Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVIII.

Đáng ngạc nhiên, hai người đã không chạm mặt một ai trên đường tới nhà vệ sinh nữ, dù họ nghe những tiếng bước chân và nhiều giọng nói từ khắp các hành lang. Hermione chỉ lo cho Harry và hy vọng bạn cô sẽ không gặp rắc rối ở ký túc xá Ravenclaw.

Vào được Phòng chứa bí mật còn đơn giản hơn cô đã nghĩ; Ron rít lên âm thanh như Xà ngữ (anh đã từng nghe từ Harry nhiều lần trước đây) và lối vào mở ra trước mặt họ. Cô đã nghi ngờ những nỗ lực của Ron sẽ thành công vì chỉ có ba Xà Khẩu được biết đến là Salazar Slytherin, Voldemort và Harry. May mắn là cô không nhận xét gì vì Ron đã mở được cửa sau vài lần cố gắng. Sau khi thu thập một số răng nanh từ xác của Tử Xà, họ đặt Cúp Hufflepuff xuống đất và sẵn sàng tiêu diệt nó.

“Cậu hãy làm đi.” Ron nói. “Tớ đã phá hủy cái mề đay và Harry cũng xóa sổ cuốn nhật ký rồi. Giờ đến lượt cậu.”

Hermione trở nên sợ hãi. “Cậu thực sự nghĩ tớ có thể…?”

“Cậu là phù thủy tuyệt vời nhất mà tớ biết, Hermione.” Ron khích lệ cô, như thể vấn đề giữa họ chưa bao giờ tồn tại, và họ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. “Tớ hoàn toàn tin cậu.”

Cô hít một hơi thật sâu. Mình sẽ làm được. Ron đã cho rằng cô có thể và chính anh cũng từng phá hủy một Trường Sinh Linh Giá, nên chắc chắn anh nói đúng. Nắm chặt nanh Tử Xà, cô gần như nhảy lùi lại khi cái cúp rít lên và lay động như biết được ý định của cô.

“Trước khi đâm nó,” Ron đột nhiên lên tiếng. “Cậu nên biết là.. nó có thể tạo ra những điều không đúng sự thật, để làm cậu rối tung lên. Cái mề đay cũng như vậy.” Anh đỏ mặt và nhìn xuống.

“Cậu đã thấy gì?” Cô không khỏi tò mò.

“Nó… tớ thấy cậu và Harry.. hh.. hôn nhau.” Ron lắp bắp, ngay cả trong ánh sáng mờ mịt ở đây, cô cũng nhận ra khuôn mặt anh đã biến thành củ cải đỏ. “Và nó có giọng nói của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó.”

Cô gật đầu, nhận thức được rằng họ không có thời gian để thảo luận sâu sắc hơn. “Tớ biết rồi.” Cô biết ơn lời cảnh báo và quay lại với nhiệm vụ trước mắt. “Sẵn sàng thôi.”

Ngay khi cô chuẩn bị đâm cái cúp, nó rung chuyển dữ dội và phát ra giọng nói khủng khiếp của Voldemort, vang vọng đến từng ngóc ngách xung quanh họ.

“Hermione Granger, ta biết ngươi là ai và ta nhìn thấu trái tim ngươi. Ngươi luôn dằn vặt để chứng minh rằng ngươi xuất sắc nhất trong số họ. Ngươi chăm chỉ và nỗ lực hơn bất cứ ai, nhưng cuối cùng vẫn chẳng là gì trong mắt những kẻ thuần chủng…”

“Đừng nghe nó, Hermione.” Ron cố gắng hét lên dù giọng nói của anh bị cuốn vào tiếng rít của Voldemort. “ ĐÂM NÓ ĐI ! ”

Nhưng Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào cái cúp, sốc bởi thực tế nó biết quá nhiều những điều cô chưa bao giờ thừa nhận. Tiếng gào thét của Ron rơi vào đâu đó mà cô không còn chú ý được nữa.

“Ngươi thật ngu ngốc khi tin rằng Bellatrix sẽ phản bội ta… Ngươi chỉ là con tốt đáng thương trong trò chơi của cô ta…”

Với một ngọn lửa bắn ra, hình ảnh của Bellatrix đã xuất hiện. Đôi mắt cô ta vô hồn và lạnh lùng, với làn da trắng bệnh như người chết. Hermione biết đây không phải Bellatrix, nhưng ma thuật và nỗi sợ hãi sâu thẳm đã làm cô nhầm lẫn.

“Tôi yêu Chúa tể của tôi. Tôi sẽ có tất cả khi quỳ dưới chân Ngài. Cô chỉ là một Máu Bùn bẩn thỉu và ngu ngốc. Điều gì trên đời này có thể khiến tôi yêu một kẻ như cô?”

Câu hỏi cuối cùng đã kích động Hermione. Sempre Amor, cô tự nhủ và thoát khỏi đám mây mù vây quanh tâm trí mình. Cô nhanh chóng đâm nanh Tử Xà vào cái cúp khiến nó rít lên dữ dội và làn khói đen bùng nổ rồi biến mất.

“Chúa ơi!” Cô vẫn còn sững sờ. “Không thể tin được, nó rất thật.”

“Ừ.” Ron không nhìn cô, chỉ cuối xuống kiểm tra cái cúp giờ đã nằm yên và đầy vết cháy xém.

“Tớ biết nó không… thực tế.” Cô lắp bắp. “Vì hắn gọi tên tớ thay vì Máu Bùn.” Cô bật cười run rẩy, xoa dịu sự căng thẳng của mình.

“Cô ta mới là người gọi cậu là Máu Bùn.” Ron không đề cập đến tên của Bellatrix và cố tỏ ra bình thường. “Mấy cái Trường Sinh Linh Giá cũng nói một phần sự thật.”

Hermione tái mét như thể Ron vừa đá vào mặt cô. Mặc dù biết Ron luôn giận dỗi và bướng bỉnh như vậy, nhưng cô bị đả kích hơn bao giờ hết. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời khủng khiếp từ cái cúp chứ không phải từ người bạn thân của mình.

Không cho phép mình khóc, cô siết chặt tay mình trong nỗ lực yếu ớt để kiểm soát cảm xúc. Ron vẫn giả vờ kiểm tra cái cúp và cố tình không nhìn cô. Khi nỗi đau đã qua phần nào, cô chợt nhận thức một chuyện quan trọng hơn. “Nếu Trường Sinh Linh Giá biết chuyện giữa tớ và Bellaitrx, có phải hắn cũng biết?” Cô bắt đầu hoảng loạn. “Tớ phải cảnh báo cô ta!”

“Chắc chắn không thể.” Ron nói thô bạo. “Một mảnh linh hồn của hắn có thể đọc được suy nghĩ chúng ta, nhưng hắn không cảm nhận được đâu. Dù vậy, nó vẫn nói đúng một phần.”

“Xin lỗi?” Cô kêu lên.

“Cô ta chỉ trung thành với hắn, và trong thâm tâm, cậu cũng biết điều đó.” Lời nói của Ron đầy ác ý và giờ anh đã quay lại đối mặt với cô.

Cô thở dài khi bước về phía trước và chạm vào cánh tay Ron; cô thấy tốt hơn một chút khi anh không kéo đi. Tuy giận dữ vì cách cư xử của Ron, nhưng cô đủ trưởng thành để hiểu lý do anh hành động như vậy. Ghen tuông. Anh ghét mối quan hệ của cô và Bellatrix vì luôn cho rằng cô sẽ trở thành bạn gái của mình. Cô cũng từng nghĩ về Ron như một người đàn ông mà cô muốn kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng lúc này cô không còn hình dung được bức tranh đó nữa. Sự quý mến dành cho anh vẫn còn, nhưng nó không đủ. Không nếu so với Bellatrix.

“Ron,” Cô nói nhẹ nhàng. “Làm ơn, tớ không muốn chúng ta cứ đối đầu với nhau.” Cô ôm lấy anh và thì thầm. “Hãy nói về chuyện đó sau, được không? Chúng ta nên rời khỏi đây, không nên để Harry lo lắng.”

Ron lúng túng đáp lại cái ôm thân thiện nhưng vẫn tránh mắt mắt cô. “Đi thôi.” Anh dịu giọng.

Họ dùng chổi đã mang theo từ Phòng Yêu Cầu để bay lên, không quên những cái nanh. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh nữ, cả hai lập tức hướng về tầng bảy nhưng một tiếng nổ và tiếng la hét rất gần làm họ dừng lại. Cô và Ron nhìn nhau, nhận ra âm thanh đến từ khu vực ngay bên phải họ. Hai người chần chừ vài giây trước khi tiếp cận gần hơn với những tiếng động lạ.

“Tôi hỏi lại lần nữa, Bellatrix. Âm mưu của cô là gì?”

Tim Hermione đập thình thịnh khi nhận ra giọng nói không thể nhầm lẫn của Rodolphus, và hắn vừa nhắc đến… Bellatrix. Cô siết chặt tay Ron để chắc rằng anh sẽ không đấu với hai người họ. Cô ấy vẫn còn sống!

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Giọng Bellatrix vang lên lạnh lùng.

“Đừng giả vờ.” Rodolphus nói. “Lẽ ra Thicknesse đã hạ được Kingsley Shacklebolt. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô tung lời nguyền vào Thicknesse rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại sao cô lại giúp gã Thần Sáng?”

Hermione nén lại tiếng thở hổn hển của mình. Bellatrix đã cứu Kingsley? Cô ta thực sự đứng về phía họ? Nếu đúng Bellatrix hành động như vậy, rõ ràng cô ta đã phản bội lại phe Hắc ám. Tiếc là Rodolphus đã phát hiện, nếu hắn nói với Voldemort... Não cô làm việc liên tục để tìm ra cách ứng phó với tình huống này, nhưng từ vị trí ẩn nấp với Ron, cô không thể nhìn thấy được gì.

“Anh đã nhìn lầm..”

“Im đi!” Rodolphus gào lên và Hermione nghe một âm thanh như hắn đã tát Bellatrix. “Chó cái phản bội, hãy nhớ cô đang nằm trong tay tôi.”

Bellatrix cười. “Mười chín năm qua, có vẻ đây là lần đầu tiên anh khống chế được tôi. Tuy nhiên vừa nãy tôi đã quay lưng lại và không hề cầm đũa phép, nên thành tích này không mấy ấn tượng.”

Một tiếng nổ lớn vang lên và theo sau là tiếng chửi rủa của Rodolphus. “Nếu cô nhận ra ai đang chiếm ưu thế ở đây thì nên ngậm miệng lại. Một khi Ngài biết được sự phản bội này, cô sẽ không còn tự mãn được nữa.”

“Sai rồi.” Bellatrix nói. “Quá ngu ngốc, Rodolphus. Anh có biết Ngài sẽ tức giận như thế nào nếu biết anh đã ngăn cản tôi chiến đấu cho Ngài.”

“Oh, tôi không nghĩ vậy.” Rodolphus gầm gừ. “Tôi biết những chuyện chó chết của cô từ lâu, và đêm nay đã khẳng định mọi thứ. Nhưng tôi sẽ không nói với Ngài ngay bây giờ, không ai nên làm phiền Ngài giữa trận chiến căng thẳng này. Tôi sẽ đối phó với cô sau khi Ngài đã chiến thắng.”

“Ngài sẽ nhận ra sự vắng mặt của tôi.”

Rodolphus cười dã man. “Sẽ có một Bellatrix khác chiến đấu cho Ngài.” Sau đó Hermione nghe thấy những âm thanh xào xạc.

Không biết những gì đang xảy ra, Ron kéo cô nấp sau một bức tượng đá; nếu hắn có bước ra cũng không thể nhìn thấy họ. Từ biểu hiện trên khuôn mặt Ron, cô đoán rằng anh đã bắt đầu tin vào điều họ đang nghe. Nếu Rodolphus đã dám khống chế Bellatrix giữa cuộc chiến để thẩm vấn, hắn phải thực sự nhìn thấy cô ta giúp Kingsley.

“Sao anh cần tóc của tôi? Chờ đã, đó là thuốc Đa dịch?” Bellatrix gào lên. “Mẹ kiếp, anh không dám làm chuyện này!”

Một tiếng động mạnh vang lên, cùng với tiếng kêu đau đớn của Bellatrix. “Câm miệng!” Rodolphus hét lên.

“Anh đã lên kế hoạch từ trước đúng không?” Bellatrix nói một cách khó khăn, như vừa trải qua cơn đau đầu khủng khiếp.

“Điều gì làm cô nghĩ vậy?”

“Không có lý do nào khác để mang theo thuốc Đa dịch.” Hermione có thể nhận thấy giọng nói của Bellatrix run lên vì tức giận.

“Tôi quên mất cô khá thông minh.” Rodolphus cười rồi hắng giọng. “Đúng vậy. Tôi đã tính toán cho chuyện này một thời gian, em yêu.”

“Tại sao?”

“Vẫn chưa rõ ràng? Tôi đã biết những chuyện bẩn thỉu của cô và Máu Bùn Granger!” Hắn rít lên.

“Anh đang nói gì vậy?” Bellatrix nói một cách lo lắng, nhưng cô ta không phải người duy nhất. Tim Hermione đang nhảy loạn xạ, đến mức Ron cũng nhận thấy sự sợ hãi của cô và kéo cả hai thấp xuống một chút để không bị phát hiện.

“Từ cái lần cô nổi điên vô lý chỉ vì tôi tra tấn cô ta, tôi đã nghi ngờ sự quan tâm của cô không hề bình thường.” Hắn cáo buộc. “Cô thực sự thích cô ta. Quá kinh tởm. Cô là nỗi nhục của xã hội thuần chủng, một kẻ phản bội thuyết thống.”

“Anh điên rồi sao? Cô ta là Máu Bùn và tôi căm ghét cô ta!” Bellatrix quả quyết. Hermione biết rằng cô ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối, nhưng nó vẫn làm cô đau khi nghe Bellatrix chối bỏ tình yêu của họ.

“ DỐI TRÁ ! ” Rodolphus gào lên. “Tôi biết mọi chuyện, Bellatrix! Con gia tinh khốn khổ của cô đã khai hết rồi!”

Một giây. Hai giây. Ba..

“Anh..” Bellatrix lắp bắp. “Anh đã làm gì Lemmy?”

Hắn bỏ qua câu hỏi và nói tiếp. “Cô cấm nó không được nói chuyện đó với ai, nhưng quên bảo nó không được tiết lộ những chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

Hắn cười khoái trá và nhại giọng the thé của gia tinh. “Cô chủ Bella và cô Hermione là bạn của nhau.

Hermione thấy phát bệnh khi nghĩ tới những gì hắn đã làm để buộc Lemmy phải nói ra. Cô không dám tưởng tượng một gia tinh phải chịu đựng như thế nào dưới bàn tay độc ác của Rodolphus. Cô muốn đến ngay Black Manor để xem tình hình của Lemmy, nhưng Bellatrix đang gặp nguy hiểm, cô cũng không thể bỏ Ron và Harry lúc này.

Hermione chỉ cầu mong Lemmy được an toàn, dù nó đang ở bất cứ nơi nào. Gia tinh nhỏ bé đã chăm sóc cô suốt khoảng thời gian bị Bellatrix giam giữ và mạo hiểm tất cả để mang lại chút dễ chịu cho cô. Đấu tranh với những giọt nước mắt, cô nhận ra mình chưa có cơ hội cảm ơn Lemmy sau mhững điều tốt đẹp nó đã làm cho cô.

Nhưng cô phải tập trung vào cuộc đối đầu giữa Bellatrix và Rodolphus, để chuẩn bị can thiệp khi cần thiết. Dù phải đấu với toàn bộ Tử Thần Thực Tử, thậm chí là Voldemort , cô vẫn sẵn sàng để cứu người phụ nữ này. Nếu đây là kết thúc của cô và Bellatrix, ít ra vẫn được chết cùng nhau. Bên nhau mãi mãi.

“Không… không đúng sự thật.” Bellatrix nói.

“Tôi phải tra tấn nó mới biết được những chuyện này. Vậy tôi nên tin nó hay tin cô đây?” Hắn chế nhạo.

“Nếu anh đã làm gì Lemmy, tôi sẽ giết anh!” Bellatrix gầm gừ. “Nó là gia tinh của tôi, đồ khốn.”

“Ở vị trí này cô không đe dọa được ai cả.” Hắn cảnh báo.

“Tại sao anh lại giả dạng tôi?” Có vẻ Bellatrix nhận ra không thể khai thác thêm thông tin gì về Lemmy nên đành chuyển sang vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

Mạo hiểm liếc nhìn Ron, cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt họ. Anh luôn là người viết cảm xúc của mình lên mặt, nhưng lúc này thật khó để đọc được suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, những sự tập trung này cho thấy Ron đang tính toán những gì nên làm. Cô muốn lên tiếng để hỏi anh có định can thiệp hay không nhưng bắt buộc phải giữ im lặng để lắng nghe câu trả lời của Rodolphus.

“Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng Chúa tể Hắc ám thích cô. Ngài luôn luôn thích cô kể từ cuộc họp đầu tiên mà cô xuất hiện. Cô có từng biết đến cảm giác đó, Bellatrix, khi hết lòng phụng sự Ngài nhưng luôn phải đứng sau kẻ khác? Tôi đã chán cảnh làm nền cho cô.”

“Nên anh mặc quần áo của tôi để được đứng gần Ngài?” Bellatrix mỉa mai.

“Khi trận đánh kết thúc, tôi sẽ tiết lộ bản thân mình trong vinh quang và giải thích tất cả. Ngài đã luôn tin tưởng cô hơn hết thảy, sự phản bội của cô sẽ gây phiền hà trong giờ phút quan trọng này.” Hắn nghiến răng rồi thở ra. “Nhắc mới nhớ, tôi phải nhanh lên.”

Họ nghe được những tiếng sủi bọt, sau đó là âm thanh sột soạt rồi im hẳn.

Bellatrix?

“Tôi sẽ giải quyết cô sau.” Giọng nói của Bellatrix vang lên, nhưng Hermione nghĩ rằng đây chính là Rodolphus sau khi uống thuốc Đa dịch. “Và cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ gửi lời chào của cô tới Máu Bùn, trước khi tôi giết cô ta.”

Hermione run rẩy và dựa vào tường. Nếu Rodolphus nhìn thấy cô ngay bây giờ, hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Nó nhắc nhở cô phải tránh xa hắn trong mọi trường hợp, thù oán cá nhân còn nguy hiểm hơn nhiều so với phải đánh nhau vì lợi ích chung. Nhưng cho dù không có Rodolphus, một phù thủy Muggle như cô sẽ bị săn đuổi tới cùng trong trận chiến này. Nếu nói cô không sợ hãi, khác nào đạo đức giả.

“Rodolphus,” Bellatrix kêu lên, run rẩy chẳng kém Hermione. “Làm ơn. Anh biết tôi không cầu xin ai, nhưng tôi đang cầu xin anh. Đừng làm hại cô ấy.”

“Quá muộn.” Hắn nói bằng giọng của Bellatrix. “Tạm biệt, em yêu.”

Yên lặng một khoảnh khắc ngắn ngủi và…

“ SAO NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY ! ĐỒ KHỐN ! ” Bellatrix rít lên đầy kích động. “CÔ ẤY THUỘC VỀ TA ! QUAY LẠI ĐÂY ! TA SẼ GIẾT NGƯƠI ! ”

Mặc cho tình hình chẳng có gì đáng mừng, Hermione vẫn thấy tinh thần mình cất cánh. Bellatrix đã trở nên hoảng loạn, nhưng chỉ một câu đơn giản cũng đủ chân thành. Cô không muốn trở thành vật sở hữu của bất cứ ai, tuy nhiên Bellatrix đã thể hiện rõ ràng không muốn ai làm hại cô. Với cô, nó còn ý nghĩa hơn cả những lời nói yêu thương.

Bỏ mặc tiếng gào thét và chửi rủa, Rodolphus đi ngang qua họ, trong hình dáng và trang phục của Bellatrix. May mắn cho hai người, hắn không để tâm những gì đằng sau bức tượng.

Sau vài phút đau đớn mà cô buộc phải chờ đợi để chắc rằng hắn không quay lại, Ron lúng túng ra hiệu cho cô tiếp cận Bellatrix trước tiên. Cả hai đều biết rằng cô ta sẽ phản ứng tích cực hơn nếu chỉ có Hermione, thậm chí Ron có vẻ xem xét mình có nên ra mặt hay không. Cô cho ánh cái nhìn biết ơn, sau bao nhiêu năm và ngần ấy căng thẳng, anh vẫn luôn là người bạn đã cứu cô khỏi gã khổng lồ vào năm nhất.

“Bella.” Cô gọi khẽ khi vòng quanh bức tượng và thở hổn hển khi nhìn thấy Bellatrix. Khuôn mặt cô ta đầy vết bầm tím và những vết cắt ở môi vẫn còn chảy máu. Cô ta nằm dưới sàn chỉ với đồ lót trên người; rõ ràng Rodolphus đã lột sạch Bellatrix cho vở kịch của hắn. Một cơn giận dữ bùng nổ trong từng tĩnh mạch của cô khi nhìn vào những gì hắn đã gây ra cho Bellatrix. Súc vật.

“Babe?” Bellatrix lắp bắp, đôi mắt mở to vì sốc. “Sao em lại ở đây?”

“Chuyện dài lắm.” Cô nhặt áo sơ mi mà Rodolphus đã bỏ lại và phủ lên cơ thể của Bellatrix. “Nhưng em đã nghe mọi chuyện và biết Rodolphus đang làm gì. Chị mặc cái này vào đi.”

“Tôi đang bị trói. Em có thể..?”

Hermione nhận ra hắn đã dùng thần chú để ràng buộc tay chân của Bellatrix. “Tất nhiên.”

Ngay lúc đó, Ron đã bước ra. “Đợi đã, Hermione. Cậu có chắc tin được cô ta?” Ron nói và nhìn qua lại giữa Bellatrix và Hermione. Nếu không bận ôm mớ răng nanh Tử Xà, có lẽ anh đã chỉ đũa phép vào cô ta. Bất chấp thực tế là Bellatrix chưa bao giờ gây hấn trực tiếp với mình, anh vẫn giữ hận thù dành cho người phụ nữ này.

“Cậu ta làm cái đếch gì ở đây?” Bellatrix hỏi Hermione, nhưng cố định cái nhìn giận dữ vào Ron.

Hermione thở dài. “Bọn em đi cùng nhau và nấp ở bên đó để theo dõi tình hình. Chị có thể tin tưởng Ron, em hứa đấy.”  Cô nói và nhìn lên Ron. “Cậu nên tin cô ấy sau những gì chúng ta vừa nghe được. Cậu biết điều đó mà.”

“Làm sao tôi tin được.” Bellatrix phản đối. “Cậu ta nhìn tôi như shit.”

Ron xấn tới một bước. “Hãy xem sự điên rồ của cô, đừng đổ lỗi cho tôi.” Anh xù lông như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích của mình.

Cô nhìn xuống Bellatrix, lo lắng cô ta sẽ không bỏ qua những lời này dễ dàng. Nhưng Bellatrix chỉ thè lưỡi của mình để chọc tức Ron hơn nữa. Chúa ơi, họ bao nhiêu tuổi.

“Cởi trói cho tôi… nếu em không phiền.” Bellatrix yêu cầu, nhưng thêm vào những từ lịch sự hơn. Hermione vẫy đũa phép, thầm mong rằng cô ta không tấn công Ron trong tình hình căng thẳng này.

May mắn thay, họ không giết nhau. Ron chỉ quay đi để Bellatrix có thời gian mặc áo vào. Sơ mi của Rodolphus gấp đôi thân hình của cô ta, nhưng Bellatrix chỉ mặc mà không bận tâm. Có lẽ những năm ở Azkaban, cô ta còn phải chịu đựng nhiều thứ tệ hơn nữa.

Cô nhìn Bellatrix nhặt đũa phép lên và biến đôi giày của Rodolphus nhỏ lại để vừa với chân mình. “Hắn để nó lại đây?” Cô lắc đầu cho sự ngu ngốc của Rodolphus.

Bellatrix đảo mắt. “Hắn ta quá hăm hở mặc đồ của tôi mà không chú ý đũa phép rơi ra khỏi tay áo. Lestrange chưa bao giờ nổi tiếng vì bộ não của họ.”

“Cũng nhờ vậy.” Hermione nói.

“Sao em không cản hắn lại?” Bellatrix hỏi khi đứng dậy và khoác áo choàng Rodolphus lên người. “Hắn chạy ra ngoài và giết chóc. Mọi người sẽ nghĩ đó là tôi chứ không phải kẻ mạo danh.”

Ron càu nhàu trong hơi thở nhưng Hermione không thể nghe rõ. Thay vào đó, cô tập trung vào Bellatrix. “Sự can thiệp quá nguy hiểm. Và chị cũng không nên quay lại chỗ những Tử Thần Thực Tử.” Cô vẫn sợ rằng Voldemort đã biết được sự thật về cô và Bellatrix qua Trường Sinh Linh Giá. “Chúng ta không chắc họ đã biết được gì, có nhiều chuyện đã xảy ra…”

“Là chuyện gì?” Bellatrix hỏi lại. “Em đã làm gì?”

Cô lắc đầu. “Em không có thời gian để giải thích. Nó không quan trọng lúc này.”

“Hay thật!” Bellatrix kêu lên. “Cái gì đã khiến em giả dạng tôi để đột nhập vào Gringotts? Em cần thứ gì trong hầm của tôi?”

“Em sẽ giải thích sau.” Cô nài nỉ.

“Tôi cần biết sự thật trước khi bước vào cuộc chiến..”

Ron nhảy vào. “Cô đang muốn khai thác thông tin?”

“Cậu có điếc không?” Bellatrix phun lại. “Cậu đã làm gì khi Rodolphus hét lên rằng tôi đã giúp Thần Sáng? Thằng khốn đó trói tôi ở đây vì hắn biết sự phản bội của tôi. Còn cần thêm bằng chứng nào nữa?”

Hermione thở dài nhìn hai người cãi nhau. Cô đã sẵn sàng để tin Bellatrix, nhưng mọi người sẽ không dễ chấp nhận. Nhất là khi có một Bellatrix khác đang chạy xung quanh và làm những chuyện mà cô không dám tưởng tượng. Cho đến khi tất cả đều biết về kẻ giả mạo, không có gì làm họ tin tưởng Bellatrix. Còn những nguy hiểm khác trong cuộc chiến, họ sẽ tấn công cô ta mà không cần nghĩ ngợi gì, hoặc có người sẽ muốn trả thù, như Neville.

“Ron, dừng lại đi. Làm ơn. Bella, chị biết em tin chị mà, đúng không?” Cô nói với sự chân thành. “Tuy nhiên, mọi người sẽ khó tin chuyện này. Tại sao chị lại tấn công Thicknesse?”

Bellatrix đảo mắt. “Là vì em, đồ ngốc. Chẳng phải tôi đã nói sẽ phản bội Chúa tể Hắc ám vì em hay sao?... Mà lẽ ra tôi nên tập trung hơn một chút. Không bận nghĩ về em thì Rodolphus đã không có cơ hội đánh lén tôi.”

Nếu không có Ron ở đó, có lẽ Hermione đã hôn Bellatrix vì lời thú nhận này. Thay vào đó, cô ngăn chặn mong muốn của mình và bày tỏ lòng biết ơn nghiêm túc. “Cảm ơn, Bella.”

“Được rồi.” Bellatrix luôn từ chối sự mùi mẫn như thường lệ. “Tôi phải kiểm tra tình hình của Lemmy.”

Tim cô chìm xuống khi nghe cái tên này. Cầu trời gia tinh nhỏ vẫn ổn.

Bellatrix gọi to. “Lemmy!”

Không có gì.

“Lemmy!”

Vẫn không có gì.

“ LEMMY ! ” Cô ta hét lên.

Một vết nứt mở ra giữa không trung và gia tinh của Bellatrix đã xuất hiện. Hermione thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự hoảng loạn khi nhìn thấy Lemmy rơi xuống trên đầu gối của nó. Cơ thể nó đang run rẩy và đầy vết cắt, bầm tím. Cô phải hít sâu để giữ lại dạ dày của mình không nôn lên. Rõ ràng Lemmy đã phải chịu đựng sự tra tấn trong một thời gian dài mới cung cấp cho Rodolphus những gì hắn muốn biết.

“Cô chủ Bella.” Nó nói trong hơi thở. “Xin cô tha lỗi vì sự chậm trễ… Lemmy… không được khỏe… Ngài Rodolphus muốn Lemmy nói về cô chủ và cô Hermione…”

Bellatrix quỳ xuống bên cạnh nó; trong một giây Hermione đã sợ cô ta sẽ trừng phạt gia tinh của mình. “Đừng lo chuyện đó, Lemmy.” Bellatrix nói nhưng có sự giận dữ nào. “Nhưng ta cần biết Rodolphus có nói bất kỳ điều gì liên quan đến kế hoạch của hắn?”

Nó lắc đầu một cách yếu ớt. “Không có, thưa cô.”

Bellatrix nuốt xuống trong sự thất vọng. “Được rồi.” Cô ta quay sang Hermione. “Lemmy cần được chăm sóc, chúng ta có thể..?”

“Kreacher!” Ron kêu lên trước khi Hermione có thể trả lời.

Ngay lập tức, gia tinh già xuất hiện và cúi chào Ron. “Cậu Weasley gọi Kreacher!” Nó nói với giọng khàn khàn.

“Chúng tôi cần ông giúp.” Ron nói.

Nó cúi đầu lần nữa. “Kreacher xin được phục vụ cậu Weasley.”

Bellatrix xen vào. “Hoặc ngươi có thể phục vụ cho ta.”

Kreacher sốc khi nhìn qua lại giữa Bellatrix và Hermione. “Cô chủ Bella giao du với Máu Bùn?” Nó ré lên, dù Harry đã luôn cấm nó gọi Hermione bằng cái tên đó.

“Đại khái như vậy.” Bellatrix cười toe toét vào cặp mắt trợn trắng của Kreacher, nhưng sau đó cô trở nên nghiêm túc hơn. “Ta cần ngươi làm một việc.”

Nó nhìn buồn. “Cậu chủ Harry không cho phép Kreacher giúp cô Bella nữa.” Hermione chợt nhớ lại những sự kiện dẫn tới cái chết của Sirius Black và cách Kreacher đã giúp Bellatrix đánh lừa Harry.

“Ngươi hãy nhìn đi. Gia tinh của ta đang bị thương nghiêm trọng.” Bellatrix nói.

“Kreacher…” Nó ngập ngừng.

Hermione thúc Ron, anh nhìn cô bối rối một chút trước khi lên tiếng. “Kreacher, Lemmy là bạn của tôi. Hãy chữa trị cho bạn ấy.”

“Sau đó, ông có thể quay lại đây và chiến đấu để trả thù cho cậu chủ Regulus.” Hermione thêm vào.

“Thật sao?” Kreacher nhìn cả ba người và họ đồng loạt gật đầu. Sau đó nó nhanh chóng nắm tay Lemmy và Độn thổ.

Hermione thấy nhẹ nhõm vì Lemmy sẽ được chăm sóc. “Được rồi. Chúng ta nên tìm Harry và quyết định những gì nên làm tiếp theo.”

“Có nghĩa là gì?” Bellatrix hỏi. Ron liếc cô ta rồi tiếp tục lầm bầm.

“Nó không phải ý tưởng tốt nếu chị chiến đấu.” Cô giải thích. “Vấn đề phức tạp hơn vì Rodolphus đang giả vờ là chị.”

“Tôi sẽ không đứng nhìn hay trốn vào một xó xỉnh nào đó.” Bellatrix nói khó chịu, nhưng lại xuất hiện một nụ cười. “Vả lại.. đánh nhau là phần hay nhất!”

Hermione rên rỉ. Làm thế nào Bellatrix có thể bướng bỉnh như vậy ngay trong tình thế nguy hiểm này. Phải thừa nhận, Bellatrix không biết gì về những Trường Sinh Linh Giá nhưng vẫn ngang nhiên muốn nhảy vào giữa cuộc chiến, dù biết rằng phe Hắc Ám đang chiếm ưu thế. Nếu cô ở vào vị trí của Bellatrix, chắc cô đã run rẩy vì sợ hãi, đặc biệt là sau khi phản bội Voldemort.

“Chúng ta hãy quay lại với mọi người.” Hermione không muốn tranh cãi với Bellatrix. “Nếu có ai đó tấn công chị, chỉ cần giải giới và để họ an toàn.”

“Mắc gì họ lại tấn công tôi?” Bellatrix hỏi khi cô ta đi bên cạnh Hermione.

“Chị biết rõ tại sao mà.” Cô nói rồi tăng tốc. “Nhanh lên nào.”

“Đây là gì vậy?” Bellatrix định lấy một cái nanh từ trên tay Ron.

“Đừng!” Hermione kêu lên. Cô không muốn Bellatrix giữ một vũ khí đầy nọc độc chết người như vậy. “Bella. Làm ơn.”

Bellatrix lập tức rút tay lại và để Hermione kéo mình đi mà không có bất kỳ ý kiến nào. Cô không chắc Bellatrix nghĩ tình hình phía trước quan trọng hơn, hoặc chỉ nhượng bộ vì được gọi tên một cách trìu mến như vậy.

Họ gặp Harry trên một hành lang và trước khi Hermione kịp giải thích những gì đã xảy ra, anh đã tóm lấy cổ họng Bellatrix và đẩy vào tường với đũa phép chỉ thẳng vào cô ta đầy đe dọa. Cái nhìn khốc liệt của Harry cho thấy anh sẵn sàng dùng những Lời nguyền Không-thể-tha-thứ với Bellatrix.

“Harry, thả cô ấy ra.” Hermione nói một cách kiên quyết với bạn mình. “Cậu không hiểu!”

“Điều gì làm cậu cho rằng bọn mình có thể tin tưởng cô ta, Hermione?” Harry nói, mắt vẫn dán chặt vào Bellatrix.

Có sự nguy hiểm trong ánh mắt Bellatrix, nhưng nó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự kiêu ngạo và khinh bỉ. “Thả tôi ra, Potter.” Cô ta gầm gừ.

“Hãy cho tôi một lý do chính đáng, Lestrange.” Harry nói.

Bellatrix đột nhiên mỉm cười. “Vì Babe của tôi sắp ném cậu khỏi lâu đài này, đó là lý do.”

Chỉ lúc này, Hermione mới nhận thức đầy đủ về hành động của mình; cô đang chỉ đũa phép vào Harry. “Tớ xin lỗi.” Cô thả lỏng và ngượng ngùng nhìn anh. “Harry… hãy buông cô ấy ra đi.” Cô giải thích ngắn gọn về việc Bellatrix đã giúp Kingsley rồi bị Rodolphus phát hiện. Ron miễn cưỡng gật đầu vài lần để xác nhận câu chuyện của cô.

Hermione biết rằng tình bạn và lòng tin của Harry dành cho cô đã khiến anh chấp nhận. Tuy nhiên, khi đã buông Bellatrix, anh khẳng định với cô ta. “Tôi sẽ không rời mắt đến khi cô chứng minh được cô xứng đáng với Hermione, và sẵn sàng ủng hộ chúng tôi. Hiểu không?”

Bellatrix nhún vai. “Sao cũng được. Giờ tôi có thể chiến đấu?”

“Bella..” Hermione xen vào trước khi Harry hoặc Ron, hoặc cả hai muốn nguyền rủa cô ta. “Làm ơn, dừng lại.”

“Nếu cô không phiền.” Ron mỉa mai.

“Cô đến đây bằng cách nào?” Harry hỏi cô ta, không chút cảm xúc trong giọng nói. Rõ ràng anh đang giữ một cái đầu lạnh để nghĩ thông suốt.

“Quán Đầu Heo.” Bellatrix nói và nhìn Harry như thể anh vô cùng ngớ ngẩn. “Sau khi lão chủ quán vi phạm lệnh giới nghiêm, vài gã đã lục soát ở đó và phát hiện ra lối đi bí mật. Tôi đi theo và phải dùng bùa Tan Ảo Ảnh để bọn chúng và cả bạn bè của cậu không nhìn thấy tôi.” Nếu Bellatrix nói sự thật (tất nhiên Hermione tin cô ta) thì các Tử Thần Thực Tử khác sẽ sớm có mặt ở đây.

“Được rồi.” Harry nói rồi quay sang Hermione và Ron. “Hai cậu, bọn mình phải bàn về...” Anh ngập ngừng nhưng Hermione đã hiểu. Trường Sinh Linh Giá.

“Cậu nói đúng.” Cô trả lời ngay vì biết Harry không muốn đề cập đến nó trước mặt Bellatrix. “Bella. Em cần nói chuyện riêng với Ron và Harry. Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài Phòng Yêu Cầu trong hai mươi phút nữa, được không? Và đừng để ai bắt gặp.”

Hermione đã bất ngờ khi Bellatrix gật đầu và bỏ đi. Cô nghĩ Bellatrix sẽ muốn tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng có lẽ cô ta không mấy quan tâm. Vì một khi cô ta không còn trung thành với Voldemort nữa và chỉ ở đây để chiến đấu (vì Hermione) thì các chi tiết bên lề chẳng còn quan trọng. Những gì cô đã nhìn thấy đêm nay chính là bằng chứng mạnh mẽ khẳng định rằng Bellatrix thực sự đứng về phía họ. Hay đúng hơn là về phía cô.

“Hai cậu đã ở chỗ quái nào vậy?” Harry hét lên khi Bellatrix đã đi khuất.

Hermione thở ra lần nữa. Đây sẽ là một đêm dài, và cô chỉ hy vọng rằng họ sẽ sống sót để nhìn thấy mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro