Chương 25 : Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trừ tôi và tên Loki suốt ngày chẳng thấy tăm tích kia đâu ra, hai người còn lại không thích thời tiết âm u ở London tí nào. Đã không biết bao lần kế hoạch đi chơi bùng cháy của họ bị dập tắt bởi bầu trời còn đang nắng lúc nãy, chỉ sau vài phút đã hoàn toàn bị mây đen nuốt trọn, tiếp theo đó là cơn mưa rào dai dẳng. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày nắng, chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại mua thêm vài món đồ gia dụng và quần áo.

Có đánh chết tôi cũng không ngờ được vị thần mấy nghìn tuổi lại bám riết trong khu trò chơi mãi không chịu về.

"Đợi một tí thôi, anh sẽ lấy được nó cho em." - Thor nói câu này lần thứ hai mươi mấy rồi, tay vẫn dính chặt vào cái máy gắp thú chẳng rời.

"Được rồi, em không cần nó nữa đâu." - Chỉ là khen vu vơ con cá sấu bông thế thôi mà ông anh trai của tôi đã bám ở đây được 1 tiếng rồi. Sao mà có người vừa ngốc vừa đáng yêu thế chứ ?

"Được rồi !" - Giọng Thor làm tôi giật mình khỏi cơn mơ màng, đã hai mươi phút trôi qua.

Anh ấy vui vẻ mang con thú bông tặng tôi, còn hỏi sao xung quanh lại vắng người thế. Anh trai à, đã sắp tối luôn rồi đấy !

Bọn tôi mang đống đồ lỉnh kỉnh về nhà, tiện đường ghé vào Hẻm Xéo mua bột Floo, nghe Ron bảo nó tiện lắm.

Peter xem ra vẫn chưa dành đủ thời gian ở nhà sách, còn mua cả chồng sách dày mang về, xem ra cậu ấy quyết tâm luyện thành mọt chúa luôn rồi.

Từng ngày êm ả cứ thế trôi, thỉnh thoảng sẽ nhận được thư của Hermione, cậu ấy thường xuyên hỏi thăm về việc học tập của tôi, còn khoe rằng mình đã đọc được phân nửa sách của năm hai rồi. Quả là một cô gái chăm học, thời gian ở nhà của tôi phần lớn chỉ là bày mấy trò chơi cùng Thor và Peter, thỉnh thoảng sẽ ngồi uống trà cùng Loki. Hôm nào tâm trạng tốt anh ta còn dạy tôi vài phép thuật nho nhỏ mà không cần dùng đến đũa phép, còn tôi sẽ trả lễ bằng việc bịt tai lại cho anh ta và Charlothie trò chuyện.

Mối quan hệ của tôi và Loki cũng được xem là ổn định, chỉ cần anh ta không giở mấy trò nghịch ngợm trẻ con của mình ra là được. Ví như một buổi sáng đẹp trời nọ, tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng đánh thức tôi dậy. Vốn là tâm trạng đang vô cùng tốt, Peter bỗng bật cửa chạy vào, bộ dạng hớt hải.

"M-mèo của cậu... không hiểu sao tắt thở rồi."

Tôi lập tức bật khỏi giường, phi ngay ra phòng khách. Con mèo trắng của tôi nằm bất động, lay thế nào nó cũng không động đậy, tôi ôm nó mà tay run run.

"Meow ~" - Tiếng kêu từ sau lưng phát ra, tôi quay đầu thì thấy con mèo trắng của mình đang thong thả đi tới, rồi nhìn lại con mèo trên tay bật dậy, quay trở về hình dạng ban đầu của anh ta.

Loki cười như được mùa, tôi thì vớ ngay lọ hoa đuổi theo anh ta khắp nhà.

"ĐỒ TRẺ CON !"

"Làm gì chứ ? Tôi chỉ muốn ngủ một tí, chẳng qua là có người hiểu lầm đấy thôi !" - Anh ta cười không ngừng làm tôi tức muốn nổ đom đóm mắt.

Tôi mặc kệ những lời giảo biện đó, cố bắt bằng được Loki ra mới thỏa cơn tức này, lớn thế rồi mà còn chơi những trò ngu ngốc. Nhưng chỉ 10 phút sau tôi đã nhận ra sự thật đáng buồn, tôi làm sao có cơ hội đuổi kịp khi tên đó khi anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Suy nghĩ một lát, đổi kế hoạch, về phòng đóng cửa. Đến tối, ai kia có vẻ nghênh ngang lắm cho đến khi ăn hết bát súp bí đỏ tôi nấu. Cũng chỉ là hai gói thuốc xổ thôi mà, xem ai mới là người cười đến cuối nào, ôm nhà vệ sinh hết tối nay chắc anh ta sẽ biết tự đắc quá sẽ bị phản đòn.

Những cuộc chiến nhỏ và lớn của tôi và Loki diễn ra xuyên suốt mùa hè, Peter và Thor cũng dần quen với việc đó. Từ lao vào can ngăn đến bây giờ chỉ là nhìn một cái xem chúng tôi không xiên nhau hay đập vỡ thứ gì là được, hai người họ sẽ chỉ xem như chó mèo trong nhà cãi nhau thôi.

Dù thế nhưng Peter và Thor cũng chẳng trưởng thành hơn là bao, tôi có cảm giác như mình đang trông trẻ vậy. Hàng xóm nhà tôi đôi khi sẽ được nghe tiếng hét thất thanh của một đứa nhóc.

"THOR ĐÂU RỒI ? MAU NHẤC BÉ MJONIR CỦA ANH RA KHỎI NẮP BỒN CẦU NHANH LÊN !!!"

"PETERRRRR ! TỚ ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC DỌN DẸP ĐỐNG TƠ NHỆN SAU KHI SỬ DỤNG HẢ ?"

Ồn ào là thế nhưng đôi lúc cũng sẽ có những giây phút yên bình vô cùng.

"Thor này, anh thấy thế nào ?" - Tôi giơ chiếc áo len vừa đan xong, cong môi chờ đợi phản ứng của anh ấy.

"Đẹp lắm ! Em gái anh đúng là thiên tài !" - Anh ấy nhẹ nhàng đón lấy chiếc áo, nâng niu như bảo vật, nụ cười sáng chói trong ráng chiều đo đỏ.

Tôi chìm trong ánh mắt hồn nhiên ấy, tất cả đều chậm lại dưới đôi mắt tôi, cuộc sống thế này có thể duy trì mãi thì tốt nhỉ ? Một cuộc đời đơn giản thế này thôi, không lo âu và đầy tình yêu thương, nhưng điều đó quả là điều xa xỉ.

Tiết trời vào đầu thu mát mẻ với những cơn gió lạnh thi thoảng vụt qua, tán cây to trước nhà chuyển dần sang màu đỏ, báo hiệu sắp đến ngày nhập học.

"Loki, anh còn định lề mề đến khi nào vậy ?" - Ba chúng tôi mòn mỏi ngồi trên thềm nhà, dám chắc anh ta lại chăm chút cho mái tóc của mình rồi.

"Đi thôi." - Cửa nhà mở ra, quả nhiên tôi đoán không sai, xem mái tóc được vuốt kĩ lưỡng kia kìa.

Hẻm Xéo vẫn luôn đông đúc như vậy, trong đoàn người như kiến kia, tôi thấy được bóng dáng quen thuộc.

"Hermione ! Harry !" - Hai cậu ấy cũng nhìn thấy chúng tôi, vẫy tay mỉm cười.

"Mùa hè của các cậu thế nào ?" - Hermione hứng khởi hỏi tôi, chắc hẳn mùa hè của cô ấy đã tuyệt lắm.

"Rất tốt. Mà Harry này, cậu vừa chui từ chỗ nào ra vậy ?" - Nhìn đống bụi bám đầy trên quần áo và cả mặt cậu ấy, trông hệt như vừa thoát khỏi một trận động đất vậy.

"À, tớ dùng bột Floo." - Cậu ấy cười xòa, phủi phủi vạt áo đầy bụi.

"Thảo nào..."

"Ta đi thôi, tớ thấy tiệm Phú Quý và Cơ Hàn đông lắm, nhanh kẻo hết chỗ mất." - Hermione vội kéo tay tôi đi.

Quả là đông thật, bên trong tiệm chật kín người, còn có ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, nhìn đám người đang xô đẩy kia tôi không khỏi thở dài. Dù sao cũng đã đến, vẫn đành chen vào xem thử, nhà Weasley đứng ngay hàng đầu, tôi chẳng cần hỏi bác Molly cũng đã có một bài giới thiệu nhanh cho tôi về người đàn ông với mái tóc vàng bồng bềnh đang liến thoắng kia.

Gilderoy Lockhart trông khá ưa nhìn và lịch lãm, thảo nào các quý cô đều say ông ta như điếu đổ, nhưng đó không phải tôi. Nghe ông ta bắn rap được hai phút, tôi không chịu nổi nên chui ra khỏi đám đông, trên tầng có vẻ thoáng hơn một tí.

"Anh cũng nhanh quá nhỉ ?" - Loki ung dung đứng lật mở từng trang sách.

"Tôi không hứng thú với một gã phù thủy lắm lời với vẻ ngoài bóng bẩy."

"Hình như anh đang nói về bản thân mình." - Có vẻ anh ta chột dạ, trừng mắt với tôi.

Tôi chọn đủ sách cần cho năm học mới, giao cho Thor nhiệm vụ mang hết chúng về, dù gì anh ấy cũng chán ở đây lắm rồi, cứ mãi nhớ nhung về máy chơi game ở nhà. Thật kì lạ làm sao, tất cả sách mới đều do Gilderoy Lockhart viết.

"Peter à, phòng cậu không đủ chỗ cho đống sách đó nữa đâu." - Vì không có thiết bị điện tử để cậu ấy nghịch nên giờ phòng cậu ấy chẳng khác nào kho chứa sách, tôi chắc chắn sẽ có ngày cậu ấy bị đống giấy mực đó đè chết.

"Không sao đâu, sẽ có chỗ cho chúng thôi." - Cậu ấy cười híp cả mắt, nâng niu chồng sách xuống thanh toán. Thật hết cách mà.

Bóng dáng ai đó lướt qua sau lưng tôi, giọng cất cao.

"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter ? Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có đi vào tiệm sách thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo !" - Malfoy nở nụ cười khinh khỉnh như thường lệ nhìn Harry, tôi thề là đã có lúc tôi thật sự muốn lấy băng dính quấn mồm của nhóc này lại.

"Để anh ấy yên !" - Ginny từ phía sau bước lên, trừng mắt với nhóc bạch kim, gương mặt chẳng có gì là sợ hãi.

"Ồ xem này Potter, mày có một cô bạn gái nhỏ cơ à ?"

"Thôi nào, Draco. Cư xử đúng mực đi chứ." - Một người đàn ông với mái tóc bạch kim và bộ quần áo đắt tiền bước vào, đứng bên cạnh Malfoy, quàng một cánh tay qua vai cậu ta, nụ cười khinh khỉnh trên mặt. Khỏi phải hỏi cũng biết đây là ai, công nhận gen nhà cậu ta mạnh thật.

"Chào cậu Potter. Tôi là Lucius Malfoy, rất hân hạnh được biết cậu. Xin thứ lỗi..." - Ông Malfoy bắt lấy bàn tay Harry, kéo cậu ấy đến gần rồi dùng phần đầu rắn của cây đũa phép đắt tiền vén mái tóc cậu ấy, lộ ra vết sẹo tia chớp.

"Vết sẹo của cậu đã thành huyền thoại, cũng như người đã trao nó cho cậu." - Ông ta nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Voldemort đã giết bố mẹ tôi. Hắn chỉ là một kẻ sát nhân, không hơn không kém." - Harry thản nhiên nói, chẳng hề sợ hãi mà đẩy cây đũa phép sang một bên.

"Cậu rất can đảm khi dám nói lên tên của người đó, hay đơn giản chỉ vì cậu khờ khạo ?"

"Ta chỉ không dám gọi một cái tên khi sợ hãi người đó mà thôi." - Hermione dõng dạc nói, giờ thì cả tiệm đều đổ dồn ánh mắt vào họ.

"Cô bé đây chắc là cô Granger ? Draco đã kể tôi nghe về cô đấy, tất nhiên là bố mẹ cô nữa. Muggle à ?" - Ông Malfoy lại nở nụ cười khinh khỉnh, liếc nhìn về phía bố mẹ Hermione.

"Để xem nào. Tóc đỏ, mặt ngơ ngác, rách rưới, sách cũ nát. Chắc chắn là gia đình Weasley." - Đảo mắt lần lượt qua Ron, Percy và cặp sinh đôi, ông ta thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như bìa đều đã sờn gáy.

"Còn có tôi nữa ngài Malfoy, Charlothie Lambert. Hân hạnh." - Tôi bước xuống từ cầu thang, đứng chắn trước Ginny.

"Hân hạnh được biết cô. Ta chưa từng nghe Draco nhắc gì về cô Lambert đây." - Ông Malfoy có phần ngạc nhiên khi thấy tôi bước đến.

"Có lẽ cậu ta quá xấu hổ thôi. Ông biết đấy, việc thua cược một đứa con gái thì khá là nhục nhã đối với quý tử của một gia tộc danh tiếng như cậu Malfoy đây." - Tôi học điệu cười nhếch mép của Loki, liếc nhìn qua tên nhóc có vẻ bất an kia.

"Tôi cũng không nghĩ ở đây có ai hoan nghênh hai người đâu, nên là- "

"Ở đây đông người quá, ta về thôi các cháu." - Ông Weasley từ phía sau bước đến, cắt ngang lời tôi nói.

"Ồ, Arthur Weasley." - Ông Malfoy lập tức chuyển mục tiêu sang bác ấy.

"Lucius." - Bác Weasley trông cũng không ưa ông ta là mấy.

"Nghe đâu công việc ở Bộ bận lắm, kiểm tra cũng nhiều quá hả ? Hi vọng họ có trả tiền ngoài giờ cho anh, nhưng thấy tình hình này chắc là không rồi." - Ông ta nhìn bộ quần áo cùng khuôn mặt lấm lem của bác Weasley, cười khẩy.

"Quả là nỗi ô nhục của giới phù thủy nếu cứ dấn thân làm việc không công như thế."

"Chúng ta không đồng ý kiến về những thứ gọi là ô nhục của giới phù thủy, Malfoy."

"Rõ rồi. Giao du với những Muggle tầm thường, không ngờ gia đình anh lại xuống dốc đến thế đấy. Hẹn gặp lại ở cơ quan." - Ông ta vứt lại ánh mắt khinh miệt rồi bỏ đi.

"Hẹn gặp lại ở trường." - Malfoy trừng mắt với Harry, tôi nhìn không nổi bèn giơ cái chân mình ra.

Malfoy ngã dúi dụi, liếc nhìn tôi như sắp chửi thề. Tôi vội kéo cậu ta dậy, phủi phủi vạt áo, mỉm cười.

"Xin lỗi nhé, tôi không để ý."

Malfoy trừng mắt rồi lại nhìn lực lượng hừng hậu sau lưng tôi, chắc hẳn cậu ta biết ai mới là người yếu thế, quay lưng bước thẳng ra khỏi tiệm.

"Ngầu lắm, Charlie." - Peter vỗ vai tôi, vui vẻ nói.

"Còn tôi cho đấy là một hành động không khôn ngoan tí nào." - Loki nhìn tôi rồi lại nhìn đám đông xung quanh, rời đi.

"Anh ta vừa khen tôi đấy à ?"

"Cậu bị ấm đầu hả ?" - Peter sờ trán tôi.

"Không, không phải... Bình thường anh ta sẽ nói 'ngu xuẩn' thay vì 'không khôn ngoan'."

"..."

Bác Weasley quyết định mời chúng tôi một chầu kem để xí xóa hết những chuyện xui xẻo vừa xảy ra, đúng là gặp Malfoy chẳng có lần nào là chuyện tốt cả. Đây cũng là lần đầu tôi gặp ông bà Granger, họ vô cùng tốt tính và thân thiện, còn về phần Harry, cậu ấy có vẻ yên tĩnh hơn hẳn.

Sau khi chia tay gia đình Granger, Harry sẽ theo ông bà Weasley về trang trại Burrow bằng bột Floo. Tôi kéo cậu ấy qua một bên, hỏi nhỏ.

"Lúc nãy sắc mặt cậu không tốt lắm, không có vấn đề gì chứ ?"

"Không sao đâu, tớ sẽ viết thư kể cho cậu sau." - Harry nở nụ cười như mọi khi.

"Được, tớ sẽ chờ."

Chỉ ngay hôm sau tôi đã nhận được thư từ cậu ấy, trong thư chỉ viết vài dòng đơn giản về con gia tinh Dobby lạ lùng. Tôi đã đọc sách về loài này, chỉ là không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở nhà cậu ấy, Harry còn chẳng phải chủ nhân của nó. Xem ra số phận cậu ấy từ khi sinh ra đã là một điều không thể lý giải được rồi.

Đêm trước ngày nhập học, Charlothie đặc biệt dành một buổi để giáo huấn cho tôi về cách hành xử của mình.

"Cậu nên nhớ mình vẫn còn là học sinh Nhà Slytherin đấy, đừng cư xử như Gryffindor nữa."

"Chắc không đến nỗi lộ liễu thế đâu nhỉ ?" - Tôi è dè ngẩng mặt lên.

"Chuyện xảy ra buổi chiều ở tiệm sách sớm đã xuất hiện trên Nhật báo rồi, may là có Harry Potter đỡ giúp cậu trang nhất, nhưng dù ít hay nhiều cũng bị dòm ngó rồi. Cậu nên tiết chế hành vi của mình lại vẫn hơn, như Slytherin vậy."

"Được rồi, được rồi, lần này tớ sẽ cố. Đừng để tớ gặp người nhà Malfoy nào là sẽ ổn thôi." - Không phải nói, việc này gần như là không thể, trừ khi tôi hoặc cậu ta bị đuổi khỏi trường.

"Tớ e là sẽ phải nghĩ cách giúp cậu khỏi bị thủ tiêu rồi." - Cô ấy bất lực, thật hết cách với tôi.

Và đương nhiên không thể thiếu, tôi vẫn nhớ gửi quà cho cậu bạn của mình, Harry Potter. Hi vọng cậu ấy sẽ không thấy nhàm chán với chiếc áo len của tôi, thú thật tôi chẳng biết tặng gì cho cậu ấy trừ nó cả. Song, tôi chắc rằng cậu bạn dễ tính và tốt bụng này sẽ chẳng chê thứ gì người khác tặng đâu, cái tăm của nhà Dursley tặng dịp giáng sinh vẫn còn nằm gọn trong chiếc khăn giấy đặt trong ngăn bàn cậu ấy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro