Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II.

Hermione bị ném vào một tầng hầm dưới mặt đất (hoặc hầm ngục, cô không biết phải gọi như thế nào) không lâu sau đó. Vây quanh cô là khung sắt hoen rỉ to lớn cắm vào tường, thể hiện đầy đủ hình ảnh của ngục tối. Khoảng cách giữa các thanh sắt là quá nhỏ so với Hermione, cô chú ý vào nó với sự khinh bỉ. Và trên tất cả là không có một thứ gì ở đây, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nằm trên sàn đá lạnh lẽo. Mạng nhện giăng đầy ở các góc tường và xung quanh lỗ thông gió trên trần đá. Sự tiện nghi của phòng giam đã đủ khiến cô muốn hét lên, nhưng đến khi nhìn thấy một cái thùng ở góc tường và tưởng tượng những gì sẽ phải làm với nó, cô thực sự muốn nôn ra hết mọi thứ trong bụng.

Bây giờ lời nguyền trói buộc đã được gỡ bỏ, Hermione ngồi dựa vào tường, úp mặt vào lòng bàn tay “Điều này không thể xảy ra.” Cô thì thầm với bản thân mình.

“Nhà trọ không đạt chuẩn? Tôi cứ nghĩ cô sẽ thích nơi này vì nó bẩn thĩu như cô.” Bellatrix dài giọng.

“Tôi không mong chờ bất cứ ai sống ở một nơi như thế này. Ngay cả cô và bạn bè của cô ở ngục Azkaban còn xứng đáng với những thứ tốt hơn.” Hermione trả đũa. Cô thực sự nghiêm túc, không ai đáng phải sống như vậy, kể cả với những tội lỗi của họ. Mặc dù Bellatrix là một Tử Thần Thực Tử tàn ác, Hermione vẫn sẽ đứng về phía nhân quyền dành cho Muggle và cả Phù Thủy.

Trong một khoảnh khắc Bellatrix có vẻ ngạc nhiên, trước khi cô nói một cách không chắc chắn “Cô không có ý đó.”

“Có.” Hermione khẳng định một cách can đảm, mặc dù cả xương của cô cũng đang muốn run lên “Tôi không chấp nhận những điều vô nhân đạo. Mọi người đều xứng đáng đối xử tốt hơn thế này.”

Lông mày của Bellatrix nâng cao hơn nữa. “Thật không may, tôi không chia sẻ những tình cảm tương tự. Nếu cô cư xử như một Máu Bùn dễ thương, cô sẽ nhận được thức ăn mỗi ngày và được uống nước liên tục. Nhưng tôi đề nghị cô không nên uống quá nhiều, xét theo cơ sở nhà vệ sinh ở đây.” Cô ta cười.

Hermione chìm chằm chằm, im lặng và xử lý những thông tin mà Bellatrix đã đưa ra. Cô không có một hy vọng nào khác ngoài một cái xô, nhưng lúc này cô nên học cách chấp nhận nó và tận dụng tối đa kể cả những gì khủng khiếp và nhục nhã nhất.

Một cái bát nhỏ dành cho chó xuất hiện ngay bên cạnh Hermione và Bellatrix chỉ đũa phép vào đó “Aguamenti.” Và nó ngay lập tức đầy tràn.

(Aguamenti: Gọi nước.)

 “Nó sẽ luôn đầy nước để phục vụ cho cô.” Cô ta chế giễu.

“Cảm ơn.” Hermione nói miễn cưỡng. Cô cho rằng mình cần phải biết ơn trong trường hợp này vì Bellatrix đã chăm sóc các nhu câu cơ bản của cô. Ít nhất, cô vẫn được uống nước trước khi đối mặt với tra tấn, với Voldemort hay một cái gì đó khủng khiếp hơn cả.

Điều này làm cô ngạc nhiên phần nào. Bellatrix được cho là trung thành nhất với Voldemort, và Hermione luôn dễ dàng nhìn thấy sự điên cuồng và tàn ác sau những gì cô ta đã làm để giúp chủ nhân của mình thống trị thế giới. Cô không hề nghi ngờ điều đó, nhưng ở đây, bây giờ, cô nhìn thấy những thứ xa hơn. Những dấu hiệu tinh tế của một người phụ nữ thông minh đằng sau sự điên cuồng của cô ta, một phần vì Bellatrix đã nhận thức được rằng một phù thủy xuất thân Muggle như Hermione cũng cần được ăn và uống như những phù thủy khác. Hermione bắt đầu nghĩ rằng, nếu Bellatrix được sinh ra trong một môi trường khác, nơi mà dòng máu thuần chủng không được đặt nặng, có lẽ cô ta sẽ không trở thành kẻ thần kinh đứng trước mặt cô ngày hôm nay. Nhưng đó chỉ là giả định trong đầu cô, khó có thể với tất cả sự điên cuồng này.

“Bất kỳ câu hỏi nào, Mudbaby của tôi.” Bellatrix cười.

Không, rút lại. Trên thực tế, cô ta thực sự điên rồ. Hermione cay đắng nghĩ.

“Tại sao tôi lại ở đây?” Cô hỏi mặc dù không muốn tranh cãi.

Bellatrix cười khúc khích “Không rõ ràng sao? Vì tôi muốn. Vì Chúa Tể Hắc Ám muốn. Ngài nghĩ rằng Potter sẽ đến tìm cô và khi đó… chúng tôi sẵn sàng.”

Dù không tin Bellatrix hoàn toàn nhưng Hermione phải đánh giá tình hình. “Harry sẽ không ngu ngốc như vậy.” Cô nói bướng bỉnh.

“Rồi cô sẽ thấy.” Môi cô ta cong lên thành một nụ cười “Chúa Tể luôn đúng.”

Điều làm Hermione mất bình tĩnh nhất đó là Voldemort sẽ hỏi cô về nơi ở của Harry hay những thứ liên quan đến cậu ấy. Bellatrix đã đủ cho một địa ngục, nhưng cùng với chủ nhân của cô ta, một Pháp Sư Hắc Ám đáng sợ nhất mọi thời đại và một Tử THầN THựC Tử trung thành nhất của hắn, Hermione không thể sợ hãi hơn được nữa. Oh, cô có thể giả vờ mình rất dũng cảm, vờ như mọi thứ ở đây chẳng có ý nghĩa gì với mình, nhưng nó có thật. Điều này có thật. Tuy nhiên cô sẽ không để Bellatrix biết mình đang sợ hãi.

Cô nói một cách kiêu ngạo và bất cần “Vậy, tôi cho rằng ông ta sẽ muốn tự mình tra tấn tôi.”

Và ngay lập tức, nó đem lại một cái tát cho sự xấc xược. Cô cố gắng để trông không quá nhăn nhó.

“Ngài sẽ chẳng bao giờ phí thời gian với một kẻ bẩn thĩu như cô.” Bellatrix nói trong sự khinh bỉ, đôi mắt đen nhấp nháy “Tôi được giao phó nhiệm vụ này. Và Ngài tin tưởng tôi hoàn toàn.”

Hermione cố gắng không đảo mắt châm biếm khi Bellatrix nói về Voldemort như Đấng cứu thế. Thay vào đó, cô tập trung vào mình, vào hiện trạng này và những điều mà cô cần bận tâm “Tôi có được thay đồ? Hay tắm rửa?”

“Hmm, tôi thậm chí chưa xem xét điều đó. Nhưng tôi sẽ trả lời ngay là không. Chỉ khi cô có thể rửa sạch máu của mình, tôi sẽ xem xét điều đó.” Bellatrix khinh khỉnh “Hoặc cho đến khi tôi nôn mửa vì mùi của cô, tôi sẽ tìm cách. Không chỉ phòng tắm mới giải quyết được, tôi đang ưu tiên một lọ thuốc khử mùi. Cô vẫn nên mang vẻ ngoài dơ bẩn như dòng máu của cô.”

Tim của Hermione rơi xuống. Dù mọi thứ đều trong dự kiến, đây không phải một khách sạn, nhưng cô đã có một chút hy vọng rằng Bellatrix sẽ quan tâm đến những nhu cầu cơ bản của cô. Và mặc dù vô lý, nhưng lời nói của cô ta làm tổn thương cô. Bellatrix thực sự ghét cay ghét đắng Hermione, như thể cô ta được sinh ra để ghét Máu Bùn. Sự căm ghét trong ánh mắt của Bellatrix làm Hermione ngạc nhiên một người có thể giữ được nhiều hận thù như vậy.

“Không phải ai cũng nghĩ theo cách của cô, Bellatrix.” Cô thì thầm, cứu vớt những cảm xúc bằng cách nghĩ về cha mẹ mình. Đúng vậy, họ yêu cô vô điều kiện. Cả bạn bè cô cũng vậy.

Bellatrix nheo mắt nhìn cô đầy kinh ngạc “Sao cô dám gọi tôi bằng tên? Cô không xứng đáng, đồ khốn!” Và theo đó là một cái tát mạnh hơn bao giờ hết.

Ouch.

Trong thâm tâm, Hermione đang thở dài, nhưng cô vẫn bướng bỉnh “Vậy, tôi nên gọi cô như thế nào?”

Bellatrix lắc đầu, không tin vào thái độ của Hermione. “Cô có thể gọi tôi là Mistress Bellatrix như các gia tinh của tôi. Nhưng, không, tôi sẽ không để tên của mình bị ô danh như vậy. Chỉ cần gọi Mistress hoặc không gọi gì cả.”

(Mistress: Cô chủ)

Hermione xem xét. Cái quái gì mình phải gọi cô ta là Mistress. Con khốn. “Cô biết đấy, tôi là một kẻ nhàm chán, tôi e sẽ làm cô thất vọng.”

Bellatrix cười. “Khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ xem xét có giết cô hay không. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, tôi đang nghĩ về những trò chơi thú vị.”

Hermione nhún vai. “Được rồi.” Cô giả thờ ơ.

“Được rồi.” Bellatrix lặp lại với nụ cười rộng trên mặt. Rõ ràng cô ta biết rõ Hermione đang nói dối, và thực tế là cô gái trẻ đang vô cùng kinh hãi với những gì mình sắp đối mặt. “Hãy bắt đầu cuộc sống vui vẻ ở đây.”

Hermione nhìn theo khi Bellatrix rời khỏi phòng với những tiếng cười rợn người vang vọng lại khiến cô muốn hét lên. Thậm chí khi cô ta đã biến mất, địa ngục vẫn ở đây. Sự tra tấn không chỉ là những lời nguyền Cruciatus, không chỉ là phòng giam tối tăm, bẩn thỉu. Ngay cả khi nạn nhân đang ở một mình, họ vẫn phải sợ hãi và chìm vào những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Trên tất cả, họ không thể chịu đựng được khi nghĩ về những gì sắp xảy ra với mình và không biết được khi nào nó sẽ lại bắt đầu.

Đó là phần tồi tệ nhất. Tự tra tấn.

-----------------------------------------

Tháng 3 năm 1969.

Sáu tuổi, Bellatrix đã có những lọn tóc dày và đôi mắt đen lấp lánh luôn thu hút mọi ánh nhìn. Cô có khuôn mặt đáng yêu và nụ cười tỏa sáng, như mẹ cô luôn nói. Cha cô, Cygnus, thỉnh thoảng nghe thấy điều này, nhưng ông chưa bao giờ đồng ý. Bellatrix chắc chắn lý do là cha cô yêu thương Narcissa hơn. Chị gái thứ hai của cô, Cissy, có mái tóc vàng bạch kim óng ả và nụ cười làm tan chảy trái tim lạnh lùng của cha cô. Bellatrix chưa bao giờ khiến cha của mình trông hạnh phúc như vậy, ngay cả với nụ cười ngọt ngào của cô.

Mặc khác, mẹ của cô, Druelle, yêu cả ba cô con gái của mình. Mỗi người đều đặc biệt theo cách của riêng họ, bà nói và Bellatrix tin điều đó. Bà tự hào về những đứa con của mình, Andromeda là một cô bé tử tế, Narcissa thì xinh đẹp còn Bellatrix can đảm và thông minh. Tuy khác biệt, nhưng cả ba cô gái nhà Black đều có chung dòng máu thuần chủng trong huyết quản của họ.

Sáu tuổi, Bellatrix không biết gì về khái niệm thuần chủng. Cô chỉ nghe vài lần khi cha mẹ cô to tiếng với nhau trong phòng riêng, nhưng nó trôi đi nhanh chóng trong đầu một đứa trẻ. Và đó là lý do khi một cậu bé tóc vàng đến gần để bắt chuyện với cô trong hiệu sách Flourish and Blotts ở Hẻm Xéo, cô không nghĩ bất cứ điều gì về nó.

“Em cười rất đáng yêu.” Cậu bé nói.

“Cảm ơn.” Bellatrix càng cười rộng hơn, tạo thành hai lúm đồng tiền trên má “Tên anh là gì?”

“Tommy Larson. Còn em?”

“Bella…” Bellatrix thấy mình bị kéo đi. Huh? Tạo sao cô không thể nói chuyện với cậu ấy.

“Con nghĩ mình đang làm gì?” Cha cô rít lên “Chúng ta không giao du với bọn rác rưởi.”

“Tại sao vậy cha?” Bellatrix bối rối và lo lắng. Không chỉ vì cô bị kéo đi khỏi cậu bạn tóc vàng, cha cô đang siết chặt lấy tay cô, nó đau. Rất nhiều.

“Bởi vì cậu ta là kẻ xấu, với dòng máu bẩn thĩu trong người. Chúng ta tốt hơn họ nhiều.” Cha cô thông báo “Đó là những gì con cần phải biết.”

-----------------------------------------------------

Một thời gian ngắn sau đó, mặc dù Hermione không biết là bao lâu, sư bình tĩnh trong cô đã biến mất hoàn toàn, sau khi cô ném toàn bộ trọng lượng cơ thể vào những song sắt, trong một nỗ lực vô ích để làm sập nó. Lỗ thông gió quá cao và dưới sàn không có một hy vọng nào. Với những bức tường xung quanh, Hermione không có cơ hội nào khác ngoài việc phá vỡ những thanh sắt này. Mặc dù lý trí cô nói rằng không có cách nào để thoát, nhưng nỗi thất vọng và sợ hãi ngăn cô từ bỏ. Chiến đấu đến chết, cô tự nhủ.

Nhưng sau một lúc vật lộn trong vô vọng, Hermione nghĩ về một phương án khác. Nếu mình ốm lại đủ để lách qua những song sắt này. Nhưng nó phải kín đáo và nhanh chóng để Bellatrix không kịp nhận ra. Cô ta sẽ can thiệp nếu Hermione không đủ sức khỏe để tiếp tục những trò chơi của mình, hoặc thay đổi những song sắt, hy vọng cuối cùng của cô.

Và ngay cả khi đã vượt qua được, cô phải làm gì tiếp theo? Có một cửa sổ cao trên tường, nhưng không có cách nào để lọt qua, ngay cả có một phép lạ đưa cô lên được tới đó. Hermione bắt đầu la hét trong tuyệt vọng, mặc dù biết không ai có thể nghe thấy cô, ngoại trừ…

“Chà, chà.”

Hermione rùng mình quay lại. Bellaitrix đang đứng dựa vào tường.

“Có một cô bé đang sợ hãi ở đây.” Bellatrix khinh khỉnh.

“Làm ơn, chỉ cần cho tôi ra.” Hermione cố gắng giải thích. “Tôi.. tôi sẽ ngừng chiến đấu chống lại các người. Tôi sẽ trở về cuộc sống Muggle của mình và sẽ không can thiệp vào thế giới phù thủy nữa. Tôi hứa…” Cô lắp bắp. Không bịa ra nó, cô thực sự nghĩ như vậy. Cuộc chiến với Voldemort đã đưa cô đến đây, và cô không đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Cô nhớ gia đình mình, muốn gặp cha mẹ và muốn một giấc ngủ an lành ban đêm. Cô đã lao vào giữa cuộc chiến để cứu thế giới, và giờ cô chỉ muốn sống như một cô bé mười bảy.

Bellatrix cười “Thật sao?”

“Đúng, đúng vậy. Chỉ cần thả tôi ra.” Hermione nàn nỉ. “Tôi không thể chịu nổi nữa.”

“Vẫn chưa đến một ngày.” Bellatrix giả giọng tiếc nuối. “Chúng ta còn rất nhiều điều để nói với nhau.”

Hermione lắc đầu dữ dội.

“Không? Được rồi, nếu cô đã thô lỗ như vậy..” Bellatrix thở dài. “Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đây để chắc rằng Mudbaby của chúng ta không cô đơn.”

“Tôi không muốn.” Hermione nói, trước khi ngăn được mình, tức giận từ thực tế Bellatrix đang nhạo báng lời cầu xin của cô. “Cô ghét nguồn gốc của tôi, ghét niềm tin và sự lựa chọn của tôi trong cuộc sống này. Chúng ta điều biết cô sẽ làm mọi thứ trở thành địa ngục với tôi. Cô chính xác là phiên bản phù thủy của Elizabeth Bathory.”

“Đó là ai?” Bellatrix gắt lên.

“Một ả Muggle điên khùng.” Hermione nói rõ ràng, nó đưa cô trở lại lớp học ở Hogwarts, khi giáo viên đưa ra câu hỏi và cô luôn biết câu trả lời. “Cô ta thích tra tấn người khác.”

Bellatrix cười. “Nhưng tôi cá là cô ta không sử dụng những cách thức phong phú như tôi."

Hermione cắn lưỡi của mình, không muốn đưa ra thêm ý tưởng nào cho Bellatrix nữa. Cô đã đọc rất kỹ về Elizabeth Bathory trên internet, khi còn ở nhà, và biết về tất cả những phương pháp ghê tởm mà cô ta dùng để hành hạ, tra tấn nạn nhân của mình. Bellatrix đã đủ xấu xa, cô không cần phải khuyến khích nữa. Đánh đập... đốt…cắn…vẫn chưa phải là những gì tồi tệ nhất. Dù Bellatrix sẽ không thèm bắt chước một Muggle nhưng Hermione biết mình nên im lặng trước khi cô ta đổi ý và quyết định thử một vài phương pháp hay ho. Cô đợi Bellatrix lên tiếng.

Biểu hiện của ả Tử Thần Thực Tử đanh lại khi Hermione im lặng, trên mặt không còn sự thích thú. “Cô nghĩ rằng mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa? Cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được những gì tôi có thể làm đâu.”

“Tôi nghĩ là có.” Hermione phản bác. “Chúng ta đều biết lý do cô không tra tấn tôi liên tục, vì cô muốn giữ lại đầu óc của tôi. Cô sẽ thích một món đồ chơi có nhận thức hơn là bập bẹ, mất trí.”

“Cô đang đề cập đến vợ chồng Longbottom?” Bellatrix hỏi ngây thơ, xoay đũa phép trong tay. Suy nghĩ của cô ta rất rõ ràng. Nào, hãy nói những gì cô muốn và đối mặt với hậu quả của nó

Hermione đã không làm cô ta thất vọng.

“Cô là ma quỷ.” Hermione gằng lên trong sự giận dữ và ghê tởm. “Độc ác, thối tha..”

Silencio!” Bellatrix hét lên.

(Silencio: im lặng)

Ngay lập tức, Hermione thấy mình không thể tiếp tục chửi bới được nữa. Nó càng làm cô phát điên, cô trừng mắt và chỉ thẳng ngón tay vào Bellatrix. Hơi trẻ con, nhưng cũng giúp cô thể hiện quan điểm của mình.

“Tít tít.” Bellatrix mỉa mai. “Ai đó cần được dạy về cách cư xử.”

Chờ đợi một lời nguyền Cruciatus, Hermione gồng mình, nhắm mắt lại. Ít nhất Bellatrix sẽ không nghe thấy cô la hét vì tác dụng của Silencio. Cô chờ đợi. Và chờ đợi.

Cơn đau vẫn chưa đến. Hermione thở ra, gần như nhẹ nhõm. Nhưng cô nhận ra mình không thể thở được. Hoảng loạn, cô mở mắt và ôm lấy cổ họng mình, tuyệt vọng để lên tiếng.

Incarcerous rất hữu ít trong một số trường hợp, đặc biệt là trói quanh cổ họng của một số người.” Bellatrix giải thích.

(Incarcerous: Trói - bằng dây thừng)

Hermione cố gắng trả lời, hoặc cầu xin Bellatrix, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

“Xin lỗi, cô vừa nói gì?” Bellatrix đặt một bàn tay lên tai và ra hiệu cho Hermione nói lớn hơn.

Choáng váng, Hermione từ bỏ cố gắng để lên tiếng, cô ngã xuống trên đầu gối của mình, tựa đầu vào các thanh sắt. Chỉ vài giờ kề từ khi bị bắt mà cô đã cảm thấy không thể chịu đựng nỗi, vậy làm sao cô có thể sống sót để tìm cách ra khỏi đây. Tâm trí cô mơ hồ vì thiếu ôxy, một ý thoáng qua và cô cầu mong Bellatrix kéo dài sự tra tấn này thêm một chút, một chút nữa, đến khi cô chẳng còn biết đau đớn là gì.

“Có muốn tôi dừng lại?” Bellatrix cười điên cuồng

Không thể tập trung, nhưng Hermione gật đầu dữ dội. Chúng ta hít thở mỗi ngày, tuy nhiên chỉ đến khi bị dây thừng trói quanh cổ mới có thể hiểu hết tầm trang trọng của ôxy. Nhưng điều tồi tệ hơn là Bellatrix biết cách làm cô hoảng sợ.

Hermione tiếp tục gật đầu để Bellatrix biết cô thực sự nghiêm túc và cần thiết để thở.

Cô ta thở dài. “Được rồi, làm sao từ chối được một lời van xin.”  Ngay lập tức, tất cả sự trói buộc trên cổ Hermione biến mất.

Hít một hơi, Hermione sụp đổ xuống sàn đá, tiếp đất bằng trán. Không có thời gian để cảm thấy đau, cô chỉ biết ho sặc sụa và cố gắng để lấy lại không khí vào phổi. Dạ dày cô đẩy lên và cô nôn ra, nhưng không có gì trong đó vì cô đã chẳng ăn uống gì kể từ khi nhận thức được cái xô trong góc. Cô nằm vật ra, vẫn còn cảm giác ngạt thở.

“Aww, đứa trẻ tội nghiệp.” Bellatrix thì thầm. “Tôi sẽ vào để kiểm tra sức khỏe của cô.”

Hermione đã ngừng nôn. Nhưng cô thấy mình bị đóng băng tại chỗ và không thể di chuyển khi Bellatrix bước vào phòng giam và nhìn xuống cô với đôi mắt đen vô hồn. Khuôn mặt Bellatrix không cảm xúc khi cô ta quỳ xuống bên cạnh Hermione.

“Cô biết đấy, nếu cô cư xử tử tế, tôi sẽ không cần làm những điều này. Tôi chỉ đi xuống đây để có một cuộc trò chuyện nữ tính.” Bellatrix nói một cách thân thiện.

“Tại.. tại sao..” Hermione vẫn phải vật lộn để nói chuyện trong khi không thể nhúc nhích “..cô muốn nói chuyện với tôi?”

Đừng cho cô ta một cơ hội nào để tra tấn mình một lần nữa. Hermione tự nhủ.

“Để chúng ta hiểu nhau.” Bellatrix trả lời. Nếu đây không phải là một Tử Thần Thực Tử thì Hermione có thể đã tin vì cô ta trông hoàn toàn nghiêm túc. Suy nghĩ một cách logic, có lẽ đúng, cô tamuốn nói chuyện để moi thông tin từ cô, về Harry, Hội Phượng Hoàng, và các kế hoạch chống lại Voldemort.

“Tại sao cô.. lại làm điều này?” Hermione hỏi, hy vọng mình không kiếm được lời nguyền nào khác.

Bellatrix nhìn cô lãnh đạm. “Vì tôi có thể.”

“Đó chắc chắn.. là lý do.” Hermione thấy mình nhỏ bé. “Tôi không thể kháng cự.” Với những tội ác khủng khiếp và lời thề dành cho chủ nhân của mình, Hermione không nghĩ cô có thể chống lại Bellatrix, nhất là lúc này. Nhưng giống như cụ Dumbledore, cô đã cố gắng nhìn vào những mặt tốt đẹp của con người, trừ Voldemort (vì hắn ta hầu như không còn là con người) để nhận ra rằng, luôn có hy vọng ở một ai đó.

“Không. Cô không thể kháng cự.” Bellatrix gật đầu. “Yếu đuối và đáng thương.”

“Quan tâm đến mọi người làm tôi trở nên yếu đuối?” Hermione nói một cách hoa mĩ. “Tôi thích bản thân mình, ngay cả lúc này. Có một điều Voldemort sẽ không bao giờ cảm nhận được, đó là tình yêu.” Hermione cảm thấy như một vết cắn trên má khi Bellatrix tát cô.

“Cô dám gọi tên Chúa Tể Hắc Ám?” Cô ta gầm lên. “Cô nghĩ mình có quyền..”

“Vậy tôi nên gọi là gì?” Hermione xen vào. “Nếu tôi gọi ông ta là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, hay Kẻ-chớ-gọi-tên-ra, cô sẽ nhạo báng sự hèn nhát của tôi. Và chỉ có những người như cô mới gọi là Chúa Tể Hắc Ám.”

Bellatrix nhướng mày, đôi mắt vẫn bốc lửa nhưng sự giận dữ đã giảm xuống. “Có vấn đề gì nếu gọi Ngài là Chúa Tể Hắc Ám?”

Cái nhìn của cô ta cho Hermione một lời răn đe rõ ràng: Chỉ cần một từ sai, tôi sẽ tra tấn cô, Máu Bùn.

“Tôi không tôn sùng ông ta.” Hermione nói, đảm bảo rằng không có dấu hiệu thô lỗ khi nhắc đến một chủ đề nhạy cảm với Bellatrix. “Nếu tôi tôn thờ, tôi đã không ở đây. Bên cạnh đó, tại sao ông ta lại muốn một kẻ bẩn thỉu như tôi đi theo ông ta.”

Bellatrix im lặng. Lần đầu tiên cô ta không nói nên lời, nó làm Hermione nghĩ rằng đây là trạng thái con người nhất mà cô ta từng thể hiện. Không còn thú tính trong đôi mắt đen, một biểu hiện suy tưởng trên gương mặt, chứng tỏ cô ta đang suy nghĩ cẩn thận về những gì Hermione vừa nói. Không có gì trên đời khiến Bellatrix đồng ý với Hermione, nhưng cô ta đang lắng nghe một cách lí trí để hiểu những quan điểm của cô. Có lẽ cô ta sẽ trừng phạt cô vì điều này, đó là Bellatrix, nhưng cô muốn học cách để tiếp cận.

“Cô có thể có tất cả mọi thứ cô mong muốn.” Hermione tiếp tục, không chắc lý do gì cô lại muốn đưa mình vào nguy hiểm. Một khi Bellatrix nổi giận, cô sẽ phải hối tiếc, chắc chắn. “Quyền lực, giàu sang, thành công, và nếu không thể hiện mình như một kẻ điên rồ, cô là một người phụ nữ xinh đẹp. Không cần phải trở thành thiên thần, chỉ cần làm những điều đúng đắn. Cuộc sống của cô sẽ bắt đầu theo cách khác.”

“Điều gì khiến cô nghĩ tôi muốn như vậy hả cô gái ngu ngốc.” Bellatrix hỏi.

“Ảo tưởng và những nỗi ám ảnh về Ngài, một ngày nào đó, có thể cô sẽ thay đổi.” Hermione nói nhẹ nhàng.

“Tôi sẽ không bao giờ dao động lòng trung thành của mình dành cho Chúa Tể Hắc Ám.” Bellatrix tuyên bố một cách say đắm.

“Có lẽ là không.” Hermione thừa nhận “Nhưng luôn có một cơ hội, và tôi sẽ hy vọng điều đó.”

Đứng dậy, Bellatrix không trả lời. Cô ta bước ra khỏi lồng sắt và niêm phong nó.

“Cô không phải là… ngài, Bellatrix.” Hermione nói. Cô muốn thuyết phục Bellatrix, dù chẳng có cơ hội nào. Cũng đâu còn gì để mất.

Hermione biết từ lâu Bellatrix quan tâm đến Voldemort theo một cách không tự nhiên. Cô ta miễn cưỡng gọi đó là tình yêu, dù Hermione nghi ngờ rằng Bellatrix không biết tình yêu là gì. Nhưng sự tận tâm của cô ta dành cho Voldemort đổi lại không gì khác hơn là mười bốn năm trong ngục Azkaban. Cô nghĩ Bellatrix bị tẩy não về lý tưởng và niềm tin của Voldemort, với những người xung quanh khuyến khích cô ta theo cách đó, từ khi còn là những đứa trẻ.

Cô đoán Bellatrix lúc đầu sẽ không biết mình đang dấn thân vào điều gì, cô ta chỉ đơn giản là làm theo những gì mọi người xung quanh cô đều làm. Bên cạnh đó, Bellatrix là một Slytherin dễ thương, dĩ nhiên cô sẽ chọn cách sống ích kỷ và không quan tâm đến ai khác. Dù Hermione ước gì mình có thể thay đổi điều này, nhưng cái đầu thông minh của cô đã nói rõ, không có bất cứ điều gì trên đời thay đổi được quan điểm của cô ta.

Bỏ qua những lời cuối cùng của Hermione, Bellatrix rời khỏi phòng trong im lặng. Cô ta lặng lẽ đến mức Hermione không thể nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Và trong một khoảnh khắc, cô nghĩ về một Bellatrix đang bối rối khi một phù thủy xuất thân Muggle lại nói với cô ta những lời tử tế và bày tỏ hy vọng rằng cô sẽ thay đổi chính mình.

Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc, Hermione cho phép mình mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro