Day 6.2 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã...từ khi nào?" Nine cúi đầu, nhìn nội tạng đang rơi ra từ cái bụng nát bươm của mình. Cậu ta run lên ngã xuống đất, vết máu chảy dài xuống cầu thang, rơi trên gạch lát nền, phát ra âm thanh tí tách chậm rãi.

"Chuyện này không trách chúng tôi được." Kazuma lạnh lùng nhìn Nine: "Là chính cậu đã giải trừ thế giới trong gương."

Kế hoạch của Nine có lẽ đã hoàn hảo. Khi Mika giật chiếc vòng cổ xuống, họ đã kéo Nine vào thế giới trong gương, cho nên khi đó họ mới cảm thấy chóng mặt bất thường. Nhưng điều kiện cho thế giới trong gương của Nine là "ăn cắp", nếu cậu ta thừa nhận rằng chiếc vòng cổ của mình bị lấy một cách cam tâm tình nguyện, thì thế giới trong gương sẽ sụp đổ.

Và Nine đã nói ra điều đó. Khi cậu ta tiết lộ đầy đủ kế hoạch của mình và chính miệng nói câu "Tôi cần cậu hợp tác với tôi", toàn bộ điều kiện của tội trộm cắp không còn thành lập nữa. Kazuma đã nhận ra sự sụp đổ của thế giới trong gương, thuận tiện lợi dụng quy tắc rằng cậu ta không thể chủ động làm tổn thương mọi người trong thế giới thực khiến Nine tự đào mồ chôn mình.

"Là ngươi vi phạm quy tắc." Quái vật rút cánh tay ra khỏi người Nine, cúi đầu nhìn, tựa hồ có chút thất vọng: "Thật đáng tiếc, ta vốn rất thích ngươi."

Mika chán ghét quay mặt đi, không muốn nhìn mặt con quái vật. Nine dường như cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cậu ta trợn to, ho ra một ngụm máu. Cậu ta vẫn còn sức để mò mẫm chống tay xuống đất, cố với lấy cây súng bắn đinh. Kazuma nhanh hơn một bước, tiến lên đá vào cây súng bắn đinh bị vứt sang một bên xuống tầng dưới.

"Đừng lãng phí sức lực nữa." Kaz thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu ta lần cuối: "Các quy tắc vốn đã rất thiên vị cậu, "ăn cắp" - nếu đổi lại là người khác, cậu thậm chí sẽ không có cơ hội để kích hoạt ghi chú này."

Kinh Thánh sách Châm ngôn 22 từng nói: Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương, vì nó đã tàn phá, ắt nó sẽ tàn lụi. Quy luật của vạn vật đều phải tuân theo nhân quả, không ai có thể thoát khỏi sau khi làm điều ác.

"Chúng ta đi thôi."

Mika trông có vẻ hơi mệt mỏi, anh kéo tay áo của Kaz, quay người rời đi. Ngay lúc anh quay lại, Nine đột nhiên bật dậy. Cậu ta vắt kiệt sức lực cuối cùng của mình cắn chặt vào cánh tay của Mika. Mika cố gắng rút tay lại, nhưng sức của Nine trước khi chết là vô cùng đáng sợ, cậu ta kéo theo những mảnh ruột đã dần rụng ra khỏi cơ thể, cố hết sức để cắn xé một khối thịt trên cánh tay của Mika.

Mika cảm nhận cơn đau từ cánh tay truyền đến, dùng sức đá Nine ra khỏi người mình. Nine ngửa mặt ngã sấp xuống, rơi khỏi tay vịn cầu thang, ngã trúng vào cây súng bắn đinh ở tầng dưới. Những chiếc đinh dài từ súng bắn đinh cắm thẳng vào sau đầu cậu ta, xuyên qua cả đầu như bị đóng vào mặt đất. Mika nhìn xuống Nine đang bất động, có lẽ cậu ta đã chết trước khi ngã xuống.

Kaz ngay lập tức đến kiểm tra cánh tay máu thịt be bét của Mika, sau đó mang anh đi rửa sạch. Hiện không có nguồn cung cấp dụng cụ y tế nào trên đảo Hải Hoa và họ khó có thể xử lý vết thương này một cách ổn thoả hơn được. Đám người AK nghe thấy động tĩnh đã tụ họp với hai người họ cùng nhau băng bó vết thương cho Mika bằng quần áo sạch.

"Đừng quá bận tâm đến nó," Mika cười khổ một tiếng, không khóc vì đau, thậm chí còn an ủi mọi người: "Ít nhất thì Nine đã chết."

Tất cả mọi người trầm mặc. Nine chết, một trong những đối thủ cạnh tranh của họ đã biến mất, tình hình trước mắt ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Mika nhìn Kazuma đang lặng lẽ cúi xuống bên cạnh, muốn hỏi cậu về mảnh giấy "Rời khỏi đảo Hải Hoa", nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hai ngày nay mọi người đều đã quá mệt mỏi. Vô số cuộc hỗn chiến, quái vật đồ sát và ngày càng có nhiều người biến mất, Mika chưa bao giờ giỏi chịu đựng những điều này, hay có thể nói là không ai có thể chấp nhận chúng. Nhà ăn đã bị sập, điều này tuyên bố rằng tất cả hòa bình giả tạo đã đến lúc kết thúc. Đảo Hải Hoa đang thúc giục họ đẩy nhanh tiến độ để phân định thắng bại.

"Tôi không muốn giết người." Santa ngồi trong góc phòng tập thì thầm: "Nếu ai đó làm tổn thương tôi hoặc làm tổn thương bạn bè của tôi, tôi sẽ giết họ. Nhưng nếu tôi chủ động giết ai đó, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu".

"Đó là bản chất của con người." Vẻ mặt của AK rất lạnh lùng, cậu dường như đã lâu không thay đổi biểu cảm: "Thật ra đến giây phút cuối cùng, chúng ta có thể kéo nhau vào thế giới trong 'gương' chiến đấu một trận, tránh việc cứ do do dự dự trong hiện thực rồi sau đó cả bọn đều chết đói."

Santa cau mày chống cự, nhưng không phản bác lại bất cứ điều gì. Cậu là một người ấm áp và tốt bụng, nhưng điều này không có nghĩa là cậu không sẵn sàng chiến đấu. Họ đều đã nhìn thấy xác những người đồng đội của mình, những cái chết đó quá mức chân thật, dù có thuyết phục bản thân rằng thế giới này chỉ là giả thì vào giây phút kề cận sống chết, họ vẫn sẽ rùng mình sợ hãi.

Riki ngơ ngác ngồi cạnh Santa, đang nhai kẹo cao su mà anh không biết mình có được từ đâu. Không ai nói chuyện, âm thanh duy nhất còn lại trong phòng tập yên tĩnh là tiếng nhai kẹo cao su của anh. Riki cũng nhận ra điều đó, từ từ ngừng nhai kẹo, chớp mắt nhìn đám người đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ bên cạnh.

Kazuma là người đầu tiên cười: "Riki thì sao, anh có ý kiến ​​gì không?"

"A..." Riki sửng sốt một chút: "Tốt nhất vẫn là cùng nhau sống sót."

"Tất nhiên là em muốn chúng ta sống sót cùng nhau." AK thở dài: "Mẹ nó, tất cả những chuyện kỳ cục chết tiệt này phải trách Wajijiwa."

"Honestly, em không ngờ rằng bản thân lại có thể sống lâu như vậy." Mika đột nhiên nói, "Thật sự... cảm ơn mọi người."

Cậu hơi cau mày di chuyển tay phải của mình. Vết thương vẫn rất khó chịu, không có cách nào sát khuẩn được kỹ càng, nhiễm trùng có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Kaz vỗ nhẹ an ủi, tựa đầu vào vai Mika.

"Vậy là vẫn còn... tám người còn lại trong toà nhà này." AK đếm: "Lưu Vũ, năm người chúng ta, Lâm Mặc Không biết đã đi đâu... và Lelush đang thần bí ẩn nấp."

"Anh luôn cảm thấy Lâm Mặc biết rất nhiều chuyện." Riki đột nhiên nói, "Sáng hôm qua, trước khi mọi người bị giết, cậu ấy đột nhiên tới mở cửa căn tin."

"Đúng," Santa cũng nhớ ra: "Cậu ấy cũng đối với Gia Nguyên... nói..."

"Lâm Mặc nói rằng cậu ấy giúp chúng ta mở cửa đã là tận tình tận nghĩa." AK tiếp lời Santa: "Vì vậy, cậu ấy hẳn phải biết điều gì đó."

Đang nói, tầm mắt AK đột nhiên trở nên mờ đi. Santa nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu, nhưng cả người AK lại mềm nhũn trượt xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giống như Châu Kha Vũ, Patrick và những người khác lúc bị kéo vào thế giới trong gương, đôi mắt của cậu ấy dần mất tiêu cự, chìm vào hư vô.

AK cảm thấy mình đang chìm dần. Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình bên tai, rất lớn tiếng, như thể muốn chọc điếc tai cậu.

Có phải có tên khốn nào đó đang kéo mình vào thế giới trong gương không? AK muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề đến mức cậu không đủ sức để đảo mắt. Nên cậu chỉ đành thầm mắng chửi người kia trong lòng, khẳng định là Lưu Vũ...bây giờ chỉ còn có cậu ta...

AK cuối cùng cũng nổi lên, như thể được câu lên khỏi mặt nước. Không khí trở nên trong suốt và âm thanh dần rõ ràng. Cậu cảm thấy cơ thể cuối cùng đã trở lại với mình. Vì vậy, cậu đột ngột ngồi dậy, lấy hơi chuẩn bị mắng chửi một trận thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trước mặt, đành kiềm lại.

Là Lâm Mặc. Cậu cúi xuống nhìn AK đầu đầy mồ hôi với vẻ thích thú, trên môi nở một nụ cười ẩn ý.

Cậu ta nói, "Xin chào, Lưu Chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro