Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Gia Nguyên", Lưu Vũ nắm lấy lan can lồng sắt để chống đỡ cơ thể mình, mí mắt rũ xuống.

"Giúp anh một chuyện"

Trương Gia Nguyên không quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào cổ hắc khí không ngừng dâng trào phía trước, sợ luồng bạch quang trên cơ thể đột nhiên mờ đi, cơ bắp trên mặt dần trở nên căng thẳng:

"Anh đang nói cái gì thế! Đang ở cạnh Nguyên Nhi ca mà còn cần phải hỏi gì sao?"

Người phía sau giật giật khóe miệng, nụ cười còn chưa kịp lan ra đã dừng lại, giống như gợn sóng nhàn nhạt trên mặt nước tĩnh lặng:

"Em có còn nhớ lần đầu anh dẫn em cùng mọi người đi tìm cô dâu thứ 2 chứ, bình hoa cũ không còn bông hoa nào không?"

Trương Gia Nguyên theo bản năng truy lục thông tin trong não bộ, xác nhận thông tin:

"Nhớ thì nhớ nhưng sao vậy?"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn đám ác ma, ánh mắt dán chặt lên con sói đang chảy nước dãi, rình rập chuẩn bị tấn công:

"...Anh cần em giúp anh mang nó xuống"

Sau khi ngỡ ngàng tiếp nhận thông tin, cậu nhanh chóng phản bác:

"Không được"

"Anh biết em một mình đối phó với bọn chúng không dễ dàng gì..."

"Anh định làm gì?"

"..."

Lưu Vũ thu hồi ánh mắt, phát hiện Trương Gia nguyên đã quay đầu lại, dùng đôi mắt sáng trong không chút tạp chất nhìn anh, quét qua lớp bụi bẩn cùng vết máu trên váy cưới, cuối cùng gắt gao dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt:

"Anh điên rồi hả? Anh vừa mới thoát chết, sao em có thể để anh ở lại nơi này một mình, anh không cần mạng nữa sao?"

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ bị đứa em kế út trong đội quở mắng, có chút sửng sốt, trái tim tê dại trong băng giá dần khôi phục lại, hơi ấm muộn màng được thân thể đầy vết thương cảm nhận, chậm rãi trào dâng nơi hốc mắt, lại lần nữa bị kìm nén.

"Em, đừng lo cho anh..."

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp phản bác thì anh đã vội hất cầm về phía kẻ còn đang đánh nhau kịch liệt kia:

"Mèo lớn của em chẳng phải vẫn còn ở đó sao, anh sẽ không sao đâu"

Trương Gia Nguyên giật lấy kính bằng tay trái:

"Skill bug này còn chưa đến 8 phút"

Lưu Vũ tràn đầy ý cười:

"Vậy thì phiền em động tác nhanh nhẹn hơn một chút nha~"

...

Thứ ánh sáng chập chờn quen thuộc này!

Trương Gia Nguyên tức giận nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra một chuyện:

"Vậy anh đi cùng em không phải là được rồi sao!"

Lưu Vũ bình tĩnh từ chối: "Anh phải ở lại đây"

Trương Gia Nguyên như muốn bùng nổ: "Tại sao?"

Lưu Vũ lại bình tĩnh giải thích:

"Bởi vì ở đây còn một việc mà anh cần phải làm, và cũng chỉ có anh mới có thể làm được"

Trương Gia Nguyên phát hỏa lần 2:

"Đại ca, anh sắp biến thành một túi máu rồi, còn định ở đây làm càn?! Với một người yêu thích sự sạch sẽ như anh thì còn thứ gì quan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa?!"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, con ngươi đen lay láy phản chiếu khuôn mặt tràn đầy cảm xúc của thiếu niên ngây thơ trước mặt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy vẻ khó hiểu cùng phẫn nộ:

"Anh không làm, mọi người sẽ chết!"

Sự kiên quyết không chút do dự của anh khiến Trương Gia Nguyên sửng sốt. Đôi mắt mở to hết cỡ như thể không phản ứng kịp với lời người kia vừa thốt ra.

"Rất quan trọng, đúng chứ?"

Lưu Vũ khẽ thở dài. Điều này tất nhiên là quan trọng, không có thứ gì quan trọng hơn được nữa, mặc dù anh không biết nơi này đã khiến tư duy của anh bị đảo ngược bao nhiêu, khiến bản thân phải định hình lại suy nghĩ như thế nào, không biết thái độ đối với cuộc sống mà anh từng trải qua trong suốt hai mươi mấy năm đã có sự thay đổi đến mức khó tin như thế nào.

Nhưng ít nhất vào lúc này đây, không có gì quan trọng bằng mạng sống của mọi người.

Điều đó quan trọng hơn bản thân anh rất nhiều.

Tất nhiên, Trương Gia Nguyên không thể nghe thấy những lời độc thoại nội tâm này. Nếu cậu có khả năng đọc hiểu suy nghĩ của người khác, ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên trước mong muốn bảo vệ người khác đến mức bệnh hoạn của đối phương, và sau đó sẽ cho anh một cú đánh nhằm khai sáng cho cái đầu bỗng dưng thiếu minh mẫn này của anh, và sau cùng là sẽ nghiến răng mà dạy cho cái người cực đoan này một bài học nhớ đời.

Nhưng trên đời này làm gì có quá nhiều nếu như, giống như Tào Tuyết Cần chưa hoàn thoại bản "Hồng Lâu Mộng", như Chu Công Cẩn phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ, như sao Sâm sao Thương đời đời không thể tương kiến, có đôi lúc định mệnh chính là định mệnh, dừng lại ở đó, đi không được, bước không qua, cứ như vậy mà năm này qua tháng nọ bỗng hóa thành gai, thành núi, thành tiếc thương cùng sự trống rỗng không thể xóa nhòa.

Trương Gia Nguyên chỉ cau mày quay đầu xác nhận Bạch Hổ của mình vẫn còn có thể kéo chân con quỷ hút máu xấu xí kia thêm một lúc thì do dự quay đầu lại hỏi: 

"Em có thể đi nhưng anh thật sự chắc chắn rằng khi em đi rồi thì anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ"

Lưu Vũ trấn an nói: "Anh khẳng định"

Trương Gia Nguyên lãnh đạm nói với đối phương:

"Em không tin, anh là người ngốc nhất nhóm - Anh có biết giọng điệu vừa rồi của anh rất kiên định không? Anh có biết chỉ những khi muốn lừa người thì anh mới dùng ngữ khí khẳng định như thế này để nói chuyện hay không?"

Lưu Vũ: ...

Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, hứa hẹn:

"Gia Nguyên, anh bảo đảm-"

Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn anh vài lần, sau đó rút ra hai thanh đoản đao từ bên hông, thầm thì nói:

"Anh nên vậy đi, nếu anh dám nói dối gạt em, em sẽ kéo theo Châu Kha Vũ đến phòng của anh mà nhảy múa điên cuồng lúc nửa đêm cho anh xem"

Châu Kha Vũ, người đang vảnh tai lên nghe mọi người nói chuyện, bỗng dưng nín thở: ...

Liên quan gì đến tôi.

Đám ác ma đang chuẩn bị hành động càng lúc càng trở nên phấn khích khi Trương Gia Nguyên đến gần, bên trong lâu đài vào ban đêm rất đáng sợ, ngay cả ánh trăng trên cao cũng lặng lẽ biến mất.

Nhưng Trương Gia Nguyên có một trái tim can đảm và mạnh mẽ, cậu thờ ơ nhìn chúng như mớ bắp cải, khoai tây ngoài chợ, cậu cầm con dao lên thầm nghĩ xem nên bắt đầu bằng món bắp cải hay khoai tây trước để làm món hầm Đông Bắc.

Cậu chưa kịp ra tay thì Lưu Vũ đột nhiên nắm lấy cậu, máu tươi từ ngón áp út của anh nhanh chóng chảy ra, ngưng kết thành một thanh kiếm sắc bén. Anh cầm lấy chuôi kiếm đưa nó cho Trương Gia Nguyên:

"Dị năng của tân nương ma có thể khiến chúng sợ hãi khi tiếp cận trong thời gian ngắn, nhưng nhanh một chút, kỹ năng kiểm soát máu sẽ hết tác dụng trong vòng 5 phút sau khi rời khỏi anh. Đừng hiếu chiến quá, lấy thứ cần lấy rồi mau chóng rời khỏi đó"

Trương Gia Nguyên cầm lấy thanh kiếm, giơ nắm đấm lên hăm dọa:

"Anh mà lừa em là em đánh anh đó"

Lưu Vũ ôn nhu cười nói: "Đi đi"

Trương Gia Nguyên ngừng nói nhảm, vung tay giơ huyết kiếm khiến tất cả đám ác ma kinh ngạc lùi lại. Nhân cơ hội này, cậu lao ra với tốc độ kinh người. Ở phương diện thể lực thì rõ ràng là do cậu đã ở trong hệ thống một thời gian dài, nên sự nhanh nhẹn và tốc độ của cậu cũng đã được tăng cường lên đáng kể. Khi đám ác ma phản ứng lại mà đuổi theo bóng người đang chạy trốn kia thì đã bị mất dấu, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Lưu Vũ cuối cùng cũng biến mất, anh cúi đầu, lặng lẽ dựa vào lồng sắt sau lưng.

Khoảng không trong lòng bàn tay phải của anh dao động, trong nháy mắt, chiếc vòng tay màu đen mà anh cất giấu đột nhiên xuất hiện, chiếc chìa khóa nhỏ sáng bóng lóe lên trong lòng bàn tay anh, lớp bạc bên ngoài khiến anh đau đớn y như đối với tên ma cà rồng kia.

Lưu Vũ chậm rãi ngửa đầu ra sau, tựa hồ như đang tìm điểm tựa, lại như đang cố dựa dẫm vào thứ gì đó, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào độ cứng của thanh sắt mà chống đỡ cơ thể.

Xuyên qua hàng rào sắt cùng cái lạnh tê cóng, anh ngả đầu vào vai người mình yêu như đã làm không biết bao nhiêu lần trước đây.

Không gian chật hẹp tổng cộng chỉ có một hai mét vuông, khoảng cách thực sự giữa họ chưa đến một mét nhưng xem ra từ An Huy đến Nagoya lại trùng trùng điệp điệp núi non và biển cả mà họ không tài nào vượt qua được.

"Santa"

Santa nghe thấy giọng nói vô cùng mềm mại của Lưu Vũ lướt qua tai mình, giống như tiếng mèo kêu bị gió thổi bay đi, thoáng chút run rẩy: "Thật ra, em có một chút, chỉ một chút, cảm thấy sợ hãi..."

Chút vị mằn mặn của biển, trái tim ướt sũng suýt chút co giật vì đau đớn, dù sao sức người cũng không thể địch lại xiềng xích hung ác để nắm lấy tay người mình yêu.

Rõ ràng trong quá khứ chỉ cần nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy nhau, chỉ cần vươn tay một cái là có thể ôm lấy nhau vào lòng, chỉ cần dang rộng vòng tay là có thể sưởi ấm cho nhau, chỉ cần cúi đầu một cái, liền có thể gửi trọn tình yêu thương cho nhau ở nơi không ai chú ý.

Lúc đó quá đỗi bình thường.

Sự hoảng sợ không thể giải thích bằng lời dâng lên đến đỉnh điểm trong đôi mắt của Rikimaru, người dường như nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt đang nhắm nghiền, anh quay đầu đi, không dám quay lại nhìn thêm lần nữa. Santa vội vàng ngẩng đầu lên khi Lưu Vũ đứng thẳng dậy, anh cất lời thốt lên:

"Anh...anh có thể...giúp em...gì cũng được..."

Lưu Vũ quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy hoài niệm cùng bi thương nhưng chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:

"Không cần đâu, lần này, để em đi, là được rồi"

Lời vừa dứt, anh mạnh mẽ xoay người đi như sợ bản thân sẽ hối hận, anh siết chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, mặc cho bản thân đang đau đớn râm ran vì bị nó làm bỏng.

Một Quỷ vương, một Bạch Hổ, hai thế hắc bạch lưỡng đạo đang chiến đấu kịch liệt với nhau, trên vai của Quỷ vương hằn lên một vết thủng sâu do bị hổ cắn, gương mặt tái nhợt đang dùng dị năng chữa lành ở tốc độ kinh người.

Mẹ kiếp, tại sao Crossance lại ban cho bọn phàm nhân này một dị năng đáng gờm như vậy chứ, hắn ta lấy năng lực này từ đâu ra, tìm đâu ra một Thánh thú như vậy?

Đám hắc khí bám vào cơ thể của chủ nhân, sẵn sàng di chuyển. Đôi huyết nhãn dán chặt vào Thánh thú với luồng bạch quang đang không ngừng gầm thét tấn công mà không chú ý tới còn một kẻ đang âm thầm tấn công hắn. Hắn không quay đầu lại nhìn cho đến khi một cơn đau râm ran dần xuất hiện giữa hai lông mày của hắn.

Ở bức tường đối diện, bức chân dung sơn dầu hoành tráng được chế tác tỉ mỉ của chính hắn đã bị một thứ vũ khí sắc bén chém mạnh vào khung, thậm chí còn để lại một vệt cháy xém trên đó. Khuôn mặt thanh tú bị cắt làm đôi, lộ ra nền đen trên bức chân dung một khuôn mặt hung dữ và đáng sợ.

Ánh mắt của hắn từ từ di chuyển xuống dưới. Cô dâu ma với chiếc váy cưới trộn lẫn bùn đất và máu, đang đứng dựa vào tường, nắm chặt lấy chiếc vòng tay đang thiêu đốt chính mình. Nhưng chiếc vòng tay chỉ để lại trên bức chân dung một vết xước nhỏ, anh bình tĩnh nhìn nó, cho dù khuôn mặt kia xen lẫn bối rối nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên một thứ ánh sáng mà hắn đặc biệt căm ghét.

Một sự kiên cường, kháng cự cùng bướng bỉnh.

"...Tốt, rất tốt..."

Khi hai người nhìn nhau, Quỷ vương thậm chí còn mơ hồ cảm nhận nỗi sợ hãi của việc bị đánh bại, hắn tàn nhẫn xé bỏ lớp da được ngụy trang cẩn thận của mình, để lộ bản chất một con thú khát máu.

Lần này, cô dâu ma đã vượt xa khỏi tầm khống chế của hắn, thậm chí còn tạo cho hắn một cảm xúc hiếm thấy của con người, đó gọi là nỗi sợ hãi, hắn không muốn chơi đùa nữa, trong mắt hắn tràn ra một tia đầy sát khí.

Bây giờ hắn chỉ muốn giết anh càng sớm càng tốt.

Nhiều năm đọc vị con người đã giúp cho Lưu Vũ rèn luyện khả năng nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi trong bản chất và cảm xúc của đối phương, trái tim anh hơi chùng xuống, cơn mưa máu từ trong bàn tay anh nhanh chóng túa ra.

Quỷ vương sửng sốt một lúc rồi chợt nhận ra: mục tiêu của hắn không phải là đối đầu trực diện với anh.

Đó là bức chân dung của tân nương thế hệ đầu ngay sau lưng anh, Christina.

Hắc khí dày đặc ăn mòn cơn mưa máu đang cố gắng tấn công hắn trong nháy mắt. Đối với Quỷ vương mà nói thì việc khống chế máu giống như dùng bông để cản kiếm vậy.

Tiếng xé gió kèm theo tiếng hổ gầm, một đạo bạch quang từ thần thú vụt qua, trong khoảnh khắc, sợi dây xích tưởng chừng như không thể phá hủy đã bị nghiền nát thành bột mịn trong miệng nó, tiếng gầm lớn khiến Quỷ vương phải lùi lại mấy bước. Huyết nhãn rực lên đầy tức giận:

"Mẹ kiếp, sao lại quên mất cái con súc sinh chết tiệt này chứ!"

"Phập", một tiếng vang từ Bạch Hổ truyền đến, Lưu Vũ khóe miệng đầy máu, chân đứng không vững, ngã xuống đất. Luồng sáng thần thánh bao quanh lấy cơ thể anh, cơ hồ càng khiến cho sắc mặt anh càng thêm thê thảm, huyết văn trên người cũng dường như e sợ mà thu mình trước thánh quang, cố gắng quay lại tìm chủ nhân của mình.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí ngay cả thánh thú bạch quang cũng trở tay không kịp, nó do dự quay đầu qua lại, giống như một đứa trẻ vừa làm sai, giơ móng vuốt ra thăm dò rồi vội vàng thu về khi phát hiện tình trạng đối phương vô cùng nghiêm trọng, luống cuống không biết nên tiến hay lùi, cuối cùng đứng ra xa một chút.

Bá Viễn lẩm bẩm: "Tại sao vậy..."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Lưu Vũ đã kịp hồi phục sau cơn chóng mặt và đau đớn do Bạch Hổ gây ra, anh gắng gượng đứng dậy, nghiến răng tiếp tục đến gần bức chân dung của tân nương thế hệ đầu, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú của Bạch Hổ và đám ác ma, tiếp tục tiến về trước.

"Dị năng [Thần giáng] của Trương Gia Nguyên có khả năng triệu hồi thần hộ mệnh để trục xuất điều tà ác"

Trong mắt của Rikimaru ánh lên sắc tím, nét mặt cũng dần trở nên ảm đạm:

"Là một trong hai trùm cuối, cho dù chỉ là "boss thế thân", cô dâu ma tự nhiên cũng được xem là ở phe ác"

Quy tắc và luật lệ không có sự sống, quy định là chết, nó không quan tâm đến những khó khăn hay lập trường của con người, nó cũng không quan tâm đến mối quan hệ yêu ghét phức tạp, nó chỉ biết trong phó bản này, cô dâu ma và Quỷ vương là như nhau, dĩ nhiên thuộc về phe đối nghịch với người chơi.

Nếu vật chết cũng có thể có suy nghĩ, nó ắt hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên trước hành vi gần như là tự hủy hoại bản thân để bảo vệ người khác của cô dâu ma thứ 26.

Suy cho cùng, nó chỉ là một cổ máy với những thuật toán lạnh lùng, dù cho có được nâng cấp nhiều lần thì cũng không thể trở thành con người, nhưng phải thừa nhận rằng nó đã phát triển một loại cảm xúc đặc biệt để có thể phân biệt được người hay thú.

Lục phủ ngũ tạng co rút lại vì đau đớn, nhịp tim đập kịch liệt khiến đại não anh cơ hồ như trở nên hỗn loạn, Lưu Vũ bám vào tay vịn cầu thang, giống như người sắp chết đuối bám vào mảnh gỗ cuối cùng đang trôi dạt trên mặt biển, chiếc chìa khóa dính máu dường như đã làm cho vết thương của chủ nhân thêm phần nghiêm trọng, lén lút thu lại ánh sáng của mình.

Quỷ vương bất ngờ bạo phát ngoài dự kiến, tiếng kêu của hắn dường như vang xa khỏi thế giới, hắc khí lạnh lẻo quét qua đại sảnh, tiếng gầm gừ của thánh thú gần như bị át đi, liều lĩnh dốc toàn bộ sức lực mà đánh bại được thần thú cấp 2 vừa mới được triệu hồi, tiếng chìa khóa loảng xoảng rối thành đoàng, đồng tử Lưu Vũ đột nhiên co rụt lại.

Có một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai anh, nhưng anh biết đó chỉ là ảo giác.

"...Ca....ta vẫn chưa muốn....chưa muốn chết..."

Thanh âm của Duẫn Hạo Vũ vừa yếu ớt vừa bất lực, sự run rẩy trong giọng nói của đứa em út.

Anh biết đó chỉ là ảo giác.

"Đi đi Lưu Vũ...hãy sống tiếp nhé..."

Thanh âm như đang cận kề với cái chết tràn ngập sự tuyệt vọng của Cao Khanh Trần.

Anh biết đó chỉ là ảo giác.

"Đừng quay đầu, hãy đi đi"

"Mau đi, ta không trụ được bao lâu nữa đâu!!"

"Hey bro, you know I'm grateful to meet all of you..." (cậu biết đấy, tôi rất biết ơn vì đã được gặp mọi người...")

"Về nhà, Tiểu Vũ...ta muốn về nhà, ta thật sự rất muốn về nhà"

....anh biết đó chỉ là ảo giác.

....anh biết đó không phải là ảo giác.

Vô số hồi tưởng về cảnh chết chóc đang gào thét trước mắt anh, đôi bàn tay đang dang ra khẽ run lên, đôi mắt Lưu Vũ mở to, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh rất ít khi khóc, có người trách anh là kẻ cứng lòng, có người cười nhạo anh là một kẻ tàn nhẫn, nhưng xem ra thứ tình cảm đang hỗn loạn trong lòng anh cuối cùng cũng đã được khai mở, tại nơi cái chết có thể tìm đến bất kỳ lúc nào, nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi lả chả xuống bộ váy cưới đã lấm lem bụi bẩn.

Anh tựa người vào tường, cuộn mình lại thành một quả bóng, những ký ức về cái chết của từng người tưởng chừng như đã trôi dạt vào quên lãng một lần nữa được quét qua, tiếng kêu cứu, sự giãy giụa của những người đang cận kề với cái chết như nhấn chìm lấy trái tim vốn đã không thể nào đảm đương nổi.

Tôi rất mệt, thật sự rất mệt.

Đừng để tôi một mình, đừng bỏ rơi tôi.

Van xin mọi người.

Đừng đi, đừng đi, đừng chết, đừng rời xa tôi...

Miễn tất cả mọi người đều sống lại.

Chỉ cần mọi người đều sống sót.

Để tôi chết đi cũng được...

Đừng bỏ tôi một mình, tôi cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ nhớ thương, tôi không thể nào bước tiếp được...

Nỗi tuyệt vọng ăn mòn trái tim anh, nỗi đau tột cùng, tiếng khóc than vô thức trào ra theo từng hình ảnh hiện lên trước mắt anh, anh quỳ xuống trước bức chân dung của tân nương thế hệ đầu, từ từ thu mình lại thành một dấu chấm nhỏ.

Anh vốn chỉ đang cố gắng chống đỡ, lý trí vốn đã kiệt quệt lại bị ác ý ăn mòn, Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, để máu nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt của mình, đại não trên bờ vực sụp đổ đang gào thét.

Anh suýt thì quên mất chiếc chìa khóa trên tay mình đã cào nát bức chân dung.

Cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian tự do, bóng ma lặng lẽ hiện ra dùng sợi tơ trong suốt như pha lê quấn chặt lấy tay chân của Quỷ vương, cơ thể gầy gò của cô gái bỗng dưng bộc phát sức mạnh chưa từng thấy.

Cô ta cùng với Trương Gia Nguyên - người đã tìm thấy bình hoa và ôm nó lao xuống lầu - dừng lại cùng một chỗ. Không biết từ đâu truyền đến những tiếng kêu khóc thảm thiết và tuyệt vọng lớn đến nỗi gần như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi người, khiến cho mọi người bó tay chịu trận, không biết phải làm sao.

Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹn, xúc cảm dâng lên kịch liệt khi nhìn thấy người bạn đồng hành đã gục xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro