Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI.

 

Tháng 1 năm 1975.

 

Đi bộ trên hành lang trường Hogwarts vào ban đêm cho Bellatrix cảm giác tự do. Không hẳn thích làm điều sai trái, cô chỉ đơn giản muốn ở một mình. Lúc bấy giờ các giáo viên thường không tuần tra ban đêm vì ai cũng biết trường Hogwarts là nơi an toàn nhất ở nước Anh. Với giáo sư Dumbledore, pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại, làm Hiệu trưởng, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm.

Về phần mình, Bellatrix không cần được bảo vệ, cô có thể tự lo cho bản thân mình. Sinh ra là một cô gái, nhưng không có nghĩa là cô sẽ khờ khạo và yếu đuối. Không, cô là một học sinh xuất sắc ở Hogwarts, thông minh và mạnh mẽ hơn cả con trai. Hơn cả Rodolphus, cô cay đắng nghĩ. Cha mẹ cô đã quyết định ngay khi tốt nghiệp cô phải kết hôn với Rodolphus, đó là mọi thứ mà cô cần. Một khi trở thành Mrs. Lestrange, cô chỉ cần sinh con, duy trì dòng máu thuần chủng và làm dòng họ Black tự hào.

Nó làm cô phát bệnh.

Nhưng cô phải làm điều đó, vì nó là trách nhiệm của bất cứ thành viên nào trong gia đình Black. Dù cô ghét mọi thứ: đám cưới, Rodolphus, cuộc hôn nhân không tình yêu… nhưng cô sẽ làm. Bellatrix sẽ không bao giờ làm cha mẹ mình xấu hổ bằng cách yêu một Máu Bùn nhà Gryffindor như Andromeda.

Chị gái ngu ngốc của cô sẽ sống trong địa ngục nếu một ngày cha mẹ cô phát hiện ra. Tuy rằng đến bây giờ chỉ có duy nhất Bellatrix và Narcissa nhìn thấy Andromeda nắm tay Ted Tonks. Cissy bỏ chạy về ký túc xá và khóc như đứa trẻ, còn cô thì hét lên và giận dữ bỏ đi. Cô ở cả ngày hôm đó trong Phòng Yêu Cầu, la hét và phun lời nguyền vào những bức tường, cô thấy cần thiết phải làm vậy, nó tốt hơn là nguyền rủa chị em của mình.

Điều làm Bellatrix giận dữ nhất là một phần nhỏ nào đó trong cô thầm ghen tị với Andromeda đã can đảm làm những điều mình muốn. Mạnh mẽ và thông minh, nhưng Bellatrix quá tự hào để làm cha mẹ mình thất vọng, dù họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến hạnh phúc thực sự của cô.

Andromeda. Yếu đuối. Đáng thương. Ngu ngốc.

“Bella?” Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô “Em đang đi đâu vậy?”

Quay lại ngay lập tức và chĩa đũa phép vào kẻ lạ mặt. Đó là Andromeda. Cô hạ đũa phép xuống, dù đang tức giận nhưng cô vẫn chưa muốn nguyền rủa chị gái mình.

“Không phải việc của chị, Andromeda.” Cô nói gay gắt “Em muốn gọi chị là Black, nhưng điều đó sẽ xúc phạm gia đình chúng ta.”

Andromeda bị tổn thương ghê gớm “Chị vẫn là chị của em.”

“Không!” Bellatrix gầm lên “Chị không còn là chị của em nữa, kể từ khi chị yêu một Máu Bùn.”

“Ted sẽ trở thành một pháp sư tuyệt vời.” Andromeda khẳng định, đẩy một lọn tóc ra sau tai. “Và… chị yêu anh ấy.”

“Yêu?” Bellatrix hoài nghi “Chị không biết tình yêu là gì.”

“Có. Chị đã mười bảy rồi, và chị hiểu tình yêu là như thế nào. Chị cũng biết cha mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định của chị. Nhưng chị không thể làm gì khác, anh ấy là… tình yêu của đời chị.” Andromeda quả quyết “Xin đừng ghét chị.”

Nhưng Bellatrix không quan tâm “Hắn ta là Máu Bùn.”

“Không được gọi anh ấy như vậy.” Andromeda rít lên.

“Chị đáng bị ghét.” Bellatrix nói lạnh lùng “Chị nghĩ em sẽ giúp chị và bênh vực chị trước mặt cha mẹ? Không, em và Narcissa chán ghét toàn bộ chuyện này.”

Andromeda lắc đầu “Không.”

“Không?” Bellatrix nhướng mày.

“Cissy không ghét chị.” Andromeda  tránh cái nhìn của Bellatrix.

“Ý chị là gì?” Bellatrix hỏi. Cô muốn biết chắc chắn Narcissa có đứng về phía mình hay không, vì hai người chị của cô thật sự thân thiết với nhau.

“Tụi chị đã nói chuyện. Cissy sợ hãi thay cho chị và mong chị dừng lại. Con bé không muốn rời xa chị.” Andromeda vẫn nhìn xuống.

Đó là thời điểm Bellatrix nhận ra sự khác biệt giữa ba chị em cô. Andromeda luôn luôn là người ngoài và không bao giờ tôn trọng tên tuổi của gia đình. Nó là cả một phép màu khi cô ấy vẫn được chọn vào nhà Slytherin. Narcissa ngoan ngoãn và dịu dàng, cô ấy luôn duy trì hòa bình giữa ba chị em. Không mạnh mẽ như Bellatrix, cũng không ‘nổi loạn’ như Andromeda, Narcissa chỉ đơn giản là làm theo những gì được dạy, đồng thời tôn trọng gia đình và yêu thương chị em của mình. Cô ấy là đứa con cưng của ngài Black.

Nhưng bây giờ Andromeda làm hỏng tất cả.

“Máu Bùn, Máu Bùn…” Bellatrix lặp đi lặp lại. Cô không căm ghét Andromeda nhiều như cô nói, nhưng cô không thể đứng về phía chị gái mình. Nó đi ngược lại với gia đình Black và niềm tin của họ.

Không, đó chính là niềm tin của cô.

“Em có thể gọi chị là Mrs. Tonks, thay vì Black.” Andromeda quyết định nhìn thẳng vào em gái mình.

Bellatrix đe dọa “Chị sẽ không dám kết hôn với hắn.”

“Có.” Andromeda thông báo “Tụi chị sẽ kết hôn vài tháng nữa, khi cả hai tốt nghiệp.”

Bellatrix trợn tròn mắt “Cha mẹ sẽ ném chị ra khỏi nhà.”

“Chị sẽ không từ bỏ Ted, không bao giờ.” Đôi mắt cô kiên định đối diện với Bellatrix. Cô nhìn em gái mình thở hổn hển vì tức giận. Không thể làm gì khác, cô quay lưng lại và bước đi.

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!” Bellatrix rít lên.

Andromeda dừng lại, cô nghe tim cô tan vỡ từng mảnh. Sau tất cả, cô luôn yêu thương em gái của mình. Vai cô run lên trong tiếng nấc nhưng cô tiếp tục đi, không nhìn lại. Bellatrix tức giận bỏ về ký túc xá của mình. Hai chị em nhìn về hai hướng khác nhau như cuộc đời của họ.

Nhiều năm sau đó, Andromeda và Ted hạnh phúc với cô con gái xinh xắn Nymphadora của họ. Cô bé lớn lên và trở thành Thần Sáng.

Trong khi đó, Bellatrix cùng với Rodolphus bị cuốn vào một người đàn ông tự xưng là Voldemort. Bellatrix say mê với niềm tin và lý tưởng của anh ta. Và cô trở thành Tử Thần Thực Tử khi chỉ mới mười bốn tuổi.

----------------------------

Sau khi xem xét, Hermione kết luận rằng cô được đối xử khá nhẹ nhàng. Ném cô trở lại phòng giam, Bellatrix không tra tấn mà chỉ giận dữ bỏ đi. Lạnh run vì mái tóc ướt nhưng cô tập trung vào thực tế rằng ít nhất mình được sạch sẽ. Cô hít thật sâu để thưởng thức hương thơm của xà phòng trước khi thiếp đi vào một giấc mơ không thoải mái. Cô thấy mình bị ma cà rồng đuổi theo để uống máu của cô, nhưng hắn ta sau cùng lại đổi ý. Cơn ác mộng chắc chắn lấy cảm hứng từ Bellatrix, về cái cách ả lăng mạ cô mỗi ngày vì dòng máu không thuần khiết của cô. Khi thức dậy, cô quyết tâm không để Bellatrix làm ảnh hưởng đến mình như vậy nữa.

Cần phải mạnh mẽ.

Thật bất ngờ, Bellatrix không hề xuất hiện cả ngày hôm đó. Hermione đã nghĩ cô ta sẽ quay lại sớm để ném lời nguyền vào cô, tra tấn đến khi cô phải hét lên đến khàn giọng. Và cô lo ngại rằng Bellatrix sẽ làm gì đó khủng khiếp hơn, xét theo những gì cô đã nói trong phòng tắm về việc từ bỏ Voldemort, và có thể lần này là những vết sẹo vĩnh viễn.

Bellatrix trở lại khoảng nửa đêm, Hermione đoán chừng vì cô không có đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi đến trễ. Có nhiều việc phải làm.” Bellatrix nói và mở cửa phòng giam. Vẫy đũa phép, một cái đệm hiện ra đối diện với Hermione. Bellatrix ngồi xuống thận trong như bị đau và khi cô ta thắp sáng hầm ngục, Hermione nhận ra nhưng vết trầy xước trên mặt cô ta, bên dươi là mắt cá chân đẫm máu.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Hermione hỏi. Vết cắt trông khá sâu.

Bellatrix cười toe toét “Không có gì tôi không xử lý được. Nhưng hãy cẩn thận, tôi bắt đầu nghĩ cô đang quan tâm đến t…”

“Không có.” Hermione đỏ mặt “Tôi chỉ tò mò.”

“Tốt nhất cô không nên biết, mèo con à.” Bellatrix giễu cợt.

“Cô vừa giết một ai đó?” Hermione không thể ngăn được mình. Cô thực sự muốn biết bạn bè của mình có an toàn không.

“Không hẳn.”

“Tra tấn?” Hermione đoán lần nữa.

Bellatrix suy nghĩ vài giây “Hầu như không, hoặc là có một chút. Tôi chưa bao giờ là một kẻ Săn Muggle trước đây, tôi chỉ nhắm vào những Muggle trong nhiệm vụ của mình.”

“Săn Muggle?” Hermione hỏi lại, cảm thấy buồn nôn.

“Đúng vậy. Chúng tôi đuổi theo họ trong rừng trước khi chân tôi bị mắc vào một thứ đồ Muggle kinh tởm.”

“Ý cô là gì? Cô có mang nó về đây?”

“Tất nhiên là không, tôi dùng Reductor để biến nó thành từng mảnh vụn. Mặc dù nó khá đau.”

(Reductor: Phá hủy)

Hermione suy nghĩ về cái có thể gây ra một vết thương như vậy mà không thể rút chân ra được. Chắc chắn rồi, nó là một cái bẫy săn thú. Nhưng nó không hợp pháp và Hermione không có ý tưởng nào về nơi mà Bellatrix đã dẫm phải nó. “Nó là cái bẫy sập để săn thú trong rừng. Nếu vết thương không quá sâu, cô có thể dùng phép thuật chữa lành được.”

“Tôi cũng định như vậy.” Bellatrix gắt lên, khó chịu khi có người chỉ cho cô cách chữa trị vết thương. “Trước khi tôi tóm được cả lũvà cho chúng nếm mùi Crucio. Muggle luôn cần được dạy dỗ.”

Hermione quan sát trong sự ghê tởm. Làm thế nào cô ta có thể nói ra những điều như vậy? Bellatrix luôn tra tấn cô mà không cần nhiều lý do chính đáng. Cô nghĩ về việc ả ta đã tra tấn bao nhiêu người trong những năm qua, nó thực sự khủng khiếp. Và với nhiều nạn nhân, người ta không thể chữa lành hậu quả của Cruciatus cho họ được nữa. Mỗi khi nghĩ đến, cô nhận thức đầy đủ sự nguy hiểm của ả Tử Thần Thực Tử này, và cô không chắc mình có thể xoay sở để ra khỏi đây mà còn sống. Một ngày nào đó, khi Bellatrix đã chơi chán, Hermione sẽ bị giết hoặc mất trí mãi mãi.

“Giống như cách cô tra tấn ông bà Longbottoms?” Hermione hỏi, biết rằng có thể kích động Bellatrix, đặc biệt ngay lúc này cô ta đang bị đau và khó chịu.

Ngay lập tức, biểu hiện của Bellatrix thay đổi theo hướng mà Hermione không thể hiểu được. Không hối hận hay hài lòng, chỉ có sự giận dữ. Đôi mắt cô ta tàn bạo, mãnh liệt và đen tối. “Đừng giả vờ hiểu những điều như vậy.” Bellatrix nói lạnh lùng.

Hermione không nghĩ Bellatrix sẽ phản ứng theo cách này. Muốn biết lý do, cô hỏi nhẹ nhàng hơn, cố không làm cô ta trừng phạt mình. “Được rồi, tôi không hiểu.” Cô tán thành “Hãy giải thích cho tôi.”

“Cưng chỉ là một cô bé..” Bellatrix nhếch mép cười khi chạy một ngón tay trên má cô. Hermione không thể ngăn được cơn rùng mình. “.. một Gryffindor háo thắng và ngu ngốc mà tôi vô cùng ghét. Ugh.

Run rẩy hít thở, Hermione thấy sự can đảm trong người đã bay đi mất. Bellatrix bình tĩnh đến kỳ lạ và nó làm cô sợ, dĩ nhiên, cô luôn sợ Bellatrix còn nhiều trò tệ hại hơn nhiều so với tất cả những gì đã từng làm với cô. “Tôi chỉ muốn hiểu ý cô.” Hermione bắt đầu lo lắng.

Ngay sau đó, lời nói của cô bị bỏ qua. Bellatrix bắt đầu lau sạch máu trên vết thương của mình trước khi chữa lành. Hermione nhìn chăm chú vào từng động tác mà cô ta chữa trị vết thương. Cô tự nhủ mình phải học hỏi những điều như thế này nếu muốn sống qua cuộc chiến.

Bellatrix đã chữa xong mắt cá chân, giờ đây nó chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt mà Hermione nghĩ nó sẽ hoàn toàn biến mất sau một thời gian ngắn nữa. Cô thực sự ngạc nhiên về cách mà Bellatrix đi xung quanh với những vết thương như thế này, thậm chí không hề nhăn mặt. Như nó không hề ảnh hưởng tới cô ta hoặc điều này diễn ra hàng ngày, Hermione đoán vậy.

Cuối cùng, Bellatrix ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào Hermione. Cô ta mỉm cười và cuối xuống gần hơn. “Cô muốn biết sự thật về Frank và Alice Longbottom?”

“Đúng vậy.” Hermione nói nhưng không chắc chắn. Cô có muốn biết? Có. Không.

“Sự thật là… tôi muốn kể nhiều hơn nhưng tôi thậm chí không có mặt ở đó.” Bellatrix rít lên qua hàm răng trắng.

“Ý cô là gì?” Mắt Hermione mở to, cô buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt Bellatrix. “Cô kh… không tra tấn họ?”

Bellatrix lắc đầu.

“Nhưng cô đã vào ngục Azkaban.” Hermione kêu lên “Cô đã không phủ nhận chuyện đó.”

“Tôi đã không phủ nhận Chúa Tể của tôi.” Bellatrix sửa lại “Tôi chưa bao giờ nói rõ  rằng mình có trách nhiệm trong về chuyện tra tấn Longbottoms. Tôi chỉ biết sau khi nó đã xảy ra. Điều duy nhất tôi quan tâm là tìm kiếm Chủ nhân của mình.”

Hermione nhìn chằm chằm vào Bellatrix, cô ta đã bị kết án chung thân trong Azkaban về tội ác không phải của mình. Cô thực sự bối rối vì có một người nào đó lại không muốn được tự do. “Tôi không hiểu, tại sao cô không phủ nhận nó? Cô có thể…tìm kiếm ông ta ở bên ngoài, sao cô lại để mình bị bắt vào đó?” Hermione nói trong sự kinh ngạc.

“Oh, thức dậy nào mèo con. Toàn bộ thế giới chống lại chúng tôi. Tử Thần Thực Tử chẳng là gì nếu không có sức mạnh của Chúa Tể. Lúc đó chúng tôi đã bị đánh bại nhưng tôi sẽ không bao giờ để người khác biết điều đó, vì vậy tôi không chạy trốn. Tôi quyết định đứng lên để tuyên bố với mọi người rằng Chúa Tể Hắc Ám sẽ trở lại. Dù không biết bằng cách nào…” Bellatrix cười toe toét “..nhưng tôi đã chọn để tin vào điều đó.”

Quan sát Bellatrix, Hermione vừa thấy thú vị, vừa sợ hãi. Hàng triệu câu hỏi chạy qua đầu mà cô không thể nắm bắt tất cả. “Có điều gì khác mà cô muốn thừa nhận?” Hermione hỏi yếu ớt, không hẳn là đùa.

“Cô hy vọng tôi thề trung thành với Hội Phượng Hoàng và từ bỏ lối sống xấu xa của mình?” Bellatrix dường như bực tức bởi câu hỏi “Sẽ không bao giờ xảy ra.”

Tôi hy vọng có thể, Hermione nghĩ. Nếu một người như Bellatrix đứng về phía cô sẽ là một lợi thế khác biệt. Cô ta có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, chỉ sau Voldemort. Cụ Dumbledore đã chết và Hội Phượng Hoàng cần những người tài giỏi. Hermione không chắc điều mình đang làm có đưa đến một kết quả nào hay không, nhưng cô biêt mình không còn gì để mất. Hermione đang bất lực ở đây và cô thực sự muốn giúp đỡ bạn bè mình bằng cách nào đó.

“Đừng suy nghĩ theo cách đó.” Bellatrix cảnh báo, dường như chiểu được nhưng gì trong tâm trí Hermione “Lý do duy nhất tôi nói ra điều đó là vì cô sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai được.”

“Tôi không thể tin những gì cô đã nói.” Hermione tiết lộ “Tiếp theo cô sẽ nói rằng cô không giết chú Sirius?”

Trong một nanô giây sau đó, Bellatrix đã giật mình. Đôi mắt cô ta khẽ nhấp nháy, rất nhanh nhưng Hermione đã kịp ghi nhận. Không quá rõ ràng để cô có thể chắc chắn, tuy nhiên Hermione đang nghĩ đến việc Bellatrix một lần nữa đã nhận những tội ác không phải do mình gây ra.

Tất nhiên chính Hermione đã chứng kiến cái chết của Sirius, Bellatrix đã tung lời nguyền thẳng vào ngực trước khi chú ngã qua Cổng tò vò. Có phải kẻ nào khác đã dùng thuốc Đa dịch để biến thành Bellatrix hay cô ta làm điều đó dưới sự điều khiển của Imperius?

(Imperius: Lời nguyền thôi miên và điều khiển người khác theo ý mình)

“Đủ rồi!” Bellatrix nói và đứng lên, tránh ánh mắt của Hermione “Không thể tin tôi sẽ nói điều này, nhưng bây giờ không phải thời gian để tra tấn. Tôi quá mệt mỏi.” Một cách vô thức, cô ta nhìn xuống mắt cá chân của mình, như thể nó vẫn còn đau.

Hermione thấy nhẹ nhõm “Okay.” Tốt nhất là không nên nói gì thêm nữa, cô không muốn ả ta đổi ý và nguyền rủa cô ngay bây giờ. Nhưng nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, hoặc ngày mốt. Cô sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình ở đây đúng không? Rực rỡ làm sao.

Bellatrix đóng cửa phòng giam “Cho đến ngày mai, Máu Bùn.”

Cô ta bỏ đi.

“Cho đến ngày mai…” Hermione thì thầm với chính mình.

----------------------

Khi Lemmy tới, Hermione vui mừng với bữa ăn của mình, bánh mì. Gần đây cô bắt đầu đói liên tục, lạnh hơn và yếu hơn rất nhiều. Dù không thể nhìn vào gương, nhưng cô chắc chắn mình đã trở nên xấu xí. Gầy gò vì thiếu dinh dưỡng, móng tay chẳng ra làm sao và mái tóc xù ngu ngốc. Giờ đây cô chỉ muốn cuộn mình vào khăn để tìm hơi ấm và chẳng muốn làm gì cả.

Ấm. An toàn. Hạnh phúc.

“Bạn ổn chứ, Miss?” Lemmy đứng bên cạnh Hermione, nhìn cô ăn xong và thu mình vào một góc.

“Rất ổn.” Làm thế nào Hermione có thể nói sự thật. Cô không thể nói với con gia tinh những điều thiếu tôn trọng về chủ nhân của nó vì cả hai người sẽ phải trả giá đắt nếu Bellatrix phát hiện ra. Vả cô biết rõ Lemmy không cần phải chịu trách nhiệm gì về nỗi thống khổ của cô. Không.

“Có điều gì Lemmy có thể làm cho bạn?” Lemmy hỏi.

“Không có gì bạn được phép làm.” Hermione buồn bã trả lời.

“Lemmy có thể hỏi cô chủ Bellatrix về… một nhà vệ sinh ở đây.” Nó đề nghị.

Thậm chí không thèm nhìn vào cái xô trống rỗng, Hermione lắc đầu “Không, Lemmy. Cô ấy có thể nổi giận và bạn sẽ gặp rắc rối. Đừng lo lắng, tôi có thể xoay sở được.”

“Nhưng bạn không cần phải chịu đựng những điều này!” Lemmy rít lên với giọng the thé của yêu tinh.

Hermione mỉm cười với nó “Cô chủ của bạn ghét tôi, Lemmy. Cô ấy ghét dòng máu của tôi và cho rằng tôi xứng đáng bị đối xử như thế này.”

Lemmy im lặng, nhìn xuống đất và cắn móng tay mình một cách lo lắng.

“Tôi biết bạn có thể không hiểu được nhưng thực sự cô ấy muốn thấy tôi đau khổ. Nó làm cô ấy vui vẻ…” Giọng Hermione thấp xuống như tự nói với bản thân mình.

Lemmy chợt ngước lên và nói một cách khó khăn “Lemmy không nghĩ cô chủ ghét bạn. Cô chủ nói rằng bạn thông minh và cô ấy thích nói chuyện với bạn.”

Hermione trợn tròn mắt “Cái gì?

Trong một giây, Lemmy ném mình vào các song sắt và tự đập đầu vào đó trong tội lỗi. Hermione lập tức nhảy lên và ngăn cản nó. “Không, Lemmy!”

“Lemmy không tốt.” Nó kêu lên “Cô chủ đã dặn không được nói với bạn. Lemmy đã quên.”

“Không sao đâu.” Hermione dịu dàng nói, vẫn giữ chặt Lemmy, không muốn nó tự trừng phạt mình lần nữa “Đừng lo, bạn chỉ sơ ý thôi mà. Tôi sẽ không nói với cô ấy.”

“Lemmy đã không vâng lời…” Nó vẫn rên rĩ.

“Bạn là một gia tinh tuyệt vời.” Hermione khích lệ. Lemmy đối xử với cô rất tốt, nó là điều an ủi duy nhất từ khi cô bị nhốt ở đây.

Hermione kéo Lemmy cách xa khỏi các song sắt và cô ngồi xuống sau khi yên tâm nó sẽ không tự trừng phạt mình nữa.

Cô thở dài, những lời của Lemmy đã làm cô bối rối. Làm thế nào Bellatrix nghĩ cô thông minh? Và hơn thế nữa, cô ta thích nói chuyện với cô. Điều này rõ ràng không đúng sự thật vì Bellatrix ghét cô hơn mọi thứ trên đời. Nhưng tại sao cô ta lại nói với Lemmy như vậy?

“Bạn là một cô gái tử tế.” Lemmy lau nước mắt.

Hermione đỏ mặt vì lời khen, nó rất ý nghĩa với cô. Dù bị giam giữ, xa gia đình và bạn bè, nhưng cô luôn cố gắng để đối xử tốt với mọi người và không bao giờ muốn ai đó tổn thương.

“Cảm ơn bạn rất nhiều, Lemmy.”  Cô nói, bắt đầu run rẩy, cái lạnh đã xâm chiếm trở lại.

“Bạn đang lạnh phải không, Miss?”

Hermione vòng tay xung quanh mình “Đúng vậy, rất lạnh.” Cô cố gắng tưởng tượng về những thứ ấm áp như bãi biển mùa hè hay một lò sưởi, nhưng không có tác dụng gì. Cô vẫn run rẩy.

Lemmy quan sát cô và bất ngờ thốt lên “Bạn mặc như một gia tinh, Miss?”

Hermione mỉm cười “Hmm…”

“Con người không nên mặc như thế này.” Lemmy xem xét về điều gì đó “Lemmy có ý này, nó không bị cấm.”

Hermione nhướng mày “Đó là gì?”

Nó nhìn Hermione “Lemmy nghĩ mình không hề vi phạm luật lệ nào.” Nó búng tay về phía cô và ngay lập tức, cô được bao phủ trong sự ấm áp.

“Bạn đã làm gì?” Cô thốt lên, cảm giác tuyệt vời.

Lemmy cười với niềm vui của cô “Một loại bùa sưởi ấm.”

Hermione thấy nước mắt dâng lên với sự biết ơn “Cảm ơn bạn.” Cô thực sự mong rằng Lemmy sẽ không bị trừng phạt vì điều này, một gia tinh thật tử tế và tốt bụng.

“Nó chỉ kéo dài trong vài giờ thôi, Miss.”

Hermione gật đầu “Đây là quá đủ, Lemmy, cảm ơn bạn rất nhiều.”

Tươi cười rạng rỡ, nó nói “Không có vấn đề gì, Miss.”

Và con gia tinh Độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro