Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIX.

Sau khi Hermione và Ron kể lại chi tiết những gì đã xảy ra và cho Harry xem chiếc Cúp đã bị phá hủy, Harry cũng nói với họ về manh mối của Vòng nguyệt quế. Đầy hy vọng, ba người bạn cùng đi đến Phòng Yêu Cầu. Ron không che giấu được sự phấn khởi suốt đoạn đường lên đến tầng bảy, mà Hermione đoán rằng biểu hiện này phần nào do sự vắng mặt tạm thời của Bellatrix. Anh nói huyên thuyên và cười toe toét vì chính trò đùa của mình. Hermione cũng không ngăn được mình mỉm cười.

“Tớ thích cậu như thế này.” Cô nói một cách thích thú, mặc cho tình hình vô cùng nghiêm trọng trước mắt họ.

“Như thế nào?” Ron bối rối.

“Dễ gần… vui tính.” Cô nhìn anh. “Và thoải mái.”

Ron không trả lời ngay vì anh chàng đang bận đỏ mặt. Anh trông khá vui vì lời khen từ cô gái mình thích, như thể nhận được tín hiệu nào đó đằng sau lời nói của cô. Hermione nhận ra mình nên sửa lại một chút để không khiến Ron hiểu lầm, nhưng anh đang hạnh phúc và cô không muốn lấy đi khoảnh khắc hiếm hoi này. Ngay cả khi có Bellatrix, cô vẫn thương Ron rất nhiều sau bao năm gắn bó. Anh là một người tốt, mặc dù cô không thể mang lại điều mà anh mong muốn.

Cậu ấy sẽ ổn thôi, cô thầm nghĩ. Ron có Harry và một gia đình lớn để chăm sóc và chia sẻ. Chợt nghĩ đến Bellatrix, cô có cảm giác rằng cô ta không thực sự có được quan tâm từ người khác, kể cả gia đình của mình.

“Cậu yêu Bellatrix nhiều hơn tớ?” Ron hỏi, có vẻ tò mò hơn là tức giận.

“Tớ không biết phải trả lời ra sao.” Cô nói, nhưng chợt thấy có lỗi khi nhìn vào sự tổn thương trong mắt Ron. “Nó không đơn giản chỉ là đúng hay sai, có hoặc không… Tớ yêu cả hai người, nhưng theo hai cách khác nhau.”

“Dù vậy, cậu vẫn yêu cô ta nhiều hơn?” Ron thúc ép.

“Nó khác nhau.” Cô lặp lại. “Tớ nghĩ Sempre Amor làm tớ không thể kiểm soát được cảm xúc dành cho cô ấy. Tớ đã từng cố gắng bỏ qua nó, nhưng kết nối đó giống như ngọn lửa không thể dập tắt, cũng không cưỡng lại được. Nghe như tớ bị điên, nhưng nó là vậy.”

“Làm thế nào cậu biết chúng ta không thể có một kết nối như vậy?” Ron đề nghị và gần như cầu xin cô xem xét nó. “Tớ biết chúng ta chưa bao giờ hành động theo cảm xúc dành cho nhau, thậm chí… chưa từng hôn nhau. Nhưng nếu chúng ta cố gắng, tớ nghĩ…”

“Tớ thấy nó cũng không có tác dụng.” Cô ngắt lời bạn mình, nhẹ nhàng nhất có thể. “Tớ rất tiếc, Ron.”

Cô thực sự tiếc. Nói một cách khác nghiệt, cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn nếu cô yêu Ron thay vì Bellatrix. Vì Ron sẽ không mang lại quá nhiều tổn thương hay dằn vặt cho cô, và với Bellatrix, cô không biết chắc họ có bên nhau mãi mãi. Ngay cả sống sót qua cuộc chiến này, họ sẽ đi tiếp với sự xét đoán và hận thù từ nhiều người xung quanh. Người ta sẽ nghĩ cô bị điên, hoặc bị cưỡng ép phải ở bên cạnh Bellatrix, và chỉ có sự thương hại dành cho cô, hoặc căm ghét.

Một ý nghĩ thoáng qua, cô tự hỏi về cảm giác nếu hôn Ron. Nó sẽ khủng khiếp, hay cô sẽ ngạc nhiên? Có thể là không đúng đắn khi tranh luận về một hành động như vậy, nhưng cô không khỏi thắc mắc. Ron đã ở bên cạnh cô quá lâu và đây là lần đầu tiên anh đề cập đến mối quan hệ tình cảm. Một nụ hôn có thể giúp cô biết chắc rằng mình không phạm sai lầm? Sempre Amor cũng bùng nổ từ một nụ hôn với Bellatrix. Làm sao cô biết rằng mình không chọn sai, khi mọi sự hợp lý trong đầu cô đều nói rằng Bellatrix sẽ không bao giờ thay đổi bản chất của mình. Hay định mệnh của cô là phải yêu một người hôn cô theo cách đó, và nó không hoàn toàn do Sempre Amor? Có ngu ngốc khi nghĩ như vậy? Tại sao tình yêu không bao giờ có câu trả lời hợp lý.

Trở lại hiện tại, họ đã tiếp cận với Ginny và bà nội của Neville nhưng cô không thể tập trung. Đó là khoảnh khắc tồi tệ khi cô đột nhiên thấy nghi ngờ về những gì giữa cô và Bellatrix, nhất là đêm nay họ có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng Ron đã đặt ra câu hỏi mà cô không thể bỏ qua. Và sau đó, một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện, nếu cô ấy yêu Ron trong vô thức và chỉ buộc mình vào Bellatrix để kéo cô ta về phía họ? Có phải cô chỉ muốn làm cô ta phải phản bội lại Voldemort? Không, cô không phải kẻ lợi dụng tình cảm của người khác. Cô chỉ là con mọt sách luôn đấu tranh cho quyền lợi của những sinh vật nhỏ bé như gia tinh, và thỉnh thoảng lại mơ ước về tình yêu đích thực.

“Em ổn chứ?”

Cô nghe thấy một giọng nói từ phía sau và quay lại để nhận đó là Tonks. Cháu gái của Bellatrix. “… Dạ.”

“Thật chứ?” Tonks nói, đầy sự quan tâm. Gặp nhau thường xuyên ở Quảng Trường Grimmauld, dù chưa thân thiết nhưng Hermione cảm thấy cô ấy là một người bạn tốt. Nếu họ tiếp xúc nhiều hơn, có lẽ cô sẽ có một người chị gái để chia sẻ những vấn đề của phái nữ (điều cô luôn muốn kể từ hai người bạn thân nhất của cô đều là con trai).

“Em chỉ đang nghĩ về một số vấn đề, sợ rằng mình đã sai lầm.” Đó là một nửa sự thật mà cô có thể nói. Mặc dù ánh mắt cô đã vô tình dừng lại ở chỗ Ron, người đang nói chuyện với Harry. Nó chỉ kéo dài hơn một giây, nhưng cũng đủ cho Tonks nhận thấy.

“Em nên nói với cậu ấy về cảm xúc của mình, Hermione, trước khi quá muộn.” Tonks nói tử tế, nhưng đã hoàn toàn hiểu lầm tình hình.

Cô lắc đầu. “Không phải như chị nghĩ. Em thậm chí không biết…” Giọng cô chìm xuống. Làm sao để giải thích?

“Đúng vậy.” Tonks cười toe toét. “Chỉ có một cách để tìm hiểu.”

Không thể nào. Và sau đó, cô nghĩ về một điều khủng khiếp, nếu chiến tranh kết thúc và cô nhận ra Ron là người mà cô muốn. Cô quyết định đối mặt với anh.

Hermione quan sát làn da nhợt nhạt của Ron (Bellatrix cũng tương tự) và những tàn nhang (không giống với Bellatrix). Điểm chung lớn nhất giữa hai người này có lẽ là tính khí thất thường, nhưng niềm tin của họ hoàn toàn khác. Cả hai đều mang dòng máu thuần chủng với hai cá tính khác nhau, Hermione không biết người nào là dành cho cô. Trái tim cô mách bảo rằng đó là Bellatrix, nhưng mọi sự hợp lý đều chỉ về Ron như một  lựa chọn an toàn.

Cô buộc mình vào cuộc trò chuyện với Ron, nhưng không hoàn toàn tập trung vào nó. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Trước khi cô thậm chí biết những gì đang làm, Hermione đã ném mình vào Ron giữa bài phát biểu của anh về quyền gia tinh. Khi đôi môi họ gặp nhau, cô chỉ nghĩ đến sự quan tâm bất ngờ của anh dành cho những yêu tinh tí hon. Trong bảy năm qua Ron luôn là người ích kỷ nhất trong bộ ba, và những lời nhận xét nhiệt tình vừa rồi đã mang lại sự phấn khởi cho cô.

Lần cuối cùng cô cảm thấy hạnh phúc như vậy là khi Bellatrix đã ôm cô trong vòng tay, sau nụ hôn đầu tiên của họ. Không chỉ là ôm ấp, đó là khoảnh khắc mà cô thấy mình đã đạt được một cái gì đó có ý nghĩa to lớn. Trong nhiều năm qua cô đã luôn nói về việc gia tinh đáng được đối xử công bằng hơn, nhưng Ron chưa bao giờ nhìn thấy sự áp bức gia tinh từ quan điểm của cô. Cuối cùng, anh đã hiểu.

Ngoại trừ nụ hôn này dường như cảm thấy không đúng, bởi tại sao cô lại mải mê nghĩ về gia tinh trong khi muốn tìm hiểu tình cảm dành cho Ron? Cô đang hôn anh – một nụ hôn thực sự, và giọng nói của Harry ở đâu đó rất gần xung quanh, cô như đóng băng. Khi kéo khỏi Ron với hai má đỏ bừng, cô nhận ra mình đã có câu trả lời. Nụ hôn với Ron không mang lại cảm giác nào, vì cô không yêu anh. Dù mong muốn nhưng cô không thể ép mình cảm nhận được một thứ không tồn tại. Như cách Bellatrix đã đấu tranh với bản thân lúc đầu để không yêu cô, cô cũng không thể chống lại được tình yêu đó vì bất cứ lý do nào.

Nhìn vào Ron, cô thấy rằng anh cũng bối rối, nhưng trong mắt anh là niềm vui. Không, cô tức giận với bản thân mình, tớ không có ý đó. Phải có một thời gian thích hợp để cô nói với Ron sự thật rằng họ không có cơ hội nào. Đó là sẽ cuộc trò chuyện khó khăn nhất giữa họ và không nên nói ra đêm nay. Nếu họ chết (hoàn toàn có thể), anh có thể giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc đó. Không muốn làm Ron tuyệt vọng trước khi cuộc chiến bắt đầu, cô đành giả vờ sẽ xem xét tình cảm dành cho anh. Cô im lặng theo Harry bước ra khỏi Phòng Yêu Cầu, với Ron ngay phía sau cô, vẫn còn choáng váng.

“Bellatrix đang ở đâu?” Cô nói khi thấy hành lang bên ngoài không có một ai. “Cô ấy phải gặp chúng ta ở đây.”

Ron giật mình như anh vừa quên mất sự tồn tại của Bellatrix, mặc dù không nhận xét gì.

“Đừng bận tâm lúc này.” Harry nói với Hermione, cố tình bỏ qua sự kiện vừa rồi giữa cô và Ron. “Chúng ta phải tìm Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.”

Sau đó, Harry tập trung vào bức tường trước mặt họ, có lẽ đang yêu cầu nơi để cất giấu một đồ vật nào đó. Khi cửa Phòng Yêu Cầu xuất hiện, họ lập tức tìm kiếm vương miện của Ravenclaw, cho đến khi Draco, Crabbe, Goyle xuất hiện. Cô nhận ra Draco đang dùng đũa phép của mẹ cậu ta – Narcissa. Đó là đũa phép Bellatrix từng dùng? Ngay sau đó, Crabbe ném lời nguyền giết chóc về phía cô nhưng may là cô đã tránh kịp.

Hai bên đấu với nhau trước khi lửa nhấn chìm cả căn phòng rộng lớn. Cô mơ hồ nhận ra tiếng thét của chính mình khi Ron kéo cô lên chổi của anh, họ bay sát trên trần nhà cùng với Harry. Họ chỉ cứu được Draco và Goyle, còn Crabbe đã rơi vào ngọn lửa. Ngay cả khi Crabbe vừa cố giết mình, cô cũng thấy đau lòng khi nhìn cậu ta chết một cách khủng khiếp như vậy.

Sau đó, cô rơi xuống hành lang bên ngoài Phòng Yêu Cầu, cùng với Ron và Goyle. Tim cô vẫn đập thình thịch vì sợ hãi, rồi cô nhìn thấy cái vương miện trước mặt mình, với chất dính màu đen tuôn ra.

“Đó là Lửa Quỷ!” Cô kêu lên, và khi nhìn thấy sự nhầm lẫn của hai người bạn, cô giải thích cho họ rằng ngọn lửa bị nguyền có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá. Cả ba hầu như không thể nói nhiều hơn khi những tiếng la hét đang lao về phía họ, Hermione chiến đấu với Thicknesse, gã đã bị Bellatrix đánh lén trước đó.

Có một tiếng nổ và cô bị ném về phía sau. Mất vài giây choáng váng, cô nhận thức rõ ràng mình phải di chuyển, và mò mẫm dưới đống đổ nát để đứng dậy. Cô tìm kiếm những người khác giữa đám bụi mù mịt, trước khi vấp ngã và nhìn thấy Fred đang nằm bất động, với đôi mắt mở nhưng vô hồn. Không!

Cô hét lên, và bị kéo xuống bởi Harry và Ron vì những lời nguyền vẫn còn bay trên đầu họ. Không thể suy nghĩ được nữa, cô chỉ nhìn những con nhện khổng lồ leo vào hành lang qua lỗ hỏng đổ nát trên tường. Harry và Ron làm nổ tung lũ nhện trước khi cả ba cùng kéo xác của Fred ra khỏi con đường, không cho phép bất cứ Tử Thần Thực Tử nào dẫm lên người anh em của mình.

Trong khi Harry nhìn vào tâm trí của Voldemort, nỗi đau làm đầu óc cô mờ đi. Weasley là gia đình thứ hai của cô, và giờ Fred đã chết. Nếu cô cảm thấy đau như thế này, không thể tưởng tượng được cảm giác của Ron khi mất đi một người anh.

Thật nghiệt ngã khi họ thậm chí không có thời gian để khóc than, vì cuộc chiến vẫn chưa dừng lại và còn nhiều việc phải làm. Ngay khi Harry đã biết được vị trí của Voldemort – Lều Hét, họ nhanh chóng ẩn dưới áo tàng hình để chạy đến đó. Với cái nhìn thoáng qua gương mặt Draco (không bận tâm cậu ta bị Ron đấm), nó đem đến cơn đau nhói trong lồng ngực khi cô nhớ đến Bellatrix và thực tế là cô ta đã không đến Phòng Yêu Cầu như lời hẹn. Trái tim cô nghẹt thở với suy nghĩ Bellatrix có thể đã chết trước khi chứng minh cho thế giới biết cô ta đã thay đổi, nhưng cô phải bỏ qua nỗi đau đó để đôi chân có thể tiếp tục chạy. Họ băng qua những tên khổng lồ, lũ nhện, Tử Thần Thực Tử… và cả những người chiến đấu vì Hogwarts.

Những gì xảy ra ở Lều Hét cũng là cơn ác mộng, cô níu chặt Ron và Harry.

Voldemort.

Nagini.

Snape đã chết.

Khi họ quay trở lại Hogwarts, thời gian đã dừng lại. Cô rơi vào vòng tay của gia đình Weasley đang đứng xung quanh Fred. Xác của những người bạn đã kín hết Đại sảnh, tại sao cuộc chiến vẫn còn? Rồi cô nhìn thấy thầy Lupin và Tonks… Làm ơn, không phải họ

Cô nhớ đến ba mẹ của mình, hai người cô yêu thương rất nhiều nhưng đành phải xóa ký ức của họ để giữ họ an toàn. Kể từ ngày hôm đó, cô không dám nghĩ đến ba mẹ quá nhiều, sợ rằng mình sẽ sụp đổ trong nước mắt. Sự tổn thương không thể chịu đựng được nữa, cô vượt qua đám đông và loạng choạng rời khỏi Đại sảnh. Lang thang trên hành lang đến một phòng học trống, cô bước vào, ngồi bệt xuống sàn và bật khóc thảm thiết.

Hãy đứng dậy, Cô tự nhủ với bản thân mình. Không được yếu đuối.

“Em có bị thương không?”

Cô nghe thấy giọng nói của Bellatrix và ngước lên để nhận ra cô ta đang đứng trước mặt mình, vẫn trong trang phục của Rodolphus. Cô ta trông rất mệt mỏi, nhưng xinh đẹp lạ thường với áo sơ mi quá khổ và những lọn tóc đen hờ hững rơi xuống trên gương mặt.

“Không…” Cô trả lời yếu ớt, trái tim cô rung động ngay lập tức khi nhìn thấy Bellatrix. Nó nhắc nhở về lý do mà cô đã hôn Ron như một cách ngu ngốc để thử nghiệm tình cảm. “Sao chị biết em ở đây?”

“Tôi đã thấy em từ bên ngoài Đại sảnh và đi theo tới đây.” Bellatrix ngồi xuống đối diện Hermione, lúc này cô mới nhận ra cô ta đã có thêm nhiều vết thương khác, nhưng may là không quá nghiêm trọng. “Tôi không thể tiếp cận Phòng Yêu Cầu… bà lão Longbottom cứ lượn lờ ở đó, chắc chắn khi nhìn thấy tôi, bà ta thích ném lời nguyền hơn là trò chuyện.”

“Chị có thể dễ dàng bảo vệ bản thân mình.” Cô nói một cách trung thực. “Bà ấy không phải đối thủ của chị.”

“Đúng vậy. Nhưng em có thể giận nếu tôi đấu với một bà già.” Bellatrix mỉm cười.

Hermione không còn nhìn thấy khía cạnh hài hước để nặn ra một nụ cười. Cô chỉ lau nước mắt của mình, không muốn nức nở trước mặt cô ta. Bellatrix ta chưa bao giờ biết cách xử lý khi nhìn thấy cô khóc, và cô cũng không mong đối phó với thái độ đó ngay bây giờ. Nước mắt cũng không làm cuộc chiến đẫm máu này dừng lại. “Em ngạc nhiên vì chị đã lắng nghe.”

Bellatrix nhún vai. “Tôi cũng vậy.”

“Cảm ơn chị.” Cô nhìn Bellatrix. “Nhưng… tình hình đã thay đổi. Cuộc chiến này khủng khiếp hơn những gì em đã nghĩ. Đây là chiến tranh, nếu cần phải giết thì giết.”

Cô ta nhướng mày. “Em có phải Hermione không vậy?”

“Để bảo vệ chính mình và mọi người, nó không có gì sai.” Cô làm rõ vấn đề.

“Tôi không bảo vệ những người khác! Đặc biệt là con bò tóc đỏ, bạn của em.” Bellatrix chế giễu.

“Chị đã bảo vệ Kingsley.” Cô nói thẳng thừng, bỏ qua nhận xét cuối cùng của cô ta. “Nếu nó xảy ra trong tầm mắt, hãy giúp đỡ họ, ngay cả khi động cơ chiến đấu của chị khác với họ.”

Bellatrix dường như không chắc chắn phải nói gì, cô ta chọn cách di chuyển đến bên cạnh cô và ngồi dựa vào tường. Cô vẫn giữ ánh mắt về phía trước nhưng từ trong khóe mắt, cô có thể thấy Bellatrix đang nhìn mình. Cô ta nghiêng đầu sang một bên, mái tóc rủ xuống. Nếu cô là một Legilimens tài năng, cô sẽ muốn khám phá tâm trí người phụ nữ này.

“Sao em lại khóc?” Cuối cùng Bellatrix cũng lên tiếng. Hermione tự hỏi liệu cô ta đã cảm nhận được nỗi đau của cô hay chỉ đang dùng Legilimency với cô.

“Nhiều người đã chết.” Cô miễn cưỡng trả lời.

“Ai?” Bellatrix hỏi.

“Bạn bè.” Hermione không đủ can đảm để nhắc đến tên của họ, vì cô sẽ lại phá vỡ trong nước mắt. Lý do duy nhất giữ lại sự bình tĩnh của cô là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Và cô cũng không muốn chia sẻ những đau buồn với Bellatrix, bởi nỗi đau không phải cảm giác mà cô ta quen thuộc.

Bellatrix cũng không hỏi thêm nữa. Họ chỉ ngồi đó và cô ta lặng lẽ nhìn Hermione chìm đắm trong chính mình. Cô muốn Voldemort bị đánh bại và thế giới phù thủy sẽ được xây dựng lại. Từ lâu hắn đã dùng chủ nghĩa thuần chủng để tự cho mình cái quyền được giết chóc, đàn áp và khủng bố. Thời đại của Voldemort chắc chắn là khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử pháp thuật. Phải kết liễu hắn. Mãi mãi.

Bellartix hắng giọng và tuyên bố. “Em sẽ ổn thôi. Có tôi bảo vệ em.”

Hermione quay lại nhìn cô ta và khẽ mỉm cười trong nỗi buồn. “Người hùng của em.” Cô nói đùa, nhưng một nửa là sự thật.

Bellatrix trợn tròn mắt. “Đừng làm quá.”

Hermione xoay người lại để đối mặt với Bellatrix và đưa bàn tay run run lên để chạm vào khuôn mặt cô ta. Nhìn ngắm thật kỹ như đây là lần cuối cùng, cô nhận ra Bellatrix vô cùng mệt mỏi và gần như tiều tụy, như thể đã trải qua một thời gian dài dằn vặt vì lựa chọn phản bội Voldemort. Cô ngước lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Bellatrix. Tình yêu đốt cháy trong lòng đã thúc đẩy cô bỏ một chân qua Bellatrix và ngồi trên đùi cô ta. Đây mới là nụ hôn của tình yêu. Cô rất muốn xé áo choàng của cô ta và khám phá cơ thể bên dưới những lớp vải, khao khát đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng cô biết họ không ở trong một hoàn cảnh thích hợp.

Bất đắc dĩ, cô kéo đi, dù vẫn còn ngồi trong lòng người phụ nữ mình yêu. “Chị đã từ bỏ mọi niềm tin trong quá khứ để đứng bên em trong cuộc chiến này, dù chị ghét hầu hết bạn bè của em. Chị không chỉ đấu tranh cho riêng mình, mà còn vì hai người thân quan trọng của chị. Mặc dù không thích dòng máu của em, chị vẫn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để chúng ta có cơ hội bên nhau.” Cô nắm tay Bellatrix. “Điều đó khiến chị trở thành người hùng trong mắt em.”

Bellatrix khá bối rối, dương như không quen với sự ngưỡng mộ và chân thành đến như vậy. “Tôi… Chúng ta phải làm gì tiếp theo?”

Hermione gần như thất vọng với phản ứng của Bellatrix. Buộc một nụ cười trên khuôn mặt, cô buông tay Bellatrix để ngồi xuống bên cạnh cô ta, cô muốn nói chuyện mà không bị phân tâm bởi sự gần gũi. Tuy nhiên, Bellatrix đã ngăn cô di chuyển khỏi vị trí hiện tại bằng đôi tay giữ chặt lấy eo cô.

“Hermione…” Bellatrix lúng túng nhìn cô và nói một cách khó khăn. “Chúa ơi, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều này nhưng… em là phù thủy Muggle xinh đẹp của tôi.”

Hermione hài lòng, đó là tất cả những gì cô cần nghe. Cô biết mình không nên trông đợi quá nhiều vào sự ngọt ngào ở Bellatrix, nhưng biểu hiện vụng về và bối rối đó cho thấy cô ta đã vượt qua bản thân mình để thú nhận một điều như vậy. Lần đầu tiên Bellatrix gọi cô là phù thủy Muggle, thay vì Máu Bùn.

“Cảm ơn chị.” Cô nói nhẹ nhàng, giữ ánh mắt với Bellatrix và muốn cô ta nhìn lại mình. Rõ ràng cô nhận thức được chiều sâu của tình huống này, cả hai đã đi một quãng đường rất dài để chấp nhận tình cảm của họ dành cho nhau. Nhất là khi sống sót trở nên mong manh, cảm xúc đó càng thêm đặc biệt.

“Tôi phải đi tìm Narcissa.” Bellatrix đột ngột thay đổi chủ đề. “Tôi vẫn chưa thấy chị ấy, và cả Draco.”

“Em vừa gặp cậu ta.” Cô cảm thấy sự tức giận tăng lên khi nhớ lại Draco đã cố ngăn cản họ lấy được Trường Sinh Linh Giá.

Dường như sự khó chịu đã hiện rõ trên mặt Hermione, vì Bellatrix hỏi cô. “Thằng nhóc có gây chuyện với em?”

“Draco và lũ bạn tự xưng là đứng về phe Hắc Ám và muốn lập công. Họ tấn công Harry, Ron và em trong Phòng Yêu Cầu, sau đó Vincent Crabbe gần như giết chết mọi người bằng Lửa Quỷ. Bọn em chỉ cứu được Draco và Goyle… Crabbe đã chết… Khi thoát khỏi đó, họ bỏ chạy…” Cô tóm gọn câu chuyện.

“Lửa Quỷ?” Bellatrix nói. “Nó dám dùng Lửa Quỷ trong một căn phòng kín? Chúa tể Hắc ám là người duy nhất đã từng…” Giọng cô ta nhỏ dần khi đề cập đến Voldemort.

“Crabbe rất đần độn.” Cô ngắt lời, đưa cả hai ra khỏi tình huống này.

Theo như Hermione nhìn thấy, Bellatrix đã tuyên bố đứng về phía cô, nhưng vẫn còn khả năng cô ta sẽ thay đổi suy nghĩ một khi đối mặt với Voldemort. Hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ vì sự phản bội đến từ một kẻ trung thành nhất. Ngay cả hiện tại, khi hắn giận dữ với Bellatrix vì bộ ba trốn thoát khỏi Malfoy Manor và đánh cắp chiếc cúp trong hầm của cô ta, hắn vẫn mặc định rằng Bellatrix luôn chiến đấu cho hắn. Trừ khi Voldemort đã biết được sự thật qua Trường Sinh Linh Giá, hoặc Rodolphus đã đổi ý và nói với hắn ngay lập tức.

Cô đứng dậy, và Bellatrix cũng làm theo. “Nếu ai đó nhìn thấy chị, họ sẽ nghĩ chị vẫn còn ở phe Voldemort.” Cô giải thích. “Có thể họ sẽ không lắng nghe, thậm chí khi em bênh vực chị. Và nếu chị ra mặt và đấu với Tử Thần Thực Tử, bọn chúng sẽ truy sát chị. Chị có chắc chắn muốn làm điều này? Sẽ gấp đôi nguy hiểm khi đi với em.”

Phản ứng của Bellatrix không hề phù hợp với tình hình trước mắt – cô ta cười toe toét. “Tôi có thể bảo vệ cả hai chúng ta. Đi nào.”

Không tranh luận thêm nữa, cô theo Bellatrix rời khỏi phòng học. Khi gần đến lối vào Đại sảnh, họ bất ngờ chạm trán với Neville. Anh nhìn qua lại giữa Hermione và Bellatrix, và dường như đã quyết định một lời nguyền.

Đoán được điều này, Hermione hét lên. “PROTEGO! ” và một lá chắn vững chắc xuất hiện như bức tường chắn giữa Neville và hai người.

“Her… Hermione, cậu đang làm gì vậy?” Neville gào lên, tuy nhiên anh ta quyết định không ném lời nguyền vào Bellatrix, bởi nó sẽ chỉ dội ngược lại.

“Hãy để tớ giải thích, Neville.” Hermione nói vội vã. “Cô ấy ở bên phe mình.”

“Phe mình?” Anh thốt lên. “Cậu đã bị ếm Lời nguyền Độc đoán rồi, cậu không nhận thức..”

“Không, Neville!” Cô ngắt lời. “Làm ơn lắng nghe tớ, vì không còn nhiều thời gian. Bellatrix đang chiến đấu cho chúng ta. Nếu cậu không tin, có thể nói chuyện với Kingsley, Bellatrix đã bảo vệ chú ấy trước đó. Đúng không?” Cô nhìn về phía Bellatrix để xác nhận.

Bellatrix chỉ gật đầu cho có, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Neville, mặt lạnh như đá. Hermione bắt đầu lo rằng sự thù địch sẽ leo thang và vượt ngoài khả năng xử lý của cô.

“Ả đã tra tấn cha mẹ tớ.” Neville nghiến răng. “Tớ không quan tâm ngay cả khi ả đang nói sự thật. Ả không xứng đáng được tha thứ.”

Bellatrix đã giữ im lặng cho đến lúc này. “Tôi không thích cậu, Longbottom. Ngu ngốc và thảm hại. Nhưng tôi đảm bảo rằng tôi không tra tấn cha mẹ cậu. Tôi đã vào Azkaban vì lòng trung thành dành cho Chúa tể Hắc ám.”

“Dối trá!” Neville hét lên, trông anh tức giận hơn bao giờ hết. “Bà tôi nói cô đã cười như điên khi bị bắt giữ và thừa nhận tội ác đó tại phiên tòa.”

“Tôi chưa bao giờ nhận tội tra tấn!” Bellatrix rít lên, và một số tia lửa nhỏ bay ra từ đũa phép của cô ta, chứng tỏ chủ nhân của nó bắt đầu mất kiểm soát. “Bộ gán hết mọi tội danh cho những kẻ đầu tiên chúng bắt được, và đúng, tôi đã cười khi tuyên bố rằng Chúa tể sẽ quay trở lại, nhưng tôi không động vào cha mẹ của cậu.”

“Sao tôi phải tin cô?” Neville phun lại.

“Cậu nên tin tớ.” Hermione xen vào. “Bởi vì cô ấy đã nói chuyện này với tớ nhiều tháng trước đây, khi đó bọn tớ vẫn là kẻ thù… cô ấy không có lý do gì để nói dối.”

“Đó chỉ là trò chơi của ả.” Anh nói một cách ghê tởm.

Cô cho Bellatrix cái nhìn cảnh báo để cô ta không nguyền rủa Neville và làm tình hình tồi tệ hơn. Đúng vậy Bellatrix thích tra tấn và những thứ tàn bạo khác, nhưng chết tiệt, Hermione yêu cô ta. Và Bellatrix cũng yêu Hermione, dù chưa từng nói ra điều đó nhưng hành động của cô ta đã thể hiện tất cả.

“Cô ấy đã chứng minh bản thân, và cô ấy có thể giúp chúng ta chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.” Cô giải thích. “Kả năng chiến đấu của cô ấy là lợi thế của chúng ta. Hãy để bọn tớ đi qua, làm ơn.” Họ dễ dàng đánh bại được Neville, nhưng cô không muốn làm theo cách đó. Sẽ tốt hơn nếu có thể thuyết phục được anh ta để yên cho Bellatrix trong thời điểm quan trọng này.

“Tại sao tớ phải làm thế?” Neville hỏi.

“Vì tôi biết ai đã tra tấn họ, và tôi đang cất giữ ký ức đó ở nhà.” Bellatrix trả lời.

Tim cô rớt xuống với sự tiết lộ này. Ai sẽ muốn nhìn thấy cha mẹ mình bị tra tấn, nó thật bệnh hoạn và tàn nhẫn. Tuy nhiên sau vài giây, cô nghĩ đến những khía cạnh khác của vấn đề. Neville sẽ thực sự biết được kẻ đã gây ra tội ác đó, và nhìn thấy cha mẹ của anh vào thời điểm mà họ vẫn là những Thần Sáng can đảm và mạnh mẽ, không khuất phục trước sự tàn bạo Tử Thần Thực Tử.

“Nếu cô không làm, sao cô có được ký ức đó?” Neville nói.

“Đó là ký ức từ Rodolphus.” Bellatrix giải thích. “Tôi không thể giải thích, nhưng nó đang nằm trong chậu Tưởng Ký của tôi ở Black Manor. Tôi nghĩ cậu sẽ không thích nhìn vào đó, nhưng cha mẹ cậu đã có những lời nói và hành động mà cậu sẽ muốn biết.”

“Và cô sẽ để tôi thấy ký ức đó?” Neville ngờ vực, tuy nhiên những lời của Bellatrix đã khiến cậu trở nên tò mò. “Đơn giản vậy?”

“Miễn là chúng ta không chết đêm nay.” Bellatrix trả lời cộc lốc. “Với điều kiện cậu để bọn tôi đi qua, và nếu cậu nhìn thấy một người giống hệt như tôi, mặc váy màu đen, nhưng đang đấu với phe cậu, thì cứ thẳng tay mà giết.”

Neville vẫn chưa hiểu. “Gì cơ?”

“Ý của cô ấy là..” Hermione liếc nhìn Bellatrix một cách khó chịu. “Rodolphus đã uống thuốc Đa dịch để trở thành cô ấy và nhảy vào trận chiến. Hắn đã nhìn thấy Bellatrix bảo vệ Kingsley và biết cô ấy đã phản bội. Chuyện rất dài, tớ không thể giải thích hết, nhưng hãy tin là tớ đang nói với cậu sự thật.”

Dù vẫn chưa nắm bắt hoàn toàn nhưng Neville gật đầu. Trực giác của cô cho biết anh ta sẽ không còn muốn tấn công Bellatrix, cô loại bỏ lá chắn giữa họ và bước về phía trước. “Cảm ơn cậu, Neville.”

“Tớ làm điều này vì cha mẹ tớ.” Anh vẫn còn gắt gỏng. “Họ sẽ muốn tớ đánh bại lũ khốn đó hơn là trả thù.”

Hermione siết nhẹ cánh tay Bellatrix để cảnh báo cô ta không được nói một lời mỉa mai nào. Còn nhiều điều phải làm, hai người nhanh chóng chạy đi. Họ cần tìm Narcissa và Draco, giết con rắn và cuối cùng là đối mặt với Voldemort. Nhưng cô không muốn Bellatrix giúp họ giết Nagini, bởi điều đó đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải đến gần Voldemort, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Bên cạnh đó, cô cũng chưa thể cho Bellatrix biết lý do phải tiêu diệt con rắn, nhất là trong giờ phút quyết định này. Sempre Amor hay cuộc sống quyền lực với Chúa tể bất tử?

Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói khủng khiếp của Voldemort, hắn tuyên bố rằng Harry đã chết.

Không, không… Harry… không thể nào…Cậu ấy không thể chết… KHÔNG!

Mọi người vội vã chạy ra khỏi lâu đài, Bellatrix kéo mũ áo choảng qua đầu để che giấu khuôn mặt, cùng với Hermione, họ rơi vào giữa dòng người. Khi cảm nhận cái lạnh bên ngoài, cô nghe những tiếng la thất thanh, cả tiếng cười của Voldemort, và cô đã nhìn thấy cơ thể của Harry. Cô hét lên và gần như ngất đi, nhưng Bellatrix đã đỡ lấy cô.

“Hãy bình tĩnh, babe.” Cô ta nói trong sự cấp bách. “Tôi cần em phải tập trung, phải tiếp tục chiến đấu, vì chúng ta, vì bạn của em. Đứng dậy nào.”

Đầu óc cô đã mơ hồ khi Bellatrix thì thầm những lời khẩn trương và giúp cô đứng lên trước khi thu hút sự chú ý của người khác. Cô hít sâu vào những hơi thở run rẩy, lý do duy nhất cô phải mạnh mẽ lúc này là chỉ còn lại cô và Ron biết về bí mật quan trọng của Voldemort, họ phải tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá cuối cùng trước khi đánh bại hắn.

Tiếp theo, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi ai đó hét lên rằng cơ thể của Harry đã biến mất và Neville kéo ra thanh gươm Gryffindor từ cái Nón phân loại. Anh vung gươm chém đứt đầu Nagini, hai phần của con rắn rơi xuống và rít lên. Có một tiếng thét khi Voldemort – pháp sư hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại, tung lời nguyền giết chóc vào Neville. Tia sáng xanh điện lao tới trong sự kinh hoàng của Hermione, nhưng cô thấy Bellatrix vẫy đũa phép rất nhanh và một lá chắn pháp thuật đã xuất hiện ngay trước mặt Neville, chặn đứng lời nguyền trước khi nó giết anh ta.

Voldemort quay ngoắt lại để xem kẻ đã bảo vệ Neville, nhưng Bellatrix đã kịp kéo theo Hermione, cùng chạy vào phía sau người khổng lồ Grawp. Nhân lúc Voldemort bị phân tâm, Bellatrix tóm lấy Neville đang đứng gần đó, kéo anh ta vào chỗ nấp của họ. Hermione mong rằng họ sẽ có vài giây an toàn trước khi Grawp di chuyển.

“Cô… cô vừa cứu tôi?” Neville nhìn chằm chằm vào Bellatrix, sự căm thù trước đó thay thế bằng ánh mắt bàng hoàng.

“Đúng vậy, đồ ngu. Con rắn đó rất quan trọng với Chúa tể Hắc ám. Cậu đã giết Nagini, giờ Ngài sẽ giết cậu. Nhanh lên.” Bellatrix chạy đi, với Neville và Hermione theo sau.

Giờ phút cuối cùng đã bắt đầu. Cô nghĩ. Đây là chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro