Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Cảnh báo một trái tim khỏe mạnh***

---
Bước ngoặt của mọi chuyện chính là ngày Châu Kha Vũ tỉnh dậy.

So với hiện tại, lúc đó Châu Kha Vũ hôn mê lâu hơn bây giờ, con dao của Duẫn Hạo Vũ là loại dao được tạo thành từ sức mạnh siêu nhiên, cho nên vết thương mà nó tạo ra không chỉ là một vết thương đơn thuần. Trạng thái một người khi mới tỉnh dậy, ý thức và cơ thể của người đó vẫn còn tương đối yếu ớt, không hề biết rằng trong mấy ngày anh hôn mê bên ngoài cứ như là một quả bom nổ chậm.

Siêu năng lực mà Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức để che giấu và chỉ các thành viên INTO1 và một số giám đốc điều hành cấp cao mới biết, đã hoàn toàn bị bại lộ do chấn thương nặng.

Dị năng thời gian duy nhất trong thế giới siêu cường phải được bảo vệ và giám sát chặt chẽ dù ở bất kỳ đâu. Thời điểm năng lực của Châu Kha Vũ bị bại lộ lại xảy ra ngay sau khi Duẫn Hạo Vũ gây thương tích cho người khác và rời đi, khiến toàn đội INTO1 đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tòa tháp trung tâm tưởng chừng như đang giơ cao đánh khẽ nhưng thực chất là đang bí mật trực tiếp tước bỏ mọi quyền hạn ban đầu của INTO1.

Lúc này, Bá Viễn người đã khôi phục lại toàn bộ ký ức, sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tìm mọi người để kể cho họ nghe những gì đã xảy ra với anh trong quá khứ cũng như những gì mà Duẫn Hạo Vũ đã trải qua, đồng thời thẳng thắn nói rằng anh muốn cứu Duẫn Hạo Vũ.

Nhưng tình hình lúc đó có quá nhiều người đang nhòm ngó vào anh và tất cả thành viên INTO1, rất khó để lấy lại những đặc quyền đã bị tháp trung tâm cố tình trấn áp, Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, quyết định đặt tình hình chung lên hàng đầu.

Duẫn Hạo Vũ đương nhiên phải cứu, nhưng hiện tại Bồ Tát qua sông khó giữ được mình, những bi kịch mà cậu ta phải trải qua tuy thật đáng thương, nhưng cũng không khiến mọi người bất chấp tất cả mà vội vàng đến giải cứu.

Ngoại trừ Bá Viễn.

Bởi vì người nắm tay Duẫn Hạo Vũ năm đó là Bá Viễn, và người vì quyết định sai lầm năm đó mà bỏ lỡ Duẫn Hạo Vũ suốt mười năm cũng chính là Bá Viễn. Nhưng cũng chính anh là người đưa Duẫn Hạo Vũ trở lại INTO1 sau mười, chính Bá Viễn là người có cảm giác khác với người kia nhưng chưa kịp đáp lại.

Mọi việc dường như đều là ý muốn của Chúa.

Khi đó, mọi người trong INTO1 đều đánh giá thấp tình cảm hai người dành cho nhau. Mãi đến ba ngày sau, khi Bá Viễn đột nhiên biến mất, chỉ để lại một lá thư, mọi người cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Tình cảm của người trẻ thật trong sáng và không thể che giấu, mọi người đều nhìn thấy tình yêu của Duẫn Hạo Vũ dành cho Bá Viễn, nhưng họ lại phớt lờ những cơn sóng ngầm bị đàn anh trấn áp.

"Hãy tự hỏi bản thân, nếu lúc đó người gặp nguy hiểm là em, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định giống như Viễn ca, nhưng không ai trong chúng ta lúc đó nghĩ rằng..."

Không ai nghĩ rằng đây sẽ là cuộc hành trình hai chiều của cảm xúc và sự chuộc tội.
"Cho nên... Viễn ca đi tìm Duẫn Hạo Vũ mà không nói cho ai biết?"

“...Từ lúc Duẫn Hạo Vũ tấn công tôi nhưng không hề làm tổn thương Viễn ca, Át Cơ đã nhận ra rằng ngay cả khi bị nhân cách thứ hai chiếm lấy cơ thể, bản năng của cậu ta vẫn không muốn làm tổn thương Viễn ca."

Đây là kế hoạch đã được tính toán trước, một mình tiến sâu vào doanh trại địch khi đối phương đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đây chắc chắn là một quyết định có thể dẫn đến tử vong. Và Bá Viễn có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc sống sót trở về kể từ khi đưa ra quyết định.

"Khi chúng tôi tìm thấy lá thư, chúng tôi lập tức tìm kiếm manh mối xung quanh để tìm ra tung tích của Viễn ca. Nhưng khi chúng tôi lần đầu tiên dự định xem xét tình hình tổng thể, Viễn ca đã biết mối quan tâm của chúng tôi là gì."

---Tôi rất hiểu quyết định của anh ấy, nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Lúc đó tôi là người đã không cứu được Duẫn Hạo Vũ nên lần này tôi không muốn thất hứa, nhưng... hình như tôi đã khiến mọi người thất vọng và đau buồn.

"Viễn ca biết tất cả mọi thứ, nhưng anh ấy cũng cực kỳ bướng bỉnh. Để ngăn cản chúng tôi phát hiện ra, anh ấy đã sử dụng năng lực đặc biệt để tạo ra ảo ảnh, anh ấy thậm chí còn điền đơn xin rời khỏi đội, chỉ là để gánh vác hoàn toàn trách nhiệm khi thời điểm đến."

Châu Kha Vũ vừa nói lời này, đột nhiên trầm mặc hồi lâu, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được người đang nắm lòng bàn tay mình sức lực dần dần tăng lên, cậu bao lấy lòng bàn tay có chút run rẩy của Châu Kha Vũ, dán mày sát mặt, nhìn thẳng vào mắt người đó.

"Tất cả đã là quá khứ. Chẳng phải anh đến đây chỉ để thay đổi chúng sao?"

Đột nhiên phóng đại trước mặt Châu Kha Vũ một gương mặt quen thuộc trong ký ức kéo anh ra khỏi đầm lầy. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại để kìm nén cảm xúc dâng trào, ngẩng đầu lên chạm vào trán người đó.

"Khi chúng tôi đến đó thì đã quá muộn."

Tất cả mọi người đều không biết Bá Viễn làm sao có thể tiếp tục truyền tin tức khi bị tổ chức thù địch bắt làm thí nghiệm, lúc bọn họ xông tới hiện trường tìm kiếm manh mối, thứ bọn họ nhìn thấy chính là sự tàn phá.
Đó là một bi kịch đẫm máu, họ nhìn thấy những tòa nhà xi măng mỏng manh của nhà máy bỏ hoang bị nứt và sụp đổ bởi những làn sóng va chạm. Những người có siêu năng lực trở nên gớm ghiếc do thí nghiệm mà mất đi khả năng kiểm soát đổ ra như làn sóng. Họ như phát điên mà cắn xé lẫn nhau. Người của tổ chức cuối cùng đã phải hy sinh bản thân cho những siêu cường mà họ làm hại.

Cảnh tượng tương tự như vậy cũng đã từng được Trương Gia Nguyên trải qua.

Mọi người đứng lên chống lại những siêu năng lực điên cuồng, Trương Gia Nguyên lao tới phía trước, ôm luồng không khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay và đấm những siêu cường trước mặt, kẻ không còn có thể gọi là con người. Áo sơ mi của Trương Gia Nguyên dính đầy máu, và đôi mắt của cậu đỏ lên, đó là máu vương vãi sau khi người khác bị mổ bụng. Sắc mặt cậu vô cảm, như thể thứ mà cậu xé ra chỉ là một mảnh giấy mỏng.

Đây cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thoáng thấy Trương Gia Nguyên đã chiến đấu như thế nào để thoát khỏi doanh trại hàng trăm người và biến thành cỗ máy giết chóc vô cảm như lúc trước.

Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ không muốn Duẫn Hạo Vũ mắc phải sai lầm tương tự như mình, những cảnh tượng tương tự gợi lại ký ức về quá khứ, đó là những bức tường cao được xây dựng bằng máu và nước mắt. Mọi người đều cố gắng hết sức để đến gần hai người hơn, Châu Kha Vũ xoay người đẩy đám đông ra, nhưng khi nhìn thấy hai người thì đột nhiên dừng lại.

Anh có chút sợ hãi khi xác nhận người đàn ông đầy sẹo đang nửa quỳ trên đống đổ nát trong vòng tay Duẫn Hạo Vũ chính là Bá Viễn.

Những đốm sáng đen trắng bao quanh hai người, Bá Viễn được bọc trong một chiếc áo khoác đen tuyền, toàn bộ cánh tay buông thõng bên hông đầy máu, khắp cơ thể gần như không còn một lớp da nào nguyên vẹn, những vết thương sâu hoắm lộ cả xương mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực người này hơi phập phồng, Châu Kha Vũ sẽ hoài nghi rằng Bá Viễn có phải đã chết hay không.

"...Viễn ca?"

Hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng u ám của Duẫn Hạo Vũ, một giọng nói nhẹ hòa vào gió. Lồng ngực anh đột nhiên phập phồng dữ dội, rồi ho ra một ngụm máu, Châu Kha Vũ vô thức tiến lên một bước. Khuôn mặt bị Duẫn Hạo Vũ tấn công bừa bãi bằng lưỡi kiếm ánh sáng, đôi mắt bị che bởi mái tóc rối bù cũng lộ ra khi người đó run rẩy, một vệt máu từ trán đến cuối mắt của người đó, thật kinh người.

Bá Viễn không còn được nhìn thấy nữa.
Duẫn Hạo Vũ, vốn đang bị kích động sắp nổi điên, đột nhiên bối rối khi nhìn vào mắt chủ nhân, cậu giơ đầu ngón tay lên lau vết máu đông đặc ở cuối mắt bằng đôi tay run rẩy, cậu khẽ cử động như thể đang nói đi nói lại điều gì đó nhưng Viễn ca chỉ lắc đầu nhẹ.
Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.

"Đó thực sự là một cảnh tượng...mà cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên."

Mũi co giật nhẹ hiện rõ trong thời gian chậm lại, Bá Viễn cuộn ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Duẫn Hạo Vũ, môi anh hơi run khi thở ra.

"Đồ ngốc, sống tốt nhé."

Đồng tử của Châu Kha Vũ thu lại khi nhận ra nội dung câu nói thông qua khẩu hình miệng của anh.

Đúng lúc này, xung quanh anh tràn ra những con bướm trong suốt, giống như những vì sao đột nhiên sáng lên trong đêm tối, trong nháy mắt lấp đầy cả bầu trời. Đôi cánh đang lập lòe của con bướm nhuốm màu đỏ máu ngay khi chúng chạm vào Duẫn Hạo Vũ. Con bướm thuộc về ý thức của Bá Viễn chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp, một lượng lớn cảm xúc không thể kiểm soát được tuôn ra, cảm xúc buồn bã chồng chất trong lồng ngực, nước mắt lăn dài khi anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Anh không chút do dự đẩy mở cánh cửa cuộc đời cho Duẫn Hạo Vũ, những con bướm rực rỡ sắc màu thắp sáng thế giới đen tối của Duẫn Hạo Vũ như những tia lửa, dẫn dắt cậu hướng tới tương lai. Nhưng điều mà Bá Viễn không biết là ký ức và quá khứ của Duẫn Hạo Vũ là anh ấy, tương lai cũng chỉ có thể là anh ấy.

Tương lai không có Bá Viễn là tương lai mà Duẫn Hạo Vũ không cần.

Ngay cả bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn thắc mắc lúc đó Bá Viễn đang nghĩ gì. Có hối hận vì không thể sống và chiến đấu cùng mọi người trong INTO1 trong tương lai? Có hối hận vì đã không nói lời yêu với Duẫn Hạo Vũ sớm hơn? Hay vui mừng vì cuối cùng đã cứu được Duẫn Hạo Vũ như mong muốn?

Tiếc là sẽ không có ai biết được câu trả lời.

Những con bướm với đôi cánh đỏ như máu bay khắp bầu trời đã trở thành lời tạm biệt cuối cùng của Bá Viễn.
——
Cơ thể Bá Viễn dần trở nên lạnh lẽo khi được Duẫn Hạo Vũ ôm trong vòng tay, điều đó trở thành cọng rơm cuối cùng phá vỡ sự tỉnh táo của con người.

Lúc đó Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao Duẫn Hạo Vũ, người đã cùng mọi người trải qua sinh tử, vẫn có thể hành động quả quyết như vậy trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau ẩn chứa trong cơ thể một con người, nơi nào có ánh nắng thì nơi đó chắc chắn có bóng tối.

"...Đưa họ đi khỏi đây."

Khi Châu Kha Vũ đi ngang qua Duẫn Hạo Vũ, nghe thấy một giọng nói khàn khàn, anh quay đầu nhìn lại, thấy một cỗ năng lượng khổng lồ bộc phát khỏi cơ thể Duẫn Hạo Vũ, hai nhân cách còn đang tranh cãi về chủ quyền thân thể bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đen trắng giằng xé lẫn nhau nhưng lại đan xen một cách kỳ lạ, ôm lấy cơ thể vẫn còn còn sót lại chút hơi ấm của Bá Viễn, từng bước tiến về phía các siêu cường đang chiến đấu với nhau, đôi mắt cậu giấu đi những cảm xúc sâu lắng, nỗi buồn gần như có thể trào ra bất kỳ lúc nào, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cho đến khi ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi mọi tội lỗi.

Mặc dù mọi người đã rút lui sớm nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn, Châu Kha Vũ đầu đập vào tường bê tông, Trương Gia Nguyên, người chưa bao giờ muốn từ bỏ việc cứu người, do lại gần hơn nên bị chấn thương nặng, ngã xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu nâng tay lên, muốn đứng dậy nhưng lại không còn sức lực, cố gắng mấy lần, không nhịn được mà đấm một cái, miệng chửi rủa. Lòng bàn tay bị sỏi cào xước, máu rỉ ra, Trương Gia Nguyên quay mặt vùi đầu vào vai người kia, thứ chất lỏng ấm nóng trong nháy mắt thấm ướt quần áo Châu Kha Vũ.

"Nếu em nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi, liệu em có thể cứu được Viễn ca và Hạo Vũ không?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình, lời nói bị ngắt quãng, đôi mắt Châu Kha Vũ nóng bừng, ôm lấy eo cậu, đặt lòng bàn tay lên lưng cậu, sự việc bất ngờ như vậy cũng ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của anh. Anh chỉ có thể nói đi nói lại là không sao, đây không phải lỗi của em.

Họ bị mắc kẹt trong nỗi đau mất đi bạn bè nhưng họ không nhận ra đòn chí mạng bất ngờ giáng xuống từ một góc tối.
Một lưỡi kiếm xuyên qua ngực, dòng máu nóng hổi của Trương Gia Nguyên phun lên vai người kia, kèm theo đó là âm thanh méo mó của Át Cơ.

"Nhân loại a, tình cảm chính là điểm yếu. Nhìn vẻ mặt của ngươi bây giờ xem, thật đáng thương, ngươi không thể cứu được ai cả."

Người đáp lại lời của Át Cơ chính là Trương Gia Nguyên, bị trọng lực đè ép, cơ thể mỏng manh của con người không chịu được áp lực quá lớn, trực tiếp bị ép đến biến dạng. Đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng che lấy đôi mắt anh, lúc này gió nổi lên, thổi qua trên mặt hắn, mang theo một luồng lạnh lẽo, Châu Kha Vũ lúc này mới ý thức được rằng mình đã rơi nước mắt.

"Đừng khóc, đừng nghe hắn nói nhảm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Bàn tay che mắt gần như không còn sức lực, nhưng Châu Kha Vũ lại không đủ dũng khí để gạt nó đi, Trương Gia Nguyên ho lên hai tiếng, đầu ngón tay đẫm máu lướt qua khóe mắt anh, lưỡi dao đâm xuyên qua ngực cậu đập vào mắt anh.

Đây ắt hẳn là tác dụng phụ của việc vượt quá giới hạn sử dụng siêu năng lực, Châu Kha Vũ không nhớ rõ sau khi bắt được Trương Gia Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần thứ hai anh cố gắng quay ngược thời gian một cách tuyệt vọng, Châu Kha Vũ cảm thấy như có một cánh quạt khổng lồ không ngừng quay trong đầu mình, máu trong cơ thể chảy ra từ mũi, tai và khóe miệng như một cơn bão. Nhưng ngay cả trong trạng thái rối bời này, bất chấp tình thế, lời thì thầm của Trương Gia Nguyên vẫn lọt vào tai anh.

"Đừng quay ngược thời gian, Kha Vũ, ngoan, nghe lời em."

Hình ảnh sặc sỡ trước mắt vỡ tan thành từng mảnh, Châu Kha Vũ nheo mắt lại, tập trung nhìn vết thương trên ngực người nọ, anh dường như nhìn thấy vết thương ngày càng nhỏ đi khi nguồn năng lượng siêu nhiên của chính mình không ngừng truyền vào trong đó.
-Tôi đã cứu được Gia Nguyên phải không?
Châu Kha Vũ nắm chặt tay người kia, chịu đựng cơn đau thấu tim, dường như nhìn thấy quân tiếp viện từ tháp trung tâm đang chạy về phía mình, bên tai dường như nghe thấy tiếng gọi của đồng đội. Dây thần kinh căng thẳng của anh cuối cùng không thể trụ được nữa mà rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn.
---Nhưng anh ấy đã không cứu được Gia Nguyên, anh ấy không thể cứu được người mà anh ấy quan tâm nhất.

Khi Lợi Lộ Tu mở cửa phòng bệnh, lạnh lùng mang ra những bằng chứng mà Bá Viễn đã thu thập trước đó cùng tin tức về sự biến đổi của Trương Gia Nguyên, tim Châu Kha Vũ như ngừng đập.

Anh từng ngây thơ nghĩ rằng dù bên trong tòa tháp trung tâm có mục nát đến đâu thì bóng tối ghê tởm cũng sẽ bị ánh nắng chiếu vào, hơn nữa họ luôn muốn giữ anh lại, người mang sức mạnh thời gian.

Nhưng anh đã sai, sai một cách khủng khiếp

Khi đẩy cơ thể ốm yếu của mình ra khỏi văn phòng giám đốc, chĩa súng vào những người quản lý đang sợ hãi và run rẩy, đồng thời yêu cầu họ lấy lại hồ sơ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình và kéo đến trang cuối cùng, bốn chữ "Chuyển hóa thành công" rõ ràng hiện ra trước mắt anh.

Hóa ra một phần nhỏ các tầng trên của Tháp Trung tâm vẫn chưa bao giờ từ bỏ quá trình biến đổi cơ học trên cơ thể con người hơn mười năm trước.

Vào lúc đó, Châu Kha Vũ cảm thấy cơ thể mình tê dại, cơn đau dữ dội từ trái tim đã làm lu mờ nỗi đau còn sót lại từ những vết thương trên cơ thể anh. Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ giết người trong tháp, tiếng kêu thảm thiết cùng với máu bắn tung tóe. Cho đến khi mọi thứ bình lặng trở lại, anh đứng ở giữa phòng nhìn nòng súng vẫn đang bốc khói trên tay. Anh bước qua kẻ đứng chặn đường với vẻ mặt thờ ơ, mở cửa đi về phía phòng thí nghiệm.

Có lẽ vì cơ thể nhuốm đầy máu trông quá đáng sợ nên trên đường đi, không ai dám ngăn cản. Cho đến khi anh phá được cánh cửa của phòng thí nghiệm và nhìn thấy ở giữa phòng là một cơ thể trần truồng được ngâm trong thứ chất lỏng màu xanh nhạt trong phòng thí nghiệm. Một nửa làn da của Trương Gia Nguyên tỏa ra ánh bạc kim loại, những sợi dây thần kinh bị đè nén trong tâm trí anh cuối cùng cũng đứt đoạn.

Châu Kha Vũ chạy về phía trước, vết thương vốn đã được băng bó cuối cùng lại sưng tấy, nứt ra, làm bẩn quần áo của anh nhiều hơn, tầm nhìn của anh tối sầm lại. Châu Kha Vũ, người đã đánh mất lý trí, nắm chặt tay, đập mạnh vào tấm kính dày, vết máu xuyên qua tấm kính in trên làn da trắng bạc của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn cúi đầu và nhắm chặt mắt. Cho đến khi Châu Kha Vũ mất hết sức lực, ngã xuống đất rơi vào hôn mê.

Con dao đâm vào ngực Trương Gia Nguyên thực sự đã đâm trúng vào tim, đó là một vết thương chí mạng, cậu chỉ dựa vào sức mạnh thời gian của Châu Kha Vũ để níu giữ chút hơi thở cuối cùng. Tháp Trung tâm bất đắt dĩ phải từ bỏ sức mạnh chiến đấu hiếm có của Trương Gia Nguyên, thậm chí còn chọn cách xóa bỏ khả năng tự nhận thức của Trương Gia Nguyên, xóa sạch toàn bộ ký ức biến cậu thành một cỗ máy chiến đấu. Nó cũng nằm trong kế hoạch hòng giữ chân Châu Kha Vũ ở lại Tòa tháp.

Sau khi tỉnh dậy và sắp xếp xong mọi mối liên hệ, Châu Kha Vũ lặng lẽ ở trong phòng suốt một đêm, ngày hôm sau, anh cùng các thành viên INTO1 tàn sát hầu hết những người tham gia thí nghiệm trong tháp rồi rời đi sau khi tuyên bố rằng kể từ bây giờ anh sẽ hoàn toàn đối lập với Tháp Trung tâm.
Khoảng thời gian đầu khi họ bị săn đuổi và phải chạy trốn có thể được mô tả là một thời kỳ đen tối, nhưng INTO1 đã cùng nhau vượt qua. Họ có được những người bạn cùng chung chí hướng trong suốt cuộc hành trình và dần dần củng cố tổ chức của mình. Tuy nhiên, INTO1 ngoại trừ tám người hiện tại, còn có ba thành viên khác tạm thời mất tích, bọn họ sẽ được đưa về nhà và chỉ khi đủ mười một người, INTO1 mới trọn vẹn.

Ngay cả trên hành trình vô cùng khó khăn, Châu Kha Vũ vẫn âm thầm quan tâm và bảo vệ Trương Gia Nguyên. Tháp Trung Tâm đối với cỗ máy chiến đấu như Trương Gia Nguyên, thái độ không tốt lắm, làm nhiệm vụ thường xuyên bị thương, nhiều lần bị đưa về phòng thí nghiệm tái thiết hết lần này đến lần khác. Khả năng tự nhận thức của cậu càng ngày càng yếu đi sau mỗi thí nghiệm, từng mảnh ký ức bị tháp trung tâm xóa đi được ghép lại với nhau từng chút một.

Trương Gia Nguyên nghĩ về quá khứ của mình, về việc cậu là thành viên của một đội nào đó và về cuộc sống hạnh phúc mà cậu có được với mọi người. Nhưng trong ký ức của cậu luôn có một bóng người mơ hồ nhưng lại vô cùng gần gũi. Cậu đã từng lần theo lông mày của người đó, hôn lên đôi môi tái nhợt của người đó, nhưng lại không thể nhớ ra khuôn mặt của người đó.

Cho đến khi nhận nhiệm vụ cấp độ SS đó, khi nhiệm vụ tàn sát vô điều kiện các thành viên đào tẩu của Tháp Trung tâm được ban hành. Cho đến khi Trương Gia Nguyên phát hiện ra rằng họ là đội người máy chiến đấu đầu tiên được cử đến chỉ để trì hoãn việc trốn thoát của những người đứng đầu tòa tháp trung tâm. Mãi cho đến khi toàn đội bị tiêu diệt và cậu bị bỏ lại trên đống đổ nát, kéo lê cơ thể bị cắt xẻo của mình và nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ, toàn bộ ký ức mới tràn vào tâm trí.

Thì ra là vậy, thì ra chuyện là thế này.

Trương Gia Nguyên vô thức liếc nhìn cơ thể bị cắt xén của mình, nhìn thấy mạch điện dưới làn da bị đứt lộ ra ngoài, nhìn thấy những ngón tay phản chiếu ánh kim loại. Vào lúc đó, một cảm giác sợ hãi to lớn không thể giải thích được bao trùm lấy cậu, cậu loạng choạng lùi lại, không muốn người yêu nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình, cũng dần cảm nhận được... ý thức của mình đang dần tiêu tán.

Hóa ra cái giá phải trả cho việc lấy lại trí nhớ là cậu sẽ không còn sống trên thế giới như một con người nữa và cậu, đến cuối cùng, sẽ phải trở thành một cỗ máy giết người thực sự.

Trong khoảnh khắc bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng ngực, Trương Gia Nguyên nhận thấy hai mắt mình dần dần đỏ lên, con chip điện tử cấy vào trong đầu đang điên cuồng hét lên rằng đối phương là người cực kỳ nguy hiểm, cần phải giết ngay lập tức.

Điều đáng sợ nhất là Trương Gia Nguyên khó có thể kiềm chế được đôi tay sắp cử động của mình. Cậu cắn mạnh môi dưới để giữ tỉnh táo, răng hổ cắn vào khóe miệng, máu trào ra, nhuộm đỏ khóe môi. Trên thực tế, sau nhiều lần biến đổi liên tiếp, cơ thể của Trương Gia Nguyên đã không còn giống cảm giác của một con người bình thường nữa. Cậu giơ cánh tay run rẩy của mình vuốt ve khuôn mặt của Châu Kha Vũ, những giọt nước mắt ấm nóng từng chút rơi xuống. Vòng tay ấm áp đã lâu, những giọt nước mắt thuộc về con người đang làm sống lại trái tim của Trương Gia Nguyên.

--Em rất nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm.

Trương Gia Nguyên nhếch khóe miệng, hiện lên một nụ cười rất nông, dùng hết sức lực rút ra một con dao găm sắc bén trong tay, đó là vật mà Trương Gia Nguyên từ lúc tỉnh lại đã giữ bên mình, đó cũng là món quà đầu tiên mà Châu Kha Vũ tặng cậu.

"Kha Vũ, ý thức của em đang dần tiêu tán, em không muốn sống như một thây ma."

Lúc này, Trương Gia Nguyên nhét con dao vào lòng bàn tay đang run rẩy của Châu Kha Vũ, giơ ngón tay lên chỉ vào ngực mình.

"Tình yêu của em, anh có thể... giết em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro