Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 11:30 sáng

Mặc dù mới chỉ có hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Porter đặt chân vào phòng 1523, căn phòng nằm tít sâu dưới tầng hầm của tòa nhà Sở Cảnh sát Chicago trên Đại lộ Michigan, không gian bên trong có cảm giác thật im lìm, không một chút sức sống.

Đang ngủ.

Đang chờ đợi.

Anh gạt công tắc đèn và lắng nghe âm thanh o o của những bóng đèn huỳnh quang đang chuẩn bị thức dậy, chuẩn bị thổi chút sức sống vào bầu không khí cũ kĩ. Anh bước tới bàn làm việc và thu dọn một chút các loại giấy tờ cùng tài liệu vứt lung tung trên mặt bàn. Mọi thứ vẫn y nguyên như khi anh rời đi.

Vợ anh đang dõi theo anh từ một khung ảnh bằng bạc ở góc xa phía bên phải. Anh không thể không nở một nụ cười mỉm khi nhìn thấy bức hình của cô.

Ngồi yên vị lên một góc bàn rồi, anh rút điện thoại ra và bấm số máy di động của cô. Ba hồi chuông, tiếp theo là giọng thư thoại quen thuộc:

Bạn đã gọi điện tới số điện thoại của Heather Porter. Vì đây là hộp thư thoại nên khả năng rất cao là tôi đã nhìn thấy tên của bạn trong danh sách cuộc gọi, và tôi có thể cam đoan một điều khá chắc chắn là tôi không hề muốn nói chuyện với bạn. Nếu bạn nguyện tâm nguyện ý cống nạp cho tôi bánh sô cô la hay các loại đồ ăn kiêng giàu dinh dưỡng khác, hãy nhắn tin chi tiết cho tôi và tôi sẽ cân nhắc sắp xếp lại vị trí của bạn trong danh sách những người quen biết, và có thể sẽ...

Porter ngắt máy rồi lật qua một tập tài liệu có dán nhãn ghi 4MK. Tất cả những gì họ biết về hắn đều nằm trong tập tài liệu duy nhất này, chí ít là cho tới ngày hôm nay.

Anh đã truy đuổi theo 4MK trong suốt nửa thập kỷ. Bảy cô gái đã chết.

Hai mươi mốt cái hộp. Anh không thể quên những cái hộp.

Anh chưa bao giờ quên những cái hộp. Chúng ám ảnh anh mỗi lần anh nhắm mắt lại.

Căn phòng không phải quá rộng, một chiều khoảng chín mét và một chiều khoảng bảy mét rưỡi. Bên cạnh bàn của Porter là năm cái bàn kim loại được sắp đặt lung tung trong không gian ấy, tuổi đời của chúng còn lớn hơn tuổi đời của hầu hết các nhân viên ở Sở. Ở một góc xa là chiếc bàn họp bằng gỗ cũ kĩ mà Porter tìm được trong nhà kho phía cuối sảnh. Mặt bàn bị cào xước, bị viết vẽ lung tung, lớp véc ni màu gỗ sồi tối đục đã bị những vòng tròn nhỏ từ đáy của hàng trăm cái ly, cái cốc và hộp sắt từng đặt lên đó hết năm này qua tháng khác phủ kín. Có một vết nhơ rất to màu nâu trên mặt bàn mà Nash thề là trông giống hệt hình của Jesus (còn Porter thì chỉ nghĩ nó giống như màu cà phê). Từ rất lâu rồi, họ đã bỏ cuộc và không còn nghĩ đến việc cọ sạch vết bẩn đó nữa.

Đằng sau cái bàn họp là ba chiếc bảng trắng. Hai bảng đầu tiên đính những bức hình các nạn nhân của 4MK và nhiều bức hình hiện trường khác nhau, bảng thứ ba hiện đang để trống. Tổ điều tra thường dùng cái bảng cuối cùng này chủ yếu vào những phiên tranh luận.

Nash bước vào và đưa cho anh một cốc cà phê. "Watson mua Starbucks này. Tôi đã bảo cậu ta xuống đây sau khi đăng ký với viên trung úy ở tầng trên. Những người khác đang trên đường tới. Anh đang nghĩ gì trong đầu thế hả? Tôi ngửi thấy mùi gì đó không ổn."

"Năm năm rồi, Nash ạ. Tôi đã bắt đầu có suy nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ được thấy chuyện này kết thúc."

"Vẫn còn ít nhất một người ở ngoài đó. Chúng ta cần phải tìm ra cô bé."

Porter gật đầu. "Phải, tôi biết. Và chúng ta sẽ tìm được. Chúng ta sẽ đưa cô bé về nhà." Anh đã từng nói điều tương tự về Jodi Blumington chỉ mới sáu tháng trước, và họ đã chẳng thể tìm thấy cô gái kịp lúc. Lại thêm một gia đình nữa mà anh không thể đối diện với họ, không một lần nào nữa, không bao giờ nữa.

"Ồ, các anh đây rồi!" Clair Norton nói to từ ngoài cửa.

Porter và Nash quay đầu lại từ chỗ những cái bảng trắng.

"Có cảm tưởng như nơi này đã biến thành một cái nhà xác khi không có anh, Sammy ạ. Cho tôi hôn một cái nào!" Cô tiến thẳng vào trong rồi vòng tay ôm lấy anh. "Nếu cần bất cứ thứ gì, hãy gọi cho tôi, được chứ? Tôi muốn anh phải hứa với tôi." Cô thì thầm vào tai anh. "Tôi luôn sẵn sàng có mặt vì anh, hai tư trên bảy."

Mọi cử chỉ tình cảm đều khiến Porter ngượng ngùng. Anh vỗ vỗ vào lưng cô rồi lùi lại. Anh có thể tưởng tượng ra nhìn anh thiếu thoải mái y như một tu sĩ đang đáp lại cái ôm của một lễ sinh trước con mắt của cả giáo đoàn đang chăm chăm quan sát. "Tôi rất biết ơn vì điều đó, Clair ạ. Cảm ơn cô đã chăm chút nơi này giúp tôi."

Clair Norton gia nhập lực lượng cảnh sát đã gần mười lăm năm. Cô trở thành nữ thanh tra da màu trẻ tuổi nhất ở Sở Cảnh sát Chicago chỉ sau ba năm làm cảnh sát tuần tra, đó là khi cô góp công triệt phá một trong những đường dây buôn bán ma túy lớn nhất trong lịch sử thành phố - tất cả những kẻ có liên quan đều dưới mười tám tuổi. Tổng cộng hai mươi tư học sinh, chủ yếu là từ trường Trung học Cooley High, mặc dù hoạt động phạm tội của chúng diễn ra ở sáu trường trung học. Chúng hoạt động hoàn toàn bên trong trường học, điều đó khiến việc điều tra khó khăn hơn, và như thế có nghĩa là cô cảnh sát Clair có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, phải ngụy trang thành một học sinh.

Sự kiện đó đã mang lại cho cô cái biệt danh Jump Street*, theo tên một chương trình truyền hình trên kênh Fox TV - nhưng chẳng ai trong Sở dám gọi cái tên đó trước mặt cô.

Clair lắc đầu. "Ôi không, anh nên cảm ơn vì tôi đã làm bảo mẫu cho anh bạn cộng sự của anh ở đằng kia. Anh ta ngớ ngẩn như người trên trời ấy. Tôi dám cá nếu anh nhốt anh ta trong phòng, một tiếng sau quay lại anh sẽ phát hiện ra anh ta đã chết lăn quay vì thò lưỡi vào ổ điện."

"Tôi đang đứng ngay đây." Nash nói. "Tôi nghe thấy hết đấy nhé."

"Tôi biết mà." Cô quay lại và giật luôn cốc cà phê trên tay Nash. "Cảm ơn nhé, búp bê xinh."

Edwin Klozowski, mà mọi người hay gọi ngắn gọn là Kloz, bước vào theo sau Clair, một tay xách một cái ca táp nhấp nhô giấy tờ như chuẩn bị rớt ra ngoài, tay còn lại cầm chiếc bánh sô cô la hiệu Little Debbie đang ăn dở. "Vậy là, cuối cùng chúng ta lại được đoàn tụ với nhau nhỉ? Vừa hay kịp lúc. Nếu phải dành thêm một phút nào nữa ở Trung tâm IT để mổ xẻ ổ cứng của một thằng bệnh hoạn nghiện phim sex, chắc tôi sẽ cân nhắc việc quay lại với nghề thiết kế trò chơi điện tử. Anh thế nào, Sammy?" Anh ta đưa tay ra và vỗ lên vai Porter.

"Chào Kloz."

"Rất vui khi thấy anh quay lại." Anh ta thả cái ca táp lên một trong số những chiếc bàn để trống và nhét nốt miếng bánh ngọt còn lại vào miệng.

Porter nhìn thấy Watson đang đứng ngoài cửa và ra hiệu cho anh ta bước vào trong. "Kloz, Clair, đây là Paul Watson. Cậu ấy là nhân sự chúng ta mượn tạm từ CSI. Cậu ấy sẽ giúp đỡ chúng ta. Có ai nhìn thấy Hosman không?"

Clair gật đầu. "Tôi mới nói chuyện với anh ấy hai mươi phút trước. Anh ấy đang tìm hiểu tài chính của Talbot nhưng vẫn chưa tìm được gì. Có nói là sẽ liên lạc với anh ngay khi anh ấy tìm thấy gì đó."

Porter gật đầu. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Họ đi vào trong và ngồi xuống chỗ bàn họp. Các nạn nhân của 4MK dõi theo họ từ trên tấm bảng trắng. "Nash này, ảnh của Emory đâu?"

Nash lôi tấm ảnh từ trong túi áo ra và đưa nó cho anh. Porter đính tấm ảnh lên cái bảng ở góc bên phải. "Tôi sẽ nói qua lại từ đầu. Với mọi người thì đã quen thuộc rồi, nhưng Watson thì chưa được nghe qua và có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì đó từ người mới." Anh chỉ lên bức ảnh ở góc trên cùng bên trái. "Calli Tremell. Hai mươi tuổi, bị bắt đi vào ngày 15 tháng 3 năm 2009. Đây là nạn nhân đầu tiên của hắn..."

"Nạn nhân đầu tiên mà chúng ta biết." Clair ngắt lời.

"Cô ấy là nạn nhân đầu tiên của hắn với thủ đoạn và phương thức mang tên 4MK, nhưng các chứng cứ thu được cho thấy con người hắn rất phức tạp và khả năng cao là hắn đã từng giết người trước đó." Klozowski nói. "Không có kẻ nào vừa mới lần đầu giết người mà đã như hắn. Chúng xây dựng, phát triển cách thức và kĩ thuật giết người theo thời gian."

Porter tiếp tục. "Cha mẹ cô gái trình báo về vụ mất tích vào thứ Ba, và họ nhận được cái tai của cô gái gửi qua đường bưu điện vào thứ Năm. Tiếp sau đó là mắt vào thứ Bảy, và lưỡi được gửi tới vào thứ Ba tuần kế tiếp. Tất cả đều được gói trong những cái hộp nhỏ màu trắng và buộc lại bằng dây màu đen, nhãn ghi địa chỉ viết bằng tay, hoàn toàn không có gì được in ấn cả. Hắn luôn luôn cẩn thận như thế?"

"Điều đó cho thấy cô gái ấy không phải nạn nhân đầu tiên của hắn." Klozowski nhắc lại.

"Ba ngày sau khi cái hộp cuối cùng được chuyển tới, một người đi bộ đã phát hiện ra xác của cô gái trong công viên Almond. Cô được đặt trên một cái ghế băng cùng một miếng bìa các tông dán bằng keo lên tay, trên đó viết KHÔNG LÀM ĐIỀU ÁC. Chúng tôi đã dự đoán được cách thức của hắn khi mắt của cô gái được gửi tới, nhưng tấm bìa đó giúp khẳng định suy đoán của chúng tôi."

Watson giơ tay.

Nash đảo mắt. "Đây không phải lớp ba, bác sĩ ạ. Thoải mái nêu ý kiến đi."

"Bác sĩ á?" Klozowski nhắc lại. "À, tôi hiểu rồi."

"Không phải tôi đã đọc được ở đâu đó đây là cách mà hắn lựa chọn nạn nhân sao? 'Không làm điều ác'?" Watson hỏi.

Porter gật đầu. "Với nạn nhân thứ hai, Elle Borton, chúng tôi đã hiểu được điều đó. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng chính các nạn nhân đã làm việc gì đó mà 4MK cho là sai trái, và đây là lí do hắn săn đuổi họ, nhưng với Elle chúng tôi biết được rằng mục đích của hắn không hề nhằm vào nạn nhân mà là vào gia đình của họ. Elle Borton mất tích vào ngày 2 tháng 4 năm 2010, gần một năm sau nạn nhân thứ nhất. Cô gái này hai mươi ba tuổi. Vụ án của cô ấy được chuyển tới cho chúng tôi khi cha mẹ cô ấy nhận được cái tai qua đường bưu điện hai ngày sau. Khi thi thể của cô ấy được tìm thấy khoảng hơn một tuần sau đó, trên tay cô ấy cầm theo tờ khai nộp thuế cho năm 2008 dưới tên bà của cô ấy. Chúng tôi đã tìm hiểu sâu hơn và phát hiện thực ra bà của cô ấy đã qua đời vào năm 2005. Cha của cô ấy đã khai man thuế trong vòng ba năm. Tới đây, chúng tôi đã gọi Matt Hosman từ Tổ Tội phạm Tài chính tham gia và anh ấy đã phát hiện ra những tội lỗi còn nhiều hơn thế. Cha của Elle đã khai man thuế cho hơn mười người, tất cả đều đã chết. Họ là những người sống trong viện dưỡng lão do ông ta điều hành."

"Làm cách nào mà 4MK có thể biết được điều đó?" Watson hỏi.

Porter nhún vai. "Không rõ nữa. Nhưng chứng cứ mới nhắc chúng tôi quay lại và tìm hiểu về gia đình của Calli Tremell."

"Nạn nhân đầu tiên."

"Hóa ra mẹ cô gái ấy đang rửa tiền từ ngân hàng mà bà ta làm việc, hơn ba triệu đô la trong vòng mười năm trước đó." Porter nói.

Watson cau mày. "Thêm một câu hỏi nữa, làm thế nào 4MK biết được những việc bà ta đang làm? Có lẽ đó chính là mắt xích. Tìm ra ai đã tiếp cận những thông tin này, anh sẽ tìm được danh tính của 4MK."

Klozowski khịt mũi. "Ờ, thế thì quá dễ dàng." Anh ta đứng dậy và đi về phía cái bảng. "Melissa Lumax, nạn nhân số ba. Bố cô ta bán phim khiêu dâm trẻ em. Bố của Susan Devoro đánh tráo kim cương giả với kim cương thật ngay tại cửa hàng bán đồ trang sức của mình. Chị của Barbara McInley đâm và làm chết một người đi bộ sáu năm trước khi Barbara mất tích. Không ai phát hiện ra người chị ấy có liên quan đến tội ác đó cho tới vụ 4MK. Anh trai của Allison Crammer điều hành một công xưởng bóc lột rất nhiều nhân công bất hợp pháp ở Florida. Rồi tiếp đến là Jodi Blumington, nạn nhân gần đây nhất..."

"Trước Emory Connors." Nash chen vào.

"Xin lỗi, nạn nhân gần đây nhất, trước cô Connors. Bố cô ta nhập khẩu cocain cho băng đảng ma túy Carlito Cartel." Anh ta gõ gõ vào từng bức ảnh. "Tất cả những cô gái này đều có quan hệ với một người nào đó từng làm việc xấu, nhưng giữa họ lại chẳng có mối liên hệ nào cả. Tội ác diễn ra với từng người trong số họ, nhưng lại chẳng có sợi dây nào chung cả."

"Hắn giống như một kẻ gìn giữ trật tự vậy." Watson lẩm bẩm.

"Phải, với trí thông minh hơn hẳn những người thực thi pháp luật. Chúng tôi không mảy may hay biết bất kì tội lỗi nào trong số này, chúng tôi chỉ phát hiện ra chúng trong lúc điều tra về kẻ giết người." Porter nói. "Không có 4MK, những kẻ này vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Watson đứng dậy và đi về phía cái bảng, đôi mắt anh ta nhíu lại khi quan sát từng bức ảnh.

"Có chuyện gì thế, bác sĩ?" Kloz nói trước khi bật cười ha hả.

Mọi người nhìn anh ta chăm chăm.

Kloz cau mặt. "Ồ, thế là nó chỉ vui khi Nash làm thế, còn anh chàng IT làm thì không hả? Rồi, tôi đã hiểu cơ chế vận hành dưới tầng hầm này rồi ạ."

Watson gõ gõ lên cái bảng. "Hắn đang tăng dần nhịp độ. Nhìn những ngày tháng này xem."

"Phải tăng dần nhịp độ." Nash nói. "Thời gian của hắn đang ngắn dần."

"Đúng, phải tăng dần nhịp độ. Gần như cứ mỗi năm một người cho tới sau nạn nhân thứ năm, Barbara McInley, sau đó là mỗi sáu hoặc bảy tháng. Cả ở đây nữa." Anh chỉ tay vào bức ảnh của Barbara McInley. "Cô ấy là người duy nhất tóc vàng. Tất cả những người khác là tóc nâu. Có điều gì đáng chú ý ở đây không?"

Porter đưa tay vuốt tóc. "Tôi không nghĩ vậy. Với những vụ giết người này, thực sự hắn đang muốn trừng phạt gia đình của họ vì những tội lỗi mà họ đã làm. Tôi không nghĩ nạn nhân có bất cứ vấn đề gì với hắn."

"Tất cả những cô gái này đều có ngoại hình tương đương. Xinh đẹp, tóc nâu dài, độ tuổi cũng na ná nhau. So với những kẻ không có một kiểu mẫu riêng thì gã này thực sự có chọn cho mình một mẫu nạn nhân đây. Tất cả, ngoại trừ Barbara, cô gái duy nhất tóc vàng. Cô ấy là bất thường nhất." Watson ngừng lại một giây trước khi hỏi tiếp. "Có cô gái nào trong số này bị tấn công tình dục không?"

Clair lắc đầu. "Không một ai."

"Có cô gái nào trong số này có anh em trai không?"

"Melissa Lumax, Susan Devoro và Calli Tremell, mỗi người có một, Allison Crammer có hai." Clair nói. "Tôi có nói chuyện với họ khi lấy lời khai của gia đình."

Watson gật đầu, mọi bộ phận trong não của anh ta đang làm việc hết sức. "Nếu giả sử một nửa trong số các gia đình này có ít nhất một người con trai và hắn bắt cóc con của họ một cách ngẫu nhiên, thì đáng lẽ phải có một hoặc hai nạn nhân là nam. Nhưng chuyện đó không xảy ra, vậy nên phải có một lí do nào đó khiến hắn chỉ bắt con gái mà không phải con trai - và chúng ta không biết tại sao."

Porter hắng giọng. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chuyện đó còn quan trọng. Chúng ta không phải lo lắng về các nạn nhân trong tương lai của hắn nữa. Giống như Nash nói, hắn đã làm xong việc giết chóc. Chúng ta cần tập trung vào nạn nhân cuối cùng."

Watson quay lại ghế ngồi. "Tôi xin lỗi. Thi thoảng đầu óc tôi lại bắt đầu đeo đuổi những hướng suy nghĩ khác mà quên mất tập trung vào việc chính."

"Không hề. Đó là lí do chúng tôi gọi cậu tham gia. Cậu sẽ có những cái nhìn mới trước những chứng cứ và thông tin cũ."

"Tôi hiểu." Watson nói.

Porter cầm lên một cái bút dạ xanh và viết to chữ "EMORY CONNORS" lên góc trên của chiếc bảng thứ ba. "Được rồi, chúng ta biết những gì về nạn nhân của mình đây?"

"Theo thông tin từ lễ tân tòa nhà nơi cô gái sinh sống, cô ấy ra khỏi khu nhà để chạy bộ vào ngày hôm qua, khoảng hơn sáu giờ tối một chút." Clair nói. "Họ nói rằng đó là việc rất bình thường với cô ấy. Cô gái đó gần như chạy bộ hằng ngày, thường là vào buổi tối. Không ai nhìn thấy cô ấy quay về."

"Có ai biết cô ấy thích chạy bộ ở đâu không?" Nash hỏi.

Clair lắc đầu. "Họ chỉ nhìn thấy cô ấy đến và đi."

"Có lẽ tôi có thể trả lời câu hỏi đó." Kloz nói. Anh ta đang miệt mài gõ tay trên một chiếc MacBook Air. "Cô bé ấy đeo một chiếc Fitbit Surge."

"Đeo cái gì?"

"Đó là một cái đồng hồ hiển thị nhịp tim, năng lượng được đốt cháy, quãng đường đã chạy. Nó tích hợp sẵn GPS. Tôi tìm thấy một chương trình cài trên máy tính của cô ấy có lưu trữ tất cả các thông tin này. Tôi đang truy cập vào thông tin đó đây."

"Có khả năng nào GPS vẫn còn hoạt động không?"

Kloz lắc đầu. "Nó không hoạt động như vậy. Chiếc đồng hồ lưu trữ dữ liệu GPS khi anh đeo nó trên tay, sau đó đồng bộ hóa dữ liệu lên đám mây bằng một ứng dụng điện thoại hoặc bằng tương tác qua máy tính. Cô ấy kết nối nó với điện thoại - mà điện thoại cũng mất sóng rồi, nhưng tôi nghĩ tôi biết cô ấy đã đi đâu." Anh ta xoay chiếc Mac lại để những người khác có thể nhìn thấy màn hình. Một tấm bản đồ che kín toàn bộ màn hình hiển thị. Có một đường gồm các chấm xanh dương bắt đầu từ tòa tháp Flair Tower, sau đó, tiến dọc theo đường West Erie hướng ra bờ sông. Ở bên cạnh mép nước, đường này chạy theo hình tròn xung quanh một khu vực xanh mát rộng lớn. "Đây là công viên A. Montgomery Ward."

Porter tiến sát lại gần. Thị lực của anh sắp không ổn rồi. "Clair này, cô có thể kiểm tra lại sau khi chúng ta xong việc ở đây được chứ?"

"Tôi sẽ làm, thưa sếp."

Anh quay lại phía Kloz. "Anh còn tìm được gì nữa trên máy tính của cô bé không?"

Kloz xoay chiếc Mac lại phía mình và gõ gõ lên bàn phím. "Anh cho tôi cơ hội được tìm kiếm hợp pháp trong ổ cứng của một cô bé tuổi teen nóng bỏng. Khỏi phải nói nhiều, tôi đã tìm rất kĩ lưỡng rồi."

Clair nhăn mũi. "Cái đồ bệnh hoạn."

Kloz nở nụ cười tự mãn. "Tôi thấy tự hào về bản thân vì cái sự bệnh hoạn đó, cô nàng yêu dấu ạ. Rồi một ngày cô sẽ phải cảm ơn tôi." Anh ta nghiền ngẫm trên màn hình máy tính một lát. "Bạn trai của Emory tên là Tyler Mathers. Cậu ta là học sinh lớp mười một ở trường Trung học Whatney Vale High. Và..." Tất cả điện thoại trong phòng đều rung lên cùng một lúc. "Tôi đã gửi cho mọi người một bức ảnh gần đây, số điện thoại di động và địa chỉ nhà của cậu ta." Kloz nói. "Hai cô cậu này đã qua lại với nhau được khoảng một tháng. Cô bé đó nghĩ họ thuộc về nhau."

"Nhưng không phải như vậy à?" Porter hỏi.

Kloz cười một cách nham hiểm. "Có lẽ là tôi vừa mới liếc trộm một chút tin nhắn riêng trên Facebook của cậu chàng, và chàng trai của chúng ta có chút trăng hoa."

Cả nhóm nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Ôi thôi nào! Nếu anh lấy tên vợ hay bạn gái để làm mật khẩu, bị hack mất thì cũng đáng lắm."

Porter tự nhắc nhở trong đầu sẽ phải đổi lại mật khẩu email. "Lần tới hãy đợi xin lệnh đã nhé! Chúng tôi không cần anh phá rối đâu."

Kloz giơ tay lên chào. "Rõ, thưa sếp của tôi."

Porter viết chữ "TYLER MATHERS" lên tấm bảng trắng và vẽ một đường mũi tên hướng tới cậu thiếu niên trong bức ảnh ở buổi tiệc khiêu vũ chụp cùng Emory. "Nash và tôi sẽ tới gặp Tyler vào chiều nay. Còn gì khác trong PC của cô bé không?"

"Emory dùng Mac, một cái cực xịn. Làm ơn đừng xúc phạm món đồ điện tử tinh xảo đó bằng cách gọi nó là một cái PC. Những lời xúc phạm đó không xứng với anh." Kloz nói.

"Xin thứ lỗi cho tôi. Có thứ gì trong chiếc Mac của cô bé không?"

Kloz lắc đầu. "Không, thưa sếp."

"Thế còn ba số điện thoại gọi đi từ máy bàn thì sao?"

Kloz giơ bàn tay lên và lần lượt đếm lấy ba ngón. "Một chỗ bán pizza, một chỗ bán đồ Trung Quốc, và một chỗ gọi món Ý mang đi. Cô gái này biết phải ăn uống như thế nào."

Clair hắng giọng. "Có một người tên T. Mathers trong danh sách khách viếng thăm thường xuyên. Người duy nhất còn lại là A. Talbot."

Porter viết "ARTHUR TALBOT" lên bảng trắng cùng với từ "TÀI CHÍNH?" ở ngay bên dưới. "Tôi thực sự tò mò muốn xem Hosman tìm được gì về gã này. 4MK bắt cô bé ấy là có lí do, tôi dám cá là gã này có làm điều mờ ám."

"Tại sao không kéo hắn vào vụ này nhỉ?" Clair hỏi.

"Chúng ta kéo hắn vào, rồi hắn sẽ gọi luật sư và dùng quyền giữ im lặng - chúng ta sẽ không thu được gì từ hắn cả. Nếu cần nói chuyện lại với hắn, tôi nghĩ tốt nhất là nên tiến hành theo kiểu ít nghiêm trọng thì tốt hơn, cố gắng xuất hiện ở chỗ nào đó bất ngờ mà hắn cảm thấy thoải mái. Khả năng cao hắn sẽ né tránh." Porter nói với cô. "Hắn cũng là một nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố này, anh em thân thiết với ngài Thị trưởng, và ai mà biết được hắn còn thân thiết với những ai nữa. Nếu chúng ta tìm đến hắn quá sớm, có thể chúng ta sẽ chẳng thu được gì, rồi khi chúng ta cố gắng đưa hắn quay lại, có thể hắn sẽ gọi mấy người anh em của hắn tới và gây trở ngại cho chúng ta. Tốt nhất nên đợi cho tới khi tìm được thứ gì đó cụ thể, chắc chắn."

"Điều này thú vị đây." Kloz nói. Một lần nữa hai mắt anh ta lại chăm chú nhìn vào chiếc MacBook. "Những cái thang máy xa hoa trong tòa nhà đó lưu trữ tất cả thông tin quẹt thẻ ra và vào."

Porter gầm lên. "Anh lại đang truy cập mà không xin lệnh giống như cách anh đã hack Facebook của cậu bạn trai đấy phải không? Bởi vì nếu anh..."

Kloz giơ cả hai tay lên. "Thôi đi mà, nhìn tôi giống kẻ phạm tội không biết hối cải lắm hay sao?"

"Ồ, đúng là thế còn gì." Clair nói nhỏ.

"Quỷ tha ma bắt cô đi, cô Norton ạ."

Clair Norton vừa lè lưỡi vừa cười tinh quái.

"Quản lí tòa nhà rất tốt bụng và cho chúng ta quyền truy cập." Kloz nói.

"Anh tìm được gì nào?" Porter hỏi.

Anh ta bặm môi, nheo mắt trong lúc di chuột kéo xuống một file văn bản. "Chúng ta có Emory đi xuống vào lúc sáu rưỡi chiều hôm qua, cô ấy chưa hề quay lại. Tất cả đều yên ắng cho tới chín giờ hai mươi ba phút tối, sau đó có một người tên N. Burrow đi lên. Người phụ nữ này đi xuống vào lúc chín giờ sáu phút sáng hôm nay."

"Chỉ vài phút trước khi cảnh sát của Sở tới." Clair nói.

"Tôi dám cá đó là người quản gia đang mất tích của chúng ta." Porter nói. "Anh tìm hiểu lại với lễ tân ở Flair Tower được không? Hỏi họ xem có thể cung cấp tên đầy đủ cho chúng ta được không?"

"Tôi sẽ làm." Kloz nói, và ghi chú lại.

Porter hít một hơi. "Được rồi, tiếp đến là người đàn ông quan trọng nhất của chúng ta, nạn nhân trong vụ tai nạn sáng nay." Anh kể lại cho cả nhóm nghe những gì anh biết được từ chỗ Eisley.

"Chết tiệt, hắn sắp chết sao?" Kloz nói.

"Chưa đầy một tháng nữa."

"Anh có nghĩ hắn cố tình bước ra trước xe bus không?"

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải cân nhắc tới khả năng đó." Porter đáp. Anh ghi chữ 4MK lên bảng và liệt kê ra những điều dưới đây:

Hóa đơn giặt khô

Giày đắt tiền - lớn hơn chân hai cỡ

Bộ com lê rẻ tiền

Mũ phớt mềm

0,75 đô tiền lẻ (hai đồng 25 xu, hai đồng 10 xu và một đồng 5 xu)

Đồng hồ quả quýt

Sắp chết vì ung thư dạ dày

"Không thể tin được thằng khốn kiếp đó sắp chết." Kloz vừa lẩm bẩm vừa bấu bấu gì đó trên cánh tay.

Porter gõ gõ lên tấm bảng trắng. "Những đồ cá nhân này cho chúng ta biết điều gì?"

"Tờ hóa đơn giặt khô vô nghĩa." Clair nói. "Ngoài mấy con số trên đó, chẳng có thông tin gì để xác định thêm cả, thậm chí chẳng có cả tên hay địa chỉ tiệm giặt. Nó được lấy ra từ một cuốn hóa đơn rất phổ thông, có thể đặt mua từ hàng trăm cửa hàng online. Quá nửa số tiệm giặt trong thành phố này dùng những cuốn tương tự."

"Kloz, tôi muốn anh làm việc này. Hãy lên một danh sách tất cả các tiệm giặt trong bán kính tám cây số tính từ địa điểm xảy ra vụ tai nạn sáng nay, và liên lạc với từng tiệm một. Hãy thử tìm hiểu xem họ có dùng chính xác loại hóa đơn này không. Nếu có, hãy hỏi xem liệu có hóa đơn nào số 54873 hiện còn hiệu lực không. Rõ ràng là 4MK sẽ không tới lấy đồ. Kể cả nếu như anh tìm được nhiều hơn một hóa đơn thì chúng ta vẫn có thể thu gọn danh sách lại được, bởi dần dần các hóa đơn khác sẽ trở nên vô hiệu. Nếu không tìm được gì, hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Dù gì hắn cũng đi bộ - nên tôi nghĩ tiệm giặt sẽ ở gần thôi."

Kloz giơ tay về phía Porter. "Tôi chấp nhận thử thách của anh."

Nash nhìn một lượt tấm bảng. "Chúng ta sẽ làm gì với bộ com lê và đôi giày?"

"Kloz sẽ kiểm tra luôn tất cả các cửa hàng bán giày trong lúc tìm hiểu các tiệm giặt." Clair nói.

Kloz giơ ngón tay giữa ra và lè lưỡi với cô.

Porter chăm chú nhìn lên bảng trong giây lát. "Tôi muốn Kloz tập trung vào các tiệm giặt. Giày không vừa chân tất nhiên cũng khiến tôi bực mình, nhưng ngay lúc này nó chưa có nhiều ý nghĩa. Chúng ta sẽ vẫn giữ thông tin này trên bảng phòng trường hợp sau này có lúc chúng hữu ích."

"Những đồng xu cũng không gợi ý được gì nhiều." Nash nói. "Có lẽ ngay bây giờ tất cả mọi người trong phòng này cũng đều đang có ít tiền lẻ trong túi."

Porter đã nghĩ đến việc xóa bỏ dòng chữ bảy mươi lăm xu đi, nhưng rồi lại đổi ý. "Chúng ta cứ để nó lại đó đã." Anh quay sang phía Watson. "Có hy vọng gì với chiếc đồng hồ quả quýt không?"

"Tôi sẽ ghé cửa hàng của chú tôi sau khi chúng ta xong việc ở đây." Anh ta đáp.

Porter quay lại phía cái bảng. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy hắn với cái này." Anh vừa nói vừa gạch một đường thẳng bên dưới dòng chữ SẮP CHẾT VÌ UNG THƯ DẠ DÀY. "Eisley nói anh ấy tìm thấy octreotide, trastuzumab, oxycodone, và lorazepam trong cơ thể hắn. Chỉ có vài trung tâm trong thành phố này có thể phân phối trastuzumab. Chúng ta cần phải tìm tới từng trung tâm một, mang theo mô tả của 4MK và tìm cho ra những bệnh nhân đang mất tích."

"Tôi có thể làm việc đó." Clair nói. "Liệu có bao nhiêu bệnh nhân ung thư dạ dày đầu đội mũ phớt mềm, mua com lê rẻ tiền và đi giày đắt tiền được chứ? Các chi tiết liên quan đến trang phục có thể giúp ích cho chúng ta ở điểm này. Hắn sẽ rất nổi bật khi bước vào trung tâm điều trị nếu ăn mặc như vậy."

"Ý hay đây." Porter nói. "Eisley cũng tìm thấy một hình xăm nhỏ ở mặt trong cổ tay bên phải của gã này." Anh mở một hình ảnh trên màn hình điện thoại và chuyền nó cho tất cả mọi người trong phòng. "Hình xăm còn mới. Eisley nói có thể hắn mới xăm trong tuần vừa qua."

Kloz quan sát rất kĩ. "Đó có phải là biểu tượng vô cực không nhỉ? Khá là châm biếm khi nó xuất hiện ở một gã đang tiến dần tới ngày lìa trần."

"Rõ ràng nó có ý nghĩa gì đó đối với hắn." Clair nói, tựa vào sát vai của Kloz để nhìn cho rõ hơn. "Nếu định ghi dấu lâu dài một thứ gì đó lên cơ thể, hẳn anh phải có một suy nghĩ hết sức nghiêm túc ẩn đằng sau dấu mực in đó."

Kloz nhìn cô, cười toe toét. "Đang tự nói về kinh nghiệm của mình đấy à? Có điều gì cô muốn cho cả đội xem không?"

Cô nháy mắt với anh ta. "Cứ mơ đi, đồ lập dị."

Porter cho tay vào túi, lấy ra cuốn nhật ký rồi thả nó xuống bàn. "Vậy thì nó đây." Tất cả lặng thinh trong giây lát và nhìn chăm chú vào cuốn nhật ký.

"Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng là Nash bịa ra." Kloz nói. "Thằng khốn kiếp đấy thực sự mang theo nhật ký trong người sao? Anh đã đăng ký nhập kho vật chứng chưa đấy? Tôi không thấy có ghi chú trong danh sách đăng ký vụ án."

Porter lắc đầu. "Tôi không muốn báo chí biết. Chưa muộn."

Kloz rít lên. "Lời tuyên thệ viết tay của 4MK? Mẹ kiếp, nó đáng giá cả một gia tài."

"Nó không phải một bản tuyên thệ. Có vẻ nó giống một cuốn tự truyện nhiều hơn, kể lại từ khi hắn còn là một đứa trẻ."

Kloz tựa lưng ra sau ghế. "Cái gì, kiểu giống như là 'Hôm nay Becky Smith đi học mặc một cái váy màu đỏ mà mình rất thích. Nó khiến mình thấy hạnh phúc. Mình quyết định đi theo bạn ấy về nhà và hỏi liệu bạn ấy có muốn hò hẹn với mình không. Khi bạn ấy nói không, mình moi ruột bạn ấy ra ở phòng khách. Ngày mai là ngày có món pizza ở nhà ăn. Mình thích pizza nhưng không thích nhiều như burger, burger ăn kèm với pho mát thì thật là...'."

Clair ném một cái bút vào đầu anh ta.

"Ối!"

Nash hất cằm về phía cuốn nhật ký. "Được rồi, tôi sẽ hỏi một điều hiển nhiên mà chẳng ai muốn nói tới. Anh đã đọc tới trang cuối chưa? Trang cuối viết gì?"

Porter chìa tay ra và đẩy nhẹ cuốn nhật ký. Cuốn sổ trôi sang phía bàn bên kia, dừng lại ngay trước mặt người đồng sự. "Đấy, tự xem đi."

Hai mắt của Nash cau lại khi anh đưa tay đón lấy quyển nhật ký. Cả gian phòng tĩnh lặng cực kỳ. Anh lật cuốn sách lại rồi mở trang cuối cùng, đọc to.

A, tốt lắm thưa quý bạn. Mẹ của quý bạn chưa từng nói với bạn rằng liếc trộm phần kết của một cuốn sách hay trước khi đọc hết nội dung là một tội lỗi cực lớn sao? Các tác giả trên khắp hành tinh rộng lớn này của chúng ta đang muốn đội mồ sống dậy, đang trợn mắt khinh bỉ, hoặc nói thẳng ra là muốn nguyền rủa những điều tồi tệ lên bạn và mẹ của bạn. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự thất vọng về bạn, nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Nếu tình thế được đảo ngược và tôi đang đứng ở vị trí của bạn, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng Chúa ơi, đáp án mà bạn muốn tìm chẳng có ở đây, ở cuối cuốn sách đâu. Tôi khuyên bạn hãy rót cho mình một ly cà phê thật ngon, hạ mông xuống cái ghế mà bạn yêu thích và bắt đầu quay ngược lại từ trang đầu tiên. Thực sự bạn nên bắt đầu từ đó, bạn không nghĩ thế sao? Làm thế nào bạn có thể hiểu được câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào nếu không hay biết tôi đã bắt đầu nó ra sao? Hiểu tôi tức là sẽ hiểu lí do của tôi, và có những lí do như thế đấy. Bạn cần phải hiểu làm thế nào để đọc ra ẩn ý giữa những dòng chữ ngốc nghếch. Như thế mới vui, chẳng phải thế sao? Học cách làm thế nào để chơi trò chơi? Chúc may mắn nhé, bạn của tôi. Tôi đang đợi bạn đấy, thực lòng luôn. Thật là thú vị, bạn không nghĩ thế sao?

Nash lật thêm vài trang nữa trước khi ném cuốn nhật ký trở lại mặt bàn. "Mẹ kiếp."

Porter nhún vai. "Nói rồi mà."

Porter cầm quyển nhật ký lên. "Tôi đang đọc dở cuốn sổ này, và tôi vẫn chưa dám chắc chắn nó muốn nói điều gì. Đó là một bản tự thuật về cuộc đời của 4MK, nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bắt gặp được điều gì có thể giúp chúng ta tìm ra được Emory. Tất cả những gì tôi tìm thấy là những lời huyên thuyên dông dài của một kẻ có cuộc đời nhiều xáo động."

"Thằng khốn kiếp ấy đã chết và hắn vẫn tiếp tục chế nhạo chúng ta."

"Có lẽ anh nên sao nó ra làm vài bản, nếu tất cả chúng ta cùng đọc, chúng ta sẽ đọc xong nhanh hơn." Clair nói.

Porter lắc đầu. "Chúng ta không có thời gian để mở câu lạc bộ đọc sách ở đây, và tôi muốn tất cả mọi người hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tôi không tin tưởng giao cuốn sổ này cho bất cứ ai bên ngoài căn phòng này, thế nên hãy để nó cho tôi. Tôi đọc rất nhanh - nếu tìm được gì, tôi sẽ nói lại với mọi người."

"Thế còn camera ở hiện trường thì sao?" Watson hỏi. "Đã có ai xem lại băng hình chưa?"

"Tôi đã xin lệnh rồi đấy, nhưng bên phòng IT vẫn chưa cung cấp bản phân tích." Kloz nói. "Tôi sẽ giục họ để lấy."

"Chí ít đoạn băng hình sẽ cho chúng ta biết hắn nhảy ra trước đầu xe là cố tình hay đó thực sự là một tai nạn." Porter đáp. "Nếu may mắn, có thể chúng ta sẽ có được một góc chụp rõ ràng khuôn mặt của hắn."

Nash nhún vai. "Tôi cược là hắn tự tử. Nếu không, còn lí do nào nữa để hắn mang theo cuốn sổ? Hắn biết sẽ có ai đó sớm đọc nó, nếu không hắn đã chẳng viết cái trang cuối ấy. Hắn muốn tự mình rời khỏi nhân thế hơn là để căn bệnh ung thư gặm nhấm đến chết. Tôi sẵn sàng cược rằng hắn muốn chúng ta tìm thấy cuốn sách như một cú đập vào mặt ta lần cuối."

"Nếu hắn lên kế hoạch tự sát, vậy tại sao lại làm điều đó trước khi hắn kịp gửi cái tai?" Watson thắc mắc. "Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu hắn giải quyết xong nạn nhân cuối cùng hay sao?"

"Những tên giết người hàng loạt không phải những kẻ lí tính nhất trong tộc người chúng ta." Nash nói với Watson. "Có thể hắn mang theo cái tai vì biết rằng nó sẽ giúp chúng ta nhận ra danh tính của hắn là 4MK." Anh quay về phía Porter. "Đừng quên kể cho họ nghe về bạn gái của Eisley." 

Porter gật đầu. "Ừ đấy, suýt quên. Eisley có một người bạn làm ở bảo tàng, có khả năng cô ấy sẽ tái dựng lại được khuôn mặt của hắn từ hộp sọ. Một người bạn là nữ. Nếu thành công, có thể chúng ta sẽ có một tấm ảnh có thể sử dụng được."

"Eisley có bạn gái sao? Ai lại hẹn hò với một gã làm việc trong nhà xác vậy?" Kloz nói to, đầy thắc mắc.

"Nghe có vẻ như cô ấy tự nguyện. Và tôi sẽ không khước từ sự trợ giúp đó đâu." Porter nói.

Watson lại nhìn chăm chú vào bức ảnh hình xăm. "Mọi người biết không, tất cả những thứ này có thể là di sản mà hắn để lại."

"Ý cậu là sao?"

Anh ta đặt chiếc điện thoại xuống. "Hắn sắp chết, thế nên hắn viết cuốn nhật ký, rồi sau đó hắn bắt cóc nạn nhân cuối cùng và bước ra trước mũi xe bus, biết rằng chúng ta sẽ nhận diện được hắn là 4MK nhờ cái tai trong chiếc hộp. Hình xăm vô cực có thể có ý nghĩa là hắn lên kế hoạch để sống mãi, để bất tử."

"Một cái kết ấn tượng cho cuộc đời của một tên giết người hàng loạt." Porter khẽ nói.

"Những kẻ thực sự thông minh, những kẻ đã chờn vờn trước mũi lực lượng thực thi pháp luật rất lâu, cuối cùng chúng muốn mọi người biết đến. Chúng muốn ghi danh mình lên những việc mà chúng làm. Nếu anh là 4MK, liệu anh có muốn chết mà biết rằng thế giới này sẽ chẳng bao giờ biết được anh thực sự là ai không?" Watson lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi, khi mà anh đã lẩn tránh được sự truy bắt lâu như hắn, anh sẽ muốn đứng trên nóc nhà và hét lên thật lớn. Giờ thì chúng ta chẳng thể động được tới hắn nữa, và hắn sẽ nằm lại trong những cuốn sách lịch sử."

Porter biết viên cảnh sát trẻ này nói đúng. "Điều đó có nghĩa Emory sẽ thế nào đây?"

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Không một ai biết đáp án.

*Biệt danh của Clair xuất phát từ chương trình 21 Jump Street, một chương trình truyền hình về các cảnh sát ngầm có vẻ ngoài trẻ tuổi, chuyên điều tra các vụ án liên quan đến học sinh, sinh viên và trẻ vị thành niên được chiếu trên kênh Fox từ những năm 1987-1991.

BẢNG GHI BẰNG CHỨNG

NẠN NHÂN

1. Calli Tremell, 20, 15 tháng 3 năm 2009

2. Elle Borton, 23, 2 tháng 4 năm 2010

3. Missy Lumax, 18, 24 tháng 6 năm 2011

4. Susan Devoro, 26, 3 tháng 5 năm 2012

5. Barbara McInley, 17, 18 tháng 4 năm 2013 (người duy nhất tóc vàng)

6. Allison Crammer, 19, 9 tháng 11 năm 2013

7. Jodi Blumington, 22, 13 tháng 5 năm 2014

Emory Connors, 15, 3 tháng 11 năm 2014

Rời nhà đi chạy bộ, 6:03 chiều hôm qua

TYLER MATHERS

Bạn trai của Emory

ARTHUR TALBOT

Tài chính?

N. BURROW

Quản gia? Vú em?

NHỮNG THỨ TÌM THẤY TRÊN NGƯỜI 4MK

Giày đắt tiền - John Lobb/1500 đô một đôi - cỡ 11/đối tượng đi cỡ 9

Com lê rẻ tiền

Mũ phớt mềm

0,75 đô tiền lẻ (hai đồng 25 xu, hai đồng 10 xu và một đồng 5 xu)

Đồng hồ quả quýt

Hóa đơn giặt khô (phiếu số 54873) - Kloz đang tiến hành thu hẹp danh sách các tiệm

Sắp chết vì ung thư dạ dày - thuốc: octreotide, trastuzumab, oxycodone, lorazepam

Hình xăm, bên trong cổ tay bên phải, còn mới - tượng trưng cho số tám hay vô cực?

CÁC THÔNG TIN CẦN TÌM

• Emory có đi học ở trường không? Nếu có, ở đâu?

• Mối quan hệ của Emory và Tyler

• Phục dựng khuôn mặt

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

• Clair - công viên A. Montgomery Ward, kiểm tra các trung tâm điều trị ung thư

• Nash và Porter tới gặp Tyler

• Kloz, điều tra hóa đơn giặt khô, lấy đoạn băng camera an ninh ghi được - có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn không?

• Watson, tới gặp chú để tìm hiểu về chiếc đồng hồ. Gia cảnh của mẹ Emory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro