắt lại và xoa trán như thể trải qua cơn đau đầu dữ dội. “Chỉ cần… làm ơn hãy tin rằng tôi sẽ đứng về phía em từ bây giờ. Không phải Hội phượng hoàng.. cũng không phải Chúa tể.. tôi chỉ muốn ở bên cạnh em.”

“Cô thực sự nghĩ tôi sẽ tin cô sau những gì cô đã làm với tôi?” Hermione kéo tay áo lên để Bellatrix nhìn kỹ tác phẩm của cô ta. “Cô khắc Máu Bùn lên tay tôi. Vết sẹo này sẽ còn mãi.” Sự thật là Hermione đã dùng mọi cách, mọi thần chú và phép chữa lành nhưng không thể xóa đi dù chỉ một chút. Đây rõ ràng là ma thuật hắc ám mà chỉ những người như Bellatrix mới nghĩ ra được.

“Tôi phải làm như vậy trước mặt những người ở đó, tôi đã nói với em hãy tin tôi, nhớ không? Nếu tôi không chắc chắn có thể xóa được nó sau này, tôi sẽ không bao giờ khắc lên.” Bellatrix nhấn mạnh, nhìn vào cánh tay Hermione. “Tôi sẽ chữa lành vết sẹo, chỉ cần có đũa phép..”

“Tôi không phải kẻ ngốc!” Hermione ngắt lời cô ta. “Ngay khi tôi trả lại đũa phép, cô sẽ tấn công tôi như lần trước. Tôi không thể tin tưởng cô được nữa, Bellatrix.”

“Tôi biết mình đã hơi quá trớn.” Bellatrix kéo lê từng chữ trong nỗi thất vọng.

Lời nói của cô ta sẽ khá buồn cười nếu những nỗi đau Hermione đang chịu đựng không quá nhiều. Cô không thể mang lại dù một nụ cười mỉa mai. “Cô… luôn sai lầm. Thậm chí tôi không biết phải nói gì với cô nữa.”

“Em vẫn chưa hiểu hết.” Bellatrix nói, gần như cầu xin. “Tôi sẽ không làm hại em, nhưng tôi cần chờ đợi thời điểm thích hợp để không một ai nghi ngờ. Nếu chúng ta chỉ còn lại một mình, tôi sẽ gọi Lemmy để giúp em Độn thổ khỏi đó.”

“Đừng nói như thể nó là sự thật.” Hermione châm biếm gay gắt. “Vậy còn hai người bạn của tôi thì sao?” Cô hỏi, nhưng biết rằng mình không mong đợi gì nhiều ở câu trả lời.

“Họ không phải mối quan tâm của tôi.” Bellatrix thừa nhận. “Tôi quá bất ngờ khi em bị giải đến Malfoy Manor và không thể suy nghĩ cho tất cả. Tôi chỉ không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Nhưng sau đó hai tên nhóc nhảy lên và làm rối tung toàn bộ kế hoạch tôi đang thực hiện. Mọi người đều nhìn ra Potter, nếu không phải tôi thì Lucius hay Pettigrew cũng sẽ gọi Chúa tể Hắc ám. Ngài chắc chắn giết Potter, nhưng em sẽ bị giữ lại để khai thác thông tin từ Hội phượng hoàng. Khi đó tôi sẽ có thêm thời gian để nghĩ cách cứu em.”

Hermione lắc đầu trong sự ghê tởm. “Cô thực sự nghĩ tôi sẽ muốn sống bằng cách để người bạn thân nhất của mình chết trong tay Vol..”

“Đừng!” Bellatrix rít lên. “Đừng nói tên Ngài!”

May mắn thay, Hermione đã dừng lại kịp thời. Tim cô đập thình thịch và nhất thời không dám thốt lên một từ nào thêm nữa. Suýt nữa cô đã đẩy cả hai vào chỗ chết, bọn đi săn chỉ cần một giây để xuất hiện và tình hình hiện tại của hai người không dễ biện minh bằng bất cứ lý do gì. Phải nói Bellatrix đã phản ứng rất nhanh trước khi ba chữ ‘Voldemort’ sẽ khiến họ hối tiếc vì được sinh ra.

“Tôi không cố ý.” Hermione nói với hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Ngay cả một kẻ thông minh cũng sẽ trở thành một tên ngốc đôi khi.

“Tôi đã không có thời gian suy nghĩ về cách em sẽ phản ứng sau tất cả.” Bellatrix tiếp tục câu chuyện sau sự cố vừa rồi. “Tôi chỉ tìm cách để em được an toàn, bằng bất cứ giá nào.”

“Tại sao?” Cô hỏi.

“Sempre Amor.” Bellatrix thì thầm.

“Tôi ngạc nhiên vì cô làm như vậy.” Hermione không thể ngăn sự khó chịu. “Tôi chỉ là một Máu Bùn, một Mudbaby, hoặc Mudwhore… Đừng nói với tôi cô không nhớ hững cái tên này, vì tôi sẽ không bao giờ quên những gì cô đã làm với tôi. Những nhiệm vụ quan trọng khiến tôi không có thời gian để đau đớn về nó, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận cách đối xử của cô.” Hãy nói tất cả sự thật, Bellatrix. Cô tự nhủ. Và đừng mong sẽ đảo lộn cuộc sống của tôi một lần nữa bằng sự dối trá.

“Tôi không phủ nhận đã từng nghĩ về em theo cách đó.” Bellatrix xem xét từng lời rất cẩn thận, như thể không muốn dối trá, tuy nhiên cách dùng từ tốt hơn sẽ khiến tình hình bớt phần nặng nề. “Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rất nhiều, tôi sẽ không..”

“Mọi người thường gọi tôi là Hermione.” Cô nói vô cùng bình thản, theo cách mọi người sẽ giới thiệu bản thân khi gặp một ai đó xa lạ. Nhưng Bellatrix biết rằng cô đang chỉ trích điều gì.

“Tôi sẽ không bao giờ gọi em là Máu Bùn nữa.” Bellatrix nói rất nghiêm túc.

Hermione lắc đầu. “Cô vẫn không hiểu. Đó không chỉ một cái tên mang tính xúc phạm. Vấn đề là ý nghĩa đằng sau nó.”

“Từ nhỏ tôi đã được dạy phải suy nghĩ như vậy, về dòng máu cao quý của bản thân mình và sự thấp hèn của kẻ khác. Những người thuần chủng đều được giáo dục theo cùng một cách.”

“Không phải hầu hết.” Hermione không thể đồng ý với quan điểm đó. “Nhà Weasley là ngoại lệ. Ron chưa bao giờ nghĩ cậu ấy tốt đẹp hơn tôi. Tôi luôn được chấp nhận và chào đón.”

Thực tế hai người không ưa nhau từ lần gặp đầu tiên, nhưng nó không liên quan đến dòng máu của họ. Ron chỉ không thích cô vì nghĩ rằng cô luôn tỏ ra mình thông minh hơn người khác, tuy nhiên khi đó họ chỉ là những đứa trẻ ở năm nhất bướng bỉnh. Cô thấy đau nhói trong lồng ngực khi nghĩ đến Ron. Anh ta sẽ tái mét nêu biết cô đang nói chuyện với Bellatrix như thế này, và cả ghen tuông. Sau những gì họ đã chia sẻ, cô lại khao khát Bellatrix một cách chưa bao giờ dành cho anh ta. Cô chắc chắn từng thích Ron, nhưng với Bellatrix cảm giác rất khác. Cô ta luôn nằm trong giấc mơ của cô mỗi đêm và phá vỡ giấc ngủ yên bình. Một cơn ác mộng xinh đẹp.

Bellatrix khó chịu vì nhận ra Hermione đỏ mặt sau khi nhắc đến tên của chàng trai tóc đỏ. “ Chấp nhận? Nó có nghĩa là gì?”

“Không quan trọng.” Cô tránh ánh mắt Bellatrix.

“Nó quan trọng với tôi!” Bellatrix bướng bỉnh. “Tên nhóc đó là gì của em? Bạn trai?

“Không phải.” Cô phủ nhận ngay, nhưng sau đó cô muốn đày đọa cảm xúc của Bellatrix một chút. “Nhưng cũng có thể, nếu tôi đồng ý.”

Và Hermione đã không thất vọng khi nhìn thấy Bellatrix nhanh chóng nổi giận. Cô ta cắn chặt răng, đôi mắt tối lại và nguy hiểm. Hermione hài lòng khi nhìn thấy cơn thịnh nộ ghen tuông, nhưng cô quyết định không đẩy mọi thứ đi quá xa.

“Dĩ nhiên tôi không muốn làm bạn gái của cậu ấy.” Cô nói ngay trước khi Bellatrix phun ra bất cứ lời nào. “Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng không phải mọi người thuần chủng đều ghét phù thủy xuất thân Muggle.”

Bellatrix đang cố gắng để giữ bình tĩnh, bằng cách hít thở sâu và siết chặt nắm tay. “Tôi thì có.” Cô ta nói với một chút run rẩy vì tức giận.

“Tôi biết. Nhưng cô không cần phải suy nghĩ theo cách đó nữa. Cô không muốn thay đổi?” Hermione hỏi.

“Những gì đã xảy ra thúc đẩy tôi xem xét lại quan điểm của mình.” Bellatrix nói miễn cưỡng. “Nếu tình yêu có thể tồn tại giữa hai dòng máu thuần chủng và Muggle, nó làm tôi nghi ngờ mọi thứ mình đã được dạy.”

Hermione ngước lên với ánh mắt không thể tin được. “Thật sao?”

“Tôi biết em sẽ khó hiểu được chuyện này. Chính tôi cũng không chắc những gì đang xảy ra với tâm trí mình, và lý do tại sao tôi đã quyết định sẽ quay lưng lại với người mà tôi đã luôn trung thành kể từ khi mười bốn tuổi. Tôi không muốn đi con đường đó nữa, Hermione. Em sẽ không tin, nhưng tôi đã nói chuyện với Narcissa và chuẩn bị cho mọi thứ.”

“Nhưng..”

Bellatrix đưa một tay lên để ngăn Hermione. “Hãy để tôi nói hết. Tôi biết em cần bằng chứng để tin chuyện này, và tôi sẽ tìm cách để chứng minh bản thân.”

“Đổi lại là gì?” Hermione nghi ngờ Bellatrix có mục đích sâu xa hơn.

“Không có gì.” Bellatrix khẳng định. “Tôi chỉ mong rằng em đồng ý giúp đỡ cả Narcissa và Draco. Chị gái của tôi chưa bao giờ là Tử thần thực tử, còn Draco thì bị Chúa tể ép buộc phải tham gia, đó rõ ràng là cách Ngài trừng phạt nhà Malfoy sau những thất bại của Lucius.”

Hermione thầm rên rỉ. Như thể vấn đề của Bellatrix chưa đủ rắc rối, giờ cô lại phải suy nghĩ cho cả Narcissa và Draco. “Tôi không đảm bảo trước điều gì, ngay cả khi tôi muốn tin cô.”

“Hãy thử tin tôi.” Bellatrix nói.

“Tôi không biết nên làm gì nữa.” Hermione nói lên nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng. “Cô bắt cóc tôi, đối xử với tôi như rác rưởi. Những chuyện cô đã làm.. một số người sẽ không dễ tha thứ được.”

“Em có là một trong số họ?” Cô ta đi thẳng vào vấn đề. “Nếu em không thể tha thứ cho tôi, thì toàn bộ cuộc nói chuyện này là vô nghĩa.”

“Tôi không nói như vậy,và tôi cũng không ghét cô… nhưng cô phải chứng minh rằng mình đã thay đổi. Khi đó, tôi sẽ tha thứ.”

“Tôi biết.”

Hermione bước lại gần hơn với Bellatrix. “Nếu cô thực sự chân thành, tôi sẽ làm mọi cách có thể để mọi người thấy rằng cô đã thay đổi.” Cô nói thêm. “Tôi luôn có khả năng thuyết phục người khác nếu muốn.”

Bellatrix khẽ mỉm cười (làm trái tim của Hermione rung động bất chấp cơn giận vẫn còn). “Tôi không hề nghi ngờ điều đó.”

Cô thở dài, đồng thời nhớ rằng cô từng muốn hỏi Bellatrix những gì đã xảy ra sau khi cô được thả khỏi Black Manor. “Tôi đoán… ông ta hẳn phải nổi giận khi biết tôi không còn là tù nhân của cô?”

“Ý em là Chúa tể Hắc ám?” Bellatrix hỏi và Hermione gật đầu xác nhận. “Ngài đã tra tấn tôi.” Cô ta nói với cái nhìn vẫn còn ám ảnh. “Ngài chưa bao giờ trừng phạt tôi như vậy. Nó hoàn toàn khủng khiếp. Lúc đó tôi đã nghĩ đến những gì em phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ. Lẽ ra tôi không nên tra tấn em lần nữa ở dinh thự Malfoy, nhưng Lucius biết đó là sở thích của tôi, hắn sẽ nghi ngờ nếu tôi không làm. Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó.”

Dù không hề muốn Bellatrix bị tra tấn vì mình, nhưng Hermione không thể cảm thông nhiều hơn hay buộc mình chấp nhận sự hối tiếc đột ngột của cô ta. Cô không vui mừng với những gì xảy ra với Bellatrix, chỉ hài lòng vì người phụ nữ này đã hiểu được cô trải qua sự đau đớn như thế nào với những lời nguyền Cruciatus.

Nhận ra thời gian đã hết, Hermione biết mình phải rời khỏi đây. Sau đó cô sẽ tìm cách nói với hai người bạn của mình, để họ hiểu rằng Bellatrix đã thay đổi, nhưng không phải bây giờ vì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta. Luôn có khả năng Bellatrix đang lừa gạt cô một lần nữa, nhưng chỉ cần cô không để lọt ra một thông tin nào đủ để Bellatrix sử dụng nó chống lại họ, thì mọi việc vẫn ổn.

“Tôi phải đi.” Cô nói.

Bellatrix gật đầu. “Tôi có thể… lấy lại đũa phép trước khi em đi?” Thấy phản ứng phân vân của Hermione, cô ta nói thêm. “Nếu tôi làm gì đó, em sẽ biết tôi có phải kẻ nói dối.”

“Đúng vậy.” Hermione thừa nhận và đưa đũa phép cho Belaltrix. Nếu cô ta phản bội thì cô vẫn còn đũa phép của Draco để chống trả, ít nhất trong trường hợp đó cô sẽ biết được sự thật.

Nhưng nó không xảy ra. Thay vào đó Bellatrix chỉ cầm tay của Hermione và kéo tay áo lên. Chỉ đũa phép vào vết sẹo nguệch ngoạc, cô ta thì thầm thần chú và dòng chữ bắt đầu mờ dần. Cô ta tiếp tục đến khi vết sẹo đã hoàn toàn biến mất và lướt tay trên vùng da đã lành lặn.

“Đã nói tôi có thể chữa lành, babe.” Bellatrix nói, gần như mong đợi một lời khen.

“Đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn cô, vì tôi không đáng bị như vậy.” Hermione tỏ ra lạnh lùng, nhưng thầm phấn khởi vì cái tên mới mà Bellatrix dành cho cô. Ít nhất nó cũng tiến bộ hơn ‘Máu Bùn’.

Bellatrix nhăn nhó một chút vì thái độ của Hermione nhưng vẫn im lặng. Cô nhận ra biểu hiện này, nhưng không nhận xét gì, chỉ bước về phía cửa trước và sẵn sàng để Độn thổ về Shell Cottage.

“Đợi đã.” Bellatrix thì thầm, hầu như không thể nghe thấy.

Hermione quay lại nhìn cô ta. “Chuyện gì vậy?” Cô hỏi với sự mệt mỏi.

“Tôi…” Bellatrix lúng túng.

“Gì cơ?” Hermione lặp lại.

Dường như phải đấu tranh trong tư tưởng, nhưng cuối cùng Bellatrix cũng bước về phía trước. Ôm lấy khuôn mặt Hermione trong tay, Bellatrix hôn cô nồng nhiệt. Như mọi lần, ảnh hưởng của Sempre Amor làm Hermione cảm thấy như bị ràng buộc vào Bellatrix, cảm giác say mê thống trị mọi suy nghĩ. Cô không thể ngăn mình đáp lại (mà sự thật là cô không muốn chống lại điều ngọt ngào hiếm hoi giữa họ) và rên rỉ khi Bellatrix hôn sâu hơn. Sự giận dữ và nỗi buồn đã mờ dần trong tâm trí cô, thay thế bằng niềm hy vọng và lạc quan.

Họ hôn say đắm trong vòng tay nhau, chỉ đến khi cảm thấy Bellatrix đẩy cô chống lại cửa gỗ phía sau, suy nghĩ của Hermione mới tìm lại được sự sáng suốt. Cô biết cả hai đều khao khát nhau, nhưng giờ không phải lúc.

Hermione miễn cưỡng kéo khỏi nụ hôn. “Em không thể ở lại thêm nữa.”

Bellatrix gật đầu, nhưng vẫn chưa nới lỏng vòng tay của mình. “Tôi chỉ còn một câu hỏi nữa. Bọn chúng không chạm vào em đúng không?” Cô ta nói với tia lửa nguy hiểm trong mắt.

“Chị muốn nói đến những kẻ bắt cóc?” Cô đoán.

“Đúng vậy. Chúng có làm bất cứ chuyện gì…?” Bellatrix ngập ngừng ở những từ cuối cùng.

“Không, họ đã lôi tụi em đến Malfoy gần như lập tức. Mặc dù Greyback rõ ràng muốn cắn em.” Hermione nói, vẫn còn rùng mình khi nhớ lại gương mặt ghê tởm của hắn. Sau đó, cô tự hỏi lý do Bellatrix muốn biết những điều này.

Cô ta thở ra khá nhẹ nhõm. “Em không cần lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc  lũ động vật đó.”

Hermione nhíu mày. “Ý chị là..”

“Tôi sẽ không giết ai.” Bellatrix ngắt lời. “Chỉ dạy cho bọn chúng một bài học.”

Hermione không hỏi thêm, cũng không giải thích tại sao Bellatrix không nên trả đũa (Greyback đã không có cơ hội làm hại cô, hắn ta chỉ hôi và kinh tởm). Cô thay đổi chủ đề. “Em sẽ liên lạc với chị sau khi đã nói chuyện với Harry và Ron. Hoặc nếu chị muốn gặp em…”

Bellatrix khẽ gật đầu và không nói một lời, chỉ đi cùng cô ra ngoài. Nhưng đó là sự im lặng dễ chịu cho cả hai, vì không có một lời hứa nào chắc chắn hơn cảm giác không thể thiếu nhau trong cuộc sống này.

Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi Độn thổ là đôi mắt của Bellatrix đang nhìn chằm chằm vào cô. Nếu những lời mách bảo của trái tim là đúng đắn và Bellatrix thực sự nghiêm túc, thì vẫn còn một cơ hội cho họ. Có lẽ.

Một tương lai nào đó. Điên rồ nhưng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro