Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVII.

Mặc dù thành công trong việc lẻn về lại Shell Cottage và trả cây đũa phép Draco về chỗ cũ – bên cạnh Harrry, nhưng Hermione đã không tìm thấy một thời điểm thích hợp để nói với hai người bạn về Bellatrix. Danh tiếng dũng cảm lâu nay của cô gái Gryffindor cũng chẳng giúp đỡ được Hermione. Không có cách nào để diễn đạt hết ý chính mà không làm đảo lộn mọi thứ: “Tớ yêu Bellatrix Lestrange và cô ấy nghiêm túc muốn giúp chúng ta đánh bại phe Hắc ám.” Nó có vẻ là chuyện vớ vẩn nhất trên đời và chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng tự thấy nực cười, chưa kể phải nói với người khác.

Hiện tại họ đang lên kế hoạch chi tiết cho vụ đột nhập Gringotts để đánh cắp Trường Sinh Linh Giá, Hermione bắt đầu thấy lo lắng. Họ dùng tóc của Bellatrix vướng lại trên áo của cô để chế Thuốc Đa Dịch. Cô chỉ muốn chuyện này đến thật nhanh hoặc không bao giờ xảy ra, nhưng họ cần một kế hoạch thích hợp.

Khi ngày dự định đã đến gần, cô và hai chàng trai có khoảng thời gian hiếm hoi tách biệt khỏi mọi người trong nhà. Cô thầm nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để nói về Bellatrix.

“Bellatrix sẽ như thế nào khi phát hiện chúng ta đột nhập vào hầm của ả?” Ron hỏi.

“Ả chắc chắn thấy bị xúc phạm vì một phù thủy Muggle lại dám cải trang thành mình.” Harry nói khô khan.

“Tớ cần phải nói với hai cậu một chuyện.” Hermione bắt đầu kể lại lời giải thích của Bellatrix cho những gì đã xảy ra ở nhà Malfoy và sự cam kết của cô ta sẽ đứng về phía họ từ bây giờ. Harry và Ron nhìn cô chằm chằm, miệng há hốc và quá sốc để nói một lời nào làm gián đoạn.

Harry kêu lên. “Làm thế nào cậu có thể tin Bellatrix? Ả đã giết Dobby!”

“Cô ta nói đã không cố ý giết cậu ấy.” Hermione nói. “Chuyện đó thật kinh khủng, tớ biết, nhưng chúng ta nên nhìn xa hơn là sự giận dữ. Toàn bộ thế giới phù thủy đã lọt vào tay Kẻ mà ai cũng biết là ai đó, và Bellatrix – người trung thành nhất của hắn, nói rằng sẽ quay lưng lại với hắn.” Vì tôi. Cô thầm nghĩ.

“Đúng vậy, nhưng đó chỉ là những gì Bellatrix nói. Cậu không thể tin ả!” Harry nói to trong sự kinh ngạc.

“Tớ biết, đó là lý do cô ta cần được thử thách để chứng minh bản thân.” Cô thừa nhận. “Và cậu làm ơn nói nhỏ lại, Bill và Fleur đang ở đâu đó xung quanh .”

“Nói với cô ấy đi Ron.” Harry thở khó khăn, nhưng đã hạ giọng xuống.

Ron lên tiếng. “Cậu ấy đúng đó, Hermione. Sẽ ra sao nếu ả chỉ giả vờ để điều tra manh mối giúp hắn?”

“Vậy bọn mình sẽ không nói bất cứ điều gì với cô ta.” Hermione đưa ra câu trả lời đơn giản. “Bellatrix mới là người phải cung cấp thông tin cho chúng ta và..”

“Thông tin đó có thể là một cái bẫy.” Ron xen vào.

“Chúng ta phải điều tra thực hư rồi mới tin.” Cô kiên nhẫn giải thích.

Harry đã cho cô cái nhìn dò xét với sự nhăn nhó trên gương mặt. “Hermione, dừng lại một giây. Cậu vẫn chưa nói với bọn tớ sao cậu lại biết những chuyện này. Cậu đã gặp cô ta khi nào để thảo luận về nó?”

Hermione đỏ mặt và miễn cưỡng kể lại hai lần cô đã giấu họ để đến Black Manor một mình. Hai chàng trai nhìn cô chết lặng, Harry lắc đầu không thể tin được và Ron thậm chí không chớp mắt. Và đây là thời điểm cô nên lo lắng, bất cứ ai cũng sẽ thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Bellatrix. Có thể Ron thiếu chín chắn và Harry luôn cư xử hấp tấp, nhưng họ có thừa thông minh để nhận ra một điều bất thường quá rõ ràng như vậy.

“Còn chuyện gì đó mà cậu chưa kể với bọn tớ không?” Harry thì thầm.

Cô đã chờ đợi một bài thuyết giảng từ Harry về rủi ro mà cô đã lao vào, nhưng có lẽ anh biết rằng nói những lời đó lúc này chẳng còn ý nghĩa gì và cô sẽ chỉ bỏ ngoài tai. “Kh.. không có.” Cô nhìn xuống với hai má đỏ rực.

“Hãy nói với bọn tớ.” Harry lặp lại.

Ron cũng nhìn cô chăm chú. “Hermione?”

Cô thở dài, chắc chắn họ sẽ không từ bỏ đến khi có được câu trả lời. Luôn cảm thấy áy náy vì phải nói dối với bạn bè, cô quyết định đây là lúc phải tiết lộ sự thật. Cô nhìn qua lại giữa hai chàng trai, tự hỏi họ có đối xử với cô khác đi sau lời thú nhận này. Trên tất cả, cô luôn muốn họ vẫn yêu thương cô như trước và không thay đổi cách nhìn về cô. Ron sẽ đối phó với chuyện này phức tạp hơn Harry, nhưng cô và Ron chưa bao giờ bắt đầu mối quan hệ lãng mạn nào, nên cô không phải là kẻ phản bội. Tuy nhiên Ron chắc chắn sẽ tức giận.

“Bellatrix và tớ có một kết nối, nó được gọi là Sempre Amor.” Hermione nói chậm và rõ ràng để không phải lặp lại. Cô giải thích cho họ về loại tình yêu cổ xưa đã ràng buộc hai người; và cảm xúc trở nên rõ ràng như thế nào sau nụ hôn đầu tiên, rằng nó không chỉ sự hấp dẫn thông thường. Biểu hiện của Harry hoàn toàn trống rỗng, nên cô tự hỏi có phải anh đang che giấu phản ứng thật sự của mình. Còn Ron thì hết sức kinh hoàng. Như mình đã hình dung.

Harry lên tiếng đầu tiên. “Khoan nói về những khía cạnh khác của vấn đề này… Tớ thậm chí không biết cậu thích… phụ nữ.”

“Tớ không thích.” Cô trả lời ngay, nhưng lập tức nhận ra mình đang mâu thuẫn với bản thân. “Uhm.. tớ vẫn chưa chắc chắn mình có thu hút với người cùng giới hay không, nhưng tớ có tình cảm sâu sắc với Bellatrix. Tại thời điểm này, không có một người đàn ông hay phụ nữ nào. Chỉ có Bellatrix. Nó giống như… định mệnh, Harry, tớ và cô ta phải yêu nhau theo cách này. Tớ biết mọi thứ có vẻ rất vô lý, nhưng dù muốn hay không bọn tớ đã bị ràng buộc với nhau.”

“Tại sao cậu lại chọn một Tử Thần Thực Tử điên rồ mà không phải ai khác?” Ron nói một cách thô bạo. Khuôn mặt anh giận dỗi như vừa mất đi một món đồ yêu thích.

“Cậu có nghe đầy đủ những gì tớ vừa nói? Tớ không chọn, nó chỉ xảy ra.” Hermione không để Ron làm mình tức giận.

“Vậy làm thế nào cậu biết cô ta cũng thích phụ nữ? Có thể cô ta chỉ muốn lợi dụng tình hình của cậu?” Ron tranh cãi.

“Đây là kết nối từ cả hai phía. Tớ đã từng nghi ngờ liệu chuyện này chỉ là một âm mưu và cô ta đang giả vờ. Tuy nhiên không phải như vậy, hoặc cô ta là một diễn viên rất giỏi. Và tớ có cảm giác rằng mình không phải cô gái đầu tiên mà cô ta đã thích. Đừng hỏi tớ tại sao… chỉ là bản năng.”

Tính bướng bỉnh và trẻ con của Ron khiến anh không để chuyện này qua đi dễ dàng. “Thậm chí Bellatrix có thích cậu, nhưng nếu cô ta vẫn còn đứng về phía hắn? Nếu cô ta cố tình phết bơ vào tình cảm của hai người để cậu cung cấp thông tin quan trọng.”

Hermione nhắm mắt lại. Ron đang đẩy sự bình tĩnh ra khỏi đầu óc của cô bằng những lời nhận xét thô lỗ. Cô đang ở giới hạn của mình, nhưng sự cảm thông dành cho Ron đã giữ cô lại. Đây là cách mà mọi người nghĩ về Bellatrix sau những tội ác khủng khiếp của cô ta, mặc dù họ không biết Bellatrix đã vào Azkaban vì tội danh của kẻ khác.

“Tớ không nghĩ vậy. Cô ta chưa một lần nào quấy rầy tớ để moi móc thông tin, trừ lần thẩm vấn tớ ở Malfoy Manor, nhưng cô ta đã giải thích chuyện đó. Và nhìn lại toàn bộ thời gian, Bellatrix có vẻ đáng tin.” Cô trả lời. Giữ bình tĩnh. Một.. Hai.. Ba…

“Cậu thật ngu ngốc!” Ron gào lên và bùng nổ trong giận dữ. “Bellatrix Lestrange đã làm những chuyện khủng khiếp, Hermione! Ả tra tấn cha mẹ của Neville, chưa kể ả còn giết chú Sirius! Cậu đã bị ả tẩy não và ngay giây phút đầu tiên cậu để mất cảnh giác, ả sẽ hiện nguyên hình.”

“Không, Ronald!” Hermione cũng bắt đầu la hét, không còn kiềm chế được nữa. “Cô ta không tẩy não tớ, chính tớ mới là người đã thuyết phục cô ta đi theo con đường khác! Và Bellatrix không hề gây ra những tội ác cậu vừa nói. Cô ta không có lý do gì để chối bỏ chiến tích của mình, mẹ cậu cũng nghĩ như vậy!”

“ HAI CẬU ! ” Harry gầm lên. “Làm ơn! Ron, cậu cần bình tĩnh lại. Hermione, tớ biết cậu đang khó chịu nhưng chúng ta cần quyết định những gì nên làm trong vấn đề này. Các cậu la hét như vậy chẳng giải quyết được gì cả.”

“Ả đã giết chú Sirius, cậu không quên chứ?” Ron trả đũa.

Thái độ của Harry làm Hermione hoàn toàn ngạc nhiên; cô đã chắc chắn anh sẽ đồng tình với Ron và để cơn giận bắt được mình. Nhưng rõ ràng những gì cụ Dumbledore dạy cho Harry trong nhiều năm trước đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều, rằng chúng ta không nên hành động hấp tấp và phải lắng nghe từ nhiều phía. Cô tin rằng nguyên nhân đầu tiên khiến Harry căm ghét Bellatrix là do cô ta phải chịu trách nhiệm trong vụ tra tấn vợ chồng Longbottom và giết cha đỡ đầu của anh. Một khi chứng minh rằng cô ta không gây ra những tội ác đó thì anh chỉ ghét cô ta như mọi Tử Thần Thực Tử khác. Và nếu có một khả năng Bellatrix thật sự đứng về phía họ, Harry sẽ không bác bỏ.

“Chúng ta không chắc cô ta đã làm những điều đó.” Harry nói từ tốn, khẳng định niềm tin của Hermione. “Cả mẹ cậu cũng không nghĩ cô ta nói dối.”

“Trừ khi nó là cái bẫy.” Ron vẫn ngoan cố, anh siết chặt nắm đấm.

“Tớ biết cậu đang lo lắng.” Cô nói, biết rằng Ron bị chi phối bởi sự ghen tuông nên không muốn làm tổn thương cái tôi của anh hơn nữa. Cô dịu giọng xuống và thể hiện sự quan tâm đến ý kiến của anh. “Cậu nói đúng, bọn mình không thể tin cô ta… nhưng có những vấn đề cần phải xem xét lại. Nếu ta có được một đồng minh ở ngay bên cạnh Kẻ mà ai cũng biết là ai đó, đó sẽ là một lợi thế to lớn. Bellatrix không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn cho Narcissa và Draco. Nếu phát hiện ra cô ta dối trá, tớ sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Tớ thề đấy.”

Ron chỉ còn lại sự im lặng.

“Tớ tin cậu, Hermione.” Harry nói và cô bắt gặp ánh mắt chân thành của bạn mình. “Luôn luôn.”

“Cảm ơn Harry.” Cô mỉm cười trong sự biết ơn.

“Nhưng còn chồng của cô ta?” Harry hỏi và cố nhớ lại những chi tiết mà cô đã kể. “Oh, cô ta gọi hắn là con lừa đúng không?”

Hermione đảo mắt. “Hắn còn là con lừa độc ác nhất tớ từng gặp.” Cô không muốn nhớ lại những gì Rodolphus Lestrange đã làm với mình. “Okay, tạm gác chuyện đó và cho tớ biết chúng ta nên làm gì…”

---

 

Tháng 2 năm 1979.

 

Phương châm muôn thuở của gia đình Black rất đơn giản.

Toujours Pur.

Luôn luôn thuần khiết.

Một mệnh lệnh mà Bellatrix hiểu hơn ai hết. Nó dạy rằng thuần chủng là chuẩn mực cơ bản nhất để đánh giá nhân phẩm của một người và phân chia giai cấp xã hội. Sinh ra là một Black, cô có trách nhiệm duy trì tên tuổi cao quý của gia đình và nếu làm ngược lại, cô sẽ lập tức bị xóa tên khỏi gia phả, bị ruồng bỏ và khinh bỉ mãi mãi.

Theo phương châm đó, cô chắc chắn chuyện quan hệ tình cảm với một phù thủy gốc Muggle sẽ kết thúc bằng việc cô bị ném ra đường như rác rưởi. Cha mẹ cũng sẽ ghét cô. Chưa kể người cô vừa đề cập đến là một cô gái nhà Gryffindor. Ghê tởm!

Điều tốt là nó vẫn chưa xảy ra, chỉ mới ở trong suy nghĩ của Bellatrix. Cô đã tưởng tượng về làn da trắng, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh như đại dương và nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của cô ấy. Cô hình dung cảm giác sẽ như thế nào khi được hôn Lara Smith, cô gái luôn nhìn thẳng vào cô mà không e dè bởi danh tiếng tàn nhẫn và lạnh lùng của cô. Không phải ai cũng có sự tin và liều lĩnh như cô ấy.

Bellatrix luôn bối rối mỗi khi gặp cô ấy trên hành lang hoặc ở những lớp học chung với Gryffindor. Lần đầu tiên cô biết một cảm giác mãnh liệt như vậy.

“Cissy?” Cô ngập ngừng. “Chị nghĩ gì về việc hai pháp sư hoặc hai phù thủy ngủ với nhau?”

“Huh?” Narcissa nhìn lên từ cuốn sách Độc dược và mỉm cười. “Giống một bộ tứ quái đản nhỉ.”

“Không phải.” Cô không nhìn thấy khía cạnh hài hước của vấn đề. “Ý em là.. nếu hai cô gái thích nhau hoặc hai chàng trai…”

Narcissa cau mày khi xem xét câu hỏi. Bellatrix làm xù tóc của mình trong cảm giác sốt ruột vì cô cần câu trả lời ngắn gọn chứ không phải một bài giảng đạo.

“Chị không nghĩ họ sẽ hạnh phúc với nhau.” Cuối cùng cô gái tóc vàng cũng lên tiếng. “Xã hội có vẻ chấp nhận chuyện đó, nhưng hầu hết gia đình thuần chủng thì không. Chẳng hạn như gia đình chúng ta, cha mẹ sẽ không hài lòng nếu con gái của họ thích ôm ấp phụ nữ hơn là kết hôn với đàn ông”

Bellatrix biết Narcissa nói đúng nhưng cô đang cân nhắc những tình huống khác. Nếu cô yêu một cô gái thuần chủng, liệu nó có dễ chấp nhận hơn? Cô không bao giờ quan tâm đến những cuộc thảo luận của cha mẹ và thường bỏ lỡ hầu hết những gì họ nói với cô. Tất nhiên cô đã nắm bắt được ý chính –  phụ nữ cần một cuộc hôn nhân mẫu mực, tôn trọng chồng mình và sinh con cho anh ta. Cô vẫn chưa biết họ nghĩ gì về mối quan hệ đồng tính, mà nó cũng chưa bao giờ được đề cập tới.

“Em cũng đoán vậy. Nhưng… em chỉ tự hỏi liệu hai phù thủy thuần chủng yêu nhau có tốt hơn so với cô ta yêu một pháp sư Muggle?” Bellatrix hỏi với giọng điệu bình thường nhất có thể.

Narcissa nhìn cô chằm chằm. “Chị cho rằng cả hai mối quan hệ đó đều không được chấp nhận.”

Bellatrix nuốt xuống và nhìn đi chỗ khác.

“Em có…?” Narcissa nhăn mặt ngập ngừng.

“Không!” Cô kêu lên trước khi chị gái cô hoàn thành câu nói. “Tất nhiên là không.”

Kể từ đó, Bellatrix lại nhận thức thêm một chuẩn mực nữa bên cạnh ‘Luôn luôn thuần chủng’, đó là ‘Không được đồng tính’.

Mặc dù có hai chuyện mà cô biết không ai có thể lựa chọn: Dòng máu của bản thân và Người mà ta sẽ yêu.

---

Sau khi thảo luận, Harry và Hermione (không có Ron vì anh chàng đang bận hờn dỗi) đã nhất trí về một số vấn đề. Thứ nhất, họ quyết định không nói bất cứ gì với Bellatrix. Họ sẽ không đưa cô ta vào Hội phượng hoàng, không nói với cô ta về kế hoạch đột nhập Gringotts và chắc chắn không nói gì về Trường Sinh Linh Giá. Thứ hai, vào thời điểm thích hợp họ sẽ buộc Bellatrix uống một liều Chân dược trước khi trả lời những câu hỏi của họ. Mặc dù kỹ năng Bế quan bí thuật mạnh mẽ có thể làm giảm ảnh hưởng của Chân dược, nhưng vẫn tốt hơn không. Sau cùng, họ sẽ đồng ý làm chứng cho cô ta trước Bộ pháp thuật một khi chiến tranh kết thúc, nếu cô ta chứng minh được mình không dối trá.

Với thỏa ước đó, Hermione cảm thấy trút bỏ được một gánh nặng lớn trên vai kể từ khi bắt đầu hành trình với hai người bạn. Phần nào đó trong cô thôi thúc một cuộc gặp khác với Bellatrix nhưng nó không phải ý tưởng tốt lúc này, khi Harry và Ron đã bắt đầu đề phòng cô lẻn đi lần nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là hy vọng rằng Bellatrix được an toàn. Những ngày qua Harry đã không nhìn thấy những hình ảnh nào từ Voldemort, có thể giả định rằng hắn đang ở trong tâm trạng tốt và vẫn chưa biết về sự phản bội của Bellatrix, vì mỗi khi hắn giận dữ, Harry sẽ nhìn thấy tâm trí của hắn.

Ngày đột nhập Gringotts đến một cách bất ngờ với Hermione; đứng trước gương và nhìn thấy hình ảnh của Bellatrix có lẽ là điều lạ lẫm nhất. Cô mặc lại bộ váy đen ngày trốn thoát khỏi Black Manor và cùng với áo choàng của cô ta lấy từ Quảng trường Grimmauld; cô thực sự giống hệt Bellatrix Lestrange. Khác biệt duy nhất có lẽ là nỗi sợ hãi và lo lắng đã thể hiện đầy đủ trong ánh mắt của cô, ở một mức độ mà Bellatrix-thật-sự chưa từng.

Với những cái bẫy phải đối mặt (chưa tính Tử thần thực tử đầy Hẻm Xéo và Gringotts, riêng gã Travers thì khăng khăng đòi đi theo họ, hoặc những yêu tinh mà họ buộc phải dùng Lời nguyền Độc đoán để chúng đưa họ tới hầm của Bellatrix…) cả ba thực sự rất may mắn khi đã lấy được chiếc Cúp Hufflepuff. Nhưng không may là Griphook quyết định trở mặt và cướp đi thanh gươm Gryffindor. Họ thoát khỏi Gringotts bằng cách không tưởng – leo lên một con rồng.

Nằm trên bãi cỏ cạnh bờ hồ, Hermione cố gắng tìm lại hơi thở của mình sau khi cả bọn đã nhảy khỏi lưng con rồng. Đột nhiên tiếng hổn hển của Harry làm cả cô và Ron nhìn nhau lo lắng, chắc chắn bạn của họ đã thấy một cái gì đó từ tâm trí Voldemort. Cô từng khuyên Harry đóng kết nối suy nghĩ của anh và hắn ta, nhưng trong trường hợp này họ cần mọi manh mối có thể.

Ngay sau đó, Harry cho biết Voldemort đang nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện ra họ đã biết về những Trường Sinh Linh Giá. Hắn tung lời nguyền vào tất cả những ai trong tầm nhìn, tàn phá Gringotts vì đã để xổng bộ ba và chiếc Cúp. Và khi hắn quyết định kiểm tra lại những Trường Sinh Linh Giá khác, Harry đã biết được có một cái ở Hogwarts.

Khi Harry đã nói xong, Hermione không thể ngăn mình hỏi về Bellatrix để chắc rằng cô ta vẫn an toàn. Nếu họ đến Hogwarts bây giờ, cô không biết liệu có còn sống để gặp lại cô ta. “Vậy còn…?”

Harry đoán được ý của cô. “Tớ không biết, Hermione. Có vẻ Bellatrix và Lucius đã biến mất trước khi hắn bắt đầu giết chóc, nhưng tớ không thể chắc chắn được điều gì.”

Sự kinh hoàng lan nhanh trong lồng ngực của Hermione. Liệu cô ấy đã…? Nhưng nếu Bellatrix đã chết, cô sẽ cảm nhận được liên kết giữa họ giảm đi, và những khao khát, tuyệt vọng bao lâu nay sẽ phai mờ theo. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng ảnh hưởng của Sempre Amor chưa thay đổi; có lẽ cô ta còn sống. Cô muốn gặp Bellatrix hơn bao giờ hết, muốn nghe bất cứ ai nói rằng cô ta vẫn an toàn; khao khát trong cô đang biến thành nỗi đau.

“Tớ biết cậu lo ngại nhưng lúc này chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ.” Harry nhắc nhở cô với giọng nhẹ nhàng hơn trước. “Trong hoàn cảnh này, chúng ta không thể làm được gì cho Bellatrix cả.”

Cô gật đầu.

Ron nhìn cô một cách giận dữ và gắt gỏng lên. “Sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? Tớ không hiểu được cậu, Hermione!”

“Rõ ràng là vậy, Ronald!” Cô hét lên, giữ lại nước mắt. “Tớ đã giải thích tất cả, nếu cậu chịu hiểu thì sẽ không bao giờ hỏi tớ một câu như vậy.”

“Làm thế nào cậu chỉ cần đọc một cuốn sách ngu ngốc rồi tự kết luận rằng sẽ yêu cô ta mãi mãi. Cô ta thậm chí đã bắt cóc và tra tấn cậu.” Ron chế nhạo.

“Ron, giờ không phải thời gian để tranh cãi.” Harry nhảy vào trước khi cô kịp trả đũa. “Tớ không đồng tình với cậu ấy, Hermione, nhưng ta sẽ nói về nó sau. Hai cậu phải đồng ý với tớ rằng việc cấp bách lúc này là tìm Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.”

“Đúng vậy.” Cô trả lời miễn cưỡng, biết rằng Harry đã đúng.

Ron cũng gật đầu ủ rũ.

Đứng cạnh nhau dưới áo Tàng hình, cả ba Độn thổ đến làng Hogsmeade. Tử Thần Thực Tử nhận ra sự hiện diện của họ bằng cách nào đó và lùng sục khắp nơi, nhưng họ đã trốn vào trong quán Đầu Heo với sự giúp đỡ của cụ Aberforth. Nhìn qua cửa sổ căn gác, vẫn còn dưới áo Tàng hình, đôi mắt Hermione tuyệt vọng tìm kiếm Bellatrix từ đám đông Tử Thần Thực Tử bên dưới. Tiếc rằng không có Bellatrix ở đó; và khi Ron rít lên “Dừng lại đi!”, cô dành miễn cưỡng từ bỏ.

Sau khi ăn (cô đã không nhận ra mình đói như vậy), bộ ba và cụ Aberforth đã có cuộc thảo luận ngắn về ý định của họ và bí mật của cụ Dumbledore. Họ không có thời gian để đi vào chi tiết, chỉ khẳng định rằng cả ba sẽ không đổi ý. Cuối cùng, cụ Aberforth chỉ cho họ đường hầm bí mật vào Hogwarts ngay từ trong quán.

Bức tranh của Ariana mở ra và Neville xuất hiện từ lối vào đường hầm. Cậu bạn Gryffindor kể cho họ nghe tình hình hiện tại ở Hogwarts, ngôi trường từng là nơi an toàn nhất trên khắp nước Anh giờ đầy rẫy Tử Thần Thực Tử trong giáo ban; và bọn chúng luôn dùng Lời nguyền tra tấn với sinh viên, kể cả những vi phạm nhỏ. Thật khủng khiếp. Nếu Hermione cũng đi học như Neville, có lẽ cô sẽ bị cấm túc với Cruciatus. Tuy nhiên cô chợt nhớ rằng mình là một phù thủy gốc Muggle. Một Máu Bùn không thể được học ở Hogwarts kể từ năm nay.

Họ theo Neville vào lối đi bí mật dẫn đến Phòng Yêu Cầu. Có hơn hai mươi sinh viên đang đợi họ và sau đó là những cái ôm nhiệt tình dành cho Bộ ba vàng. Harry đưa ra những manh mối và sau khi thảo luận, họ chắc chắn rằng Trường Sinh Linh Giá cuối cùng chính là Vòng nguyệt quế của Ravenclaw.

Harry để lại Hermione và Ron, một mình chạy đến ký túc xá nhà Ravenclaw để tận mắt nhìn thấy vương miệng trên tượng Sư mẫu. Họ cần phải biết được hình dạng của nó để bắt đầu tìm kiếm. Hermione chỉ lo sau đó họ sẽ lấy gì để phá hủy Vòng nguyệt quế và chiếc Cúp khi thanh gươm đã mất.

Cô và Ron vẫn còn căng thẳng với nhau, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn; cô thì thầm với anh để không ai nghe thấy. “Chúng ta phải phá hủy Trường Sinh Linh Giá bằng cách nào?”

Ron không trả lời cô, chỉ lo đãng nhìn về phía trước. Ngay khi cô định nói rằng anh nên dẹp tính trẻ con của mình, Ron đã thét lên. “Hermione… Tử Xà!”

“Huh?” Hermione nhíu mày, cố suy nghĩ tại sao anh lại nhắc đến sinh vật đó.

Ron vui vẻ giải thích với cô. “Nọc độc của Tử Xà phá hủy Trường Sinh Linh Giá, nhớ không? Chắc chắn xác nó vẫn còn dưới..”

“Phòng chứa bí mật!” Hermion kêu lên, rồi vội vã hạ giọng xuống. “Chúng ta hãy đến đó ngay. Tớ đang giữ chiếc Cúp.” Cô thì thầm.

“Đúng vậy.” Ron cười toe toét với cô lần đầu tiên kể từ khi anh biết chuyện giữa cô và Bellatrix. “Đi thôi!”

“Anh định đi đâu vậy?” Ginny tiếp cận họ.

“Hermione cảm thấy không được khỏe..” Ron tìm một lý do.

Ginny đảo mắt. “Em không ngốc, Ron. Làm ơn hãy cẩn thận, và nhanh lên. Harry sẽ quay lại sớm và anh ấy cần hai người.”

Với một nụ cười biết ơn, Hermione ôm lấy Ginny trước khi rời đi. Cô thấy phấn khởi vì có thể làm được những điều hữu ích, thay vì chỉ đứng đó để đợi Harry. Quyết tâm hơn bao giờ hết và những mâu thuẫn đã bị lãng quên, Hermione và Ron nắm tay nhau khi họ chạy hết tốc lực hướng về nhà vệ sinh nữ ở tầng hai.

Phòng chứa bí mật, bọn tôi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro