Chương 7 (Part 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII.

Thời gian trôi đi chậm chạp đến khi Hermione đã bị cầm tù khoảng ba tuần. Buồn thay, nó là địa ngục trong nhiều phương diện, cô luôn luôn buồn chán, đói, đau đớn và lạnh.  Chưa kể đến thực tế rằng cô một lần nữa cảm thấy không được sạch sẽ. Những nhu cầu cơ bản của cô không được đáp ứng ngoài việc Bellatrix luôn cung cấp nước dồi dào và bánh mì mỗi ngày cho cô. Hermione tự hỏi đến bao giờ thì cả hai thứ đó cũng biến mất? Nhưng có lẽ Bellatrix không quá ngu ngốc để từ chối những thứ duy trì sự sống cho cô.

Thời gian gần đây, Bellatrix đã không sáng tạo ra phương pháp tra tấn nào khác, vẫn chỉ là Cruciatus và những cái tát. Cô ta dường như không mệt mỏi trong việc làm tổn thương Hermione, cô thấy khá vô lý khi Bellatrix lại dành nhiều thời gian với cô như vậy.

Điều làm Hermione phân tâm nhiều hơn cả những phiên tra tấn là cô không có một manh mối nào về những gì đang diễn ra bên ngoài. Bellatrix không bao giờ đề cập đến bạn bè cô trừ khi để chế nhạo họ, dường như cô ta không tiết lộ bất cứ thông tin nào về nơi ở của họ, hay ai đã chết. Đến bây giờ, Hermione đã chọn cách tin rằng đây là một dấu hiệu tốt, vì Bellatrix sẽ hả hê khi bạn bè của cô bị sát hại? Nhưng sau đó, thực tế kéo cô ra khỏi những ý niệm tươi sáng, không có gì chắc chắn họ vẫn được an toàn và sống sót. Thế giới bây giờ là một mớ hỗn độn, Tử Thần Thực Tử ở khắp nơi và Voldemort đang mạnh hơn bao giờ hết.

“Yoo hoo..”

Cô nghe thấy giọng nói và quay lại, Bellatrix đã ở phía trước, đang thu hút sự chú ý của cô.

“Đang mơ mộng?” Bellatrix cười toe toét.

Hermione lắc đầu. Làm ơn, không phải hôm nay.

“Cảm thấy cô đơn?” Cô ta hỏi tiếp.

Hermione không trả lời, thay vào đó, cô chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn đá. Không có cách nào cô có thể nói cảm giác của mình với Bellatrix. Lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng, đó là những gì ả Tử Thần Thực Tử sẽ thích thú. Cô nhìn những song sắt và thở dài, đây sẽ là nơi mình trút hơi thở cuối cùng.

“Không thích trò chuyện hôm nay? Phớt lờ tôi?” Bellatrix khinh khỉnh “Tôi đang nghĩ  Crucio sẽ vực dậy tinh thần cho cô.”

“Tôi không phớt lờ cô.” Hermione nói lặng lẽ “Tôi chỉ không biết phải nói gì mà không khiến cô trừng phạt tôi.”

“Vậy thì..” Bellatrix ngiêng về phía Hermione, những lọn tóc rơi xuống khuôn mặt cô. Nhìn vào khuôn mặt cô ta, Hermione nhận thức được đó là một người phụ nữ đẹp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ta, chỉ có sự giận dữ và điên rồ.  “..Hãy xem xét theo cách này, dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ tra tấn cô, vậy nên cứ nói bất cứ điều gì cô muốn.”

“Cô nói đúng.” Hermione không thể đồng ý hơn, Bellatrix sẽ trừng phạt cô bằng mọi giá. “Tôi chỉ muốn… biết những gì xảy ra bên ngoài…” Cô dừng lại vài giây để trấn tĩnh “Ai đã chết?”

Bellatrix cười “Tôi còn tưởng cô sẽ đề nghị corset và quần lót. Vậy, cô muốn biết về thế giới xấu xa bên ngoài?”

Màu hồng đã xuất hiện trên má Hermione. Đây không phải là lỗi của tôi khi mặc cái khăn chết dẫm này! Nhưng cô sẽ không mạo hiểm để đối phó với cô ta chỉ vì một cái quần lót. “Đúng vậy.”

Bellatrix thở dài “Đừng cho rằng nó không có tác hại gì. Chúng ta đã thỏa thuận chưa?”

“Chưa.” Hermione khẳng định.

“Nếu cô đang cố gắng kích động cơn giận của tôi, thì cô đang đi đúng hướng.” Bellatrix đe dọa, đôi mắt nhấp nháy.

Hermione nhìn chằm chằm vào Bellatrix, hoài nghi và não cô bắt đầu xử lý thông tin và đánh giá tình hình. Cô một ý tưởng trong đầu, nó khá nguy hiểm nhưng cô tò mò về cách mà Bellatrix sẽ phản ứng. “Thông thường cô sẽ tức giận khi tôi nói sự thật về cuộc sống của cô. Cô ghét sự thật vì cô thấy tội lỗi, nhưng hôm nay cô tức giận mà hầu như không có lý do.” Cô dừng lại một lát rồi nói thêm “Cô đang thất vọng về một cái gì đó?”

Đôi mắt nhấp nháy, Bellatrix đẩy Hermione vào tường và quỳ xuống trước mặt cô. “Hãy cẩn thận, Mudbaby…” Cô ta rít lên.

Điều duy nhất làm cô sợ hãi đó là thực tế cô đang nuốt nước bọt, hơi thở ngắn lại và cô phải kiềm nén để không hổn hển. Cô không thể cảm nhận hết lực đẩy của bàn tay Bellatrix trên vai mình, thay vào đó, chỉ có dạ dày của cô đang cuốn lại không rõ lý do. Khuôn mặt cô ta ở rất gần, đến nỗi Hermione có thể quan sát những vòng xoáy và sắc thái màu nâu và đen trong mắt cô ta. Nó càng làm cô không thể tập trung vào thực tế đây là một Tử Thần Thực Tử, không phải một người phụ nữ quyến rũ.

Chết tiệt, cô nghĩ một cách giận dữ. Tập trung!

Đây không phải là cô. Bellatrix chắc chắn đã làm gì đó để gây rối suy nghĩ của cô, vì làm sao để cô có thể cảm nhận theo cách này? Không bao giờ, đặc biệt là với cô ta. Bên cạnh đó, cảm giác này quá mạnh mẽ để Hermione có thể lờ đi và cô quyết định rằng có điều gì đó đã xảy ra mà cô không thể giải thích. Chắc chắn không phải là tình dược, vì trong trường hợp đó cô sẽ không thể suy nghĩ và đánh giá tình huống được nữa. Không, nó là một thứ gì đó khác, có thể là một loại nghệ thuật hắc ám mà cô chưa từng biết.

“Bây giờ, cô sẽ lịch sự chứ, mèo con?” Bellatrix nói với giai điệu ngọt ngào đến phát bệnh.

“Được rồi.” Hermione nói một cách miễn cưỡng, cố gắng không di chuyển quá nhiều trong trường hợp Bellatrix sẽ đến gần hơn và làm mọi việc khó khăn hơn với cô. “Xin vui lòng, cô có thể cho tôi biết những gì đang xảy ra bên ngoài?”

“Thấy chưa, tốt hơn nhiều.” Bellatrix thì thầm và vuốt ve khuôn mặt Hermione.

Làn da trở nên nhạy cảm và Hermione lại bị phân tâm lần nữa. Bellatrix đã ở rất gần và cô ngạc nhiên khi cảm nhận được nhiều thứ. Hương thơm của dầu gội mật ong ngọt ngào trên tóc Bellatrix nhấn chìm Hermione, cô thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô không thể ngăn mình thở sâu và sâu hơn, cố gắng tận hưởng mùi hương một cách kín đáo. Bellatrix đang nói gì đó, nhưng Hermione đang chú tâm vào một thứ duy nhất. Từ khi nào mà Bellatrix Lestrange có mùi như mật ong?

Hermione cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào cuộc trò chuyện. Một cách miễn cưỡng, cô ngừng thưởng thức hương vị của Bellatrix để đưa mình ra khỏi trạng thái mơ màng. Tuy nhiên, trọng tâm chỉ đến khi cô tiếp xúc bằng ánh mắt với Bellatrix (sau khi cô nhìn chằm chằm vào đôi môi với màu son đỏ), do đó cô đã bỏ lỡ hơn một nửa những gì phù thủy tóc quạ đã nói.

“…vậy nên Ngài đang lạc quan.”

Hermione chỉ nghe được bấy nhiêu nhưng cô đoán rằng Bellatrix đang nói đến Voldemort. “Còn bạn bè của tôi, họ vẫn ổn?” Cô hỏi ngay điều mà mình thực sự quan tâm.

Bellatrix bối rối “Cô không muốn biết về tình hình bên ngoài trước tiên?”

“Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn biết về Harry, Ron và … gia đình của Ron.”

“Nó quan trọng đối với cô?”

“Đúng vậy!” Hermione khẳng định “Đó là những gì tôi thực sự quan tâm. Dù tôi đang lo lắng khi Ngài ngày càng mạnh mẽ, nhưng tôi chỉ muốn biết về những người mà tôi yêu, có ai bị thương không?”

Bellatrix nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô và ngồi xuống. Hermione có thể nói điều mà cô ta đang nghĩ ‘Tình yêu? Lại mang nó ra một lần nữa? Ugh.’ Bellatrix không bao giờ hiểu được có nhiều điều quan trọng hơn dòng máu thuần chủng, quan trọng hơn hết thảy mọi sự ám ảnh hay đau đớn. Tình yêu mạnh mẽ theo cách mà pháp thuật không bao giờ làm được. Nó cứu vớt con người, cho họ sự can đảm và bảo vệ họ. Tình yêu là tất cả mọi thứ.

Bellatrix vẫn ở rất gần, nhưng không giống như lúc nãy Hermione không thể lắng nghe, cô thấy mình đang say mê vào câu chuyện.

“Nếu cô đã nói như vậy.. Không, không có người nào trong số họ bị bắt giữ.” Bellatrix miễn cưỡng tiết lộ “Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian.”

Hermione cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, mặc cho bình luận đi kèm của Bellatrix. Tuy nhiên, cô cố gắng thể hiện mình không quá hạnh phúc, vì nó chỉ làm Bellatrix nổi điên. “Được rồi.” Cô đáp lại.

Bellatrix căng não ra tìm một cái gì đó để nói. Cô ta thất vọng vì sự thiếu cảm xúc trong phản ứng của Hermione, nó không cho cô ta một lý do rõ ràng để trừng phạt cô. Vài giây sau, cô cười chậm rãi, khúc khích “Giáo viên môn Muggle của cô đã chết.”

Sự sợ hãi bắt đầu hình thành trong dạ dày Hermione. “Giáo sư Burbage?” Cô không biết nhiều về giáo sư môn Muggle, nhưng cô vẫn thấy bà hàng ngày ở bàn ăn của giáo viên trong Đại sảnh đường ở Hogwarts, và cô thậm chí đã từng theo học môn của bà trong năm thứ ba của mình bằng cách dùng cái Xoay Thời Gian. Không muốn cho Bellatrix thấy biểu hiện phẫn nộ và đau thương, Hermione cố làm vẻ mặt bình thản. Đừng phản ứng. Đừng cho ả hài lòng.

Theo dự kiến, Bellatrix chỉ gật đầu, thất vọng vì Hermione không biểu lộ nhiều cảm xúc mà cô ta muốn. Sau tất cả, Hermione đã khôn ngoan hơn trong việc che giấu cảm xúc của chính mình. “Họ chỉ thông báo bà ta đã từ chức. Đúng là một lời nói dối khó chịu.” Cô ta dừng lại. “Oh, và lão Mắt Điên cũng chết rồi… nhưng tôi đoán cô đã biết điều này?”

Hermione lặng lẽ gật đầu, vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại lần hộ tống Harry tới Trang Trạng Hang Sóc đã dẫn đến cái chết của thầy Moody. Cô không thể tin rằng một trong những Thần Sáng tài năng nhất mọi thời đại như thầy lại bị sát hại dưới tay Voldemort. “Tôi biết.”

Một tiếng thở dài tiếc nuối thoát ra khỏi đôi môi Bellatrix “Đó là hai cái tên tôi có thể nhớ. Những kẻ khác đều còn sống và đang lẩn trốn.”

Thực tế là không phải mọi tin tức đều khủng khiếp. Harry và Ron không sao. Hermione bị thôi thúc muốn mỉm cười và khóe môi cô đã cong lên khi nụ cười lan rộng. Vậy là hai người bạn thân của cô vẫn còn sống sót. Cô tự hỏi liệu họ đã tìm ra một Trường Sinh Linh Giá nào đó và những dấu hiệu để tìm kiếm những cái tiếp theo. Cô ước mình được ở đó với Harry và Ron, cùng sát cánh bên nhau để chiến đấu, nhưng tiếc là không có dấu hiệu nào cô sẽ tham gia với họ trong tương lai gần. Ngay cả khi có phép lạ giúp cô thoát khỏi tay Bellatrix, cô không chắc mình còn nguyên vẹn hay không. Hơn nữa, nếu không thực hành phép thuật trong một thời gian dài, cô lo lắng về kỹ năng chiến đấu của mình và sợ hãi bản thân sẽ trở nên dụng một thời gian sau cú sốc lớn như vậy trong đời.

“Đang nghĩ đến Potter và kẻ phản bội máu đúng không?” Bellatrix chế nhạo.

“Phải.” Hermione thấy không cần thiệt phải phủ nhận nó. “Họ là bạn bè của tôi. Tôi yêu họ.”

“Tôi đã nói với cô rằng tình yêu không quan trọng.” Bellatrix nói với cái nhìn khinh bỉ. “Nó chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc.”

Hermione nhún vai “Được rồi.”

“Được rồi?” Bellatrix hỏi lại, bối rối bởi sự thiếu phản ứng từ Hermione lần nữa.

“Tôi không muốn tranh luận với cô.” Hermione nói một cách mệt mỏi. Cái đói đang xâm chiếm dạ dày và cô không hề muốn bị tra tấn lúc này.

“Oh, nhưng tôi thích chúng ta tranh luận, mèo con.” Bellatrix thì thầm đầy quyến rũ. “Hmm?”

Các tông thấp trong giọng nói của Bellatrix làm tim Hermione đập nhanh nhưng cô không thể hiện nó. Một cách khó khăn, cô buộc mình tập trung vào cuộc đối thoại, tiếp tục nói về tình yêu, một lĩnh vực mà cô hiểu biết hơn Bellatrix rất nhiều. “Tôi yêu bạn bè của tôi.” Hermione nói “Tôi yêu gia đình tôi. Yêu việc học hành. Yêu những cuốn sách. Yêu một cuộc sống thành công, hạnh phúc. Và…” Cô tìm thêm được một thứ mà mình vô cùng thích “…kem đánh răng.” Cô nói thêm một cách yếu ớt.

“Đúng rồi, tôi quên mất cô tôn sùng răng.” Bellatrix cười với Hermione, khoe hàm răng trắng bóng của mình.

Má đỏ lên, Hermione không cho phép mình nhìn chằm chằm vào Bellatrix nữa. Cô sợ cách cơ thể mình phản ứng lại một cách kỳ lạ với những hành động của cô ta. “Đó không phải là tôn sùng.”

“Sao cũng được.”

(P/s: Xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu. Mình chưa dịch trọn vẹn chương này nên chỉ up một nửa lên cho các bạn đọc trước, xem như là parr 1 nhé. Part 2 mình sẽ up sớm nhất có thể.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro