Day 6.2 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

AK há to miệng, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người đang ở trước mặt mình. Sau đó, cậu bị nghẹt thở vì quá bất ngờ, bắt đầu ho nấc lên.

"Lâm Mặc...hức, em thật sự điên rồi đúng không?"

Lâm Mặc vươn tay kéo AK lên, nhân tiện vỗ về lưng cậu: "Em điên chỗ nào? Em đây là cho hai người chúng ta một cơ hội."

AK bối rối nhìn cậu: "Cơ hội gì?"

"Cơ hội chiếm thế thượng phong bằng chỉ số thông minh này." Lâm Mặc nhìn AK ngu ngốc trợn tròn mắt: "Anh lúc nào cũng ở cùng đám người ngoại quốc, em không tiếp cận được anh. Muốn thương lượng cùng anh cũng tốn sức muốn chết."

"A cái này, hức." AK gãi gãi đầu: "Không đến mức đó chứ man, em có thể gọi anh đi mà."

"Em không nghĩ rằng em có thể qua mặt Kaz." Lâm Mặc nhún vai: "Coi như che giấu được Kaz, em cũng không thể giấu giếm được Riki."

"Liên quan gì đến anh?" AK xoa bụng cười toe toét: "Em chắc chắn cũng biết điều này, một khi đã vào thế giới trong 'gương', giữa hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống. Anh không muốn ở đây tiếp tục chơi trò những viên đạn bọc đường này nữa. Nói thẳng ra đi, anh sẽ không thủ hạ lưu tình đâu."

"Này, anh không cần phải vội chiến đấu vậy chứ." Lâm Mặc nhìn chung quanh: "Chúng ta đến đây chủ yếu để nói chuyện mà, không phải chèn ép lẫn nhau. Đây là thế giới của anh, vậy việc đầu tiên anh có thể nói cho em biết, chúng ta là đang ở thời điểm nào?"

AK lúc này mới chú ý đến họ đang đứng ở cửa của tòa nhà chính ở đảo Hải Hoa, các nhân viên xung quanh đi đi lại lại, mọi người dường như rất bận rộn. Một vài người thân quen cõng cái ba lô quá khổ lướt ngang qua cậu, AK cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ đầu một cái: "Chết tiệt, đây là lúc chúng vừa đến đảo ghi hình cho sân khấu đầu tiên."

"Sân khấu đầu tiên? Anh cũng biết chọn thời điểm quá chứ." Lâm Mặc gật đầu nhìn thoáng qua vài thực tập sinh ngoại quốc đi ngang qua: "Này, đó không phải là Riki sao? Tóc của anh ấy lúc đó thật dày nha. Tóc nhiều đến mức đủ để em có thể đan một chiếc áo len luôn."

"Đừng đánh trống lảng." AK túm cổ Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cậu: "Anh đang yên bình không có chuyện gì, có lẽ còn có thể sống thêm mấy ngày nữa... Em đang muốn làm gì đây? Muốn tìm đến cái chết hay là tìm cách giết anh?"

"Còn sống mấy ngày nữa? Không ngờ mới chỉ mấy ngày nay không gặp, anh lại trở nên ngu ngốc rồi." Giọng nói của Lâm Mặc lộ ra một chút khinh bỉ: "Tổng cộng có bảy ngày, sống thêm được mấy ngày? Anh nghĩ cũng khá đẹp đấy."

AK buông tay ra, mờ mịt nhìn Lâm Mặc chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm: "Tại sao lại là bảy ngày?"

Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng: "Mấy người mới bắt đầu bước vào làng giải trí thật sự là ngu ngốc quá thể. Anh nhớ kỹ lại xem chúng ta trở về đảo Hải Hoa là để quay "Kết thúc thanh xuân" đúng không, anh ngẫm xem cái show ấy dự kiến quay trong bao nhiêu ngày?"

"...Quay trong một tuần." AK đột nhiên cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể: "Hôm nay đã là ngày thứ sáu."

Lâm Mặc vỗ đầu AK, bày tỏ cậu có thể chịu đựng được sự chậm chạp của anh: "Anh chỉ có thể nghĩ đến vấn đề này, em hiểu được. Bởi vì mọi người nhìn thấy tờ giấy, quái vật, người chết, khó có thể suy nghĩ theo phương diện khác được, chắc là nghĩ rằng mình đã rơi vào thế giới kinh dị rồi mải miết phân tích quy luật. Nhưng chắc hẳn cũng có vài người đã phát hiện ra điểm tương đồng giữa thế giới này và thế giới bình thường."

"Tương đồng? Ví dụ?"

"Ví dụ như Lưu Vũ chắc hẳn đã nghĩ đến chuyện này. Những tờ giấy đó khẳng đinh có liên quan gì đó đến hotsearch." Lâm Mặc nháy mắt: "Còn có quái vật kia..."

"Nói đến quái vật," AK thẳng thừng ngắt lời cậu: "Tại sao hôm đó em lại đột ngột mở cửa nhà ăn?"

Lâm Mặc mím môi không nói nữa. Cậu đẩy AK lên trước chỉ chỉ phía sau: "Có người đang tìm anh."

Là Vu Dương. AK đang định bước đến thì đột ngột dừng lại, cảm thấy hơi khó chịu.

"Vu Dương này là giả, đúng không?"

Lâm Mặc nhìn bộ dáng AK muốn nói lại thôi, thở dài: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ coi như đây là thế giới thực đi."

AK kiên cường chào Vu Dương đang đi tới. Vu Dương hiện tại vẫn chưa thân thiết lắm với cậu, lễ phép gật đầu: "AK, Lâm Mặc. Đội chế tác đã tìm các cậu rất lâu mà không thấy, bọn họ bảo tôi tới để báo cho các cậu một tiếng."

Lâm Mặc chán nản ngáp một cái, "Được rồi Lưu Chương, có vẻ đây là nhiệm vụ của anh ở thế giới này."

"Đội chế tác yêu cầu tôi nói với các cậu rằng hai người phải chuẩn bị phần reaction cho sân khấu đầu tiên." Vu Dương nói: "Cậu cũng biết... "Thư xin lỗi" của cậu gây ra khá nhiều tranh cãi."

"A? Tôi cùng Lâm Mặc?" AK có chút bối rối, quay đầu hỏi Lâm Mặc: "Chuyện này có ý gì? Lúc trước hình như không có kế hoạch này."

"Không biết," Lâm Mặc hờ hững lắc đầu, sau đó hỏi Vu Dương, "Khi nào thì bắt đầu?"

"Tối nay." Vẻ mặt của Vu Dương có chút kỳ quái, tựa hồ không ngờ Lâm Mặc sẽ phản ứng như thế này: "Các cậu nhớ đến đúng giờ."

"Chậc chậc, đêm nay hả, thời gian không nhiều lắm." Lâm Mặc nhíu mày: "Chúng tôi biết rồi... Cám ơn Vu Dương."

"Cảm ơn Vu Dương." AK cũng nhỏ giọng nói, sau đó quay lưng đi, không nhìn bóng lưng của Vu Dương nữa. Lâm Mặc đấm nhẹ sau lưng động viên anh: "Đêm nay là đêm quyết định sinh tử. Đừng nghĩ tới chuyện khác nữa. Việc quan trọng bây giờ là nghiên cứu tất cả những thứ có thể nghiên cứu."

"Không, anh nhớ là thế giới trong 'gương' có thể bị giải trừ." AK đột nhiên nhớ ra: "Kaz và Mika đã nói rằng chỉ cần xóa bỏ điều kiện nào đó của ghi chú, chúng ta có thể trở lại thực tại, miễn là hoàn thành nó trước đêm nay. Thế giới này sẽ bị giải trừ, chúng ta không cần phải giết hại lẫn nhau. Rốt cuộc em đã dùng tờ giấy nào của anh thế? "

"Anh sẽ không thể giải trừ được điều kiện." Lâm Mặc khô khan nói: "Cái em dùng chính là 'AK nói kính ngữ', không có cách nào để giải trừ."

AK nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Mặc, cuối cùng cậu cũng hiểu Lâm Mặc muốn làm gì. Từ đầu đến cuối Lâm Mặc chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thế giới trong gương - cậu ấy muốn kết thúc, và đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn dễ dàng.

"Em muốn tự sát?" Giọng của AK run rẩy: "Lâm Mặc, em không thể..."

"Bớt nói vài câu, đừng đạo đức giả." Lâm Mặc lấy tay che miệng AK: "Sau khi ra ngoài, nhớ thử tất cả những gì em đã nói với anh. Thời gian không còn nhiều,đừng lãng phí tình cảm nữa, muốn khóc ra ngoài hãy khóc."

"Lâm Mặc em đúng là một tên điên, lần này không phải là đang khen ngợi em đâu." AK hất tay Lâm Mặc, cả người trở nên lạnh lẽo: "Nếu là như vậy, em có chuyện gì thì nói nhanh, đừng làm chậm trễ đường sống của anh."

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của AK, vẫn giữ nụ cười: "Được rồi, em không làm chậm trễ anh nữa. Em nói cho anh nghe về con quái vật trước."

Lâm Mặc là một nghệ sĩ hệ dưỡng thành, đây là năm thứ bảy cậu tiếp xúc với làng giải trí nội địa. Bảy năm mưa dầm thấm đất khiến cậu đối với mọi quy tắc trong ngành giải trí đã vô cùng quen thuộc. Vì vậy khi cậu đem quái vật, tờ giấy, quy tắc,... kết nối lại với nhau liền hiểu được mối quan hệ giữa những thứ này.

"Đây là phiên bản kinh dị thu nhỏ của Sáng tạo Doanh. Con quái vật chính là tổ chế tác, tất cả mọi chuyện đều do nó định đoạt. Tỉ như có thể quyết định quy tắc bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, muốn giết ai thì giết, dán nhãn linh tinh bậy bạ cho người khác,..." Lâm Mặc giải thích: "Thậm chí chuyện ưu ái Hoàng cũng rất rõ ràng. Anh nhìn tờ giấy của Nine đi, độ kiêng kị so với những người hát một bài hay nói một lời liền chết căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Những người quen thuộc với làng giải trí chắc đều biết chuyện này, chẳng hạn như Lưu Vũ đã đoán được. Có lẽ Bá viễn cũng đoán ra, nhưng mà lần này Bá lão sư có phần nhiệt huyết quá, trực tiếp đem cơ hội tặng cho kẻ khác.

"Mục đích của việc chết nhiều người như thế là gì?" AK hỏi: "Chết đồng nghĩa với việc bị loại? Nhưng INTO1 có đến 11 người, ở đây lại chỉ cần một người."

"Ngẫm lại quy tắc xem." Lâm Mặc khoa tay múa chân ra hiệu: "Chín mươi người trên một hòn đảo, chơi trò chơi, tất cả đều biến mất... nói cái gì ở đây đều biến mất, mà câu nói cuối cùng...."

"Chỉ có C vị ở lại đảo." AK tiếp lời Lâm Mặc: "Lần đầu tiên khi nghe đến quy tắc này, Riki đã hỏi anh tại sao mọi người đều biến mất mà trên đảo vẫn còn sót lại một người."

"Riki? Thông minh đó." Lâm Mặc nhướng mày, vỗ tay tán thưởng: "Đáng tiếc anh ấy lại là người nước ngoài, không quen thuộc với giới giải trí nội bộ của chúng ta, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ hiểu hàm nghĩa của những tờ giấy đó, a, anh và Kaz cũng vậy, hai cái đầu thông minh đều không có chỗ dùng, muốn sống sót ở đây, điều quan trọng vẫn là phải thích ứng với ngành giải trí hơn."

"Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Em muốn nói là, nơi này có thể là một trại huấn luyện." Lâm Mặc chỉ vào tòa ký túc xá phía sau AK: "Con quái vật đó đã nhấn mạnh các quy tắc, sau đó để chúng ta lợi dụng các quy tắc chính là muốn chúng ta thích ứng với ngành giải trí này."

"Ha, trách không được tại sao Lưu Vũ và Nine lại sống lâu như vậy." AK chế nhạo: "Một người là võng hồng, người kia lại là thái thượng hoàng, không phải đã được đảm bảo hạnh phúc vững vàng sao. Chúng ta lại chỉ dựa vào đầu óc và thể lực, làm sao có thể so sánh với người ta. Chờ một chút, nói đến hoàng... tại sao Gia Nguyên..."

"Nguyên nhi đã bị tuẫn táng, đừng cue." Lâm Mộ cười: "Cậu ấy đã luôn bị ép phải đi trên con đường chết này, em chỉ có thể nói nhiêu đó thôi."

"Bỏ chuyện đó qua một bên đi." AK cũng không muốn thảo luận về chủ đề này: "Vì vậy, chuyện em nói thế giới này là để đào tạo chúng ta cách thích nghi với quy tắc của giới giải trí, anh đồng ý. Nhưng việc này và việc chúng ta có thể sống hay không thì có liên hệ gì?"

"Đó cũng là điều em muốn biết." Lâm Mặc nói: "Trại huấn luyện sau khi kết thúc sẽ thả người, cho nên...sau khi chúng ta chết ở đây, chúng ta có thể trở về thế giới thực không, hay là trực tiếp khăn gói lên thiên đường?"

"Điều này không có cách nào để khẳng định." AK nhún vai: "Trừ khi em chết thử xem..."

"A đúng rồi". AK ngừng nói, im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Mặc.

Lâm Mặc kéo cậu vào đây chính là để trực tiếp rời đi.

"Anh biết em điên, dám nói dám làm. Nhưng nếu thật sự chết ở đây là chết thật?" AK trầm giọng hỏi, "Vậy thì tất cả cũng sẽ kết thúc."

"Vậy thì để mọi chuyện kết thúc đi! Nhiều ngày như vậy cũng mệt chết em rồi." Lâm Mặc lãnh đạm nói: "Em thực sự rất mệt mỏi, dù là mấy ngày nay hay vài năm qua, em đều mệt mỏi lắm rồi."

Lâm Mặc từng nói cậu ấy có một vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng dù lớp vỏ ấy có kiên cố, vững chắc đến đâu, thì cũng sẽ có lúc bị phá vỡ. Cho dù là ốc sên, cả ngày khiêng cái vỏ chạy khắp nơi cũng sẽ mệt. Huống hồ Lâm Mặc cũng không muốn trở thành ốc sên, cậu ấy muốn bay, cho dù làm con dơi cũng tốt, ít nhất ban đêm có thể tùy ý bay, không cần làm việc.

"Em định làm gì?" AK hỏi: "Xem giao tình của chúng ta bấy lâu nay, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Em muốn anh làm gì sau khi ra khỏi đây, hoặc là đêm nay em muốn thử nghiệm cái gì, anh cũng sẽ phối hợp."

"Được, cám ơn anh trước." Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên. Thời tiết trong thế giới của AK thật đẹp, vạn dặm không mây, ánh nắng thế như chẻ tre chiếu rọi xuống, toát lên sức sống mãnh liệt, giống như mọi thứ bên cạnh AK vậy.

"Xem như không tệ, vào lúc này vẫn còn có thể hưởng thụ thời tiết tốt." Lâm Mặc khoác vai AK kéo vào khu ký túc xá.

Khi vừa bước vào khu nhà ký túc xá, AK đã nhìn thấy một tờ giấy trên tay nắm cửa. "Lưu Chương, Lâm Mặc: Love myself, be yourself."

"Bị điên rồi, nơi này sắp sập đến nơi rồi! Còn thả cái rắm gì." Lâm Mặc cường điệu mở miệng: "Tại sao lại như vậy cơ chứ? Nếu như Lưu Vũ ở đây, chẳng phải sẽ đọc không hiểu sao?"

"Aida, người ta chỉ không biết 'guess' có nghĩa là gì thôi, nói không chừng có thể hiểu được 'love' đó." AK cười: "Thật thú vị - Love myself, đây là bài hát trước đây của anh."

"Anh đúng là rất không hiểu giới giải trí," Lâm Mặc liếc hắn một cái: "Em đề nghị sau này lúc phỏng vấn, anh không nên Love chính mình, love fan, love công ty và kim chủ baba nhiều một chút đi."

AK hỏi ngược lại cậu: "Còn em? Em cứ ngoan cố làm gì? Em thật sự tự do sao?"

"Không, hôm nay em sẽ trở thành kẻ đạo đức giả tột cùng." Lâm Mặc nhún vai: "Em muốn xem xem nếu lát nữa cả hai chúng ta đều tuân theo quy tắc để đưa ra lựa chọn, thế giới này sẽ đem hai chúng ta thả ra, hay là giết chết cả hai."

AK gật đầu đồng tình: "Nếu không thành công thì sao? Muốn anh trở về làm gì?"

"Anh hãy đi tìm Lelush," Lâm Mặc nói, "Cái người nước ngoài này khá là thú vị... Đối với anh ta mà nói, rất nhiều quy tắc dường như là bất khả tư nghị."

"Em đúng thật là điên rồi," AK gắt gỏng nói, "Vậy sao em không tự mình đi tìm thầy Lê đi kéo anh vào đây làm gì?"

Lâm Mặc nhếch miệng không nói. AK không còn cách nào, chỉ có thể đi loanh quanh phía sau cậu. Lâm Mặc có vẻ rất hứng thú với trần nhà, vài lần cậu trèo lên mấy cái bục cao để đục trần nhà, nhưng khổ nỗi không có dụng cụ nên tất cả đều thất bại. Cuối cùng còn gọi cả nhân viên công tác đến, họ phải lấy lý do trên trần có chuột để bao biện cho việc khoét một cái lỗ trên đấy, nhưng thật sự thì không có gì đằng sau lỗ thủng đó cả.

"Chân tướng treo ở trên đỉnh đầu mẹ nó rốt cuộc là có ý gì?" Lâm Mặc tức giận mắng: "...Cái thế giới chết tiệt này"

"Em đã thử đục trần nhà bên ngoài chưa?" AK hỏi cậu ta. Lâm Mặc lắc đầu nói, thế giới trong gương ít nhất cũng có staff giúp đỡ, nhưng bên ngoài dụng cụ gì cũng không có, điều thứ hai cậu hy vọng AK sau khi đi ra ngoài làm chính là chuyện này.

"Anh sau khi đi ra ngoài sẽ giúp em nhìn thử xem." AK nhớ tới súng bắn đinh: "Nói không chừng sẽ hữu dụng."

Hai người giày vò cả buổi chiều nhưng cũng không thu được kết quả gì. Hầu như không có sự khác biệt giữa thế giới được trong gương và thực tế. Những người đã chết đang ở xung quanh họ đùa giỡn, như thể đây không phải là ảo ảnh, mà là quá khứ. AK cuối cùng cũng đi đến ôm Vu Dương, nói với cậu ấy câu cố lên.

"Sau này chúng ta sẽ ở chung một phòng, còn gặp được những người bạn cùng phòng rất tuyệt vời." AK nhớ tới lúc này bọn họ còn chưa chia ký túc xá, nhịn không được nói thêm một chút: "Cho cậu biết trước một chút, hai cái người Nhật Bản nhảy rất giỏi kia sau này sẽ có mối quan hệ rất tốt với chúng ta. Trong tương lai cậu còn viết cả bài hát cho cậu chàng mặc vest đỏ kia nữa, cậu lên cả CCTV diễn luôn... Làm sao tôi biết được á? Hừm, chỉ là đoán đại thôi. Nói chung là, cố lên nào, Vu Dương."

Lâm Mặc đứng bên cạnh ôm tay, dựa đầu vào tường nhìn Vu Dương ngơ ngác, ánh mắt vô hồn. Lúc bọn họ được gọi vào phòng phỏng vấn, AK vẫy vẫy tay về phía ảo ảnh của Vu Dương, chào tạm biệt, nói câu hẹn gặp lại, sau đó kéo Lâm Mặc vào phòng.

Chỉ có một người đang ngồi trong phòng. Lúc AK và Lâm Mặc bước vào, cửa phòng ngay lập tức bị đóng lại. Họ ngồi đối diện với vô số máy quay, nhân viên đang ngồi ngẩng đầu lên mỉm cười với họ.

"Các cậu đến rồi." Người kia trực tiếp nói: "Các cậu hẳn đã biết chúng ta sắp tiến hành một cuộc phỏng vấn, đúng không? Tôi hi vọng các cậu đều có thể thẳng thắn đối diện với chính những lựa chọn của mình."

"Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi." Lâm Mặc sốt ruột kéo kéo lỗ tai: "Ông đây đang vội."

"Được rồi, Lưu Chương và Lâm Mặc, chúng tôi đã sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp cho cuộc phỏng vấn này, mọi lời các cậu nói đều sẽ được công chúng ghi lại. Vậy chuẩn bị sẵn sàng đi, ba hai một, bắt đầu."

Xung quanh đột nhiên tối sầm lại, hai luồng ánh sáng rọi chính xác vào người Lâm Mặc và AK, chiếu sáng vẻ mặt kinh hoàng của họ. Những camera đang nhắm thẳng vào họ trong nháy mắt trở thành những đôi mắt thật. Trên những ống kính đó, con mắt đỏ như máu từ từ mở ra, khẽ đảo mắt nhìn thẳng về phía họ, âm thanh trơn trượt của chất nhầy cọ sát vào nhau vang lên. Hòa với tiếng khởi động máy, chúng như được truyền sinh mệnh, trong bóng đêm điên cuồng chớp động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro