jha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, ba ngày đau đớn kịch liệt khiến vương tử trằn trọc trong cơn ác mộng , tuy dược lực cùng sốt cao làm hắn hôn mê, nhưng những cơn đau ngược lại khiến cho hắn thanh tỉnh. Hắn đồng thời giãy dụa giữa ranh giới của thanh tỉnh và trầm mê, cứ nghĩ mình rõ ràng đang đứng trên mặt đất, nhưng lại luôn luôn một đôi tay lạnh như băng dẫn hắn đi vào trong bóng đêm.

Từ cao nguyên Anatolia đi xuống cũng không phải chuyện dễ dàng, ngựa tuy đều là trong trăm có một, nhưng cũng chỉ thích ứng với địa hình bằng phẳng ở Ai Cập , tại nơi sơn lĩnh lồi lõm chật hẹp khó tránh khỏi đụng chạm, huống chi vì tránh né truy binh, bọn họ phải đi con đường nhỏ, lại càng thêm khó đi. Ngày hôm đó trời gần tối thì mưa xuống, một hồi lại gặp cuồng phong, bọn họ không thể không tìm một chỗ khuất để tránh gió, nếu không chỉ sợ người té ngựa nhào lạc vào nơi sơn đạo tù mù, điều này khiến Manfeishi vốn ý định đi suốt đêm có chút phật ý.

Người hầu châm lửa lên, cũng cẩn thận không để nhánh cây bị thiêu đốt bốc hơi nước cho địch nhân phát hiện. Manfeishi ngồi sưởi ấm. Sau cơn mưa đêm hơi lạnh run người, chênh lệch nhiệt độ của lòng sông so với mặt biển khá lớn làm cho người Ai Cập quen được mặt trời quang hạnh như Manfeishi thật khó nhẫn nại, bất quá hắn từ trước đến nay tự xưng là dũng sĩ, chuyện chênh lệch nhiệt độ trong ngày tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng hắn lại chú ý đến Izmir đêm nào cũng bị vứt trên mặt đất giống như hành lý, chịu rét chịu lạnh, thân thể trong hôn mê không tự chủ được cuộn mình một chỗ. Hắn đá một cước, thân thể Izmir cũng không có làm ra phản ứng tự nhiên như mấy ngày trước, chỉ toàn lực gắt gao cuộn thành một đoàn, không nhúc nhích. Nhìn hắn hai gò má ửng hồng cùng ngực dồn dập phập phồng, Manfeishi có chút chần chừ, giơ chân lên, lại thu trở về.

Ngày mai, chỉ cần ngày mai nữa là có thể ly khai biên giới Hittite, nếu như trong lúc mấu chốt tên tù binh lại bởi vì bị xem nhẹ quá độ mà bệnh chết, không khỏi quá lãng phí một con tin trân quý. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi cười nhạo mình, có lẽ nào mình phải lo lắng đến sống chết của địch nhân? Nhưng lúc bộ hạ dâng lên lương khô và nước uống, hắn lại không tự chủ được liếc nhìn Izmir, ba ngày qua người này chỉ được cho vào miệng duy nhất là dược vật khiến cho ngủ say, trong lúc ngủ mơ có thể hay không cảm thấy đói? Hắn nghĩ nghĩ, cầm miếng bánh trong tay bóp nát trộn vào trong nước, nhìn thứ đồ ăn kia chậm rãi hòa tan thành hỗn hợp dinh dính, dùng ngón tay thử thử, nghĩ có thể thay thế một loại cháo dạng hồ dán, vì vậy đẩy miệng Izmir ra trực tiếp đổ vào.

Người nọ bị rót quá mau, vô thức phản đối, bờ môi bị gió thổi cả ngày trở nên khô nứt phát ra tiếng ho khan tê tâm liệt phế, thân thể cũng bởi vì ho khan mà kịch liệt run rẩy. Hắn vội vàng ngừng động tác rót thức ăn , cảm thấy không hiểu sao có chút buồn bực. Lại cảm giác hành động của mình thật quá buồn cười. Đường đường Ai Cập Pharaoh, lần đầu tiên ”hầu hạ” người khác ăn, thế mà tên tù binh lại không chút biết ơn. Đương nhiên, Pharaoh sẽ không bao giờ nghĩ tới cách chăm sóc người khác của mình ngốc đến cỡ nào, hắn chỉ một mặt hung dữ nghĩ:” Bây giờ còn chưa thể động ngươi, chờ trở về Ai Cập, ngươi chờ……” Một mặt vươn tay, học theo Sông Nile nữ nhân khi mình bị thương, động tác nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng người nọ.

Hơn nửa ngày, Pharaoh chờ được âm thanh sặc sụa từ từ im ắng, nhiệt độ nóng bỏng từ trên lưng người nọ không ngừng truyền vào tay hắn, mà thân thể dưới lòng bàn tay còn có một chút run rẩy. Hai hàng mi của Izmir nhẹ nhàng rung động, ba ngày qua, đây là lần đầu tiên hắn có dấu hiệu sắp thanh tỉnh . Pharaoh lo lắng chút nữa có nên lại cho hắn uống một chén thuốc an thần, lại nhịn không được, ngắm nhìn đôi môi rốt cuộc cũng đã khép lại.

Mặc dù khô nứt tươm máu, nhưng đường cong không thể nghi ngờ là duyên dáng cực kì, có thể tưởng tượng khi cười lên sẽ giãn ra như thế nào. Manfeishi không khỏi so sánh với mình một chút, nghĩ người này rốt cuộc cũng là quen sống sung sướng an nhàn, ngày thường muốn gì mà không có, một khi chán nản, cũng chỉ là thừa. Nói cho cùng, có thể làm một đối thủ khiến cho mình kiêng dè, nhất định là phải có nét đặc biệt. So tài ở Asyyria cũng đã chứng minh, này Izmir bất luận xuất thân, tài phẩm đều là thiên chi kiêu tử, có thể làm cho mình đau đầu lâu như vậy thật cũng không phải là hư danh. Như lúc hắn chưa bị thương, thân thủ vốn cũng cùng mình thực lực ngang nhau, tuy trước đó Manfeishi tuyệt đối tự tin, xem nhẹ năng lực của tù binh này, lúc này nhớ tới, cũng không khỏi có chút dính líu đến Sông Nile nữ nhân. Nếu không nhờ Kyaroru từng nói với mình Izmir bị ca ca của nàng gây thương tích, hắn cũng không nghĩ có thể bắt lấy nhược điểm của Izmir dễ dàng như vậy.

Nghĩ như vậy, đột nhiên cực kỳ thỏa mãn: “Izmir ngươi tuy một đời hào kiệt, nhưng ta trên có Thái Dương Thần Sahamas chiếu cố, dưới được Nữ thần sông Nile gả cho thần chi sủng nhi, ngươi cả đời theo đuổi Kyaroru, nhưng trong lòng Kyaroru lại chỉ có một mình ta. Cho dù ngươi là Hittite vương tử thì như thế nào, được thần linh yêu mếm che chở cũng chỉ có ta– Ai Cập Pharaoh Manfeishi.” Một loại tự hào cực độ dâng lên trong lòng, lúc này hắn cảm thấy thất bại trước kia thật cũng không đáng hận như vậy. Trên đời này, duy nhất mình ta, mới là người đứng đầu cao nhất của Ai Cập được trời phò hộ. Sự tồn tại của người này, chỉ có thể làm làm tăng thêm sự vĩ đại, chói lọi của bản thân. Không thể đường đường chính chính dùng vũ lực chiến thắng hắn, bây giờ nghĩ lại trái lại có chút hụt hẫng. Đương nhiên, Pharaoh tuyệt đối không cho là mình sẽ thua trong quyết đấu, huống chi chiến tranh lúc trước sớm đã chứng minh Izmir chỉ có thể là bại tướng dưới tay của mình.

Nghĩ như vậy, Pharaoh tâm tình vô cùng khoái trá nhìn hai hàng lông mi rậm rạp mà chỉnh tề giống như cây quạt nhỏ cố gắng muốn mở ra, nhưng cuối cùng lại đồng loạt khép kín không động đậy được nữa, đáy lòng cảm thấy có chút thất vọng nho nhỏ. Hắn khoan dung độ lượng rộng mà đem người bệnh từ trên mặt đất kéo dậy, hơi tựa vào ngực mình, lại lần nữa duỗi ngón tay đẩy bờ môi khẽ khép hờ, bất quá lần này thủ pháp ôn nhu hơn nhiều. Hắn từng chút từng chút một, cẩn thận cẩn thận cho tù binh uống hết chỗ thức ăn loãng. Lần này, tù binh cũng không đến nỗi bị sặc.

Cho ăn một hồi lâu, đến khi Manfeishi không còn duy trì được kiên nhẫn, rốt cuộc vương tử cũng nuốt xuống một ít lương khô nhuận nước. Hắn buông túi nước, nhìn đôi môi khả ái của người nọ bởi vì thiếu nước mà vỡ ra tơ máu, đột nhiên cảm thấy không thuận mắt, không chút suy nghĩ, duỗi ngón tay chấm một ít nước, bôi lên. Dưới ngón tay truyền đến nhiệt độ làm hắn thình lình khẽ giật mình, kì lạ, hắn mà lại đi chạm vào môi của một nam nhân? Không tự chủ được, muốn rút về, nhưng ngón tay lại không muốn theo ý chủ nhân, kìm lòng không được xâm nhập vào, vừa rồi chỉ lo cưỡng chế đẩy miệng của hắn ra, giờ ngón tay càn quấy trong miệng, dường như cảm nhận được toàn bộ khoang miệng mềm mại nóng bỏng. So với tơ lụa do Đông phương thương nhân tiến cống càng nhẵn mịn nhu mềm, hàm chứa nước bọt ấm áp, phảng phất nhộn nhạo trong nước, bị bao vây lấy, giống như muốn hòa tan làm một thể……

Trong lúc đó, nơi nào đó ( mà ai cũng biết là nơi nào đó ) nóng bỏng lên. Chỉ như vậy trong nháy mắt, hắn có chút giật mình không dám tin. Là quá lâu không có nữ nhân? Từ khi có sông Nile nữ nhân, hắn liền không thèm để mắt đến bất cứ nữ nhân nào khác, mà hơn một tháng nay, nàng mất tích, càng làm cho thân thể của hắn nôn nóng không thôi, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể bi đát đến mức đối một dị quốc vương tử đang hôn mê động dục a! Huống chi, chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng cho vào miệng mà thôi, sao lại có thể cảm thấy nóng như thế?

Chóp mũi, có mùi hương cơ thể nhàn nhạt như có như không. Thật sự là đáng xấu hổ, chẳng lẽ Hittite nam tử cũng quen dùng yêu thuật! Manfeishi hổ thẹn thầm nghĩ. Hắn từ trước đến nay không có thói quen tự trách bản thân a, đương nhiên chỉ có thể quy tội lên người tên hỗn đản trước mặt, đều là tên nhãi này, giả vờ đáng thương! Nghĩ, lại nổi giận đùng đùng, bịch một tiếng, tù binh bị đá văng trên mặt đất, cái trán mà đập mạnh vào mặt đất, Manfeishi chán nản đứng yên, một mặt suy nghĩ từ nay về sau tuyệt đối không thể đối tù binh rộng lượng như thế. Nghĩ đến đó, lại hướng thân thể tù binh trên mặt đất dồn sức đá một cước.

Đột nhiên, tù binh trên mặt đất phát ra một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi cong người lên, đã lâu như vậy, lần đầu tiên Manfeishi mới chứng kiến hắn có chút ý thức tự chủ . Cúi đầu xem xét, tù binh mở đôi mắt ra, trên trán càng nhiều đạo huyết ngân, khiến cho khuôn mặt vì thanh tỉnh mà tràn đầy anh khí ít nhiều cũng trở nên thảm thương. Nhưng Manfeishi cũng không có quan tâm tới, tâm trí của hắn rất nhanh đã bị đôi mắt lấp lánh linh quang trong bóng đêm thu hút hoàn toàn. Tuy vừa mới thanh tỉnh, ý thức chưa mấy rõ ràng, nhưng thần thái vương tử cao quý lập tức hiện hữu trong mắt. Đó là loại ánh mắt có thể xuyên thấu đối phương, tựa như trời sinh đã mang theo nhuệ khí, trong vắt sáng rọi như đôi mắt của loài báo lóe lên trong bóng đêm.

Manfeishi cũng không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ đôi mắt của người kia như vậy, trước kia hi hữu gặp nhau mấy lần, hai người hoặc là tâm như bão táp, hoặc trên chiến trường kịch liệt giao tranh, vì tranh đoạt quốc thổ cùng sông Nile nữ nhân điên cuồng chém giết, đối mặt nhau đồng tử đều cứng rắn như kiếm phong xuất vỏ, chỉ hận không thể dùng mắt để giết chết đối phương, căn bản không rảnh rỗi đi dò xét kẻ tử địch trong đời. Nhưng giờ phút này hắn cơ hồ tâm không sát niệm, chính là thong thả ngắm nhìn.

Trong ánh lửa hắn có thể nhìn rõ được dung mạo của Izmir, lần đầu tiên phát hiện, Izmir lông mi cong lên trông rất đẹp, tròng mắt của hắn giống như hổ phách, lấp lánh lấp lánh, mắt của hắn cũng như Sông Nile nữ nhân, là mắt hai mí to tròn, giống như mắt của nai con. Người này, rõ ràng rất đáng yêu. Manfeishi bất giác mặt hơi đỏ lên. Nhất định là ma pháp của Hittite vương tử, hắn tức giận nghĩ, dùng sức hướng trên vai tù binh hung hăng giẫm một cước.

Ánh mắt vừa mới tập trung thần khí thình lình hư tán, miệng vết thương bị lực mạnh dẫm lên đau đớn khiến tù binh lập tức mất hết khí lực, có muốn kêu cũng kêu không nổi, liều mạng cắn chặt môi đã không còn huyết sắc, ngón tay gắt gao nắm chặt lớp bùn đất. Như vậy mới đúng, Pharaoh Manfeishi âm thầm hưởng thụ khoái cảm tàn nhẫn, thỏa mãn nghĩ. Đây mới là thật sự là hình ảnh người thắng trừng phạt tù binh. Tương lai có thể khắc vào tẩm cung phù điêu, dựa vào ghế bên bàn ăn cùng sông Nile nữ nhân cả đời đàm tiếu. Mà tên tù binh biết mê hoặc này, hoặc sớm hoặc muộn, nhất định phải giải quyết triệt để, tránh mê hoặc nhân tâm, hậu hoạn khó lường.

Hắn lại hung hãn ngoan độc giẫm thêm một cước.

Lúc này Izmir đã gần như không thể thở, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào vết thương bị giẫm lên, hắn từng ngụm từng ngụm hấp khí, thân thể không nhịn được lay động trên mặt đất, nhưng cho dù có như vậy, hắn cũng không nguyện ý hướng tử địch cúi đầu cầu xin tha thứ, mà hai tiếng cầu xin vô dụng hữu dụng thế nào, cũng không ai hiểu rõ hơn hắn. Nhưng thân thể của hắn đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Mặc dù biết rõ Manfeishi đang đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn xuống, thế nhưng hắn không cách nào khống chế thân thể ngừng vặn vẹo. Trong chốc lát, hắn quyết nằm im một chỗ, cố nhẫn nhịn chờ đợi đau đớn qua đi, thân thể đau đến mụ mị.

Manfeishi đợi một hồi, không thấy hắn cầu xin tha thứ, lại nghe thấy hắn cực lực cố nén, từ trong miệng phát ra thở dốc, hơi thở nặng nề mà hỗn loạn, trong bụng vừa tức giận lại vừa có chút thấu hiểu. Lạnh lùng nói:” Đến lúc này còn không cầu xin tha thứ sao, vương tử Izmir?” Hắn cố ý nói rất chậm rất chậm, cốt cho cái người đang trong cơn đau nhức kinh hoàng kia nghe rõ. Nhưng Izumi chỉ hừ lạnh một tiếng, không hé ra một câu nửa chữ. Hắn rõ ràng chứng kiến Izmir toàn thân đều nằm ở trong đất bùn, lưng mãnh liệt run rẩy không thể ưỡn thẳng, vẫn có thể kiên cường duy trì cao ngạo dứt khoát như thế. Người này không hổ là vương tử một nước, Manfeishi ngược lại muốn thử một chút, rốt cuộc như thế nào mới có thể khiến hắn cầu xin tha thứ? Vì vậy, hắn chậm rãi nhìn xuống người đang cật lực thở dốc, lại dùng sức giẫm xuống. Izmir không có khí lực tránh né, chỉ có thể nhất nhất nằm im, lấm tấm trong tro bụi cùng trong đất bùn, chờ bàn chân tàn bạo hết lần này đến lần khác giẫm đạp. Hắn hận phải chết đâu đớn khuất nhục thế này, nhưng mà tay chân đều bị trói sau lưng cùng miệng vết thương khắp người, nhất là vết thương trên vai phải làm hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng trầm mặc để chống chọi. Quật cường như thế, thực cũng đã làm Manfeishi âm thầm cau mày, nhưng đã mở đầu, Manfeishi cũng không có cách lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục hạ cước. Hắn không cầu xin, hắn thì không khoan thứ. Để rồi xem, ai bỏ cuộc trước, ai là kẻ bại. Mà hắn, Manfeishi, chủ nhân khắp thượng – hạ Ai Cập, sao có thể hướng một tù binh nhận thua?

Cũng không biết giằng co bao lâu, đôi mắt Izmir lần nữa dần dần rơi vào thất thần, chực khép, Manfeishi nhận ra hắn đã chống đỡ không nổi nữa, chỉ miễn cưỡng dùng ý chí tiếp tục duy trì. Lại nhấc chân lên, Manfeishi thoáng do dự, nhìn băng vải trên bả vai càng lúc càng thẫm đỏ thương tâm, nhưng rốt cuộc vẫn tuyệt tình giẫm xuống. Vương tử khẽ co người lại, không tiếp tục phản ứng. Manfeishi cúi người xuống, tâm tình phức tạp nhìn xuống tù binh. Còn có thể tra tấn hắn như thế nào? Bẻ ngón tay? Hay lôi ra trước mặt toàn thể quân đội Hittite cung (*) hắn? Lóc từng miếng từng miếng thịt? Đã từng nghĩ qua hết thảy hình phạt, nhưng có lẽ cũng bởi vì tù binh không chút khuất phục mà trở nên vô vị. Có nên tìm kiếm một phương thức mới, làm hắn nguyện ý cầu xin tha thứ, làm cho mình chân chính cảm nhận được thứ ngọt ngào của thắng lợi? Hay hoặc là……

Hắn không có cơ hội nghĩ tiếp, bởi vì người hầu thấp giọng bẩm báo:” Bệ hạ, gió đã dịu, nên lên đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tui