Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Ngươi có chắc rằng tinh thần của ngươi có thể tiếp nhận được nó không?"

Chiếc bình pha lê đang không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay của Alice - mặt ngoài được khảm bằng những hạt cườm bằng vàng, phong cách sang trọng, đầy uy nghi và bất khả xâm phạm như Chén Thánh trong truyền thuyết.

Mái tóc vàng tung bay khi dị năng được kích hoạt, mái tóc óng ả như thác nước xõa dài trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, thiếu nữ vừa gọn gàng vừa xinh đẹp trong bộ váy trắng trông giống như một trong những vị thần lãnh đạm trên bầu trời.

Nếu như hình ảnh chết không nhắm mắt trên lầu của nàng ta chưa từng hiện hữu.

Nàng cụp mắt xuống, sự nghi ngờ vẫn còn đọng lại trên hàng lông mày:

"Ta mặc dù đã lâu không hiện hình, nhưng linh hồn của ta chưa từng ngủ say, mọi thứ diễn ra vừa rồi ta đều nhìn thấy hết thảy, ngươi thật sự có thể làm được sao?"

"Nếu ăn quả ngọt trước rồi mới nếm những thứ khác, bạn sẽ không thể cảm thấy mùi vị vốn có của nó nữa"

Giọng nói của Lưu Vũ vẫn bình tĩnh như trước, nếu bỏ qua đôi mắt đỏ hoe cùng với chút giọng mũi còn sót lại, tựa hồ như vụ bộc phát vừa rồi chỉ là sự ảo tưởng.

"Tương tự như vậy, đã trải qua bao điều đáng sợ rồi, đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì to tát"

Giọng anh đã khàn đặc:

"Tôi không thể phân chia nỗi đau cho ai khác."

Thiếu nữ tóc vàng không nói nữa, bạch quang trong tay nổi lên trùng trùng, tách khỏi chủ nhân, một hắc động nhỏ bằng hạt đậu dần xuất hiện ở trung tâm chiếc bình pha lê, không ngừng lớn dần cho đến khi không gian bên trong bình hoàn toàn bị nuốt chửng, bỗng chốc sâu thăm thẳm không thấy đáy.

"Quy tắc chắc ngươi đã rõ: [Hiện thực chi lộ] sẽ giúp ngươi mở ra cánh cửa kết nối cảm xúc. Thế gian luôn vội vàng hối hả, kẻ đến người đi. Trừ khi công nghệ có thể chuyển hóa thành năng lượng, cảm xúc luôn tồn tại trong mỗi con người, là nguồn năng lượng vô tận trên thế gian này."

Cách đó không xa, mấy sợi dây pha lê không thể chống đỡ, vỡ vụn, tân nương tóc nâu bị ném xuống đất, linh hồn cơ bản không bị tổn hại về mặt thể chắt nhưng hiển nhiên vẫn bị hắc khí làm thương tổn, toàn thân càng thêm trong suốt. Quỷ vương hung hăng trừng mắt nhìn con mồi dám đứng lên làm phản, vừa định quay người lại thì một tia sáng màu bạc kỳ dị lóe lên với tốc độ cực nhanh, bỗng chốc vai phải cảm thấy nhẹ đi—cánh tay phải bị chặt đứt một cách gãy gọn, hoàn toàn tách khỏi thân.

Gân trên trán nổi lên, hắn nhìn Trương Gia Nguyên lại thành công hạ xuống một đao, nộ hỏa xung thiêng. Mười một nhân loại này, sao lại khó đối phó đến vậy?! Khuôn mặt u ám của hắn không thay đổi, đang định tặng cho thiếu niên tựa như phù du trong mắt hắn một đòn thì sợi dây trong suốt mới lại đột nhiên xuất hiện, trói chặt lấy cánh tay của hắn.

Hắn đột ngột quay lại, thiếu nữ với mái tóc xoăn màu nâu đứng dậy, không quan tâm đến lễ nghi hay cái gì gọi là ưu nhã, nàng giật phăng sợi dây chuyền kim cương gây cản trở, hiên ngang đứng trên đôi chân trần của mình.

Hàng trăm năm về trước, những cô gái để lộ cổ của mình đều bị xem là đồi phong bại tục. Y phục của nàng đã trở nên xộc xệch, trang điểm lộn xộn nhưng đôi mắt lại rất sáng, như pha trộn giữa màu xanh của núi rừng và màu xanh của làn nước trong vắt, lấp lánh như viên trân châu bảo thạch, tỏa ra thứ ánh sáng khiến ma cà rồng sợ hãi, ánh sáng đó rất giống với ánh sáng của cô dâu thế hệ 26.

Những nạn nhân bị áp bức trong hàng ngàn năm cuối cùng đã dũng cảm phản kháng.

Một bên khác, Alice tốc độ nói mỗi lúc một nhanh, sự thờ ơ tưởng chừng như mọi thứ đều không liên quan đến mình, cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc lo lắng của người bình thường:

"Nhưng cũng giống như những nguồn năng lượng khác, không phải tất cả đều có thể tủy ý khai thác và sử dụng, không phải cảm xúc nào cũng có thể sử dụng - chán ghét, khinh bỉ, xem thường và oán giận đều không thể sử dụng, chỉ có lòng tốt, sự động viên hỗ trợ lẫn nhau và tình yêu mới có thể dùng được, cậu rõ chứ?"

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy, cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Ừm."

Cuộc đối thoại đơn giản, với những hồi đáp có chút tùy tiện.

"Được rồi," cô gái thở dài, hai tay đột nhiên đan lại, kim quang chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất.

Hố đen bắt đầu chậm rãi xoay tròn, "Cố gắng kiên trì, hiện thực, thuộc về cậu."

Đầu tiên là tiếng người ồn ào, không thể nghe rõ, như thể có hàng trăm tiếng la hét, dồn lấn chen chút trong một chiếc bình nhỏ, rồi trong tích tắc bạo phát khiến cả căn phòng trở nên ồn ào.

Sau đó, tiếng la hét dần dần dịu xuống, lời nói cũng trở nên rõ ràng, truyền đến tai mọi người một loại giọng điệu cổ quái, không phải nam cũng chẳng phải nữ:

"Không phải chứ, những người này là thứ gì vậy?"

"Cười chết, cái gì cũng không có, giới giải trí thật là xui xẻo chắc là gặp hạn rồi."

Những lời mỉa mai không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, chứ đừng nói đến bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là một lời nói không chút kiêng dè.

Dần dần, sự ác ý bắt đầu trở nên rõ ràng:

"Ta nhổ vào, chẳng có chút thẩm mỹ nào, mỗi ngày đều phải nhìn thấy một đám người xấu xí."

"Cảm giác không bằng nhóm kia..."

"Lầu trên chọc cười chết mất, nhóm kia làm gì đến nỗi hahaha."

Sự châm biếm chế nhạo cứ vo ve như bầy ong vỡ tổ, làm nhức nhối lòng người, thanh chủy thủ vốn đã xác định mục tiêu bỗng dưng mất phương hướng, bay sượt qua mặt ma cà rồng. Cơ bắp toàn thân Christina trở nên căng cứng, nhưng linh hồn làm gì có cơ thể. Trước khi mất, nàng vốn là một thiếu nữ phong kiến được quản giáo nghiêm ngặt, rất hiếm khi phải vận động mạnh, nhiều năm như vậy trôi qua, nàng ta cũng không còn bao nhiêu sức lực.

Khuôn mặt trắng nõn trong suốt dần dần lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, mái tóc nâu dài ướt đẫm trên trán, linh hồn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, đang trên bờ vực cạn kiệt.

Trương Gia Nguyên nghiến răng, cưỡng chế thoát khỏi những tiếng la hét điên cuồng lại phía sau, dùng dao chém xuyên qua làn hắc khí dày đặc trước mặt, đạp chân lên tường xoay người lại đỡ đòn, cậu thản nhiên lau đi vết máu do lưỡi kiếm xước qua cánh tay trái, đánh mắt liếc nhìn trạng thái phục hồi dị năng.

Thời gian nguội [Thần giáng] vẫn còn 7 phút.

Quá chậm rồi!

Tâm tình bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng không khỏi phẫn nộ, cậu cố gắng trấn tĩnh trở lại, nhưng bên tai đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng thú hoang từ xa vọng đến.

Trương Gia Nguyên trở nên căng thẳng, đồng tử đột nhiên co rút: Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới đuổi được đám ma thú kia ra khỏi cửa, nhanh như vậy đã phá vỡ được phong ấn rồi sao?!

Một con sói hoang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, mặc dù Christina đã chết nhưng sự uy hiếp từ thân phận "Tân nương ma" vẫn còn hiển hiện, thiếu nữ dễ dàng dùng sợi dây pha lê trói chặt lấy con sói hung ác.

Với con dao trong tay, Trương Gia Nguyên, người đã quá quen với cận chiến, chỉ cần rút thanh trường kiếm của mình ra, gọn ghẽ chặt đầu con sói, vành mắt đỏ hồng sau hành động dứt khoát vừa rồi dần tối sầm lại:

Đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau vẫn còn vô vàn ma thú, cho dù thực lực cá nhân của cậu có mạnh đến đâu, cũng khó có thể đánh đuổi hết bọn chúng, trạng thái linh hồn của Christina rõ ràng không thể khống chết hết thảy đám yêu ma, hơn nữa cậu cũng không thể khiến cho Lưu Vũ phân tâm mà xử lý chuyện ở đây ...

Động tác của cậu dừng lại một lúc.

Rõ ràng đã đem thanh huyết kiếm mà Lưu Vũ đưa, đặt ở trước cửa để phong ấn, tại sao lại bị phá vỡ nhanh như vậy?

Chẳng lẽ là năng lực "Tân nương ma" của Lưu Vũ đã suy yếu, hay là anh đã yếu đến nỗi ngay cả một thanh kiếm cũng không có năng lượng để tiếp tục duy trì?

Dù suy đoán là gì thì cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả mọi người. Trương Gia Nguyên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cho đến khi bầy sói dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào cánh tay cậu, kèm theo tiếng gào thảm thiết của đám thây ma, cơn đau dữ dội bất ngờ đưa cậu trở về với hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ khiến mình phân tâm, cậu nắm lấy chùy đao, nghiến răng tiến lên, không ngừng chém bay đầu những chướng ngại vật, lao thẳng về phía Quỷ vương vẫn đang bị Tân nương ma khống chế.

Mái tóc vàng mềm mại bồng bềnh của cô dâu ma thế hệ thứ hai, có vẻ như đám ma sói kia đã khơi dậy nỗi sợ đã kìm nén trong tim nàng suốt trăm năm qua. Thiếu nữ xinh đẹp luôn xem mọi việc không liên quan đến mình, đột nhiên quay đầu, hướng ánh mắt nhìn Tân nương thế hệ đầu đang bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp hắc khí.

Lời nói ác ý dường như đã tìm được kẻ đã khai mở nó, toàn bộ chuyển dời sang kẻ khác. Alice không thể hiểu được ngôn ngữ ở một quốc gia xa xôi đã hơn trăm năm tuổi, chỉ có thể gượng ép nhận ra một vài từ đơn lẻ từ những âm thanh lộn xộn.

"Đi chết đi", "bạn giường", và thậm chí là "con đ*ếm"...

Với thân phận tôn quý, vừa sinh đã ngậm thìa vàng, thiếu nữ với dáng người gầy gò cùng khuôn mặt gần như trong suốt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi, cô không thể hiểu tại sao một người lại có thể có nhiều hận ý đến như vậy, phải chăng cậu ta đã phạm phải một tội ác tày trời nào đó?

Nhưng linh hồn cậu ta rõ ràng trong sạch như một người bình thường, vậy tại sao lại bị hàng ngàn người phỉ báng?

Thân thể vốn là đàn ông, tại sao trên đời này lại có người dùng những từ ngữ không phù hợp dành cho phụ nữ để xúc phạm hắn?

Đây có phải là ác cảm đối với một chàng trai hay là một sự xúc phạm, hoàn toàn thiếu tôn trọng đối với nghề này?

Người cổ đại không thể hiểu được rằng Internet ngày nay đã tạo cơ hội cho con người làm ra những hành động thiếu đạo đức mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, chỉ khi làn gió xen lẫn những lời ác ý lướt qua cơ thể vô hình của nàng ta, cái lạnh thấu xương cùng cơn đau khiến người vô thức tránh xa.

Loại hành động tàn ác này còn tồi tệ hơn cả khi nàng trốn ra sau lưng người giúp việc và nhìn thấy những tên tội phạm hung ác đang mang xiềng xích và còng tay, diễu hành trước sự ghê tởm của đám đông. Một nền văn minh tiên tiến cớ sao lại để cho một hành vi tàn ác như thế này tồn tại?

Alice kinh ngạc cúi đầu, lại thấy một đôi mắt đen láy không hề mang cảm xúc gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc bình pha lê trước mặt đang không ngừng tuôn ra những lời lẽ ác ý.

Xem ra, giống như lời cậu ra đã nói, dường như những thứ này không thể đả động được anh.

Một bóng người cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, Alice nghe được thanh âm lần nữa quay đầu, tân nương tóc nâu thoi thóp nằm trên mặt đất, tất cả sợi dây pha lê trong tay nàng đều đứt lìa. Nàng cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng vẻ tuyệt vọng cho thấy nàng không thể đứng dậy được nữa.

Vô số thây ma cùng dã thú tấn công, sau một lúc, Trương Gia Nguyên trên dưới gần như đều bê bết máu, cậu nghiến răng xé xác một tiểu dã lang đang hăm he cắn nát cổ mình, dù cho cậu mang dị năng bug nhưng giờ khắc này, cậu cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có kiếm cùng nắm đấm. Trương Gia Nguyên mệt mỏi nắm lấy tay nắm cầu thang, thở hồng hộc.

Có lẽ là bởi vì ba cô dâu ma đồng thời xuất hiện, đám thây ma không đồng thời xông tới xé xác cậu thành từng mảnh, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng không dễ dàng gì mà đột phá được vòng vây.

Mí mắt đẫm máu gần như không nhấc lên nổi, đôi tai đã ù đi, thanh âm không thể nghe rõ ràng, tiếng khóc cùng tiếng kêu từ xa vọng lại. Từ trong ánh mắt mơ màng, Trương Gia Nguyên thoáng thấy Quỷ vương đã thoát khỏi khống chế, trên tay cầm thanh kiếm không biết được hắn nhặt được ở nơi nào. Hắn từng bước từng bước đi đến nơi Lưu Vũ đang quỳ với vẻ trịch thượng, sắc mặt anh so với chiếc váy cưới trộn lẫn bùn đất còn nhợt nhạt hơn nhiều, đằng sau khuôn mặt thờ ơ cùng lãnh đạm kia là một luồng sát khí vô tận.

KHÔNG ĐƯỢC. Cậu nắm lấy tay vịn muốn xông tới nhưng đôi chân yếu ớt đã bị thương nặng ngã khuỵu xuống đất, bị cơn đau dữ dội cùng suy nhược khống chế đầu óc.

Khi khoảng cách càng lúc càng gần, ánh mắt cậu phản chiếu thanh kiếm đang từ từ giơ lên của người kia, ánh sáng từ mũi kiếm lóe lên, đồng tử của cậu đột nhiên co rút, những tiếng kêu thảng thốt cùng hoảng loạn của những người đồng đội đồng thời phát ra, ngay cả những thiếu nữ xinh đẹp cũng phải cởi bỏ vẻ mặt trang nghiêm mà trở nên kinh hãi, đẩy người vẫn bất động tại chỗ:

"Đợi đã!!!"

"Cậu đi trước đi!! Nhanh lên! Bất quá, ta sẽ cho anh mượn thêm một lần nữa là được rồi chứ? Giữ mạng trước rồi hẳn nói?"

Âm thanh ầm ĩ huyên náo lọt vào tai của Quỷ vương chỉ toàn là tạp âm, hắn nhìn những biến số đang ngày càng đến gần, hắn dừng bước, nở một nụ cười lạnh lùng xen chút khoái cảm.

Chung quy cũng chỉ là "bọ ngựa đá xe".

Thanh trường kiếm đột ngột chém về phía trước.

"And summer's lease hath all too short a date,

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And often is his gold complexion dimmed"

(Thoáng chút buồn nghe gió hạ thoảng qua

Mắt thiên đường với đôi lần cháy bỏng

Rồi ngày ngày lẩn khuất giữa trùng mây)*

(Theo Bản dịch Sonnet 18 của Bùi Anh Toàn)

Qua nhiều năm, ngôn ngữ đã thay đổi, và tiếng đàn cầm du dương dường như lại vang lên, nhưng dường như lại không phải vậy. Nó dường như vẫn luôn ở đó, sự rực rỡ của nó đã tỏa sáng thế giới này từ hàng trăm năm trước, nó xuyên qua hành lang thời gian và không gian, âm thanh êm dịu của nó bất kể là trong thế giới hắc ám hay thời đại đen tối đều vang lên như một thánh ca đến từ thiên đường.

Ánh sáng khắp nơi, khúc ca đầy rực rỡ từ thời phục hưng, bắt đầu từ tiếng đàn cùng tiếng hát, ánh sáng linh thiêng bao phủ mọi người như ánh mặt trời.

Đám thây ma cùng sói hoang lần lượt rút lui, và ngay cả ác ma cầm kiếm cũng bị đóng băng tại khoảnh khắc vung kiếm, trước khi bị những làn sóng âm thanh vô hình làm chấn động.

Dưới ánh nhìn của mọi người, một thiếu niên đầu đội vương miện vàng, mái tóc đen xoăn từ đâu xuất hiện, tay cầm một cây đàn mộc cầm cổ xưa, trên khuôn mặt gầy guộc là một đôi mắt màu lục bảo, sâu thẳm và trong veo.

Nếu bỏ qua bộ váy cưới lộng lẫy tượng trưng cho bất hạnh và tội ác, thiếu niên mắt xanh mang vẻ đẹp Tây phương trong y phục trắng chẳng khác nào thiên thần giáng trần.

Sau khi nhìn rõ mặt anh ta, Duẫn Hạo Vũ không khỏi buột miệng nói:

"Anh ấy không là......"

Khuôn mặt chỉ một lần thoáng qua trong danh sách các tân nương ma mà chưa từng có cơ hội được diện kiến, thuộc về tân nương thế hệ thứ ba, người có cái chết tàn bạo nhất trong lâu đài này, nhưng để lại một con đường sống cho các thế hệ tân nương sau này.

Nolan Mogarat dừng lại ở nơi anh đang đứng, linh hồn đáng lẽ phải được tự do, lang thang khắp nơi vừa đàn vừa hát, sau khi chết đi cũng mang theo cổ cầm, người bị tra tấn dã man đến chết ở tuổi 21, lại chưa từng nhìn thấy kẻ chủ mưu. Anh cố định ánh nhìn hung tợn về phía Quỷ vương rồi nhếch môi khinh bỉ:

"Thì ra ngươi trông thế này à? Thật là xấu xí."

Những ngón tay khéo léo của anh lướt trên dây đàn, anh vừa buông một câu bình luận, vừa ngâm nga những bài dân ca thời đó cho mọi người nghe, thậm chí còn ném cho ai đó một cái nhìn khinh miệt.

Mọi người:?

Christina: ?

Alice: ?

Quỷ vương: ?

Dày công tốn sức họa nên khuôn mặt này, Quỷ vương vốn cho rằng bản thân phi thường soái đột nhiên sau khi chết đi lại bị cười nhạo. Hắn đưa mắt nhìn người đang cầm cổ cầm với dung mạo bình thường, e ngại không thể chống đỡ đòn tấn công của người đó, nhưng hắn cũng không thực sự quan tâm nhiều, đưa mắt nhìn lên:

"Ngươi biết cậu ta?"

Người mà hắn đang nhắc tới chính là người đang cầm cự chống đỡ kia, Lưu Vũ. Nolan không để ý đến hắn, thay vào đó, anh nhìn thẳng vào người phía sau, trầm ngâm đứng nhìn xung quanh:

"Một vị khách đến từ một đất nước phương Đông xa xôi?"

Quỷ vương hiển nhiên không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, hắc khí lan dọc theo vũ khí trên tay, hắn nheo mắt nguy hiểm nói:

"Tốt nhất ngươi đừng nên giở thủ đoạn gì làm cản trở ta, bằng không cho dù ngươi chết, ta cũng có biện pháp khiến ngươi hồn siêu phách tán."

Nghe được câu này, Nolan ngược lại lại cười phá lên, có chút kinh ngạc nói:

"Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nhìn người có vẻ như là một nhân vật có máu mặt, lại còn giở trò dọa người, hèn hạ như vậy."

Thấy hắc khí càng ngày càng nồng đậm, y chậm rãi thu lại nụ cười, cổ cầm trong tay lại lần nữa ngân vang, thanh âm rung động vui tai, thiếu niên quanh năm ca hát, thanh âm lanh lảnh như tiếng chim hót :

"Ta ấy à, từ nhỏ đã có tật, hễ người khác cấm ta làm gì, nhất là đối với một số việc rõ ràng là đúng, là sự thật hiển nhiên, càng cấm ta làm, ta lại càng muốn làm"

Y dùng đôi chân trần bước đi trên mặt đất, tiến lên vài bước, lách người sang, vừa vặn đứng giữa thân ảnh của người đang quỳ trên mặt đất và ác quỷ trước mặt. Đôi mắt tuy bị tra tấn nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, không chút sợ hãi, sự khinh thường của y phản chiếu trong huyết nhãn của đối phương:

"Ta không biết anh ta là ai, nhưng tôi biết anh ta định làm gì. Ta sẵn sàng chết đi chỉ để cho ai đó có thể trốn thoát. Ngươi có phải nghĩ ta rất ngu không? Bây giờ anh ta muốn giết ngươi, việc đáng hả hê như vậy ta tất nhiên không quản?

Thiếu niên nhìn đối phương cười nửa miệng, ngón tay dừng ở trên dây đàn, kim quang chậm rãi từ dây đàn tuôn ra:

"Vậy thật sự ngại quá, ta đứng về phe gia gia của ngươi."

Đôi mắt đỏ như máu lặng lẽ nhìn thiếu niên không biết sợ là gì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, giận dữ cười nói:

"Ngươi muốn giúp hắn? Một đám ngu xuẩn. . ."

Xác chết và bầy sói phía sau bị chủ nhân cưỡng ép di chuyển, uy lực ngăn cản của thân phận cô dâu ma tựa hồ cũng bị cưỡng chế thu hồi, ma cà rồng tóc bạch kim đứng ở trung tâm trông giống như kẻ đứng đầu của vạn yêu nhân. Ánh mắt hắn quét qua chín người với cổ tay và cơ thể đang chảy máu và vùng vẫy không ngừng, chỉ có cô dâu tóc nâu và thiếu niên cầm chùy thủ vùng lên đứng dậy. Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn như một vị thần, và tân nương tóc vàng tuy vẫn còn chút e sợ nhưng vẫn đưa ánh mắt đầy thù địch nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên dáng hình của người dường như không có chút thay đổi nào và gần như đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ác ý của hiện thực, hắn lạnh lùng nở nụ cười đầy chế nhạo.

"Ngươi......"

Các người không biết tự lượng sức mình.

Nhưng lời này còn chưa nói ra, một sự do dự có chút yếu ớt, nếu không chú ý sẽ khó lòng nghe thấy, một thanh âm trong trẻo đột nhiên xuất hiện giữa những mạch sóng đang cuồn cuộn điên cuồng:

"Thật ra... không đến nỗi nào...cũng không tệ như mọi ngươi nói..."

Chỉ một câu nói khiến xung quanh yên lặng, nhưng thanh âm yếu ớt như sắp bị thủy triều nuốt chửng lại không hề biến mất, nó giống như một tín hiệu, một điểm xuất phát, một mũi tên, một lá cờ nhỏ do dự giương lên trong bão táp, rõ ràng là yếu ớt như vậy nhưng dường như ai đó đã chờ đợi rất lâu, những ánh sáng lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện trong vòng xoáy hỗn loạn.

"Thực ra, ý tôi là...rõ ràng nghe khá hay a."

"Nói trước tôi chỉ là người qua đường, bình thường tôi thậm chí không thèm xem mấy trang tin tức giải trí, lần này bấm vào xem thử, tôi thấy hát cũng được nhảy cũng không tệ, mọi người xem thử đi, đừng mắng chửi họ như vậy, tôi xem đến cạn lời, bọn họ cũng không có làm gì sai, không thích xem thì đừng xem"

"Fan đoàn cũng cạn cmn lời. Bộ chúng nó giết cả nhà mày hay sao mà chửi dữ vậy. Đừng đem sự thù ghét trong thực tế lan truyền trên mạng".

"...Tôi nói, mắng cho nhiều vô mốt thành fan đoàn hết..."

Ngắn gọn vài con chữ mà trăm ngàn tiếng vang, từ cơn sóng đen đang giãy dụa vẫy vùng tỏa ra ánh sáng càng lúc càng nhiều, có vẻ như những người bị bắt nạt trong nhiều năm qua đã ngưng tụ năng lượng, cùng một lúc nói lên chính kiến.

Vua ma cà rồng sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn hét lớn:

"Giết hắn, nhanh!!!"

Đám sói hoang và thây ma gầm rú sau lưng, thiếu niên trẻ lạnh lùng cố định ánh nhìn lên khuôn mặt xấu xí, kim quang trong tay anh sáng lên rực rỡ, âm thanh xa xăm từ quá khứ ùa về qua tiếng đàn và giọng hát của chàng trai trẻ, những nốt nhạc nhảy múa trong không trung, trong khoảnh khắc, ném tung vô số thây ma đang lao về phía trước.

"...And every fair from fair sometime declines,

......By chance or nature's changing course untrimmed"

(Vẻ đẹp nào vĩnh viễn chẳng rêu phong,

Dẫu đau đớn nhưng lẽ đời vẫn vậy)*

Âm thanh của tự nhiên tràn ngập khắp hội trường, đánh vào tâm trí mọi người, đặc biệt là Mika, đôi mắt anh gần như đã đỏ hoe ngay khi giọng hát vang lên. Cho dù không cùng cội nguồn quê quán nhưng những giấc mơ trong gió hè đêm vắng lại có chút tương đồng, nhưng thứ ngôn ngữ gần như cũng đang nhắc nhở anh rằng thời kỳ hoàng kim của âm nhạc cũng là thời đại phục hưng rực rỡ nhất của văn học và hội họa.

Nó không thể bị ô uế, ngay cả với quỷ thần tà ác.

Bởi vì nó ca tụng con người.

Ma cà rồng vẻ mặt ủ rũ sải bước đi về phía trước, nhưng hắn còn chưa kịp đi tới thiếu niên tóc đen, thì một lưỡi kiếm màu bạc trực tiếp lướt qua cổ họng hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ôm lấy cổ họng đang rướm máu đen. Hắn ngẩng đầu lên, thiếu niên bê bết máu lấy thanh đao làm trụ đứng thẳng dậy, Trương Gia Nguyên lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng, cười một cách ngây thơ và khoa trương:

"Xin lỗi ông anh nha, đối thủ của ngươi vẫn còn sống."

Những sợi dây pha lê tuôn ra từ bàn tay của Christina, người đang quỳ trên mặt đất, gần như quấn ma cà rồng thành một cái bánh bao, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng hết sức lực để đối phó với bạch quang lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Tiếng gầm rần trời từ Bạch Hổ vang lên.

Cùng lúc đó, ánh sáng từ biển ác ý cũng tỏa ra, tựa hồ như đám ác ý đó đã biến thành một loại khác, bị ánh sáng rực rỡ kia nuốt chửng:

"Sao lại ở đây giả làm fan mắng người. INTO1, 11 người, thiếu một ai cũng không được."

"Cười chết, đĩa mà cũng biết nhảy? Fan đoàn không nhận là giữ thể diện cho các người rồi."

"Muốn vocal có vocal, muốn dancer có dancer, muốn rap có rapper chuyên nghiệp, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn ace có ace. Tôi không biết mấy người đang nói cái gì."

"Không ai yêu INTO1 hơn Insider, ngoại trừ INTO1!"

"Hát! Cứ hát đi! Đem hết đống rác này sang một bên! Hát đi"

"Vạn nhân mê! Thì làm sao! Cho dù không được vạn nhân mê thì cũng đủ "trâu" rồi!"

"Đây là nhóm đầu tiên mà tôi đu. Tôi không muốn cái gọi là tiêu chuẩn là cái quỷ gì. Tôi chỉ biết bọn họ có đầy đủ tố chất để khiến tôi yêu thích, tôi cũng có đủ kiên định để tiếp tục truy tinh"

"Insider luôn yêu mến Into1!"

"Insider mãi yêu Into1!"

"Insider vĩnh viễn yêu thích Into1!"

Không ai biết sắc nào được hình thành đầu tiên, nhưng khi màu tím nhạt dần hòa với ánh xanh mà nuốt chửng bóng tối, cuối cùng tỏa ra một thứ ánh sáng với màu sắc lấp lánh như những ngôi sao, nhẹ nhàng nhưng vững vàng bao lấy bóng tối, thứ ánh sáng đó vượt lên trên tất thảy.

Bất luận là ánh sáng thần thánh của Bạch Hổ, hay kim quang từ cổ cầm của thiếu niên, nói gì đến màn hắc khí đang cuồng nộ, không gì có thể địch nổi biển sắc màu lam tím vào giờ phút này.

Đó chính là biển tử diệu lam.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, đó là trạng thái chung của mười một người, họ ngơ ngác nhìn khung cảnh tráng lệ đẹp như mơ, tử diệu lam xinh đẹp và mạnh mẽ, rồi như trong cơn mê họ chợt nhận ra một điều.

Bọn họ là INTO1.

Bọn họ không hề đơn độc.

Phía sau họ là hàng trăm hàng vạn người đang âm thầm ủng hộ họ.

Họ còn có biển tử diệu lam xinh đẹp tuyệt vời.

Dáng người đang quỳ như tác phẩm điêu khắc cuối cùng cũng cử động, anh ngọ ngoạy đứng dậy, ánh sáng đang bao lấy anh cũng theo hành động này mà chuyển động, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng di chuyển cùng anh, nó dường như muốn dùng thứ ánh sáng riêng của mình để giúp đỡ, chỉ là không thành công.

Lưu Vũ cuối cùng ngẩng đầu, anh rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng nhếch nhác. Quần áo trên người anh đã rách nát và dính đầy bùn cát, lốm đốm vết máu, lớp trang điểm trên mặt luôn gọn gàng thanh tú đã bị nước mắt, máu và mồ hôi rửa sạch, mái tóc rối loạn bù xù.

Nhưng đôi mắt anh vẫn luôn sáng ngời.

Anh ôm lấy biển tử diệu lam như thể làm lu mờ mọi ánh sáng khác, hoặc là biển tử diệu lam bao dung bao lấy anh. Ánh sáng tử diệu lam mềm mại từ trong lòng bàn tay anh soi sáng cả tinh hải, như soi sáng cho chú cá lạc đường tìm đường về nhà.

Hệ thống đã lâu không gặp, bất ngờ phát ra tiếng bíp:

"INTO1 &%?...Dị năng cấp 3 [Thần Nông]..." được kích hoạt %&* Xin chúc mừng? ? ? Tất cả người chơi... %&"

Thông báo danh tính kèm theo tiếng hệ thống phát sinh lỗi cùng lúc phát ra, Lưu Vũ dường như nghe thấy cũng dường như không nghe thấy, anh chỉ ngước mắt lên nhìn, trong lòng rối rắm, nhưng anh vẫn là một thiếu niên hiền lành và sạch sẽ được bao quanh bởi muôn ngàn ánh sáng.

"Kết thúc rồi."

Anh đối mặt với kẻ đang hoảng sợ lùi lại Quỷ vương mà nói, nhưng ánh mắt anh lại quét qua khuôn mặt của những tân nương sắp được giải thoát, cuối cùng đặt trên những con người đang bị trói lại cách đó không xa.

Anh mỉm cười, giống như lần đầu họ gặp nhau, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhõm cùng những luyến tiếc khó lòng giải thích.

Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng:

"Tạm biệt."

Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh lắc mạnh chiếc bình pha lê trong tay, biển sao chứa vô số tia sáng và năng lượng bùng phát tứ phía, lam quang và tử quang rực rỡ bao trùm toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi thứ tiếp xúc với ánh sáng đều lập tức biến thành tro bụi, bất luận là dã lang đang tuyệt vọng trốn chạy, hay Quỷ vương với khuôn mặt nhợt nhạt, tam vị tân nương tươi cười nhẹ nhõm, hay cả bức tường cao cao tại thượng giao cầm vô số oan hồn làm ra bao điều tàn ác.

Dưới biển tử diệu lam, mọi thứ đều tan biến.

Những người yêu mến họ sẽ dùng toàn bộ yêu thương để bao lưu họ.

Khi ánh sáng tiến gần về phía họ, xiềng xích đang giam cầm trên người họ đều hóa thành bột, nhưng khi ánh sáng chạm vào mười người họ, một đợt lam quang mờ mờ ảo ảo đột nhiên bao lấy họ, hủy đi thứ ánh sáng trên người họ, nhưng không làm hại đến một cọng tóc.

Tiếng bíp từ hệ thống lại vang lên:

"Dị năng [Thần Nông Cứu Thế] được kích hoạt, tất cả thiệt hại của thành viên được phục hồi."

"Dị năng [Thần Nông Cứu Thế] được kích hoạt, tất cả thiệt hại của thành viên được phục hồi."

"Dị năng [Thần Nông Cứu Thế] được kích hoạt, tất cả thiệt hại của thành viên được phục hồi."

"Dị năng [Thần Nông Cứu Thế] được kích hoạt, tất cả thiệt hại của thành viên được phục hồi."

"Dị năng [Thần Nông Cứu Thế] được kích hoạt,..."

Lời nhắc gần như đồng thời vang lên đủ mười lần, nhưng không đợi tiếng còn lại.

Trong đầu mọi người đột nhiên dâng lên một thứ gì đó, còn chưa kịp nhận ra thì thân thể đã lao ra ngoài, đồng loạt lao về một hướng.

Trên thực tế, Lưu Vũ thậm chí không còn cảm giác với đôi chân của mình nữa, cảm giác cả thế giới đều mơ hồ, giống như đang bước trên mây, xuyên qua làn sương, như luồng gió thổi qua mái tóc, như thể chúng sẽ biến mất cùng cơn gió.

Hóa ra đây là cảm giác của con người trước khi chết.

Anh mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, trước khi anh không thể cầm cự được nữa mà ngã xuống, anh nhìn thấy rất nhiều người đang chạy về phía mình, anh có thể nhìn thấy Bá Viễn, Riki, có thể nhìn thấy đôi mắt đã sưng lên vì khóc của Cao Khanh Trần và người chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc chân thực của mình Lâm Mặc, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ với những vệt nước mắt, thấy Lưu Chương và Mika đôi mắt đã đỏ hoe, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang được Trương Gia Nguyên đỡ dậy, cùng nhau chạy về phía trước. Anh nhìn thấy chiếc vòng đen trên cổ tay Santa với chiếc chìa khóa bạc nhảy nhót dưới ánh mặt trời.

Anh nhớ lại lần đầu tiên đến nơi này, chính là nhóm người này đã đẩy cánh cửa tòa lâu đài, mang theo ánh vàng mà chạy về phía anh.

Anh đã nghĩ đến vô số lần dưới ánh đèn sân khấu, họ quay đầu lại nhìn anh cười, trao nhau những cái ôm cổ vũ và sẻ chia niềm vui sướng.

Dòng suy nghĩ của anh trôi đi thật xa, thật xa, trở lại nơi lần đầu gặp gỡ, những khuôn mặt xa lạ lần đầu mỉm cười thân thiện với anh và gọi tên anh:

"Xin chào, Lưu Vũ."

"...Lưu Vũ!!"

Tiếng gọi chồng chéo lên nhau từ những con người đang xuất hiện trước mặt anh lúc này, dường như anh đã trở lại đảo Hải Hoa vào mùa xuân năm đó, khoác lên mình bộ y phục màu trắng mở ra câu chuyện một lần nữa, bẽn lẽn nở nụ cười hiền dịu cùng đôi mắt sáng ngời.

Tại thời điểm đó, tất cả họ đều cho rằng về sau sẽ còn thêm nhiều lần gặp gỡ.

Ý thức của Lưu Vũ dần mờ đi, anh nghĩ ngợi lung tung rồi nhớ, bài hát đã viết xong trước khi đến đây nhưng chắc là không thể phát hành, không có album tạm biệt.

...Tôi trước giờ đều không thích say goodbye.

Nhưng lần này tôi muốn ra đi thật tiêu sái ...

Anh không muốn nói lời tạm biệt, hơn nữa lần ra đi này không hề tiêu sái chút nào, sự lưu luyến và hoài niệm trong lòng như nhấn chìm hơi thở anh.

Nhưng có vẻ như bây giờ anh thực sự chỉ có thể đi đến đây.

Đối mặt với ánh mặt trời ấm áp, Lưu Vũ ngã xuống đất rồi dần dần tan biến, anh nhìn thấy những bóng người mờ ảo đang chạy đến gần, sau đó cảm giác như có ai đó dịu dàng ôm lấy anh vào lòng rồi cuối cùng nở một nụ cười chân thành nhẹ nhõm.

Thật tốt.

Ít nhất trước khi tôi rời đi, mọi người đều bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro