Chương 20 (Part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tình hình thay đổi khi một giọng nói vang lên.

“Giết cô ấy có quan trọng hơn giết tôi?”

Harry.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Harry hiên ngang bước về phía họ.

Trong giây phút đó, Hermione biết rằng bạn cô đã hoàn toàn đánh lạc hướng Voldemort. Dù hắn muốn Bellatrix phải trả giá cho sự phản bội, nhưng giết Harry cần thiết hơn nhiều, bởi đây là đứa trẻ đã gây ra cái chết của hắn mười sáu năm trước, là Người Được Chọn trong lời tiên tri. Vẫn chưa chiến đấu, chỉ có những lời nói qua lại giữa Harry và Voldemort, cùng với sự quan sát căng thẳng của mọi người xung quanh.

Hermione liếc nhìn Bellatrix đang rất tập trung vào cuộc đối thoại đó, cho đến khi Harry nhắc đến tình yêu, cô ta quay lại nhìn Hermione. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp ánh mắt đó, và không suy nghĩ nhiều hơn, cô nhẹ nhàng nắm tay Bellatrix, không bận tâm liệu cô ta có chế giễu hành động này. Tuy nhiên, Bellatrix không nói gì, cũng không rút tay lại.

Harry tuyên bố rằng thầy Snape yêu mẹ của anh, và Hermione mở to mắt đầy kinh ngạc. Còn nhiều điều cô vẫn chưa hiểu nhưng cô hoàn toàn tin tưởng Harry, người bạn thân nhất của cô. Và chàng trai tài năng tuyệt vời đó đang nói với Voldemort, không, là Tom Riddle, để hắn cảm thấy ân hận. Khi Harry nhắc đến Draco, đôi mắt Bellatrix lo lắng tìm kiếm cậu ta và Narcissa. Ngay khi cuộc tranh luận giữa Harry và Voldemort kết thúc là giây phút quyết định kẻ sống sót duy nhất trong hai người.

“Avada Kedavra!” Voldemort bùng nổ giận dữ.

Đồng thời, Harry cũng gào lên. “Expelliarmus!” và tia sáng xanh cuồn cuộn xoáy lên từ hai cây đũa phép của họ. Tiếng gầm khủng khiếp của Voldemort xé tan không khí trong phổi của Hermione, làm cô ước rằng mình đã không phải chứng kiến điều này. Khói đen bắn ra từ ngực của Voldemort khi hắn đã bị đánh bại và không còn di chuyển. Đại sảnh rơi vào sự im lặng khi những tiếng ồn dừng lại. Đôi mắt đỏ rực đã biến mất, và lần đầu tiên trông hắn không còn quá đáng sợ. Voldemort đã chết.

Với những tiếng thét hạnh phúc nhẹ nhõm, mọi người đột nhiên di chuyển cùng một lúc. “KẾT THÚC RỒI!”, ai đó hét lên, và Hermione chạy đến chỗ Harry, nhấn chìm anh trong cái ôm cùng với Ron. Những người khác nhanh chóng vây quanh họ, cả Ginny, Neville, Luna, nhà Weasley, những người luôn chờ đợi giây phút này. Tử thần Thực tử đã thua trận (bị bắt hoặc bị giết) và thi thể các nạn nhân nằm bất động xung quanh, nhưng họ đã không chết vô ích – Hermione dũng cảm nói với chính mình – họ hy sinh vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, và họ chắc chắn đang mỉm cười ở đâu đó. Dù vậy, cuộc chiến này đã để lại nhiều vết thương nhức nhối trong trái tim cô mà không bao giờ lành lặn được, bởi những người bạn mà cô yêu thương đã chết dưới bàn tay của Voldemort không thể nào sống lại.

Tuy muốn ở lại với Bellatrix, nhưng Hermione cho rằng trong thời điểm này, cô ta sẽ muốn đi tìm Narcissa hơn và sẽ được an ủi bởi chị em mình, theo một cách mà cô không thể. Trong lúc cô đang vui vì thất bại của Voldemort, cô không mong đợi Bellatrix sẽ sớm ăn mừng, ngay cả khi chiến thắng này sẽ giúp họ được ở bên nhau. Có rất nhiều thứ về cuộc sống bình thường mà một thời gian dài Bellatrix đã không trải qua, và nó sẽ khó lòng trở nên hoàn hảo đối với cô ta. Và đối với chúng ta, Hermione thầm nghĩ.

Cô quyết định ngồi xuống bên cạnh Ron và tìm cách giải thích về nụ hôn trước đó, nhưng Ron đã lên tiếng trước.

“Tớ biết.” Giọng anh buồn bã và cay đắng. “Tớ biết cậu không muốn tớ.”

“Không phải như vậy.” Cô phản đối, bất chấp sự nhẹ nhõm vì Ron đã nhận thức được cảm xúc của cô. “Tớ vẫn yêu thương cậu. Tớ không muốn mất cậu trong cuộc sống của tớ, cậu luôn là người bạn tốt nhất… chỉ là, tớ không yêu cậu theo cách đó.”

“Tớ biết.” Ron ngắt lời. “Bellatrix… điên khùng, và tớ ghét cô ta. Tớ muốn cô ta chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nhưng nếu cô ta là người làm cậu hạnh phúc, tớ sẽ cố chấp nhận… Sempre Amar gì đó.”

“Sempre Amor.” Cô khẽ nói, không tìm được một lời nào thích hợp.

“Sao cũng được.” Ron trả lời. “Chỉ cần… để tớ một mình. Tớ phải suy nghĩ và tìm cách đối phó với mọi thứ.”

“Tớ rất tiếc về anh Fred.” Cô không thể kết thúc cuộc trò chuyện khi chưa nói điều này.

“Percy đã hạ Rookwood.” Anh nói với nỗi đau và căm hận, khuôn mặt đầy tàn nhang đỏ lên như mái tóc của anh. “Tớ muốn ra tay, nhưng tớ phải giúp anh ấy tóm Greyback để ngăn lũ súc vật đó làm nổ tung lâu dài.”

Cô không thể trả lời, nhưng cô hài lòng khi biết được Greyback sẽ phải trả giá. May mắn thay, Harry giải vây cho cô bằng cách tiếp cận cả hai và đề nghị họ đi cùng. Mỗi người kể lại những gì mình đã trải qua kể từ khi bị tách ra, sau đó lắng nghe câu chuyện của Harry, rằng anh chính là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng, và anh chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là hy sinh để mọi người có thể đánh bại được Voldemort. Harry nói đó là định mệnh của anh, nhưng cô biết rằng phải thực sự dũng cảm và nghĩa hiệp mới có thể làm được điều đó.

Họ đi đến văn phòng hiệu trưởng, và được chào đón bằng một tràng pháo tay từ những bức chân dung. Cô sốt ruột chờ đợi khi Harry và Ron nói chuyện với chân dung cụ Dumbledore về Đũa phép Cơm nguội. Nó chắc chắn là Bảo bối Tử Thần mạnh nhất và làm chủ nhân của nó trở thành vô địch, nhưng cô không mấy quan tâm ngay lúc này. Cô chỉ nghĩ về Bellatrix.

“Điều gì đang làm phiền con, Granger?” Cụ Dumbledore hỏi, đôi mắt xanh sáng lên sự quan tâm. “Hãy bỏ qua cho ta vì câu hỏi này, nhưng con có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày.”

“Con cần một số lời khuyên, thưa thầy.” Cô thốt lên trước khi ngăn được bản thân mình.

Cụ Dumbledore hơi nghiêng đầu, như thể cụ đang đứng trước mặt Hermione chứ không phải nhìn cô từ phía sau khung hình, nhưng cô vẫn thấy an ủi khi biết rằng cụ sẵn sàng để lắng nghe. Cụ đã trải qua rất nhiều đau đớn trong cuộc sống, nhất là cái chết của người em gái, nhưng cụ chưa bao giờ nói với bất cứ ai về những gánh nặng trong lòng. Thay vào đó, cụ che giấu nó như một nỗi xấu hổ và dành toàn bộ thời gian để đóng góp cho thế giới phù thủy. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó, cùng với Harry và Ron, họ phải nói với cụ Dumbledore về cuộc trò chuyện với cụ Aberforth, và sự thật rằng hai người vẫn còn tôn trọng anh trai của họ rất nhiều.

Không còn do dự, Hermione trình bày câu chuyện dài và chi tiết về những gì đã xảy ra giữa cô và Bellatrix, gồm cả những khía cạnh khá riêng tư để kể với một người nào đó – đặc biệt là thầy của cô, nhưng nó có liên quan mật thiết và không thể bỏ qua. Cụ gật đầu, chăm chú lắng nghe và không ngắt lời một lần nào. Hai chàng trai thì giữ im lặng suốt câu chuyện.

“Bellatrix đã thay đổi.” Cô kết luận. “Cô ấy có thể chứng minh không liên quan đến việc tra tấn cha mẹ của Neville qua ký ức của Rodolphus. Nếu chúng ta yêu cầu, con nghĩ rằng cô ấy cũng có thể cung cấp ký ức khi Voldemort tuyên bố hắn sẽ nhập vào cô ấy khi xuất hiện ở Bộ pháp thuật.”

Cụ Dumbledore sửa soạn để nói điều gì đó, nhưng Phineas Nigellus Black đã xen vào từ bức chân dung của ông ta. “Không phải trò đang nói về Bellatrix Lestrange đấy chứ?” Ông hỏi với vẻ mặt bị xúc phạm ghê gớm. “Từ bao giờ đứa cháu gái tuyệt vời của ta, một hậu duệ thuần chủng đáng tự hào nhất lại làm những việc hạ cấp như vậy?”

“Chính là cô ấy.” Hermione thách thức.

“Với một Máu… một phù thủy Muggle? Con bé có điên không vậy?” Ông kêu lên trong sự kinh hoàng.

“Đủ rồi đấy, ông bạn già.” Cụ Dumbledore nói lớn tiếng rồi nhìn vào cô. “Granger… Hermione, vậy ta có thể giúp con điều gì?”

“Con cần lời khuyên của thầy.” Cô khẳng định. “Con muốn biết liệu con có đang làm đúng khi chấp nhận Bellatrix, bất chấp mọi điều khủng khiếp mà cô ấy đã làm trong những năm qua. Nhiều người sẽ không tha thứ cho cô ấy… và có thể cô ấy phải vào ngục Azkaban lần nữa.” Cô nuốt xuống, nghẹn ngào khi nghĩ đến việc Bellatrix bị giam giữ.

“Con có thực sự tin cô ta đã thay đổi?” Cụ Dumbledore đặt ra câu hỏi quan trọng với cô.

Cô mất vài giây để cân nhắc, trước khi từ tốn trả lời. “Con nghĩ rằng cô ấy sẽ không còn gây nguy hiểm cho người khác miễn là cô ấy ở bên con. Có thể sau này con sẽ cải thiện được quan điểm của cô ấy, nhưng hiện tại, con không thể nói là cô ấy đã thay đổi hoàn toàn.”

Cho phép mình tham gia vào cuộc đối thoại để động viên Hermione, Harry đặt tay lên vai cô. “Theo tớ, Bellatrix cũng gần giống với thầy Snape, bị lệch lạc và méo mó theo hoàn cảnh. Nhưng thầy đã thay đổi vì Voldemort truy sát mẹ tớ, tình yêu duy nhất của thầy, và tớ nghĩ là Bellatrix sẽ thay đổi vì cậu. Nếu ban đầu mẹ tớ kết hôn với thầy Snape, chắc chắn thầy không bao giờ trở thành Tử thần Thực Tử và sẽ sống một cuộc đời khác.”

“Rất sáng suốt, Harry. Con đã trưởng thành rất nhiều.” Cụ Dumbledore gật đầu. “Bạn con nói đúng đó, Hermione. Nếu con có thể thuyết phục mọi người là Bellatrix đã thay đổi, cùng với việc chiến đấu bên cạnh con đêm nay và những hành động mà nhiều người đã chứng kiến, ta tin rằng không có lý do gì để không thể tha thứ cho cô ta. Đặc biệt khi con nhấn mạnh rằng cô ta không chịu trách nhiệm về Sirius hay vợ chồng Longbottom.”

“Nhưng…” Cô ngập ngừng. “Làm cách nào để nhận được sự tha thứ nếu cô ấy thậm chí không hối hận về những gì đã làm?”

Cụ Dumbledore lắc đầu. “Con đang mong đợi quá nhiều, và quá sớm. Những người có khả năng yêu thương thì có thể cảm thấy ăn năn hối cải. Nếu Bellatrix đã cho thấy cô ta cũng biết yêu thương thì một ngày nào đó, hai năm hoặc hai mươi năm nữa… con sẽ nhìn thấy sự hối hận của cô ta.”

“Mọi người đang nói về Bellatrix Lestrange?” Một giọng nói phát ra từ phía sau.

Cô quay lại. Kingsley.

“Đúng vậy, chú đã nghe được bao nhiêu?” Cô hỏi.

Người đàn ông da đen đang cầm trên tay Bành Trướng Nhĩ, một phát minh đặc biệt của George và Fred (không, đừng nhớ lại cái chết của anh ấy, không phải lúc này). “Tất cả câu chuyện.”

“Oh.”

“Quả nhiên ta cũng đã ‘oh’ như con, Granger.” Kingsley nói. “Đây là thời gian thích hợp để nói rằng ta đã được những người còn lại của Hội đưa lên làm Bộ trưởng. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu ta làm tốt trách nhiệm của mình, chức vụ đó sẽ trở thành chính thức.”

Tim cô chìm xuống và mất tích. Kingsley sẽ không muốn bảo vệ Bellatrix, bởi điều đó chỉ làm một nửa cộng đồng phù thủy căm ghét Bộ trưởng của họ.

Dường như Kingley đã nhìn thấy sự thất vọng của cô. “Hãy nghe đã, Granger. Ta đã nhìn thấy Bellatrix bảo vệ ta, vào thời điểm mà phe Hắc ám vẫn đang áp đảo. Và ta tin những gì con nói với cụ Dumbledore đều là sự thật, nên ta có một đề nghị này. Bellatrix phải trả lời những câu hỏi của ta dưới ảnh hưởng của Chân dược, dù nó không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn có thể đánh giá sự thật qua ngôn ngữ cơ thể. Cô ta phải cung cấp những ký ức và toàn bộ thông tin cần thiết. Nếu cô ta đồng ý những điều kiện của ta đưa ra và làm đúng theo nội dung đó, cô ta sẽ không bị giam giữ.”

Cô nắm bắt tất cả những lời của ông. “Những điều kiện đó là gì?”

“Cô ta phải hợp tác với nhân viên của Bộ. Phải thường xuyên gặp Người chữa trị tinh thần để giúp cô ta thay đổi quan điểm và phù hợp với xã hội.” Kingsley cho biết. “Ta cũng sẽ có mặt ở đó và quan sát phản ứng của cô ta. Nếu người chữa trị cảm thấy cần thiết, cô ta phải ở lại bệnh viện Thánh Mungo một thời gian.”

“Người chữa trị tinh thần?” Harry cau mày.

“Giống như bác sĩ tâm lý của Muggle.” Cô giải thích, dù hy vọng rằng Bellatrix sẽ không bị nhốt ở bệnh viện đó. “Họ giúp những người có vấn đề về tâm lý hoặc rối loạn tinh thần, mà … tớ cũng nghĩ Bellatrix bị như vậy.”

“Rõ ràng.” Ron lầm bầm.

“Còn về Narcissa và Draco Malfoy, họ có bị trừng phạt?” Cô hỏi. “Họ không thực sự chống lại chúng ta.”

“Cô ấy nói đúng.” Harry ủng hộ Hermione một lần nữa. “Họ đã chịu đựng đủ, cả Lucius nữa. Con ghét Draco, nhưng cậu ta không đáng phải vào Azkaban. Và Narcissa đã nói dối với Voldemort rằng con đã chết dù biết rằng con vẫn sống. Tuy cô ta chỉ làm vậy để cứu Draco, nhưng…”

“Ta sẽ nói chuyện với họ rồi mới quyết định.” Kingsley trả lời. “Nhưng ta muốn gặp Bellatrix ngay bây giờ, con có thể đi tìm cô ta?” Ông đề nghị khi liếc nhìn Hermione. “Hãy đưa cô ta tới đây. Ta chắc chắn giáo sư McGonagall sẽ không phiền khi ta mượn tạm văn phòng mới của bà ấy trong một vài giờ.”

Cô gật đầu và chạy đi mà không nhìn lại. Đây là lần đầu tiên cô thực sự lạc quan về tương lai với Bellatrix, nếu chịu hợp tác với Bộ, cô ta sẽ sống cuộc đời tự do và hai người có thể ở bên nhau. Cô sẽ không cần phải xấu hổ khi yêu Bellatrix, điều đó thậm chí còn tuyệt vời hơn việc cô là lý do khiến Bellatrix phản bội Voldemort.

Cô tiếp tục chạy đến khi lao vào chính người mà cô đang nghĩ tới, và lùi lại trong sự ngạc nhiên. “Bella.” Cô nói một cách vui vẻ. “Em đang tìm chị.” Mặc cho tình trạng rối bời, Bellatrix vẫn mang vẻ đẹp nổi bật. Nếu không có ai trên hành lang đó (những người đang liếc Bellatrix với ánh mắt kinh dị) cô sẽ hôn cô ta say đắm.

Bellatrix nhìn cô và nói với vẻ ủ rũ. “Em dường như bận rộn với bạn bè của em, nên tôi đã đi tìm Narcissa.”

Lúc này Hermione mới chú ý đến hai người tóc vàng phía sau Bellatrix, đó là Draco và mẹ của cậu ta. Tuy nhiên, Lucius Malfoy đã không có mặt.

“Xin chào.” Hermione nói và họ chỉ gật đầu đáp lại. Cô quay lại Bellatrix. “Em phải gặp Harry để giải thích về những gì đã xảy ra, nhưng em đã quay lại đây rồi.”

Nghiêng về phía cô, Bellatrix nói nhỏ với giọng khó chịu. “Tôi đã không nghĩ em sẽ cư xử như vậy!”

Cô cau mày và trả lời rõ ràng, không quan tâm người khác sẽ nghe thấy. “Cư xử như thế nào? Có những việc quan trọng mà em phải làm trước tiên, và em đã nghĩ chị sẽ muốn đi tìm họ.”

“Chị sẽ để hai người nói chuyện.” Narcissa thì thầm với em gái cô ta.

“Em đã nói với Kingsley về chị.” Hermione giải thích và tự hỏi về thái độ bất mãn của Bellatrix. Cô đã nghĩ sau khi cả hai suýt chết trong tay Voldemort, cô ta sẽ vui mừng khi gặp cô. “Chú ấy tin rằng chị sẽ không bị giam giữ, cả Narcissa và Draco cũng vậy. Giống như mong muốn của chị.”

“Còn Lucius thì sao?” Narcissa nhìn cô một cách mạnh mẽ. Đôi mắt của người phụ nữ này nhắc nhở cô rất nhiều về Bellatrix, khiến cô cảm thấy ngập ngừng một chút.

Cô gật đầu. “Bao gồm cả ông ta. Kingsley đã trở thành Bộ trưởng tạm thời, chú ấy sẽ nói chuyện với từng người, nhưng riêng Bellatrix cần phải gặp chú ấy ngay lập tức.”

“Được thôi.” Bellatrix không có vẻ gì là biết ơn điều đó. “Gặp chị sau, Cissy.” Cô ta nói cộc lốc.

“Chị và Draco sẽ về nhà.” Narcissa khẳng định. “Em cứ đến bất cứ lúc nào.” Cô ta chỉ nhìn Bellatrix mà bỏ qua Hermione.

Quá vô lý, Hermione phải nghĩ rằng Narcisa thật vô ơn sau khi cô đã giúp đỡ cả nhà cô ta như vậy. Rõ ràng đây là điểm chung giữa hai chị em họ. Khốn thật.

Khi đi cùng với Bellatrix, cô hỏi thẳng thừng. “Narcissa có biết chuyện của chúng ta?”

“Không, nhưng chị ấy có vẻ nghi ngờ.”

Cô thở dài khi lại có thêm một chuyện cần phải lo lắng. “Chị sẽ nói với cô ấy?”

“Đương nhiên tôi phải nói, nhưng trước hết tôi phải đối phó với vấn đề tự do của mình.” Bellatrix gắt lên.

Tức giận dâng lên trong lòng Hermione vì cách Bellatrix đối xử với cô, bất chấp cô đã liều mọi thứ để có được một cơ hội cho hai người. “Đó không phải lỗi của em. Em chỉ đang cố gắng để giúp chị. Đừng có giận cá chém thớt.”

“Vậy em đừng nói chuyện với tôi nữa.” Bellatrix nhăn nhó.

“Được thôi.” Hermione cố tình làm cô ta khó chịu hơn nữa.

Bellatrix cáu kỉnh bước lên cầu thang, theo sau là một Hermione giận hờn.

Tuy vậy, trước khi Bellatrix mở cửa phòng hiệu trưởng, Hermione đã chụp lấy tay cô ta. Có một điều mà cô băn khoăn từ lúc Harry đối đầu với Voldemort ở Đại Sảnh Đường, đó là ánh mắt của Bellatrix khi nhìn vào người từng là Chúa tể của cô ta. Sự tôn thờ của Bellatrix vẫn còn, cô biết điều đó và chỉ có thể hy vọng rằng cái chết của Voldemort sẽ làm giảm nỗi ám ảnh đó trong tâm trí cô ta. Nhưng còn một chuyện mà cô phải hỏi Bellatrix.

“Đợi đã.” Cô hạ giọng xuống để những người trong phòng không thể nghe được.

“Tưởng em không muốn nói chuyện nữa.” Bellatrix giận dỗi.

“Tất nhiên là không.” Cô đảo mắt. “Chỉ là… khi chúng ta đối mặt với Voldemort…”  Cô quyết định nói tên hắn vì không còn lý do gì để sợ hãi nữa. “Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ chị sẽ chọn ông ta.”

“Gần như vậy.” Bellatrix tiết lộ.

Hermione rơi vào nỗi thất vọng.

“Nhưng tôi đã chọn em.” Cô ta nói thêm khi mở cửa văn phòng. “Đó mới là điều quan trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro