Chương 20 (Part 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XX.

Trận đấu đã kéo từ bên ngoài vào Đại sảnh, cùng lúc đó, Hermione, Bellatrix và Neville chạy hết tốc lực, nhưng đám đông hỗn loạn làm ba người bị tách ra. Hermione chỉ còn lại một mình và giữ cái nhìn vào xung quanh để tìm Rodolphus, kể từ khi hắn giả làm Bellatrix, chỉ có vài người biết được sự thật này và hắn là mục tiêu của cô. Harry chắc chắn còn sống (dù không nhìn thấy nhưng cô biết anh đang ở đâu đó dưới áo tàng hình) với nhiệm vụ đánh bại Voldemort. Ron có thể đang đuổi theo Rookwood, kẻ mà họ nghi ngờ đã ném lời nguyền gây ra cái chết của Fred.

Cô bỏ qua những lo lắng và nói với bản thân rằng Bellatrix là phù thủy tài năng, và cô ta có thể bảo vệ chính mình. Cô quay lại, sợ hãi tiếp cận Voldemort ở trung tâm căn phòng lớn, đang đấu tay đôi với giáo sư McGonagall, Slughorn và Kingsley, hắn cố giết họ nhưng vẫn chưa thành công. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy Rodolphus, ở gần Voldemort và cố gắng bảo vệ chủ nhân. Hắn giống Bellatrix đến kỳ lạ, cô thầm nghĩ, từ biểu hiện trên gương mặt đến cách chiến đấu. Thuốc Đa dịch có thể giúp che giấu bản thân, nhưng cô miễn cưỡng thừa nhận rằng cần phải có tài năng để trở thành kẻ mạo danh như đúc.

Khi Rodolphus đấu với Ginny và Luna, cô chạy đến để giúp hai người bạn. Ba người kết hợp trở nên mạnh hơn, nhưng không may là Rodolphus quá kinh nghiệm trong cuộc đấu tay đôi. Hắn dễ dàng đối phó với cả ba,và cười tàn bạo mỗi khi vẫy đũa phép về phía họ. Mất vài phút đến khi Rodolphus nhận ra một trong ba cô gái là Hermione, hắn nhìn cô trừng trừng và khuôn mặt méo mó thành tiếng gầm gừ. Hắn tiếp tục đấu với họ, nhưng lời nguyền phần lớn nhắm vào cô – nguyên nhân sự phản bội của Bellatrix.

“Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại ta, Máu Bùn!”  Hắn rít lên, đánh cắp khéo léo ánh mắt hận thù của Bellatrix.

Nó nhắc nhở Hermione về biểu hiện của Bellatrix khi bắt được cô ở Hang Sóc, và cô dùng toàn bộ năng lượng để làm chệch hướng những lời nguyền. Biết mình đang đấu với Rodolphus, nhưng nhìn vào hình dáng hệt như Bellatrix, cô khó lòng tập trung được sự giận dữ để giết hắn. Nỗi sợ hãi tăng lên khi những lời nguyền lao đến nhanh hơn trước, cô tuyệt vọng và ném bùa Trói thân để treo hắn lên. Nhưng Rodolphus đã tránh được, với nụ cười mỉa mai, hắn bắn lời nguyền Giết chóc sượt qua cô và Ginny.

Hai cô gái ngã sóng soài trên sàn sau khi né tránh cái chết trong gang tấc. Hermione chợt nhìn thấy Bellatrix thật sự trong áo choàng của Rodolphus. Mắt họ gặp nhau và cô kéo mình ngồi dậy trong khi Bellatrix chạy đến. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy tia sáng lóe lên và tiếng chửi rủa của bà Weasley. “KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CON GÁI TAO, CHÓ CÁI!” Sau đó, Bellatrix quỳ xuống bên cạnh cô và nhìn chằm chằm trong sự hoảng loạn, đôi môi bất động.

“Em không sao.” Cô buộc phải lên tiếng để đảm bảo với Bellatrix mình vẫn ổn, mặc dù xương sườn cô đau điếng sau cú tiếp đất. “Đừng lo.”

“Chuyện gì đây?” Ginny nói khi nhận ra người phụ nữ tóc quạ. “Hermione, cô ta là ai? Nếu bên kia là Bellatrix…” Giọng cô gái tóc đỏ nhỏ dần khi ra hiệu về phía Bellatrix, không, Rodolphus, kẻ đang đấu tay đôi với mẹ của cô ấy.

“Chị không có đủ thời gian để giải thích.” Hermione nói trong sự khẩn trương, nhìn qua lại giữa Ginny và Luna, cũng trên sàn nhà như cô. “Em chỉ cần biết đây mới là Bellatrix thật sự, và cô ấy về phe mình.”

“Gì cơ?” Ginny thở hổn hển vì sợ hãi và lập tức đưa đũa phép lên.

Hermione cũng làm theo hành động của Ginny. “Hạ đũa phép của em, Ginny.” Cô yêu cầu. “Hãy tin tưởng chị. Giờ không phải thời gian để đặt câu hỏi.”

Ginny giữ im lặng trong sự ngờ vực, nhưng dần dần hạ đũa phép. Hermione nhìn Bellatrix kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt. Những người khác vẫn tập trung vào trận chiến và hầu như không nhận thấy có hai Bellatrix ở đó.

“Giờ cô ấy đứng về phía chúng ta?” Luna nói nhẹ nhàng. “Thật là tốt.”

Biết ơn vì Luna nhìn vấn đề theo cách đó (mặc dù tóc vàng Ravenclaw khá quái dị), Hermione tập trung theo hướng Rodolphus. Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy để chạy đến giúp bà Weasley, Bellatrix đã tóm lấy cổ tay cô và rít lên. “Không! Tôi sẽ xử hắn!”

Nhận ra những gì Bellatrix sắp làm, Hermione giữ tay cô ta thật chặt. “Nếu em không giết hắn, thì chị cũng vậy.”

Người phụ nữ tóc quạ mở miệng để phản đối, nhưng đột nhiên trở nên quá muộn. Rodolphus đã trúng một lời nguyền từ bà Weasley, với một nụ cười méo mó trên gương mặt giống hệt Bellatrix, hắn ngã xuống sàn. Trong một giây, cô đánh mất hơi thở vì nghĩ đó là Bellatrix, tuy nhiên khi nhận ra cô vẫn đang siết chặt người mình yêu, cô biết rằng kẻ giả mạo đã chết.

Tiếng gầm giận dữ của Voldemort ném cô vào cơn lốc sợ hãi, sẽ ra sao nếu Bellatrix quyết định trở lại bên cạnh hắn? Cô ta vẫn chưa di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt mở to. Cô chưa từng biết đến biểu hiện này của Bellatrix, một sự hài lòng theo cách mà cô ghét phải chứng kiến. Sau đó, cô ta mỉm cười. Một nụ cười hả hê làm cô phải rùng mình.

“Bella?” Cô nói đầy lo lắng. “Chị..”

“Im lặng!” Bellatrix ngắt lời.

Liếc nhìn xác của Rodolphus, cô nhận thấy hắn đang trở lại hình dạng của mình vì thuốc Đa dịch không còn tác dụng. Thật kinh hoàng với cô khi nhìn vào sự chuyển đổi trong cơ thể không còn sự sống. Một khi nhận ra Bellatrix không chết, Voldemort sẽ nổi cơn thịnh nộ với kẻ mà hắn chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của họ.

Ba.

Hai.

Một.

Cái nhìn của Voldemort tập trung vào xác chết trước mặt cho đến khi hắn bắt gặp Bellatrix. Không thể che đậy được cú sốc, hắn lên tiếng. “Chuyện gì đây, Bellatrix?” Với sự khôn ngoan vốn có, hắn biết ngay mình đang nhìn vào Bellatrix thật sự.

“Thưa… thưa Chúa tể…” Bellatrix lắp bắp khi nhìn hắn.

Gương mặt rắn của Voldemort biến dạng trong cơn thịnh nộ. “Rodolphus dùng thuốc Đa dịch?” Hắn nói bằng giọng vô hồn.

“Vâng.” Cô ta thì thầm, môi dưới run rẩy.

Voldemort nhìn Bellatrix chăm chú, từ biểu hiện trong mắt của hắn, Hermione biết rằng hắn đã nhận ra mối quan hệ của cô và Bellatrix.

“Ngươi đã phản bội ta.” Hắn tuyên bố, âm thanh nghiến chặt như đang giữ lại sự tức giận. Hermione chắc chắn Voldemort đã dùng Legilimency và nhìn thấy toàn bộ bí mật của Bellatrix, cả lý do Rodolphus phải mạo cô ta. Những ký ức trước đó và cảm xúc của Bellatrix cũng không thể che giấu được, bao gồm những khoảnh khác thân mật giữa cô ta và Hermione. Hắn không cần phải tra tấn để tìm ra sự thật, cô ta cũng không cố gắng để ngăn chặn. Bellatrix như tê liệt vì sợ hãi và không muốn làm bất cứ điều gì khiến Voldemort tức giận thêm.

“Tôi… thưa Ngài…”

“Không cần nói nữa, Bellatrix. Ta nhìn thấy tất cả cảm xúc của ngươi. Ngươi đã rơi vào sự yếu kém mà ta luôn cảnh báo. Yêu một Máu Bùn? Hoàn toàn ghê tởm!” Hắn rít lên và di chuyển về phía họ.

Bellatrix cố phản kháng. “Xin Ngài cho tôi được giải thích..”

“CÂM MIỆNG!” Voldemort gầm lên, khiến những đồ vật bằng thủy tinh xung quanh rung chuyển dữ dội. “Chỉ cần trả lời ta, nếu ngươi phải lựa chọn lòng trung thành một lần nữa, ngươi sẽ chọn ta – Chúa tể của ngươi, hay Máu Bùn?”

Bellatrix không có dấu hiệu nào là muốn trả lời câu hỏi này. Cô ta chỉ nhìn trừng trừng trong sự kinh hoàng khủng khiếp, và Hermione biết rằng cô ta khó mà suy nghĩ thông suốt. Voldemort là quá khứ của cô ta, nhưng Hermione có thể là tương lai. Nếu suy xét một cách hợp lý, dễ dàng nhận ra Voldemort sẽ trừng phạt cô ta một cách tàn bạo vì sự phản bội này, và cô ta sẽ không bao giờ được trọng dụng một lần nữa. Với bản chất của hắn, rất ít khả năng hắn cho phép cô ta được sống. Ngược lại, Hermione đã sẵn sàng chấp nhận mọi lỗi lầm trước đây của Bellatrix và mang đến một tình yêu mà cô ta luôn mong muốn, dù chưa từng nói ra. Hermione có thể nhìn thấy rõ ràng những điều đó, nhưng Bellatrix thì khác.

Khoảnh khắc căng thẳng cực độ đi qua.

Một tia sáng nhấp nháy trong đôi mắt Bellatrix, và cô ta liếc sang Hermione. Hành động đơn giản của Bellatrix nói lên tất cả, thậm chí làm trái tim cô tăng vọt, nhưng cô lo về hậu quả nhiều hơn. Làm thế nào để cứu được Bellatrix? Họ không có đủ thời gian để trốn, Voldemort sẽ giết cả hai trước khi họ chạy khỏi Đại sảnh. Sợ hãi, cô lùi lại một cách vô thức, và giật mình khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cô. Khẽ quay lại và nhận ra Ginny, cô run run vỗ nhẹ lên bàn tay đó với lòng biết ơn, trước khi đặt tay lên lưng Bellatrix. Nếu họ phải chết, cô muốn chạm vào người phụ nữ mình yêu trong những giây phút cuối cùng.

Voldermort thở hổn hển, đôi mắt đanh lại và đỏ rực. “Trước khi ta giết ngươi, Bellatrix, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học mà ngươi đã lãng quên. Tất cả Máu Bùn đều bẩn thỉu và hèn hạ, bất kể ngươi thấy chúng hấp dẫn như thế nào. Một kẻ phản bội như ngươi không còn tư cách đứng bên cạnh ta, hãy xem ta giết Máu Bùn này rồi đến lượt ngươi.” Cái nhìn của hắn rơi vào Hermione và hắn giơ cao đũa phép.

Hermione nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cái chết. Cô nghe thấy tiếng thở khó khăn của Bellatrix khi cô ta ôm lấy cô. Không còn bận tâm móng tay sắc nhọn siết chặt đau đớn trên da thịt mình, cô vùi đầu vào vai Bellatrix và thì thầm. “Em yêu chị.”

Cô chờ đợi kết thúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro