Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clair

Ngày 1 - 1:17 chiều

Clair đứng bên cạnh một bức điêu khắc bằng thép không gỉ trong công viên A. Montgomery Ward. Theo như cái bảng đồng giới thiệu thì nó được gọi là COMMEMORATIVE GROUND RING. Cô đã nhìn thấy nó từ xa rất nhiều lần khi lái xe qua đường Erie, nhưng bây giờ, lúc đứng gần như thế này, cô phải thừa nhận rằng cô chẳng thể hiểu được cái đống kim loại sắt thép đó muốn truyền tải ý nghĩa gì. Trong mắt Clair, nó trông giống bãi phế thải mà một con Godzilla ị ra ngay chính giữa cái công viên tinh khôi đẹp đẽ này sau khi đã chén sạch kho chứa hàng của một cửa tiệm chuyên bán thiết bị bằng thép không gỉ.

Clair lấy tay che mắt cho khỏi bị ánh nắng mặt trời rọi vào rồi quan sát xung quanh.

Công viên không rộng lắm, nhưng Clair hiểu được sức hấp dẫn của nó, nhất là với một người chạy bộ như Emory. Dấu vết để lại cho thấy cô bé đã chạy vòng quanh công viên, dọc theo mép bờ sông ở mặt phía tây. Cô nhìn thấy có một cái sân chơi ở phía bên tay trái và có một khu khá rộng được rào chắn ở bên tay phải. Bên trong đó, có ít nhất mười chú chó đang chạy chơi cùng với chủ, đuổi theo bóng, đĩa bay, và thi thoảng là một đứa trẻ con.

Cô đếm được mười hai người đang ở trong đó cùng với các chú chó. Ở đầu bên kia của công viên, sáu người lớn đang ngồi quanh sân chơi để giám sát lũ trẻ theo nhiều cách khác nhau. Clair tự tưởng tượng ra trong đầu rằng cô đang tung một đồng xu và nó lật ra mặt ngửa, thế rồi cô bắt đầu tiến tới chỗ xích đu.

Khi cô tiến lại gần, các bà mẹ và hai người đàn ông nhìn cô đầy cảnh giác.

"Xin chào mọi người!" Cô nói bằng giọng thân thiện nhất, hòa nhã nhất. Nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ sự ngờ vực - hai người đàn ông vừa gượng mỉm cười vừa lo lắng nhìn quanh nhóm người. Ba trong số các bà mẹ nắm lấy tay con mình. Một người thậm chí còn đẩy con gái mình ra sau lưng. Rõ ràng bạn cần phải đưa theo một đứa trẻ thì mới được tham gia vào bữa tiệc ở đây - chẳng ai chào đón những người lớn xa lạ lang thang một mình trong công viên hết. Clair bắt đầu muốn cân nhắc lại quyết định của mình. Những người này có cảm giác còn "dữ tợn" hơn những con chó ở phía bên kia công viên. Cô giơ thẻ căn cước của mình ra. "Tôi là Thanh tra Norton, tôi làm việc ở Sở Cảnh sát Chicago. Tôi cần sự hợp tác của các vị."

Đằng sau cô, ba xe cảnh sát tuần tra và một chiếc xe van của CSI đã tới, tiếng phanh xe rít lên khi họ đỗ lại, các xe chỉ bật đèn nháy sáng chứ không bật còi báo. Chừng một tá cảnh sát bước ra. Phía sau chiếc xe van bật mở, ba kĩ thuật viên nhập vào cùng với họ.

Một phụ nữ mặc quần âu màu đen và áo len xám kéo tay con gái đang chơi xích đu và bước tới. "Có chuyện gì thế?"

Clair biết nếu cô nhắc tới 4MK, nhóm người này sẽ túm lấy con cái của họ và hòa lẫn vào giữa những đường phố đông đúc của buổi chiều trước khi cô kịp có cơ hội hỏi họ dù chỉ một câu. Mập mờ không phải là dối trá,cô tự nhủ với bản thân. Mình có thể nói mập mờ thôi. "Chúng tôi tin rằng vào ngày hôm qua đã có một cô bé mất tích ở công viên này. Nếu các anh chị có thể dành cho chúng tôi vài phút, tôi muốn hỏi một vài điều."

Sau mấy phút đầu giật mình, tất cả họ cùng bắt đầu ào ào lên tiếng - trước tiên họ nói chuyện với nhau, rồi họ nói với Clair. Cô chẳng nghe ra được một từ nào hết. Ba đứa trẻ bắt đầu gào khóc chẳng vì lí do nào khác hơn là sự ồn ào của người lớn. Clair giơ hai tay lên quá đầu. "Tôi cần mọi người giữ trật tự, làm ơn đi!" Đứa trẻ thứ tư bắt đầu gào lên. Ở phía bên kia công viên, một con chó bắt đầu sủa, rồi sau đó là một con nữa, rồi hai con tiếp theo. Chẳng mấy chốc, tiếng của chúng hòa vào thành một thứ tạp âm ồn ã như muốn xé rách màng nhĩ. "Thôi đủ rồi!" Cô hét lớn bằng một giọng đặc trưng vốn chỉ dành riêng cho các anh bạn trai của cô ngay trước khi cô chấm dứt mối quan hệ và thả họ về với tự do của họ.

Những người lớn lặng thinh, rất nhanh sau đó lũ trẻ cũng làm theo như vậy. Tất cả ngoại trừ một cậu nhóc mũm mĩm đang ngồi gần chiếc bập bênh. Cậu nhóc vẫn tiếp tục khóc với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, khuôn mặt cậu ửng hồng cả lên, lem luốc nước mắt nước mũi.

Người Phụ Nữ Áo Len Xám bế con gái lên và nhẹ nhàng đung đưa cô bé trong vòng tay. "Có kẻ nào đó bắt cóc cô bé ấy ở đây sao? Chúng tôi cố gắng hết sức trông chừng lũ trẻ, tất cả chúng tôi, theo nhóm. Đây là một khu dân cư yên bình, nhưng thời buổi này cũng chẳng biết mình phải đối phó với những ai nữa, ở ngoài kia có quá nhiều kẻ điên khùng." Người phụ nữ ngừng lại một chút, rồi miệng cô ta há ra. "Ôi Chúa ơi, có kẻ nào đó bắt cóc đứa con gái nhỏ nhà Anderson sao? Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Julie và mẹ cô bé. Cô bé đó thực sự rất đáng yêu. Tôi hi vọng không có chuyện gì..."

Clair giơ tay lên. "Đó không phải một đứa trẻ."

Những tiếng lầm bầm nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm thốt ra từ nhóm người. Áo Len Xám quay sang nhìn những người khác với vẻ mặt Tôi hiểu rồi,sau đó quay lại phía Clair. "Vậy thì là ai?" Rõ ràng người phụ nữ này là người đứng đầu Hội Các Bà Mẹ, bởi vì cả nhóm đều nghe theo cô ta. Thậm chí cả những tiếng khóc của lũ trẻ cũng bắt đầu lắng xuống.

Clair mở tấm ảnh mà cô nhận được từ Kloz trong điện thoại ra và giơ nó trước mặt người phụ nữ. "Cô bé này là Emory Connors. Cô bé mười lăm tuổi. Chúng tôi tin rằng cô bé đã tới công viên này tối qua lúc khoảng sáu giờ để chạy bộ và sau đó bị bắt đi. Chị có nhận ra cô bé không?"

Người phụ nữ đưa tay đón lấy chiếc điện thoại. "Tôi xem được chứ?"

Clair gật đầu và đưa điện thoại cho cô ta.

Trán cô ta nhăn lại khi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hai mắt cô ta nhíu lại rồi cô ta quay lại phía nhóm người. "Martin ơi?"

Hai người đàn ông đang đứng phía sau nhóm phụ nữ và trẻ em. Người đàn ông đứng bên phải, mặc quần kaki và một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đẩy cặp kính dày cộp lên sống mũi rồi bước lại. Người phụ nữ đưa cho anh ta chiếc điện thoại. "Là cô gái đó, phải không?"

Người đàn ông vỗ nhẹ lên đầu. "Chúa ơi, tôi đã bảo là có gì đó không ổn rồi mà. Đáng lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát."

Clair lấy lại điện thoại và treo nó lên thắt lưng, rồi lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ và bút từ túi quần đằng sau. "Martin phải không? Họ của anh là gì hả Martin?"

"Ortner. Martin R. Ortner." Anh ta định đánh vần nó, nhưng Clair ra hiệu dừng lại.

"Còn chị?" Cô hỏi, ánh mắt hướng sang phía người phụ nữ.

"Tina Delaine." Người phụ nữ nói. "Phần lớn chúng tôi đều ra đây vài lần một tuần. Nhưng tầm này trong năm, tôi thường cố gắng có mặt ở đây hằng ngày. Chị biết đấy, khi trời vẫn còn ấm. Cho lũ trẻ này ra ngoài đốt bớt năng lượng vẫn tốt hơn là ở nhà."

Clair kiểm đếm lại số trẻ con. Ngoài vài đứa đang bám lấy bố mẹ, những đứa khác đang đùa nghịch quanh chỗ xích đu. Tất cả ngoại trừ Cậu Nhóc Bập Bênh, cậu chàng đang bận dùng áo len chùi sạch nước mũi vương trên mặt. Bố mẹ cậu nhóc đâu nhỉ? Cô quay lại phía Tina Delaine. "Các anh chị đã nhìn thấy gì?"

Tina bắt đầu trước. "Cô bé ấy chạy bộ ở đây gần như mỗi ngày. Hôm qua, khi cô bé đang chạy vòng vòng ở góc đằng kia, tôi không nhìn thấy cô ấy nữa sau khi cô ấy chạy vào sau lùm cây. Thông thường, cô ấy sẽ chạy ra ở phía bên kia sau vài giây, nhưng tôi lại không thấy. Tôi nói với Martin, và chúng tôi quyết định ra xem thử. Chúng tôi đi được nửa đường ra tới đó thì có một gã bước ra khỏi lùm cây, ôm theo cô bé trong tay. Gã nói rằng nhìn thấy cô bé bị trật mắt cá chân và ngã xuống, đập đầu xuống đường. Gã nói gã có quen biết cô bé và sẽ đưa cô bé tới bệnh viện, nói rằng như thế sẽ mau hơn là gọi xe cứu thương. Trước khi cả hai chúng tôi kịp phản ứng, gã đã vội vã đi mất, đặt cô bé vào chỗ ngồi cạnh ghế lái trong chiếc xe ô tô của gã, rồi lái xe đi."

"Và thế là anh chị không báo cảnh sát nữa?" Clair cau mày hỏi.

"Hắn nói hắn quen cô bé mà." Martin đáp, giọng nhỏ nhẹ.

"Hắn lái loại xe gì?"

Tina bặm môi. "Một chiếc Toyota màu trắng."

Martin lắc đầu. "Xe của hắn không phải màu trắng. Nó là màu kem."

"Không, là Toyota màu trắng. Tôi dám chắc đấy."

"Chắc chắn không phải màu trắng. Nó màu kem sữa, hoặc có thể là màu bạc. Mà xe hắn lái không phải là Toyota. Tôi nghĩ đó là một chiếc Ford, Focus hoặc là Fiesta."

"Hắn đỗ xe ở đâu?"

Martin chỉ tay ra phía một dãy nhỏ những chỗ đỗ xe phía cuối đường Erie. "Ngay đằng kia, bên dưới cột đèn đó."

Clair hướng mắt nhìn sang, cô không nhìn thấy có camera an ninh nào cả. "Được rồi, phiền anh chị ở lại đây một lúc. Tôi sẽ gọi một cảnh sát tới ghi lại lời khai của anh chị."

"Chúng tôi có phải làm việc với họa sĩ phác thảo chân dung không?" Tina hỏi. "Tôi luôn muốn được làm việc đó."

"Có phải đi nhận diện không?" Martin chen vào.

"Làm ơn, hãy đợi ở đây đã." Clair nói với họ, trước khi quay lưng và bước tới phía một nhóm cảnh sát.

Trung úy Belkin nhận ra cô và vẫy tay gọi cô bước lại. "Tôi đã giao một số cảnh sát đi tìm hiểu dọc hai đường Erie và Kingsbury. Có vấn đề gì thế?"

Clair nghiêng đầu về phía các bà mẹ ở phía sau lưng. "Hai người ở đằng kia nói rằng họ nhìn thấy cô bé đó thường xuyên chạy bộ trong công viên này. Hôm qua, cô bé đã chạy theo con đường ở đằng sau những cái cây bên kia, rồi biến mất một lúc khá lâu, sau đó có một gã bế cô bé đi ra. Có khả năng cô bé đã bị bất tỉnh. Gã đó nói rằng cô bé bị ngã và bị chấn thương ở đầu, gã đang chuẩn bị đưa cô bé tới bệnh viện. Gã nói với họ là có quen biết cô bé."

Belkin tháo mũ xuống và lùa tay qua mái tóc vàng hoe mỏng dính. "Chúa ơi, vậy là hắn bắt cóc cô bé bằng cách đó sao? Họ có nhìn thấy rõ mặt gã đó không?"

"Họ nhìn thấy hắn đưa cô bé lên một cái xe màu trắng, màu kem hoặc cũng có thể là màu bạc nhãn hiệu Toyota hoặc Ford." Clair nói. "Nếu trí nhớ của họ về chiếc xe còn tệ đến cỡ đó, vậy thì chúc anh gặp may khi lấy phác họa chân dung từ họ. Tôi chỉ mới nói chuyện với hai người đó thôi. Chúng ta cần phải nói chuyện với tất cả những người ở khu vui chơi cùng chó nữa. Hãy điều vài người qua bên đó đi, cố gắng đảm bảo không có ai lén trốn khỏi chỗ này."

Anh ta chỉ tay về phía hai cảnh sát đang đứng túm tụm đằng trước chiếc xe van của CSI và đưa ra hướng dẫn cho các thành viên trong đội.

Clair gật đầu cảm ơn rồi quay đi để gọi điện cho Porter và thông báo cho anh biết. Tuy không có gì nhiều, nhưng nó vẫn có chút hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro