Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 1:38 chiều

Trường Trung học Whatney Vale High là một tòa nhà tổ hợp ba khu thấp nhưng rộng rãi, được xây dựng bằng thép và kính nằm ở phía bắc của Đại học Illinois tại thành phố Chicago. Trường Whatney nằm trong bảng xếp hạng năm trường trung học hàng đầu ở Illinois, và được coi là một trong những trường được săn lùng đăng ký học nhiều nhất trong thành phố. Người bảo vệ trường dẫn Porter và Nash đi qua các dãy hành lang để đến văn phòng chính, và người đàn ông nói với họ hãy đợi ở đó trong khi anh ta đi tìm ngài hiệu trưởng. Chỉ một phút sau, một người đàn ông thấp bé hói đầu bước vào. Tay ông ta đang bấm không ngớt trên chiếc iPad. "Chào buổi sáng, các quý ông. Tôi là hiệu trưởng Kolby. Tôi có thể giúp gì cho hai ông đây?"

Porter bắt tay ngài hiệu trưởng rồi chìa phù hiệu cảnh sát ra. "Chúng tôi cần nói chuyện với một học sinh của trường, cậu Tyler Mathers. Hôm nay cậu ấy có lên lớp không?"

Kolby liếc nhìn đầy lo lắng về phía hai phụ nữ đang đứng phía sau bàn tiếp tân. Họ đang chăm chú nhìn hai viên cảnh sát. Ba học sinh ngồi trên hàng ghế tựa dài áp vào tường cũng đang liếc nhìn họ.

"Sao chúng ta không vào văn phòng của tôi nhỉ?" Hiệu trưởng mỉm cười rồi ra hiệu mời hai người vào căn phòng nhỏ bên phía tay trái.

Sau khi bước vào phòng và đặt người ngồi xuống phía sau bàn làm việc, Kolby mới cất giọng hỏi: "Trò Tyler? Trò ấy đang gặp rắc rối gì sao?"

Porter và Nash đã ngồi yên vị trên hai chiếc ghế được đặt trước mặt hiệu trưởng. Chúng vừa bé vừa thấp tịt, chẳng thoải mái gì cả. Porter ngay lập tức cảm thấy như thể chính bản thân đang gặp rắc rối, khiến anh hồi tưởng đến thời trẻ tuổi xa xưa. Hai lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Mặc dầu trông hiệu trưởng Kolby thấp hơn ít nhất mười centimet nhưng ông ta lại đang cúi xuống nhìn anh từ chiếc ghế da đồ sộ kia. Ánh mắt ông ta sắc lẹm, đầy uy quyền, khiến cho Porter cảm giác như chỉ còn năm phút nữa là đến giờ bị phạt ở lại sau giờ học. Anh lắc đầu rũ bỏ cảm giác đó và rướn người về phía trước. "Không có rắc rối gì cả. Chúng tôi chỉ cần nói chuyện với cậu ấy về cô bạn gái thôi."

Kolby nhíu mày. "Bạn gái? Tôi không biết là trò ấy có người yêu."

Nash bật tấm ảnh trong chiếc di động lên rồi trượt nó trên mặt bàn. "Tên cô bé là Emory Connors. Cô bé có phải học sinh của trường này không?"

Kolby cầm chiếc điện thoại lên xem xét một hồi lâu trước khi gõ cái tên đó vào hệ thống máy tính và trả lời. "Cô bé không phải là học sinh ở đây." Ông ta trả lại điện thoại cho Nash, rồi bấm một cái nút trên mặt bàn. "Cô Caldwell? Cô có thể gọi trò Tyler Mathers và bảo trò ấy trình diện tại phòng tôi được không?"

"Vâng, thưa thầy." Một giọng nói kì quái đáp lại.

Porter liếc nhìn qua phía Nash. Anh chưa bao giờ câm lặng đến thế. Hai bàn tay nắm chặt đặt ngay ngắn trên đùi, và anh không nhìn trực diện vào ngài hiệu trưởng. Porter chỉ có thể đoán rằng người cộng sự của anh đã gây ra vài rắc rối nào đó trong suốt thời kì còn đi học, chắc hẳn anh là một nhân vật quen mặt ở văn phòng hiệu trưởng. Kolby cũng có thể lò mò đoán ra việc đó, nhưng thay vì lên tiếng, ông ta chỉ mỉm cười tự mãn và bấm bấm chiếc iPad. "Có vẻ như trò ấy đang có tiết toán, ở tầng ba. Tiết học chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Tôi có thể mời hai ông uống gì đó được không?"

Porter lắc đầu từ chối.

"Không, thưa hiệu trưởng." Nash đáp lại. "Không cần đâu, cảm ơn."

Năm phút sau, có tiếng gõ ngoài cửa rồi một cậu trai khoảng mười sáu tuổi bước vào. Cậu ta nhìn hai viên thanh tra, rồi gật đầu với Kolby. "Thầy cho gọi em ạ?"

Kolby đứng dậy. "Vào đi, trò Tyler. Nhớ đóng cửa lại nhé! Hai quý ông đây đến từ Sở Cảnh sát Chicago. Họ muốn nói chuyện với trò một lúc."

Tyler trợn tròn mắt lên. Chắc chắn tâm trí cậu ta đang rà soát tức tốc mọi thứ cậu ta đã làm gần đây, cố gắng tìm ra một sự kiện nào đó có khả năng khiến cảnh sát đến tìm.

Porter nở nụ cười làm mọi người yên lòng vững dạ nhất. "Thoải mái đi, con trai - cháu không làm gì cả. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cháu về Emory thôi."

Vẻ mặt cậu ta trông rối bời. "Emory sao? Bạn ấy ổn chứ ạ?"

Porter quay lại phía Kolby. "Ngài hiệu trưởng có thể cho chúng tôi vài phút để nói chuyện riêng với cậu Mathers đây được chứ?"

Kolby lắc đầu. "Tôi rất tiếc, trò ấy vẫn còn nhỏ. Tôi e rằng không có sự hiện diện của phụ huynh học sinh, tôi sẽ cần phải ở lại căn phòng này."

"Tốt thôi." Porter trả lời. Anh đứng dậy khỏi cái ghế tựa nhỏ xíu rồi ngồi lên phần mép bàn, chặn hết tầm nhìn của Kolby. Nash cũng làm tương tự. Phía sau họ là ngài Kolby đang hắng giọng nhưng không nói câu gì.

"Lần cuối cùng cháu gặp Emory là khi nào?"

Tyler đứng đổi chân này sang chân kia đầy lo lắng. "Cháu nghĩ là thứ Bảy. Chúng cháu xem phim rồi cùng ăn tối trong thành phố. Bạn ấy có ổn không ạ? Các chú đang làm cháu lo quá."

Porter liếc nhìn Nash. "Hai chú tin là cô bé đã bị bắt cóc."

Sắc mặt cậu trai chuyển sang trắng bệch. "Ai có thể làm chuyện... Tại sao chứ?"

"Chú tin cô bé đã bị bắt cóc ở công viên A. Montgomery Ward trong khi đang chạy bộ ngày hôm qua. Khoảng một cây rưỡi..."

Tyler gật gật đầu. "Cháu biết chỗ đó ở đâu. Bạn ấy lúc nào cũng chạy bộ ở đó. Chúa ơi, cháu đã bảo bạn ấy không được đi một mình rồi, nhưng bạn ấy không bao giờ nghe lời cháu cả." Hai mắt cậu ta chan chứa nước mắt, rồi cậu ta quệt chúng đi bằng cánh tay áo. "Bạn ấy đúng là một cô gái xinh xắn, lại hay mặc đồ chạy bộ ngắn cũn. Cháu lúc nào cũng nói với bạn ấy rằng ăn mặc thế không an toàn đâu. Thành phố này đầy rẫy những kẻ điên rồ đấy, biết không? Ôi Chúa ơi. Cháu đã nhắn tin với bạn ấy liên tục nhưng chẳng thấy bạn ấy nhắn lại. Chẳng giống bạn ấy mọi khi. Thường thì cháu sẽ nhận được tin nhắn trả lời lâu nhất là sau một hoặc hai phút gì đó. Nhưng bạn ấy đã im bặt từ ngày hôm qua cho đến giờ. Cháu định qua nhà bạn ấy ngay sau khi tan học."

"Cô bé học trường nào?"

"Bạn ấy không đi học. Ý cháu là bạn ấy được học tại nhà. Hầu hết là có người dạy kèm." Tyler nói.

"Có ai sống cùng với cô bé không? Gia sư à?"

Tyler gật đầu. "Cô Burrow ạ."

"Tên cô ấy là gì?"

"Cháu không biết, cháu rất tiếc. Cứ mỗi lần cháu qua nhà thì cô ấy đều lánh mặt. Cháu không nói chuyện với cô ấy nhiều lắm."

"Cháu có biết chúng ta có thể tìm thấy cô ấy ở nơi nào không?"

Tyler lại lắc đầu. "Các chú có nghĩ sẽ ổn không? Ý cháu là Emory ấy. Cháu không tin nổi lại có người làm điều này."

Phía sau họ, Kolby cứ nhúc nhích, cựa quậy không yên. Porter gần như đã quên mất sự hiện diện của ông ta trong căn phòng này.

"Có việc gì cháu có thể giúp được không ạ?" Tyler hỏi.

Porter rút một tấm danh thiếp từ trong túi quần phía sau ra rồi đưa cho cậu ta. "Nếu cháu có nghe được tin gì, hãy gọi cho chú."

"Các chú đã lần theo dấu điện thoại của bạn ấy chưa ạ? Các chú có thể làm thế đúng không?"

"Từ hôm qua đến nay, điện thoại của cô bé đã không nằm trong vùng phủ sóng nữa." Nash đáp lại. "Chắc chắn nó đã bị vô hiệu hóa rồi."

"Cả hai chiếc sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro